Hồi thứ sáu mươi
“Viên huynh? Viên huynh!” Thạch Chân hoảng hốt cất tiếng gọi, Tiểu Hắc nhanh nhẹn vỗ vỗ vào bộ râu rậm của Viên Đạt Quỳ. Mi mắt Viên Đạt Quỳ khẽ động, hé ra một khe hở, dường như nhìn thấy Tiểu Hắc, lẩm bẩm: “Tiểu Hắc… mau chạy…” Chưa dứt lời đã lại ngất lịm đi.
Thấy gọi mãi vô ích, Tiểu Hắc bèn chui khỏi hạng động, kêu “meo meo” liên hồi với Linh Hư Tử.
Linh Hư Tử áp mặt xuống đất quan sát một chốc, rồi nói: “Thương thế của vị huynh đài này không nhẹ, kéo dài thêm e là khó qua khỏi.”
Thạch Chân đứng dậy dò xét vách đá, chưa chắc chắn được tầng nham thạch ở đây có chịu nổi một kích toàn lực của nàng không. Vân Tiễn dùng chuôi kiếm gõ thử mấy cái vào cột sắt phía dưới, lắc đầu bảo: “Chỗ này quá hẹp, dù có chém đứt mấy song sắt này thì người cũng không ra được.”
“Chư vị hãy lui ra, để ta.” Nhạc Thần hai tay nắm chặt trọng kiếm dựng thẳng trước ấn đường, tay áo tung bay không gió mà động, miệng ngâm tụng: “Dao vàng tụ tuyến, tiến trước không lùi, chém tan muôn vật!”
Trong khoảnh khắc, quanh thân Nhạc Thần bùng phát khí thế sắc bén lẫm liệt. Thanh trọng kiếm vốn u ám chợt sáng rực lên ánh vàng chói mắt, lưỡi kiếm như biến thành chất pha lê trong suốt. Nhạc Thần lập tức xuất chiêu, chém loang loáng mấy nhát giữa không trung. Nơi đao quang lướt qua, vách đá tức khắc bị xẻ thành những khối vuông cỡ bàn tay, như đậu hũ đông vỡ vụn trượt ầm ầm xuống đất, chẳng có lấy một mảnh vụn hay chấn động. Ngay tại chỗ đã mở ra một cánh cửa vuông vức.
Thạch Chân “ôi chao” một tiếng đầy kinh ngạc, Vân Tiễn cũng tán thưởng: “Kim Khuyết Kiếm Quyết, đoạn ngọc phân kim, thật là kiếm pháp tuyệt diệu!”
Tiểu Hắc dẫn đầu chui tọt vào trong động, những con mèo khác nối gót theo sau, cùng nhau vây quanh Viên Đạt Quỳ mà meo meo kêu gọi. Linh Hư Tử lấy ra tám lá phù trắng, dán “bốp bốp” lên mấy huyệt đạo lớn trên người Viên Đạt Quỳ, rồi lại nhét một viên đan dược vào miệng hắn, niệm chú làm tan thuốc, thúc phù trị thương.
Không biết là nhờ y thuật Linh Hư Tử quả thật diệu thủ hồi xuân, hay nhờ tiếng gọi của đám mèo mèo lay động lòng người, chẳng bao lâu Viên Đạt Quỳ dần tỉnh lại. Ánh mắt đầu tiên hắn chạm vào là Tiểu Hắc, sắc mặt thoáng biến đổi; ánh mắt thứ hai nhìn thấy Thạch Chân và Vân Tiễn, thì thở phào một hơi, đưa tay xoa đầu Tiểu Hắc: “Quả nhiên Tiểu Hắc đã dẫn Thạch cô nương và Vân huynh đến đây, cảm ơn.”
Thạch Chân hỏi: “Viên huynh sao lại ở đây? Là kẻ nào hại ngươi? Rốt cuộc nơi này là chỗ nào?”
Viên Đạt Quỳ gắng gượng ngồi dậy, đáp: “Thời gian cấp bách, để ta dẫn các vị đi cứu người trước, vừa đi vừa nói…”
Vân Tiễn vội tiến đến đỡ lấy Viên Đạt Quỳ, hỏi: “Cứu ai?”
Viên Đạt Quỳ đưa tay chỉ phương hướng: “Một nhóm người đáng thương.”
Tiểu Hắc nhảy lên vai Thạch Chân, những con mèo khác tụ tập bên chân Thạch Chân. Một đoàn người một đoàn mèo dựa theo chỉ dẫn của Viên Đạt Quỳ, tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lần này, thông đạo trong động càng thêm dài dằng dặc, trước không thấy đầu, sau không thấy cuối, tựa như dẫn thẳng xuống tận cùng lòng đất.
Song Thạch Chân lại nhạy bén cảm nhận được, thực ra bọn họ đang dần dần đi lên.
Vân Tiễn hỏi: “Viên huynh sao lại ở đây?”
Viên Đạt Quỳ đáp: “Nói ra thì dài lắm.”
Linh Hư Tử: “Vậy thì ngắn gọn thôi.”
Viên Đạt Quỳ khẽ thở dài: “Thạch cô nương và Vân huynh đều biết, ta vốn thích mấy con vật lông xù nhỏ nhỏ…”
Nhạc Thần: “… Khởi đầu như thế thì dài quá rồi đó.”
Viên Đạt Quỳ bị nghẹn, nói tiếp: “Sau khi Thạch cô nương cùng Tiểu Hắc rời khỏi Linh Tê Thành, ta nghĩ mình rảnh rỗi nên cũng muốn đến trấn Long Tuyền dạo chơi. Lại nghe nói miếu Thánh Nữ trên đỉnh Long Tuyền là một thắng địa du lãm, thế là nhân hôm ấy thời tiết đẹp, ta lên núi ngắm cảnh sớm. Leo đến lưng chừng núi, ta gặp một con tiểu linh thử, lông xù mềm mại cực kỳ đáng yêu.”
Nghe đến đây, Thạch Chân không khỏi liếc mắt nhìn Tiểu Hắc trên vai mình, trong lòng thầm nghĩ: chẳng lẽ chính là con linh thử từng bất ngờ tập kích Tiểu Hắc hôm trước?
Tiểu Hắc như hiểu được ánh mắt của Thạch Chân, khẽ “meo” một tiếng.
Viên Đạt Quỳ tiếp tục kể: “Ta thấy con tiểu linh thử ấy hợp mắt nên đuổi theo, cứ thế đuổi mãi, không ngờ dưới chân sẩy một bước, rơi tuột vào khe núi. Ta phải vắt kiệt sức như dùng hết chín trâu hai hổ mới thoát ra được, nào ngờ lại lạc xuống một hang động trong lòng núi.
Chốn này động đá nham thạch chằng chịt, phức tạp vô cùng, chẳng khác nào một mê cung khổng lồ. Ta bị giam cầm mấy ngày trời, bị thương lại mệt lại đói, ngất xỉu trong động, vốn tưởng mình phải đi gặp Diêm La rồi, ai dè lại gặp được Tiểu Hắc.”
Nói đến đây, Viên Đạt Quỳ ngoái đầu, trịnh trọng nói: “Đa tạ Tiểu Hắc lại cứu ta thêm một mạng nữa!”
Tiểu Hắc ngồi thẳng lưng, dáng dấp uy nghiêm, “meo” một tiếng, đàn mèo theo sau cũng đồng thanh meo meo, chẳng khác gì những người bạn diễn ăn ý phụ họa.
“Tiểu Hắc kéo ta đi mãi, ta mê man chẳng rõ đã bao lâu, đến lúc tỉnh lại, phát hiện ra nơi đó chính là một địa lao dưới lòng đất.” Viên Đạt Quỳ hít sâu một hơi, “Trong ngục giam giữ rất nhiều… rất nhiều người hình thù kỳ quái. Họ cho ta và Tiểu Hắc cơm nước, xem như đã cứu chúng ta một mạng. Sau đó…”
Nói đến đây, Viên Đạt Quỳ khựng bước. Mọi người đã đến một động nham cao ngất rộng như đại sảnh, thạch nhũ hai bên như dòng sáp, mỗi một nhịp thở đều ngân lên tiếng vọng xa xăm.
Viên Đạt Quỳ vội vàng chạy tới phía bên trái, tay sờ dọc vách đá, kêu to: “Rõ ràng nơi này có một con đường, sao lại biến mất rồi?!”
Tiểu Hắc vòng quanh vách hai lượt, trông vô cùng sốt ruột, rồi gọi đoàn mèo cùng tìm, tức thì cả không gian dậy lên tiếng “meo meo” dồn dập.
Thạch Chân cùng mọi người cũng chia nhau dò xét, nhưng mò mẫm hồi lâu, vẫn không chút manh mối.
Viên Đạt Quỳ chán nản ngồi sụp xuống đất, ôm đầu than: “Chẳng lẽ ta nhớ nhầm, nhưng rõ ràng chỉ có một lối, ta đâu thể lầm được!”
Linh Hư Tử tung ra mấy lá phù dò đường, theo bóng mèo mà tản khắp nơi.
Vân Tiễn thì men theo rìa động đi một vòng, đầu ngón tay khẽ ngưng tụ, như khơi dậy hơi nước quanh đó. Từng làn sóng gợn lấp lánh lan ra, rồi tầng tầng phản chiếu trở về, hiển nhiên là một thuật pháp dò xét mượn hơi nước.
Vân Tiễn chau mày: “Không phải Viên huynh nhớ nhầm, mà là có kẻ đã dùng ‘bàn sơn thuật’ để phong kín lối đi.”
Viên Đạt Quỳ sắp khóc: “Đó là con đường duy nhất dẫn đến địa lao!”
Thạch Chân hỏi Nhạc Thần: “Hay lại thử chiêu kim đao của ngươi xem?”
Nhạc Thần có chút ngượng ngập: “Kim Khuyết Kiếm Quyết một ngày chỉ có thể thi triển một lần…”
“Bên này có gì đó!” Linh Hư Tử bỗng kêu to. Hắn ngồi xổm dưới một cột thạch nhũ dài, chung quanh đã bị mèo con vây một vòng.
Thạch nhũ ấy cao tới mấy trượng, tựa như một măng tre khổng lồ. Ở gốc măng nhô ra một vật lạ to bằng nắm tay, hình thù chẳng vuông chẳng tròn, giống hệt một đốm lửa đông cứng, toàn thân đỏ, trong những hõm uốn lượn lại khắc chi chít chữ cổ.
Thạch Chân: “Thạch nhũ mọc mụn sao?”
Viên Đạt Quỳ: “Hình như trước kia đâu có thứ này.”
Nhạc Thần: “Xấu quá.”
Vân Tiễn: “Cảm thấy điềm chẳng lành.”
Tiểu Hắc: “Meo!”
Linh Hư Tử nhìn trái nhìn phải một hồi, nói: “Đây là một ổ khóa.”
Mọi người: “Hả?”
Linh Hư Tử: “Nhìn thế này giống như lửa giận bốc cao, lại như hỏa phượng tung cánh, tự nhiên thiên thành; xét màu sắc, đỏ như nhuộm máu, đây chính là Đông Cực Huyền Thiết của Lam Châu, cứng rắn hơn nhiều so với loại hồng thiết thông thường. Các người nhìn đi, sâu trong hoa văn lửa cháy kia ẩn giấu phù văn, rõ ràng chính là lõi khóa.”
Hắn vừa nói, vừa đưa tay toan chạm thử, nào ngờ không gian cách vật ấy ba thước đột nhiên sáng rực một tầng kết giới màu vàng. Trên đó lờ mờ hiện ra những đường mạch sáng, nhìn kỹ như một bức bản đồ tinh xảo của chòm sao Chu Thiên. Chỉ là trong tinh đồ, muôn sao u ám, chỉ có Bắc Đẩu Thất Tinh là có chút ánh sáng lan tỏa.
Linh Hư Tử hít mạnh một hơi khí lạnh: “Đây chính là ‘Chu Thiên Tinh Đấu Trận’ mượn sức mạnh sao trời kết thành. Khóa thì chế từ Đông Cực Huyền Thiết, bên ngoài là tầng tầng Chu Thiên Tinh Đấu Trận, cẩn trọng đến mức này… rốt cuộc là đang phong tỏa vật gì?”
Thạch Chân: “Mở khóa ra chẳng phải sẽ biết sao?”
Linh Hư Tử: “Nói đùa gì thế, Chu Thiên Tinh Đấu Trận vốn là một trong những kết giới khó phá nhất thiên hạ, sơ suất một chút thôi, sẽ bị tinh lực phản…”
“Rắc!”
Thạch Chân trực tiếp ra tay, một cái đã bóp nát kết giới.
Linh Hư Tử: …
Mọi người: !!!
Thạch Chân: “Lực lượng sao trời ấy à, cái này ta quen thuộc.”
Viên Đạt Quỳ mừng rỡ: “Thạch cô nương, còn cái khóa này nữa!”
Linh Hư Tử: “Không thể bẻ loạn, Đông Cực Huyền Thiết chính là vật rắn chắc bậc nhất thế gian, từ xưa vẫn có mỹ danh ‘vạn tà không thể xâm phạm’…”
“Ầm!”
Thạch Chân một quyền đã đập nát ổ khóa.
Mọi người: …
Linh Hư Tử há miệng, rồi đổi giọng: “…Xem ra thứ cứng rắn nhất thiên hạ vẫn phải là nắm đấm của Tiểu Thất thôi.” Vừa nói vừa tiện tay hốt đống mảnh vỡ lách cách kia vào tay áo: “Dù chỉ là vụn, nhưng đây cũng là Đông Cực Huyền Thiết, vô cùng đáng giá đấy nhé!”
Thạch Chân lấy làm khó hiểu: “Khóa đã vỡ, rồi sao nữa?”
“Cẩn thận!” Vân Tiễn thấp giọng cảnh báo, ra hiệu cho mọi người lùi lại. Cột thạch nhũ khổng lồ kia chầm chậm xoay chuyển, gốc phát ra tiếng cạch cạch, toàn bộ hang động cũng khẽ rung lên. Vách đá bên trái “oành” một tiếng, hạ thấp xuống, lộ ra một đường hầm tối om.
Mọi người kinh hãi vô cùng, thì ra cây thạch nhũ ấy chính là một cơ quan.
Tiểu Hắc ngẩng cao mũi ngửi ngửi, “meo” một tiếng, rồi dẫn đàn mèo lao vút vào trong hầm.
Mấy người nhìn nhau một lượt.
Thạch Chân dứt khoát: “Đã tới đây rồi, đi thôi!”
Lần này thông đạo vuông vắn ngay ngắn, rìa tường gồ ghề lồi lõm, hiển nhiên là do nhân lực đào đục. Chẳng mấy chốc, phía trước sáng rực lên một đám mắt mèo lấp lánh, Tiểu Hắc dẫn đầu đứng ở cuối hành lang, giơ móng vuốt chỉ về hướng bên phải.
Trước mặt lại là một cột thạch nhũ, thô bằng cổ tay, tựa một cây cột đá thon dần về phía trên, lặng lẽ đứng giữa lòng đất. Gốc thạch nhũ lại bị một ổ khóa huyền thiết khóa chặt, lần này không có kết giới bảo hộ.
Thạch Chân chẳng buồn nói nhiều, một cái bóp tay đã nghiền nát khóa. Cột thạch nhũ từ từ chuyển động, vách đá “rầm rầm” dịch sang bên, lộ ra một mật thất sâu thẳm.
Mọi người lần lượt tiến vào, vừa bước vào thì sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.
Ngay chính giữa là một chiếc bàn đen kịt, bên trái bày la liệt đủ loại công cụ: khoan, đao, búa, xẻng, thước, giũa, kìm, kéo, mấy hộp châm nhỏ, dây đồng, sợi sắt, cùng vô số gương lồi lõm to nhỏ; đinh ốc, bánh răng dài ngắn, lớn bé khác nhau.
Bên phải là một dãy quặng khoáng năm màu rực rỡ, phân loại theo màu sắc và kích thước, đặt gọn trong từng ngăn nhỏ. Ở chính giữa, trải rộng một tấm da thuộc dài bốn thước, rộng hai thước, đầy những vết trầy xước và vệt bẩn.
Linh Hư Tử gần như nhào cả người lên mặt bàn, yêu thích khôn xiết mà vuốt ve từng khối khoáng: “Đây đều là khoáng thạch cực kỳ hiếm có của Lam Châu!”
“Không không không, tất cả đều là bảo thạch, là trân bảo, là bảo vật vô giá!”
Nhạc Thần vòng quanh chiếc bàn đen, tiện tay chọn một con dao nhỏ thử thử, quả nhiên sắc bén, cảm giác cầm nắm cực kỳ vừa tay.
Viên Đạt Quỳ đã kiệt sức, ngồi dựa lưng vào vách tường để nghỉ ngơi, cả bầy mèo vây quanh, thỉnh thoảng cọ cọ vào chân hắn, như đang cổ vũ vậy.
Thạch Chân và Vân Tiễn đi vòng qua chiếc đài cao, trông thấy phía bên trái căn phòng còn dựng một giá gỗ khổng lồ, chia thành mấy trăm ô nhỏ, bên trong bày đầy những mô hình thu nhỏ tinh xảo, trông chẳng khác gì những món thủ công mỹ nghệ đáng yêu.
Thạch Chân đảo mắt một vòng đã nhận ra vài thứ quen thuộc: một con chim cánh vàng to bằng bàn tay, một đóa sen vàng, một vòng kết giới sen vàng, hai cánh lông vũ màu đen; ngoài ra còn có nhiều thứ lạ lẫm: một chiếc thuyền buồm, một cặp vòng tay, mấy tấm đồng kính, nhiều nhất vẫn là đủ loại chìa khóa với hình dáng và màu sắc khác nhau.
Những linh kiện, công cụ, khoáng thạch, mô hình ấy gần như chiếm hết cả mật thất. Chỉ riêng tận cùng góc phòng, kê một chiếc giường gỗ hẹp nhỏ, trải chăn đệm mỏng manh, đến cả gối đầu cũng không có. So với khu chế tác lộng lẫy đầy những thứ tinh xảo kia, chiếc giường ấy lại đơn sơ đến mức khiến người ta chua xót.
Tiểu Hắc nhảy phốc lên giường, “meo meo” kêu lớn.
Thạch Chân bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, mắt dán sát tấm trải giường dò kỹ một vòng, rồi cẩn thận nhặt lên một sợi tóc dài ba thước, bạc trắng, dai bền khác thường.
Thạch Chân nheo mắt: “Là tóc của Thánh Nữ Mạc Kim.”
Vân Tiễn đưa mắt nhìn quanh một lượt: “Vậy thì, nơi này chính là…”
Thạch Chân đứng thẳng người, khẳng định: “Là xưởng chế tác của Mạc Kim.”
*
Tiểu kịch trường
Lữ Vô Nhai cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng, trong mộng vùng vẫy trăm lần, cuối cùng cũng choàng tỉnh.
Vừa mở mắt, đã thấy trước giường quỳ đầy đệ tử khóc lóc sướt mướt, thấy lão sư tỉnh lại thì tất cả đồng loạt gào khóc chấn động cả mái nhà.
Lữ Vô Nhai bị tiếng khóc làm cho hoa cả mắt, trong cơn mơ màng bỗng thấy một thiếu nữ trẻ tuổi, khuôn mặt tròn trịa như bánh nếp xông thẳng vào, bắt mạch cho ông một lát, rồi nói: “Có gì muốn nói thì nói mau đi, trễ nữa e là không kịp đâu.”
Một luồng lửa giận bốc lên trong đầu Lữ Vô Nhai, chẳng biết sức lực từ đâu mà gắng gượng khàn giọng gào: “Kẻ hại ta, chính là ác đồ Lục Đạm!”
Tiếng khóc trước giường lập tức ngưng bặt. Đám đệ tử ngơ ngác: “Tiên sinh, chuyện đó chúng con đều biết rồi!”
Lữ Vô Nhai càng tức giận: “Đã biết thì còn đứng đó làm gì, mau bắt lấy hắn! Dù có liều mạng, ta cũng phải đem hắn ra trừng trị!”
Đệ tử đồng thanh: “Lục Đạm chết rồi, trước khi chết còn tự miệng nhận tội, giờ xác cũng đã thiêu thành tro rồi.”
Lữ Vô Nhai sững lại, rồi đột nhiên ngửa mặt cười dài: “Ha ha ha ha! Quả báo, quả báo! Trời xanh có mắt!” Phụt, lại phun ra một ngụm máu, cả người ngã ngửa, bất tỉnh lần nữa. Đám đệ tử khóc gào thảm thiết, tiếng động như xé trời.
Tằng Bạch Chỉ: “Chưa chết đâu, khóc cái gì mà khóc!”
Tức thì tất cả im bặt.
Tằng Bạch Chỉ bắt mạch tim, vạch mí mắt quan sát một hồi, lắc đầu chậc chậc lấy làm lạ: “Ôi chao, cái mạng ông lão này đúng là cứng thật đấy!”
***