Hồi thứ sáu mươi tư
Sau khi mọi việc ở đỉnh Long Tuyền kết thúc, Thạch Chân đưa Mặc Kim cùng đoàn người Sơn Hải tộc trở lại khách điếm trấn Hàm Nguyệt.
Chưởng quầy vốn biết thân phận của Thánh Nữ cực kỳ nhạy cảm, nên đã đặc biệt sắp xếp một khu viện yên tĩnh để đón tiếp họ.
Lần này, chuyến đi đến đỉnh Long Tuyền của đạo trưởng Lăng Hư Tử thu hoạch không nhỏ, chỉ riêng trong mật thất của Ôn Cửu Giám đã moi ra không ít đồ tốt. Sơ sơ tính lại, chỗ chiến lợi phẩm này đủ cho hắn nằm chơi xơi nước tiêu pha mười năm.
Vì thế, vị đạo trưởng giàu nứt vách ấy cao hứng mời mọi người một bữa thịnh yến, từ khi mặt trời lên đến giữa trời cho đến khi trăng treo đầu ngọn liễu mới chịu tan tiệc.
Chiều muộn, Mã hiệu úy của phủ nha nhận được tin tức, đặc biệt đến bái kiến Thạch Chân, nói rằng khi khám xét phòng ngủ của Lục Đạm thì phát hiện mấy rương thư tín riêng, bên trong đều là thư qua lại suốt năm năm nay giữa Lục Đạm và Thánh Nữ, phân nửa là những bức tình thư khiến người ta ê răng.
Thạch Chân mời Mặc Kim đến nhận diện.
Mã hiệu úy không ngờ lại gặp được Thánh Nữ còn sống sờ sờ tại đây, cằm suýt rơi xuống đất.
Mặc Kim lật xem mấy phong thư, rồi bật cười lạnh: “Đây là nét chữ của Ôn Cửu Giám.”
Thạch Chân: “Hả?!”
Mã Hiệu úy: “Người vẫn luôn thư qua tin lại với Lục Đạm là Ôn Cửu Giám sao?!”
Thạch Chân đưa hai ngón tay ấn lên thái dương, nhanh chóng sắp xếp lại mọi đầu mối: “Nói cách khác, từ góc nhìn của Lục Đạm, hắn và Thánh Nữ đã sớm tình sâu nghĩa nặng, thậm chí còn tư định chung thân?”
“Không chỉ vậy.”
Mặc Kim tiếp tục lật mấy bức thư gần nửa năm nay, nói: “Thật ra Ôn Cửu Giám xuất hiện trước mặt Lục Đạm dưới danh nghĩa sứ giả của Thánh nữ. Ông ta vừa dùng thân phận Thánh Nữ để cùng Lục Đạm thổ lộ tình ý, vừa lấy thân phận sứ giả mà hiến kế cho hắn tham ô ngân thuế, thông đồng quan hệ trong triều.”
Mặc Kim giơ lên một phong thư, khẽ rung nhẹ: “Cả hai thậm chí còn bày ra một kế hoạch kinh thiên động địa: dự định đưa ‘Thánh Nữ’ rời khỏi trấn Long Tuyền, để nàng trở thành Thánh Nữ của cả Thiên Nguyên quốc.”
Thạch Chân nghe mà phải khâm phục: “Không thể không nói, tinh thần cầu tiến này thật khiến người ta bội phục.”
Thạch Chân cũng rút vài phong thư đọc qua, phát hiện để lấy được lòng thương hại của Lục Đạm, Ôn Cửu Giám đã miêu tả ‘Thánh Nữ’ trong thư thành một đóa “tiểu bạch hoa” yếu đuối, nhạy cảm vì thân phận thanh khiết cao quý mà luôn cô độc, bất lực.
Nàng thường một mình đứng bên lan can, tâm sự bị giam trong lòng, đôi mắt ngấn nước ngẩng nhìn rèm châu bên cửa sổ rồi lặng lẽ rơi lệ.
“Cái hình tượng này đúng là được khắc họa quá chuẩn.” Thạch Chân cảm khái, “Chả trách Lục Đạm lại si mê ngươi đến thế.”
Mặc Kim tùy tay ném phong thư sang một bên, quay người đi rửa tay: “Lục Đạm yêu không phải ta, là ‘Thánh Nữ trong mộng’ mà Ôn Cửu Giám dệt nên cho hắn.”
Mã hiệu úy ôm chặt đống thư, vẻ mặt cực kỳ khó xử, không biết nên xử lý thế nào.
Thạch Chân nói: “Cứ giữ lại đi. Nếu triều đình phái người đến điều tra án của Lục Đạm, đây đều là chứng cứ.”
Mã Hiệu úy chỉ có thể cố nén cảm giác buồn nôn, cau mày thu dọn lại thư tín, xếp lại vào rương.
Thạch Chân lại nói: “Năm mươi vạn lượng bạc mà Lục Đạm tham ô chôn dưới chân đỉnh Long Tuyền cũng phải báo lên. Còn việc có đào được không, ai đi đào, đào thế nào thì để triều đình quyết định.”
Mã hiệu úy cúi người thật sâu với Thạch Chân, rồi vội vàng rời đi.
Mặc Kim thoáng nghi hoặc liếc sang Thạch Chân: “Lẽ nào ngươi định dấn thân chốn quan trường?”
Thạch Chân thở dài như một bà lão, giọng cảm khái: “Trời xoay đất chuyển, lòng người khó liệu… giờ đã chẳng còn khả năng nữa rồi… thôi vậy, thôi vậy.”
Khi đèn hoa vừa thắp sáng, Tằng Bạch Chỉ cũng đến.
Tằng đại phu vừa bước vào, thấy trong viện toàn là những “sinh vật quý hiếm” của Sơn Hải tộc thì vui mừng khôn xiết, lập tức mở riêng một căn phòng trống làm phòng chữa bệnh, xắn tay áo chuẩn bị khám cho từng người, còn kê hẳn phương thuốc chi tiết.
Tiểu Thực năm mươi sáu tuổi, vẫn còn là trẻ con của giống Quỷ Đầu To, tính theo tiêu chuẩn chiều cao cân nặng thì thấp hơn mức cần thiết mà lại vượt cân; gỗ long não nên ăn ít thôi, cần ra nắng nhiều hơn.
Thường Biển là Biền Phong tộc, kỵ nhất ánh mặt trời; nếu buộc phải ra ngoài ban ngày thì tốt nhất nên che kín toàn thân bằng vải đen. Do thể trạng quá gầy yếu, vết thương do mệnh khế để lại khá nghiêm trọng, cần ít nhất nửa tháng trị liệu, trong thời gian thay thuốc tuyệt đối không được chạm nước.
Nữ tử của Phồn Âm tộc tên là Bách Linh (nghe thôi cũng biết là Mặc Kim đặt), cổ họng tổn thương trung độ, nên uống nhiều sương sớm, sương buổi tinh mơ là tốt nhất.
Nữ nhân của Địa Thính tộc tự xưng là Đại Phú (vẫn là cái tên do Mặc Kim đặt), tình trạng không mấy khả quan. Do lâu năm dùng dược vật tăng cường năng lực thính giác, thọ nguyên đã bị tổn hại; mà sau khi ngừng thuốc, khả năng nghe cũng sẽ suy giảm đáng kể.
Còn về những đứa trẻ khác của Sơn Hải tộc, ngoài việc thể chất có chút suy dinh dưỡng thì đều không có gì nghiêm trọng. Tằng Bạch Chỉ phát cho mỗi đứa một hộp thuốc bổ, dặn dò nên tìm nơi non xanh nước biếc để tĩnh dưỡng, bồi bổ cơ thể.
Người cuối cùng bước vào kiểm tra là Mặc Kim.
Phản phệ của mệnh khế trên người nàng là nghiêm trọng nhất, cần phải khâu lại bôi thuốc. Đôi tai từng chịu sóng âm của Thanh Phù Thuật công kích, thính lực tổn hại, phải điều trị phục hồi; tay chân đều có vết bỏng, cần bôi thuốc suốt bảy ngày. Nhưng điều tệ nhất, lại chính là đôi cánh của nàng.
Tằng Bạch Chỉ cầm trong tay một tấm Thái Hư Phản Chân Phù, men theo đôi cánh cơ giới trên lưng Mặc Kim mà chiếu từng tấc một, sau khi Mặc Kim thu đôi cánh lại, chúng chỉ còn nhỏ bằng bàn tay, phẳng dính sau lưng, chỉ lộ ra vài sợi lông trắng ngắn mảnh, tựa như đồ trang sức trên váy áo.
Tằng Bạch Chỉ tấm tắc khen ngợi: “Không hổ là kỹ nghệ của Sơn Hải tộc, quả nhiên là tuyệt kỹ của trời người! Chỉ là, toàn bộ khung xương thép của đôi cánh này đều gắn trực tiếp lên xương của ngươi, sức nặng quá lớn. Thời gian càng dài, áp lực càng tăng, sớm muộn cũng sẽ đè ép cột sống. Nếu sơ sẩy, e rằng sẽ toàn thân bại liệt.”
Mặc Kim khẽ gật đầu: “Ta biết.”
Thạch Chân lo lắng hỏi: “Có cách nào cải tiến không?!”
“Chỉ cần thay bằng vật liệu nhẹ hơn là được, ta đã có kế hoạch sẵn rồi.” Mặc Kim đáp.
Tằng Bạch Chỉ gật đầu, lại ấn thử vùng da quanh xương cánh, nói tiếp: “Đôi cánh cơ giới này rách da xé thịt mà mọc ra, vết thương sâu dài. Chút nữa ta sẽ giúp ngươi khâu lại, bảo đảm không để lại một vết sẹo nào.”
Mặc Kim khẽ cúi đầu: “Đa tạ Tằng thiên y.”
Quá trình khâu vá sau đó, Thạch Chân không dám nhìn nên lén chuồn ra ngoài.
Ngoài sân, Lăng Hư Tử đang trò chuyện sôi nổi với đám người Sơn Hải tộc, thao thao bất tuyệt giới thiệu về tổng bộ Du Hiệp Minh ở Vạn Thương Thành.
“Vạn Thương Thành nằm ở cực nam của Thiên Nguyên Quốc, ba mặt giáp biển, bốn mùa như xuân, khí hậu ôn hòa. Phượng hoàng mộc quanh năm nở rộ, hương hoa lan tỏa khắp thành; mỗi khi mặt trời mọc, ráng đỏ phản chiếu lên mặt biển, rực rỡ như lửa, nghìn cánh buồm giăng khắp mặt nước. Đường phố trong thành đều lát bằng vỏ ốc khảm xà cừ, gặp ngày nắng, ánh sáng phản chiếu rực rỡ, quả thật là một tòa thành trân bảo.”
Thường Biển, Tiểu Thực và bọn trẻ Sơn Hải tộc nghe đến mê mẩn, ngay cả Tiểu Hắc và đám mèo con cũng lắng nghe đến ngẩn người.
Trong lòng Thạch Chân cũng cảm thấy chút hứng thú, thuận thế ngồi xuống cạnh Vân Tiễn, hỏi: “Vân huynh từng đến Vạn Thương Thành chưa?”
Vân Tiễn lắc đầu: “Chưa từng, nghe nói giá cả ở đó hơi đắt.”
“Không phải hơi đắt đâu, mà là rất đắt!” Nhạc Thần kêu lên, “Một vò rượu hoa điêu bình thường thôi mà đã ba lượng vàng!”
Thạch Chân và Viên Đạt Quỳ cùng lúc lộ vẻ kinh hoàng, đồng tử Vân Tiễn cũng giãn ra.
Lăng Hư Tử cười híp mắt: “Du Hiệp Minh là môn phái lớn vang danh giang hồ, ta với ba vị minh chủ đều là huynh đệ cùng vào sinh ra tử. Đợi khi đến Vạn Thương Thành, bần đạo nhất định dẫn mọi người ăn khắp nơi, chơi khắp nơi!”
Đám trẻ và mèo con đồng loạt reo hò.
Vân Tiễn lạnh nhạt nói: “Nếu không biết người này là sư huynh của Thạch cô nương, ta nhất định cho rằng hắn là kẻ chuyên buôn bán trẻ con.”
Nhạc Thần tiếp lời: “Đúng là không giống người tốt thật.”
Viên Đạt Quỳ bổ sung: “Chủ yếu là do Lăng đạo trưởng quá gầy, nên trông hệt như con hồ ly.”
Thạch Chân chỉ biết ôm trán thở dài.
Lúc này, cửa phòng khám mở ra, Mặc Kim chậm rãi bước ra ngoài.
Bọn trẻ reo lên, ùa đến vây quanh nàng, đồng thanh gọi “tỷ tỷ!”, lại ríu rít hỏi nàng có thể cùng chúng đi chơi ở Vạn Thương Thành không.
Mặc Kim khẽ gật đầu.
Tiếng hò reo vui sướng lại vang khắp sân.
Giữa đám người, Đại Phú đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mặc Kim, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc.
Mặc Kim tránh đi tầm nhìn ấy, lặng lẽ xoay người, bước vào khu vườn sau.
Tằng Bạch Chỉ bước nhanh đến, hạ giọng nói với Thạch Chân: “Ta phát hiện trên thi thể của vị lão phụ Quán Hùng tộc có một phong thư. Lúc đầu thư đã bị nước ngấm ướt, chữ mờ nhòe không nhận ra được. Hôm nay ta dùng loại dược thủy mới điều chế ngâm thử, đã khôi phục được chút chữ viết. Vừa nãy ta đã giao lại cho Mặc Kim rồi.”
Nói xong, nàng vụt một cái đã chạy đi mất.
Thạch Chân và mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Thạch Chân là người đầu tiên hoàn hồn, vội chạy về phía hậu viên, sau lưng có Vân Tiễn, Nhạc Thần và Viên Đạt Quỳ nối gót.
Bốn người men theo hành lang uốn quanh nửa vòng, thấy Mặc Kim ngồi một mình trong lương đình.
Trong tay nàng là phong thư nắm chặt đến nhăn dúm, đầu hơi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm thăm thẳm. Mái tóc dài bạc trắng như ngân, theo gió dập dờn như sóng, ánh sáng phản chiếu rải xuống đất thành từng gợn lấp lánh.
Thạch Chân tìm một góc khuất có bóng tối rồi ngồi xổm xuống, Vân Tiễn, Nhạc Thần và Viên Đạt Quỳ cũng chen vào cùng.
Vân Tiễn hỏi nhỏ: “Chúng ta trốn ở đây làm gì?”
Thạch Trân đáp gọn: “Quan sát.”
Viên Đạt Quỳ ngơ ngác: “Quan sát gì cơ?”
Thạch Chân nói chậm rãi: “Có một loại người, cả nửa đời chỉ sống vì một nguyện vọng. Đến khi tâm nguyện hoàn thành, mục tiêu nâng đỡ tâm hồn cũng tan biến, trong lòng trở nên trống rỗng, mơ hồ không biết dựa vào đâu. Đó chính là khi con người yếu đuối nhất, chỉ cần một cú va chạm nhỏ thôi, cũng đủ khiến họ rơi vào vực sâu không lối thoát.”
Vân Tiễn khẽ nói: “Mặc cô nương bao năm nằm gai nếm mật, đấu trí đấu dũng với Ông Cửu Giám, tâm chí kiên định, chẳng phải hạng tầm thường, hẳn không đến mức đó.”
Thạch Chân liếc hắn một cái: “Chuyện tâm tư của nữ nhân, một nam nhân đầu óc thẳng tuột như quỳnh sao hiểu được.”
Vân Tiễn chớp mắt: “Đầu óc thẳng tuột là sao?”
Nhạc Thần lập tức đáp: “Chính là loại nam nhân ruột để ngoài da như huynh đấy, Vân huynh!”
Viên Đạt Quỳ phụ họa: “Đúng, Vân khuynh quả thật chẳng hiểu gì cả.”
Vân Tiễn: “…”
Thạch Chân nhìn Mặc Kim, trong lòng như có lửa đốt, toàn bước ra an ủi nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn đè nén xuống.
Dù sao, nàng chỉ là người ngoài, đâu có tư cách chen vào.
Gió đêm khẽ lây, truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Đại Phú đi vào vườn, ngồi xuống bên cạnh Mặc Kim.
Mặc Kim liếc nhìn Đại Phú thật nhanh, như định nói gì đó, nhưng rồi lại chợt nhớ ra năng lực của đối phương, bèn cúi đầu im lặng.
Ngay sau đó, Thường Biển cũng lơ lửng tiến lại gần; Bách Linh bế Tiểu Thực cùng Linh Thử ngồi xuống dưới chân Mặc Kim; đám trẻ Sơn Hải tộc cũng lặng lẽ bước vào, vây quanh nàng ngồi thành một vòng tròn.
Đại Phú khẽ nói: “Đông bà bà đã đi xa rồi, trước khi đi còn để lại cho chúng ta một bức thư. Các con có muốn nghe không?”
Đám trẻ ngoan ngoãn gật đầu.
Mặc Kim chậm rãi mở tờ giấy nhàu nát trong tay, khẽ đọc từng chữ một:
【Ta năm nay hai trăm tuổi, trong Quán Hùng tộc đã tính là sống lâu. Gần đây chẳng biết vì sao, cứ muốn viết lại đôi điều, thế là viết ra mấy dòng này.
Cảm ơn Tiểu Biển lén giúp ta lau sàn, dù cuối cùng quần áo bẩn của ngươi vẫn là ta giặt;
Cảm ơn Tiểu Phú chịu nghe ta lải nhải, dù trên mặt ngươi lúc nào cũng lộ vẻ chán chường;
Cảm ơn Tiểu Bách Linh đã hát cho ta nghe mỗi khi ta rửa bát, dù ngươi toàn làm vỡ hết chén đĩa ta vừa rửa xong;
Cảm ơn Tiểu Thực đã phun khí độc giúp ta xua muỗi, chỉ là mùi thật thối quá, lần sau đừng phun nữa nhé;
Cảm ơn Tiểu Mặc đã làm cho ta cây chổi sắt, tuy ta chưa dùng lần nào;
Cảm ơn các con trong nhà, luôn khen cơm ta nấu ngon đến mức “đánh chết người bán muối”, ta coi đó là lời khen rồi, ha ha ha;
Cảm ơn tất cả, các con đều là những đứa trẻ ngoan.】
Đọc xong chữ cuối cùng, trong đình rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió đêm khẽ thổi, làm tờ giấy mỏng manh kia khẽ kêu lên tà tà, như tiếng nức nghẹn giữa đêm dài.
Bạch Linh ôm Tiểu Thực trong lòng, tựa vào chân Mặc Kim, khẽ ngân nga một khúc ca.
Đây là lần đầu tiên Thạch Chân nghe thấy tiếng hát của Phồn Âm tộc một âm điệu kỳ lạ mà đẹp đẽ đến khó tả: ban đầu phiêu lãng như sương khói, rồi bỗng trở nên trong trẻo, tiếp đó lại trầm thấp như dòng suối u buồn lượn quanh, cuối cùng dần dần vút cao, mong manh và sáng rỡ, bay mãi về nơi xa thẳm.
Giọng hát ấy như mang theo bi thương, như một lời gọi xa xăm, lại tựa hồ dư âm của nỗi nhớ chẳng thể nguôi.
Dưới ánh trăng, từng giọt lệ long lanh treo trên gương mặt mọi người.
Họ nhìn về hướng tiếng ca tan dần, trong lòng như cùng khẽ nói: Đông bà bà, cảm ơn người. Còn nữa, tạm biệt.
*
Tiểu kịch trường
Trong bóng tối, Viên Đạt Quỳ khóc đến nỗi không kìm nổi, nhưng khổ nỗi là kẻ thô kệch, mò khắp người cũng chẳng có lấy một chiếc khăn tay. Đang lúc hít mũi sụt sịt, ngón tay hắn chạm phải một mảnh lụa trắng tinh như tuyết, mừng rỡ định chộp lên lau mặt, nào ngờ mảnh lụa ấy bị giật “soạt” một cái.
Lúc này hắn mới nhìn rõ, hóa ra đó chẳng phải khăn tay, mà là ống tay áo của Vân Tiễn.
Viên Đạt Quỳ lúng túng vô cùng, đang định mở miệng xin lỗi, lại thấy Thạch Chân đang dùng chính tay áo của Vân Tiễn để lau nước mắt và mũi, mà Vân Tiễn không những không tỏ vẻ chán ghét, thậm chí còn đưa tay áo về phía Thạch Chân thêm một chút.
Viên Đạt Quỳ: “…”
Còn Nhạc Thần thì đã chẳng chịu nổi cảnh tượng ấy, quay người bỏ chạy từ sớm.
Viên Đạt Quỳ ôm mặt, vừa khóc vừa chạy về phòng.
Mọi người vẫn nói Quảng Bạch Quân là người hiền hậu, nhưng xem ra chỉ là kẻ “hiền” có chọn lọc mà thôi!
***