Hồi thứ năm mươi chín
Thạch Chân ôm chặt Tiểu Hắc, một đường như gió như điện lao về Ngũ Xa Thư Lâu, vừa bước vào vườn thì thấy Linh Hư Tử cùng Tằng Bạch Chỉ đang ngồi uống trà giải nhiệt hóng mát dưới gốc cây. Nàng vội vàng đưa Tiểu Hắc tới, khẩn khoản xin hai người chẩn đoán.
Tằng Bạch Chỉ chỉ liếc sơ qua, nhưng khi nhìn rõ bộ lông của Tiểu Hắc thì đôi mắt lập tức sáng rực, cẩn thận đón lấy, lật tai, sờ mũi, vén đuôi, liên tiếp tán thán: “Không ngờ lại là một con Cửu Tinh Dạ Vũ, hơn nữa còn là loài quý hiếm sắp tuyệt chủng! Đáng tiếc chỉ mới là ấu thú, không thể dùng làm thuốc.”
Thạch Chân như phát điên: “Tằng tiền bối! Tiểu Hắc có bị thương không vậy? Ta không thấy vết thương ngoài, chẳng lẽ là nội thương sao?!”
Mấy con mèo quây quanh chân Thạch Chân cũng đồng thanh “meo meo meo”, như cùng nhau lo lắng hỏi han.
Tằng Bạch Chỉ khoát tay: “Không sao, nó chỉ kiệt sức đã tiến vào trạng thái ngủ đông của loài Dạ Vũ mà thôi.”
Nói đoạn, nàng rút từ tay áo ra một lọ sứ nhỏ, đổ ra một viên dược hoàn xanh biếc, nhét vào miệng Tiểu Hắc: “Nuốt viên ‘Vạn Sự Đại Cát Hồi Lực Hoàn’ này, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại.”
Thạch Chân ôm Tiểu Hắc, vuốt ve cái đầu lông xù mềm mại. Đuôi Tiểu Hắc khẽ động, lại rúc sâu vào lòng Thạch Chân, cổ họng phát ra tiếng “gù gù”.
Mấy con mèo hoang dưới chân đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc ấy, Nhạc Thần dạo phố trở về, vừa bước tới cửa đã gặp Vân Tiễn, kinh hô: “Quảng Bạch Quân, sao ngươi lại cõng một xác chết thế kia?!”
Trước đó Thạch Chân vì quá lo cho Tiểu Hắc nên vội vàng quay về, tạm thời quên bẵng xác bà lão kia. Không ngờ Vân Tiễn lặng yên một mình vác xác về, đặt thẳng xuống giữa vườn, nói: “Tằng tiền bối, người này chết có chút kỳ quái.”
Tằng, Lăng hai người lập tức buông chén trà, bước lên dò xét. Vừa nhìn qua Tằng Bạch Chỉ càng thêm phấn khích, kêu lớn: “Đây chính là người của Quán Hung tộc thuộc Sơn Hải tộc! Không ngờ trên đời lại còn kẻ sống sót!”
Linh Hư Tử bất đắc dĩ: “Sư phụ, người này đã chết rồi.”
“Không sao, không sao, vẫn còn tươi mới.”
Tằng Bạch Chỉ lập tức rút từ tay áo ra một chiếc hộp ngọc trắng, khẽ ngâm: “Tịnh vực, lên!”
Chiếc hộp ngọc lập tức phóng to gấp mấy chục lần, úp ngược xuống, bao phủ phạm vi sáu trượng xung quanh. Bốn góc treo bốn ngọn đèn xanh, dưới đất sinh ra đài băng lạnh lẽo, nâng thân thể bà lão lên, biến thành một gian phòng chứa xác dựng ngay tại chỗ.
Tằng Bạch Chỉ xoay cổ tay, đeo vào một đôi găng lụa tằm đen, nhanh chóng lần sờ qua đầu, cổ, thân, tứ chi của tử thi, đặc biệt rà kỹ quanh lỗ thủng ở ngực, miệng lẩm nhẩm: “Thi thể nữ nhân, cao bảy thước ba tấc, tuổi khoảng một trăm ba mươi. Da quá trắng, xương loãng, hẳn do nhiều năm không thấy ánh mặt trời.
Hai tay có vết chai, thắt lưng vẹo, đầu gối tổn hao nặng, chứng tỏ thường làm việc nặng nhọc.
Xương ống chân trái từng nhiều lần gãy, rồi liền lại, đi đứng hẳn là tập tễnh. Sau lưng có vết roi chồng chất, màu sắc và hình dạng cho thấy tích tụ qua nhiều năm.
Khoang ngực đường kính năm tấc một phân, xuyên suốt thân thể, bốn phía nhẵn nhụi, da thịt xương cốt hoàn toàn không tổn hại là bẩm sinh. Quả nhiên chính là người Quán Hung tộc.”
Thạch Chân hỏi: “Người này chết vì nguyên nhân gì?”
Tằng Bạch Chỉ vạch miệng lưỡi bà lão xem xét, đáp: “Chết đuối.”
Lại lật mí mắt, kéo tai, khẽ “chậc” một tiếng: “Màng nhĩ có hoa văn như mạng nhện, lòng trắng mắt hiện bóng muỗi đen, trước khi chết đuối đã từng bị công kích bằng muỗi âm.”
Lời vừa dứt, mọi người đều kinh hãi biến sắc.
Thạch Chân vội hỏi: “Việc này xảy ra lúc nào?”
Tằng Bạch Chỉ: “Căn cứ độ cứng của xác và phân bố tử ban, kết hợp với nhiệt độ trong nước mà suy tính, bà ta hẳn đã chết vào giờ Mão hôm nay. Suy ra thời điểm bị muỗi âm tập kích là khoảng giờ Tý ba ngày trước.”
“Ba ngày trước giờ Tý, chẳng phải đúng hôm ta bắt Lục Đạm sao?!” Nhạc Thần kêu lên, “Nhưng khi ấy Lục Đạm rõ ràng ở ngay trước mắt chúng ta, nửa khắc sau đã chết rồi mà.”
Vân Tiễn trầm giọng: “Chẳng lẽ còn có một âm tu khác?”
“Các ngươi hãy xem cái này.”
Tằng Bạch Chỉ đưa ngón tay khẽ lướt qua bả vai trái của thi thể bà lão, vạt áo bên dưới lập tức lóe lên một tia sáng đỏ, mơ hồ hiện ra một ấn ký kỳ dị, sắc đỏ sẫm, hơi nhô lên, trông như vết bỏng, nửa chữ nửa không, nửa phù nửa chẳng phải.
Thạch Chân kinh ngạc: “Đây là cái gì?”
Tằng Bạch Chỉ liếc sang Linh Hư Tử: “Chẳng phải ngươi là phù tu sao? Cái này hẳn là không xa lạ gì với ngươi.”
Linh Hư Tử quan sát hồi lâu, ngập ngừng nói: “Chẳng lẽ là… Không đúng, nếu thật sự là thứ ấy, lẽ ra phải hiện ngay ở vị trí trái tim bên ngực trái, sao lại ở trên vai trái?”
Bốp! Tằng Bạch Chỉ thẳng tay vỗ một cái sau ót Linh Hư Tử: “Đồ mọt sách chết tiệt, cứng nhắc chẳng biết biến hóa! Đây là người Quán Hung tộc, lục phủ ngũ tạng sớm đã thay đổi vị trí. Vai trái chính là nơi đặt trái tim của họ!”
Dứt lời, nàng lại rút ra một đạo lá phù Thái Hư Phản Chân, dán lên vai trái tử thi. Phù lục tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, lập tức phóng chiếu nội tạng trong thân thể gấp mấy chục lần lên giữa không trung. Quả nhiên là một trái tim, mạch máu tỏa ra như rễ cây, cơ tim đã ngừng đập, trên vách tim rõ ràng hiện lên một ấn ký đỏ tươi, khắc ba chữ cổ triện, xếp theo hình “Phẩm” [品].
Thạch Chân trợn to mắt, tỉ mỉ phân biệt, ba chữ lần lượt là: “Ngự”, “Trù”, “Lạc”.
Chữ “Ngự” uốn lượn như sợi thừng, chữ “Trù” cong gập như người quỳ rạp, chữ “Lạc” thì vuông vức như con dấu khắc.
Thạch Chân: “Đây là gì vậy?”
Tằng Bạch Chỉ thở dài, Linh Hư Tử trầm giọng đáp: “Đó là mệnh khế.”
Thạch Chân, Vân Tiễn và Nhạc Thần đều ngơ ngác: “Cái gì?”
Linh Hư Tử chau mày giải thích: “Mệnh khế, chính là cấm thuật của phù tu. Dùng máu ở đầu quả tim của sinh linh làm mực, lấy vật cứng chắc nhất trong trời đất làm giấy, dùng thủ đoạn tà ác viết thành một khế ước sống.”
Thạch Chân như hiểu ra: “Tựa như khế bán thân?”
Linh Hư Tử gật đầu: “Chỉ khác khế này ký bằng mạng sống. Hãy nhìn ba chữ trên trái tim kia, ‘Ngự’ là chủ khế, ‘Trù’ là nô khế, còn ‘Lạc’ là nơi khế ước ngự trị. Chữ ‘Ngự’ đứng cao nhất, tượng trưng từ khoảnh khắc khế thành lập, chủ khế có quyền sinh sát tuyệt đối đối với nô khế.”
Vân Tiễn giận dữ: “Lấy khế nuốt mạng, chẳng khác gì súc sinh! Thiên đạo không dung, tất gặp tru diệt!”
Thạch Chân hít mạnh một hơi khí lạnh: “Mệnh khế này… có thể giải trừ không?”
Linh Hư Tử thở dài: “Gọi là mệnh khế bởi vì chỉ có một cách giải. Mạng mất đi, khế tự giải.”
Mọi người đồng loạt rơi vào im lặng.
Thạch Chân nhìn thi thể lão phụ dưới đất, chìm vào suy nghĩ: “Người này là Sơn Hải tộc nhân, rốt cuộc quan hệ với gì với Thánh Nữ? Vì sao lại xuất hiện trong giếng nước? Vì sao lại ở cùng Tiểu Hắc? Tiểu Hắc vẫn luôn ngủ trong khoang ngực bà ấy, chẳng lẽ là được bà ấy che chở?”
Dường như nghe thấy tiếng lòng của Thạch Chân, Tiểu Hắc trong ngực bỗng khẽ động, ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt mơ màng ngó quanh.
Thạch Chân mừng rỡ: “Tiểu Hắc, ngươi tỉnh rồi ư?!”
Tiểu Hắc sững lại, ngoái đầu nhìn khuôn mặt Thạch Chân, hai mắt màu hổ phách đầy nước, chớp mắt đã chui tọt vào lòng Thạch Chân, hai chân nhỏ bấu chặt áo nàng, cổ họng òa òa khóc rưng rức, tủi thân không sao kể xiết.
Thạch Chân cuống quýt dỗ dành: “Ngoan, ngoan nào, không sao đâu… đừng sợ…”
Tiểu Hắc bất chợt lại run lên, ngẩng đầu, thoát khỏi vòng tay Thạch Chân, phóng một cái đã nhảy tới bên thi thể bà lão. Nó dụi đầu nhỏ vào cổ bà, lại giơ móng vuốt vỗ nhẹ lên mặt, cuối cùng dùng chiếc mũi ướt nhẹp cọ cọ mũi bà, rồi lùi lại hai bước, hạ thấp thân, chắp hai chân trước như vái lạy, kêu khóc meo meo.
Mọi người đều kinh ngạc, Tằng Bạch Chỉ buột miệng cảm thán: “Quả không hổ là Cửu Tinh Dạ Vũ, linh tính chẳng tầm thường.”
Thạch Chân vội ngồi xổm xuống hỏi: “Tiểu Hắc, ngươi nhận ra người này sao? Bà ấy là ai? Đến từ đâu? Mấy ngày nay ngươi lại đi đâu vậy?”
Tiểu Hắc dựng thân đứng thẳng, miệng meo meo liên hồi, hai móng trước múa loạn trong không trung, dường như đang ra hiệu, thỉnh thoảng còn dùng móng vuốt quét qua quét lại hai bên râu mép, đáng tiếc trong số người có mặt chẳng ai tinh thông thú ngữ, hoàn toàn không hiểu nó nói gì.
Thạch Chân thử đoán: “Ngươi đánh nhau với linh thú khác rồi sao?”
Nhạc Thần vội hỏi: “Thắng chưa?”
Vân Tiễn nghiêng đầu: “Hình như Tiểu Hắc đang… rửa mặt.”
Linh Hư Tử nghiêm giọng phụ họa: “Quả nhiên Tiểu Hắc thích sạch sẽ thật.”
Tằng Bạch Chỉ: “……”
Tiểu Hắc sốt ruột đến nhảy dựng, lại chạy tới bên vách hộp ngọc trắng, bắt đầu cào đất. Tằng Bạch Chỉ thấy thế bèn thu lại pháp khí, lập tức đám mèo con ngoài kia ào ào ùa vào.
Tiểu Hắc ngồi giữa đàn mèo, miệng meo meo, lúc nhanh lúc chậm, khi cao khi thấp, hệt như đang ra mệnh lệnh gì đó. Đám mèo con cũng đồng loạt “meo meo” phụ họa, cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi.
Thạch Chân và những người khác nghe mà một đầu mù mịt, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
Đàn mèo thương nghị chừng một khắc, dường như đạt thành hiệp nghị nào đó. Tiểu Hắc bỗng nhảy vút lên tường viện, chiếc đuôi nhỏ cứng cỏi dựng thẳng tắp. Cả đàn mèo nối gót, xếp thành một hàng ngay ngắn trên đỉnh tường, đồng loạt ngoái đầu liếc nhìn mọi người, rồi thi nhau vượt tường phóng đi.
Thạch Chân cùng Vân Tiễn lập tức hiểu ý, vội tung người đuổi theo. Nhạc Thần lưỡng lự một thoáng, cũng gấp rút theo sau. Linh Hư Tử nhìn Tằng Bạch Chỉ, nàng khẽ gật đầu: “Có vi sư ở đây, ngươi cứ yên tâm đi đi, bệnh nhân không chết được đâu.”
Linh Hư Tử cũng lập tức rời khỏi viện.
Tiểu Hắc dẫn đầu đoàn mèo, một lần nữa phi thân trên mái ngói, lao đi như điện. Bốn người Thạch Chân vận hết tốc lực, bay lướt giữa không, đi đến đâu cát bụi tung mù, bóng ảnh như quỷ mị. Người qua đường trông thấy lại kinh hô: “Trời ạ, không biết động đến bao nhiêu ổ mèo rồi?!”
Một hàng người cùng đoàn mèo lao ra khỏi trấn, xuyên qua mảng rừng rậm lớn, vòng vào một khe núi, nhìn phương hướng thì cách đỉnh Long Tuyền chừng năm dặm.
Phóng mắt nhìn, trong khe núi đá kỳ dị lởm chởm, mọc đầy hoa cỏ kỳ dị. Tiểu Hắc dừng bước, hít ngửi bốn phía, meo meo hai tiếng. Đàn mèo lập tức tản ra theo hiệu lệnh, chui vào bụi cây rậm rạp dò xét. Không bao lâu, một tốp mèo trở về báo cáo, đồng loạt chỉ móng vào một con đường nhỏ âm u phía đông.
Bốn người Thạch Chân bám theo đàn mèo, len lỏi trong đám cỏ cao ngang người, quanh co trái phải, đường dốc khúc khuỷu, đi suốt một khắc thì cây cối thưa dần, khí ẩm tràn ra, phía trước bỗng hiện một hang động nhũ đá khổng lồ, mấy con mèo đứng gác ở cửa động, đôi mắt sáng như đèn pha lia nhìn khắp nơi.
Trong động tối đen như mực, gần như đưa tay không thấy nổi năm ngón. Linh Hư Tử lập tức điểm phù chiếu sáng, ánh sáng rực rỡ soi lối. Bốn người nối gót đoàn mèo tiến sâu vào.
Thạch Chân cảm nhận rõ địa thế càng lúc càng thấp dần, dưới chân trơn ướt, thỉnh thoảng tay sờ vách đá thì nhơm nhớp dính như xà phòng gặp nước. Nhiệt độ không ngừng hạ xuống, tiếng bước chân dội lại đều đặn, hiển nhiên đã đến một không gian rộng lớn.
Tiểu Hắc cùng đàn mèo đồng loạt dừng, ngoái đầu nhìn bốn người.
Thì ra trước mặt là một hồ nước sâu hun hút, sóng gợn lăn tăn, rõ ràng là mạch nước thông động, ngoài nó ra chẳng còn lối nào khác.
Tiểu Hắc giơ móng chỉ vào hồ nước, meo meo hai tiếng.
Thạch Chân biến sắc: “Chẳng lẽ phải lặn xuống đó?!”
Tiểu Hắc: “Meo!”
Mặt mày Thạch Chân lập tức tối sầm, nàng vốn là một tinh linh đá, gặp nước thì chìm, lặn xuống chẳng khác nào đòi mạng.
“Chuyện nhỏ thôi.” Nhạc Thần cười khẽ, đưa tay siết chặt đai lưng, cắm trọng kiếm chéo nghiêng vai, rồi lùi lại hai bước, một cú nhào cá hoàn mỹ lao vào hồ nước sâu, còn tạo ra một đóa hoa nước gọn gàng đẹp đẽ, dáng vẻ chẳng khác cao thủ bơi lội.
Linh Hư Tử vội tung một tấm phù, bấm ngón tay niệm quyết: “Ánh nước lấp lánh, mạch khí dồi dào, ngọc sáng kết tụ – hiện ra!”
Tấm phù hóa thành những sợi bạc mảnh, quấn kết lại thành một viên minh châu trắng ngần, linh khí trong suốt đầy tràn. Tiểu Hắc vèo một cái chui tọt vào trong, những con mèo còn lại cũng bắt chước, ùa nhau nhảy vào trong viên mình châu. Linh Hư Tử bị ép cho đầu gối chẳng thẳng nổi, toàn thân trên dưới phủ kín vằn mèo, nặng đến mức phải khom người gắng gượng bước về phía bờ đầm.
Thạch Chân hoảng hốt gọi: “Tam sư huynh, ta cũng không biết bơi đâu!”
Linh Hư Tử không thèm ngoái đầu: “Chỗ ta chật ních rồi! Tên mặt trắng kia là thủy linh căn, hắn nhất định có cách… ọc ọc ọc…”
Bụp! Một người một đống mèo cùng lúc chìm nghỉm xuống mặt nước.
Thạch Chân đưa mắt trông mong nhìn sang Vân Tiễn. Yết hầu Vân Tiễn khẽ động, chắp ngón trỏ và ngón giữa tay phải, điểm nhẹ vào ấn đường, dẫn ra một làn ánh sáng trong vắt. Khi bàn tay lật ngược, lòng bàn tay dâng lên ánh nước mờ mờ, dịu dàng bao bọc lấy cả hai người. Trong khoảnh khắc một tầng thủy mạc xanh lam nhạt, mỏng manh mà sáng ngời đã hình thành, không ướt vạt áo, chẳng dính lên da thịt, mỗi bước đi đều gợn sóng lăn tăn, tựa như khoác cả ánh trăng cùng gợn nước lên mình.
Thạch Chân thử hít vài hơi, cảm thấy không khí như tuyết sớm lạnh lẽo ùa vào miệng mũi, thơm lành dễ chịu. Quan trọng hơn cả là tầm mắt vẫn sáng tỏ, hô hấp thông suốt.
Vân Tiễn nói: “Đây là Tố Tâm Dẫn, có thể hành động dưới nước tự nhiên, hô hấp không trở ngại.”
Thạch Chân vội giơ ngón cái tán thưởng: “Vân huynh thật cao minh!”
“Đi thôi.” Vân Tiễn cất bước xuống hồ sâu, vài bước đã chìm khuất, mặt nước chỉ còn lại từng vòng gợn đen lay động.
Thạch Chân siết chặt nắm tay, vừa bước xuống nước vừa tự nhủ: “Không sao đâu, không sao đâu, chỉ cần hít thở được thì sẽ không chết ngạt, cho dù là đá thì cũng sống được…”
Khoảnh khắc làn nước phủ qua đỉnh đầu, Thạch Chân theo phản xạ ôm chặt mũi miệng, nín thở thật lâu, rồi mới từ từ nhả ra một hơi. Quả nhiên chẳng hề hấn gì, lúc này mới yên lòng xòe tay dang rộng, tập tễnh dò bước như một chú gà con vừa tập đi, chậm chạp mà vụng về.
“Không sao đâu, không sao đâu, chẳng phải vẫn đi vững lắm sao… lại còn có sức nổi nữa, đi như bay bay, thật là thú vị… thú vị cái búa ấy! Sao mà tối thui thế này!”
Thạch Chân còn chưa vượt qua nỗi sợ hãi với nước, bóng tối vô tận ép tới, gần như khiến nàng khó thở.
Đúng vào lúc ấy, phía trước chợt lóe một vệt sáng, chao đảo mà đến trước mặt nàng. Đó là một ống tay áo trắng tinh, vùng sáng dần nở rộng, chiếu sáng dung nhan Vân Tiễn như minh nguyệt.
Thạch Chân mừng như muốn khóc, vội đưa tay chộp lấy tay áo của Vân Tiễn, nào ngờ cổ tay hắn vặn lại, chủ động nắm lấy tay Thạch Chân. Lớp màng nước bao bọc quanh hai người, đồng điệu mà rung động, rìa biên hòa vào nhau, kéo dài thành một dải lấp lánh trong suốt.
Tảng đá nặng nề treo trong tim Thạch Chân rốt cuộc rơi xuống, nàng thầm nghĩ: “Quả nhiên Vân Tiễn là một người tốt!”
Vân Tiễn lặng lẽ liếc nàng một cái, xoay người tiếp tục tiến lên. Từ đầu chí cuối, bàn tay thon dài trắng muốt của hắn vẫn siết chặt lấy cổ tay Thạch Chân, đầu ngón tay lạnh băng nhưng lòng bàn tay lại ấm áp.
Thạch Chân không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn có tâm tình ngó nghiêng cảnh sắc xung quanh. Dưới nước là một đường hang ngầm hẹp dài, hai vách đá sớm bị dòng chảy mài nhẵn bóng, hệt như một chiếc ống dẫn khổng lồ. Dựa vào ánh nước phản chiếu từ thân thể Vân Tiễn, chẳng thấy trong nước có cá tôm hay rong rêu gì.
Hai người cứ thế đi dưới nước suốt hai khắc đồng hồ. Dưới chân dần dần nâng cao, mực nước trở nên cạn đi, thân thể cũng từ từ trồi lên, đầu, cổ, vai, ngực lần lượt…
Vừa ló khỏi mặt nước cũng là lúc bàn tay rời đi, Vân Tiễn liền buông Thạch Chân ra, hai lớp màn nước lại tách riêng, hóa thành những giọt li ti bốc hơi tan biến.
Bọn họ đã đến một hang động nhũ đá hình hồ lô. Nhạc Thần đang vắt khô áo, Linh Hư Tử thì ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, trên người vẫn treo lủng lẳng một đống mèo. Đám mèo dường như vì sợ nước mà hoảng loạn, đồng tử co rút, trong bóng tối của động ngầm, chẳng khác gì một chuỗi đèn nê-ông nhấp nháy.
Tiểu Hắc ngồi chễm chệ trên một cột nham thạch nhô cao, ánh mắt sáng rực quét về phía trước, rồi quay đầu “meo” hai tiếng, ra hiệu cả bọn tiếp tục đi.
Lần này là một hành lang đá dài hơn, hơi ẩm trong không khí giảm bớt dường như có cả gió lùa, nhưng trong gió lại phảng phất mùi máu tanh.
Tiểu Hắc bất chợt vọt lên, thoáng cái đã biến mất. Bốn người hoảng hốt, vội cắm đầu đuổi theo. Vòng vèo mấy lượt lại đến một hang động rộng hơn, trong bóng tối vang lên tiếng kêu gấp gáp của Tiểu Hắc.
Vân Tiễn, Linh Hư Tử và Nhạc Thần cùng lúc bật sáng Minh Quang phù, cả khoảng không lập tức bừng sáng.
Thạch Chân thấy Tiểu Hắc chui tọt vào một hang đá nhỏ hẹp, móng vuốt không ngừng quạt lấy quạt để, như đang xua thứ gì ra ngoài. Miệng hang chỉ cao nửa thước, bị mấy cọc sắt rỉ sét chắn ngang, tựa như một loại lồng giam đặc chế.
Thạch Chân bò rạp xuống đất, ghé mắt nhìn vào. Bên trong rộng hơn tưởng tượng, gần như bằng nửa căn phòng. Thực ra Tiểu Hắc đang ngồi trên đùi một người.
Người kia y phục rách nát, giày dép mòn thủng, để lộ đôi bàn chân đen kịt, nhìn kích cỡ bàn chân thì rõ ràng là một kẻ có thân hình cường tráng.
Tiểu Hắc “meo” một tiếng, lại phóng sang phía bên kia, dùng răng ngoạm lấy cổ áo người kia, cố sức kéo ra. Nhờ ánh sáng lờ mờ, Thạch Chân rốt cuộc nhìn rõ gương mặt hắn.
Đôi mắt khép chặt, lông mày rậm, da ngăm đen, cả khuôn mặt phủ một chòm râu tím rậm rì, chính là Viên Đạt Quỳ.
*
Tiểu kịch trường
Mười tuổi, Tiểu Vân Tiễn ngồi ngay ngắn trước bàn nhỏ, chăm chú lắng nghe sư tôn Bạch Phong giảng khẩu quyết của “Tố Tâm Dẫn”, nghe càng lâu càng thấy khó hiểu.
Bạch Phong nói: “Tố Tâm Dẫn là thuật pháp thiên phú của thủy linh căn. Song, không phải linh căn nhất phẩm thì không thể tu tập, chỉ người có linh căn cực độ tương hòa với thủy nguyên của trời đất mới có thể lấy linh mạch bản thân làm trục, phát huy đến tận cùng tính chất ‘mềm nhuận ’, ‘bao dung’, ‘đồng cảm’ của nước.”
Tiểu Vân Tiễn giơ tay: “Thưa sư phụ, pháp này có ích gì cho kiếm thuật không?”
Bạch Phong: “Khụ khụ, không.”
“Vậy có ích gì cho kiếm trận chăng?”
“…… Cũng không.”
Tiểu Vân Tiễn cau mày: “Vậy tu hành pháp này để làm gì? Nếu chỉ để thở và đi lại dưới nước thì đã có mấy loại phù lục khác thay thế, vừa rẻ lại tiện hơn nhiều.”
Bạch Phong vội lắc ngón tay: “Người mang Tố Tâm Dẫn trên mình, con có thể cảm nhận được nhịp tim mạch, khí huyết lưu chuyển của đối phương. Nếu tâm thần người đó dao động, hoặc khi họ không chút phòng bị, thậm chí con có thể nghe thấy tiếng lòng của họ.”
Tiểu Vân Tiễn ngơ ngác: “Con nghe tiếng lòng người khác để làm gì?”
Bạch Phong mỉm cười đầy ẩn ý: “Chờ khi con lớn lên, tự nhiên sẽ biết được cái diệu trong đó.”
***