Hồi thứ năm mươi sáu
Khi Thạch Chân tỉnh lại, đã là hoàng hôn. Ngoài cửa sổ, biển mây pha cam lẫn tím, mênh mang tịch liêu.
Thạch Chân ngồi ngây trên giường một hồi, bỗng bừng tỉnh, vội xỏ giày tất rồi chạy thẳng đến Lang Hoàn Các. Vừa bước vào cửa đã thấy Vân Tiễn bày một bàn đầy ắp thịt nướng thịnh soạn, hương thơm lan xa mười dặm.
Vân Tiễn khẽ gật đầu nói: “Thạch cô nương tỉnh đúng lúc, ăn cơm thôi.”
Thạch Chân ngập ngừng bước lại gần: “Lại là Vân huynh nướng sao?”
Vân Tiễn đưa cho Thạch Chân một xiên thịt: “Thuận tay thôi.”
Linh Hư Tử tuy ngồi trước bàn nhưng thân thể ngả hẳn ra sau, né xa tít, miệng thì lầm rầm tuôn nhanh như pháo: “Đùi sau Xạ Thú Vân Văn, một cân năm trăm linh thạch; Heo Linh Thổ một con ba trăm linh thạch, ở đây ít nhất cũng mười con; Cửu Tiết Lân hai ngàn linh thạch một con… ta ăn sao nổi!”
Thạch Chân bị mùi thịt hun đến lâng lâng, chẳng hề để ý sự khác thường của Linh Hư Tử, vén áo ngồi xuống, xắn tay áo rồi ăn luôn. Vừa đưa thịt vào miệng, lông tơ toàn thân đã hưng phấn rung động: ngon quá đi!
Vân Tiễn lặng lẽ nhìn Thạch Chân ăn hết nửa bàn, sau đó rút từ ngực ra một tờ giấy là một bức bản đồ vẽ tay trải phẳng trên bàn, rồi nói: “Ban ngày Vân mỗ có đi dò xét quanh phủ nha. Phía trước có một tòa chính đường, sáu phòng trực mười hai gian, một thư các và một đình hoa; sân sau thì chia chính viện, đông khố, tây khố, ngoài ra còn có một viện tạp dịch. Trong phủ có hơn trăm tên Trấn Linh Vệ, đều là phàm nhân, chia ba đội tuần tuần tra sáu đường, bốn ban luân phiên canh giữ, mỗi ban chừng ba canh giờ; giờ Thìn, giờ Thân, giờ Tý là lúc đổi ban, thời gian đổi ban khoảng một khắc.”
Vân Tiễn chỉ vào chính viện ở sân sau: “Nơi này là chỗ ở của Lục Đạm. Từ khi hắn từ đỉnh Long Tuyền trở về, đã một ngày một đêm đóng cửa không ra, mọi cơm nước đều do Trấn Linh Vệ đưa vào trong. Nếu muốn thám thính, thì trước sau giờ Tý là thích hợp nhất.”
Vân Tiễn nói gọn ghẽ, rành mạch. Thế nhưng Thạch Chân và Linh Hư Tử lại không có phản ứng gì, khiến hắn hơi nghi hoặc, ngẩng đầu hỏi: “Hai vị nghĩ sao?”
Lại thấy Thạch Chân và Linh Hư Tử đang châu đầu nhìn bản đồ, tặc lưỡi cảm thán.
Thạch Chân: “Vân huynh cái phong cách vẽ này…”
Linh Hư Tử: “Quả thực có thể sánh với Lão Tứ!”
Những sân viện Vân Tiễn vẽ, cái nào cái nấy đều như khối bánh nếp nhỏ vuông vức, bốn cạnh phình ra, trông rất giống tranh biếm họa. Chính đường thì tròn vo, chính viện thì ục ịch, đường đi là những nét mực to to cong cong như sợi mì; Trấn Linh Vệ tuần tra thì toàn người que: thân gậy mảnh, đầu tròn chấm, ngang hông vẽ thêm một vạch ngắn coi như đeo đao; có tên cầm đầu thì phía sau còn phác thêm cái tam giác nhỏ, đại khái là áo choàng; Thú vị nhất là ở chính viện sân sau, cái đầu tròn tròn của Lục Đạm còn được vẽ thêm cả bộ ria mép.
Vân Tiễn khẽ ho một tiếng: “Bản đồ dùng để nhận dạng hình thế, ghi nhớ vị trí, không phải để bày ra cho đẹp. Bút pháp, công phu, hay phong cách, đều không quan trọng, mấu chốt là nắm được chỗ then chốt mà thôi.”
Vân Tiễn nói vô cùng chắc chắn kiên định, nhưng càng nói thì vành tai càng đỏ.
Thạch Chân cố nhịn cười, giơ ngón cái: “Tấm bản đồ này đáng yêu lắm, ta thích.”
Mặt mũi, cả cổ Vân Tiễn đều đỏ bừng.
Linh Hư Tử thì cười đến mức ngã lăn khỏi ghế.
*
Ngày mười bảy tháng chín, trăng tròn hơi mờ, ánh trong như sương, đêm lạnh như nước.
Thạch Chân và Vân Tiễn lặng lẽ lướt trên mái hiên lẻn vào phủ nha. Quả nhiên như Vân Tiễn đã nói, Trấn Linh Vệ toàn là phàm nhân, chẳng có chút tu vi, hai người hầu như không gặp trở ngại gì mà đến được nóc phòng ngủ của Lục Đạm.
Vân Tiễn dựng lên một tấm khiên nước, che giấu hình thể cả hai. Thạch Chân cẩn thận gỡ một viên ngói, thấy ngay bên dưới là Lục Đạm đang ngồi, trên bàn bày rượu thịt, vừa ăn vừa uống.
Xem mâm thức ăn đã loạn xạ, hẳn là ăn uống đã lâu, mùi rượu nồng nặc, chắc cũng uống không ít.
Lục Đạm nâng chén, đầu lắc lư, miệng lẩm bẩm hỗn loạn, khó mà phân biệt. Thạch Chân quả thật không nghe rõ, vểnh tai căng người ra phía trước, càng nghe cổ càng vươn dài. Bỗng nhiên, quanh chướng tấm khiên nước chấn động dữ dội, Thạch Chân giật mình tỉnh lại mới nhận ra tư thế của mình lúc này, gần như đã dán hẳn vào lòng Vân Tiễn.
Vân Tiễn cố gắng ngửa lưng hết cỡ, căng thẳng như một cây cung. Thạch Chân vội kéo thẳng người, ngồi ngay ngắn lại. Vân Tiễn âm thầm thở phào, búng ra một tấm Phi Thử Phù, lặng lẽ chui xuống phòng, dán chặt trên mái nhà.
Lần này, cuối cùng cũng nghe rõ giọng Lục Đạm: “Thuở đầu gặp gỡ, kim liên ngậm sương ngọc, một thoáng tiên duyên đã khiến lòng trần rung động; đôi mắt sao ẩn ý ngầm hẹn thề, dấu mây trên áo còn ghen vết nguyệt. Năm năm thương nhớ nung xương ngọc, ngàn đêm lẻ bóng đối bóng hương… Mà nay gặp lại dung nhan gió xuân, mới tin ông trời chẳng phụ lòng người! Mạc Nhi à, Mạc Nhi….!”
Thạch Chân vội bịt miệng, nhanh chóng liếc sang Vân Tiễn: Đây rõ ràng là một bài thơ tình viết cho Mạc Kim. Quả nhiên Lục Đạm si mê Thánh nữ, ánh mắt của Vân huynh đúng là tinh anh!
Vân Tiễn chau mày, im lặng không nói.
Lục Đạm lảo đảo đứng dậy, đi đến bên giường, lôi từ dưới gối ra một vật ôm vào ngực rồi ngồi xuống lại, đó là một chiếc hộp gỗ. Hắn mở hộp, lấy ra vật cất giấu bên trong chính là tấm Kim Quang Phù.
Thạch Chân kinh ngạc: Vậy mà Lục Đạm lại chưa hủy tấm phù này.
Lục Đạm vừa khóc vừa khẽ vuốt ve đạo phù, giọng nghẹn ngào: “Năm năm trước, nàng chọn ta vào điện, hỏi ta tâm nguyện, lại còn trò chuyện cùng ta. Ánh mắt nàng khi ấy chan chứa thâm tình, giọng nói dịu dàng tha thiết, rõ ràng cũng là có ý với ta. Chỉ một lần gặp mặt, ta đã biết lòng nàng và ta tâm ý tương thông… hu hu, Mạc nhi à… năm thu năm dài tương tư khổ, đôi mắt nhòa lệ chưa từng khô…… Mạc Nhi…”
Thạch Chân: “……”
Vị Lục đại nhân này có lẽ nghĩ nhiều rồi, Mạc Kim đối đãi với mỗi tín đồ vào điện đều theo một quy trình y hệt.
Vân Tiễn hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống: “Người ta chỉ lấy lễ mà trò chuyện, hắn lại coi là tơ tình buộc ngầm; dẫu hết lần này đến lần khác phân trần giải thích, rốt cuộc cũng chẳng thoát khỏi chấp niệm riêng mình. Hắn bị ám ảnh tự mình vọng tưởng mà thôi.”
Khi thốt ra những lời này, sắc mặt Vân Tiễn trắng bệch, đôi mắt đen thẳm như mực. Thạch Chân bất giác nhớ lại đêm đầu tiên đến trấn Long Tuyền, hai người ngồi trên mái nhà nói chuyện, khi ấy Vân Tiễn bàn đến hiểm ác trong tình cảm nam nữ, cũng chính là bộ dạng này.
Lục Đạm vừa khóc vừa gào: “Ta nhẫn nhục ba năm chốn quan trường, làm trâu làm ngựa, mất hết tôn nghiêm, chỉ để quay lại trấn Long Tuyền cùng nàng sớm tối kề nhau. Thế mà Mạc Nhi, nàng lại khác hẳn xưa, coi ta như người xa lạ. Ta thật sự quá đau lòng… hu hu hu, Mạc nhi……”
Nghe đến đây, khuôn mặt Thạch Chân méo mó, cả người khó chịu, thầm nghĩ: chẳng lẽ Lục Đạm định khóc lóc lải nhải suốt cả đêm? Buồn nôn quá! Hay là dứt khoát xông vào, đánh cho hắn một trận, ép cung cho rồi!
Lục Đạm càng khóc càng thảm, gần như nghẹn thở: “Chỉ cần lần này nàng theo ta về, thì có thể cùng ta đầu bạc răng long, vĩnh viễn không còn bị nhốt trong lồng vàng của Thánh nữ từ mà chịu khổ…… Tại sao nàng không chịu theo ta về?!”
Thạch Chân và Vân Tiễn cả kinh: Hắn vừa nói cái gì?!
Thạch Chân gần như dí sát đầu vào lỗ hở trên mái để nhìn rõ vẻ mặt của Lục Đạm, không ngờ lại phát hiện một chi tiết, bên cạnh Lục Đạm còn bày một bộ đồ ăn, bát đũa chén rượu đầy đủ, quan trọng là đầu đũa vẫn còn ánh dầu mỡ, rõ ràng vừa có người dùng qua.
Lục Đạm không ăn một mình, mà còn có người cùng bàn!
Đúng lúc ấy, cửa “két” một tiếng mở ra, một người chậm rãi bước vào, đứng trước mặt Lục Đạm. Từ góc nhìn của Thạch Chân, chỉ được thấy đó là một nữ tử, dáng lưng thướt tha, mặc váy trắng, chân trần, tóc bạc.
Thạch Chân hít mạnh một ngụm khí lạnh, Vân Tiễn cũng nín thở.
Lục Đạm kéo nữ tử ngồi xuống bên cạnh, hai tay hắn như đang vuốt ve Kim Quang Phù, từng tấc từng tấc mơn trớn bờ vai, cánh tay, eo lưng của nàng, vừa vuốt vừa gọi “Mạc Nhi”. Toàn thân nữ tử kia căng cứng, run lẩy bẩy. Tiếng khóc của Lục Đạm dần biến thành những tiếng thở dốc nặng nề, đột ngột, hắn bổ nhào đè nữ tử xuống, toan làm điều cầm thú.
“Con mẹ ngươi!” Thạch Chân giận dữ gầm lên, một quyền đấm thủng nóc nhà, thân hình lao xuống, tung cước đá văng Lục Đạm, ôm lấy nữ tử váy trắng rồi nhanh chóng lui về nơi an toàn. Nàng quay đầu lại hốt hoảng gọi: “Mạc Kim, ngươi không sao… ơ, ngươi là ai?!”
Nữ tử trong lòng Thạch Chân không phải Mạc Kim, mà là một thiếu nữ xa lạ, tuổi chỉ chừng mười bốn mười lăm, nước mắt giàn giụa, vẻ mặt hoảng hốt. Khóe mắt khóe miệng đầy vết bầm, trên cổ tay, cần cổ chi chít mảng xanh tím, rõ ràng là dấu vết bị hành hạ lâu ngày. Trên đỉnh đầu, ở chân tóc còn lộ ra một đoạn tóc đen, thì ra mái tóc bạc kia chỉ là nhuộm.
Bên kia, một kiếm của Vân Tiễn xuyên thấu bả vai phải của Lục Đạm. Máu hắn tuôn xối xả, ngã ngồi lảo đảo dưới đất, cuối cùng nhìn rõ gương mặt Thạch Chân và Vân Tiễn, đôi mắt đỏ ngầu gào lên thê lương: “Lại là các ngươi! Lại là các ngươi! Tại sao các ngươi cứ muốn chia cắt ta và Mạc Nhi?!”
Hét đến mấy chữ cuối cùng, giọng Lục Đạm càng lúc càng cao, càng lúc càng bén, cuối cùng biến thành tiếng thét vô thanh. Thiếu nữ trong lòng Thạch Chân bỗng rú thảm một tiếng, hai tai chảy máu, ngất lịm đi.
Thạch Chân kinh sợ, vội vàng đặt nàng nằm xuống đất, nào ngờ mặt đất, bàn ghế, bát đĩa đồng loạt rung lắc dữ dội, tần suất như địa long cuộn trào, quái dị vô cùng.
“Là Thanh Phù Thuật!” Vân Tiễn quát lớn, “Phong bế nhĩ khiếu!”
Nhĩ khiếu? Ở đâu? Phong bế thế nào?!
Thạch Chân mù mờ chẳng hiểu, vội nhét ngón tay vào lỗ tai, rồi lại nhìn sang Vân Tiễn, ngón tay hắn phát sáng, nhanh như chớp điểm qua mấy chỗ đỉnh đầu, thái dương, sau tai, hẳn là cách phong bế nhĩ khiếu đúng đắn.
“Ầm” một tiếng, cửa lớn bị hất tung, hàng chục tên Trấn Linh Vệ ùa vào, đôi mắt đỏ rực như lửa, trong miệng phát ra tiếng gầm chẳng giống người, cầm đao to vung loạn, điên cuồng chém giết.
Thạch Chân không thể xác định đây là Thanh Phù Thuật cấp mấy, lập tức hạ quyết tâm, dùng chưởng phong nhẹ nhàng đưa thiếu nữ giấu ổn dưới gầm giường, rồi chộp một chiếc bánh bao trên bàn, bóp thành hai nút nhét vào tai, tiếp đó nàng xoay người tung cước, bảy tám tên Trấn Linh Vệ hộc máu văng ra, đè sập mấy tên khác, ngã chồng chất, tắt thở tại chỗ.
Thạch Chân hoảng hốt rụt tay chân lại. Những Trấn Linh Vệ này đều là phàm nhân không có tu vi, với sức mạnh của nàng thì chỉ một cú va chạm nhẹ cũng đủ lấy mạng bọn họ. Nàng dứt khoát không dám đánh thêm nữa mà dựa vào thân thể da dày thịt chắc của Huyền Ly tộc, gắng gượng chịu đựng lưỡi đao sáng loáng quét ngang dọc “keng keng” trên người. Nàng vớ hai cánh cửa gỗ lên, dựng thành hình cái xẻng, hất cả đám Trấn Linh Vệ trong phòng ra ngoài, rồi mạnh mẽ ép cửa trở lại khung. Vừa quay đầu lại thấy cửa sổ cũng đã bị Trấn Linh Vệ leo kín, tư thế vặn vẹo quái dị, chẳng khác nào lũ cương thi.
Thạch Chân lạnh cả da đầu, quay lại gào lớn: “Vân huynh, bắt giặc thì phải bắt vua trước, mau khống chế Lục Đạm… Vân?!”
Trước mặt Vân Tiễn nằm la liệt mấy tên Trấn Linh Vệ cụt tay cụt chân. Kiếm quang của hắn ảm đạm, tuyết y vấy máu, ánh mắt mông lung như hồn phách rời xác. Điều tệ hại nhất là những vệt đen li ti từ cổ áo bò lên, loang loáng lan khắp cổ, mang tai, chân tóc, dần dần tràn ra đôi mắt.
Lục Đạm ẩn mình trong bóng sau lưng Vân Tiễn, nửa người đẫm máu, nhe răng cười ghê rợn, không ngừng thi triển cái thứ “phù thuật chó má” kia.
Hỏng rồi! Vân Tiễn sắp hắc hóa!
Thạch Chân kinh sợ thay đổi sắc mặt, vận Lưu Phong Lược Ảnh bẻ người lao tới, xoay vòng giữa không trung, lướt vút qua Vân Tiễn mà bổ nhào đến trước mặt Lục Đạm, giáng mạnh một chưởng.
Ánh đỏ trong mắt Lục Đạm bùng nổ, bảy khiếu trào máu, miệng còn kêu một tiếng kỳ quái. Thạch Chân cảm thấy một luồng khí vô hình đánh thẳng tới, ba tinh khiếu mới mở trong cơ thể rung mạnh, lập tức choáng váng hoa mắt, ruột gan đảo lộn, toàn thân như trâu đá rơi xuống nước, “ầm” một tiếng ngã quỵ xuống đất.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, trước mắt bỗng nổi lên một luồng gió mát, kiếm khí sáng trong như dòng suối lạnh dưới trăng đổ xuống, thoáng chốc hóa thành mấy luồng sáng bén nhọn, xuyên thủng tứ chi Lục Đạm, thẳng tay đóng đinh hắn vào tường.
Lục Đạm thét rách họng, lần này lại phát ra tiếng, Thanh Phù Thuật bị phá. Đám Trấn Linh Vệ đập cửa, trèo cửa sổ tức khắc ngã lăn nhào, rơi lổn nhổn xuống đất.
Thạch Chân nuốt xuống vị máu tanh ở cổ họng, ngẩng đầu.
Vân Tiễn vững vàng chắn trước nàng, lưng thẳng tắp, kiếm quang như tuyết. Vệt đen quái dị ban nãy đã biến mất, lộ ra làn da trắng ngọc, ngoài vết máu nhỏ bên lỗ tai thì không có gì khác thường.
Thạch Chân mừng rỡ, bật người dậy: “Huynh thế nào rồi?”
Vân Tiễn bình thản đáp: “Không sao.”
Không sao cái rắm! Vừa rồi rõ ràng không giống “không sao” chút nào! Thạch Chân gào thầm trong bụng.
Đám Trấn Linh Vệ hôn mê dần tỉnh, nhìn thấy cảnh tượng tan hoang trong viện thì kinh hãi thất sắc, đồng thanh hô lớn: “Có giặc tập kích phủ nha! Người đâu mau bảo vệ Tiên Úy đại nhân!”
Lời còn chưa dứt, đã thấy ngoài viện bừng sáng những ngọn đuốc lớn. Không phải Trấn Linh Vệ, mà là một nhóm tu sĩ, kẻ dẫn đầu chính là Nhạc Thần, vác trọng kiếm xông thẳng vào, lớn tiếng hô: “Thánh nữ đã có lời tiên đoán: ‘Chu gia chứa tà, thư lâu đổ máu, hiệp thám đến, hung tà diệt.’ Chúng ta đặc biệt tới đây trợ giúp Thạch hiệp thám bắt lấy hung thủ thực sự!”
Lại thêm một toán Nho tu thở hổn hển chạy đến, người dẫn đầu vẫn là lão râu dê, gân cổ gào lên: “Các ngươi lại dám tin lời yêu nữ xằng bậy, ngang nhiên xông vào phủ nha! Thật là coi trời bằng vung!”
Hai phe một trước một sau tụ họp ở đây, trông thấy cảnh hỗn loạn trong viện, lập tức im phăng phắc, toàn bộ sững sờ như gà gỗ.
“Đến đúng lúc lắm!” Thạch Chân tung một cước đá văng cửa gỗ, Vân Tiễn quét một luồng kiếm khí, hất Lục Đạm ra giữa sân.
Thạch Chân sải bước ra cửa, đứng vững trên bậc thềm cao, đôi mắt sáng như sao phản chiếu ánh lửa, cất giọng đanh thép: “Lục Đạm chính là hung thủ thực sự mưu hại Lữ Vô Nhai!”
*
Tiểu kịch trường
Tiểu Hắc nằm trong nước, xung quanh đều bị máu nhuộm đỏ, vừa hôi vừa tanh, khó ngửi quá meo…
Tiểu Hắc ngước nhìn điểm sáng xa vời kia, từ từ khép mắt lại.
Mệt quá… buồn ngủ quá… Bổn miêu không thể ngủ, bổn miêu còn phải về nhà trấn giữ cục diện nữa… meo…
***