Hồi thứ ba mươi chín
“Cho nên, cái tên mặt trắng trẻo này là Quảng Bạch Quân, người được xưng tụng là thiên hạ đệ tam kiếm ư?” Lăng Hư Tử hỏi.
Thạch Chân nhanh nhảu nhấm hạt dưa: “Tam sư huynh chẳng lẽ chưa nghe danh hiệu ấy?”
Lăng Hư Tử bưng chén trà than thở: “Bần đạo bế quan ba mươi năm, giang hồ người người tài nối nhau liên tiếp, quả thật lớp lớp anh kiệt xuất hiện.”
Bị điểm danh, Vân Tiễn đã buộc phải phi thân qua cửa sổ, đối diện trận kiếm sát khí ngút trời của Chu Đại Mi. Chu Đại Mi vẫn ngông cuồng như thường, mở miệng là lời hăm dọa: “Hừ hừ, Vân Tiễn, hôm nay phải cho ngươi nếm thử chiêu Vạn Kiếm Quy Tông bản cải tiến của ta!”
Vân Tiễn chau mày, ánh mắt quét qua phố xá dưới chân đây là nơi phồn hoa nhất của phố Bàn Long, bách tính cùng tu sĩ quần tụ đông đúc, vốn hiếu kỳ thích náo nhiệt.
Hắn khẽ thở dài, tay trái từ trong tay áo rút ra một đạo lá bùa vàng rực, tung lên giữa không trung. Bùa hóa thành từng điểm kim quang, nối liền giăng ra, trong chớp mắt dệt thành một tấm khiên bảo hộ kim sắc lấp lánh bao phủ trên phố dài.
Lăng Hư Tử tặc lưỡi: “Ôi chao, Kim Lân Thuẫn, đắt tiền ghê!”
Chu Đại Mi thấy hộ thuẫn đã thành thì không còn kiêng kị, cao giọng ngâm kiếm quyết. Gần trăm phi kiếm lơ lửng trên không theo lệnh như ong vỡ tổ, mang theo gió quét sắc nhọn từ bốn phương tám hướng chém giết Vân Tiễn.
Sau lưng hắn, Tẩy Tội Kiếm réo rắt ra khỏi vỏ. Chỉ một thoáng, thân ảnh hóa thành kinh hồng vút đi, bạch y phấp phới xuyên qua mưa kiếm dày đặc, nhanh đến mức chỉ còn lại bóng tuyết hư ảo.
Kiếm quang Tẩy Tội như sợi tơ bạc linh động, điểm nhanh, gẩy nhẹ, xoay lượn, quấn siết, khi thì như chuồn chuồn điểm nước, khi thì bốn lạng đẩy nghìn cân, nhanh chóng điểm trúng quang mang ở chuôi phi kiếm cũng chính là huyền diệu khống kiếm của Vạn Kiếm Quy Tông. Nhanh đến vô cùng lại chuẩn xác đáng sợ, từng nhát từng nhát phá giải toàn trận.
Nơi bóng trắng xẹt qua, linh quang tắt rần rật, phi kiếm rơi lả tả như bánh bao, leng keng nện xuống Kim Lân Thuẫn, rồi theo đường cong hai bên trượt xuống, vung vãi khắp nơi.
Các kiếm tu dưới phố tức thì rối loạn: kẻ này kêu “Ôi, Thu Thủy Kiếm của ta!” rồi giơ tay chen lấn; kẻ kia gào “Bốn trăm linh thạch mua Đoạn Lãng của taaa!” lại lao thẳng xuống rãnh thoát nước; có kẻ nhân loạn cướp nhặt, tranh nhau đến đánh lộn.
Bách tính thì hốt hoảng tránh vào tửu lâu, khách điếm; mèo chó hoang cúp đuôi kêu loạn chạy tán, phố xá gà bay chó chạy, người ngã ngựa đổ.
Thạch Chân đang xem trò vui khoái trá, bỗng thấy gió rít trên đầu, “oành” một tiếng, một thanh trọng kiếm không lưỡi phá nóc nhà cắm xuống đầu nàng. Thạch Chân cuống quýt vung chưởng gạt đi, một nữ tu sĩ cao gầy từ trong đám đông tung người lên, đoạt lấy trọng kiếm giữa không trung rồi ôm quyền tạ lễ với nàng.
Lăng Hư Tử vỗ ngực: “Ôi chao, hiểm thật hiểm thật.” Rồi vội tung một tấm phù vá lại mái ngói.
Chu Đại Mi ngoảnh đầu nhìn chiến cuộc từ trên không, trận kiếm sau lưng đã tán loạn, hắn tức đến đỏ bừng mặt, dựng mày trợn mắt, tay trái vung ra một thanh trường kiếm màu vàng, tay phải rút một lá phù lấp lánh ép nát lên chuôi kiếm.
Kiếm vàng tỏa ra hào quang chói lọi, thân kiếm trong chớp mắt bành trướng gấp mười, uy phong lẫm liệt, uy lực vô song, quét thẳng về phía Vân Tiễn.
Lăng Hư Tử kêu lớn: “A! Tăng Phúc Kiếm Quyết của Thiên Kiếm Các, phù lục này đắt lắm đó, một phù một kiếm, trị hai nghìn linh thạch!”
“Cái gì?!” Thạch Chân giật mình đánh rơi đĩa hạt dưa.
Kiếm thế kinh người cuốn lên cuồng phong, thổi tung tóc đen áo trắng của Vân Tiễn, vài đạo kim quang lướt qua, cắt đứt một lọn tóc.
Vân Tiễn vẫn giữ vẻ thản nhiên, thân hình thoáng động như cá bơi ngược dòng, Tẩy Tội Kiếm ba lần liên tiếp chém ra: một kiếm phá vỏ quang của cự kiếm, một kiếm chém đứt linh lực nối phù lục, một kiếm cuối cùng xuyên qua kiếm thế kim quang, mũi kiếm trắng như tuyết thẳng tắp chỉ vào mi tâm Chu Đại Mi. Kiếm ý lạnh băng tức khắc phủ lên, làm hai hàng lông mày dài của hắn đóng một lớp sương trắng.
Chu Đại Mi hoảng hồn mặt tái mét, thân thể cứng ngắc. Nào ngờ đúng lúc ấy, Vân Tiễn bỗng thu kiếm, đốt ngón tay gõ nhẹ hai cái lên trán hắn, giọng ôn hòa: “Thanh thế thì thì có nhưng hoa mỹ mà trống rỗng, căn cơ hời hợt, về luyện thêm đi.”
Chu Đại Mi lập tức cảm thấy có luồng sức nặng trút vào mi tâm, cả người không tự chủ được cắm đầu rơi xuống, xui xẻo thay lại phá đúng đoạn mái nhà mà Lăng Hư Tử vừa dùng phù vá, “bụp” một tiếng rớt bệt xuống bên cạnh Thạch Chân, đau đến kêu oai oái.
Thạch Chân ngó mái ngói thủng một lỗ, lại nhìn Chu Đại Mi lấm lem răng nhe máu chảy, cùng nửa tấm phù nát dưới mông hắn, không đành lòng đưa nửa đĩa hạt dưa đến: “Ăn không? Ta mời.”
Lăng Hư Tử hớn hở chìa tay: “Vừa rồi may có phù của ta đỡ mới ngồi chắc chắn được như thế, một tấm năm mươi linh thạch.”
Mặt Chu Đại Mi đỏ lựng, ném cho hắn một túi linh thạch, rồi vỗ bàn quát: “Tiểu nhị, bưng rượu thịt lên!” Quay sang Thạch Chân: “Thạch cô nương, ta mời cô nương.”
Lăng Hư Tử hết sức hài lòng với sự hào sảng ấy, Thạch Chân cũng khoái trá mở bữa khuya, tất nhiên ăn của người ta rồi nên không quên tán tụng Chu Đại Mi “thất bại mà không nản, kiên nghị đáng khen.”
Bị hắn náo loạn một trận, các tu sĩ trên phố đều nhận ra danh hiệu “thiên hạ đệ tam kiếm”, từng người hứng chí, cao giọng xin “thỉnh giáo”.
Lăng Hư Tử gật gù: “Tên mặt trắng này cũng có vài phần bản lĩnh đó.”
Thạch Chân gật đầu: “Đúng vậy.”
Dẫu sao cũng từng là một ứng cử viên cho vị trí Ma Quân kia mà.
Người thứ hai lao lên không trung thỉnh kiếm chính là nữ tu sĩ vừa rồi dùng trọng kiếm Vô Phong, tự xưng Nhạc Thần, xuất thân từ Đoạn Sơn Tông.
Kiếm của nàng, nói là kiếm chẳng bằng nói là một cây gậy lớn, kiếm phong cuồn cuộn. Mỗi lần cùng Vân Tiễn giao kích, song kiếm đồng minh, cả dải Kim Lân Thuẫn trên phố lại rung lên “ào ào”.
Tiếc rằng, thế kiếm của Nhạc Thần tuy mạnh, tốc độ lại xa kém Vân Tiễn. Giao thủ hơn mười chiêu, Vân Tiễn liền thừa khe hở, ung dung lách mình vòng ra phía sau, thân kiếm khẽ chạm vai nàng, ý bảo thua trận.
Nhạc Thần thở dài, ôm quyền với Vân Tiễn rồi vác trọng kiếm nhảy khỏi Kim Lân Thuẫn, cũng coi như sảng khoái. Có điều vừa xoay một vòng, nàng lại bước thẳng lên tửu lâu, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chu Đại Mi rồi rất tự nhiên nâng bát rượu lên uống.
Thạch Chân, Lăng Hư Tử, Chu Đại Mi: “……”
Nhạc Thần ngơ ngác: “Chẳng phải thua rồi thì đều được lên đây uống rượu sao?”
Thạch Chân nhiệt tình nâng chén cụng cùng Nhạc Thần: “Uống!”
Chu Đại Mi cũng nâng chén: “Cùng là khách phong trần, uống!”
Lăng Hư Tử bật cười ha hả, đảo mắt nhìn thấy bảo kiếm đặt cạnh Chu Đại Mi, chuôi và vỏ đều khảm đầy bảo thạch, hoa lệ xa hoa, đột nhiên ngứa tay bèn hỏi xin được thưởng giám. Chu Đại Mi cũng không nề hà, rút kiếm khỏi vỏ, triển lộ với mọi người.
Thanh kiếm ấy toàn thân óng ánh sắc vàng, như đúc bằng vàng ròng. Lăng Hư Tử nâng niu không nỡ buông, hết sờ ngắm lại hỏi về lai lịch.
Chu Đại Mi đắc ý: “Thanh kiếm này tên là Lưu Thiên, đúc từ mỏ vàng Tây Cực ở Lam Châu, chí cương chí nhuệ, là bảo khí mà sư thúc ban tặng.”
Thạch Chân liếc hờ lại thoáng thấy trong ánh vàng đầu lưỡi kiếm lẩn khuất một tia u lạnh tối mờ, hoàn toàn lạc điệu với khí chất bảo kiếm này. Nàng dụi mắt nhìn lại thì đã biến mất, nghi hoặc cho rằng chính mình hoa mắt.
Đám người mới hàn huyên được mấy câu thì vòng thỉnh kiếm thứ ba đã xong, Lần này là bảy người liên thủ bày kiếm trận nhưng chỉ cầm cự năm sáu chiêu đã bị một chiêu Thiên Liên Trán của Vân Tiễn đánh tan tành.
Xui xẻo thay, đúng lúc ấy Kim Lân Thuẫn vừa hết hiệu lực, kiếm phong quét ngang phố làm hất tung một dãy mái nhà, tổn thất nặng nề. Vân Tiễn vừa đáp xuống đất, lập tức bị chưởng quỹ cả phố vây quanh, đòi bồi thường.
Bảy người bày trận thấy tình hình chẳng ổn, lặng lẽ chuồn êm; Nhạc Thần cũng ôm chén rượu chạy mất; các tu sĩ khác thì càng ồn ào, một phen náo loạn chẳng thể tránh khỏi.
Thạch Chân ghé vào bên song cửa sổ nhìn thấy Vân Tiễn mặt đỏ tai hồng bị vây ở giữa, trong lòng không nhẫn nhịn được, bèn tóm lấy Chu Đại Mi nửa say nửa tỉnh ném ra, mới tạm thời giúp Vân Tiễn giải vây.
Trận này xong, Thạch Chân rốt cuộc hiểu ra vì sao mỗi lần “trăng non vấn kiếm” Vân Tiễn đều tìm trăm phương ngàn kế để thoái thác, thì ra chẳng phải do khiêm nhượng mà là vì hậu quả đền bù quá tốn kém.
Ba trận đêm nay, Vân Tiễn phải bồi một ngàn một trăm ba mươi sáu linh thạch, vét sạch túi Chu Đại Mi vẫn thiếu ba mươi sáu, đành phải nhờ Lăng Hư Tử “hảo tâm tài trợ”.
Chu Đại Mi kêu mình trắng tay, nay đã nghèo rớt mồng tơi, dày mặt đòi ở chung với Vân Tiễn. Thế là gian phòng đơn vốn để nhường cho Thạch Chân biến thành phòng bốn người. May là mấy người vẫn nhớ nhờ mặt mũi ai mới có chỗ ngủ, nên chiếc giường duy nhất nhường cho Thạch Chân, ba nam nhân thì cùng nằm đất.
Chỗ nằm lại sinh tranh chấp: Lăng Hư Tử muốn gần cửa sổ, cách xa Vân Tiễn, không chịu nằm cạnh Chu Đại Mi; Chu Đại Mi lại không dám gần cửa sổ sợ gió, cứ nhất định phải nằm cạnh Vân Tiễn. Cuối cùng chỉ có thể để Vân Tiễn ngủ giữa, Lăng Hư Tử và Chu Đại Mi nằm hai bên.
An ổn xong đã sang canh khuya, Thạch Chân mệt đến liêu xiêu, chạm gối là ngủ. Ngủ được một chốc, bỗng nghe “ầm ầm” như sấm, tưởng đâu lại là mộng dự báo lập tức tỉnh tập trung tinh thần chờ xem chi tiết thì đột ngột một âm thanh lớn như tiếng sấm nổ vang bên tai, Thạch Chân giật mình mở mắt.
Không phải tiếng sấm, mà là tiếng người ngáy, âm thanh hùng hồn vang dội vòng quanh, rung cho xà nhà cũng rơi bụi. Giữa chừng còn xen tiếng “kèn kẹt kèn kẹt” quái dị, như cả bầy chuột đang gặm gỗ.
Thạch Chân bị ồn đến đau đầu, trùm chăn, nhét tai, lăn lộn mấy vòng trên giường cũng vô ích, còn bị Tiểu Hắc cạnh gối bực bội quạt cho một vuốt. Nàng đành ngồi bật dậy, nhìn xuống dưới thấy cảnh tượng như sau: Lăng Hư Tử tứ chi dang rộng nằm ngửa, há mồm ngáy vang trời; Chu Đại Mi ngủ nghiêng vẹo, hai má nhóp nhép, nghiến răng ken két. Mà ở giữa hai nguồn tạp âm, Vân Tiễn nằm ngay ngắn, mắt tròn mở to, bộ dạng sống không còn luyến tiếc.
Thạch Chân bật cười, Vân Tiễn lặng lẽ nhìn sang, ánh mắt ngập tràn oán trách.
Thạch Chân bỗng thấy lòng mình cân bằng hơn nhiều, liền nói nhỏ: “Đêm nay trăng đẹp, hay là cùng lên mái ngói hóng gió đi.”
Dĩ nhiên, ngày trăng non thì làm gì có trăng.
Song Vân Tiễn ở bên cạnh, áo trắng hơn tuyết, làn da như ngọc thạch, nhìn hắn chẳng khác nào ngắm minh nguyệt.
Phải nói, hậu duệ Ngô gia thật biết cách làm ăn, tầm mắt chuẩn xác. Tửu điếm này dựng trên đỉnh núi cao, trước mặt là cầu Hồng Liên Sơn, ánh sáng hắt xuống lấp lánh muôn màu. Sau lưng dãy núi xa sừng sững tĩnh mặc. Dưới chân núi, phố Bàn Long rực rỡ vạn ngọn đèn; trên trời, mưa sao rơi nhẹ không gian trong trẻo, an hòa mà tĩnh lặng.
Thạch Chân thấy cứ ngồi yên trên mái ngói hóng mát thế này cũng đã rất tốt. Vân Tiễn hình như lại không nghĩ vậy, thỉnh thoảng liếc sang vẻ muốn nói rồi lại thôi.
Thạch Chân khẽ thở dài: “Vân huynh có gì cứ nói thẳng.”
Vân Tiễn trầm ngâm một lúc, mới mở lời: “Lăng Hư Tử thật là sư huynh của ngươi? Có tín vật sư môn làm chứng chăng?”
Thạch Chân: Tín vật gì? Chẳng lẽ cái đầu sưng u bị Tiểu Giáp đánh sao?
“Khụ khụ.” Thạch Chân nói: “Vân huynh sao lại hỏi vậy?”
Vân Tiễn khựng lại, đáp: “Tại hạ dùng truyền âm phù hỏi trong môn, biết Lăng Hư Tử ba mươi năm trước đã từng rất có danh tiếng nơi giang hồ.”
Thạch Chân lập tức phấn chấn. Nàng từng nhiều lần hỏi thăm tung tích các sư huynh sư tỷ, mà Mặc Chiếu lại cứ giấu giếm, dường như thấy việc này thú vị. Nay tuy đã nhận Lăng Hư Tử nhưng về lai lịch người này lại một mảnh mù mịt, trong lòng quả thật bất an, nhỡ đâu hắn cũng giống hồ ly Mặc Chiếu kia, gây oán kết thù, đi theo chỉ rước lấy tai họa thì hỏng bét.
“Vân huynh không ngại thì nói tường tận xem.” Thạch Chân bảo.
“Lăng Hư Tử, phù tu, khó đối phó, tham ăn, giỏi ăn nói ngọt xớt, không nên giao du.”
Thạch Chân gật đầu: “Thì ra là vậy. Hắn nhiều kẻ thù chăng?”
Vân Tiễn ngẩn người: “Chuyện này… thì chưa từng nghe nói。”
Thạch Chân liền thở phào: “Vậy thì tốt.”
Vân Tiễn cau mày: “Cô nương có nghe rõ chăng? Lăng Hư Tử kẻ ấy, giỏi ăn nói ngọt xớt.”
Thạch Chân bật cười: “Chẳng lẽ huynh sợ hắn lừa ta? Toàn thân ta nghèo rớt, có mỗi mười viên linh thạch, hai chục tinh linh tệ, một con mèo tham ăn, đan dược pháp khí đều chẳng có, có gì để lừa… Chẳng lẽ lừa sắc ư?”
Nói đến đây, Thạch Chân đã tự bật cười, cười hồi lâu lại chợt thấy Vân Tiễn mặt nghiêm túc chăm chú nhìn mình.
Thạch Chân gãi gãi má: “Sao vậy?”
Vân Tiễn khẽ thở dài: “Thạch cô nương vừa bước chân giang hồ, chưa biết trong tình cảm nam nữ hiểm ác thế nào… Theo kinh nghiệm của tại hạ mà xét, e rằng Lăng Hư Tử có mưu đồ khác với cô nương, chẳng thể không phòng.”
Lời vừa dứt, Thạch Chân suýt lăn khỏi mái ngói, may mà Vân Tiễn mắt nhanh tay lẹ kéo lại. Thạch Chân lại nắm chặt khuỷu tay hắn, kích động nói: “Vân huynh với chuyện này có kinh nghiệm? Là kinh nghiệm thế nào? Có thể chia sẻ một hai chăng?”
Vân Tiễn lặng im hồi lâu, mới khẽ đáp: “Có… mấy lần.”
Thạch Chân giọng đã cao hẳn tám độ: “Mấyyyy lần?!”
Vân Tiễn thế mà lại nghiêm túc đếm bằng ngón tay: một, hai, ba… tám, chín, mười… mười sáu, mười chín…
Thạch Chân trợn tròn mắt. Không ngờ Vân Tiễn mặt mũi trong trẻo vô hại, bụi trần không nhiễm, lại hóa ra là tình thánh! Nhưng nghĩ lại cũng phải, diện mạo đến thế, tuổi thọ lại dài, nếu là phàm nhân thì con cháu đầy nhà từ lâu rồi, vài đoạn tình duyên cũng chẳng có gì lạ.
Thế nhưng càng đếm, vẻ mặt Vân Tiễn càng không đúng, lông mày chau lại, sắc mặt tái nhợt, gân xanh trên trán cổ nổi lên, như không phải hồi tưởng tình sự phong hoa, mà là chìm vào vũng lầy u ám, phiền muộn chẳng nguôi.
Trong lòng Thạch Chân đã đoán ra mấy phần, vội ngắt lời vỗ vai hắn: “Chuyện cũ đã qua, Vân huynh chớ bận lòng, hãy mở rộng tâm ý, hướng về phía trước.”
Vân Tiễn khựng lại: sao lại biến thành Thạch Chân an ủi hắn rồi? Chẳng lẽ vừa rồi mình sa vào hồi ức nên lộ ra chút thất thố? Hắn lập tức lúng túng vô cùng, vội đánh trống lảng: “Thạch cô nương khoáng đạt như vậy, hẳn là chân truyền từ sư môn rồi.”
Thạch Chân càng cười khoái trá: “Sư phụ ta ư? Ấy chính là kẻ bụng dạ hẹp hòi!”
Lời đã nói ra đến nước này, Thạch Chân coi như nắm được cơ hội xả hết nỗi oán giận dồn nén cả trăm năm, lập tức nổ như rang đậu, lôi tuột ra sạch sành sanh để bới móc Mặc Chiếu:
Nào là chỉ cho nàng cái giường gỗ cứng ngắc, không nệm không gối, tất cả đồ đạc chăn gối đều là Thạch Chân tự mình cướp được;
Nào là Mặc Chiếu chẳng bao giờ nổi lửa nấu ăn, để nàng phải tự vào núi săn bắn mà sống;
Nào là một thân quyền pháp đều là ăn đòn hằng ngày mới học ra;
Nào là lúc xuống núi chẳng cho một đồng tiền, để nàng lê lết bộ hành mấy trăm dặm mới về tới nhà;
Cứ thế, này này nọ nọ, huyên thuyên một mạch chừng một khắc đồng hồ, rốt cuộc cũng thấy khoan khoái.
Vân Tiễn vẫn im lặng lắng nghe, càng nghe ánh mắt càng trầm, đợi Thạch Chân nói xong thì dung nhan lạnh lẽo như băng, trịnh trọng nói: “Thạch cô nương, nếu không chê, tại hạ nguyện tiến cử cô nương nhập tu tại Linh Tiêu Môn.”
Thạch Chân: “Hả?”
“Cái lão sư phụ kia, thực không xứng đáng, chẳng đủ tư cách làm thầy.”
Thạch Chân: …… Xong rồi, chẳng lẽ ta lỡ lời quá mức? Nếu để lão hồ ly Mặc Chiếu kia biết được, chẳng phải sẽ phái Tiểu Giáp Tiểu Ất đuổi giết ta ngàn dặm sao?! Mau mau mau, phải vớt vát lại chút mới được.
“Khụ khụ!” Thạch Chân gượng cười: “Vân huynh sao lại đối với ta tốt như vậy?”
“Thạch cô nương tâm địa thuần lương, thể chất phi phàm, tư duy linh mẫn, quả có linh căn trí tuệ, chẳng nên bị phường tầm thường liên lụy.”
Khi nói những lời này, cả người Vân Tiễn trắng đến phát tà, sáng đến phát quang, khiến Thạch Chân hoa mắt chóng mặt, liên tục xua tay cười đáp: “Đa tạ ý tốt của Vân huynh, nhưng ta vốn không có linh căn linh mạch, chẳng thể nhập tiên sơn. Sư phụ ta tuy có phần khó chịu đựng, song chỉ có pháp môn của ông ấy mới giúp ta tu hành.”
Vân Tiễn kinh hãi, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Thạch Chân.
Một kẻ không linh căn, nếu muốn đạt tới tu vi như vậy, chẳng biết phải chịu bao nhiêu gian khổ giày vò, thế mà nàng vẫn mày mắt sáng sủa, nụ cười trong sáng… thậm chí còn biện hộ cho vị sư phụ kia… Người thuần tịnh đến thế… lại… ôi!
Trong ngực Vân Tiễn thoáng dâng vị chua xót, hắn thò tay vào tay áo, rút ra một lá phù xanh, khẽ niệm: “Tâm xanh tim dẫn lối, rải xuống trần thế – hiện!”
Phù lao thẳng lên trời, nổ bung giữa đêm sâu, hóa thành vạn điểm tinh quang rơi rợp như mưa sao. Vân Tiễn lấy tay làm bút vẽ trong hư không, theo từng nét vẽ, muôn tia sáng kết lại, biến thành tám chữ lớn:
【Đạo trời công chính, hết khổ đến may】
Thạch Chân ngây ngẩn nhìn, đến khi ánh sao tàn hết mới chợt bừng tỉnh: hóa ra Vân Tiễn đang an ủi nàng. Hắn quả thật là… một người rất tốt!
Thạch Chân vô cùng cảm động, nghiêm túc ôm quyền hướng hắn: “Đa tạ Vân huynh!”
Vân Tiễn khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên chỉ có ngón tay vội rụt lại vào tay áo, trong lòng không hiểu sao sinh chút bất an: Dùng Tâm Quang Phù… liệu có hơi khoa trương quá chăng?
Thạch Chân hít một hơi sâu, phóng mắt nhìn bầu trời rộng thẳm, trong lòng khoáng đạt, thân tâm như tự do, tựa như loài chim đêm bay lượn chín tầng thiên không…
Khoan đã!
Đó là chim gì vậy?!
Dưới bầu trời xanh thẳm, một đôi cánh đen khổng lồ lướt qua rặng núi xa, trên cánh liền với một cái đầu to tướng, mặt xanh nanh nhọn, mày xanh mắt đỏ, chính là con quỷ mặt lớn trong biệt viện của Chu đại thiện nhân.
*
Tiểu kịch trường
Trong núi, Mặc Chiếu đang ngồi cạy chân: “Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì! Hắt xì!
Kẻ nào gan to bằng trời dám nói xấu ta?!”
***