Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 58

Hồi thứ năm mươi tám

Khi ba người Thạch Chân, Vân Tiễn và Nhạc Thần dẫn một nhóm tu sĩ phi như bay đến đỉnh Long Tuyền thì đã nửa khắc trôi qua. Cảnh tượng trước mắt chỉ toàn thương tàn hoang phế, khắp nơi nhếch nhác, Kim điện của miếu Thánh Nữ đã hóa thành phế tích, khói bụi dày đặc che phủ nửa vòm trời.

Chỉ còn Thông Thiên Tháp vẫn sừng sững bất động. Từ xa nhìn lại, toàn thân tháp sắt đỏ rực như máu đông, tựa như một cột máu dựng thẳng trời đất, khiến người ta sinh cảm giác cực kỳ không lành.

Vài tu sĩ đầu bù mặt bụi từ trong đống hoang tàn vội vã chạy ra, hành lễ với ba người Thạch Chân.

Thạch Chân vội hỏi: “Thánh Nữ đâu? Người trong miếu Thánh Nữ đâu cả rồi? Thương vong ra sao?!”

Đám tu sĩ lắc đầu: “Chúng ta đã tìm rồi, không thấy người, cũng chẳng thấy thi thể, ngay cả một vết máu cũng không có.”

Nhạc Thần chau mày: “Sao lại thế?!”

Một tu sĩ đáp: “Đêm qua, chúng ta ở lại canh giữ ngoài miếu Thánh Nữ theo lời Nhạc cô nương. Lúc trời vừa sáng, ta nghe thấy phía ấy vang ra âm thanh quái lạ.” Vừa nói, hắn vừa chỉ vào rừng cây bên bậc đá lên núi. “Ta đi dò xét, không ngờ lại thấy một cái bóng kỳ dị, như người mà chẳng phải người, mỏng tang, cứ lượn lờ trên không. Đột nhiên nó quay đầu lại, tóc xõa rũ rượi, cả mặt đầy máu, trông chẳng khác gì quỷ.”

Thạch Chân và Vân Tiễn thoáng nhìn nhau: Thường Biển?

Một tu sĩ khác tiếp lời: “Chúng ta nghe tiếng kêu thảm, vội vàng chạy tới, lục soát cả nửa ngày trong rừng mà không phát hiện điều gì. Nào ngờ ngay lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng nổ lớn, miếu Thánh Nữ chẳng hề báo trước mà nổ tung, khói đặc lửa đỏ tràn ngập trời đất……”

Nói đến đây, mấy tu sĩ đều không khỏi thở dài hối hận.

Thạch Chân cau mày, quay sang hỏi Nhạc Thần: “Đêm qua vì sao các người lại đến phủ nha?”

Nhạc Thần đáp: “Khoảng nửa đêm, Thánh Nữ bỗng mở cửa bước ra, sắc mặt kinh hoảng. Nói rằng vừa mới bói được một câu sấm: ‘Chu gia chứa tà, thư lâu đổ máu, hiệp thám đến, hung tà diệt’. Lại nói Thạch Chân ngươi ở phủ nha sẽ gặp nguy hiểm, nếu không có người trợ giúp ắt khó thoát khỏi chuyện dữ.”

“Lúc ấy ta nóng lòng, bèn để vài huynh đệ ở lại, tự mình dẫn một đội khác xuống núi, không ngờ…”

Nói đến đây, sắc mặt Nhạc Thần chợt biến đổi: “Chẳng lẽ là kế điều hổ ly sơn?”

Thạch Chân lạnh lùng đáp: “Không chỉ thế, còn là kế kim thiền thoát xác.”

Mọi người đều giật mình: “Cái gì?!”

Ánh mắt Thạch Chân dừng trên tòa Thông Thiên Tháp đỏ rực kia: “Vào trong tháp xem!”

Thông Thiên Tháp có mười ba tầng, quy chế xây dựng phỏng theo Phật tháp, trong không khí vẩn đầy bụi, chẳng thấy bóng người, chỉ có một chiếc thang sắt xoắn ốc dựng giữa lòng tháp.

Thang hẹp đến đáng thương, chỉ đủ cho một người nghiêng mình mà đi, tay vịn cũng bằng sắt, mép trơn bóng, chạm vào lạnh băng, tựa như quanh năm có người sử dụng.

Mọi người nối nhau bám thang mà lên, tầng tầng tra xét. Bốn bức vách trong tháp trống trơn, chẳng có hốc Phật, cũng chẳng khắc kinh văn, chỉ có mạng nhện giăng ken đặc. Hơn nữa trong tháp như có cấm chế, càng leo cao thì chân khí trong thể càng ngưng trệ, vô cùng khó chịu, chỉ riêng Thạch Chân không có linh căn nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Khó nhọc lắm mới leo lên tầng chót, thấy không gian thoáng hơn đôi chút, mái vòm cao hơn tầng dưới hai thước. Bốn góc chống bằng bốn cột sắt đỏ, phía tây có một khung cửa sổ nhỏ, ánh sáng u ám ngoài trời len vào.

Sát bức tường phía bắc đặt một chiếc giường trải đệm vải trắng. Bên giường kê một bàn gỗ, kèm một ghế đẩu thấp, trên bàn có khay gỗ nhỏ với ấm chén trà đơn sơ. Bài trí hết sức giản dị, thậm chí có thể nói là nghèo nàn.

Mọi người chia nhau lục soát thật lâu, ngay cả sàn cũng gõ kỹ, nhưng chẳng thấy dấu chân, tóc sợi hay vết tích gì, gần như tất cả dấu vết sinh hoạt đều bị cố ý xóa sạch. Chớ nói năm mươi vạn lượng bạc, đến một mẩu bạc vụn cũng chẳng tìm thấy.

*

Trong Ngũ Xa Thư Lâu, Linh Hư Tử đã ngóng chờ suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng đợi được ba người Thạch Chân bụi phủ gió sương trở về. Hắn sốt ruột lao ra, chẳng khác nào một con gà mái già cứ cục cục bám sau lưng Thạch Chân không dứt: “Thế nào, thế nào, thế nào?!”

Thạch Chân cầm lấy ấm trà, tu ừng ực mấy ngụm, điều tức một hơi rồi mới nói: “Có một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?”

Linh Hư Tử sốt ruột: “Tin tốt là Lục Đạm chính là hung thủ, đã bị trừng trị; tin xấu là miếu Thánh Nữ nổ tung, Thánh Nữ mất tích. Mấy chuyện này trong trấn đã đồn ầm lên rồi, có điều nó không quan trọng! Quan trọng là trong miếu Thánh Nữ chẳng phải có một ao sen vàng sao, bên trong hẳn là còn sót lại vài bông? Cho dù không có hoa, thì ít ra cũng phải còn vài cánh hoa chứ! Là vàng ròng thật sao? Chất lượng thế nào?”

Nhạc Thần thở dài một tiếng: “Đừng nói là sen vàng, ngay cả một cọng lông gà cũng chẳng còn sót lại.”

Linh Hư Tử lập tức thất vọng vô cùng.

Thạch Chân đưa tay chống trán: “Tin xấu ta muốn nói là Lục Đạm tuy đúng là hung thủ, nhưng có lẽ không phải kẻ chủ mưu.”

Lời này vừa thốt ra, ngoại trừ Vân Tiễn, cả Nhạc Thần và Linh Hư Tử đều thay đổi sắc mặt: “Cái gì?!”

Thạch Chân nói: “Tối qua khi Lục Đạm uống rượu, trên bàn còn có thêm một bộ bát đũa nữa, đũa đã được dùng chứng tỏ đêm đó bên cạnh hắn còn có một người khác.”

Nhạc Thần chau mày: “Không phải là Tiểu Hoa sao?”

Vân Tiễn: “Vân mỗ đã truyền âm nhờ Mã hiệu úy hỏi qua, Tiểu Hoa nói không phải nàng. Chúng ta còn tìm thấy thứ này trong mật các phòng ngủ của Lục Đạm.”

Vân Tiễn triệu hồi thẻ trúc trắng, vừa kích hoạt  thì mấy chục cuốn sổ sách hiện ra lơ lửng xếp thành hàng.

Linh Hư Tử bật dậy, vội vàng lật xem. Tốc độ đọc sổ sách của hắn còn nhanh gấp đôi Vân Tiễn, chỉ nửa tuần trà đã tìm ra mấu chốt: “Vị ‘Tam Tam cư sĩ’ này là ai?”

Vân Tiễn: “Chúng ta đã đi tra hỏi ở mấy ngân hiệu, thì ra đây là tên giả. Họ tên thật, nơi ở, tuổi tác, giới tính đều không thể tra được, nhưng người này hằng năm đều nộp cho các ngân hiệu một khoản ủy thác cực lớn để xử lý chuyện tiền bạc. Vì thế các ngân hiệu đều lười truy cứu thân phận thật sự của hắn.”

Thạch Chân thầm thở dài: Hệ thống ngân hàng ở thế giới này cũng quá lỏng lẻo rồi!

Linh Hư Tử dán mắt vào sổ sách một lúc lâu, đi đi lại lại vài vòng rồi mới hỏi: “Đã từng đến Tri Vi Các tra xét người này chưa?”

Thạch Chân: “Cũng đã đến rồi. Trong tiệm chỉ có tiểu nhị trông coi, nói Ôn Cửu Giám ra ngoài làm việc, hai ngày sau mới về. Tiểu nhị không biết cách vận dụng Vấn Tức Kính, nên chỉ đành chờ.”

Linh Hư Tử gật gù, chậm rãi ngồi xuống, trầm ngâm không nói.

Nhạc Thần chợt nói: “Nếu số tiền này cuối cùng đều chảy vào miếu Thánh Nữ, chẳng lẽ kẻ đứng sau thao túng Lục Đạm thực chất là Thánh Nữ Mạc Kim?!”

Không ai trả lời được câu hỏi ấy.

Hai ngón cái Thạch Chân chống vào trán, ngón út dựng cao, cố làm dáng như ăng-ten để thu sóng linh cảm phá án, miệng lẩm bẩm liên hồi: “Manh mối bị chặt đứt sạch sẽ thế này, xem ra lần này BOSS là loại hình trí tuệ rồi, ta thật sự khổ quá mà………”

Vân Tiễn: “Chuyện đã đến nước này, gấp gáp cũng vô ích. Hiện giờ vấn đề khó giải quyết nhất chính là…”

Cả bốn người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Lữ Vô Nhai nằm trên giường, sắc mặt của ông ngày càng tệ, chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ hạn năm ngày.

*

Hai ngày sau, Ôn Cửu Giám vẫn chưa quay về. Tiểu nhị nói Ôn Cửu Giám đã gửi tin về, rằng trên đường gặp bạn cũ, mải trò chuyện vui vẻ nên chưa định ngày trở lại.

Thạch Chân và Vân Tiễn tay trắng quay về, ủ rũ cúi đầu bước vào Ngũ Xa Thư Lâu. Vừa vào cổng đã thấy đám nho tu và tiểu đồng trốn trong các góc tầng một, kẻ thì ló đầu ngó lên, kẻ thì thì thầm to nhỏ, kẻ thì mặt mày kinh ngạc, tất cả trông chẳng khác nào đang hóng chuyện.

Nhạc Thần xách một vò rượu, tựa lan can, cất tiếng chào Thạch Chân.

Thạch Chân hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Nhạc Thần cười hả hê: “Sư phụ của Linh Hư Tử đến rồi.”

“Cái gì?!”

Thạch Chân kinh sợ, khác nào sét đánh ngang tai. Mặc Chiếu tới sao?! Ông đến làm gì?! Không lẽ còn dắt theo Tiểu Giáp, Tiểu Ất nữa ư?!

Vân Tiễn lạnh giọng: “Sư phụ của Linh đạo trưởng chẳng phải cũng chính là sư phụ của Thạch cô nương sao?”

Thạch Chân ngẩn ra: “Ừm…… đúng là vậy……”

Lời vừa thốt ra đã thấy không ổn, ngoảnh đầu lại thì thấy Vân Tiễn đang sải bước như gió lên lầu, bóng lưng cứng ngắc, khí lạnh tỏa ra bốn phía, rõ ràng là muốn đi gây chuyện.

Thạch Chân hoảng hốt biến sắc, lúc này mới nhớ ra trước đó bản thân vì một thoáng cao hứng mà đã thẳng thừng chê bai Mặc Chiếu, khi ấy Vân Tiễn từng nói thế nào nhỉ: Kẻ này quả thật chẳng ra gì, không xứng làm sư!

Ôi trời ơi!

Thạch Chân bật mũi chân, nhún người mấy lượt chắn trước mặt Vân Tiễn, gọi to: “Vân huynh đi đâu vậy?”

Nào ngờ Vân Tiễn thoắt cái đã lách người tránh qua, thân hình như mây bay vọt lên tầng bảy Lang Hoàn Các: “Đã là sư phụ của Thạch cô nương, Vân mỗ tất nhiên phải bái kiến hàn huyên một phen.”

“Hoàn toàn không cần thiết! Hai người không có tiếng nói chung đâu!”

Thạch Chân vội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt, Vân Tiễn đã đứng dưới cửa sổ Lang Hoàn Các, cách cửa lớn chỉ năm sáu bước, định rút kiếm xông thẳng vào. Thạch Chân lao tới chụp người, Vân Tiễn xoay mình gạt đỡ, hai người thoáng chốc đã giao thủ hơn mười chiêu, chẳng ai chiếm được thượng phong.

Ngay lúc giằng co kịch liệt, trong các vang ra một tiếng quát đầy nội lực: “Linh Hư Tử, ngươi học y thuật đều nhét hết vào bụng chó rồi sao?!”

Thạch Chân, Vân Tiễn đồng thời khựng lại: đó là giọng nữ tử, hơn nữa nghe còn vô cùng quen tai.

Hai người vừa ghìm giữ nhau vừa thò đầu nhìn vào từ ngoài cửa. Trước tiên thấy Linh Hư Tử đang quỳ rạp dưới đất, thân mình cong như con tôm, hai tay kéo tai làm bộ ngoan ngoãn, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Đối diện hắn là một nữ y sư trẻ tuổi, bên hông đeo ngọc bội trắng của Thiên Y, thân khoác áo ngắn gọn gàng, tay áo cao cao xắn lên, trên tay đeo một đôi găng mỏng như cánh ve. Dáng người không cao, da trắng hơi mũm mĩm, phúc tướng hiển hiện, trông chẳng khác nào một miếng bánh nếp thơm lừng. Ấy vậy mà một khi mở miệng, thanh âm chấn động bốn phương, như muốn rung cả chín tầng trời.

“Vì sao không lập tức khâu lại tâm mạch cho bệnh nhân?!”

Mặt Linh Hư Tử đỏ bừng: “Sư phụ quên rồi sao, kỹ pháp khâu ngoài của đồ nhi chỉ đạt bậc Bính, may vá da thịt ngoài thì còn tạm, nhưng tâm mạch tinh vi thế này, nếu đồ nhi động tay thì ông ta chết càng nhanh.”

Trán nữ y sư nổi gân xanh: “Ít ra cũng phải dùng Vận Tâm quả để vá lại tâm khiếu rạn nứt, không thì cũng nên lấy Bàn Long điều hòa loạn nhịp tim, tệ nhất thì cũng phải cho uống Mộc Tâm nhũ để dưỡng sinh cơ, kéo dài sự sống của tâm mạch chứ!”

Linh Hư Tử sắp khóc: “Sư phụ lại quên mất rồi, môn dược lý của đồ nhi chỉ thi được bậc Đinh, huống hồ mấy thứ thuốc người nói, đồ nhi cũng đâu có tiền mua nổi……”

Gân xanh trên trán nữ y sư chuyển thành dấu thập, nàng nhắm mắt, ép cơn giận lại một lát rồi quát: “Vi sư sẽ lại làm mẫu thêm lần nữa, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho kỹ!”

Linh Hư Tử bật người dậy, gật đầu như giã tỏi: “Dạ dạ dạ, đa tạ sư phụ! Vất vả cho sư phụ rồi!”

Nữ y sư xoay người về giường của Lữ Vô Nhai, khẽ nói: “Nhật Nguyệt tinh luân, lên.”

Hai luồng sáng tựa minh nguyệt từ sau lưng nàng bay lên, lơ lửng trên không trung, chiếu rọi xuống thân thể Lữ Vô Nhai, giao thoa thành quầng sáng trong trẻo không bóng.

Nữ y sư đưa tay phải thành thế hoa lan, ngón tay bấm quyết xoay khẽ giữa không, tức thì một sợi linh tơ trong suốt óng ánh hiện ra, tựa có sinh mệnh quấn quanh ngón.

Ngón tay nàng chuyển động như bay, linh tơ theo tay dẫn dắt chạy vòng quanh lồng ngực Lữ Vô Nhai, dệt nên từng đường tinh mật, nhanh đến mức mắt thường khó thể bắt kịp. Nơi linh tơ lướt qua, ẩn hiện vầng hào quang nhàn nhạt, chẳng khác nào tiên nữ dệt gấm.

Đến khi mũi chỉ cuối cùng rơi xuống, ngực Lữ Vô Nhai khẽ chấn động, trên gương mặt vốn tái nhợt đã có đôi phần huyết sắc.

Toàn bộ quá trình như mây trôi nước chảy, thần kỹ tuyệt luân, Vân Tiễn nhìn mà than thán khôn cùng, Thạch Chân thì suýt nữa đã muốn vỗ tay tán thưởng.

Nữ y sư dài thở một hơi, giơ cao đôi tay, găng tay mỏng như cánh ve hóa thành ánh sáng tan biến, trên trán lấm tấm mồ hôi. Linh Hư Tử ân cần móc khăn đưa lên, miệng không ngừng hô: “Sư phụ uy vũ! Sư phụ lợi hại!”

Nữ y sư cầm khăn lau mồ hôi, liếc mắt: “Bớt nịnh nọt đi, học được mấy phần rồi?”

Linh Hư Tử: “… Chưa tới ba phần.”

Nữ y sư lật mắt trắng dã, vẻ mặt bực dọc “đúng là bùn nhão không thể trét tường”, quăng khăn trả lại cho hắn, ánh mắt xoay một vòng rồi dừng lại trên người Vân Tiễn ở cửa.

Vân Tiễn đứng thẳng, ôm quyền cúi đầu, cung kính nói: “Đệ tử Vân Tiễn, môn hạ Lăng Tiêu Môn, bái kiến Thiên Y tiền bối Tằng Bạch Chỉ!”

Tằng Bạch Chỉ đảo mắt trên người hắn một vòng: “Chẳng lẽ là ngươi là đồ đệ của Bạch Tiểu Bát?”

Vân Tiễn: “Chưởng môn Lăng Tiêu Môn, Bạch Phong, chính là ân sư truyền thụ của Vân mỗ.”

Tằng Bạch Chỉ “hừ” một tiếng: “Lại thêm một kẻ mặt trắng.”

Linh Hư Tử vội phụ họa: “Quả nhiên sư phụ mắt sáng như đuốc, một lời trúng tim đen!”

Ánh mắt Tằng Bạch Chỉ lại xoay sang Thạch Chân. Thạch Chân cũng vội ôm quyền: “Hậu bối Thạch Chân, đến từ Ninh Châu, bái kiến Tằng tiền bối.”

Lông mày Tằng Bạch Chỉ hơi nhướng lên, bước nhanh tới, hai tay chắp sau lưng, vòng quanh Thạch Chân hai vòng, miệng tặc lưỡi: “Ôi chao, đây chẳng phải là Huyền Ly tộc sao.”

Thạch Chân:  “…. Tiền bối quả thật mắt sáng như đuốc.”

“Giống loài hiếm hoi đang nguy cơ tuyệt diệt đó.” Tằng Bạch Chỉ thở dài liên tục, “Đáng tiếc, tu hành còn quá cạn, không đủ giá trị để luyện dược.”

Một câu nói khiến toàn thân lông tóc Thạch Chân dựng ngược.

“Khụ khụ, sư phụ, cái đó…” Linh Hư Tử vội vàng đổi đề tài, “Bệnh nhân nay đã khá hơn rồi chứ?”

Tằng Bạch Chỉ lại ngó Thạch Chân hai cái đầy ẩn ý, rồi thong thả bước về trước giường Lữ Vô Nhai, lắc đầu: “Ta tuy có thể khâu lại tâm mạch bị Muỗi Âm chấn nứt, nhưng không thể trị tận gốc chứng suy tim của ông ta, đây vốn là bệnh suy yếu ngũ tạng của nhân tộc. Từ nay về sau, ông ta e sẽ xuất hiện chứng nhịp tim quá chậm, thậm chí ngừng đột ngột, đợi ông ta tỉnh lại, phải mau viết di ngôn, giao phó hậu sự, kẻo chết chẳng nhắm mắt.”

Linh Hư Tử thở dài, chạy đi tìm học trò của Lữ Vô Nhai. Chẳng bao lâu, tiểu thư đồng cùng một đám nho tu sĩ tử đều đến, đồng loạt quỳ bên giường, nước mắt lã chã.

Thạch Chân và Vân Tiễn lặng lẽ rút lui xuống lầu, vòng ra vườn tùng sau thư lâu. Nơi này vốn tĩnh lặng, mấy ngày nay Thạch Chân thường ngồi suy xét mạch án, rất ưa cảnh sắc chỗ này.

Vân Tiễn: “Tằng tiền bối không phải sư phụ của ngươi chứ?”

“…..Tất nhiên không phải.” Thạch Chân buột miệng đáp, trong lòng thầm nghĩ: Tam sư huynh bái người khác làm sư phụ, nếu để Mặc Chiếu biết được, ôi thần linh ơi, tội lỗi, tội lỗi, giữ gìn, giữ gìn.

Vân Tiễn gật đầu, không nói thêm, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Thạch Chân tản bộ.

Thạch Chân lúc này mới chợt tỉnh: “Vân huynh chẳng lẽ không nên hỏi ta, sư phụ của ta là ai sao?”

Vân Tiễn: “Nếu ta hỏi, Thạch cô nương sẽ nói sao?”

Thạch Chân lắc lư cái đầu: “Theo lệ thường, tất nhiên ta sẽ nói sư phụ chỉ là người trong núi rừng, danh hiệu chẳng đáng nhắc tới.”

Vân Tiễn: “‘Theo lệ thường’ là gì?”

“Lúc thì hữu dụng, lúc thì rắc rối, có lúc lại chẳng dùng được vào đâu cả.” Thạch Chân thì thào lẩm bẩm, chợt phát hiện Vân Tiễn không hiểu sao đã dừng bước…

Thạch Chân dừng bước, liếc mắt nhìn sang thì trái tim chấn động.

Vân Tiễn cách nàng hai bước phía sau, một đôi đồng tử đen trong sáng tĩnh lặng nhìn nàng, dáng đứng ngay ngắn thanh thoát, hệt như rừng tùng xanh biếc bốn phía. Bất chợt gió nổi, tùng reo xào xạc, hương gỗ tùng thoang thoảng, vạt áo trắng muốt của hắn tung bay phấp phới.

Thạch Chân bất giác nín thở, Vân Tiễn khẽ nhếch môi, ánh mắt sáng ngời cũng dịu đi vài phần.

Đột nhiên, nhánh tùng trên đầu Vân Tiễn rung mạnh, một cục lông xù từ trên rơi thẳng xuống, đáp lên vai hắn. Thạch Chân theo phản xạ hô lớn: “Tiểu Hắc?!”

Vân Tiễn vung tay định chụp lấy, song cục lông xù kia lại “vèo” một cái nhảy xuống đất.

Không phải Tiểu Hắc, mà là một con mèo vằn lông xám xộc xệch.

Tiếp đó, từ trong rừng tùng từng con mèo vằn nối tiếp chui ra, to nhỏ khác nhau, dài ngắn đủ loại, hơn mười con mèo lông xù ríu rít chạy quanh chân Thạch Chân, ngẩng đầu kêu “meo meo” không ngừng.

Thạch Chân, Vân Tiễn đều ngẩn ngơ. Nhìn đàn mèo con chạy ra xa xếp thành một hàng dài, vừa chạy vừa quay đầu “meo meo” gọi, tựa như bảo hai người mau theo.

Thạch Chân lập tức hiểu ra: trước kia nàng từng nhờ bầy mèo hoang tìm Tiểu Hắc, nay có tin tức rồi!

Hai người đuổi theo đoàn mèo, rời khỏi Ngũ Xa Thư Lâu. Phía trước, một hàng đuôi mèo dựng cao như cờ xí, nối liền đầu đuôi, trèo cây lướt ngõ, phi thân qua mái hiên, nhanh như tên bắn. Thạch Chân và Vân Tiễn cũng tung người lên mái, chân điểm ngói mà chạy, một trước một sau, một đen một trắng, tựa cặp yến song sát xé rách trời không.

Người đi đường trong trấn nhìn thấy không khỏi kinh hô: “Ối trời đất ơi, đây là chọc phải ổ mèo rồi sao?!”

Đàn mèo dẫn hai người ra ngoại ô trấn Long Tuyền, phía trước hiện ra một ngôi làng, cửa thôn tụ tập đông người, dường như đang vây xem náo nhiệt. Dưới chân đám dân làng cũng có mấy con mèo vằn to lớn, vừa thấy bầy mèo kéo tới thì vội vàng kêu lên.

Thạch Chân, Vân Tiễn lập tức tăng tốc, theo dấu mèo chui vào đám đông. Ở giữa có một cái giếng, vài người đang bò quanh miệng giếng ngó xuống, lớn tiếng gọi: “Chắc chắn có người, có người ngã xuống giếng rồi!”

Thạch Chân vội nhìn, trong giếng u ám khiến tầm mắt không rõ, chỉ thấy thấp thoáng hai cẳng chân nổi trên mặt nước.

“Để ta.” Vân Tiễn lập tức nhảy xuống, “ầm” một tiếng, rồi lại tung người bay lên, mang theo một người đặt xuống đất.

Đó là một bà lão tóc bạc trắng xóa, sắc mặt xanh trắng, mắt nhắm nghiền, tứ chi sưng phù vì ngâm nước. Vân Tiễn dò mạch và hơi thở, lắc đầu: “Đã chết từ lâu.”

Lời vừa dứt, ngực bà lão dưới lớp áo bỗng rung động hai cái. Đám người sợ hãi lùi xa, hoảng hốt kêu: “Quỷ sống lại rồi!”

Một con mèo vằn nhảy đến, dí mũi ngửi lấy phần ngực bà lão, rồi quay sang kêu “meo meo” với Thạch Chân.

Dân làng càng thêm hốt hoảng: “Mau đuổi đám mèo này đi, kẻo khiến xác chết đứng dậy!”

“Đừng ồn, để ta xem sao.” Thạch Chân ngồi xổm xuống, lật mở áo ngoài bà lão, lập tức hít một ngụm khí lạnh.

Ngực bà lão vậy mà có một lỗ thủng xuyên suốt thân thể, đường kính chừng năm tấc, quanh đó khâu vá chỉnh tề bằng lớp vải, dường như y phục được đặc chế theo kích cỡ của vết thủng, hoàn toàn không có máu.

Trong lỗ thủng ấy lại cuộn tròn một cục lông mềm, lông đen như mực rắc thêm vụn vàng, bụng nhỏ phập phồng đều đặn, tựa như đang ngủ, chính là Tiểu Hắc!

*

Tiểu kịch trường

Đội mèo: Cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của bổn miêu! 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *