Hồi thứ tư
Cuối cùng thì Thạch Chân cũng có thể mở miệng nói chuyện được rồi.
Lúc đầu chỉ nói được từng chữ một, gắng gượng nửa tháng mới có thể nói liền hai ba chữ, lại qua thêm nửa tháng nữa, rốt cuộc cũng có thể ghép được bốn chữ, thỉnh thoảng còn phát huy vượt mong đợi mà nói được nửa câu ngắn, tiến bộ đúng là vượt bậc, đáng mừng khôn xiết.
Ngay khi Thạch Chân vừa mới lắp ba lắp bắp nói được câu hoàn chỉnh, mùa khai giảng của Thiên Xu Thư Viện cũng đến, La Hành sắp sửa lên đường đi học nơi đất khách quê người.
Thiên Xu Thư Viện, được mệnh danh là “trung tâm tiên môn” của bảy châu, toạ lạc tại thành Quân Khuyết, đế đô của Thiên Nguyên, Nguyên Châu, cách thôn Nhung Nhung nơi bọn họ sống đến mười sáu nghìn tám trăm dặm, dùng lời của A cha mà nói thì là “xa đến nỗi đầu cũng muốn rụng ra rồi”.
Lần này La Hành đi xa núi cao sông dài, mang theo trọng trách khôi phục danh tiếng cho thôn Nhung Nhung, không thể không long trọng. Trưởng làng, bốn vị trưởng lão cùng những nhân vật có địa vị cao nhất trong tộc họ La đều có mặt tiễn đưa. Còn Thạch Chân, với ba thân phận đặc biệt là hàng xóm, bạn chơi thuở nhỏ và ân nhân cứu mạng của La Hành, vinh dự trở thành người duy nhất ngoài họ được La Hành đích thân mời đến.
Đúng vào cuối xuân, liễu bay như tuyết, núi non trùng điệp, đường dài hun hút. Trưởng làng dẫn đầu đoàn người tiễn đưa, hết lời căn dặn La Hành, nước mắt rơi ướt cả vạt áo chia ly.
Thạch Chân chen chúc giữa đám đông, nghĩ bụng nếu mình không rơi lấy hai giọt lệ thì thật sự có vẻ không hòa nhập, nhưng cố mãi vẫn không khóc ra được, lại chợt nhớ đến điển cố “bẻ liễu tiễn biệt”, bèn nghĩ đến chuyện bẻ hai nhành liễu làm không khí chia tay, nhưng khổ nỗi đầu làng lại không trồng cây liễu. Thạch Chân liếc thấy bộ râu của Hiên Viên trưởng lão, ừm cảm thấy màu sắc rất đẹp, trong lòng rục rịch.
Từ lần bị Thạch Chân nhét vào nồi suýt nữa bị nấu chín, Hiên Viên trưởng lão có “hội chứng hậu sang chấn” với tinh linh đá nhỏ này. Vừa phát hiện ánh mắt long lanh sáng rỡ của Thạch Chân, lập tức chuông báo động vang lên, vội vã tránh xa.
Thạch Chân đành tiếc nuối từ bỏ.
La Hành lần lượt từ biệt tộc nhân, chen qua đám đông, đi thẳng tới trước mặt Thạch Chân, ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ tay nàng, mắt sáng rực, vẻ mặt bi thương, trông rất có phong thái “nắm tay nhau nhìn đẫm lệ, nghẹn ngào không nói nên lời”.
Bị bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm như thế, da gà da vịt trên người Thạch Chân nổi hết cả lên.
La Hành: “Tiểu Chân, lần này ta đi hơn vạn dặm, từ nay hai ta mỗi người một phương trời, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại.”
Thạch Chân: “Ờ, bảo trọng.”
La Hành hạ giọng: “Tiểu Chân có biết, ta là người tộc Sa La, sau khi trưởng thành có thể tự chọn làm nam hay nữ.”
“…Ờ, biết rồi.”
“Trước đây ta vẫn mông lung mơ hồ, không biết nên chọn thế nào,” La Hành hít sâu một hơi, “Giờ ta đã hạ quyết tâm, tất cả là vì Tiểu Chân.”
Thạch Chân thầm kêu không ổn: Chẳng lẽ lại là tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, rồi hóa thành soái ca lấy thân báo đáp, thề sống thề chết không rời?!
Xin đừng mà! Mạch truyện chính để sống sót của nàng còn chưa khởi động đâu, làm gì có thời gian mà vướng vào mấy chuyện nam nữ tình trường như nhánh truyện phụ chứ.
Huống hồ, hiện tại dáng vẻ bên ngoài của nàng chỉ như một đứa trẻ ba tuổi, tự dưng mà đến một màn như thế này, có qua kiểm duyệt nổi không vậy?!
“Ờ… ta… còn nhỏ…” Thạch Chân lắp bắp nói, “…chờ lớn rồi bàn tiếp…”
“La Hành muốn làm nữ nhi!”
Thạch Chân: “Hở?”
La Hành chắp tay: “La Hành nguyện lấy Tiểu Chân làm gương, trở thành một thiếu nữ dũng cảm thông minh, anh dũng hiên ngang giống như Tiểu Chân!”
Thạch Chân: “Đợi đã…”
Sắc mặt La Hành nghiêm túc: “Tiểu Chân không cần nói thêm gì, ta đã quyết!”
Nói rồi liền dứt khoát đứng dậy, quay sang mọi người nở nụ cười duyên dáng, phi ngựa như bay mà đi mất.
Thạch Chân: …
La huynh, không đúng, La tỷ à, quyết định này của tỷ có phải quá tùy hứng rồi không?!
*
Thạch Chân không biết lựa chọn của La Hành là đúng hay sai, chuyện tương lai ai cũng khó đoán.
Nhưng Thạch Chân biết, nếu còn không nghĩ cách gì, cái kết bị BOSS giẫm chết đang cận kề lắm rồi.
Từ sau lần nằm mơ thấy trước tương lai ấy, Thạch Chân chưa từng mơ lại cảnh nào trong truyện nữa, tựa như hồi chuông cảnh báo đã hoàn toàn biến mất.
Nhưng Thạch Chân không dám lơ là, cứ lặp đi lặp lại kế hoạch “xóa sổ kẻ tình nghi là BOSS” mà mình đã nghĩ ra lúc đầu, mong tìm được chút manh mối, đáng tiếc vẫn chẳng tiến triển gì.
Thứ nhất, thân phận Ma Quân đến giờ vẫn không có manh mối rõ ràng, hoàn toàn mò mẫm trong bóng tối;
Thứ hai, hiện tại bản thân vẫn còn trong giai đoạn trẻ con, thân thể yếu ớt, không có sức chiến đấu, cho dù có biết được thân phận Ma Quân thì tám phần cũng là đi nộp mạng;
Thứ ba, muốn đối phó với đại BOSS tương lai, điều kiện tiên quyết là phải sống sót đến được ngày gặp được BOSS đã.
Vì lẽ đó, mỗi ngày Thạch Chân đều cố gắng ăn uống chăm chỉ, học nói không ngừng, phấn đấu lớn thật nhanh. Mỗi đêm trước khi ngủ, nàng đều tắm rửa thay y phục, đốt hương khấn vái, mong có thể mơ thêm chút manh mối về tương lai.
Trời không phụ lòng người, đêm qua, cuối cùng Thạch Chân cũng nhớ ra một chi tiết mấu chốt: trong truyện có nhắc đến trận quyết chiến giữa Ma Quân và nam chính, gọi là “Trận đại chiến Diễn Kỷ”, bởi niên hiệu năm đó chính là “Diễn Kỷ”.
Thạch Chân hỏi A nương và A cha, nhưng cả hai đều không biết “Diễn Kỷ” là năm nào. Thạch Chân trằn trọc suốt nửa đêm vì lo, đến khi trời vừa sáng mới sực nhớ A cha từng nói: nhà Hiên Viên trưởng lão có tàng thư rất phong phú, học vấn uyên bác, nếu trong làng còn ai có thể trả lời được nghi vấn của Thạch Chân, thì ngoài ông ra không còn ai khác.
Tiễn La Hành xong, Thạch Chân bám theo Hiên Viên trưởng lão, định hỏi han đôi điều, ai ngờ Hiên Viên trưởng lão cứ như thể không hề trông thấy nàng, càng đi càng nhanh. Thạch Chân ngơ ngác chạy theo phía sau, vẫy đôi cánh tay bé xíu gọi to. Mà vừa gọi xong thì thôi, vừa gọi, Hiên Viên trưởng lão lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy, đến cả bộ râu cũng bay phấp phới.
Trên đường gặp dân làng, ai nấy thấy cảnh tượng ấy thì lửa bát quái bùng cháy dữ dội, thi nhau đứng lại hóng.
Từ sau vụ La Hành, chiến tích anh hùng của hòn đá tinh lan truyền khắp làng, mười người truyền trăm người, giờ đã thành nhân vật truyền kỳ nổi danh khắp nơi. Có điều, nguyên nhân nổi danh lại chẳng phải vì Thạch Chân cứu người, mà là vì nàng dám ném Hiên Viên trưởng lão sáu trăm năm chưa tắm một lần vào nồi chà rửa, đúng là rất sáng tạo.
Chỉ thấy bên trái, cây tùng tinh giương cổ uốn eo, tạo dáng như đón khách; bên phải, linh lan nâng váy, nụ hoa trên đầu hé nở chưa nở, như muốn nói lại thôi; những dải rễ dài lả lướt của cây đa tinh bay lên, cố gắng bắt chuyện tám nhảm với mọi người, lại có kẻ còn nhiệt tình chào hỏi Thạch Chân:
“Tiểu Chân, ăn cơm chưa đó?”
“Vỏ cây của Hiên Viên trưởng lão già quá, nhai không nổi, hay là qua nhà ta nếm thử mẻ Thanh Lam nguyên dịch mới nấu sáng nay?”
“Nhà ta có giọt Lệ Địa Mẫu ủ suốt hai trăm năm mươi năm, hôm nay vừa mọc thêm lớp mốc mới, mùi vị tuyệt vời lắm, tới nếm thử xem!”
Thạch Chân rối rít cảm ơn, khéo léo từ chối, càng đuổi theo sát hơn.
Hiên Viên trưởng lão thở không ra hơi mà chạy về đến nhà, vừa định đóng cửa thì Thạch Chân đã như một chú nhím con lăn vo vo lọt vào trong.
Da đầu Hiên Viên trưởng lão giật giật liên hồi: “Ngươi lại định làm gì?!”
Thạch Chân kéo kéo vạt áo, nghiêm túc cúi người hành lễ: “Thạch Chân bái kiến Hiên Hiên não não! Chuyện trước đây là lỗi của Thạch Chân, xin tạ lỗi, thực lòng xin lỗi!”
Hiên Viên trưởng lão vội lùi sau bàn, chụp lấy một cuộn sách che trước người: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?!”
Thạch Chân nở nụ cười từng được A cha khen đáng yêu nhất, mắt sáng long lanh: “A nương nói, Hiên Hiên não não là người có học vấn nhất, lợi hại nhất, vĩ đại nhất! Có vấn đề gì, người khác không biết, chỉ có Hiên Hiên não não là biết!”
Giọng Thạch Chân vẫn là tiếng trẻ con non nớt dính dính, phối với đôi mắt long lanh, cực kỳ đáng yêu, lại thêm vẻ mặt sùng bái cùng lời nịnh nọt ngọt như mía lùi, khiến Hiên Viên trưởng lão cực kỳ hưởng thụ. Tức khắc lên dáng, chậm rãi ngồi xuống, vuốt râu hỏi: “Có điều gì chưa rõ?”
Thạch Chân mừng rỡ: “Năm Vịt Gà là năm nào vậy?”
Hiên Viên trưởng lão: “Cái gì?”
“Vịt — Gà — Mì!” Thạch Chân há to miệng, cố gắng chỉnh lại phát âm, “Năm Diễn Kỷ——”
Râu Hiên Viên trưởng lão run rẩy: “…Tộc linh vốn không ăn thức ăn mặn.”
Thạch Chân bất lực, bèn chộp một cây bút lông trên bàn, dựa vào trình độ văn hóa kiếp trước mà viết ra hai chữ “Diễn Kỷ”.
Hiên Viên trưởng lão cau mày: “Diễn Kỷ?”
Thạch Chân: “Năm nay, là năm nào?”
Hiên Viên trưởng lão cuối cùng cũng hiểu ra, thì ra Thạch Chân đang hỏi về niên hiệu, lập tức rút một trục lịch pháp trên giá sách trải ra, bắt đầu lẩm bẩm giải thích:
“Thiên hạ chia làm bảy châu, Ninh Châu là nơi tụ hội của tộc tinh linh, dùng lịch pháp ‘song quỹ’ để ghi năm. Song quỹ, một là ‘thiên quỹ’ lấy quỹ đạo vận hành tinh tú làm chuẩn; hai là ‘địa quỹ’ tính theo chu kỳ nở hoa của thánh thụ Ninh Châu, loài cây gọi là ‘Cửu Tâm Tam Sinh Mộc’.
Tỷ như năm nay, tinh tú chủ đạo của thiên quỹ là Giác Túc, gọi là ‘Thanh Long sơ sinh, Giác là thủ của Thương Long’; còn địa quỹ thì rễ của Tam Sinh Mộc bắt đầu hồi sinh, gọi là ‘Manh’, vì vậy, niên hiệu năm nay ở Ninh Châu là ‘Giác Thương Manh’.”
Thạch Chân trố mắt ngây người: cái tên niên hiệu nghe còn rất… dễ thương nữa chứ, phì phì phì, không phải trọng điểm! Sao lại có ba chữ? Chẳng lẽ mình xuyên nhầm truyện rồi?!
Hiên Viên trưởng lão lẩm nhẩm đọc lại mấy lần “Diễn Kỷ”, bỗng ánh mắt sáng bừng: “Niên hiệu hai chữ là cách tính năm của nhân tộc. Diễn Kỷ, chính là khởi đầu cho cải cách của nhân tộc. Trong sách sử của nhân tộc có ghi chép, thời điểm ấy hẳn là…”
Hiên Viên trưởng lão bấm tay tính toán một hồi: “Bốn trăm sáu mươi sáu năm trước.”
Thạch Chân: “Cái gì cơ?!”
Hiên Viên trưởng lão vuốt râu, lắc đầu ra vẻ đăm chiêu: “Năm đó, ta vẫn chỉ là một mầm liễu nhỏ, chưa hóa hình thành người, nhưng vẫn nhớ rất rõ, ấy là năm Thiên Nguyên lập quốc.”
Sử sách chép: “Thiên Nguyên vừa lập, phân chia núi sông, định năm thành làm khu vực trọng yếu bên trong kinh thành, thiết lập sáu bộ để điều hành muôn việc. Khi ấy, các đạo như linh thuật, cơ khí, văn học, âm luật, võ kỹ đồng loạt phát triển, phong tục thay đổi lớn, vạn dân canh tân, thật là thời đại linh mạch trời đất tiếp nối, thiên địa tân tạo, một kỷ nguyên mới mở ra.”
Thạch Chân choáng váng: Chẳng lẽ trận quyết chiến ghi trong sách… đã trôi qua gần năm trăm năm rồi sao? Vậy nàng bây giờ là cái gì? Chuyển sinh? Luân hồi?
Hay kỳ thực giấc mơ kia vốn chẳng phải mộng tiên tri, mà chỉ là ký ức tàn dư thảm khốc từ kiếp trước?
Hoặc giả, bản thân vốn chỉ là một hòn đá chướng chân chẳng có gì nổi bật, vì bị Ma Quân dẫm lên một cái, nên đột nhiên mở linh trí, thành công đầu thai, tu luyện thành hình người?
Tóm lại là tình huống gì vậy hả a a a a a a a?!
Thạch Chân ôm đầu xoắn xuýt, quay tròn tại chỗ hai vòng, bỗng linh quang chợt lóe: “Niên hiệu, có thể tái sử dụng không?!”
Hiên Viên trưởng lão vuốt một sợi râu xanh hồi lâu, trầm ngâm đáp: “Xét theo lý của lịch pháp, cũng có khả năng. Nhân tộc dùng mười năm làm tiểu kỷ, trăm năm làm trung kỷ, ngàn năm là đại kỷ. Một vòng tiểu kỷ là một hồi, trung kỷ là một chu kỳ, đại kỷ là một hội. Tuần hoàn bất tận, thiên thu thay đổi.”
Thạch Chân lập tức tỉnh táo hẳn: “Vậy có tính được năm Diễn Kỷ tiếp theo là năm nào không?”
Hiên Viên trưởng lão lại đổi sang sợi râu khác, tiếp tục vuốt: “Phép đếm năm của hai tộc khác biệt lớn. Linh tộc lấy quy luật thiên nhiên làm chuẩn, nhân tộc thì căn cứ vào thay đổi triều đại và biến động lịch sử. Ninh Châu vốn không dùng lịch của nhân tộc, nhưng nếu muốn biết thời điểm ‘Diễn Kỷ’ tiếp theo, có thể dùng phép chuyển đổi niên lịch của hai tộc mà tính toán ra được.”
Nói cách khác, tuy phương thức tính năm của linh tộc và nhân tộc khác nhau, nhưng vẫn có cách quy đổi giữa hai bên, nên cũng có thể suy ra được năm “Diễn Kỷ” kế tiếp.
Thạch Chân mừng rỡ: “Tính như thế nào ạ?!”
Hiên Viên trưởng lão nhướng đôi mày dài màu xanh: “Tiểu Chân muốn học thuật chuyển dịch lịch pháp hai tộc sao?”
Thạch Chân gật đầu như gà mổ thóc: “Mong Hiên Hiên não não chỉ dạy!”
Ngón tay Hiên Viên trưởng lão đang vuốt râu bỗng khựng lại, một sợi râu bị đứt. Ông không đổi sắc mặt, lặng lẽ vuốt thẳng sợi râu rồi đặt vào hộp gỗ ở góc bàn. Trong hộp đã có sẵn bảy tám sợi râu, đều được buộc bằng dây thun xinh xắn, không biết bôi thứ gì mà óng ánh bóng loáng.
“Tiểu Chân có biết, lão phu mỗi năm rụng bao nhiêu sợi râu tóc không?” Hiên Viên trưởng lão hỏi.
Thạch Chân: “Cái gì cơ?”
“Lão phu năm ngoái, ba trăm sáu mươi ngày, rụng chỉ ba mươi sợi. Thế mà năm nay mới một tháng, đã rụng tám mươi chín sợi. Tiểu Chân nghĩ là vì sao?”
Thạch Chân mắt giật một cái.
Hiên Viên trưởng lão cười đầy huyền bí, nhét trục lịch pháp của linh tộc vào ngực Thạch Chân: “Thuật chuyển đổi giữa hai lịch pháp không khó, nhưng lão phu vừa mấy hôm trước gân cốt mỏi mệt, lưng đau vai nhức, không rảnh để tính. Tiểu Chân thông minh thế này, nếu có hứng, sao không tự nghiên cứu thử xem?”
Vừa nói, vừa ép vai Thạch Chân đẩy ra cửa, khóa then cái cạch.
Thạch Chân ôm trục sách cao hơn mình nửa cái đầu, đứng giữa gió thở phì phì tức giận:
…Cái đồ cây liễu tinh thù dai quá đấy!!
*
Tiểu kịch trường
Sau cánh cửa, Hiên Viên trưởng lão thở phào một hơi: Cuối cùng cũng đuổi được hòn đá tinh rắc rối kia đi rồi.
Thuật chuyển đổi lịch pháp hai tộc phức tạp cỡ nào chứ, chỉ có sư phụ ông, Đại Tư Tế đời trước của Ninh Châu, Mặc Chiếu, mới biết được chút ít. Một cây liễu còn chưa đến tám trăm năm như ông, biết được mới là gặp quỷ!
***