Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 52

Hồi thứ năm mươi hai

Khi Thạch Chân tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường, toàn thân bị quấn kín một tầng băng lụa trắng muốt, chặt chẽ đến mức không còn khe hở. Băng lụa còn như phát ra ánh sáng, tỏa ra khí tức mát lành như ngọc thạch.

Thạch Chân ngẩn ngơ hồi lâu mới chợt nhớ ra đây chính là phù băng trong Linh Sơ Trận, quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Lữ Vô Nhai cũng nằm trên chiếc giường bên cạnh, vẫn y nguyên cái dáng vẻ như xác ướp. Từ trong Linh Tê Trận cẩn thận kéo ra một dải băng nhỏ quấn quanh người nàng, không ngờ nàng lại được đối xử giống hệt Lữ Vô Nhai.

Linh Hư Tử bưng khay trà lạch cạch bước tới, nghiêng đầu nhìn nàng một cái rồi mừng rỡ nói: “Ta còn tưởng muội phải ngủ mười năm tám năm, không ngờ mới hai canh giờ đã tỉnh rồi. Ôi, Tiểu Thất à, cho dù muội là người Huyền Ly tộc cũng thật quá càn rỡ, giữa trận kịch chiến lại tự tiện mở liền ba tinh khiếu. Nếu là người thường thì đã đau đến chết mất xác rồi.”

Thạch Chân gắng gượng ngồi dậy, thử động tay chân, vẫn còn sức, ngũ tạng lục phủ cũng không còn đau, xem như đã vượt qua cửa ải này.

Linh Hư Tử quan sát sắc diện Thạch Chân, thấy không còn gì đáng ngại thì thu lại băng phù, ngồi xuống mép giường, đưa cho nàng một chén trà, chăm chú nhìn nàng uống xong mới lại bắt đầu lải nhải: “May mà muội không sao, chứ nếu bên cạnh ta lại xảy ra sơ suất, lão đầu Mặc Chiếu nhất định sẽ xông đến trấn Long Tuyền đem ta hầm ăn mất.”

Thạch Chân: “… Không đến mức đó chứ.”

“Í da, lão đầu ấy tính tình khó đoán nhưng cực kỳ che chở người nhà. Muội là đệ tử cuối cùng của ông ấy, lại còn được sủng ái nhất nữa!”

Thạch Chân dở khóc dở cười: “Bị Tiểu Giáp đánh đập suốt hơn trăm năm, đúng là ‘được sủng ái’ vô cùng.”

Linh Hư Tử gật gù: “Người già thể hiện sự sự yêu thích chính là độc đáo như thế.”

Thạch Chân thấy chán nản bèn đổi đề tài: “Vân Tiễn đâu?”

Vừa nghe nàng hỏi, Linh Hư Tử lập tức phấn chấn, ghé sát lại, hạ giọng nói: “Tiểu Thất, muội nói thật với sư huynh đi, lần này… có phải tiểu bạch kiểm đó mắc nợ muội một đống tiền không?”

Thạch Chân: “……..Sao lại hỏi cái đó?”

Linh Hư Tử hớp một ngụm nước, làm ướt cổ họng, thần bí nói: “Lúc tiểu bạch kiểm bế muội trở về, trời ơi, cái vẻ mặt ấy còn đáng sợ hơn quỷ! Gân xanh trên cổ trên trán đều nổi hết, nói năng thì lắp bắp, đi đường thì tay chân loạn xạ. Lúc ta đang cầm máu cho muội, hắn cứ đứng đằng sau, hai con mắt đen thùi lùi trợn trừng như cục băng nhìn chằm chằm vào ta, khiến ta thấy cả lưng sắp đông cứng lại.”

Thạch Chân kinh ngạc, há miệng: “… Ta dọa hắn… sợ rồi?”

Linh Hư Tử gãi cằm nghĩ ngợi, “Hình như thế. Sau đó hắn cứ canh bên giường muội, trời ơi đất ơi, người cứng đờ như khúc gỗ, mặt trắng bệch, hít thở ra toàn khí lạnh, y chang một que kem! Chỉ là đôi mắt thì…” Linh Hư Tử moi từ trong óc ra tìm từ hình dung, “… Như băng đang tan chảy thành nước.”

“Nhất định là bị ta dọa rồi.” Thạch Chân nói, “Ngươi không bảo hắn là ta thực ra không sao ư?”

Linh Hư Tử cười hì hì: “Ta đây nhanh trí lắm! Lúc Mặc Chiếu thu muội làm đồ đệ đã nhắn cho chúng ta rồi, pháp môn khai tinh khiếu của muội là cơ mật bổn môn, đương nhiên không thể cho tiểu bạch kiểm biết. Thế là sư huynh ta đây bèn nghĩ ra một cái cớ cực kỳ tuyệt diệu.”

Nói đến đây, Linh Hư Tử mặt mày đắc ý, vẻ vênh váo hả hê, khiến Thạch Chân lập tức có dự cảm xấu, trực giác mách bảo rằng kế tiếp chắc chẳng nghe được gì hay ho.

Linh Hư Tử: “Ta nói với tiểu bạch kiểm là ngươi vì quỳ thủy* không điều hòa mà đau đến ngất đi.”

*Quỳ thủy: Kinh nguyệt gọi theo cách cổ đại.

Thạch Chân suýt nữa trật cả eo: “Ta là đá cơ mà, lấy đâu ra quỳ thủy?!”

“Hắn là kiếm tu đầu óc cục mịch, nào hiểu mấy thứ đó.” Linh Hư Tử đột nhiên cười phá lên, “Muội không thấy sắc mặt tiểu bạch kiểm lúc ấy đâu, đỏ bừng cái một, từ cổ đến tai đến tay đều đỏ, mặt mày bốc khói, ở cạnh giường đi tới đi lui ba vòng, rồi cúi đầu cắm cúi chạy ra ngoài, ngay cả bội kiếm cũng quên mang, lại lúng túng quay lại lấy, rồi rồi rồi lại chạy đi, đến giờ vẫn chưa trở về, ha ha ha ha, vui chết mất.”

Thạch Chân đưa tay ôm trán: Đây rốt cuộc là chuyện gì thế này!

Linh Hư Tử cười nửa ngày, bỗng chốc thu lại vẻ mặt, nghiêm nghị nói: “Khai mở tinh khiếu vốn phải từng cái một, theo trình tự mà tiến. Một lần mở ba khiếu, nhìn qua thì như tu vi nhảy vọt, nhưng thực ra chẳng khác nào giục mạ cho chóng lớn. Hơn nữa, mỗi mở thêm một khiếu thì đau đớn lại tăng một tầng, thống khổ tột độ làm hao tổn sức lực, thời gian hồi phục cũng nhân đôi. Với muội mà nói, quãng thời gian hồi sức này chính là lúc nguy hiểm nhất, tuyệt đối không thể để người ngoài biết được.”

Thạch Chân gật đầu: “Ta cũng thấy thời cơ quá mức trùng hợp, nhưng khi đó tình thế bức bách, liên quan đến tính mạng, không thể không mở.”

“Ta nghe Vân Tiễn nói về cái Ngục Quang Hạp kia, phải nói là khí tu của Bách Luyện Tông quả thật có chút bản lĩnh, pháp khí cấp bậc này đã có thể sánh với một tu sĩ Phá Vọng cảnh. Thế mà lại để ngươi đụng phải, lại vừa khéo kích phát cơ chế khai mở tinh khiếu, lại vừa khéo…” Linh Hư Tử tặc lưỡi mấy tiếng, “Chẳng lẽ vận xui của chúng ta còn chưa hết?”

Thạch Chân khẽ lắc đầu, loại huyền học nhân quả luân hồi này nàng vốn không thể nào nghĩ thấu, vẫn là nên lo chuyện trước mắt thì hơn. Thế là nàng đem ước định phá án trong năm ngày, cùng kế hoạch chờ Lữ Vô Nhai tỉnh lại để tự mình nhận diện hung thủ, nói sơ lược một lần.

Linh Hư Tử nghe xong, chau mày trầm ngâm hồi lâu, rồi nói: “Nhỡ đâu, ta nói là nhỡ đâu thôi nhé, Thiên y chưa kịp đến mà Lữ Vô Nhai đã chết rồi, thì phải làm sao?”

“Đương nhiên không thể treo cổ trên một cành cây.” Thạch Chân nói, “Vụ án vẫn phải tiếp tục điều tra, Thiên y chẳng qua chỉ là tầng bảo hiểm cuối cùng.”

Linh Hư Tử kinh hãi: “Nói vậy là muội vốn chẳng nắm chắc mười phần, thế mà đã đem Ngọc Hành Lệnh lấy ra rồi ư?”

Thạch Chân ngẩn người: “Đống chứng thư, lệnh bài giả của ngươi nhiều như thế, ngươi đưa ta cái đó… chẳng lẽ đúng là thật sao?”

Linh Hư Tử cười khan: “Trùng hợp thay, cái đó là thật đấy!”

“Hả?”

Linh Hư Tử điên cuồng gãi đầu, than thở nửa ngày, rồi nói: “Tiểu Thất có từng thấy Minh kỳ của Du Hiệp Minh chưa?”

Chuyện này Thạch Chân có ấn tượng, dường như là một lá cờ tam giác màu đen, phía trên vẽ ba người que giẫm sóng mà đi, phong cách nghệ thuật vô cùng theo dòng ý thức.

Linh Hư Tử: “Ba người trên cờ chính là ba vị sáng lập Du Hiệp Minh, Đại minh chủ Nam Cố, Nhị minh chủ Đường Khinh, Tam minh chủ Du Nhật Chương, lần lượt là Đại sư huynh, Nhị sư tỷ và Tứ sư huynh của muội.”

Thạch Chân chớp mắt, lại chớp mắt: “Hả?!!”

“Muội có biết vì sao lệnh Ngọc Hành Du Hiệp Lệnh lại có chín miếng không?”

“Chẳng lẽ là… tiêu chuẩn trang bị cho mỗi đệ tử của sư phụ?”

“Coi như là vậy đi. Sư phụ vốn định thu đủ chín đệ tử, nhưng sau khi thu nhận Tiểu Lục thì bỗng nhiên lười nhác, ẩn cư trong núi, không hỏi thế sự. Đại sư huynh vốn cho rằng ba miếng Ngọc Hành Lệnh còn lại sẽ chỉ để bụi phủ đáy hòm, ai ngờ lại lòi ra một muội. Khối lệnh ấy vốn là Nhị sư tỷ dặn ta mang đến cho muội.”

Thạch Chân lập tức cảm thấy áp lực nặng nề, lại hỏi: “Nếu vụ án này không phá được, có ảnh hưởng đến thanh danh của Du Hiệp Minh trên giang hồ không?”

“Cũng không đến mức ấy.” Linh Hư Tử nói, “Du Hiệp Minh căn cơ thâm hậu, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà mất uy tín. Có điều… chậc chậc chậc!”

“Ba vị sư huynh sư tỷ sẽ thất vọng về ta?”

Linh Hư Tử nhún vai: “Đại sư huynh tính tình khoan hậu, tứ sư đệ ôn hòa, tự nhiên sẽ không so đo, chỉ có nhị sư tỷ, nếu chọc giận tỷ ấy thì… ừm….có lẽ… có khả năng… cũng có thể… sẽ bắt muội làm việc trả nợ: chẳng hạn như đến Uyển Châu nuôi yêu thú mười năm, đến Lan Châu đào mỏ đen mười năm, đến Tiêu Châu hải ngoại tìm dược thảo mười năm.”

Thạch Chân trừng mắt nhìn gương mặt Linh Hư Tử: “Tam sư huynh trước kia nói bế quan ba mươi năm, chẳng lẽ là… ”

Hốc mắt Linh Hư Tử đỏ ửng, kéo tay áo lau nước mắt: “Chuyện cũ không thể nhớ lại!”

Thạch Chân cười đến đau cả bụng.

Gió đưa đến mùi thịt nướng quen thuộc, Vân Tiễn bưng một khay lớn bước vào, trên khay là thịt nướng mỡ chảy xèo xèo, cùng một bát canh to, hương thơm nức mũi. Bụng Thạch Chân réo ọt ọt, nhìn Vân Tiễn mà nuốt nước bọt liên tục.

Vân Tiễn áo trắng như tuyết, tóc đen như lụa, hiển nhiên đã chỉnh tề y phục dung mạo, đặt khay lên bàn cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn sắc mặt Thạch Chân, rồi gật đầu: “Ăn thịt, uống canh, bồi bổ đi.”

Linh Hư Tử chun mũi ngửi thử, thất kinh: “Thịt Xích Tinh thú với canh Huyết Tinh sâm, ngươi moi đâu ra thế? Đắt chết đi được!”

Vân Tiễn: “Tiện tay bắt được thôi.”

Giọng Vân Tiễn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng biểu cảm của Linh Hư Tử thì như bị mười vạn tấn vàng nện xuống đầu, mặt mày vặn vẹo: “Một con Xích Tinh thú giá ba vạn linh thạch, một gốc Huyết Tinh sâm chí ít phải ba trăm năm mới thành hình, giá thị trường hai vạn linh thạch, ngươi tiện tay thế nào?! Tiện tay từ đâu?!”

Vân Tiễn dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Linh Hư Tử, chỉ chăm chú nhìn Thạch Chân mà nói: “Vân mỗ đã hỏi y sư, Xích Tinh thú lấy hỏa tương quả làm thức ăn, huyết nhục nó chứa dồi dào dương nguyên, đại bổ khí huyết, thông suốt kinh mạch; Huyết Tinh sâm lại có thể bồi bổ nguyên khí, củng cố căn cơ, đều là những thứ đại bổ cực kỳ thích hợp cho thể chất nữ tử.”

Thạch Chân lặng lẽ liếc Linh Hư Tử một cái: Tất cả đều tại ngươi! Vân Tiễn coi lời ngươi là thật rồi!

Linh Hư Tử ho khan mấy tiếng, vội vàng dời ánh mắt.

Vân Tiễn nói: “Trong Thiên Kim Phương có chép: ‘Lúc tuổi trẻ, ỷ mạnh mà không biết dưỡng, khí huyết hư hao, già rồi ắt bệnh sinh.’ Trong Thọ Thế Bảo Nguyên cũng có câu: ‘Dưỡng sinh không gì bằng dưỡng khí, dưỡng khí không gì bằng dưỡng huyết.’ Khí huyết là gốc của nữ tử, tuyệt đối đừng cho rằng còn trẻ khí huyết sung mãn mà chỗ nào cũng cậy mạnh. Khi trẻ không biết dưỡng, đến già bệnh tật quấn thân, lúc ấy có hối cũng chẳng kịp.”

Vân Tiễn nói rất nghiêm túc, dẫn kinh trích điển, trông hệt như lão phu tử trong tư thục đang thao thao bất tuyệt. Chỉ là càng nói thì vành tai càng đỏ, đến khi vất vả lắm mới dứt được một tràng dài, vành tai đã đỏ đến như muốn rỉ máu.

Thạch Chân muốn bật cười nhưng lại thấy không ổn, đành cố nhịn, liên tục gật đầu: “Lời của Vân huynh rất phải, rất phải!”

Linh Hư Tử không kìm được, đập đùi cười ha hả: “Ngươi thế mà lại bảo với Tiểu Thất nào là tuổi trẻ không bồi bổ thì về già chịu khổ? Tiểu kiếm tu, ngươi có biết Tiểu Thất năm nay bao nhiêu tuổi không? Nàng đã hơn một trăm bốn mươi rồi đó, hahahahahaha!”

Nói xong, hắn vô cùng mong chờ được thấy vẻ mặt thất kinh biến sắc của Vân Tiễn. Nào ngờ Vân Tiễn chỉ thản nhiên gật đầu: “Vân mỗ đã tra trong điển tịch, người Huyền Ly tộc thọ nguyên dài lâu, trăm tuổi mới gọi là thiếu niên, một trăm bốn mươi tuổi vẫn là tuổi hoa đào, quả thật hãy còn nhỏ.”

Linh Hư Tử nghẹn họng, trợn mắt nhìn gương mặt trầm tĩnh của Vân Tiễn, nửa ngày mới nặn ra một câu: “Ngươi, cái tên tiểu bạch kiểm này, quả nhiên là đáng ghét!”

Vân Tiễn đưa cho Thạch Chân một xiên thịt nướng: “Linh đạo trưởng quá khen.”

Thấy Linh Hư Tử bị hớ, Thạch Chân lập tức ngon miệng, vừa ăn thịt vừa húp canh, lần này tay nghề nướng thịt của Vân Tiễn lại càng tiến bộ, thịt mềm ngọt, nước sốt đậm đà, hương vị phong phú; còn canh thì vô cùng tươi ngon, khiến Thạch Chân ăn đến nỗi suýt rơi nước mắt: Vân Tiễn có bản lĩnh như vậy mà lại đi làm kiếm tu, thật đúng là tổn thất to lớn cho giới ẩm thực bảy châu!

Vân Tiễn ở bên cạnh, nhìn Thạch Chân ăn đến mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn, cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn, nhìn mãi thì khóe môi bất giác khẽ cong lên, nhẹ nhàng cười, tựa như tuyết xuân ngưng trên ngọc, gặp nắng liền tan.

Thạch Chân vùi đầu ăn uống nên không thấy, chỉ có Linh Hư Tử cảm thấy nụ cười kia của Vân Tiễn thật chướng mắt, bèn kéo ghế ngồi xuống, chen lấn sang bên cạnh, hắng giọng nói:

“Ta vừa mới cẩn thận tra xét lại thương thế của Lữ Vô Nhai, phát hiện tâm khiếu ông ta đã tổn hại, tâm lực suy kiệt. Tuy có Linh Tê Trận duy trì, nhưng hiện tượng mạch hụt và không có mạch ngày càng thường xuyên. Căn cứ vào tình trạng khí huyết hao hụt, loại cảnh tượng này đã kéo dài mấy năm rồi. Nói thẳng ra, cho dù hung thủ không ra tay, ông ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”

Thạch Chân kinh hoảng: “Lữ Vô Nhai bị bệnh tim ư?”

“Ta đã đem biểu hiện bệnh thương gửi tín đến Thiên y, chắc mấy ngày nữa sẽ có hồi đáp. Ngoài ra…” Linh Hư Tử chỉ chỉ đôi môi khô khốc của mình, “Ta đã lần lượt trò chuyện với mấy tiểu thư đồng hầu hạ Lữ Vô Nhai, hỏi được không ít tin tức.”

Thạch Chân nhanh chóng ăn nốt miếng thịt cuối, lau miệng rồi ngồi xếp bằng ngay ngắn: “Nói chi tiết xem.”

Linh Hư Tử: “Lục Đạm tuy là học trò của Lữ Vô Nhai, nhưng hai người bất đồng chính kiến, từng cãi nhau to mấy lần, nửa năm trước đã tuyệt giao. Sau đó Lục Đạm nhiều lần dâng bái thiếp cầu kiến, đều bị Lữ Vô Nhai ném ra ngoài. Có một tiểu thư đồng nói từng nghe thấy bọn họ cãi nhau trong thư phòng, có nhắc tới Miếu Thánh Nữ, đáng tiếc nội dung cụ thể thì không nghe rõ.”

Thạch Chân gật đầu: “Hôm nay biểu hiện của Lục Đạm tại Miếu Thánh Nữ cũng hết sức bất thường. Một là, trong lòng hắn dường như đã sớm mặc định Lữ Vô Nhai sẽ chết, buột miệng nói hớ; hai là, hắn đối với Thánh Nữ Mạc Kim hình như có một loại chấp niệm khó nói, khiến người ta vô cùng khó chịu.”

Vân Tiễn đột nhiên buột miệng: “Lục Đạm si mê Thánh Nữ.”

Thạch Chân cùng Linh Hư Tử đều kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Vân Tiễn: “Làm sao ngươi biết được?!”

“Ánh mắt Lục Đạm nhìn Thánh Nữ…” Vân Tiễn khựng lại một thoáng, “Loại chuyện này, Vân mỗ từng có vài lần kinh nghiệm.”

Linh Hư Tử chống cái cằm sắp rơi xuống đất, ghé sát bên Thạch Chân kêu to: “Ấy da! Không ngờ tiểu bạch kiểm này lại là một tình thánh!”

Vân Tiễn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không chút dao động.

“Khụ khụ, tóm lại, dựa theo manh mối hiện tại, Lục Đạm có hiềm nghi phạm tội rất lớn!” Thạch Chân gõ gõ giường, “Nhưng phiền toái là, chứng vật duy nhất là Kim Quang Phù đã bị Lục Đạm lấy đi, hiện giờ rất có khả năng đã bị hủy. May mắn chúng ta còn lưu lại một bản thác ảnh Kim Quang Phù, có thể tiếp tục dựa theo kế hoạch cũ để kiểm chứng thật giả.”

Vân Tiễn gật đầu.

Linh Hư Tử lại nói: “Tiểu thư đồng nói hôm nay khi dọn dẹp Lăng Hoàn Các, phát hiện vị trí vài quyển sách trên giá không đúng chỗ.”

Thạch Chân: “Không đúng thế nào?”

“Lữ Vô Nhai thường ngày làm việc cực kỳ quy củ, từ chuyện ăn uống sinh hoạt, đối nhân xử thế, đều có trật tự định sẵn, ngay cả bút mực trên án cũng không cho phép đặt bừa. Nhất là sách cổ cất giữ trong Lăng Hoàn Các là vật ông ta coi trọng nhất, mỗi quyển đều có vị trí cố định, khi tiểu đồng quét dọn cũng phải đặc biệt chú ý, tuyệt đối không thể để loạn vị trí. Sáng hôm diễn Quan Thư Yến, tiểu đồng vừa mới quét dọn xong, không phát hiện chỗ nào khác lạ.”

Vân Tiễn: “Nói cách khác, trong khoảng thời gian giữa hai lần quét dọn, có người ngoài vào Lăng Hoàn Các, động vào sách vở?”

Thạch Chân: “Cũng có thể là lúc yến tiệc quá bận rộn nên xảy ra sơ sót, hoặc tiểu đồng cất nhầm vị trí mà bản thân lại quên mất.”

“Còn một phát hiện nữa.” Linh Hư Tử lấy từ tay áo ra một cái hộp gỗ tử đàn nhỏ vuông vức, “Tiểu thư đồng nói cái này được phát hiện dưới gối trong phòng ngủ của Lữ Vô Nhai, trước đây chưa từng thấy, nghi là độc dược hại người nên đặc biệt đem cho bần đạo kiểm nghiệm.”

Nói xong, đầu ngón tay Linh Hư Tử nhẹ quét một cái trên bề mặt hộp, hộp gỗ liền hiện ra một tầng vảy sáng, “Đáng tiếc cái hộp này có kết giới, cần mật văn mới mở được.”

Thạch Chân trực tiếp giật lấy, rắc một tiếng, nắp hộp bị cạy tung.

Linh Hư Tử: “……”

Vân Tiễn đã quen, chỉ hỏi: “Trong hộp là gì?”

Thạch Chân lấy ra một cuộn trục nhỏ, khi mở bung thì dài đến chín thước, ba người cùng ghé đầu nhìn, xem hồi lâu.

Vân Tiễn: “Ngày tháng dường như bắt đầu từ nửa năm trước.”

Linh Hư Tử: “Chữ nhiều quá!”

Thạch Chân: “Quả không hổ là học bá hàng đầu, đúng là viết thật nhiều.”

*

Tiểu kịch trường (1)

Hai canh giờ trước, Vân Tiễn lảo đảo bước ra khỏi Ngũ Xa Thư Lâu, trong đầu hỗn loạn mông lung.

Lúc ôm Thạch Chân cưỡi kiếm bay về trấn Long Tuyền, trong lòng hắn đầy lo lắng, không nghĩ nhiều. Nhưng một câu nói của Linh Hư Tử đã khiến hắn bừng tỉnh.

Thạch Chân là nữ tử.

Đương nhiên hắn biết Thạch Chân là nữ tử, ngay lần đầu gặp mặt đã biết. Thế nhưng chưa bao giờ như hôm nay, rõ ràng, minh bạch, chân thực đến thế.

Vân Tiễn không biết vì sao trong lòng lại loạn cả lên.

Thạch Chân là nữ tử thì sao? Nàng vẫn là Thạch Chân, nàng chính là Thạch Chân… Nhưng khi nàng dựa trong ngực hắn… cơ thể lại mỏng manh đến vậy, rõ ràng là Huyền Ly thạch tộc mà sao lại nhẹ thế?

Gần đây ăn không tốt? Quá mệt? Lâu rồi chưa được ăn thịt ngon? Hay là do quỳ thủy không đều… Nàng quả nhiên là một nữ tử…

Nghĩ ngợi lung tung, đi cũng loạng choạng, đến lúc Vân Tiễn lấy lại tinh thần, hắn đã ngồi trong một y quán, xung quanh là một đám nữ tử kinh ngạc nhìn hắn, chỉ trỏ bàn tán.

Nữ y sư phía sau án thấy hắn như gặp phải quái vật, nghiến răng chỉ vào biển hành y sau lưng: “Vị tiên trưởng này, chỗ chúng ta chỉ khám cho nữ tử.”

Vân Tiễn nghiêm nghị gật đầu: “Quỳ thủy không điều, đau bụng.”

Khóe mắt nữ y giật mấy cái, cẩn thận quan sát kiếm tu tuấn nhã như gió trong sáng kia, thầm nghĩ chẳng lẽ lời đồn giang hồ là thật, kiếm tu đều là kẻ điên, bề ngoài trông thì ổn, nhưng bên trong sớm đã phát cuồng?

“Phụ khoa!” Nữ y đập bàn, “Là phụ khoa của nữ nhân, hiểu không?”

Vân Tiễn vẫn gật đầu: “Bằng hữu ta là nữ tử. Quỳ thủy không điều, đau bụng. Xin hỏi nên điều trị thế nào, cần dược thiện tốt nhất.”

Nữ y thở phào một hơi, thầm nhủ thì ra không phải kẻ điên, nghĩ ngợi rồi nói: “Tốt nhất dĩ nhiên là Xích Tinh thú cùng Huyết Tinh sâm. Chỉ là hai thứ ấy, đừng nói y quán nhỏ chúng ta, e cả trấn Long Tuyền cũng không có…”

Một cơn gió lướt qua, bóng dáng kiếm tu áo trắng trước mắt đã biến mất.

Nữ y sững sờ: Người gì đâu mà vô lễ thế!

*

Tiểu kịch trường (2)

Tiểu Hắc há miệng, buông cổ áo của ai đó, kinh ngạc đảo mắt nhìn quanh: “Các ngươi là ai vậy meo? Sao lại bị nhốt ở đây vậy meo?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *