Hồi thứ bốn mươi bốn
Qua hai ngày, Tiểu Hắc vẫn chưa quay về, Thạch Chân có chút sốt ruột, muốn đi tìm mèo, lại chẳng biết nên tìm ở đâu, lo đến mức mỗi bữa chỉ ăn được ít hơn… mười bát cơm.
Linh Hư Tử bất đắc dĩ nói: “Tiểu Hắc tuy trông giống mèo, nhưng kỳ thực là linh thú Dạ Vũ. Dạ Vũ vốn có tiếng ‘vảy tím sáng loé như điện, vuốt xanh biếc sắc lạnh như sương’, trong vòng trăm dặm, trăm linh ngàn thú đều phải thần phục, có gì mà lo.”
Thạch Chân thì chỉ thấy Linh Hư Tử đúng là nhắm mắt nói càn. Lần trước Tiểu Hắc ở Long Tuyền còn bị một con chuột nhỏ bắt nạt, cho dù nó lợi hại cũng chỉ là một ấu thú, bao nhiêu ngày không về, lỡ đói lả thì làm sao.
Vân Tiễn nhìn không đành lòng, thay Thạch Chân dựng một pháp trận truy tìm cấp thấp. Nhưng Vân Tiễn vốn là kiếm tu, sở trường kiếm thuật, trận pháp thì bình thường, trình độ còn chẳng bằng Cao Thiên Mẫn, kết quả chẳng tìm được gì.
Chưởng quầy nghe nói Thạch Chân làm mất mèo, bèn tiến cử một biện pháp phàm nhân thường dùng: đến nơi mèo hoang thường tụ tập, dâng lên hai chậu cá khô, đem theo đồ vật mang mùi của Tiểu Hắc, lúc cho mèo ăn thì tỉ mỉ kể lại đặc trưng của Tiểu Hắc.
Mèo hoang ở trấn Long Tuyền đa phần là mèo vằn, tính hung dữ, thiện đánh nhau, lại được ánh sáng thần quang của Thánh Nữ chiếu rọi, ắt có linh tính. Được ban đồ ăn, tự nhiên sẽ giúp tìm kiếm. Nếu trong trấn có ai mất mèo, đều dùng cách này, không quá năm ngày chắc chắn sẽ tìm được, cho dù có mèo nhà tính hoang, ham chơi chẳng chịu về, cũng sẽ bị mèo hoang đánh cho quay lại.
Thạch Chân thấy cách này rất hay, liền đi mua năm chậu cá khô lớn, ôm theo chiếc gối mà Tiểu Hắc vẫn nằm ngủ, tìm đến bầy mèo hoang, lải nhải gần nửa canh giờ. Đợi đến khi mèo ăn no mới quay về khách điếm, trong lòng yên ổn được đôi phần.
Không ngờ, năm ngày sau Tiểu Hắc vẫn không về, ngược lại phòng nàng lại bị mèo hoang vây chật. Những con mèo ấy ngày thường kiêu căng ngạo nghễ, hôm nay gặp Thạch Chân lại lộ vẻ sợ sệt, mỗi con còn ngậm một con chuột chết, xếp ngay ngắn trước cửa phòng nàng. Chưa đợi Thạch Chân mở miệng hỏi, tất cả đã vèo một cái chạy mất.
Thạch Chân dở khóc dở cười, hẳn là mèo hoang không tìm được Tiểu Hắc, lại cảm thấy ăn cá khô của nàng, nợ nàng một cái tình, bèn mang chuột chết đến trả lễ.
Linh Hư Tử đi ngang qua, cười nhạo thì bị Thạch Chân nện cho một quyền, ôm con mắt tím bầm lôi nàng đến Tri Vi Các, lại tốn ba mươi linh thạch, thỉnh hỏi tung tích Tiểu Hắc.
Ôn Cửu Giám bận bịu một hồi, cuối cùng cũng chỉ đưa ra được kết luận: Tiểu Hắc vẫn còn trong phạm vi trấn Long Tuyền, mọi sự đều ổn.
Vân Tiễn an ủi: “Dạ Vũ sinh ra từ đại hoang, hành tung vốn phóng khoáng, tính tình kiêu ngạo, xưa nay chưa từng nghe chuyện Dạ Vũ chịu làm linh sủng hay tọa kỵ cho người. Chỉ sợ Tiểu Hắc thấy khách điếm quá mức gò bó, nên ra ngoài dạo chơi thôi.”
Linh Hư Tử chen thêm một câu: “Muội tưởng mình đang nuôi Tiểu Hắc, thực ra trong mắt Tiểu Hắc, nó mới là chủ nhân. Giờ nó ra ngoài đi săn, để lại muội canh nhà đó thôi.”
Thạch Chân nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý.
Ban đầu cùng Tiểu Hắc kết bạn đồng hành, vốn chỉ nói chung đường một đoạn. Giờ e rằng duyên phận đã tận, Tiểu Hắc chọn con đường riêng của nó, thôi thì tùy theo vậy.
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng trong lòng Thạch Chân vẫn thấy trống rỗng, kéo theo dạ dày cũng trống rỗng, ăn uống càng lúc càng nhiều. Mỗi ngày nàng lại ra phố loanh quanh, ăn sạch đủ loại đặc sản trong trấn Long Tuyền.
Linh Hư Tử theo nàng hai ngày, ăn đến nỗi ói lên ói xuống, phải về khách điếm nằm dài. Chỉ có Vân Tiễn một dạ can đảm, liều mình bồi bạn.
Vân Tiễn ăn chẳng nhiều, phần lớn thời gian là ngồi nhìn Thạch Chân ăn. Ban đầu Thạch Chân còn thấy áy náy khi cứ bắt Vân Tiễn ngồi cùng, nhưng rất nhanh đã đổi ý, từ đó ra ngoài nhất định kéo Vân Tiễn đi theo.
Không vì điều gì khác, chỉ bởi Thạch Chân gần đây quả thật quá xui xẻo.
Bình quân mỗi ngày dẫm ba bãi phân chó, trên đầu rơi xuống năm bãi phân chim, chủ hàng ăn dạy dỗ con, thước gỗ gãy làm đôi cũng bay thẳng vào đầu nàng. May mà Vân Tiễn ở cạnh, phản ứng nhanh nhẹn, nhiều lần cứu nàng khỏi trận mưa phân chim tấn công.
Còn Linh Hư Tử thì càng khó nói, nằm ngủ trong khách điếm, mái nhà sập xuống, đầu bị ngói vỡ đập một cục u. Đổi phòng khác, sàn lại nứt, cứa rách lòng bàn chân.
Rõ ràng, phù chuyển vận thông thường đối với hai người đã mất tác dụng.
Hai người Thạch Linh cảm thấy việc này thật quái dị, nửa đêm còn lập một buổi hội kín, bàn luận rốt cuộc Mặc Chiêu đã làm nên chuyện nghịch thiên nào mà báo ứng nhân quả lại ác liệt thế này.
Thạch Chân thậm chí còn đề nghị viết thư hỏi thẳng Mặc Chiêu. Linh Hư Tử sợ đến xanh mặt, đầu lắc như trống bỏi: “Sư phụ lão nhân gia đã sống hơn ba ngàn năm, trí nhớ chẳng tốt, tám phần là đã quên. Nếu lỗ mãng gửi thư, làm phiền đến người, lỡ đâu phái Tiểu Giáp đến đánh chúng ta một trận, thì chẳng phải oan uổng ư?!”
Thạch Chân: “Ngày mai chính là rằm tháng chín, là ngày Ngũ Xa thư lâu mở cửa, cứ thế này thì làm sao yên tâm ra ngoài?”
Linh Hư Tử nghĩ ngợi chút rồi nói: “Chẳng lẽ do ta dùng sai hoàng lịch? Sư phụ vốn là linh tộc, chúng ta dùng lịch pháp nhân tộc để tính toán nhân quả thì tất nhiên là không chuẩn. Phải dùng lịch pháp linh tộc mới đúng. Chỉ là, pháp thông dịch giữa lịch hai tộc vô cùng phức tạp, vài đệ tử bọn ta đều chưa học được.”
“Khéo quá.” Thạch Chân mừng rỡ, “Ta biết!”
Thế là, Thạch Chân đổi sang tính toán lịch pháp, Linh Hư Tử bốc quẻ, hai người bận bịu nửa đêm, cuối cùng cũng đưa ra được một “gói đại cát đại lợi xuất môn” hoàn hảo không kẽ nứt: Giờ Dậu sơ khắc xuất môn, lúc ra cửa ngẩng đầu nhìn trời, trước tiên bước chân phải, đi liền mười trượng.
Hôm sau, giờ Dậu vừa đến, Vân Tiễn đã thấy Thạch Chân và Linh Hư Tử ngẩng cổ đi ra cửa, dáng dấp chẳng khác nào hai con cua ngang ngang bước đi giữa phố, nhìn mà bất an trong lòng, tưởng hai người trúng phải thứ độc tà giang hồ nào đó, mấy lần lên tiếng hỏi đều bị phớt lờ.
Người đi đường trên phố dừng lại vây xem, chỉ trỏ bàn tán. Thạch Chân và Linh Hư Tử thì vẻ mặt ngay ngắn, bước đi kiên định, đến khi đủ mười trượng, hai người cùng dừng lại, nhìn nhau, cười hớn hở.
Linh Hư Tử vuốt mái tóc trước trán: “Không có phân chim.”
Thạch Chân phủi vạt áo: “Không có phân chó.”
Hai người đập tay: “Lần này cuối cùng cũng…”
Lời chưa dứt, chợt nghe trên không vang một tiếng hí dài, có bóng đen nóng hổi từ trời rơi xuống.
“Cẩn thận!” Vân Tiễn một tay kéo Thạch Chân, một tay triệu ra khiên mai rùa che trên đầu, bóng đen “rào rào” nện xuống mặt khiên, văng tung tóe bốn phía, hóa ra là một đống chất lỏng vàng óng sền sệt, lẫn mùi cỏ tanh quái dị.
Thạch Chân kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hai con linh thú kéo theo một cỗ xe song luân to như một tòa tiểu lâu bay qua, linh thú hình tựa tuấn mã, thân phủ vảy xanh, bốn vó giẫm không, dưới móng nở ra từng vòng gợn phong lam sắc có thể nhìn thấy bằng mắt trần.
Bách tính xung quanh ngửa cổ hô lớn: “Là Thanh Lân Thiên Mã!”
“Dám lái vân xa trên trời giữa trấn phồn hoa, còn thả phân lung tung, còn có thiên lý nữa không?!”
“Ngươi nhìn kỹ cờ nhỏ màu đen trên xe đi, đó là vân xa của Tiên Úy.”
“Chậc, trách gì kiêu ngạo như thế.”
Thạch Chân: “Tiên Úy là ai?”
Vân Tiễn thu hồi khiên, đáp: “Tiên Úy là quan viên triều đình Thiên Nguyên Quốc sắc phong, quản cả quân chính, tiên phàm một trấn.”
Linh Hư Tử: “Này!”
Thạch Chân: “Tiên Úy có thể coi thường lệnh cấm phi hành pháp khí của Thương Hải Các sao?”
Vân Tiễn lắc đầu: “Lẽ ra cũng phải tuân theo.”
“Này!” Linh Hư Tử tức giận, “Tiểu bạch kiểm, ngươi có phải quá đáng rồi không?”
Thạch Chân quay lại nhìn, mới phát hiện đạo bào Linh Hư Tử loang lổ toàn vết phân ngựa vàng óng, xem thế thì rõ ràng lúc Vân Tiễn giương khiên bảo hộ nàng, chẳng may văng cả sang hắn.
“Xin lỗi.” Vân Tiễn lấy ra một lá phù tịnh trần đưa tới, giọng hết sức lễ độ: “Xem ra thuật chiêm bốc cát hung của Lăng đạo trưởng còn cần tinh tiến thêm.”
Thạch Chân thoáng kinh ngạc, tuy rằng ngày thường Vân Tiễn cũng chẳng ưa Linh Hư Tử, nhưng hôm nay dường như càng không ưa, vì sao?
Linh Hư Tử tức đến trợn trắng mắt, một tay hất phù của Vân Tiễn, tự mình dùng tịnh trần phù quét sạch, rồi từ trong đai lưng moi ra hai chục tấm “Bách vô cấm kỵ chuyển vận phù”, miệng lẩm bẩm: “Uế khí tiêu tán, Phúc tinh cao chiếu.”
“Bụp bụp” dán đầy người mình và Thạch Chân, trông chẳng khác nào dán kín người bằng miếng vá sặc sỡ.
Mà nói cũng lạ, tuy dáng dấp chẳng ra làm sao, hiệu quả lại vô cùng linh nghiệm, quả nhiên không còn chuyện xui xẻo nào xảy ra. Thế nên, hai người cứ thế “rách rưới tả tơi” cùng với Vân Tiễn “ngăn nắp trắng sạch” một đường tiến tới tòa Ngũ Xa thư lâu vang danh thiên hạ.
Ngũ Xa thư lâu dựng trên một ngọn núi riêng lẻ ở trấn Long Tuyền, vốn núi không có tên, nay được đặt thành “đỉnh Ngũ Xa”. Thư lâu xây theo thế núi, cao bảy tầng, lấy ý nghĩa “Thất tinh chiếu sách”. Cửa chính treo tấm biển gỗ mun khổng lồ, đề ba chữ lớn dát vàng “Ngũ Xa lâu” do chính tay Hoát Đạt tiên sinh đề bút, bút lực cứng cỏi mạnh mẽ.
Trước cổng xếp hàng dài, đều là khách đến dự quan thư yến, trước cửa có bốn tiểu đồng phụ trách đăng ký, dẫn dắt vị trí.
Ba người Thạch Chân chen vào hàng, chậm rãi dời bước, xếp cả khắc mới đến lượt. Tiểu đồng trước tiên đảo mắt nhìn Vân Tiễn, nói: “Quý khách, một vị kiếm tu Lăng Tiêu Môn.” Lại nhìn sang Thạch Chân và Linh Hư Tử, lại nói: “Hai vị đệ tử Thiên Gia Minh.”
Thạch Chân mù mờ, khẽ hỏi Linh Hư Tử: “Thiên Gia Minh là gì?”
Linh Hư Tử ôm trán: “Chính là ăn mày đó!”
Vân Tiễn khẽ ho khan, sửa lời: “Đệ tử Thiên Gia Minh trải khắp bảy châu, mặc áo nghìn nhà, ăn cơm trăm họ, đa phần là pháp tu.”
Thạch Chân kéo kéo mấy tấm phù giấy loang lổ dán đầy mình, cạn lời. Chẳng biết Mặc Chiêu lão nhân gia mà biết hai vị cao đồ của mình trở thành “ăn mày” thì sẽ nghĩ sao nữa.
Vào cửa chính, vòng qua bức ảnh bích ngọc trắng cao hơn năm trượng, trước mắt là một khoảng sân rộng rãi, bốn phía tùng bách chen nhau, nền lát gạch xanh…
Ngũ Xa thư lâu sừng sững ở cuối sân, mái cong đấu củng như cánh chim bằng sà trời, khí thế hùng vĩ chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ. Sáu tầng dưới trong lâu đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ như ban ngày, cửa lâu mở rộng, văn nhân mặc khách tùy ý ra vào chọn sách đọc, chỉ có tầng thượng Lang Hoàn các vẫn chưa mở.
Ba người Thạch Chân được dẫn đến một bàn ở góc kế bên một cây tùng già, vị trí hơi hẻo lánh nhưng đêm nay trăng sáng như tơ, gió đêm thổi qua, hương tùng thoang thoảng, cũng mang vài phần nhã ý.
Người phụ trách tiếp đãi đều là môn sinh trẻ tuổi của Hoát Đạt tiên sinh Lữ Vô Nhai, mặc áo ngắn tay, bước chân nhẹ thoăn thoắt, nhanh chóng bày lên bàn một lò nhỏ bằng bùn đỏ, một ấm trà con, ba chén tách, ngoài ra chẳng có thức ăn gì khác. Quả nhiên phong nhã.
May mà Thạch Chân đã sớm chuẩn bị, lôi ra một gói hạt dưa to, cùng Linh Hư Tử mỗi người một nắm, vừa bóc vừa tám chuyện. Vân Tiễn thì giữ thân phận, ngồi nghiêm ngay ngắn, thưởng trà ngay ngắn, lại xen vào tám chuyện ngay ngắn.
Thạch Chân rất nhanh phát hiện quy luật sắp xếp chỗ ngồi: hơn hai trăm bàn chia thành vòng, đại khái năm tầng vòng tròn. Vòng một vòng hai đều là văn sĩ, học tử, quan học, tiên sinh; vòng ba đa số là tu sĩ; vòng bốn vòng năm thì là thương nhân, thân hào, bách tính thường dân.
Trong số bàn ở vòng bốn, Thạch Chân trông thấy một gương mặt quen quen, là nữ tu mang trọng kiếm từng đấu với Vân Tiễn, hình như tên gọi Nhạc Thần, lúc này đang ngồi bên kia sân, mắt dán vào chén trà trên bàn, mày nhíu chặt, vẻ buồn bực.
Ngoài ra, dưới bóng tùng ở hành lang quanh sân cũng có không ít tu sĩ nhàn tản đi lại, nam nữ đều có, hoặc tựa lan can mà đứng, hoặc ngồi bệt dưới đất, dáng dấp tiêu sái chẳng câu thúc, y phục mỗi người mỗi nét riêng: có khoác trường sam cài trâm trúc, có đeo trường kiếm ngang hông, có trên tay cầm thư giản. Trao đổi chỉ bằng ánh mắt, không khí lộ vẻ căng thẳng.
Linh Hư Tử: “Bọn đó chính là nho tu dưới trướng Lữ Vô Nhai, tự xưng là tán tiên. Ta xem tu vi của họ, hừ, đều là Luyện Khí cảnh.”
Thạch Chân: “Bọn họ cũng có kiếm, tính là kiếm tu không?”
Vân Tiễn: “Kiếm không mang sát ý, chỉ là đồ trang sức. Vũ khí thật sự là những thư giản kia.”
Thạch Chân: “Vậy Hoát Đạt tiên sinh cũng là nho tu?”
Linh Hư Tử phun vỏ hạt dưa: “Coi như thế đi. Lữ lão linh căn thuộc Tam phẩm, nhờ học vấn cao sâu, được Thiên Khu thư viện phá lệ thu vào, khổ tu mười năm, sau nhập triều làm quan, một đường thăng tiến đến chức Đại học sĩ Văn Uyên các.”
Vân Tiễn: “Nghe nói người này tu luyện công pháp ‘Thần Thức Trúc Điện’, phàm thư tịch qua mắt, đều có thể cất giữ trong cung điện linh đài, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra, lại chẳng sai một chữ.”
Thạch Chân: “!!!”
Linh Hư Tử nhún vai: “Công pháp này chỉ nghe thì hù người vậy thôi, sát lực bằng không, không cách nào bảo vệ mình, thật ra chẳng khác gì phàm nhân.”
Thạch Chân ôm đầu: “Các người không hiểu đâu!!!”
Chợt vang lên một tiếng chuông ngọc trong trẻo từ tầng bảy Lang Hoàn các, át đi mọi tiếng huyên náo, khiến cả trong lâu ngoài sân im phăng phắc trong khoảnh khắc.
Một lão giả ung dung bước từ tầng một thư lâu đi ra. Tóc trắng râu dài, thân hình thẳng tắp, mặc một thân cựu sam, khuôn mặt phủ kín những nếp nhăn sâu hằn.
Chúng nhân đồng loạt đứng dậy hành lễ, cao giọng hô: “Bái kiến Hoát Đạt tiên sinh!”
“Chư quân miễn lễ!” Giọng nói của Lữ Vô Nhai như chuông đồng, “Hôm nay mở thư yến, Lữ mỗ không nói lời thừa, chỉ có ba điều. Thứ nhất, từ tháng sau trở đi, mỗi dịp trăng tròn, Ngũ Xa thư lâu sẽ mở cửa, bất luận phàm phu tục tử, học tử tu sĩ, đều có thể mượn đọc sáu tầng dưới của thư lâu, hạn kỳ trả là tháng kế, không thu một văn tiền.”
Lời vừa dứt, trong viện lập tức xôn xao. Đệ tử Lữ thị đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không hay biết việc này, còn lại thì mặt mày hớn hở cả.
Thạch Chân: “Chao ôi, thư viện miễn phí, Lữ lão đầu này cũng thật nghĩa khí.”
Linh Hư Tử thì kích động hơn cả, ngón tay lia lịa vò nát vỏ hạt dưa, tròng mắt đảo tít, chẳng biết lại đang tính cái chủ ý quỷ quái gì.
Vân Tiễn thì cung kính cảm khái: “Lữ tiên sinh thật là đại đức.”
“Thứ hai,” Lữ Vô Nhai tiếp lời, “Gần đây trong trấn có lời đồn, nói đêm nay Lữ mỗ tất gặp tai ương thấy máu, ha ha ha, thú vị, thú vị lắm.” Ông ta vỗ tay cười sang sảng, “Hôm nay Lữ mỗ mời chư vị đến đây, cũng là muốn thỉnh chư vị làm chứng, thử xem đến giờ chết đêm nay, liệu Lữ mỗ còn có thể sống nhảy nhót hay không.”
“Tiên sinh nói phải!” Nho tu trong viện rộ lên tiếng phụ họa, “Sợ gì cơ chứ!”
“Tiên sinh tuyệt đối không thể!” Ngoài cửa vang lên một tiếng hô cao, rồi một nam tử mặc cẩm bào vội vã bước qua đám đông, cúi dài sát đất: “Đệ tử Lục Đạm, bái kiến ân sư!”
Người này tuổi khoảng tứ tuần, mặt trắng râu ngắn tỉa tót chỉnh tề, ngang hông đeo ngọc bội. Sau lưng hắn còn theo ba người: một cao gầy như trúc, một vạm vỡ như thiết tháp, người cuối là trung niên văn sĩ diện mạo nhã nhặn. Cả ba đều mang chuỗi châu đỏ ở cổ tay và cần cổ.
Lữ Vô Nhai thu nụ cười, đoạn chắp hai tay lại nói: “Thì ra là Tiên Úy Lục đại nhân của trấn Long Tuyền giá lâm, Ngũ Xa thư lâu được bừng sáng bởi quang huy.”
*
Tiểu kịch trường (1)
Thạch Chân: “Á, chính là tên cưỡi xe ngựa thải phân đó!”
Tiểu kịch trường (2)
Lúc này Tiểu Hắc vừa ăn no căng bụng, cuộn mình thành một đoàn, say ngủ: “Khò khò khò khò~ Ngày mai nhất định tìm được đường ra, trong nhà còn cần bổn miêu tọa trấn đại cục nữa. Meo!”
Tiểu kịch trường (3)
Đêm trước, Vân Tiễn hồi tưởng mấy ngày qua, cứ thấy vận xui của Thạch Chân quá mức quái dị. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng càng thêm bất an, liền tính đi tìm Thạch Chân bàn đối sách.
Nào ngờ Thạch Chân không ở trong phòng. Hắn bèn đi tìm Linh Hư Tử, lại thấy Thạch Chân đang ngồi trong phòng hắn, sư huynh muội hai người ngồi sát vai kề đầu, trò chuyện hăng say.
Vân Tiễn lặng lẽ đứng ngoài cửa nửa khắc, rồi xoay người trở về phòng, lên giường, ngủ. Mở mắt. Ngủ. Mở mắt. Ngủ. Mở mắt…
***