Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 5

Hồi thứ năm

Thạch Chân là ai? Là kẻ ôn thi công chức.

Người ôn thi công chức, vốn là những dị nhân trong thiên hạ. Dáng như khúc gỗ khô, thần như hồn du địa phủ, mắt lại sáng quắc tựa hải đăng, tay cầm bút viết ào ào, chữ nhanh hơn bùa chú của quỷ. Ngày ẩn, đêm hiện, sống nhờ trà Bá Vương và kẹo bổ khí công chúa, lấy trắc nghiệm và luận văn làm gối đầu, lão mẹ quát: “Lên giường ngủ mau!”, vẫn trơ như đá. Hiếm hoi ra khỏi nhà, hàng xóm nhìn thấy trên đầu bay lơ lửng hàng chữ: “Trời định ban biên chế cho kẻ này”, ai nấy vội lấy tay che mặt, tránh đi như tránh tà.

Thạch Chân ôn thi công chức hai năm, năm đầu trượt, đau khổ ngẫm nghĩ, năm sau quyết chí quay lại, thi viết đứng đầu, phỏng vấn trúng tuyển, đúng là vạn người chọn một. Vì sao? Bởi sách luyện thi đọc mòn, đề thật làm nát, cố chấp không lui, sống chết gặm đến cùng.

Vì một công việc thôi mà Thạch Chân còn quyết tử như vậy, huống chi nay đã đến lúc liên quan đến tính mạng. Công thức quy đổi lịch pháp giữa nhân tộc và tinh linh tộc thì sá gì với Thạch Chân, người từng được xưng là “Vua học trong đám vua học”?

Thật nực cười.

Thạch Chân ôm bộ lịch thư về nhà, đi thẳng vào gian phòng trái chất đầy đồ cũ, ba vèo năm lượt dọn dẹp sạch sẽ, còn tìm thấy một cái bàn gỗ cũ gãy chân, lót vài mảnh gỗ vụn vào góc bàn là vừa khít về độ cao và độ vững.

Thạch Chân nằm bò lên bàn, mang theo khí thế từng cày bộ “Năm năm luyện tập, ba năm đề thật”, chúi đầu vào lịch thư.

Từ xưa đến nay, bất kỳ loại lịch pháp nào cũng đều có quy luật của việc sắp xếp, tính toán, tổ hợp và tuần hoàn, ví dụ như can chi của lịch âm dùng hệ thống lặp lại “lục thập giáp tử”, mười thiên can phối hợp với mười hai địa chi theo trình tự nhất định tạo thành quy luật tổ hợp.

Lịch pháp của tinh linh tộc với thiên quỹ và địa quỹ cũng tương tự, tổ hợp theo quy luật vận hành của tinh tú và chu kỳ thay đổi của tự nhiên, còn niên hiệu của nhân tộc lại nghiêng về việc lấy hoàng đế đăng cơ, văn hóa, chính trị, biến động xã hội làm yếu tố chủ đạo.

Thạch Chân tra ra, năm “Diễn Kỷ” trước đó của nhân tộc tương ứng với năm “Tuế Diệu Tẫn” bên lịch tinh linh, nhưng nhìn suốt năm trăm năm sau đó, không còn thấy lại bất kỳ chữ “Tuế Diệu” hay “Tẫn” nào. Nói cách khác, năm ấy thiên quỹ tinh tú và địa quỹ tự nhiên đã xảy ra biến đổi bất thường.

Hiên Viên trưởng lão cũng từng nói, năm lập quốc Thiên Nguyên chính là “năm thiên địa linh mạch nối tiếp, càn khôn tái tạo”, rõ ràng là ám chỉ sự biến động trong linh mạch dưới lòng đất.

Suy luận từ đó, lịch pháp hai tộc người và tinh linh thoạt nhìn thì như hai đường thẳng song song không liên quan, thực chất lại dây mơ rễ má, ví dụ như hiện tượng thiên văn đặc biệt nào đó, địa chấn, hay một sự kiện lịch sử trọng đại…

Thạch Chân bò tới bò lui trên bộ lịch thư mấy vòng, vẫn không tìm được đoạn nào đề cập tới điều này, bực bội không thôi. Cuốn lịch thư mà Hiên Viên trưởng lão tặng quá đơn giản, muốn suy ra công thức quy đổi giữa hai loại lịch pháp, cần thêm nhiều tư liệu đối chiếu hơn.

A cha thắt tạp dề, thò đầu vào qua khe cửa hỏi nàng có muốn thử món mới ông vừa nghĩ ra không. Thạch Chân ứng tiếng lấy lệ, như một cơn gió lao vọt ra khỏi nhà.

Chừng hai canh giờ sau, Hiên Viên trưởng lão lại thấy Thạch Chân trước cửa, đầu nhức như muốn vỡ ra.

Không kịp giải thích, Thạch Chân đã chen vào phòng, thao thao bất tuyệt kể lại những phát hiện và suy đoán của mình, nhưng vì hôm qua mới rụng răng sữa, nói chuyện gió lọt qua kẽ, cả phát âm lẫn lời lẽ đều khó hiểu. May mà Hiên Viên trưởng lão kiến thức uyên bác, tai tinh mắt thính, lại nghe được hết.

Đôi mắt tròn xoe khao khát tri thức của Thạch Chân nhìn chằm chằm vào ông: “Hiên Hiên não não, cách con nói, đúng không ạ?”

Hiên Viên trưởng lão vuốt râu: “Khụ… Ừm, không tệ, không tệ…”

Thạch Chân: “Thế coi như qua được bài kiểm tra của Hiên Hiên não não rồi phải không?”

“Hở?”

“Vậy có thể dạy con cách dịch chuyển lịch pháp hai tộc được không?”

Hiên Viên trưởng lão bứt đứt sợi râu thứ chín mươi trong tháng, ánh mắt nhìn đông ngó tây.

Thạch Chân nheo mắt lại: …… Nàng hiểu rồi. Cây liễu già này không phải muốn thử thách nàng, cũng không phải ghi hận gì, mà là…

“Não liễu à, thật ra ông cũng không biết tính đúng không?” Thạch Chân xụ mặt hỏi.

Con người khi lúng túng thì sẽ bận rộn tay chân, cây liễu tinh cũng không ngoại lệ.

Hiên Viên trưởng lão cười ha ha lảng tránh, kéo theo chòm râu đi vòng quanh nhà, trước lôi ra một cái túi da cỡ lớn, rồi tìm một đoạn dây thừng, gom đống thẻ tre, thẻ gỗ, thư quyển, sách cuộn linh tinh trên giá thành vài chồng, nhét hết vào túi da, một mạch dúi vào tay Thạch Chân, đẩy nàng ra cửa: “Hậu sinh khả uý, Tiểu Chẩn cố lên!”

Chưa dứt lời, cửa đã đóng sầm, then cũng gài lại.

Lần thứ hai bị đuổi ra khỏi cửa, mắt Thạch Chân giật giật liên hồi vì tức: Hừ, quả nhiên vẫn phải dựa vào chính mình!

*

A cha A nương của Thạch Chân nấp bên ngoài cửa sổ gian trái, thập thò nhìn vào trong mà tim đập chân run.

Bên trong, Thạch Chân ngồi giữa núi sách, thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong đống thư quyển phủ kín trời đất, như một con nhím lông xù tí hon, co ro, gắng sức, miệt mài truy tìm tri thức.

Trên tường treo đầy những mảnh giấy to nhỏ đủ cỡ, kín đặc những đường kẻ và ký hiệu khó hiểu, chữ trong sách bị cắt đoạn, rồi theo một quy tắc không ai hiểu được mà được nhét vào giữa các khung dòng ấy, tựa như từng viên gạch trên tường thành, đang xây nên một tòa thành cổ khổng lồ ngay trong gian phòng nhỏ hẹp này.

Thạch Chân chính là chủ nhân của tòa thành ấy, kiên trì không mệt mỏi mà quy hoạch từng con phố, từng mái nhà, từng con mương, rặng cây, tỉ mỉ đến mức không bỏ qua dù chỉ một cánh hoa nhỏ bé.

Hai người không hiểu Thạch Chân đang làm gì, chỉ cảm thấy bầu không khí nghiêm trọng, tuyệt đối không thể quấy rầy.

A cha vừa đem vào một nồi “cơm dinh dưỡng em bé” kiểu mới, món số 193 trong danh sách công thức, là món mà ông tự xưng là đắc ý nhất. Nhưng nhìn sắc mặt Thạch Chân, ông đã biết lần này lại thất bại.

Tay trái Thạch Chân giơ thẻ tre, tay phải nhét cơm vào miệng, ăn một miếng, lông mày nhíu lại một phần, một miếng, hai miếng, ba miếng, cứ thế từng thìa từng thìa cơm đầy ắp đảo quanh miệng mà không chịu trôi xuống, Thạch Chân bình tĩnh uống một ngụm nước lớn, ép cơm trôi xuống cổ họng, chảy vào thực quản, rồi “ực” một cái xuống thẳng dạ dày.

Khóe mắt Thạch Chân ngân ngấn nước, bị nghẹn rồi.

A nương nhìn nhăn mặt, mắt A cha hoe đỏ, đi nghiên cứu công thức món 194.

A nương vẫn canh bên cửa sổ gian trái, nhìn Thạch Chân nghiên cứu từ ban ngày cho đến đêm tối, đến khi chịu không nổi gục đầu ngủ ngay trên đống sách, lúc đó mới rón rén bước vào, nhẹ nhàng ôm Thạch Chân về giường ngủ.

Dưới ánh trăng trong vắt, khuôn mặt nhỏ của Thạch Chân gầy đến nhọn cả cằm, hốc mắt lại càng sâu.

A cha A nương đã có một buổi trò chuyện đêm nghiêm túc và sâu sắc, hôm sau, A nương dắt ngựa rời khỏi thôn Nhung Nhung.

Tất cả những chuyện này Thạch Chân đều không biết. Nàng đã dốc hết toàn bộ tâm trí vào nghiên cứu lịch pháp.

Trước tiên, trong “Ninh Châu Sử Giám”, nàng tìm thấy ghi chép về dị tượng thiên địa xảy ra vào năm “Tuế Diệu Tẫn”:

【Tuế Diệu: Ba viên tinh băng, tinh tú rơi như thần khóc, vòm trời đêm hiện vết đỏ;】

【Thánh thụ Ninh Châu chín ngàn sáu trăm tuổi, tán cây bốc cháy, ánh sáng cùng vết sao đồng chiếu;】

【Đại tế tư Mặc Chiêu dùng nước mắt sao làm dẫn, tụ linh khí phiêu đãng của trời đất, trợ thánh thụ niết bàn tái sinh, sinh ra thần thụ Cửu Tâm Tam Sinh, linh mạch lan khắp đại địa, bắt đầu kỷ nguyên sáng thế.】

Nói dễ hiểu là: Có một ngôi sao khổng lồ trên trời phát nổ, tạo thành mưa sao băng đỏ rực, đồng thời lúc đó thánh thụ ở Ninh Châu bị sét đánh cháy, một vị đại tế tư tên Mặc Chiêu kịp thời ra tay, “xèo xèo lách cách” thao tác một hồi, thành công nâng cấp cây thần lên thành “Cửu Tâm Tam Sinh Thần Thụ”.

Tương ứng với đó, trong “Thiên Cơ Thôi Vận” (sách nhập môn cơ bản về thuật số nhân tộc), cũng có ghi chép hiện tượng thiên văn này, còn đặc biệt nhấn mạnh: nhờ linh lực dồi dào của thần thụ phản hồi về linh mạch chín châu, tất cả tu sĩ đều được hưởng lợi, từ đó gián tiếp thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của các tiên môn nhân tộc ở Nguyên Châu, trở thành nền móng cho việc kiến lập nước Thiên Nguyên.

Nhìn vào dòng thời gian suốt năm trăm năm, vẫn còn nhiều dữ liệu tương ứng để lập bảng đối chiếu. 

Ví như “Cửu Trù Nông Thư” (sách nông học) có ghi chép về chu kỳ hưng suy của Tam Sinh Thụ cùng quy luật đối ứng với hai mươi bốn tiết khí linh thực của Thất Châu: Tam Sinh Thụ vượng thì linh thực tốt tươi, Thiên Nguyên quốc được mùa no ấm.

Lại như “Chú Đạo Luận” (sách học thuật về luyện khí và vũ khí), có nhắc rằng nguyên liệu luyện chế trong những năm Thiên Quỹ có chủ tinh là Võ Tinh sẽ cứng hơn, khiến quá trình luyện khí gian nan, kéo dài hơn bình thường.

Như vậy đó, từ các sách sử chính trị, văn hóa, kinh tế, thiên văn, địa lý… đều có thể tìm ra những “mỏ neo niên hiệu” song hành giữa hai tộc.

Tuy nhiên, trong số tài liệu hiện có của Thạch Chân, ghi chép về nhân tộc vẫn rất hạn chế, hơn nữa niên hiệu “Diễn Kỷ” lại là một niên hiệu đặc biệt, chu kỳ lặp lại cực dài, muốn suy ra niên hiệu Diễn Kỷ kế tiếp, cách nhanh nhất là căn cứ vào quy luật chu kỳ trước, dùng các “mỏ neo niên hiệu” của hai tộc làm cơ sở, từ đó suy diễn ra công thức quy đổi.

Tới bước này, Thạch Chân phát hiện một vấn đề lớn.

Chu kỳ niên hiệu của nhân tộc và tinh linh tộc là một hệ thống biến động tương đối.

Có khi một kỷ của tinh linh tộc tương đương với năm sáu năm của nhân tộc, có khi lại tương đương tám chín năm, điều này có thể liên quan đến tuổi thọ trung bình của mỗi tộc.

Tuổi thọ bình thường của nhân tộc hiếm vượt quá một trăm năm, người tu tiên thì tuổi thọ có tăng theo tu vi, nhưng trừ phi là đại năng, cũng khó vượt ba trăm. Trong khi tuổi thọ phổ biến của linh tộc là ba bốn trăm năm trở lên, riêng Huyền Ly tộc còn lên đến sáu trăm năm, nghĩa là cảm nhận về thời gian của linh tộc chậm hơn, trong khi nhân tộc lại nhanh hơn.

Điều này khiến tỷ lệ quy đổi giữa hai loại niên hiệu trở thành một “biến số”, chịu ảnh hưởng từ vô số yếu tố khách quan và chủ quan. Trong quá trình suy luận công thức, phải tính đến biến thiên động.

Đó là chỗ khiến Thạch Chân đau đầu. Gần như phải moi ra hết các nguyên lý toán học và công thức mà nàng còn nhớ, dựng lên một mô hình suy luận, rồi dùng mỏ neo niên hiệu để kiểm chứng, sai thì đập bỏ làm lại, rồi lại kiểm chứng. Vắt óc suy nghĩ, quên ăn quên ngủ, loạn hết cả trời đất, bày ra một đống hỗn loạn, suốt năm ngày năm đêm cuối cùng cũng tạm thời rút ra được một công thức tương đối chấp nhận được.

1 kỷ niên tinh linh tộc = 6.753 năm của nhân tộc.

Lần “Tuế Diệu Tẫn” trước của tinh linh tộc tương ứng với năm đầu tiên của “Diễn Kỷ” bên nhân tộc, theo niên hiệu tinh linh thì là 466 năm trước, quy đổi ra nhân tộc thì đã hơn 3000 năm.

Thiên Quỹ Tuế Diệu một vòng chu kỳ là 500 kỷ niên tinh linh, lần “Tuế Diệu” tiếp theo còn 34 năm tinh linh nữa, tức là khoảng 230 năm nhân tộc nữa mới tới.

Hai trăm năm, không dài cũng chẳng ngắn.

Thạch Chân nhớ nam chính Lâm Dục lúc xuất hiện mới mười sáu tuổi, tính theo thời gian thì giờ chắc phụ mẫu Lâm Dục còn chưa ra đời.

Còn Ma Quân nếu là nhân tộc, thì đại khái cũng tương đương Lâm Dục; nếu là linh tộc hay yêu tộc, thì chắc vẫn chỉ là tiểu hài nhi.

Nhưng ngặt một nỗi, Huyền Ly tộc trưởng thành cực kỳ chậm. Một trăm năm chỉ đủ để Thạch Chân trưởng thành, tính hết mức cũng chỉ còn lại khoảng 130 năm để tìm manh mối về Boss cuối cùng…

Thạch Chân thở dài: Thời gian để lại cho ta, không nhiều đâu…

*

Thạch Chân bước ra khỏi gian phòng phụ phía trái gian nhà thì trời ngoài đang lất phất mưa nhỏ, trong không khí là hơi ẩm dịu dàng và mát lạnh. 

Tóc nàng mảnh và mềm, rối bời, phủ một lớp sương mỏng lấp lánh, nhìn thoáng qua cứ như mái tóc bạc của một đứa trẻ sớm già.

Thức trắng mấy đêm liền, Thạch Chân cảm thấy mình quả thực đã có chút già cỗi. Lưng còng, chân trần, lạch bạch bước vào bếp, ngồi vào chiếc ghế ăn nhỏ quen thuộc, hai tay nâng cái cốc nhỏ tu ừng ực mấy ngụm nước, rồi bắt đầu lập kế hoạch giai đoạn cho bản kế hoạch “xóa sổ nghi phạm Boss cuối truyện” của mình:

Bước thứ nhất: Ăn no ngủ kỹ, nhất định phải lấy việc lớn lên khỏe mạnh làm nhiệm vụ hàng đầu, cố gắng rút ngắn thời gian trưởng thành.

Bước thứ hai: Nàng cần thủ đoạn để đối phó Ma Quân. Mà trong thế giới tu tiên này, phương pháp nhanh nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất chính là tu hành.

A nương ngồi đối diện, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc tơ mềm mại của Thạch Chân. A cha nàng thì bưng lên món “cơm em bé” phiên bản mới nhất.

Thạch Chân cầm chiếc muỗng nhỏ, múc một thìa, vừa định đưa vào miệng thì lại ngừng lại, cau mày hỏi: “Trong sách viết, linh tộc khi sinh ra sẽ được kiểm tra linh căn, Huyền Ly tộc thường là thổ linh căn, con cũng vậy sao?”

Cha nương nhìn nhau một cái.

A cha: “Đương nhiên rồi. Ta là thổ linh căn, A Tình cũng là thổ linh căn, Tiểu Chân đương nhiên cũng là thổ linh căn.”

Thạch Chân: “Vậy bao giờ con mới có thể bắt đầu tu hành?”

A cha gãi đầu, A nương cười đáp: “Huyền Ly tộc phải trăm tuổi mới được khai mở linh trí, Tiểu Chân còn nhỏ lắm!”

“Đúng đúng đúng, Huyền Ly tộc khác các tộc khác, không thể khai mở sớm, nếu không dễ tẩu hỏa nhập ma, hỏng hết tiền đồ. Chuyện này… gấp không được đâu.” A cha đẩy cái bát về phía nàng: “Nào, nếm thử tay nghề hôm nay của cha xem.”

Thạch Chân thầm thở dài, lặng lẽ chuyển mục “tu hành” vào danh sách “chờ xác định”, còn “ăn cơm để lớn” thì đánh dấu trọng điểm, gạch chân ba lần.

Thạch Chân đưa thìa cơm vào miệng, theo phản xạ nuốt chửng, không ngờ khoảnh khắc cơm chạm vào đầu lưỡi, một hương vị quen thuộc bất chợt ùa về.

Thạch Chân bỗng sững người.

A nương căng thẳng hỏi: “Sao thế? Vẫn không hợp khẩu vị à?”

Thạch Chân khẽ động đầu lưỡi, hương vị vừa rồi đã tan biến. Nàng không dám tin, dùng thìa nhẹ nhàng bới trong bát ra một hạt nhỏ trắng mập mạp, bề mặt hơi dính, đặt trên đầu thìa, dưới ánh sáng chiếu rọi, long lanh trong suốt, tựa như bảo thạch quý giá nhất trần đời.

Thạch Chân đưa hạt nhỏ vào miệng, khẽ mím một cái, vị ngọt nhè nhẹ lan tỏa khắp vị giác, trượt xuống gốc lưỡi, len vào khoang mũi, đánh thức tuyến lệ của nàng.

Đó là một hương vị chạm đến tận linh hồn, là hoàng oanh hót trong liễu biếc giữa gió xuân, là mầm sen nhú đầu ngọn giữa hè sang, là ánh trăng sáng vằng vặc đêm thu, là đóa mai đơn độc nở rộ giữa tuyết đông lạnh giá.

Là hương vị của… cơm trắng.

Thạch Chân cầm thìa, ngẩn ngơ… rồi bật khóc.

Cha nương hoảng hốt, vội vàng chạy lại hỏi có phải món ăn quá khó nuốt hay trong người thấy không khỏe?

Thạch Chân ra sức lắc đầu. Những giọt nước mắt to như hạt đậu từ khóe mắt tuôn ra, rơi lộp độp vào bát cơm, xuống mặt bàn, lên tạp dề của A cha, lên vai của A nương.

Lâu nay, có thứ gì đó bị lý trí đè nén sâu trong lòng nàng, lúc này như đê vỡ, cuồn cuộn trào dâng không kìm được.

Thạch Chân chỉ có thể lặng lẽ khóc. Nàng cảm thấy mình khóc một cách kỳ lạ, khóc không vì lý do gì rõ ràng, khóc không có linh hồn, nhưng nàng chỉ muốn khóc.

A nương ôm lấy nàng, nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành. A cha chạy vòng quanh hai mẹ con, vừa đỏ mắt vừa làm mặt xấu, cố gắng chọc nàng cười. Thạch Chân dụi đầu vào lòng A nương, vừa khóc vừa thiếp đi.

*

Thạch Chân đã có một giấc mơ rất lâu rồi mới gặp lại.

Nàng ngồi trong lớp học, cắn bút ngẩn người. Trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm già hơn năm mươi tuổi đang nổi nóng mắng: “Lớp các em là lớp tệ nhất tôi từng dạy!”

Ngoài cửa sổ một màu xanh mướt, gió thổi qua lá cây, nắng vàng lười biếng đung đưa theo gió.

Loa phát thanh sân trường vang lên bài nhạc giữa giờ, lại là bản “Đạp sóng” quen thuộc của hiệu trưởng già. Giọng nữ ca sĩ dịu dàng bay lên cùng mây trời: “Một đám mây nhỏ xíu kia, chầm chậm trôi về phía này…”

Lũ học sinh vung áo khoác đồng phục, reo hò ùa ra khỏi lớp học.

Nắng bỗng chói đến nhức mắt. Thạch Chân giơ tay che mặt. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng đang nằm trên chiếc giường nhỏ, phía trên đầu là con búp bê đá mới được A nương khâu, đang đung đưa cái thân tròn tròn dưới ánh nắng sớm vàng nhạt.

Thạch Chân ngồi dậy, sờ lên mặt, may quá, chưa khóc đến khô người, rồi nhảy xuống giường, chân trần lóc cóc bước ra cửa.

Ngoài sân có một cỗ xe ngựa to đang đậu. A cha mồ hôi đầm đìa đang nhét từng gói lớn nhỏ lên xe, bên trong đã chất đầy nồi niêu xoong chảo, cả chiếc ghế ăn của Thạch Chân cũng được để sẵn.

Thạch Chân há miệng: “Đây… làm gì vậy ạ?”

A nương nàng vác một cuộn chăn bông bước ra, xoa xoa đầu tóc rối của nàng: “Chuyển nhà. Tới trấn Huyền Nguyệt.”

*

Tiểu kịch trường

Đêm ấy, cha nương nằm bên giường, nhìn Thạch Chân vừa ngủ vừa rơi lệ, lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt là sự quyết tuyệt.

Dù thế nào đi nữa… cũng không thể để bé con chịu đói thêm lần nào nữa!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *