Hồi thứ sáu mươi ba
Những mảnh đá bay sạt qua đầu, vai, lưng của Thạch Chân, lộp bộp rơi xuống. Ban đầu chỉ là những hòn nhỏ bằng đầu đạn, lực công phá không lớn nhưng tốc độ cực nhanh, bị những cơn gió mạnh trên đỉnh cuốn lấy, lao tới như đàn châu chấu, kêu rào rào không ngớt.
Thạch Chân hoàn toàn không để tâm, chỉ dựa vào “da đồng xương thép” của Huyền Ly tộc mà cứng rắn chịu đựng.
Thỉnh thoảng có vài tảng lớn hơn rơi xuống, Thạch Chân cắm chặt tay chân vào vách núi, vừa leo vừa tránh né khéo léo. Nếu quả thật không thể né được thì nàng vung quyền đập nát, chẻ đá mở đường.
Dù điều kiện leo núi gian khổ như vậy lại chẳng hề ảnh hưởng đến tốc độ của Thạch Chân. Nàng leo càng lúc càng leo nhanh, tay chân thay phiên như múa, bóng ảnh mờ mờ. Một là vì tình thế trước mắt thật sự khẩn cấp, hai là bởi… nàng sợ độ cao!
Vừa rồi nóng đầu mà xông ra khỏi hang, đến khi thân mình bám lên vách đá dựng đứng, bị gió lạnh núi cao thổi ùa vào mặt, tế bào não mới tỉnh táo, lúc ấy mới ý thức được nơi quỷ quái này cao đến mức nào.
Giờ thì Thạch Chân tuyệt đối không dám quay đầu, không dám cúi xuống, càng chẳng dám dừng lại. Chỉ sợ lỡ do dự một chút, bắp chân sẽ chuột rút mất. Ánh mắt nàng dán chặt vào phiến nham thạch ngay trước mũi, trong lòng chỉ còn một ý niệm:
Leo lên! Tiếp tục leo lên! Không được lùi! Cố thêm chút nữa! Leo! Leo! Leo!
Bỗng nhiên, trên vách núi phía trên nhô ra nửa đoạn rễ cây, mắt Thạch Thương sáng rực: có cây rồi, sắp đến nơi!
Tay trái chụp lấy rễ cây, tay phải đâm sâu vào đá, hai chân nàng dồn lực đạp mạnh, tứ chi đồng thời bùng sức, cả người vọt thẳng lên bảy tám trượng. Má bị một bụi tùng nhọn quét ngang, rồi Thạch Chân nhìn thấy một khoảnh rừng tùng nhỏ, sau rừng chính là đỉnh Long Tuyền. Nàng lập tức xoay người đu bám, mũi chân điểm lên trên cành, nhảy nhót vài cái đã vượt qua rừng, hạ xuống đất bằng an toàn, thở phào một hơi.
Thoát hiểm trong gang tấc, coi như vận may không tệ.
Nơi này chính là ven quảng trường xưa của miếu Thánh Nữ, nay đã thành phế tích. Dưới ánh trăng băng lạnh, mặt đất loang loáng trắng như phủ sương. Thông Thiên Tháp sừng sững cắm vào bầu trời đen thẫm, thân tháp ánh lên quầng đỏ âm u, lúc sáng lúc tối, đến cả vầng trăng cũng bị nhuộm màu máu theo.
Từ ánh sáng biến ảo, trong tháp phát ra tiếng ù ù quỷ dị, như có hàng trăm chiếc chuông cổ cùng vang, khiến toàn bộ đỉnh Long Tuyền run rẩy. Mặt đất nứt toác, đá vụn bắn tung, hiển nhiên nguồn gốc sụp đổ của ngọn núi này chính là từ tháp ấy.
Thân Thạch Chân như sao băng lướt qua phế tích, lao đến dưới chân tháp. Nàng ngẩng đầu nhìn tòa vật khổng lồ, trong lòng bất giác có chút thấp thỏm.
Có phải nàng quá tự phụ rồi chăng?
Một ngọn tháp cao đến thế, nàng phải hủy thế nào đây? Đào móng? Đập đáy? Hay trèo lên tận đỉnh rồi chém xuống từng tầng?
Cách nào mới nhanh nhất? Quan trọng hơn, cách nào mới chắc chắn nhất?
Nhỡ đâu Thông Thiên Tháp đổ, cả đỉnh Long Tuyền sập theo, kết giới chưa kịp giải chẳng phải càng tệ hại sao?
Đúng lúc Thạch Chân đang tính toán nhanh chóng trong đầu, chấn động và tiếng ù ù của Thông Thiên Tháp bỗng dưng dừng hẳn, như đã dốc hết sức rồi chết lặng. Toàn bộ đỉnh Long Tuyền cũng trở lại yên bình.
Chẳng lẽ?!
Thạch Chân vừa mừng vừa lo.
Mừng là đỉnh Long Tuyền tạm thời an toàn, nàng lại giành thêm chút thời gian; Lo là… cái tháp rách nát này chẳng lẽ đang nín hơi chuẩn bị tung ra chiêu cuối?!
Không biết cơn tĩnh lặng trước bão này có thể kéo dài bao lâu, nàng phải tranh thủ từng khắc.
Thạch Chân vòng quanh tháp một vòng, bàn tay áp lên tường tháp, nóng bỏng như bên trong có lửa cháy. Nàng hít sâu, thử thận trọng tung một quyền với ba phần sức. Quả nhiên, vách tháp chẳng hề nhúc nhích.
Nhớ lại lúc được Ôn Cửu Giám dẫn đi tham quan, ông ta từng giới thiệu tháp này đúc bằng hồng thiết Đông Cực của Lam Châu, độ cứng chỉ kém huyền thiết Đông Cực ở dưới động ngầm một bậc. Nếu không dùng toàn lực, e rằng chẳng nhúc nhích nổi mảy may.
Nhưng… thực sự phải liều cược một ván sao?
Thạch Chân không dám đánh cược, nếu chỉ có mình nàng thì chẳng sợ gì, nhưng giờ phía sau nàng còn có Vân Tiễn, Tiểu Hắc, Linh Hư Tử, Nhạc Thần, cả đàn mèo và người Sơn Hải tộc, cái giá này quá lớn rồi.
Thạch Chân nhíu mày, lùi lại hai bước, quan sát cấu trúc của toàn bộ tòa tháp, cố dùng chút hiểu biết ít ỏi về kiến trúc của mình để tìm ra sơ hở. Một mắt trận to lớn phức tạp như thế này chẳng lẽ lại không có cơ quan nào để điều khiển việc đóng mở kết giới sao?
Không ngờ ngay lúc ấy, toàn bộ mười ba tầng cửa sổ của Thông Thiên Tháp đồng loạt phát ra ánh sáng vàng chói lòa, rực rỡ như mặt trời nổ tung.
Thạch Chân vội đưa tay áo lên che, thấy trước mắt ánh vàng cuộn loạn, chớp mắt đã không thể nhìn rõ vật gì. Ánh sáng ấy kéo dài chừng ba hơi thở, rồi mới dần dần thu lại, Thông Thiên Tháp trở về tĩnh lặng.
Thạch Chân ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, nheo mắt nhìn lên, có lẽ do mắt bị lóa, nàng thoáng thấy trong khe cửa sổ tầng chót của tòa tháp dường như có ánh đỏ le lói. Bốn bề im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió đêm rít lên vù vù.
Một luồng gió lạnh cuốn theo vệt sáng bạc lạnh lẽo bay ra từ ô cửa tầng thượng, nhẹ nhàng rơi xuống. Thạch Chân đưa tay hứng lấy, đó là một sợi tóc bạc bị đứt.
Là tóc của Mạc Kim! Mạc Kim đang ở trên đỉnh tháp!
Tốt quá rồi! Mạc Kim là chủ nhân của miếu Thánh Nữ, nhất định nàng ta biết cách phá kết giới!
Thạch Chân mừng rỡ khôn xiết, lập tức lao đến cửa lớn của Thông Thiên Tháp.
Cửa khóa? Đá một cú mở toang.
Cầu thang có kết giới? Đấm một phát phá vỡ.
Giữa tầng thang bị gãy? Không sao, bấu tường mà trèo.
Động tác liên hoàn như hổ xồ mồi, mấy tiếng răng rắc vang lên, chướng ngại bị phá sạch; chỉ trong vài hơi thở, nàng đã thấy lối lên tầng thượng.
Thạch Chân tung người nhảy lên, lộn mình giữa không trung, thi triển chiêu “Đại Bằng Giương Cánh” đáp đất oai phong rồi lập tức sững sờ.
Mạc Kim quả nhiên ở đó.
Nàng ngồi bệt dưới đất, một tay khó nhọc chống đỡ thân mình, vành tai ngoài phủ đầy máu khô đỏ sẫm, vạt váy bị cháy xém loang lổ, đặc biệt là nửa bên trái bộ váy trắng, gần như bị máu thấm đẫm; ở ngực trái vẫn còn đang rỉ ra từng dòng máu.
Trên mặt đất quanh nàng vương vãi vô số phi đao hình hoa sen vàng và những sợi tóc bạc bị đứt, tóc bạc nhuộm máu, những lưỡi đao đã xỉn màu, mỗi phiến đều xuất hiện vết nứt không đều, dường như bị thứ gì đó chấn vỡ.
Đôi mắt màu lam của Mạc Kim lóe ánh lạnh, nhìn chằm chằm về phía trước.
Đối diện nàng là một người cũng trọng thương, trên người cắm hơn chục lưỡi đao vàng, máu phun ra xèo xèo; nhất là vùng cổ xanh tím, chẳng rõ bị thứ gì đánh trúng, nét mặt nửa cười nửa khóc, mái tóc bạc rối tung, chòm râu dài dính đầy máu, chính là Ôn Cửu Giám, chưởng quỹ của Tri Vi Các.
Giữa hai người lơ lửng một khối cầu nước ánh vàng, đường kính hơn bốn thước, bên trong treo thanh Tịch Diệu Thánh Kiếm lưỡi đen, vân đỏ.
Màng kết giới quanh khối cầu lóe lên tia điện chập chờn, có thể thấy vô số đường vân mảnh ẩn hiện, trông có vẻ không ổn định.
Thạch Chân gãi đầu, nhanh chóng đánh giá tình hình hiện tại: Hiển nhiên hai người vừa trải qua một trận ác chiến, cơn rung chuyển của Thông Thiên Tháp khi nãy hẳn cũng do trận ấy mà ra. Giờ cả hai đều bị thương nặng, không thể giao chiến nữa nên tháp mới yên tĩnh trở lại.
Tình thế này… thật vi diệu!
Thạch Chân sải bước từ bóng tối ở lối cầu thang bước ra, lên tiếng chào: “Ồ, hai vị bận rộn quá nhỉ, ăn cơm chưa?”
Sự xuất hiện của Thạch Chân rõ ràng khiến cả hai người kia kinh ngạc tột độ. Mắt xanh của Mạc Kim như muốn trừng bật ra, kinh hô: “Thạch Chân?! Sao ngươi lại ở đây?!”
Đồng tử của Ôn Cửu Giám co rút dữ dội, trong mắt lóe lên tia sáng rồi tắt, gào lên khàn đặc: “Thạch cô nương! Mau giúp ta giết ả đi!”
Giọng của Ôn Cửu Giám vốn đã khàn đục, giờ càng trở nên rít lên khó nghe, như vừa nuốt sống mấy con vịt già, từng chữ đều nồng nặc mùi lông cháy khét.
Thạch Chân nhăn mặt khó chịu, kéo nhẹ dái tai, buột miệng: “Hả?”
Ôn Cửu Giám bỗng “ha ha ha” khóc òa lên, giọng bi thương cùng cực:
“Ta phụng lệnh tổng bộ điều tra vụ thất thoát thuế ngân ở trấn Long Tuyền, lần theo manh mối đến một ngân hiệu, phát hiện ra một tài khoản mang tên Tam Tam Cư Sĩ. Lần theo dấu ấy, ta mới phát hiện ra Tam Tam Cư Sĩ chính là giả của Lục Đạm, mà người đứng sau Lục Đạm chính là Thánh Nữ Mạc Kim!
Hai kẻ ấy đã sớm câu kết từ năm năm trước, cấu kết làm bậy, ở trấn Long Tuyền bày trò tạo thần, mê hoặc tín đồ, vơ vét tài sản. Sau lại tham không biết đủ, dám mơ chiếm cả tiền thuế, nào ngờ lại bị Lữ tiên sinh phát hiện.
Hai kẻ đó dứt khoát làm liều, định giết Lữ tiên sinh diệt khẩu. Về sau khi hành vi bị bại lộ, Mạc Kim vì tự bảo, lại mưu tính lợi dụng Thạch cô nương và Quảng Bạch Quân giết chết Lục Đạm, còn mình thì định nhân loạn mà chạy trốn.
Ta vì tra án mà đến Thông Thiên Tháp, lại vừa khéo bắt gặp Mạc Kim, nàng ra tay giết ta để diệt khẩu! Thạch cô nương, tuyệt đối không thể để hạng người đê tiện vô sỉ như thế sống nhởn nhơ được!”
Ôn Cửu Giám quả xứng danh hướng dẫn viên vàng, nói một hơi liền mạch từ đầu chí cuối, tốc độ nhanh đến chóng mặt, miệng không vấp một chữ, lưu loát hơn cả tiếng nước chảy.
Thạch Chân “oa” một tiếng, giơ ngón cái lên khen: “Đỉnh thật!”
Mạc Kim nhìn cảnh hai người đối đáp, khẽ bật cười, tiếng cười thấp trầm: “Nghĩa phụ à, bản lĩnh đổi trắng thay đen, xoay chuyển gió chiều của ngài quả nhiên cao minh.”
Thạch Chân giật mình quay ngoắt đầu sang nhìn Mạc Kim, động tác quá nhanh suýt làm trẹo cổ: “Ngươi… gọi ông ta là gì cơ?!”
Tiếng cười của Mạc Kim càng lớn, nhưng nụ cười kia lại giống như sắp khóc.
Đôi mắt lam của nàng lạnh như băng, găm thẳng lên khuôn mặt Ôn Cửu Giám: “Chưởng quỹ Ôn Cửu Giám của Tri Vi Các chính là Tam Tam Cư Sĩ, là chủ nhân thực sự của miếu Thánh Nữ, là ‘đại thiện nhân’ đã thu dưỡng trẻ mồ côi Sơn Hải tộc, nuôi nấng chúng ta suốt mấy chục năm… cũng chính là một tên cầm thú khoác áo người!”
“Hoang đường hết mức!” Ôn Cửu Giám giận dữ quát lên, “Giữa ta và ngươi chỉ có vài lần gặp gỡ, nay để thoát tội ngươi lại bịa đặt vu cáo, đảo lộn trắng đen, gán mọi tội ác lên đầu ta, đúng là trò cười cho thiên hạ! Mọi lời ta vừa nói đều đã được Thạch cô nương kiểm chứng rõ ràng! Thạch cô nương sáng suốt như thế, sao có thể bị mấy câu vu khống hoang đường của ngươi mê hoặc được chứ?!”
“Lời lão Ôn nói chí phải!” Thạch Chân gật đầu lia lịa, rồi quay sang hỏi Mạc Kim: “Ngươi có chứng cứ gì không?”
Ánh mắt Mạc Kim lạnh lẽo chuyển về phía Thạch Chân: “Vị nghĩa phụ này của ta xưa nay cực kỳ cẩn trọng, từ khi ta còn nhỏ đã luôn đội mũ choàng, đeo mặt nạ, đến dáng người hay nét mặt đều không thể nhìn rõ, thậm chí giọng nói cũng đổi thay từng ngày khi nam khi nữ, khi già khi trẻ. Ông ta tưởng rằng ẩn giấu kỹ như vậy, thay đổi cả hình dạng lẫn giọng nói thì thiên hạ sẽ không ai nhận ra thân phận thật. Nhưng đáng tiếc, có một thứ, dù ông ta có ngụy trang đến đâu, cũng không thể nào thay đổi được.”
Mạc Kim khẽ ngừng một nhịp, rồi lạnh giọng nói: “Đó chính là linh văn.”
Lời vừa dứt, trong đầu Thạch Chân như có tiếng “keng”, gió lốc ào qua, bao điều mông lung phút chốc trở nên sáng tỏ.
Ôn Cửu Giám giật mạnh mí mắt, thốt lên kinh hoàng: “Ngươi… ngươi nói gì cơ?!”
Mạc Kim bật cười lạnh: “Nghĩa phụ, đến giờ ngài vẫn chưa hiểu ta làm sao biết được thân phận thật của ngài sao? Rất đơn giản là bởi vì cái này.”
Nói đoạn, Mạc Kim vung tay, một dải ánh vàng tung ra, trong chớp mắt tách thành hàng trăm lá phù lệnh ánh kim, đồng loạt lơ lửng giữa không trung như một bức tường phù rực rỡ, sáng lóa đến chói mắt.
Nhìn kỹ mới thấy, đó không phải phù thật, mà là những bản sao được tạo ra bằng phù ấn ảnh chiếu.
Mỗi một lá phù đều y hệt nhau, từ kích cỡ đến ánh sáng, trên nền giấy vàng là hàng chữ chú máu đỏ “Thánh Nữ sắc lệnh, trừ tà bất dung”, nhìn sơ qua đầy chính khí, nhưng nhìn kỹ lại toát lên thứ tà khí lượn lờ, đỏ như máu tươi ngưng tụ.
Mạc Kim cong ba ngón tay phải, nhẹ nhàng vẽ một đường giữa không trung.
Hàng trăm lá phù ánh vàng rung lên đồng loạt, trên mỗi nét bút chu sa của phù văn đều nổi lên một điểm sáng li ti, nhỏ chỉ bằng hạt đậu xanh, vị trí mỗi điểm đều khác nhau, có điểm giấu ở đầu nét, có điểm nằm trong khúc ngoặt phù văn, từng điểm nối với nhau thành đường, đan chéo trên không trung như mạng nhện sống, hợp lại thành một hình đồ mới.
Hình ấy ngoài tròn trong vuông, những đường sáng chồng lớp phức tạp, tạo thành một đồ án không rõ nghĩa.
Thạch Chân ngửa đầu nhìn, thầm nghĩ: “Đây… đây là linh văn sao? Nhưng hình dạng này trừu tượng quá, chẳng nhìn ra cái quỷ gì hết.”
Mạc Kim khẽ cười nhạt: “Nghĩa phụ ta vốn say mê chế phù, đặc biệt thích Kim Quang Phù. Tất cả phù lệnh mà miếu Thánh Nữ bán ra ngoài… đều do chính tay ông ta làm. Mà điều kỳ lạ nhất chính là… ông ta vấn là một âm tu, lại thích vẽ bùa, chỉ tiếc tay nghề luyện phù tầm thường chẳng có gì nổi bật. Vì muốn lấy lòng nghĩa phụ, ta đã tốn không biết bao công sức tra cứu cổ tịch, cải thiện kỹ pháp chế phù. Nào ngờ trong một lần tình cờ, ta học được phương pháp tẩm ngưng khí vào phù giấy, cũng từ đó mà hiểu được ba loại văn ấn: linh văn, tàn văn và tiêu văn…
Mạc Kim ngẩng đầu, nhìn hình linh văn tỏa sáng rực rỡ kia, giọng run run: “Bốn trăm ba mươi tám tấm phù giấy, mỗi tháng một tấm, tổng cộng ba mươi sáu năm sáu tháng… Cuối cùng ta cũng ghép thành được đồ hình linh văn hoàn chỉnh này.”
Ôn Cửu Giám lạnh lùng bật cười: “Linh văn gì chứ? Ta chỉ thấy một đống rối tung rối mù mà thôi.”
Mạc Kim quay sang nhìn Thạch Chân: “Linh văn cùng tinh huyết cộng hưởng, ngươi có thể lấy máu của Ôn Cửu Giám để nghiệm, thật giả tự khắc rõ ràng.”
Ôn Cửu Giám nổi giận quát: “Thạch cô nương, nữ nhân này xưa nay giỏi giảo ngôn hoặc chúng, lời nàng tuyệt chẳng đáng tin! Phương pháp nghiệm linh văn này lại càng hoang đường! Hẳn nàng đã sớm giở trò trong Kim Quang Phù, cho dù lấy máu ai để nghiệm, thứ linh văn chó má ấy đều sẽ sinh ra cộng hưởng thôi!”
Thạch Chân đứng yên, khoanh tay lạnh nhạt nói: “Ta vốn chẳng hiểu gì về kỹ pháp giám định linh văn, có nghiệm hay không, thật ra cũng chẳng khác biệt mấy.”
Mạc Kim trầm mặc một hồi, khẽ cười tự giễu: “Phải, đến lúc này rồi, nghiệm hay không nghiệm, còn có ý nghĩa gì nữa đâu…”
Khi nói câu đó, giọng nàng mờ nhạt như khói sương, ánh mắt rời rạc, sinh khí dường như đã cạn.
“Ta chỉ tin vào chứng cứ chính tay mình tìm được.”
Thạch Chân nói, rồi sải bước đi về phía Mạc Kim.
Ôn Cửu Giám biến sắc, vội hô lớn: “Thạch cô nương cẩn thận! Nữ nhân này xảo trá đa đoan, e rằng sẽ bất ngờ tập kích!”
“Ôn lão yên tâm, ta biết.” Thạch Chân vừa trấn an ông ta, vừa vén áo ngồi xổm xuống trước mặt Mạc Kim, giọng nghiêm nghị: “Mạc Kim, ta giờ chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nhất định phải trả lời thật!”
Mạc Kim rũ làn mi dài bạc sáng: “Hỏi đi…”
Thạch Chân khẽ hắng giọng, cúi sát, hạ thấp thanh âm: “Ngươi có thích ăn móng giò heo không?”
Mạc Kim lập tức cứng đờ toàn thân.
Từng biểu cảm trên mặt nàng như bị đông cứng lại, da đầu cùng mày mắt đều co giật dữ dội, hồi lâu mới gằn ra một câu: “Ngươi bị bệnh à?!”
Thạch Chân cúi xuống nhặt một sợi tóc đứt rơi trên đất của Mạc Kim, vo nhẹ trong tay, rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Sau đó nàng nhanh chóng bước đến bên Ôn Cửu Giám, lại vén áo ngồi xuống, xé một mảnh vạt áo giúp ông băng bó vết thương, khẽ nói nhỏ: “Ôn lão, tình hình có chút phức tạp rồi.”
Ôn Cửu Giám nghe giọng điệu ấy, ánh mắt lập tức sáng lên, cố gượng chống người dậy: “Thạch cô nương phát hiện ra điều gì sao?”
Thạch Chân thở dài sâu, lại xé thêm hai mảnh áo, vừa lấy một mảnh lau tóc cho ông, vừa nói nhanh: “Giết Mạc Kim không khó, nhưng ta vừa quan sát lúc Thông Thiên Tháp dị động, đỉnh Long Tuyền cũng rung chuyển dữ dội, e rằng tháp này đã nối liền với nền núi Long Tuyền. Ta vừa thử dò, thấy sắc mặt nàng khác lạ, hẳn bên trong tháp có cơ quan sinh tử do nàng bố trí. Ta là thể tu, chẳng biết ngự kiếm phi hành, nếu Mạc Kim liều mạng phá tháp, núi sụp thì cả hai chúng ta đều phải chôn cùng nàng!”
Nghe vậy, Ôn Cửu Giám mới nhẹ thở ra: “Thạch cô nương yên tâm, ta từng tra xét qua tháp này, Thông Thiên Tháp quả là trung tâm kết giới của đỉnh Long Tuyền, tháp sụp thì núi đổ. Nhưng trong khoảng ấy còn chênh lệch chừng một khắc đồng hồ, ta có mang theo hai tấm phù phi hành, đủ cho hai ta thoát thân.”
Thạch Chân mừng rỡ, vội thay tấm áo khác, cẩn thận lau máu trên chòm râu ông ta: “Vậy là, sau khi tháp sụp, kết giới lập tức mất hiệu lực, nhưng còn một khắc nữa núi mới đổ, đúng không?”
“Đúng vậy!” Ôn Cửu Giám gật đầu mạnh mẽ.
“Thạch cô nương mau diệt Mạc Kim, ta và cô nương sớm rời nơi này mới là thượng sách!”
“Ôn lão nói chí phải!”
Thạch Chân nghiêm sắc mặt, ôm quyền hành lễ, thuận tay hất hai mảnh áo trong tay. Mảnh lau tóc chỉ vương mùi máu tanh, còn mảnh lau râu lại phảng phất hương thơm lạ.
Nàng lập tức buông mảnh vải xuống, mũi chân khẽ điểm đất, thân hình vút đi như tên bắn, lao thẳng về phía Mạc Kim.
Ôn Cửu Giám cong môi lên thành một nụ cười đắc ý, nhưng chưa kịp mừng thì bóng hình Thạch Chân biến mất khỏi tầm mắt.
Một cơn cuồng phong ập đến từ sau lưng.
Ôn Cửu Giám kinh hãi quay đầu, thấy một bàn tay dơ bẩn quất thẳng vào mặt mình một cái tát trời giáng, đau điếng cả đầu.
Ôn Cửu Giám nghe tiếng “ong ong” vang vọng trong tai, trước mắt loé lên vô số đốm lửa, cả người đã bị hất văng ra ngoài sáu thước.
Trên mặt ta vẫn là nụ cười chưa tan, nhưng trên má đã in rõ một dấu bàn tay đỏ lựng, cả người ngây ra như phỗng.
“Đồ lão biến thái chết tiệt! Dùng hương cao mà chải cái chòm râu thối đó à? Ta còn cầm cả bình lên ngửi từng lượt, muốn nôn chết đi được!”
Thạch Chân nhảy dựng lên, giận dữ mắng chửi.
Ôn Cửu Giám ngã bệt xuống đất, hai tròng mắt gần như muốn rơi ra khỏi hốc nứt, lắp bắp: “Ngươi… ngươi sao lại…”
“Còn cả năm mươi vạn lượng bạc của ông, cùng một gian phòng đầy tranh, đồ cổ và châu báu, ta nhận hết rồi nhé!” Thạch Chân chống nạnh ngẩng đầu cười, giọng cười kéo dài quái dị: “Khà khà khà…”
Ôn Cửu Giám phun ra một ngụm máu tươi.
Mạc Kim bật cười ba tiếng, rồi gào lên giận dữ: “Thạch Chân! Giết ông ta đi!”
Thạch Chân khẽ xoay người, quyền phong lập tức quét tới, chỉ còn cách mặt Ôn Cửu Giám ba tấc.
Ôn Cửu Giám hoảng hốt kêu to: “Ta mà chết, Mạc Kim cũng phải chết! Tất cả người Sơn Hải tộc đều sẽ chết theo!”
Thạch Chân khựng lại giữa không trung, trong lòng thoáng dâng lên dự cảm chẳng lành, chết rồi, chẳng lẽ là chuyện ta đang nghĩ đấy chứ?
Ôn Cửu Giám giơ tay lên, giữa lòng bàn tay hiện ra một dấu ấn đỏ thẫm, mơ hồ có thể thấy hình một chữ triện cổ: “Ngự”.
“Ngươi biết đây là gì không?” Ôn Cửu Giám từ từ ngồi thẳng dậy, nở nụ cười dữ tợn: “Đây là mệnh khế! Mạc Kim cùng tất cả người Sơn Hải tộc ở đây đều là nô khế của ta. Ta nắm giữ sinh mệnh và tất cả của bọn họ, bọn họ vĩnh viễn không thể phản kháng chỉ có thể vĩnh viễn phục tùng ta. Mạng ta chính là mạng của bọn họ!”
Thạch Chân lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Kim.
Trên người nàng, tấm váy trắng đã sớm bị máu thấm đỏ, chẳng còn nhận ra hình dạng mệnh khế, nhưng vị trí vết máu lại gần như trùng khớp với những chỗ đóng ấn của các tộc nhân Sơn Hải khác.
Mạc Kim không nói một lời, chỉ yên lặng nhìn thanh Thánh Kiếm trong kết giới, ánh mắt xa xăm, hờ hững như đã buông bỏ cả sống chết.
Thạch Chân trầm ngâm, rồi chỉ tay từng người: “Cái này.” Nàng chỉ vào Ôn Cửu Giám, “Là chủ khế.”
“Còn cái này,” Chỉ sang Mạc Kim, “Là nô khế.”
Cuối cùng, chỉ về phía Thánh Kiếm trong kết giới, “Vậy cái kia, hẳn là vật mang khế mạng rồi.”
Lần này, Ôn Cửu Giám không nói nên lời nữa.
Thạch Chân tiến lên, đi vòng quanh kết giới của Thánh Kiếm hai vòng.
Trên lớp màng kết giới mờ mờ nổi lên chu thiên tinh đồ, hiển nhiên là cùng loại với chu thiên tinh đấu trận trong hang động.
“Ôi chà, đúng là trùng hợp ghê.” Thạch Chân nhe răng, vung nắm đấm giáng mạnh lên kết giới.
Ai ngờ kết giới chỉ khẽ rung mấy cái, chẳng sứt mẻ chút nào.
Thạch Chân ngẩn người: “Hả?”
Ôn Cửu Giám phá lên cười: “Đây là Chu Thiên Tinh Đấu Trận, một trong những kết giới khó phá nhất thiên hạ! Trừ Tinh Dược (chìa khóa), ngoài ra chẳng vật gì có thể mở được nó!”
“Tinh Dược?”
Thạch Chân nhớ ra, trong phòng làm việc của Mạc Kim có quyển sổ nhỏ ghi phương pháp chế tạo Tinh Dược, trên giá trưng bày cũng có nhiều mô hình thu nhỏ trông rất giống nó.
Nàng thoáng nghi hoặc, quay sang hỏi: “Ngươi… vẫn chưa chế được Tinh Dược sao?”
Ánh mắt Mạc Kim đã nhuốm màu cái chết, chậm rãi đưa tay ra. Trong lòng bàn tay nàng là một chiếc chìa khóa tinh xảo, trắng như băng ngọc, trong suốt như tinh tinh, nhưng… nó đã gãy đôi.
Trong đầu Thạch Chân vang lên một tiếng “đinh!”, một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt mà nàng suýt quên:
Phương pháp chế tạo Tinh Dược, là Mạc Kim mua từ Trí Vi Các, mà Trí Vi Các… chính là do Ôn Cửu Giám mở ra!
“Ha ha ha ha ha! Phương pháp chế tạo Tinh Khóa tất nhiên là giả rồi!”
Ôn Cửu Giám cười đến mức thở không ra hơi, “Không không không, nói vậy cũng chưa hẳn đúng. Thật ra những nguyên liệu chế tạo Tinh Khóa mà ta đưa cho ngươi phần lớn đều là thật, chỉ có một thứ là giả thôi. Ta biết, chỉ có ‘chín thật một giả’ mới có thể lừa được đứa con gái thông tuệ như ta sinh ra! Đáng tiếc thay, ngươi vĩnh viễn cũng không biết được rốt cuộc thứ nào là giả. Ha ha ha ha! Con gái ngoan của ta, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi tay ta đâu, ha ha ha ha ha!”
Mạc Kim siết nát Tinh Khóa trong tay, những giọt lệ to như hạt châu trào ra từ đôi mắt xanh u tối.
Nàng không nói một lời, cũng chẳng phát ra âm thanh nào, nhưng Thạch Chân biết, nàng khóc không phải vì bản thân, mà vì Thường Biển, Địa Thính, Phồn Âm, cùng những đứa trẻ Sơn Hải tộc khác.
Tiếng cười của Ôn Cửu Giám càng lúc càng điên cuồng, khàn đục.
Ánh mắt của Thạch Chân dần lạnh lẽo, đầu óc vận chuyển như bão táp, nhanh chóng bước vào trạng thái “bão não cực hạn”: Nếu như lời Ôn Cửu Giám là thật ngoài Tinh Khóa ra, không có vật gì có thể phá được trận này, thì việc nàng có thể phá được tinh trận trước đó ắt là vì giữa nàng và Tinh Khóa có một mối liên hệ đặc biệt nào đó.
Trong sổ tay của Lữ Vô Nhai cũng từng ghi chép về những nguyên liệu chế tạo Tinh Khóa.
Nàng nhớ trong đó có một thứ nguyên liệu tên là “Nguyên Sơ Thạch”, được Lữ Vô Nhai đặc biệt khoanh tròn và chú thích bên cạnh: Còn nghi vấn, có thể là Cửu Thiên Ngọc.
Cửu Thiên Ngọc giống như tên gọi, chính là ngọc từ trời rơi xuống, tức thiên thạch, hoặc nói cách khác là tinh thể của thiên thạch.
Nếu suy rộng ra… chẳng phải chính là chất liệu tạo nên nàng sao?
Ánh mắt Thạch Chân chợt sáng rực: Suy cho cùng, nàng ít nhất cũng là “một nửa Cửu Thiên Ngọc”.
Nhưng… vì sao vẫn không mở được kết giới trước mắt?
Thạch Chân chậm rãi bước đi, tỉ mỉ quan sát từng tấc tinh đồ khắc trên kết giới, rốt cuộc phát hiện điểm mấu chốt.
Tinh trận bao bọc Thánh Kiếm này phức tạp và rực rỡ hơn nhiều so với trận trong động dung nham.
Trận trong động chỉ có Bắc Đẩu Thất Tinh, còn kết giới này lại sáng lên đủ hai mươi tám tinh tú.
Chẳng lẽ cấp bậc của tinh trận này cao hơn, nên cần đến Cửu Thiên Ngọc thuần khiết hơn hoặc nói cách khác là nguồn lực tinh diệu thuần túy hơn?
Thạch Chân lùi lại nửa bước, hạ mi mắt, tụ thần khí, hạ thấp trọng tâm, khẽ niệm tâm quyết “Tại Địa”, khơi dậy mười hai tinh khiếu trong cơ thể.
Ôn Cửu Giám nhìn nàng bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngu: “Con kiến rung cây, tự mình chuốc lấy khổ!”
Thạch Chân bỗng mở bừng mắt, sải bước lên trước, khuỷu tay như mũi thép đâm thẳng ra, một chiêu Hàn Phong Đỉnh Tâm Thức hung hăng đánh vào kết giới.
“Rắc” một tiếng, kết giới nứt toác ra một khe lớn, rồi vỡ tan, từng mảnh rơi vụn, hóa thành tro bụi.
Mạc Kim bật người đứng dậy, ánh sáng trong đôi mắt lam lóe lên rực rỡ, còn chói hơn cả trăm tấm kim phù cộng lại.
Ôn Cửu Giám gào khản cổ: “Không thể nào! Tuyệt đối không thể!! Ngươi rốt cuộc là thứ gì?!”
Thạch Chân phớt lờ, đưa tay nắm lấy chuôi Thánh Kiếm.
Lần đầu tiên nàng được nhìn nó gần như vậy, thân kiếm phủ đầy những khối vuông nhỏ lồi lõm khiến người ta nổi da gà. Nhìn kỹ thì mỗi khối vuông đều khắc một ấn ký mệnh khế thu nhỏ.
Quả nhiên, thanh Thánh Kiếm này chính là vật dẫn của mệnh khế, chẳng khác nào một tờ khế bán thân khổng lồ.
Ôn Cửu Giám vẫn gào lên trong tuyệt vọng: “Cho dù ngươi phá được kết giới thì cũng vô ích! Thanh kiếm này được luyện từ song thiết Hồng Huyền Đông Cực, là vật cứng rắn nhất thiên hạ, trăm tà không xâm…”
“Rắc!”
Thạch Chân bẻ gãy Thánh Kiếm.
Ôn Cửu Giám nghẹn lại, hơi thở tắc ở cổ họng, chỉ kịp phát ra một tiếng khô khốc rồi ngã gục xuống đất.
Mạc Kim hoàn toàn sững sờ, ngây người nhìn Thạch Chân vung thanh thánh kiếm trong tay.
Những khế ước sinh mệnh khắc sâu trong kiếm tủy kia phát ra tiếng rít chói tai khiến người ta ê răng, như giãy giụa hấp hối trong khoảnh khắc rồi rốt cuộc không còn trụ nổi nữa mà bong ra từng mảnh, từng mảnh như vảy cá, rơi lả tả tựa vô số mảnh mã não trong suốt, lóng lánh rơi khắp không trung.
Thạch Chân bước giữa màn ánh sáng đỏ rực ấy, cầm nửa thanh kiếm gãy đi tới trước mặt Mạc Kim, đưa phần còn lại của Thánh kiếm ra, nói: “Như đã hẹn, ta đã xem kỹ thanh kiếm này rồi. Nó yếu ớt quá, một kích là gãy, lại còn xấu xí. Ta không thích, trả lại cho ngươi.”
Mạc Kim ngơ ngác nhận lấy.
Ký tự cuối cùng khắc trên thân kiếm chợt sáng lên, cộng hưởng với khế ước ở ngực nàng, xoáy thành một luồng sáng bay lên rồi biến mất không tung tích.
Khoảnh khắc ấy, nhà giam đã trói buộc nàng suốt gần năm mươi năm cuối cùng tan biến thành hư vô.
Thần cốt Mạc Kim như được gột sạch, cả người nhẹ bẫng như mới được tái sinh.
Nàng loạng choạng đứng dậy, kéo theo chiếc váy dài tả tơi dính máu, cầm nửa thánh kiếm gãy, từng bước một đi về phía Ôn Cửu Giám, mỗi bước đều in lại dấu chân loang lổ máu.
Ôn Cửu Giám ngồi bệt trên đất, chỉ còn cái đầu còn cử động được, nước mắt già nua tràn ra, ông ta khóc rống, tiếng gào như xé gan rách phổi: “Là ta đã liều mạng cứu các ngươi khỏi chiến loạn! Là ta chữa thương cho các ngươi, nấu cơm, kể chuyện cho các ngươi nghe! Là ta những đêm trắng trông nom ngươi khi ngươi bệnh, ta đã khổ cực nuôi ngươi lớn! Vì các ngươi, ta tán gia bại sản dựng nên miếu Thánh Nữ cho các ngươi nơi trú thân! Tất cả những gì ta làm, đều là vì các ngươi! Mạc Kim, ta vẫn luôn coi ngươi là đứa con quý giá nhất của ta đó!”
Mạc Kim nhìn thẳng vào khuôn mặt Ôn Cửu Giám, nước mắt màu lam lặng lẽ trượt xuống má, giọng khẽ khàng: “Ta cũng từng nghĩ… ta chính là đứa con quý giá nhất của ông.”
“Xoẹt!” Nửa thanh thánh kiếm đâm thẳng vào ngực Ôn Cửu Giám.
Đầu ông ta nện xuống đất vang một tiếng “cộp”, hơi thở dồn dập, thở hổn hển từng ngụm, vậy mà vẫn chưa chết.
Thạch Chân khẽ lắc đầu, đối mặt với ơn dưỡng dục mấy chục năm, Mạc Kim vẫn không thể xuống tay tuyệt tình.
Nàng vốn định bước tới, bồi thêm một nhát cho dứt khoát, nào ngờ ngay lúc ấy, toàn bộ Thông Thiên Tháp bỗng chấn động dữ dội, vang lên tiếng rít chói tai như tiếng báo động, vách tháp từ trong tường xuất hiện những vết nứt toác.
“Cái… cái gì thế này?!” Thạch Chân hoảng hốt kêu lên.
“Chẳng lẽ Ôn Cửu Giám cũng ký khế ước sinh mệnh với tòa tháp này sao?!”
Mạc Kim im lặng liếc nhìn Thạch Chân một cái, nước mắt vẫn còn trên má, nhưng giọng nói đã trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có: “Có người đang cưỡng ép phá vỡ cấm giới quanh ngọn núi này. Cấm giới bị hủy, thì tâm trận đương nhiên cũng không thể duy trì.”
“Cái… cái gì?!” Thạch Chân kinh hãi, “Ai mà mạnh vậy chứ?!”
“Ha ha ha ha ha ha! Lũ nghịch tử bất hiếu các ngươi, dám giết cha nuôi! Trời cao không dung! Đây là báo ứng của các ngươi! Các ngươi… cũng phải chết cùng ta! Ha ha ha ha——”
Ôn Cửu Giám vừa cười vừa phun máu, trông chẳng khác nào một cái đài phun máu quỷ dị. Nếu không phải vì thời gian gấp gáp, Thạch Chân thật muốn chạy tới đá cho ông ta một cước.
Tốc độ sụp đổ của Thông Thiên Tháp nhanh hơn nàng tưởng, chỉ trong vài câu nói bốn bức tường đã sụp mất hai, chỉ còn vài cột trụ lung lay sắp đổ, đủ thấy tình hình ở đỉnh Long Tuyền e rằng cũng chẳng khá hơn.
“Này, không phải ngươi là kiếm tu sao? Thế thì điều khiển phi kiếm bay đi! À mà thôi, không phải kiếm tu thì điều khiển linh điểu, điều khiển phù chú… mà mặc kệ là điều khiển cái gì, chỉ cần bay được là được! Mạc Kim! Mau phi kiếm chạy đi!” Thạch Chân hét lên.
Mạc Kim liếc sang: “Ta là một thợ chế tạo pháp khí.”
Ý là mấy cái thuật phi hành gì đó, nàng chẳng biết chút nào.
Thạch Chân há hốc miệng: “Không sao! Ta cõng ngươi, chúng ta bò xuống cũng được.”
Mạc Kim thoáng liếc Thạch Chân bằng ánh mắt chán ghét, dứt khoát từ chối đề nghị kia.
Nàng bước một bước lên bức tường gãy, dang rộng hai tay, vòng kim ở cổ tay “tách” một tiếng rơi xuống, chìm vào màn đêm mịt mùng.
Rồi sau lưng nàng vang lên mấy tiếng “rắc rắc” giòn tan, phần áo ở bả vai lập tức rách toạc, da thịt như đóa hoa đang hé nở, cuộn lại rồi bật mở, từ trong cơ thể trồi ra một đôi vật thể khác thường…
Là một đôi cánh cơ giới trắng như tuyết.
Thép lạnh làm xương, khớp nối bằng bạc, vô số mắt xích và bánh răng tinh vi đan cài, vang lên những tiếng “cạch cạch” nhịp nhàng khi từng phần cánh dần mở rộng.
Sải cánh ấy, dài hơn ba trượng.
Từng giọt máu đỏ sẫm men theo xương cánh rơi xuống, dưới ánh trăng, viền lông kim loại tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo rực rỡ lại đẹp đẽ thánh khiết, tựa như một giấc mộng siêu thực.
Thạch Chân ngửa mặt nhìn, há miệng đứng chết trân, hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ.
Ôn Cửu Giám nằm nghiêng trên đất, trong đôi mắt chỉ còn sót lại chút ánh sáng tàn, phản chiếu hình bóng của đôi cánh khổng lồ kia. Ông ta run giọng lẩm bẩm, không thể tin nổi: “Lúc ngươi sinh ra… rõ ràng ta đã… cắt bỏ… đôi cánh của ngươi rồi mà…”
Mạc Kim ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng, mái tóc bạc tung bay trong gió, giọng bình thản: “Nhưng ta có thể tự tạo cho mình đôi cánh mới. Người tộc Dực Nhân, vĩnh viễn là kẻ tự do.”
Vừa dứt lời, nàng vung cánh mạnh mẽ.
Một chiếc lông trắng rơi ra, ghim thẳng vào chuôi Thánh kiếm, lưỡi kiếm lập tức cắm sâu thêm ba tấc, xuyên thủng trái tim Ôn Cửu Giám.
Thân thể ông ta bị mảnh tường sắt đổ sập xuống nghiền nát, hóa thành một đống thịt nát máu loang.
Mạc Kim quay đầu, đưa tay về phía Thạch Chân: “Đi thôi.”
Thạch Chân run bắn, như choàng tỉnh khỏi cơn mộng, nhanh chóng đoán thử phong cách bay kiểu “thiên sứ cơ giới” này, rồi lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không! Không cần đâu! Ta… ta có thể tự leo xuống vách núi — AAAAAA!!!”
Mạc Kim lao xuống như cắt gió, túm lấy thắt lưng Thạch Chân, đâm thủng bức tường còn sót lại, đôi cánh trắng khổng lồ dang rộng, bay vút vào khoảng không trăm trượng.
Thạch Chân chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều dồn cả lên cổ họng, ba hồn bảy vía chẳng còn lại cái nào!
Mạc Kim tung cánh giữa bầu trời, mỗi lần vỗ cánh, vô số lưỡi lông sắc bén xé gió, tiếng bánh răng và xích sắt ma sát chát chúa, hợp lại thành bản nhạc kim khí rền vang trên đỉnh đầu. Lúc thì lao thẳng xuống, lúc lại xoay nghiêng, lộn ngược, “vút” một tiếng sang trái, “cạch” một tiếng sang phải, dường như muốn đem hết mấy chục năm uất nghẹn dồn nén mà trút cả vào bầu trời bao la này.
Đối diện màn trình diễn bay đạt tới cảnh giới thần minh ấy, Thạch Chân chỉ còn biết… nôn thốc nôn tháo để tỏ lòng kính phục.
Mạc Kim giận dữ quát: “Ngươi đang làm cái gì vậy?!”
Thạch Chân nhắm nghiền mắt, vừa nấc vừa nói: “Ta… ta sợ độ cao…! Ọe ọe ọe…”
“Thạch Chân!”
Một tiếng quát trong trẻo vang lên theo gió.
Thạch Chân gắng gượng mở mắt, huy động hết mười hai phần dũng khí, thấy phía trước một dải cầu vồng trắng xé toang tầng mây dày đặc, trong nháy mắt đã đến trước mặt.
Vân Tiễn khoác y phục trắng như tuyết trời, chân đạp Tẩy Tội Kiếm, vạt áo tung bay phần phật, quanh thân tỏa ra khí tức băng sương lạnh lẽo, uy nghiêm rợn người.
Thạch Chân gần như rưng rưng nước mắt, run rẩy vươn tay: “Vân huynh.”
Vân Tiễn đảo mắt nhìn thoáng qua Mạc Kim, lại thấy Mạc Kim trở tay một cái, ném thẳng Thạch Chân ra ngoài.
Thạch Chân kêu “oa oa oa” liên hồi, rồi “bụp” một tiếng rơi gọn vào trong vòng tay của Vân Tiễn.
Hương khí lạnh lẽo như tuyết đầu mùa của hắn tràn ngập khoang mũi, khiến nàng bất giác thở dài một hơi, nỗi sợ độ cao cùng cảm giác buồn nôn cũng tiêu tan tám phần.
Cánh tay Vân Tiễn nhẹ nhàng vòng qua người nàng, dường như không dám dùng sức.
Có lẽ là do gió quá mạnh, Thạch Chân thậm chí còn cảm giác được Vân Tiễn hôm nay bay không được vững, thân kiếm hơi run.
“Thạch cô nương, có sao không?” Giọng nói của Vân Tiễn vang lên từ trên đỉnh đầu.
“Có kinh mà không hiểm, nói ra thì dài lắm.” Thạch Chân ngẩng đầu, mỉm cười: “Không sao, vẫn ổn cả.”
Chỉ là vừa ngẩng đầu, trán nàng gần như chạm vào cằm của hắn.
Vân Tiễn khẽ rùng mình, vội vàng lùi lại nửa bước, suýt chút nữa giẫm hụt chân.
Tẩy Tội Kiếm lập tức mất thăng bằng, lao tuột xuống dưới.
Tiếng thét thảm thiết của Thạch Chân vang vọng từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, cuối cùng Vân Tiễn mới cắn răng kéo kiếm ngược lên, ép cho thân kiếm ổn định trở lại.
Mạc Kim bay xa xa một bên, khẽ lắc đầu liên tục, thầm nghĩ: Thuật ngự kiếm của Kiếm tu Linh Tiêu Môn… đúng là không dám khen tặng.
Vân Tiễn hít sâu một hơi: “Thạch cô nương, quay người lại, đứng cho vững.”
Thạch Chân nghe lời, rón rén xoay người, lưng khẽ tựa vào ngực hắn, vừa vỗ ngực vừa thầm nghĩ: Quả nhiên, không sợ không biết hàng, chỉ sợ đem hàng ra so. So với Mạc Kim, kỹ thuật bay của Vân Tiễn đúng là quá hoàn hảo rồi!
Ở đằng xa vang lên tiếng gọi.
Nhạc Thần ngự kiếm chở Viên Đạt Quỳ, còn Linh Hư Tử thì cưỡi trên một chuỗi phù lục dài loằng ngoằng, ung dung theo sau.
Trên vai hắn là Tiểu Hắc oai phong lẫm liệt, toàn bộ phù lục đầu đuôi nối liền, đủ sắc màu rực rỡ, trông chẳng khác gì con tàu nhỏ của trẻ con trong hội chợ.
Đám trẻ Sơn Hải tộc ôm chặt mấy con mèo, ngồi yên trong đám phù lục, còn Địa Thính và Phàm Âm thì ngồi ở đuôi.
Thường Biển bị Tiểu Thực cùng Linh Thử đè lên người để khỏi bị gió cuốn bay mất.
Khi họ nhìn thấy Mạc Kim đang tung cánh giữa trời, tất cả cùng òa khóc, gọi to tên nàng, nước mắt rơi lã chã.
Mạc Kim chậm lại, bay song song với chuỗi phù lục, nhìn thấy tộc nhân của mình đều an toàn, lần đầu tiên nàng nở nụ cười rạng rỡ.
Mọi người cùng bay về phía trấn Long Tuyền.
Sau lưng họ, Thông Thiên Tháp cùng đỉnh Long Tuyền đã hoàn toàn sụp đổ, bình minh phá mây ló rạng, cả thế giới được bao phủ trong ánh sáng mới tinh khôi.
*
Tiểu kịch trường
Khi Thạch Chân đang ở trên đỉnh Long Tuyền vạch trần chân tướng của Ôn Cửu Giám, thì ở trong hang núi, Linh Hư Tử, Nhạc Thần và Viên Đạt Quỳ đang lần mò dọc theo vách đá, trong lòng cũng vô cùng bất an.
Viên Đạt Quỳ hỏi: “Tại sao núi lại ngừng rung rồi?”
Nhạc Thần cau mày: “Yên tĩnh quá… có gì đó không ổn.”
Linh Hư Tử thử kích hoạt phù bay, vẫn vô dụng: “Cấm giới vẫn còn, Tiểu Thất vẫn chưa lên tới đỉnh núi sao?”
Sắc mặt Viên Đạt Quỳ tái nhợt: “Chẳng lẽ giữa đường Thạch cô nương gặp chuyện không hay. Ưm Ưm!!”
Nhạc Thần và Linh Hư Tử luống cuống bịt miệng kéo hắn sang một bên, còn Tiểu Hắc lập tức giơ vuốt mèo, cho Viên Đạt Quỳ một phát “chát!” rõ kêu.
Nhạc Thần: “Đừng có nói bừa!”
Lăng Hư Tử: “Ngươi không thấy cái tên mặt trắng kia có gì không đúng sao?”
Tiểu Hắc: “Meo meo meo meo meo!”
Viên Đạt Quỳ vội lấy tay bịt miệng mình lại.
Vân Tiễn đứng thẳng tắp ở cửa động, y phục trắng như tuyết dưới ánh trăng nhợt nhạt toát ra một luồng ý lạnh bức người.
Hắn nắm chặt chuôi Tẩy Tội Kiếm, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay, khớp xương trắng bệch.
Từ lúc Thạch Chân bước ra khỏi động, Vân Tiễn chưa nói lấy một lời. Khi ngọn núi trở lại yên tĩnh, hắn vẫn cứ đứng im lặng như thế, dường như giữa trời đất, dưới ánh trăng, chỉ còn lại mình hắn, mà mọi âm thanh trong thân thể hắn đều hóa thành tiếng kiếm ngân triền miên bất tận.
Tiếng ngân của Tẩy Tội Kiếm đã kéo dài rất lâu, từ rung động khẽ khàng ban đầu, dần dần trở nên mạnh mẽ, giờ đã như rồng ngâm chín tầng trời.
Viên Đạt Quỳ: “Vân huynh đây là nhập định rồi à?”
Nhạc Thần: “Ta thấy giống đang nổi giận thì đúng hơn.”
Lăng Hư Tử nheo mắt: “Hắn sắp phá cảnh giới rồi.”
“Cái gì?!”
“Ngay lúc này ư?! Ở chỗ này sao?!”
“Meo?!”
Tiếng hô chưa dứt, Vân Tiễn bỗng nhiên đâm thẳng một kiếm ra khoảng không ngoài động!
Một kiếm ấy, tĩnh lặng tựa như bông tuyết rơi trên mặt nước, nhẹ nhàng chạm vào một điểm trong hư không.
Ngay lập tức, lấy mũi kiếm làm tâm, không khí xung quanh ngưng tụ thành hoa băng sáu cánh, lan rộng cực nhanh. Chỉ nghe “rắc rắc” trong không trung, lớp kết giới vô hình kia bị đông cứng đến mức hiện hình, hóa thành một mảnh băng lưu ly trong suốt, xuyên suốt trời đất.
Vân Tiễn khẽ rung cổ tay, một chiêu kiếm nhẹ nhàng quét qua, nơi kiếm quang đi qua, băng lưu ly lập tức tan chảy thành thác nước mỏng, gió vừa thổi tới, nước hóa thành sương, phiêu tán vào không trung, chẳng còn dấu vết.
Thế là, kết giới khổng lồ bao quanh dãy núi, thứ khiến bọn họ bó tay không phá nổi, đã tan biến lặng lẽ không một tiếng động.
Nhạc Thần lấy tay che miệng, Viên Đạt Quỳ há hốc mồm, Tiểu Hắc lấy vuốt dụi dụi mắt, đám trẻ Sơn Hải tộc đều ngẩn ngơ đến chết lặng.
Lăng Hư Tử giật giật mí mắt: “…Từ Ngưng Nguyên cảnh tam giai lên Siêu Phàm cảnh nhị giai, liên tục phá một cảnh lại vượt thêm một bậc, cái tên mặt trắng này còn là người nữa không?!”
Vân Tiễn tung mình lên kiếm, ngự kiếm bay lên không, ngoảnh đầu lại ôm quyền, giọng bình thản như thể vừa ăn xong một bát mì thường: “Chư vị hãy bảo hộ lũ trẻ rời đi trước, Vân mỗ đi một lát sẽ quay lại.”
Chữ “lại” còn chưa kịp rơi xuống đất, người và kiếm đã biến mất vào màn đêm.
Viên Đạt Quỳ: “Vân huynh đi đâu rồi?”
Nhạc Thần: “Còn phải hỏi à, chắc chắn là đi cứu Thạch Chân.”
Lăng Hư Tử: “Hừ, xem ra cái tên mặt trắng này cũng còn chút lương tâm.”
Tiểu Hắc: “Meo!”
***