Hồi thứ sáu mươi hai
Thạch Chân rùng mình, nắm chặt tay áo Vân Tiễn, run run hỏi: “Là… là ai… đang khóc thế?!”
Ngay lúc đó, Tiểu Hắc cùng Viên Đạt Quỳ chạy vụt ra ngoài, vừa chạy vừa kêu lớn: “Chính là ở đây! / Meo meo meo meo!”
Vân Tiễn không kịp nghĩ, lập tức nắm lấy cổ tay Thạch Chân, Nhạc Thần thì vác theo Linh Hư Tử, cả nhóm sải bước đuổi theo, sau lưng còn kéo theo một đoàn mèo con, rầm rộ như sóng cuộn.
Quẹo qua một khúc quanh, không gian phía trước bỗng mở rộng, hóa thành một động thạch nhũ khổng lồ, chừng hơn ba trăm mét vuông. Trên vách đá cắm đầy đuốc, ánh lửa lay động, mùi dầu hỏa và ẩm mốc trộn lẫn trong không khí. Một hàng song sắt to bằng cổ tay chia đôi hang động rõ ràng đó là một nhà giam ngầm.
Viên Đạt Quỳ đứng trước song sắt, hết sức vẫy tay, lớn tiếng gọi: “Này! Mọi người vẫn ổn chứ! Ta mang người đến cứu đây!”
Mấy người Thạch Chân vô thức hạ giọng, cẩn thận bước đến gần. Cảnh tượng trong ngục dần dần hiện rõ trước mắt họ.
Trước tiên là một lớp rơm rạ dày cộp, chia làm mấy tầng, tầng dưới mốc meo, tầng giữa ẩm ướt, chỉ tầng trên cùng là rơm vàng còn khô. Trong đống rơm, có chừng mười… không, hơn hai mươi người co ro lại, đầu và thân mình quấn kín trong những mảnh vải đen rách nát, chỉ để lộ đôi mắt. Những con ngươi xoay tròn liên hồi, trống rỗng và mất tiêu cự, hoàn toàn không phản ứng trước tiếng gọi của Viên Đạt Quỳ.
Tiểu Hắc dẫn đầu một bầy mèo con chui qua song sắt, xếp hàng ngay ngắn, cùng nhau “meo meo” vang dội. Những đôi mắt trống rỗng kia… chậm rãi chuyển hướng nhìn về Tiểu Hắc. Sau một hồi im lặng, một bóng người nhỏ thó đột nhiên reo lên mừng rỡ, lao tới ôm lấy nó: “Meo meo! Ngươi trở lại rồi! Còn mang bao nhiêu mèo con tới chơi nữa!”
Khoảnh khắc đứa nhỏ lao ra, tấm vải đen trên người rơi xuống, đó là một đứa bé chừng mười tuổi, tóc dài gần chấm đất, tứ chi mảnh khảnh như cành trúc, nhất là hai cánh tay dài gần gấp đôi người thường, làn da trắng bệch như giấy, bàn tay ôm lấy Tiểu Hắc gầy đến nỗi xương khớp nhô ra, móng tay đen sậm và cứng như sắt, nhìn thoáng qua chẳng khác gì con búp bê ma trong phim kinh dị cũ.
“Ta cũng về rồi!” Viên Đạt Quỳ lập tức lớn tiếng, cố chen chút tồn tại.
Đứa nhỏ mừng rỡ reo lên: “Ông râu dài! Ông cũng tới à!”
“Ta còn mang theo bạn bè nữa!” Viên Đạt Quỳ vừa nói vừa chỉ về phía Thạch Chân và mọi người.
Đám người trong ngục lúc này mới dần buông cảnh giác, từ trong đống rơm rệu rã bò ra, lật mảnh vải trên đầu xuống.
Thạch Chân, Vân Tiễn và Nhạc Thần đồng loạt trợn to mắt.
Người trong ngục… toàn là những đứa trẻ chừng mười tuổi. Có ba đứa có hai lớp đồng tử, trên vàng, dưới bạc, mỗi lần chớp mắt màu sắc lại thay đổi một lần. Hai bé trai dựa sát nhau, da trơn bóng như vảy cá, sau tai có lớp màng mỏng trong suốt, hô hấp nhẹ phập phồng; cánh tay còn có vài mảng da bị cắt, rỉ ra thứ chất lỏng trắng sữa. Vài đứa bé gái toàn thân trắng như tuyết, váy rách nát, tóc đen nhánh, giữa trán có hoa văn dọc; dưới ánh lửa mơ hồ có thể thấy được xương cốt mảnh trong làn da mỏng, đẹp đến rợn người, tựa như được tạc bằng bạch ngọc. Có đứa mọc sáu tai, có đứa tóc dựng tua tủa như nhím, lại có đứa chỉ có ba ngón tay, giữa ngón còn dính liền bằng màng mỏng, đúng như lời Viên Đạt Quỳ nói: hình thù quái dị vô cùng.
Thạch Chân lập tức phản ứng lại: “Đây… đây đều là… trẻ con Sơn Hải tộc!”
Linh Hư Tử giãy khỏi vai Nhạc Thần, xé phù phong miệng, nhào tới bám chặt song sắt, cảm thán không ngớt: “Trời ơi tổ tông ơi, toàn là giống loài quý hiếm sắp tuyệt diệt cả rồi!”
Rồi như chợt nghĩ đến điều gì, hắn móc ra mấy tấm phù trắng, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Phù sáng lên, hóa thành vô số chấm sáng lấp lánh rơi xuống, như mưa đom đóm giữa đêm. Đám trẻ ngẩng đầu, chìa tay ra đón, hân hoan cười vui.
Khi ánh sáng thấm vào da thịt chúng, bên ngực trái của từng đứa cũng sáng lên một vết ấn đỏ thẫm, vừa giống chữ lại như phù chú.
Tất cả mọi người đều đồng loạt hít sâu, chỉ trừ Viên Đạt Quỳ vẫn gãi đầu khó hiểu: “Cái dấu đỏ đó là thứ gì thế?”
Sắc mặt Linh Hư Tử chợt trầm xuống: “Là mệnh khế.”
Thạch Chân bật ra một tiếng chửi: “Mẹ nó!”
Rồi, trong im lặng căng thẳng đến nghẹt thở ấy, một giọng nói khe khẽ vang lên từ sâu trong bóng tối.
“……Nàng đến rồi…… nàng đến rồi……”
Tiếng khóc nức nở trườn theo mặt đất mà đến, từ trong bóng tối bỗng chốc thò ra một bàn tay xanh trắng, lạnh buốt như băng, siết chặt lấy cổ chân của Thạch Chân.
Thạch Chân hét toáng lên, kinh sợ đến nỗi hồn vía bay mất quá nửa. Vân Tiễn lập tức lướt tới, tay trái vòng lấy eo Thạch Chân nhấc khỏi mặt đất, tay phải nhanh như chớp túm lấy bàn tay kia, thuận thế hất mạnh lên. “Xoẹt” một tiếng vang lên, một tấm da người mỏng như giấy bị xé khỏi mặt đất.
Viên Đạt Quỳ sợ đến ngồi bệt xuống đất, trọng kiếm của Nhạc Thần suýt nữa đã bổ xuống, may mà Vân Tiễn kịp quát: “Thường Biển! Ngươi định làm gì?!”
Thường Biển bị Vân Tiễn xách lơ lửng giữa không trung giống như một chiếc tất rách mềm oặt, cả khuôn mặt đều dồn về một chỗ, giọng khàn đục yếu ớt: “…Cứu… cứu mạng…”
Thạch Chân ôm ngực tiến lên, nhìn thấy trước ngực Thường Biển cũng có một vết ấn đỏ như máu của dấu mệnh khế, mà quanh ấn còn đang lan rộng, phát ra tiếng “xèo xèo” như sắt nung cháy thịt da.
Thường Biển vốn đã mỏng như tờ giấy, giờ ngực gần như cũng sắp bị thiêu thủng.
Linh Hư Tử vội chạy lại, sắc mặt tái hẳn, rút ba tấm phù trắng trị liệu dán lên ngực hắn. Ánh sáng trắng ngấm vào vết ấn ký, dường như nhiệt độ có giảm, nhưng không thể ngăn được tốc độ lan rộng.
“Là mệnh khế đang dội ngược!” Linh Hư Tử nghiêm giọng hỏi, “Ngươi… làm chuyện phản bội chủ khế sao?”
Thường Biển cố hít một hơi, gắng sức đưa tay chỉ về bên trái: “Cứu… người…”
Hắn chỉ về phía vách đá ở sát chân tường có một khe hẹp. Hai con mèo vằn chạy tới, hít hít mấy hơi rồi ngẩng đầu kêu “meo meo”, ra hiệu phía sau tường có thứ gì đó.
Dọc đường mọi người đã có chút kinh nghiệm, lập tức tản ra tìm cơ quan. Quả nhiên, trên đỉnh vách đá có một nhũ thạch mọc ra, bị gỉ sắt và ổ khóa đỏ bầm phủ kín. Thạch Chân vung tay đập nát ổ khóa. Cơ quan khởi động, hiện ra một gian mật lao tối tăm sâu hẹp.
Bên trong có hai nữ tử áo trắng tựa vào tường, một phụ nhân trung niên, một thiếu nữ mười mấy tuổi đều chân trần. Bàn chân phụ nhân hằn rõ hoa văn vòng như pháp trận, còn bàn chân thiếu nữ thì be bét máu thịt. Chính là hai vị Thánh thị của Thánh Nữ Mạc Kim, hiện đều đã hôn mê bất tỉnh.
Phụ nhân ôm chặt thiếu nữ, thiếu nữ lại ôm chặt một con yêu quái đầu to chỉ cao bằng ba đầu người. Con yêu quái cúi đầu, hơi thở thoi thóp, một con tiểu linh thử ngồi trên đỉnh đầu nó, “chít chít” khóc nức nở không ngừng.
Đám trẻ con kinh hãi kêu lên, có đứa bật khóc thành tiếng.
Tiểu Hắc lao tới, nhe răng gầm gừ với tiểu linh thử, Thạch Chân vội ôm nó lại, dỗ dành: “Không phải lúc báo thù đâu.”
Linh Hư Tử bước lên quan sát trên ngực ba kẻ kia cũng hiện ra dấu ấn cháy bỏng, đều là dấu hiệu mệnh khế phản ngược.
Hắn chỉ có thể tạm thời thi pháp hạ nhiệt, nhưng hiệu quả chẳng đáng kể, cuối cùng dứt khoát nói: “Phải đưa họ về Ngũ Xa Thư Lâu, sư phụ ta có lẽ còn cách cứu.”
“Còn đám trẻ nữa!” Viên Đạt Quỳ kêu lên.
Vân Tiễn gõ nhẹ song sắt, chỉ là thứ sắt đen tầm thường. Hắn rút kiếm, ánh nước loang loáng, song sắt lập tức gãy rời. Vân Tiễn vươn tay, dịu giọng gọi: “Lại đây, cùng đi nào.”
Không ngờ bọn trẻ đồng loạt lùi lại, lắc đầu nói: “Chúng ta không đi! Đây là nhà của chúng ta, còn phải đợi tỷ tỷ về.”
Viên Đạt Quỳ quát: “Nàng ta không phải tỷ tỷ các ngươi! Nàng là kẻ xấu, nhốt các ngươi là để hại các ngươi đó!”
Bọn trẻ giận dữ hét lên: “Ngươi nói dối! Tỷ tỷ là tỷ tỷ! Ngươi nói xấu tỷ tỷ, ngươi mới là kẻ xấu!”
Viên Đạt Quỳ chỉ vào hai vị Thánh thị: “Các ngươi không đi, sẽ thành ra như họ!”
Bọn trẻ gào lên: “Chúng ta không đi!”
Thế cục giằng co, Thạch Chân bỗng lóe sáng một ý, vỗ nhẹ đầu Tiểu Hắc, thấp giọng nói: “Không mau giúp một tay?”
Tiểu Hắc thở dài, gọi cả đàn mèo con vào ngục. Mỗi con chọn một đứa trẻ, hoặc cọ chân, hoặc lăn bụng, hoặc quấn đuôi quanh cổ chân, vừa “meo meo” vừa làm nũng hết mức.
Lũ trẻ lập tức dao động, vẻ kiên định trên gương mặt non nớt cũng dần tan đi…
Thạch Chân nở nụ cười mà nàng tự cho là dịu dàng thân thiện nhất, dịu giọng nói: “Các ngươi không tin bọn ta, chẳng lẽ cũng không tin Tiểu Hắc sao? Chính là Tiểu Hắc đã vượt muôn vàn gian nguy, dẫn theo bạn bè đến cứu các ngươi đấy!”
Lũ trẻ nhìn nhau, đứa có cánh tay dài nhất lên tiếng hỏi: “Tỷ là chủ nhân của mèo mèo à?”
Thạch Chân lắc đầu: “Ta không phải chủ nhân của Tiểu Hắc, ta là đồng đội của nó.”
Tiểu Hắc nhảy lên vai Thạch Chân, dõng dạc “meo” một tiếng tỏ ý khẳng định.
Lũ trẻ chụm đầu lại thì thầm bàn bạc hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Được rồi, nếu là bạn của mèo mèo, chúng ta tin tỷ!”
Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Thạch Chân vác vị phụ nhân lên vai, Nhạc Thần thì cõng thiếu nữ, Linh Hư Tử cuộn Thường Biển lại như một cuộn giấy nhét vào thắt lưng, Vân Tiễn bế Quỷ Đầu To cùng tiểu linh thử.
Tiểu Hắc dẫn đường phía trước, Viên Đạt Quỳ bị thương đi sau chặn hậu, cả đàn mèo bảo vệ lũ trẻ, đoàn người vừa đông vừa dài nối nhau quay lại lối cũ.
Nào ngờ vừa đi được mấy bước, cả ngọn núi đột nhiên rung chuyển dữ dội, đá vụn ào ào rơi xuống, đường ngầm bắt đầu sụp đổ. Vân Tiễn vội triệu ra Thuẫn Quy Giáp, che chắn trên đầu mọi người, bảo vệ cả đoàn cấp tốc rút lui, song cuối cùng vẫn bị ép quay lại động đá nơi giam giữ.
Tiếng động núi rung không ngừng, cả hang động vang lên những tiếng kẽo kẹt, ghê rợn vô cùng.
Thạch Chân hoảng hốt kêu lên: “Ở đây còn có lối ra nào khác không?”
Một đứa trẻ có đôi mắt tròng kép rụt rè chỉ vào bức tường trong ngục: “Ở đó có cái hang Đông bà bà mang cơm cho bọn ta.”
Mọi người vội vàng lui vào trong ngục, quả nhiên ở góc tường có một lỗ vuông nhỏ, chỉ chừng hơn một thước. Tiểu Hắc lập tức lao vào thăm dò.
Chấn động càng lúc càng dữ dội, Vân Tiễn lại gia cố thêm một tầng Thuẫn Quy Giáp, bọn trẻ sợ hãi co ro, mặt mày trắng bệch.
Thạch Chân cũng nóng ruột nhưng thấy lũ trẻ hoảng hốt như vậy, nàng không nỡ, bèn tìm cớ nói chuyện: “Đông bà bà là ai vậy?”
Đứa tay dài đáp: “Đông bà bà là người chăm sóc bọn muội, mang cơm, khâu áo, dọn dẹp. Bà là người duy nhất trong chúng ta được ra ngoài.”
Nhắc đến Đông bà bà, nỗi sợ trong mắt lũ trẻ dường như vơi bớt, chúng đồng loạt ríu rít kể:
“Đông bà bà biết nhiều lắm! Bà nói bên ngoài có hoa, còn mang hoa về cho bọn muội xem!”
“Ngực Đông bà bà có một cái lỗ to, tỷ tỷ nói vì lòng dạ bà rộng rãi, nên mới sinh ra ‘lỗ ngực’ đó.”
“Lần mèo mèo và ông râu rậm đi khỏi đây, bọn con sợ họ lạc đường, nên đã nhờ Đông bà bà ra ngoài xem giúp.”
“Nhưng Đông bà bà đi lâu lắm rồi, vẫn chưa quay lại.”
“Mèo mèo đều về rồi, sao Đông bà bà vẫn chưa về nữa chứ?”
Cả hang động chợt im lặng, Thạch Chân hối hận đến nỗi chỉ muốn cắn lưỡi mình.
Bất ngờ từ lỗ hang vang lên một tiếng “meo”, Tiểu Hắc chui ra, miệng ngậm một cọng cỏ.
Mọi người mừng rỡ: có cỏ nghĩa là hang này thông ra ngoài núi!
Nhưng hang quá hẹp, người lớn không thể chui qua, ngay cả bọn trẻ cũng phải ráng mới lọt.
“Để ta thử.” Nhạc Thần quỳ một gối xuống đất, lấy từ hông ra một bầu rượu, nốc ừng ực mấy ngụm, rồi ép vận chân khí, thi triển Kim Khuyết Kiếm Quyết.
Trọng kiếm hóa thành tinh quang, một hàng lưới kiếm ánh vàng rực rỡ ép thẳng vào vách đá, nơi đi qua, nham thạch cứng rắn vỡ vụn như đậu hũ.
Chớp mắt, miệng hang đã được mở rộng gấp bốn lần, hơi nước và gió mát ào ào tràn vào.
Nhạc Thần phun ra một ngụm máu, chẳng kịp lau, gằn giọng: “Đi mau!”
Núi vẫn tiếp tục rung lắc, không biết hang này trụ được bao lâu. Vân Tiễn ném ra một lá phù Kim Lân Thuẫn, từng mảnh vảy vàng sáng loáng bám lên vách, tạo thêm một tầng bảo hộ.
Tiểu Hắc dẫn đầu phóng ra, đoàn người cõng, dìu, kéo theo những người bị thương, hộ vệ lũ trẻ nối đuôi nhau tiến vào.
Nhờ ánh sáng của Kim Lân Thuẫn, trong hang sáng rực, đoàn người càng đi càng nhanh, gió trước mặt cũng ngày một mạnh hơn.
Đột nhiên, tiếng “meo” của Tiểu Hắc vọng lại, mọi người lập tức tăng tốc rồi thấy vách đá hai bên mở rộng, trước mắt hiện ra một hang lớn thoáng đãng, cửa hang treo vầng trăng tròn vằng vặc, dưới ánh trăng là dãy núi trập trùng, kéo dài vô tận.
Ra được rồi!
Mọi người mừng rỡ như điên, ùa ra nhìn, nhưng cửa động lại nằm cheo leo trên vách đá dựng đứng, vách núi xung quanh trơn nhẵn như gương, thỉnh thoảng mới có vài nhánh cỏ dại mọc ra, nhìn xuống dưới thì mây mù cuồn cuộn, sâu hun hút không thấy đáy.
Bốn bề hang động rung chuyển dữ dội, đá vụn rơi lả tả, nhưng những dãy núi ngoài kia lại chẳng có động tĩnh gì, hiển nhiên là chỉ có ngọn núi này xảy ra dị biến. May là còn có lối ra, tạm thời vẫn chưa phải tuyệt cảnh.
Linh Hư Tử lập tức lấy ra một tấm phù bay cỡ lớn, vừa kích phát thì lại nghe “bụp” một tiếng, phù lệnh cháy sạch thành tro.
Mọi người lạnh cả sống lưng, Vân Tiễn và Nhạc Thần đồng thời thi triển thuật ngự kiếm phi hành, nào ngờ lại cùng lúc rơi khỏi kiếm!
Vân Tiễn trầm giọng: “Ngọn núi này có kết giới cấm bay!”
Linh Hư Tử nghiến răng: “Mẹ nó, thì ra đây là đỉnh Long Tuyền!”
Mọi người lập tức cứng đờ cả người. Giờ họ đang mắc kẹt trên vách núi cao hàng trăm trượng, bốn phía đều không có chỗ bám, mà mọi thuật bay đều bị vô hiệu, hang động lại sắp sụp trong khi bên trong còn có cả người già, trẻ nhỏ, người bệnh… chẳng khác nào đường chết!
Lại một tiếng nổ long trời, vài tảng đá lớn rơi xuống, chặn kín đường cũ, đá vụn mưa rào rào trút xuống. Vân Tiễn và Linh Hư Tử vội hợp lực dựng lên pháp thuật hộ thân, chỉ đủ một khoảng không gian an toàn. Đám trẻ co rút dưới quầng sáng của tấm khiên, vừa ôm nhau vừa che chắn cho hai Thánh thị cùng Quỷ Đầu To, cố gắng nín tiếng khóc.
“Không thể ngồi chờ chết được! Nếu hang sập thì tất cả đều toi!” Thạch Chân thò đầu ra cửa động: “Có thể dùng dây mây hoặc thứ gì đó kết thành thang để trèo xuống không?”
Vừa dứt lời, mấy tảng đá lăn từ trên cao xuống, rít gió ghê rợn. May mà Thạch Chân rụt đầu nhanh, nếu không chắc đã bị đập cho sưng u đầu rồi.
Nhạc Thần nói: “Bọn trẻ thể lực yếu, lại còn ba người hôn mê, đều không thể trèo núi, mà bên ngoài đá vẫn đang rơi, càng nguy hiểm hơn.”
Vân Tiễn: “Cách an toàn nhất vẫn là bay ra ngoài.”
Viên Đạt Quỳ: “Nhưng vấn đề là chúng ta không thể bay!”
Linh Hư Tử đập trán “bộp bộp”: “Tất cả kết giới về bản chất đều là một loại trận pháp. Đã là trận pháp thì ắt có mắt trận, chỉ cần phá được mắt trận thì kết giới sẽ tự sụp!”
Thạch Chân lập tức hiểu ra: “Ý là chỉ cần tìm được mắt trận của kết giới cấm bay này mà phá hủy nó, thì chúng ta sẽ có thể bay đi!”
“Nhưng với kết giới lớn như thế này, mắt trận chắc chắn cũng không nhỏ. Cả miếu Thánh Nữ đã nổ tung, còn chỗ nào có thể dấu mắt trận được nữa? Chẳng lẽ nó nằm trong lòng núi…” Nhạc Thần nói đến nửa chừng, bỗng hít mạnh một hơi, “Chẳng lẽ là…”
“Là Thông Thiên Tháp!” Thạch Chân, Vân Tiễn và Linh Hư Tử gần như cùng lúc thốt ra.
Thạch Chân bò ra mép hang, quan sát một vòng, rồi nói nhanh: “Nơi này cao lắm, chắc cách đỉnh núi không xa. Ta có thể trèo lên trên, phá hủy Thông Thiên Tháp!”
Vừa nói xong câu đấy thì mặt ai nấy đều tái mặt.
Vân Tiễn: “Không được!”
Linh Hư Tử: “Đừng có nói đùa! Muội không muốn sống nữa à?!”
Nhạc Thần: “Nếu bị đá đè xuống….”
Viên Đạt Quỳ: “Chắc chắn chết đó!”
Tiểu Hắc: “Meo!”
“Đầu ta cứng, không sợ!” Thạch Chân vừa nói vừa cởi giày tất, thoắt một cái đã lao ra khỏi tấm khiến bảo hộ, nhào về phía vách đá. Năm đầu ngón tay cùng đầu ngón chân cắm sâu vào đá như mũi khoan, “cạch cạch cạch cạch” vài tiếng, thân thể dính chặt lên vách như một con tắc kè, “Ta đi nhanh về nhanh, mọi người cố gắng cầm cự!”
Lời còn chưa dứt, người đã bám lên vách núi, thoăn thoắt trèo đi, rồi mất hút trong màn sương mù dày đặc.
Mọi người đứng chết lặng, trân trối nhìn theo hướng Thạch Chân biến mất, chẳng ai nói nổi một lời.
*
Tiểu kịch trường
Trưởng môn Linh Tiêu Môn – Bạch Phong lần đầu tiên gặp Tiểu Vân Tiễn, là lúc hắn vừa được kiểm tra linh căn xong. Đứa nhỏ cầm một thanh kiếm gỗ, ra sức vung múa, mồ hôi nhỏ giọt đầy trán.
Bạch Phong ngồi bên cạnh, hứng thú quan sát một hồi lâu, mới hỏi: “Ngươi chính là tiểu tử có thủy linh căn nhất phẩm mà các trưởng lão tranh nhau đến vỡ đầu ấy à?”
Tiểu Vân Tiễn dừng kiếm, ngoan ngoãn hành lễ: “Đệ tử Vân Tiễn, bái kiến chưởng môn.”
Bạch Phong: “Nghe nói tên này là do chính ngươi đặt?”
Tiểu Vân Tiễn gật đầu.
“Vì sao lại chọn cái tên ấy?”
Tiểu Vân Tiễn chỉ về phía ngọn núi xa xa: “Nơi đó có núi, trên núi có mây, trong mây có chim.”
Bạch Phong khẽ gật đầu: “‘Vân’, là linh khí của núi sông; ‘Tiễn’, là cánh chim vừa sinh ra. Tên hay lắm.”
Tiểu Vân Tiễn tiếp tục luyện kiếm.
“Chăm chỉ thế này à.” Bạch Phong vuốt râu cười, “Vì sao lại học kiếm?”
Tiểu Vân Tiễn đáp gọn gàng: “Trừ ma vệ đạo.”
Bạch Phong suýt trẹo lưng vì kinh ngạc: “Ngươi mới mấy tuổi mà giác ngộ cao thế?”
Tiểu Vân Tiễn bình tĩnh nói: “Ta là cô nhi, không cha mẹ. Người nhận nuôi ta là dân làng Trần Gia Thôn.”
“Trần Gia Thôn nào?” Đôi mắt đen láy của tiểu Vân Tiễn nhìn thẳng Bạch Phong: “Chính là Trần Gia Thôn mà người biết.”
Bạch Phong lặng đi. Một năm trước, có tà tu tẩu hỏa nhập ma, xuống núi tàn sát mấy ngôi làng, giết gần nghìn người, Trần Gia Thôn cũng trong số đó. Đứa nhỏ này nhờ là thủy linh căn nhất phẩm, trời sinh có thủy linh khí hộ thể nên mới sống sót.
Bạch Phong chậm rãi nói: “‘Trừ ma vệ đạo’ là mục tiêu rất tốt, nhưng nếu chỉ có mục tiêu đó, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể ngộ ra kiếm đạo chí thuần chí cao.”
Tiểu Vân Tiễn dừng tay, nghi ngờ: “Vậy phải có mục tiêu gì mới được?”
Bạch Phong trầm mặc thật lâu: “Không phải mục tiêu, mà là một khoảnh khắc.”
Tiểu Vân Tiễn nhíu mày: “Ý người là sao?”
“Khi ngươi bất lực, nghiến nát răng, tim đau như xé, hối hận đến tận cùng, chính khoảnh khắc đó.”
Tiểu Vân Tiễn nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: “Không hiểu. Vậy ta vẫn cứ trừ ma vệ đạo trước đi.”
Bạch Phong bật cười, chìa tay về phía hắn: “Đi thôi, theo ta về, làm tiểu đệ tử cuối cùng của ta.”
***