Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 55

Hồi thứ năm mươi lăm

“Thạch Chân!”

Ngay tức khắc, Vân Tiễn từ phòng bên cạnh phá cửa xông vào, rồi kinh hoàng nhìn thấy… nhìn thấy Thạch Chân chân trần đứng giữa phòng, hai tay túm chặt một khối bóng dáng dài dẹt, điên cuồng quăng loạn bốn phương tám hướng, gió lốc cuồn cuộn nổi lên, thổi cho sách vở trong phòng bay tán loạn, xen lẫn còn có từng mảng bông lớn, chính là chăn bông của Thạch Chân, giờ đã bị xé thành từng mảnh vụn.

“Ta không sợ ta không sợ ta không sợ, đánh chết ngươi đánh chết ngươi đánh chết ngươi!” Thạch Chân vừa quăng vừa gào, cuối cùng còn nhấc bổng lên xoay một vòng giữa không trung, hung hăng quật thẳng xuống, bóng đen “bọp” một tiếng, dán chặt lên mặt đất.

Vân Tiễn: ……

Thạch Chân còn nhấc chân đá thêm hai cú thật mạnh, ngẩng đầu lên mới thấy Vân Tiễn, gương mặt nhỏ tức thì trắng bệch, hốc mắt đỏ hoe: “Vân huynh, có ma….”

Vân Tiễn vội bước lên, đưa tay chắn Thạch Chân ra sau lưng, rồi ngồi xổm quan sát. Khối “bóng” kia dài chừng hơn sáu thước, mỏng chỉ độ ba bốn tờ giấy, mơ hồ có thể thấy đầu mình tay chân, giống hệt cái bóng lưng của một người. Vân Tiễn nắm lấy “vai” của nó, mạnh tay lột lên, tựa hồ bóc miếng cao dán, xé bóng ấy ra khỏi mặt đất.

Trong tay, khối “bóng” kia ủ rũ vẫy mấy cái, trông chẳng khác gì một tấm da người kỳ quái, lại còn thút thít nức nở: “Ta là do Thánh Nữ phái đến truyền tin…”

Trong Lăng Hoàn Các, Thạch Chân, Vân Tiễn và Linh Hư Tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, thẳng mắt nhìn phía trước, trên mặt đều là vẻ khó tin.

Trước mặt họ, là một thư sinh độ hai mươi tuổi, quỳ gối, hai tay ngoan ngoãn đặt ngang đan điền, dung mạo tuấn tú (khóe mắt và sống mũi đã bị Thạch Chân đánh bầm tím), thân mặc trường sam, đầu đội khăn, thoạt nhìn không khác người thường, nhưng chỉ cần đổi góc nhìn một chút là phát hiện hắn chỉ là một phiến dẹt, giống như nhân vật trong hí kịch rối bóng, song phiến “rối bóng” này lại là vật sống.

Linh Hư Tử: “Trời ơi, đây là thứ gì thế này?”

Thạch Chân nghiến giọng: “Nói mau, ngươi là ma quỷ gì?!”

“Rối bóng” ôm lấy khóe mắt, nói: “Tiểu sinh tên Thường Biển, không phải ma, là người của Biền Phong tộc trong Sơn Hải tộc.”

Biền Phong tộc?

Cả ba đồng loạt ngẩn người, cái tên này từng xuất hiện trong ghi chép của Lữ Vô Nhai.

Thường Biển lấy từ tay áo ra một tờ giấy và một mảnh Kim Liên, dè dặt đưa qua. Trên giấy viết bằng bút lực phóng khoáng một đoạn văn, xem phong cách, tựa như trích từ cổ tịch: Cách Việt Châu về phía đông ba trăm dặm, có Sơn Hải tộc gọi là “Biền Phong”, hình thể như bóng cắt của con người, mỏng như giấy; bám vào bóng mà đi, theo khe hở mà lẩn, ẩn ngày xuất đêm; gặp nóng thì phồng lên dãn ra, hóa thành hình người, đủ cả cơ thể xương cốt, có thể đi đứng nói cười, ăn uống như thường. Song nếu đặt nơi âm lạnh, lại lập tức héo rũ trở về nguyên dạng.

Cuối cùng còn có lời chú thích: Không phải ma, lời này đáng tin.

Lạc khoản: Mặc Kim

Vân Tiễn cầm Kim Liên soi dưới ánh nến kiểm tra, lưỡi bén sắc, kim quang lấp lánh, có hoa văn tinh tế, đích xác y hệt với Kim Liên mà ban ngày Mặc Kim đã dùng.

Linh Hư Tử lại chăm chú nhìn mảnh giấy của Mặc Kim, lẩm bẩm: “Nét bút hoàn toàn không giống…”

Thạch Chân khoanh tay, lạnh giọng: “Mặc Kim bảo ngươi đến truyền tin? Là truyền tin gì?”

Thường Biển đáp: “Đêm Lữ Vô Nhai gặp hại, tiểu sinh có mặt trong Lăng Hoàn Các.”

Ba người cả kinh: “Cái gì?!”

Thường Biển: “Tại hạ cùng Tiểu Thực xưa nay vốn hành động song song, Tiểu Thực ở ngoài sáng thu hút chú ý, tiểu sinh ở trong tối hành sự bí mật, hôm ấy cũng không khác.”

“Khoan đã.” Thạch Chân hỏi, “Tiểu thực là ai?”

Thường Biển: “Là quỷ mặt to kia, hắn thuộc Sơn Hải tộc, gọi là Đại Đầu Tụy.”

Thạch Chân: “Mạo muội hỏi một câu, danh tự của các ngươi là…”

“Đều do Thánh Nữ ban.”

Thạch Chân rốt cuộc cũng đã hiểu. Người Biền Phong dáng dài dẹt, nên gọi là “Thường Biển”; Đại Đầu Tụy đầu to khổng lồ, trí tuệ như trẻ nhỏ, nên gọi là “Tiểu Thực”, cách Mặc Kim đặt tên quả là “có sao gọi vậy”.

Vân Tiễn: “Thường ngày ngươi làm những việc gì?” 

Vẻ mặt Thường Biển có chút ngượng ngập: “… Thì… giả ma, dọa người, nghe trộm sau vách…” Thấy ba người Thạch Chân lộ rõ vẻ chán ghét, hắn vội kêu lên: “Chúng ta tuyệt không hại người!”

Thạch Chân nheo mắt: “Chẳng lẽ Lữ Vô Nhai là bị ngươi dọa chết sao?”

“Không, không, không có!” Thường Biển lắc tay lia lịa, đôi bàn tay mỏng dẹt như hai chiếc quạt lớn, gió quạt còn làm thân mình hắn lay lắt lắc lư, “Hôm đó tiểu sinh phụng lệnh Thánh Nữ đến Lăng Hoàn Các tìm Thư Trùng Cốt, Lữ Vô Nhai căn bản chưa từng thấy ta.”

Ba người Thạch Chân liếc nhau một cái: Thư Trùng Cốt, lại là một cái tên từng xuất hiện trong quyển trục của Lữ Vô Nhai.

Thường Biển nói: “Thư Trùng vốn là tinh phách của văn mạch ngưng kết mà thành, chỉ có thể thấy trong cổ tịch trên năm trăm năm. Vật ấy sinh ra từ chữ nghĩa, có tính thông linh, đầu tháng thì sống, trăng tròn thì chết. Nếu muốn lấy cốt, tất phải dùng ngọc đao, vào đêm rằm canh khuya, gỡ ra từ khe gáy sách cổ. Đặt mắt khắp trấn Long Tuyền, duy chỉ Ngũ Xa Thư Lâu là nơi tàng nhiều cổ tịch nhất, nhưng Thư Lâu quanh năm có kết giới, khó lòng xâm nhập, cho nên…”

“Cho nên, Thánh Nữ cố ý tung ra lời sấm truyền, dùng kế khích tướng buộc Lữ Vô Nhai mở cửa Ngũ Xa Thư Lâu, để ngươi nhân cơ hội mà vào, trộm lấy Thư Trùng Cốt.” Thạch Chân tiếp lời, “Thế nhưng một mình ngươi là đủ, sao còn cần Đại Đầu Tụy theo?”

Thường Biển gãi đầu: “Thánh Nữ nói sợ có mai phục, bảo Tiểu Thực và ta trong ngoài ứng hợp.”

Thạch Chân gật gù, nghĩ vậy cũng hợp lẽ, lại hỏi: “Vậy đêm ấy ngươi đã thấy những gì trong Lăng Hoàn Các?”

Thường Biển cau mày: “Ngoài tiểu sinh ra, từ đầu đến cuối trong phòng chỉ có Lữ Vô Nhai một mình, cửa sổ đóng kín, bên ngoài còn có Nho sinh canh giữ, tuyệt không có ai khác bước vào, cũng không hề có dấu vết phù lục pháp khí.”

Linh Hư Tử: “Thân thể Lữ Vô Nhai khi ấy ra sao?”

“Ban đầu thì không có gì lạ. Sau khi Tiểu Thực giao thủ chốc lát với ba tu sĩ khí tu, Lữ Vô Nhai dường như hơi bực dọc, đi lại liên tục trong phòng, sắc mặt trắng bệch, còn đấm ngực, hơi thở gấp gáp hơn. Khi Tiểu Thực rời đi, ông ta ngồi lại bên bàn tiếp tục đọc sách, bỗng cúi đầu xuống không động đậy nữa. Sau đó, Lục Đạm dẫn người phá cửa xông vào, ta thì thừa cơ lẻn đi.”

Thạch Chân: “Ngươi chắc chắn cho đến lúc rời đi, chưa từng thấy Kim Quang Phù?”

Câu này vừa thốt, Vân Tiễn và Linh Hư Tử đều thoáng kinh ngạc, liếc sang nhìn Thạch Chân.

Thân thể Thường Biển thẳng đơ, như một tấm giấy cứng rắn, quả quyết: “Tiểu sinh khi ấy trốn trong bóng dưới bàn của Lữ Vô Nhai, có thể khẳng định, lúc đó dưới thân Lữ Vô Nhai tuyệt không có vết máu nào.”

Thạch Chân chăm chú nhìn thẳng vào mặt Thường Biển, không bỏ qua chút biến đổi nào, hồi lâu bỗng bật cười, nhướng mày: “Mặc Kim sai ngươi tới đây, chẳng lẽ chỉ để nói mấy câu vô dụng này?”

Cả người Thường Biển lập tức xẹp xuống, như sợi mì bản rộng bị ngâm nước, mềm nhũn uốn éo vài vòng, than thở: “Tiểu sinh cũng thấy là lời vô ích, nhưng Thánh Nữ nói ta là nhân chứng duy nhất đêm ấy, bảo ta bằng mọi giá phải đến một chuyến, còn nói, nếu là Thạch cô nương, có lẽ sẽ phát hiện được chi tiết gì đó.”

Thạch Chân trầm ngâm.

Câu nói này của Mặc Kim, đáng để nghiền ngẫm.

Nếu Mặc Kim là hung thủ, thì hôm nay phái Thường Biển đến, phần lớn là để cung cấp chứng cớ giả, làm rối tai mắt. Nhưng nói thật, chỉ dựa vào những chứng cứ hiện có, hoàn toàn không thể định tội Mặc Kim. Hơn nữa, trước đây nàng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Thường Biển, càng không rõ năng lực của tộc Biền Phong, cho dù Mặc Kim chẳng làm gì, cũng có thể toàn thân thoát hiểm.

Như vậy, việc Mặc Kim phái Thường Biển tới, căn bản chính là vẽ rắn thêm chân.

Theo hai lần chạm mặt trước đó cùng những gì điều tra được mấy ngày nay, con người Mặc Kim tâm tư nhạy bén, đầu óc linh hoạt, tuyệt không phải kẻ hồ đồ.

Đổi hướng mà nghĩ, nếu Mặc Kim không phải hung thủ, tất nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối nào có thể giúp bản thân thoát khỏi hiềm nghi. Có lẽ, qua trận chiến ban ngày, Mặc Kim đã thêm vài phần tín nhiệm đối với mình, nên mới phái Thường Biển vốn chỉ ẩn mình trong bóng tối, ra mặt, lại còn dâng lên bản ghi chép về năng lực của Biền Phong tộc như một lời tỏ lòng, biểu lộ ý nguyện hợp tác, như thế mới phù hợp với lẽ thường.

Chỉ là, trong khẩu cung của Thường Biển vẫn chẳng có lấy manh mối nào hữu ích.

Chẳng lẽ, còn có điều gì bị bỏ sót?

Thạch Chân bóp trán, thấy trong đầu dính đặc, trong tai ong ong, hôm nay quả thật đã quá mệt mỏi. Khoan đã, âm thanh!

Đêm đó, ba khí tu sử dụng đều là pháp khí công kích bằng sóng âm. Nhưng Vân Tiễn đã từng nói, lấy sóng âm đối kháng chướng khí, thực ra là hạ sách. Về sau cũng chứng minh, sở trường của ba khí tu vốn không phải là pháp khí sóng âm, mà là Ngục Quang Hạp. Trước Miếu Thánh Nữ, bọn họ dùng sóng âm trận chính là để cộng hưởng với Trấn Nguyên trận, ép Thánh Nữ phát cuồng. Nhưng đêm ấy, vì sao họ nhất định phải dùng loại pháp khí kém hiệu quả như thế? Chẳng lẽ có nguyên nhân đặc biệt nào khác?

Thạch Chân: “Thường Biển, khi ba khí tu giao thủ với Đại Đầu Tụy, ngươi có nghe thấy âm thanh gì kỳ lạ chăng?”

Thường Biển có chút ngơ ngác: “Đêm đó, pháp khí của khí tu vốn đã ầm ĩ, còn có tiếng gầm của Tiểu Thực, tiếng hô của Nho tu, hỗn loạn tạp nham, toàn là tiếng động cả!”

“Ý ta hỏi, ngoài những thứ ấy, còn có gì khác thường không… bất luận điểm nào khác thường đều được.”

Thường Biển cuộn tay vò đầu, vò một hồi, đầu dần nóng lên phồng tròn ra. Có lẽ vì diện tích sọ to hơn, dung lượng não cũng tăng thêm, mắt hắn bỗng lóe sáng, nói: “Khi đó, giá sách và sàn gỗ trong Lăng Hoàn Các đều khẽ rung, ban đầu tiểu sinh cứ nghĩ do tiếng ồn pháp khí gây ra, nhưng nay nhớ lại, tần suất chấn động đó thật quỷ dị, như có một loại dao động kỳ lạ, hoàn toàn không khớp với cường độ thanh âm của pháp khí.”

Linh Hư Tử: “Khi Lữ Vô Nhai bắt đầu bực dọc đi lại, có loại chấn động ấy không?”

“Chính lúc đó bắt đầu!” Thường Biển đáp, “Chớ nói Lữ Vô Nhai là một lão nhân tộc, ngay cả ta cũng cảm thấy tức ngực khó thở, tâm hoảng tai ù.”

Thạch Chân, Vân Tiễn và Linh Hư Tử lập tức đưa mắt nhìn nhau.

Linh Hư Tử: “Chẳng lẽ Lữ Vô Nhai vốn không phải bị Kim Quang Phù làm hại, mà là bị tiếng ồn chấn động đến phát bệnh tim?”

Vân: “Vậy thì Kim Quang Phù từ đâu ra?”

Thạch Chân: “Có lẽ là sau khi Lữ Vô Nhai ngất đi, có kẻ nhân lúc mọi người hỗn loạn, lén cắm Kim Quang Phù vào ngực ông ấy. Kẻ khả nghi nhất, chính là người đầu tiên tiếp xúc với Lữ Vô Nhai sau khi phá cửa…”

Nói đến đây, cái tên kia gần như bật ra khỏi miệng.

【Quá ngu xuẩn rồi!】

Bỗng trên không truyền đến một tiếng gầm rung trời, một đạo phù lục màu tím xé không mà đến, bung ra giữa không trung, mặt phù lấp loáng điện quang, âm thanh như sấm sét gầm thét, hóa thành giọng nữ nhân đầy khí lực:

【Linh Hư Tử, đồ đầu gỗ kia! Bệnh nhân tuy có bệnh tim mãn tính, nhưng chưa đến mức chết ngay được. Nay mạng đã treo chỉ mành, rõ ràng là có kẻ dùng âm tu bí thuật Muỗi Âm công kích tâm mạch mà ra! Ngươi chờ đó cho lão nương, đợi ta đến trấn Long Tuyền, sẽ cho ngươi một bài học đích đáng!】

Một tràng lời như sét đánh không kịp bưng tai, vừa dứt lời thì tấm phù cũng “phụt” một cái, cháy sạch thành tro.

Thạch Chân, Vân Tiễn, Thường Biển đều trố mắt nhìn Linh Hư Tử. Mặt Linh Hư Tử trắng xanh, mồ hôi đầm đìa, lẩm bẩm: “Muỗi Âm? Muỗi Âm! Phải, phải rồi, sao ta không nghĩ ra!”

Thạch Chân: “Cái… gì? Muỗi sao?”

Vân Tiễn: “Đó là bí thuật của âm tu, Muỗi Âm chỉ là tục xưng, tên chính là Thanh Phù Thuật. Nhất giai thì loạn tâm, nhị giai thì điếc tai, tam giai thì tạo ảo cảnh, tứ giai thì nhập ma. Âm thanh của nó giống như vạn vạn con muỗi cùng vo ve, tần suất lại cực cao. Trừ những kẻ tu tập thuật này ra, chỉ có thiếu niên mới nghe được một hai phần, người lớn tuổi thì hoàn toàn không thể nghe thấy.”

Thạch Chân: “… Dám hỏi, cái gọi là thiếu niên là bao nhiêu tuổi trở xuống?”

Vân Tiễn: “Nhân tộc dưới hai mươi lăm tuổi.”

Thường Biển bừng tỉnh: “Thảo nào, ta năm nay đã tám mươi hai rồi…”

Thạch Chân: “…”

Thật ra trong cả gian phòng này, người trẻ nhất chính là Vân Tiễn bảy mươi sáu tuổi, đương nhiên chẳng ai nghe thấy cả.

Thạch Chân hỏi Linh Hư Tử: “Vị nữ anh hùng sấm rền ban nãy là ai?”

Linh Hư Tử hoàn hồn, lau mồ hôi trên trán, nói: “Thiên y, Tằng Bạch Chỉ. Ta từng theo nàng học bốn năm… đỗ được Huyền y… ôi, chuyện cũ chẳng muốn nhắc nữa…”

Trong đầu Thạch Chân xoay chuyển rất nhanh: Trong Lăng Hoàn Các có không ít tiểu đồng hầu hạ Lữ Vô Nhai, tuổi nhiều nhất cũng chỉ mười mấy. Trong số tu sĩ đến Ngũ Xa Thư Lâu dự yến quan sách, cũng có người tu âm. Họ đều có thể nghe thấy Muỗi Âm. Vì vậy hung thủ mới đặc biệt yêu cầu ba khí tu lúc giao chiến phải dùng pháp khí sóng âm, để che giấu hắn vận dụng Muỗi Âm.

Linh Hư Tử: “Người có thể ra lệnh cho ba khí tu, chỉ có một kẻ, chẳng lẽ là…”

Thạch Chân cắt ngang lời Linh Hư Tử, quay sang hỏi Thường Biển: “Trong ‘tiên nhạc’ Miếu Thánh Nữ là gì?”

Thường Biển thở dài, lấy ra tờ giấy thứ hai, vẫn là bút tích của Mặc Kim, nội dung là phần giải thích về hai danh xưng “Địa Thính” và “Phồn Âm”.

“Địa Thính, hình thể tựa nhân loại, tứ chi vạm vỡ, cả đời chân trần, dưới gan bàn chân sinh ra hoa văn xoắn ốc, như niên luân của đại địa, có thể cảm ứng được chấn động của địa mạch. Phàm sinh linh bước trên đất, tâm niệm suy nghĩ, ưu lo hay vui sướng, đều như ném đá xuống nước, gợn sóng dậy lên, hết thảy đều bị hắn nghe thấu.

Phồn Âm, ở tận cùng hải vực phương nam Việt Châu, hình dáng thiếu niên, cả đời không già, ở cổ họng có lỗ, như bảy khiếu tinh xảo, tiếng ca thiên lai, ai nghe cũng tiêu tan phiền muộn.”

Thạch Chân suy ngẫm thì đối chiếu ra ngay. Thánh Nữ có hai vị Thánh thị, một là thiếu nữ, hẳn chính là Phồn Âm; còn nữ nhân trung niên trấn giữ bên hồ Kim Liên, ắt chính là Địa Thính.

Linh Hư Tử giật mình: “Thánh Nữ này là đem cả gốc gác trong nhà kể hết cho muội rồi đó!”

Thạch Chân gấp tờ giấy lại bỏ vào tay áo, chăm chú nhìn Thường Biển: “Trên giấy này, có điều gì giấu diếm không?”

Thường Biển ho khan, bắt chước giọng điệu của Mặc Kim: “Tin hay không, tùy ngươi.”

Thạch Chân chống trán suy luận, nhưng bất kể từ hướng nào suy diễn, hung thủ cuối cùng vẫn chỉ về cùng một người.

Đúng lúc này, Vân Tiễn đột nhiên buột miệng: “Trước đây Nhạc Thần cô nương từng nói, khi Lục Đạm nói chuyện với Thánh Nữ, âm đuôi có chỗ kỳ quái.”

Thạch Chân khẽ thở dài: “Hôm nay Tống Dực cũng đặc biệt nhắc đến giọng nói của Lục Đạm, tuy bà ấy là phàm nhân, nhưng thính lực linh mẫn, có lẽ… Lục Đạm thực ra là một âm tu.”

Linh Hư Tử: “… Hắn che giấu cũng sâu thật.”

Nói đến đây, ba người bất giác cùng thở dài.

Nếu Lục Đạm là hung thủ, thì với thân phận Tiên Úy của hắn, vụ án này càng thêm rắc rối.

Thường Biển liếc nhìn ba người, khẽ hỏi: “Thánh Nữ còn muốn thỉnh vấn một chuyện, Kim Quang Phù đã làm tổn thương Lữ tiên sinh, hiện giờ ở đâu?”

Linh Hư Tử trợn trắng mắt: “Sớm đã bị Lục tiên uy lấy đi rồi.”

Thường Biển tức thì ủ rũ như nhà có tang.

Thạch Chân: “Nàng ta muốn Kim Quang Phù để làm gì?”

Thường Biển: “Thánh Nữ nói trên Kim Quang Phù có ấn ký mật văn do chính nàng bố trí, có thể phân biệt thật giả. Chỉ là, ấn ký này chỉ một mình nàng có thể nhận ra.”

Ánh mắt Thạch Chân lóe sáng, trao cho Linh Hư Tử một cái nhìn. Linh Hư Tử lập tức hiểu ý, lấy ra một tấm phù sao chép lần hai, đưa một bản cho Thường Biển.

Thường Biển cẩn thận cất bản sao Kim Quang Phù vào người, vui mừng rạng rỡ mà rời đi, trước khi bước qua cửa còn không quên nhấn mạnh: “Án mạng Lữ Vô Nhai, thật không phải do chúng ta gây ra!”

Thạch Chân chống cằm, nheo mắt, ngồi lắc lư trên bồ đoàn: “Xem ra… phải đến phủ nha thăm dò gốc rễ của Lục Đạm thôi…”

Vân Tiễn: “Trước đó cô nương từng nói lời của Thánh Nữ chẳng thể tin hết, vậy vì sao vừa rồi lại hỏi Thường Biển đêm ấy có từng thấy Kim Quang Phù không?”

Linh Hư Tử: “Đúng vậy, câu hỏi đó thật kỳ quặc, Thường Biển vốn là người của Thánh Nữ, tất nhiên sẽ chẳng hé răng điều bất lợi cho nàng.”

“Khẩu cung có thể giả, nhưng những biểu cảm tinh vi, ánh mắt và ngữ điệu thì cực khó giả. Ta hỏi một câu ấy, chỉ là muốn nhìn phản ứng của hắn.” Thạch Chân ngáp dài một cái, nói tiếp: “Một lời dối trá thì cần đến cả trăm lời dối trá để bù đắp. Hắn nói dối một câu, thì về sau từng chi tiết đều phải khớp để che giấu, luôn có chỗ sẽ sơ hở. Tạm nhìn hiện tại, lời hắn nói hẳn là thật.”

Linh Hư Tử hít một hơi lạnh: “Người ta nói dối mà muội cũng nhìn ra được?” 

Thạch Chân: “Cũng biết đôi chút.”

Không hiểu vì sao, Linh Hư Tử bỗng thấy buồn cười, liếc nhanh sang Vân Tiễn: “A nha, không ngờ Tiểu Thất còn có bản lĩnh quan vi giám trá như vậy, ha ha..”

Vân Tiễn hoàn toàn làm ngơ, chỉ cau mày nhìn Thạch Chân, rồi liếc ra ngoài cửa sổ: “Trời sắp sáng rồi. Thạch cô nương chi bằng đi nghỉ một lát. Phủ nha canh phòng nghiêm ngặt, đợi đến đêm hãy dò xét cũng không muộn.”

Thạch Chân ngẩng lên, “Hả?” một tiếng.

Vân Tiễn: “Sắc mặt ngươi quá kém. Mấy ngày nay thân thể ngươi… chớ nên gắng gượng.”

Thạch Chân sững ra một hồi mới phản ứng kịp. Vân Tiễn vẫn kiên định tin rằng nàng đang ở “kỳ dưỡng khí huyết đặc biệt”, khiến nàng vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Linh Hư Tử “vèo” một cái nhảy dựng lên, kêu: “Đúng đúng đúng, mau đi ngủ đi!” Rồi lại ghé sát Thạch Chân, hạ giọng: “Muội vừa mới mở ba cái tinh khiếu, nếu mệt quá khiến tinh khiếu không ổn định thì phiền toái to lắm đấy.”

Thạch Chân thầm giật mình, vội vận thần niệm dò xét, quả nhiên tinh khiếu có dấu hiệu lóe sáng chập chờn, không dám khinh suất, bèn vội vàng xỏ giày ra ngoài. Nhưng nghĩ đến trong phòng mình lúc này bừa bãi hỗn độn vô cùng, chăn đệm cũng chẳng còn, lại phải thu dọn giường chiếu…

“Thạch cô nương có thể sang phòng của Vân mỗ, giường còn chưa nằm qua, vẫn sạch sẽ.” Vân Tiễn nói.

Thạch Chân chắp tay cảm tạ một tiếng, hớn hở đi luôn.

Linh Hư Tử liếc xéo Vân Tiễn: “Hình như hai ngày hai đêm ngươi chưa ngủ rồi thì phải.”

“Không sao.” Vân Tiễn cầm kiếm bước ra cửa, thoắt cái đã biến mất không còn tăm hơi.

Linh Hư Tử vuốt cằm, đã đoán ra Vân Tiễn đi làm gì. Tuy cái gã mặt trắng này chọc người ngứa mắt, nhưng sự kiên định ấy, quả thật khiến người ta phải khâm phục.

*

Tiểu kịch trường (1)

Bóng đen ngoi lên mặt nước, trôi theo dòng. Thân mèo quẫy loạn mấy cái, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, rồi rơi vào nước lạnh buốt “bõm” một tiếng, hốt hoảng quẫy vùng. 

Xa xa, le lói một điểm sáng.

*

Tiểu kịch trường (2)

Cách Long Tuyền trấn bảy mươi dặm, có một khe núi tên Vạn Thú Lâm. Nơi này linh lực sung túc, thảm thực vật phong phú, muôn loài linh thú sinh sôi nảy nở. Gần đây, trăm thú trong núi đều bất an. Mấy hôm trước, một con linh thú hệ hỏa nhị giai Địa Nghi bị người bắt đi; hôm qua, hai con Xích Tinh thú cũng mất tích, ngay cả gốc Huyết Tinh sâm trong hang bí mật cũng bị đào tận gốc. Chẳng lẽ là có thợ săn thám cảnh chuyên giết thú tìm bảo đến đây? 

Bất ngờ, trên không lại xuất hiện một tầng hơi nước dày đặc, uy áp lạnh buốt gần như đông cứng cả Vạn Thú Lâm. Muôn thú run rẩy, đồng loạt ngẩng đầu. 

Lại thấy một kiếm tu áo trắng cưỡi kiếm từ trời giáng xuống, ánh mắt lẫm liệt quét khắp nơi, miệng thì lẩm bẩm: “Hôm nay, nướng món gì nhỉ?” 

Quần thú: Hoàn toàn câm nín!

*

Tiểu kịch trường (3)

Sau khi công bố trúng tuyển công chức, Thạch Chân hạ quyết tâm khổ luyện. 

Dù sao làm một con trâu ngựa công lương đạt chuẩn, thì việc có thể chuẩn xác đọc hiểu lời ngoài ý, tiếng ngoài lời, sắc mặt ánh mắt của lãnh đạo… mới là then chốt để giữ vững “bát cơm”. 

Vì thế, Thạch Chân đọc hàng loạt sách về vi biểu cảm, như ‘Thuật đọc của nhà tâm lý học’, ‘Mật mã ngôn ngữ cơ thể’, còn tự học vài khóa trực tuyến cốt lõi (tác dụng chẳng bao nhiêu, thuần túy chém gió lùa gà). Thậm chí còn tập luyện METT. 

Vạn sự đã sẵn, chỉ chờ thực chiến, nhưng làm gì có cơ hội…

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *