Hồi thứ bốn mươi mốt
Khi Vân Tiễn cõng Thạch Chân lén trở về khách điếm, trời vẫn chưa sáng. Hai người rón rén trèo cửa sổ vào, cứ ngỡ thần không biết quỷ không hay, nào ngờ toàn thân bốc mùi hôi thối xộc thẳng vào người trong phòng, khiến cả người lẫn mèo đều tỉnh giấc. Tiểu Hắc bị kích thích dựng hết lông, Chu Đại Mi chạy trối chết ra ngoài, người khoan hậu nhất lại là Lăng Hư Tử, chẳng tiếc nguyên khí mà quăng liền mười mấy đạo tịnh trần chú, miễn cưỡng mới rửa cho hai kẻ kia thành bộ dạng người.
Xét theo lý, hiệu quả của tịnh trần chú rất tốt, nhưng trong lòng Thạch Chân rốt cuộc vẫn có khúc mắc. Đợi trời vừa sáng, nàng đã gọi tiểu nhị đun ba chậu nước nóng, chuẩn bị sẵn bồ kết cùng xơ mướp, kì cọ nghiêm chỉnh hơn một canh giờ, đến mức da dẻ nhăn nheo rạn nứt.
Trong lúc ngâm tắm, Thạch Chân còn cố ý chà sát vết chỉ hồng trên cánh tay nhưng chẳng rửa trôi, chẳng ngâm ra, cũng không đau đớn, do chẳng hiểu cớ làm sao nên đành mặc kệ.
Chưởng quỹ lại thu xếp thêm ba gian phòng, Thạch Chân rốt cuộc khôi phục đãi ngộ phòng đơn hạng VIP. Nàng vừa rời bồn tắm đã lập tức chui vào ổ chăn, ngủ một giấc không mộng mị, say ngọt cho đến khi bị móng mèo của Tiểu Hắc cào tỉnh.
Thạch Chân mặc y phục chỉnh tề, ngáp dài bước ra khỏi phòng, đi qua hành lang đến sảnh lớn mới phát hiện trong sảnh trống không, chẳng có bóng khách nào, cả tòa tửu lâu rộng lớn chỉ có một mình Lăng Hư Tử ngồi bên cửa sổ, rù rì nhấp trà.
Lăng Hư Tử ngoắc tay gọi: “Tiểu Thất, muội cũng thật biết ngủ, ngủ liền ba ngày ba đêm rồi.”
Thạch Chân kinh ngạc: “Hôm nay đã là mùng năm rồi sao? Mọi người đều đến Miếu Thánh Nữ cả rồi?”
“Giờ hãy còn sớm, chẳng cần gấp.” Lăng Hư Tử vẫn giữ dáng vẻ ung dung thảnh thơi, “Ta đoán muội sắp tỉnh nên đã gọi sẵn bữa sáng. Ăn no rồi hãy đi cũng chưa muộn.”
Thạch Chân uống liền hai bát trà, cảm thấy bụng đói dán vào lưng. Nghĩ cũng lạ, Huyền Ly tộc sinh ra vốn có thần lực hơn người, từ lúc lọt lòng đã tràn đầy tinh lực, chưa từng ngủ lâu đến vậy. Chẳng lẽ đây là di chứng của bệnh sợ độ cao?
Nghĩ tới đây, Thạch Chân đưa mắt nhìn quanh, lại hỏi: “Vân Tiễn và Chu Đại Mi đâu?”
“Gã họ Chu lông mày rậm đã quay về Thiên Kiếm Các rồi, còn về tên tiểu bạch kiểm kia thì…” Lăng Hư Tử ngừng lại, ghé sát Thạch Chân, hạ giọng: “Hắn có vấn đề!”
Thạch Chân sửng sốt: “Hả?”
Lăng Hư Tử nháy mắt ra vẻ huyền bí: “Ba hôm muội ngủ mê, tên tiểu bạch kiểm kia ngày nào cũng quanh quẩn trước cửa phòng. Không vào, cũng không mở miệng, chỉ đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm muội với ánh mắt âm trầm. Mỗi lần đứng là ba bốn canh giờ, mặt trắng bệch, mắt âm u dọa chết người! Giữa trưa hôm qua lại đột nhiên mất tăm, cả đêm chẳng thấy bóng dáng, quái lạ vô cùng!”
Nghe lời này, sau lưng Thạch Chân bất giác toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng đã kích phát tình tiết kỳ quái nào đó, Vân Tiễn lại bắt đầu hắc hóa rồi?
Lăng Hư Tử chau mày: “Tiểu Thất à, muội nói thật với tam sư huynh, có phải… muội nợ hắn rất nhiều tiền phải không?!”
Tim Thạch Chân chợt nhảy lên, nghiêm túc nghĩ ngợi rồi đáp: “Hôm nọ ta theo hắn ra ngoài đuổi quỷ, hắn có dùng mấy tấm phù chú, hình như có cái ‘Thủy Nguyệt Tráo’ khá đắt, ngoài ra còn có mấy thứ khác…”
Lăng Hư Tử lắng nghe Thạch Chân kể tỉ mỉ công hiệu từng đạo phù, cuối cùng thở dài, đập bàn: “Chính là nó! Cái bọc nước ấy gọi là ‘Chân Thủy Phù’, cái giúp phi hành là ‘Ngự Phong Phù’. Một tấm Chân Thủy Phù giá sáu trăm linh thạch, Ngự Phong Phù hai trăm linh thạch”
Thạch Chân suýt nữa nghẹt thở, ngực nhói thắt, toàn thân khó chịu. Chẳng biết có phải đả kích quá lớn hay không mà cánh tay phải lại bắt đầu ngứa rát, gãi mấy cái mới phát hiện vết chỉ hồng bên trong vẫn còn, chỉ là ngắn đi một đoạn, sắc màu cũng nhạt bớt. Thạch Chân sợ đó là độc khí còn lưu lại, vội vươn tay nhờ Lăng Hư Tử chẩn đoán.
Lăng Hư Tử xoay trở xem xét hồi lâu, vừa bắt mạch vừa xem lưỡi, ngay cả Tiểu Hắc cũng lo lắng chạy lại ngửi ngửi.
Sau đó, Lăng Hư Tử lại tỉ mỉ hỏi han quá trình hai người giao chiến với quỷ mặt lớn, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Không phải trúng độc, mà là bị thương.”
Thạch Chân kinh hãi: “Hả?”
“Chính xác hơn…” Lăng Hư Tử đổi cách nói, “Là thân thể muội đã nứt vỡ.”
Thạch Chân: “Cái… gì?!”
“Người Huyền Ly tộc, thân như đá sắt, dao chém búa bổ, pháp thuật phù chú thường chẳng thương tổn được mảy may. Nhưng, giữ mãi ắt có lúc không chịu nổi. Cứng quá dễ gãy, mạnh mẽ quá thì mau suy, đạo lý ấy xưa nay đều vậy, gọi là ‘bất đạo’, bất đạo thì sớm tàn.”
Thạch Chân sốt ruột: “Nói tiếng người!”
Lăng Hư Tử nhún vai: “Nói cách khác, đạo trời vốn có quy luật. Nhiều quá dễ tràn, cứng quá dễ gãy, vạn vật đều có khắc chế. Thực ra, Huyền Ly tộc cũng có một tử huyệt cực kỳ nguy hiểm.
Nói đoạn, hắn vung cổ tay, từ hư không chôp ra một tảng đá, rồi tung liền hai đạo phù chú: một nước một lửa. Một bên tảng đá bị nung đỏ rực, bên kia đóng băng trắng xóa.
“Mạch Huyền Ly yếu ớt nhất khi chịu cảnh nóng lạnh đột ngột. Nóng thì căng nứt phình to, lạnh thì co rút thắt chặt. Một nở một co, tự mình đấu với chính mình, khí lệch đi thì sẽ…”
Chưa dứt lời, tảng đá kêu “rắc” một tiếng, vỡ thành hai nửa.
Thạch Chân túa mồ hôi lạnh, há miệng nói: “Sư phụ trước kia lấy lửa đốt ta, lấy sét đánh ta, đều không có chuyện gì. Chút nước lửa giao kích không đến mức vậy chứ?”
“Muội đâu phải gặp nước lửa bình thường đâu. Dòng nước do Chân Thủy Phù luyện ra lạnh buốt tận xương, gặp phải luồng khí đục bẩn thì biến thành âm độc trọc thủy; mà luồng khí ấy kết hợp với Lôi chú thì lại hóa thành thiêu độc trọc hỏa. Muội tuy là người Huyền Ly tộc, nhưng tu vi vẫn còn nông cạn: trước thì bị nước lạnh xâm nhập, sau lại bị lửa độc đốt cháy, âm dương đảo lộn, trong ngoài cùng lúc giày vò, rồi còn bị cuồng phong hất ngã từ trên cao xuống. Thử hỏi làm sao thân thể có thể không rạn nứt cho được?””
Thạch Chân vẫn thấy không hợp lý: “Vân Tiễn cũng bị trọc thủy dội, bị trọc hỏa đánh, sao hắn chẳng hề hấn gì?”
“Cái tiểu bạch kiểm kia có lẽ chính là Thượng phẩm Thủy linh căn, trời sinh đã miễn dịch ba phần với công kích hệ thủy. Còn lửa độc, chẳng phải đã bị muội chắn thay rồi ư?”
Ôi chao, sớm biết thế thì đã chẳng ham hố ra mặt anh hùng!
Trong lòng Thạch Chân ảo não, lại ngó vết nứt trên cánh tay, dè dặt hỏi: “Dám hỏi Tam sư huynh, giờ nên làm thế nào?”
Lăng Hư Tử thở dài: “Ăn chút gì ngon đi.”
Thạch Chân giật mình kinh hãi: “Ta sắp chết rồi sao?!”
“Nghĩ gì thế?!” Lăng Hư Tử lườm trắng mắt, “Chút vết nứt cỏn con, ăn uống tẩm bổ, mấy hôm là lành như cũ.”
Thạch Chân ôm ngực: “Suýt nữa bị hù chết.”
Lăng Hư Tử lại thở dài sầu muộn: “Muốn đồng thời tụ đủ Chân Thủy Phù, khí độc, Lôi chú, kết giới cuồng phong… vốn chẳng dễ. Tiểu Thất à, vận khí của muội quả thật quá kém rồi.”
Nói tới đây, chẳng biết nghĩ tới điều gì, Lăng Hư Tử bỗng hít ngược khí lạnh, vừa xoa cằm vừa lẩm bẩm: “Nghĩ kỹ lại, sáng nay bần đạo vừa rời giường, chẳng may vướng cạnh giường mà rách mất đạo bào… Chẳng lẽ gần đây ra ngoài không xem hoàng lịch nên gặp vận xui?”
Này này, cái đó làm sao so được với thương tích thân tâm của ta chứ?!
Thạch Chân muốn khóc không ra nước mắt, bụng lại réo ầm trời.
Trong gió thoảng mùi thịt nướng thơm lừng, Vân Tiễn bưng một mâm thịt xiên nướng linh hỏa nóng hổi, phong thái tiêu sái bước lên lầu, ngồi xuống đối diện Thạch Chân, đẩy mâm thịt về phía trước.
Thạch Chân ngẩn ngơ: “Cho ta?”
Vân Tiễn gật đầu: “Ăn nóng mới ngon.”
Thạch Chân chưa dám vội bỏ vào miệng mà trước tiên cẩn thận quan sát nét mặt Vân Tiễn… Ừm, vẫn không có gì thay đổi, chỉ là y phục trắng dính bụi, dường như vừa đi đường xa trở về, ánh mắt trong sáng, thoạt nhìn vẫn là người tốt.
Lại nhìn sang xiên thịt, màu thịt óng ánh như hổ phách, mỡ chảy xèo xèo, hẳn là không độc, mà có độc nàng cũng chẳng sợ. Nhưng hương thơm này, ôi trời đất ơi, thơm đến thế! Chẳng lẽ cho thêm thứ không nên cho vào?
Thạch Chân nuốt nước bọt, hỏi: “Thịt gì vậy?”
Vân Tiễn đáp: “Thịt Địa Nghê.”
“Địa Nghê?!” Cả người Lăng Hư Tử nhào lên bàn, con mắt gần như dán vào đĩa thịt, “Linh thú hỏa hệ nhị giai, toàn thân giáp vảy đỏ, đao thương bất nhập, thân thể đâu đâu cũng là bảo vật. Vảy, nanh, trảo đều là vật liệu quý để luyện pháp khí hệ hỏa, đáng giá vô cùng!”
Vân Tiễn: “Dạo này tiêu hao phù lục nhiều, Vân mỗ bèn nhận thưởng Du Hiệp Lệnh, vào núi săn một con, lấy giáp da đổi ít linh thạch, mua thêm vài tấm phù chú.”
Thạch Chân tò mò: “Bán được bao nhiêu tiền?”
Vân Tiễn nói: “Chưa tới tám nghìn linh thạch.”
Thạch Chân kinh hãi: “Một con linh thú lại đáng giá đến thế? ư!” Nàng không tự chủ được liếc sang Tiểu Hắc ở bên cạnh. Con mèo con này tuy gầy chẳng được mấy lạng thịt, nhưng dù thế nào cũng là một con Dạ Vũ, ít ra cũng bán được… hai ngàn linh thạch nhỉ.
Tiểu Hắc nổi giận, vung đuôi quất sang, xui xẻo thế nào lại đúng ngay vết nứt trên cánh tay, khiến Thạch Chân đau đến mức nghiến răng nhăn mặt, vội vã xắn tay áo lên mà thổi phù phù.
Ánh mắt Vân Tiễn đảo qua cánh tay Thạch Chân, trong mắt thoáng tối lại, rồi nói tiếp: “Tuy giáp vảy của Địa Nghê quý giá, nhưng thịt lại khó bảo quản, chẳng ai thèm hỏi đến, bỏ đi thì uổng, vừa khéo có thể nướng ăn.”
Bụng Thạch Chân réo ầm ỹ nhưng vẫn cố nhịn, hỏi thêm một câu cuối: “Thịt này… là do Vân huynh đích thân nướng?”
Vân Tiễn hơi khựng lại, thoáng ngập ngừng: “Vân mỗ lần đầu nướng thịt, e rằng mùi vị khó tránh khiếm khuyết…”
Lời chưa dứt, Thạch Chân đã không nhịn nổi mà vội vã chụp lấy năm xiên thịt, một hơi ăn sạch, hai má phồng căng chẳng kịp nói lời nào, chỉ có thể giơ ngón cái tán thưởng, khen ngợi tay nghề Vân Tiễn cao vô cùng.
Vân Tiễn thấy Thạch Chân ăn đến hớn hở rạng rỡ, lúc này mới lặng lẽ thả lỏng hai nắm tay đang siết chặt trong tay áo.
Như vậy, rốt cuộc cũng coi như đáp lại mấy phần nhân tình của nàng.
Trông mâm thịt nướng đã gần cạn, chỉ còn lại một xiên cuối, Thạch Chân cảm thấy ăn một mình thì có chút ngượng ngùng bèn hỏi Lăng Hư Tử có muốn nếm thử không.
Từ khi Thạch Chân ăn miếng thịt đầu tiên, Lăng Hư Tử đã kinh ngạc ngây người, giờ mới hoàn hồn, vội vàng khoát tay: “Hôm nay bần đạo ăn chay, không cần đâu.”
Trong lòng lại thầm than: Thịt của Địa Nghê có thể ôn dưỡng linh mạch, bồi bổ linh căn, càng là nguyên liệu thượng phẩm để luyện đan. Nhưng số lượng khan hiếm, chỗ ẩn nấp lại bí mật, vô cùng khó bắt giết. So với vảy, nanh, móng vuốt, thì thịt tươi của Địa Nghê mới thật sự vô giá không có hàng. Một miếng thịt quý giá đến thế, cái tên tiểu bạch kiểm kia lại dám đem toàn bộ cho một hòn đá không có linh căn như Tiểu Thất. Hắn nào dám động đũa.
Thạch Chân lại đưa mắt dò hỏi Vân Tiễn, Vân Tiễn chỉ khẽ lắc đầu: “Vân mỗ không thích tanh mặn.”
Thạch Chân sung sướng ăn nốt miếng thịt cuối cùng, uống thêm nửa bình trà rồi xắn tay áo lên xem. Quả nhiên thịt vào thì thương lành, vết nứt đã hóa hồng nhạt, có lẽ chẳng bao lâu nữ sẽ lành lặn. Trong lòng nàng yên ổn hơn mấy phần, đoạn như sực nhớ ra chuyện gì móc từ ngực ra chiếc lông vũ đen, nhờ Lăng Hư Tử xem thử.
Lăng Hư Tử nheo mắt, lật qua lật lại vài lượt, thấy nó khá nặng nên đưa lên mũi ngửi, ngoài mùi khói độc thoang thoảng thì không có gì lạ. Hắn bèn moi từ túi ra một tấm phù gần như trong suốt, cổ tay khẽ quét: “Thái hư hiện tượng, linh quang soi chiếu bản chân – hiện!”
Phù giấy lập tức tỏa ra quầng sáng, bao trùm lên toàn bộ chiếc lông vũ. Từng đường gân trên cành, ống lông, phiến lông đều hiển hiện rõ ràng dưới quầng sáng.
Lăng Hư Tử ngắm nghía hồi lâu mới nói: “Nhìn thì như gân mạch tự nhiên, nhưng lại quá mức chỉnh tề thống nhất. Bên trong ống lông còn có những đường xoắn ốc tinh vi khắc chạm, tuyệt chẳng phải vật tự nhiên tạo ra, mà giống như đồ do thợ chế tác.”
Vân Tiễn khẽ hỏi: “Khí tượng sư?”
Thạch Chân hỏi: “Là khí tu sao?”
Lăng Hư Tử lắc đầu: “Hai tên nghe chẳng khác nhau bao nhiêu, thực chất lại cách xa mười vạn tám nghìn dặm. Khí tu là tu sĩ đường đường chính chính, đi theo con đường ‘lấy khí nhập đạo’, xem việc luyện chế, ôn dưỡng, điều khiển pháp bảo là căn nguyên của tu hành. Cả đời họ theo đuổi là luyện thành được bản mệnh pháp bảo tương thông với tâm thần. Bản mệnh pháp bảo chính là sinh mệnh thứ hai của họ, tu vi tăng thì pháp bảo mạnh, pháp bảo tổn hại thì tu vi tiêu tán.”
“Còn ‘khí tượng’, nói trắng ra chỉ là một đám thợ thủ công lấy nghề mà sống. Cùng lắm chỉ biết đôi chút công phu hấp nạp linh khí để cường thân kiện thể, tiện bề làm việc. Nghề của họ phần lớn là gia truyền, từ rèn sắt, đúc đồng, khắc ngọc, thợ mộc, cơ quan, đều thông thạo cả. Thứ họ chế ra không gọi là ‘pháp bảo’, mà chung quy gọi ‘khí tác’.”
Thạch Chân giơ chiếc lông vũ đen lên soi dưới luồng ánh sáng, cảm khái nói: “Khí tác tinh xảo như thế, quả thật sánh ngang kỹ nghệ của thiên nhân!”
Lăng Hư Tử lại nói: “Chế tạo ra vật này, ắt phải là bậc khí tượng thượng thừa, thoạt nhìn giống thủ pháp đã thất truyền của Sơn Hải tộc.”
Thạch Chân nhớ lại trong bản đồ Tiểu Ngũ từng có đánh dấu đặc biệt, phần lớn bọn họ cư ngụ tại hải ngoại Việt Châu, giỏi nghề thủ công, chỉ là xuống núi đã lâu mà chưa từng gặp qua.
Vân Tiễn nói: “Tương truyền Sơn Hải tộc hình thái kỳ dị, hết sức quái lạ. Như tộc Quán Hung thì ngực có lỗ trống, tộc Trường Tỷ thì giống vượn khỉ, tộc Dực Nhân thì sau lưng mọc cánh lông trắng… Đáng tiếc trăm năm trước, quần đảo Việt Châu loạn lạc, lại thêm núi lửa dưới biển bạo phát, tộc ấy gần như bị diệt, đã lâu chẳng nghe tung tích.”
Thạch Chân chợt nảy ý: “Cái quỷ mặt lớn và quỷ giấy kia, có khi là người Sơn Hải tộc chăng?”
Lăng Hư Tử gật gù: “Nghe cũng có lý, chưa biết chừng.”
Ba người đang thảo luận sôi nổi, chưởng quỹ vội vàng chạy đến, kinh hô: “Tổ tông ơi, sao ngài còn ngồi đây! Giờ Thìn đã qua, nếu không mau lên đường e chẳng kịp dự đại điển tế tự ở Miếu Thánh Nữ mất thôi.”
Thạch Chân xua tay: “Ra khỏi trấn Long Tuyền là có thể ngự kiếm bay, kịp mà.”
Chưởng quỹ quýnh lên: “Mười dặm chung quanh đỉnh Long Tuyền đều bố trí kết giới, bất kể pháp khí phi hành gì cũng vô dụng.”
Kết giới?!
Trong đầu Thạch Chân vang lên một tiếng “đinh”: Đêm đó trong sương núi cũng từng có kết giới, chẳng lẽ chính là ở gần đỉnh Long Tuyền? Nếu chẳng phải bị gió lốc trong kết giới phá rối, nàng và Vân Tiễn sao chịu thua thiệt đến thế, nghĩ càng thêm tức.
“Việc không thể chậm trễ!” Thạch Chân đập bàn bật dậy, “Lập tức xuất phát!”
“Khoan đã.” Lăng Hư Tử lôi từ túi ra một cái la bàn cổ dùng đến bóng loáng, “Vận thế mấy ngày nay chẳng lành, để bần đạo bói một quẻ, xem phương vị cát lợi.”
Nói đoạn, hắn bày bộ dáng, giơ cao la bàn, bước chân theo đồ bát quái, miệng lẩm nhẩm: “Trời cao đất dày, chư thần quá khứ, bốn phương trừ quỷ, mỗi bên yên vị. Nay có tín sĩ Lăng Hư Tử, muốn cùng hai bằng hữu đến đỉnh Long Tuyền, khẩn cầu chư linh soi xét, chỉ lối thoát mê.”
Kim châm trong la bàn run rẩy, xoay mấy lượt rồi ổn định hướng đông nam. Lăng Hư Tử lại bấm tay tính toán hồi lâu, lẩm bẩm: “Giữa Thìn và Tốn, đại lợi đông nam, cước dương bước trước, phá tan u ám.”
Thạch Chân, Vân Tiễn, Tiểu Hắc: …
Lăng Hư Tử chạy lóc cóc xuống lầu, đứng ngay trong cửa lớn, “phạch” một tiếng vung phất trần, “Mặt quay đông nam, chân trái bước trước.”
Nói rồi hắn xoay người chỉnh hướng, nhấc chân trái bước qua bậc cửa, đứng vững mới tự tin nói: “Như thế, tất có cát tinh chiếu rọi, trăm điều kiêng kị tiêu tan.”
“Bụp!”
Một bãi phân chim vừa trắng vừa loãng rơi thẳng xuống đầu Lăng Hư Tử.
*
Tiểu kịch trường
Thạch Chân: “Phụt ha ha ha ha ha ha ha!”
Vân Tiễn: “Quả nhiên là phường bịp chẳng đáng tin!”
Tiểu Hắc: “Mất mặt quá! Meo!”
***