Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 46

Hồi thứ bốn mươi sáu

Tiếng gào khóc của Lục Đạm tuy vang lên bên tai, nhưng đám học trò lại như chẳng nghe thấy, tất cả chỉ ngây ngẩn nhìn hắn, rất lâu không ai mở miệng. Mãi đến khi Lục Đạm phủ phục đất mà khóc òa, bọn họ mới như sực tỉnh trong mộng.

Mấy vị nho tu canh giữ ngoài cửa, hẳn là tâm phúc đắc ý của Lữ Vô Nhai, vội vàng đuổi lui khách ngoài, tiến lên xem xét. Sau khi tra xét một hồi, ai nấy mặt mày xám như tro, cùng nhau quỳ sụp xuống đất, nước mắt tràn mi, miệng không ngớt gọi “tiên sinh”. Các môn sinh khác càng là thần hồn điên đảo, khóc ngất thành một mảnh.

Ba người Thạch Chân cũng bị mời ra ngoài, qua từng tầng người chen chúc, không nhìn rõ gì mà chỉ nghe trong tiếng khóc lẫn vào đủ loại chất vấn:

“Tiên sinh vừa mới đọc sách thôi, sao đột ngột lại đi rồi?” 

“Trong này nhất định có điều không đúng!” 

“Chẳng lẽ là lời chiêm ngôn của Thánh Nữ ứng nghiệm?” 

“Chớ ăn nói hồ đồ!”

Thạch Chân, Vân Tiễn và Linh Hư Tử nhanh chóng trao đổi ánh mắt.

Linh Hư Tử: “Lữ lão đầu đã chín mươi chín, e là già chết thôi.” 

Vân Tiễn: “Chắc chắn bị chướng khí xú uế làm ngạt thở.” 

Thạch Chân: “Tám phần là bị mấy tiếng chuông trống kia dọa phát bệnh tim.”

Trong phòng đã biến thành biển lệ, đặc biệt là mấy tiểu đồng hầu cận, khóc đến trời nghiêng đất ngả. Trong đó, một tiểu đồng áo xanh quỳ bên chân Lữ Vô Nhai, trán “cộp cộp cộp” dập xuống đất, nhìn chừng sắp ngạt thở, bỗng hét toáng: “Máu! Trên đất có máu!”

Đám người lại xôn xao hỗn loạn, Lục Đạm lập tức đứng ra chủ trì cục diện, tự mình tiến lên tra xét. Thạch Chân nhón chân rướn cổ, tiếc là dáng thấp, chẳng thấy được gì chỉ biết sốt ruột dậm chân.

Đúng lúc này, lợi thế dáng cao của Vân Tiễn hiển lộ trọn vẹn, tầm mắt vượt qua đỉnh đầu đám đông nhìn vào trong phòng, miệng tường thuật trực tiếp cho Thạch Chân: “Lục Đạm phát hiện dưới ghế có vết máu, máu chảy ra từ ống tay áo Lữ Vô Nhai. Họ đang vạch y bào ra, dường như muốn nghiệm thi… nhưng lại khựng lại, rồi lùi một bước.”

Ngay trong giây khắc then chốt, Linh Hư Tử đột nhiên vung tay, ống tay áo bắn ra một đạo tinh quang nhập thẳng vào trong phòng, miệng quát lớn: “Không được vọng động, kẻ không liên quan mau mau tránh ra!”

Đạo tinh quang treo lơ lửng giữa không, toàn thân tỏa ánh sáng trắng, là một tấm lệnh bài ngọc đen to bằng bàn tay. Mặt trước khắc chữ “Y” theo lỗi triện cổ, mặt sau là một gốc linh thảo sáu phiến lá, đường vân rõ ràng, sinh động như thật.

Theo tiếng quát của Linh Hư Tử, lệnh bài bừng sáng rực rỡ, mọi người cảm thấy một luồng lực ôn hòa mà hùng hậu lan tỏa, lập tức bị chấn nhiếp, kinh ngạc hô lên: “Là Huyền Y Lệnh trong Tứ Y Lệnh Thiên Địa Huyền Hoàng! Là y tu!”

Trong chốc lát, đám đông rẽ ra một con đường thẳng tắp. Linh Hư Tử ngẩng cao đầu, vung phất trần, sải bước tiến vào phòng, lại không quên đưa mắt ra hiệu cho hai người Thạch Vân: còn ngây ra làm gì, theo mau!

Thạch Chân sững sờ: “Y tu… là hắn sao?” 

Vân Tiễn: “Hắn chẳng phải là sư huynh của ngươi à?” 

Thạch Chân: “…Ta với hắn chẳng thân quen.”

Ba người tiến đến trước mặt Lữ Vô Nhai. Quả như Vân Tiễn nói, lúc này y bào lão đã vạch ra, để lộ lồng ngực gầy guộc. Trên đó có một đường máu mảnh, kéo dài từ hố nách cho tới ngực trái. Ở chỗ máu tụ cuối cùng, hiện ra một vết thương cực kỳ nhỏ hẹp, tựa như bị lưỡi dao mỏng sắc đến vô cùng khẽ cắt qua.

Một tay Lục Đạm vẫn nắm chặt vạt áo của ân sư, sắc mặt hoảng hốt: “Vị đạo trưởng này là…”

Linh Hư Tử hành lễ bằng một tay: “Bần đạo họ Linh, pháp hiệu Linh Hư Tử, được ban Huyền Y Lệnh, là một trong Tứ Y. Tình cờ đi ngang trấn Long Tuyền, nghe danh tHoát Đạt tiên sinh đức cao vọng trọng mà đến bái kiến, chẳng ngờ gặp phải biến cố này, đặc biệt ra tay trợ giúp.”

Nói đoạn, hắn giơ tay, Huyền Y Lệnh bay trở về trong lòng bàn tay, trao cho Lục Đạm.

Lục Đạm cẩn thận tra xét, rồi cung kính hoàn trả, ôm quyền nói: “Đa tạ Linh đạo trưởng chịu ra tay cứu giúp. Có điều… tiên sinh nay đã vong thệ, dù là thiên y e cũng khó vãn hồi…” Nói đến đây, hắn đưa tay áo gạt nước mắt trên khóe mi.

“Lục tiên úy không cần bi thương. Bần đạo ngoài y thuật, đối với việc khám nghiệm thi thể cũng có ít nhiều sở trường. Ta thấy thân thể Hoát Đạt tiên sinh ắt hẳn có chỗ khả nghi…”

“Lục tiên úy chớ từ chối, bần đạo nguyện ra sức tra xét một phen.”

Nghe vậy, Lục Đạm mừng rỡ vô cùng, vội lùi lại hai bước, cúi người thi lễ dài sát đất: “Phiền đạo trưởng nhiều rồi!”

Linh Hư Tử gật gù, ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài một trượng, lại nói: “Tiểu Thất, Tiểu Bạch, hộ pháp cho bần đạo.”

Thạch Chân và Vân Tiễn đành bước lên, phân ra hai bên đứng chặn, sắc mặt cả hai chẳng dễ coi gì.

Vân Tiễn nghiến răng: “Ai là Tiểu Bạch?” 

Thạch Chân: “Tiểu Tam, ngươi làm trò gì thế? Pháp thuật khám nghiệm thi thể cao thâm như vậy ngươi biết sao?!”

Linh Hư Tử đảo mắt nhìn hai bên một lượt, ghé giọng đáp nhỏ: “Lữ lão đầu chưa chết hẳn, còn có thể cứu được.”

Thạch Chân và Vân Tiễn lập tức cả kinh.

Linh Hư Tử lùi hai bước, dựng dáng, miệng ngâm chú: “Linh sơ vận chuyển, hộ tâm hữu hồn, lên!”

Hai tay liên tiếp bấm quyết, tay áo tung ra hai chuỗi phù lục, xoay vòng quanh Lữ Vô Nhai rồi chợt lơ lửng bất động. Từng lá phù trắng tinh không tì vết được dệt từ tơ tuyết tằm Côn Lôn, trên đó bạc văn rực sáng, hóa thành những dải lụa ngân sắc mềm mại mà bền chắc, quấn quanh toàn thân Lữ Vô Nhai.

Thân hình Lữ Vô Nhai ngang nhiên nổi lên không, thoạt nhìn như một xác ướp phát sáng.

Ngoài cửa có tu sĩ nhận ra, thất thanh: “Là Linh Sơ Trận của y tu! Nghe nói có thể khiến kẻ hấp hối cải tử hoàn sinh, thậm chí còn có thể tụ lại ba hồn bảy phách!”

Thạch Chân: “Hả? Sao có thể? Quá bịa đặt rồi!”

Lục Đạm thấp giọng run run: “Đạo trưởng, ngài đây là…” hắn định bước tới, nhưng Vân Tiễn lập tức xoay người chắn trước, một khí tu trung niên kéo giật Lục Đạm ra sau, lắc đầu ra hiệu chớ chọc vào người này.

Tay phải của Linh Hư Tử kết ấn, đầu ngón tay sáng rực, từ từ dẫn lên, chỗ vết thương trên ngực Lữ Vô Nhai bật mở thịt da, chầm chậm dâng lên một luồng kim quang. Cánh tay Linh Hư Tử run rẩy, mồ hôi rịn trán, như đang căng sức giằng co với ánh sáng ấy.

“Xè!” một tiếng, kim quang rút bật ra, chui thẳng vào tay áo hắn.

Linh Hư Tử thở hắt một hơi, lật tay lấy ra một viên đan hoàn trong suốt, ý bảo Thạch Chân đút cho Lữ Vô Nhai phục.

Thạch Chân thuần thục nạy hàm dưới của lão, “ụp” một tiếng nhét vào, “cộp” một tiếng khép hàm, “bộp bộp” mấy tiếng vỗ lưng hai cái, quả nhiên, viên đan vào miệng là tan, trôi thẳng xuống bụng.

Linh Hư Tử lại vung tay, tay áo tung ra một chuỗi người giấy nhỏ, ngũ quan đủ cả, hình dáng như thật, loạt xoạt rơi quanh ngực Lữ Vô Nhai, tay cầm kim tuyến, thành thạo khâu vá. Đường kim mũi chỉ như có linh tính, xuyên qua da thịt, vết thương đã khép kín.

Thạch Chân ngẩn người: Thì ra những người giấy này là… tiểu đại phu!

Đợi khâu xong mũi cuối, vòng Linh Sơ Trận bên ngoài phù lục khẽ xoay, ánh sáng từ rực rỡ chuyển thành ấm áp, ôn nhuận như ngọc phủ khắp. Đột nhiên, lồng ngực Lữ Vô Nhai khẽ nhấp nhô một cái, đầu nghiêng sang, rồi miệng phun ra một hơi, người thật sự sống lại.

Chung quanh người người mừng mừng khóc khóc, khấu đầu dập tạ. Thạch Chân và Vân Tiễn nhìn nhau, cũng là kinh hãi tột độ.

Vân Tiễn: “Hắn… là y phù song tu?” 

Thạch Chân: “Ta thật sự không quen hắn đâu……”

Lục Đạm như bị mừng rỡ đến choáng váng, loạng choạng bước lên, quỳ rạp bái lạy: “Đa tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng!”

Linh Hư Tử thở dài một hơi, thu hồi người giấy, song vẫn để lại Linh Sơ Trận. Phù lụa băng tơ dài tám thước lơ lửng, vòng quanh Lữ Vô Nhai, chẳng khác gì một gian ICU vô khuẩn.

Linh Hư Tử nói: “Lữ tiên sinh đã bị tổn hại tâm mạch, tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, trận này không thể thu hồi.”

Lục Đạm: “Chỉ cần giữ trận này thì tiên sinh sẽ bình yên sao? Vậy… người còn có thể tỉnh lại không?”

Linh Hư Tử lắc đầu: “Thương thế của ông ấy quá nặng, giờ miệng chẳng thể nói, thân chẳng thể động, mắt chẳng thể mở. Hơn nữa trận này tối đa cũng chỉ duy trì thêm được năm ngày thọ mệnh.”

Lời vừa dứt, cả chúng nhân lại òa lên bi ai, khóc lóc như sấm.

Lục Đạm nhìn chăm chăm vào Lữ Vô Nhai trong trận, mắt đỏ hoe, lệ tràn mi: “Tiên sinh… rốt cuộc là kẻ nào hại người đến bước này?!”

Trong đám nho tu có kẻ hô to: “Linh đạo trưởng! Vừa rồi ngài từ trong ngực tiên sinh rút ra thứ gì? Chẳng lẽ chính là hung khí hại người?”

Linh Hư Tử xoay cổ tay, lấy ra vật cất trong tay áo, nói: “Thứ này, đích thực là từ vết thương của Lữ tiên sinh mà ra. Chỉ là…”

Dài sáu tấc, rộng bốn tấc một phân, toàn thân chảy ánh kim quang rực rỡ, vậy mà lại là một là phù màu vàng kim.

Trên đó bùa văn đỏ thẫm, ở nét cuối cùng của mỗi chữ đều quấn lấy hoa văn tối như ngọn lửa, tựa chực chờ bùng cháy bất cứ lúc nào. Nội dung chỉ vỏn vẹn tám chữ:

Sắc lệnh Thánh Nữ, quét sạch tà ma.

“Là Kim Quang Phù của Thánh nữ!” Có người thất thanh.

Lời ấy vừa ra, cả đám lập tức bùng nổ. Nho tu, học tử, tu sĩ ào ào xông đến vây quanh, nhìn kỹ quả nhiên văn tự trên phù có ẩn văn đặc thù của Miếu Thánh Nữ, lập tức phẫn nộ bốc trời, lòng người sục sôi, hô hào phải đến Miếu Thánh Nữ để báo thù cho Hoát Đạt tiên sinh.

“Chư vị khoan đã!” Lục Đạm vội ngăn lại, quát lớn: “Kim Quang Phù của Thánh Nữ chỉ trừ tà ma yêu quái, xưa nay chưa từng thương người, việc này có điều khả nghi, mong các vị chớ nóng nảy!”

Có nho tu giận dữ mắng thẳng: “Kim Quang Phù kia chính là chứng cứ sắt đá Thánh Nữ hại người! Có gì mà khả nghi nữa!” 

“Lục Đạm, ngươi định bao che cho Thánh nữ sao?!” 

“Ngươi thật hổ thẹn làm học trò của tiên sinh!”

Ngươi một lời, ta một tiếng, càng lúc càng nhiều kẻ hùa theo, khí thế trong phòng ngột ngạt nư đao kiếm sắp tuốt ra khỏi vỏ.

Vẻ mặt Lục Đạm chợt trầm xuống, hắn giơ tay lên, ba khí tu lập tức xoay mình chắn trước cửa, oai phong lẫm liệt như ba sát thần, ánh mắt dữ tợn quét khắp, khiến ai nấy đều run sợ.

Trong phòng, tiếng chửi rủa dần yếu đi, nhưng lửa giận trong mắt văn sĩ, nho tu lại càng thêm mãnh liệt.

Lục Đạm ôm quyền, giọng dõng dạc: “Án này còn nhiều nghi điểm. Lục mỗ là quan phụ mẫu của trấn Long Tuyền, tất nhiên sẽ tra xét rõ ràng, trả lại công đạo cho tiên sinh và cho chư vị. Lục mỗ tại đây phát thề: nếu quả thực là Thánh nữ gây ra, tất sẽ đích thân bắt về quy án, tuyệt không dung thứ!”

Có người lại gằn hỏi: “Ngươi bắt nổi Thánh nữ sao? Ở trấn Long Tuyền, Thánh Nữ chính là trời!”

Lục Đạm dằn từng tiếng: “Dẫu là trời, cũng không thể lớn hơn pháp!”

Đám nho tu nhìn nhau, rốt cục cũng dần lặng xuống.

Lục Đạm thở phào, bước tới thi lễ với Linh Hư Tử: “Đạo trưởng, Kim Quang Phù này là vật chứng quan trọng, xin hãy giao lại cho bản quan.”

Linh Hư Tử tất nhiên không dị nghị. Lục Đạm hai tay nâng phù lục, lại khuyên giải nho tu mấy câu, rồi vội vã rời đi.

Ba người Thạch Chân đành phải ở lại Lăng Hoàn Các canh giữ một đêm.

Hết cách rồi, bởi vì tình trạng của Lữ Vô Nhai thực sự quá tệ, chỉ vài canh giờ mà tim đã ngừng đập ba lần. Nếu chẳng nhờ Linh Sơ Trận chống đỡ, thì e đã đi đánh bài với Đầu Trâu Mặt Ngựa từ lâu.

Học trò họ Lữ cố ý trải giường, bày bàn ghế, chuẩn bị cơm nước trà nóng trong Lăng Hoàn Các, ra chiều quyết tâm “thuê” ba người làm bác sĩ riêng, hộ công riêng, kiêm vệ sĩ riêng cho Lữ Vô Nhai.

Linh Hư Tử tất nhiên không làm không công, mở miệng đòi hẳn một ngàn linh thạch làm thù lao. Thạch Chân tự thấy mình chẳng giúp được gì, không dám sư tử ngoạm lớn, chỉ chọn ba con dê nướng làm bữa sáng. Vân Tiễn thì lấy mấy quyển kiếm phổ về giết thời gian.

Thạch Chân gặm xong xương dê, uống thêm trà phục linh giải ngấy, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Liền tìm giấy bút, vạch một đường dài, đánh dấu ra mấy thời điểm then chốt:

Lữ Vô Nhai vào phòng, quỷ mặt lớn xuất hiện tập kích;

Khí tu giao chiến với mặt quỷ, mặt quỷ thoái lui;

Lục Đạm phá cửa xông vào, Lữ Vô Nhai bị thương nặng.

Linh Hư Tử: “Đây là… cái gì vậy?”

“Ta đang sắp xếp lại dòng thời gian hành động của Lữ Vô Nhai.” Thạch Chân ngậm bút lông, “Các ngươi nghĩ, Kim Quang Phù rốt cuộc được đánh vào ngực ông ta lúc nào?”

Vân Tiễn chỉ tay: “Khả năng lớn nhất là từ khi mặt quỷ tập kích cho đến lúc nó rút lui. Nhưng vào thời điểm đó, tầng bảy Lăng Hoàn Các đã được lưới thư giản của nho tu quấn kín tầng tầng lớp lớp, ngoại người, phù lục, pháp khí đều không thể xâm nhập.”

Linh Hư Tử: “Không phải ta coi thường đám nho tu kia, nhưng cái lưới thư giản của bọn họ quả thật không chịu nổi một đòn.”

Vân Tiễn lắc đầu: “Lúc ta lên lầu đã đặc biệt chú ý, từ đầu chí cuối, tấm lưới ấy không hề bị phá hỏng, chứng tỏ chưa ai từng đột nhập.”

Thạch Chân khoanh lại đoạn từ “Lữ Vô Nhai vào phòng” đến “Lục Đạm phá cửa”: “Trong khoảng thời gian này, mọi người đều thấy rõ bóng Lữ Vô Nhai in trên cửa sổ. Bóng ấy không hề bất động, mà có thể lật sách, có thể đứng dậy đi lại, rồi lại ngồi xuống, còn có phản ứng với câu hỏi ngoài cửa, xem dáng hình, động tác, thói quen đều đúng là Lữ Vô Nhai không sai.”

Vân Tiễn: “Ý cô nương là, Lữ tiên sinh trong một gian phòng được bảo vệ nghiêm mật, kín kẽ không lọt gió, lại bị Kim Quang Phù chẳng biết từ đâu xuất hiện, lúc nào xuất hiện, đả thương trọng? Việc này có thể sao?”

Linh Hư Tử: “Chưa chắc trong khoảng thời gian đó. Trước khi mặt quỷ tới tập kích, phòng thủ không hề chặt chẽ, có lẽ khi ấy đã có kẻ lẻn vào phòng, dùng Kim Quang Phù đả thương Lữ Vô Nhai, sau đó bóng trên cửa sổ chỉ là thế thân.”

“Nhưng nếu vậy, thế thân phải ở trong phòng mãi cho đến khi Lục Đạm phá cửa. Thế mà sau khi phá cửa, trong phòng ngoài Lữ Vô Nhai thì chẳng có ai khác…” Nói đến đây, Thạch Chân chợt nảy ý, hỏi: “Có khi nào đó là phù nhân thế thân chăng? Loại có thể tùy thời hủy đi mà chẳng để lại dấu vết?”

Linh Hư Tử: “Xét về phù thuật, muốn điều khiển được phù hình người sống động như thế, ít nhất phải là đạt tới Siêu Phàm Cảnh trở lên. Cả trấn Long Tuyền này, ngoài ta, không có phù tu nào đạt trình độ ấy. Xét về tiền của, vật liệu chế tác phù hình người cực hiếm lại đắt đỏ, khó mà gom đủ. Xét về dấu vết, phù hình người cấp bậc này nếu hủy đi, tất sẽ để lại dấu vết dao động, mà ta không hề phát hiện dấu hiệu gì…”

Thạch Chân cắn chặt bút, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi than: “Chẳng lẽ… là án mạng trong mật thất sao?”

Vân Tiễn, Linh Hư Tử đồng thanh: “Là gì?”

“Cái gọi là ‘án mạng trong mật thất’, tức là trong hiện trường kín bưng chỉ có nạn nhân, còn hung thủ lại biến mất không dấu vết. Nhưng mấu chốt là… Thánh Nữ có cần thiết phải dùng cách này để giết người không?”

Vân Tiễn: “Ý cô nương là sao?”

Thạch Chân viết thêm lên giấy hai chữ “Chiêm ngôn” và “Kim Quang Phù”, nói: “Trong chiêm ngôn, Thánh Nữ đã dự báo tai kiếp của Lữ Vô Nhai. Hơn nữa trước đó hai bên từng có xung đột, chẳng khác nào minh chứng Thánh Nữ có đầy đủ động cơ. Còn Kim Quang Phù lại trực chỉ vào Miếu Thánh Nữ.”

Thạch Chân viết tiếp mục thứ ba: “Mặt quỷ.” “Bề ngoài tuy không liên quan trực tiếp đến Thánh Nữ, nhưng chỉ cần tra xét một chút vụ quỷ hoành hành ở trang viên của Chu đại thiện nhân, sẽ dễ dàng tìm ra mối liên hệ giữa đôi bên.”

Linh Hư Tử: “Thế thì Thánh Nữ chính là hung thủ rồi còn gì!”

Thạch Chân khoanh tròn mấy chữ “án mạng trong mật thất”, nói: “Thường thì một hung thủ cực nhọc dựng nên mật thất, động cơ phổ biến nhất chính là tạo ra một màn khói mù lớn, để loại bỏ mình ra khỏi diện tình nghi. Nhưng hiện nay, tất cả chứng cứ đều chỉ thẳng về Thánh nữ.”

Vân Tiễn: “Ý cô nương là… Thánh Nữ không phải hung thủ?”

Thạch Chân lắc đầu: “Cũng chưa hẳn…”

Linh Hư Tử: “Rốt cuộc là có hay không, sốt ruột chết mất!”

Thạch Chân vung bút: “Nếu ta là Thánh Nữ, thì trực tiếp dẫn một đạo thiên lôi đánh chết Lữ Vô Nhai, nói rằng đó là trời phạt đã được chiêm ngôn dự báo, là ý trời. Như thế vừa gọn gàng dứt khoát, không để lại chứng cứ, lại còn chặn miệng được dư luận. Cần gì lòng vòng rắc rối, tự đẩy mình thành nghi phạm rõ rành rành?”

Linh Hư Tử trố mắt nghẹn lời, khẽ nhích mông ngồi xa ra, thầm cảnh tỉnh bản thân: Tuyệt đối không thể chọc giận sư muội này, bằng không, sau này chết thế nào cũng chẳng hay.

Lại nhìn sang Vân Tiễn, thấy hắn đang chăm chú ngắm Thạch Chân, ánh mắt lấp lánh, rõ ràng mang mấy phần khâm phục.

Linh Hư Tử chịu không nổi, âm thầm đá một cước: “Tên mặt trắng kia, ngẩn ra làm gì đó?”

Vân Tiễn vội cúi mắt, ho khan một tiếng, nghiêm giọng: “Vậy, theo ý cô nương, vụ án này nên bắt đầu từ đâu?”

Thạch Chân đổi sang một tờ giấy mới, chấm mực vào bút, nói: “Tất nhiên là từ những chứng cứ hiện có mà điều tra.”

*

Tiểu kịch trường 

Đúng lúc này, tiểu Hắc vừa tỉnh ngủ, vươn vai một cái dài: “Cái gì ồn ào thế? Làm phiền bản miêu rồi meo!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *