Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 37

Hồi thứ ba mươi bảy

Tiếng gào của đạo sĩ vang rền chấn động, như xuyên mây xé gió, khiến cả bầu trời đêm cũng run lên một cái.

Thạch Chân kinh ngạc: “Lần này… không phải ngươi làm à?”

Đạo sĩ tru lên: “Lần nào cũng không phải ta làm hết!!!”

Trong chính viện, khói đen cuồn cuộn che kín cả bầu trời, bóng mặt khổng lồ trên không chợt đột ngột bổ xuống, tiếng hét thảm quái dị từ thấp vút cao, như sợi cước câu cá bị quăng mạnh lên trời.

Khi gương mặt quỷ kia lại vọt lên không, trong miệng đã ngậm thêm một người, hai chân kẹp giữa hàm răng, nửa thân trên lộn ngược đung đưa, hai cánh tay loạn vẫy, chính là quản gia.

Khách ở trong viện nghe tiếng động, ùn ùn đổ ra xem, vừa thấy cảnh ấy thì hồn phi phách tán, co đầu rụt cổ, mau chóng đóng chặt cửa sổ, không dám ló mặt ra ngoài.

Trong chính viện, tiếng kêu gào thảm thiết không dứt, bi thương tột độ. Tiếng của Chu đại thiện nhân rõ ràng nhất: “Mau đi mời đạo trưởng tới cứu mạng!”

Lời còn chưa dứt, thân hình Vân Tiễn như gió cuốn, bay thẳng lên không, kiếm quang quanh thân rợp trời, cùng mây đen trên cao quấn chặt lấy nhau. Trong mây lóe chớp giật ánh sáng chói mắt, trông cực kỳ dữ dội.

Thạch Chân túm cổ áo đạo sĩ, nhún chân một cái đã lôi hắn theo, đạo sĩ kêu còn thảm hơn quản gia: “Ta… ta không biết bắt quỷ đâu aaaaaa…”

Thạch Chân coi như không nghe thấy, chân điểm lên mái hiên, nhảy thẳng vào chính viện. Trong sân sớm đã loạn thành một đoàn, a hoàn sợ đến mặt hoa thất sắc, tiểu đồng ôm nhau run rẩy, vài tên hộ viện còn coi như to gan, cầm gậy quát tháo loạn cả lên, nhưng chẳng có lấy nửa phần sức tấn công, hoàn toàn chỉ tạo dáng cho có.

Chu đại thiện nhân ngã ngồi dưới đất, nước mắt già nua chảy ròng ròng, bi thương gào lên: “Chu quản gia! Ta không nên không nghe lời khuyên, là ta hại ngươi!” Vừa dứt lời thì hụt hơi một cái, lăn quay ra ngất xỉu.

Đầu Thạch Chân như nổ tung, hóa thành một con vụ quay tít, lăn cuốn hết thảy mọi người trong sân cùng Chu đại thiện nhân vào trong phòng, rồi nhân thế quẳng luôn đạo sĩ sang, quát khẽ: “Cứu người!”

Đạo sĩ: “Ta chỉ là một phù tu tầm thường, nào biết y thuật”

Ánh mắt như đao của Thạch Chân lia tới.

Đạo sĩ lập tức co ro ngồi xuống bên cạnh Chu đại thiện nhân, tay trái bắt mạch, miệng nói đầy khí phách: “Thực ra ta cũng có chút thành tựu trong lĩnh vực phù y.” Con ngươi đảo một vòng, hắn cao giọng: “Gió lạnh nhập cốt tủy, đàm khí che mờ tâm trí, can dương bốc lên dữ dội chống lại.”

Vừa dứt, ống tay áo vung ra một chuỗi phù trắng, ngón tay viết bùa giữa không, đầu ngón tỏa sáng như sao, trong chớp mắt vẽ ra tám lá bùa, dán thẳng lên bách hội, đản trung, sau lưng, hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay của Chu đại thiện nhân.

Miệng lầm rầm: “Uế khí phân tán, an thần tự nhiên…”

Tám lá phù sáng rực, Chu đại thiện nhân toàn thân run bắn, dài dài thở ra một hơi, mồ hôi vã ướt áo.

“Ổn rồi!” Đạo sĩ mừng rỡ reo lên. Nhưng ngoảnh đầu nhìn, mới phát hiện Thạch Chân chẳng thèm để ý đến hắn.

Thạch Chân đang bò bên cửa, mắt dán chặt vào trận chiến trên trời.

Mặt quỷ khổng lồ lại to thêm một vòng, tựa như một gò đất lơ lửng trên không, khắp trán, đuôi mắt rạch ngang dọc đầy khe rãnh, mỗi lần mũi lại hít vào phun ra những luồng hắc khí, tụ lại thành một biển mây đục ngầu, kinh hồn táng đảm.

Vân Tiễn một thân áo trắng sáng lòa như điện chớp, lướt trong biển mây đen, Tẩy Tội Kiếm sáng chói rực rỡ, vạch ra mấy đường quang lộ, nhưng vừa mở ra liền bị hắc vân lập tức nuốt chửng.

Thạch Chân kinh hãi: Kiếm khí của Vân Tiễn không thể gột rửa thứ hắc khí này ư? Quả nhiên là quỷ, kiếm phàm trần không làm gì nổi!

Thấy mấy kiếm không hiệu quả, Vân Tiễn lập tức đổi chiến thuật, tập trung cứu người. Vài lần liều chết sượt qua hàm răng lởm chởm của mặt quỷ, lại bị hơi tanh độc từ miệng nó hất văng.

Dưới lớp khí tanh đó, quản gia đã ngất lịm, treo ngược giữa miệng quỷ, lắc lư sắp rơi. Vân Tiễn thử mấy lần, thấy tình thế càng nguy hiểm, không dám mạo hiểm nữa, liền gấp rút bổ nhào xuống, đáp cạnh Thạch Chân.

Thạch Chân đảo mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, ngón tay cái giơ cao: “Có thể đánh qua lại ngang cơ với quỷ tà, Vân huynh quả nhiên là cao nhân nha!”

Vân Tiễn cau mày: “Chẳng phải quỷ khí, cũng chẳng phải tà khí.”

Nói đoạn, hắn vẩy kiếm một vòng, ngón tay chạm nhẹ lưỡi kiếm, lấy ra một vệt đen, kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, vò thử rồi nói tiếp: “Trong khí đen này có vương mỡ, mùi tanh nồng, dính nhớt, chính là lưu chướng khí.”

Thạch Chân: “Cái… gì?”

“Ở Việt Châu có loại gỗ lạ tên là lưu dong, rễ cắm tận đáy biển, hút lấy bùn vàng lửa độc, ngấm vào lõi gỗ. Đem gỗ này luyện mấy năm, sẽ thành một loại nhựa sệt như cao, gặp gió thì tan, gặp nước thật thì đông, có thể mê thần loạn trí, khơi dậy nỗi sợ sâu thẳm trong tâm khảm, hơn nữa…”

“Nói cách khác, cái gọi là ‘lưu chướng khí’ này là do người tạo ra?” Thạch Chân xen vào.

Vân Tiễn: “…”

“Lại nói cách khác, thứ trên không trung kia không phải quỷ, mà là có người giả thần giả quỷ hả?”

“….”

“Cái đồ lừa đảo!” Thạch Chân giận dữ quát, “Lại là một con quỷ giả nữa!”

Vân Tiễn lặng lẽ nhìn nàng một cái, vừa nghe bảo không phải “quỷ thật”, sắc mặt nàng lập tức không còn tái, mồ hôi không còn chảy, tinh thần lại phấn chấn, nhìn đâu cũng ra vẻ coi trời bằng vung.

Vân Tiễn khẽ nhướng mày, định cất lời: “Chậm…”

Chữ “chậm” còn chưa thoát ra, Thạch Chân đã như tên rời cung lao thẳng lên không, một tay vung quyền, một tay bổ chưởng, quyền phong chưởng kình hợp lại, hóa thành một cơn lốc xoáy nhỏ, sống sờ sờ xé phăng màn chướng khí, cưỡng ép mở ra một đường!

Thạch Chân mượn quyền phong mở đường, thân theo gió lao lên, vốn tưởng mình oai phong lẫm liệt, nào ngờ vừa lao một cái đã hối hận ngay, lưu chướng khí mùi như trứng thối, xộc thẳng vào mũi, còn gắt gỏng khó chịu hơn cả tử khí trước kia, hun đến mắt xanh lè, suýt ngất xỉu. Nhưng lúc này nàng đã lao lên lưng chừng, tiến không xong, lùi cũng mất mặt, chỉ đành nghiến răng nín thở, tiếp tục tăng tốc.

Bốn phía mù mịt, tầm nhìn mờ tịt, Thạch Chân liên tiếp tung mấy chưởng lại đột nhiên phía trước sáng choang, một gương mặt khổng lồ hung ác chình ình chắn ngay trước mặt, đôi mắt xanh u ám lớn như bàn xoay, con ngươi to bằng cả cái đầu Thạch Chân, chỉ cách nàng một tấc.

Thạch Chân sợ đến hét toáng, phía đối diện, con ngươi ma quái cũng co rút dữ dội, dường như chính nó cũng bị dọa, cái mồm rộng không kìm lại được mà cạch một tiếng,  nuốt chửng luôn cả quản gia.

Thạch Chân: “…” 

Quỷ mặt khổng lồ: “…”

Khuôn mặt dữ tợn của nó run rẩy vài cái, rồi há to cái miệng đầy máu, bắt đầu nôn ọe. Không nôn ra quản gia, mà lại ọe ra càng nhiều lưu chướng, lập tức cả bầu trời bốc lên mùi hôi khủng khiếp, tanh nồng ngột ngạt. Thạch Chân đứng ngay cửa họng, bị hun cho hoa mắt chóng mặt, suýt nữa ngất xỉu, thầm kêu không ổn: Nếu chết vì ngạt mùi, chẳng phải mất mặt lắm sao!

Trong luc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng kiếm quang trắng như tuyết rạch tan không trung, Vân Tiễn mang theo khí kiếm trong trẻo lao tới, một kiếm quét sạch tám thước xung quanh, mở ra một khoảng không sáng sủa, rồi tiện tay ném cho Thạch Chân một lá phù xanh. Chính hắn cũng dán nửa tấm khác ngang miệng, giống như đeo khẩu trang.

Thạch Chân lập tức hiểu, chụp lấy phù dán lên mặt, luồng khí thanh khiết như tuyết đầu mùa ùa thẳng vào mũi, rốt cuộc cũng thở được bình thường.

“Lưu chướng hôi thối, hít lâu dễ ngạt chết.” Vân Tiễn vừa nói, vừa vung kiếm chém ra một lối hẹp trong chướng khí, nghiêng mắt ra hiệu.

Hai mắt Thạch Chân sáng lên, nàng xoay người, vặn thân lao vào đường kiếm, tung ngay một bộ Đào Phong Điệp Chưởng Thức, chưởng lực như mưa dồn dập, nện thẳng vào mí mắt, sống mũi của mặt quỷ. Quỷ hét thảm vang trời, miệng phun chướng khí.

Kiếm quang của Vân Tiễn lập tức chen vào, lại mở một khe sáng, Thạch Chân nhân thế xoay mình, thẳng xuống dưới tung Thê Phong Đạn Cước Thức, sóng chân cuồn cuộn như biển động, hết đợt này tới đợt khác, nện dồn dập vào cằm và yết hầu con quỷ.

Cái đầu khổng lồ của nó lắc lư dữ dội, cuống họng gập ghềnh, phun ra một đám khí hình người, rơi thẳng xuống, chính là quản gia!

Vân Tiễn bổ nhào, kịp thời đỡ ngang hông ông ta giữa không trung, nhưng toàn thân quản gia bốc mùi nồng nặc, Vân Tiễn nhíu chặt mày, vận lực cánh tay, quẳng thẳng xuống đất, cao giọng: “Đạo trưởng! Đỡ lấy!”

Đạo sĩ vốn đang trốn dưới sân, bịt mũi xem trò, nay thấy “quả bom thối” lao xuống ngay đầu thì hồn vía lên mây, nhưng không dám không đỡ, hốt hoảng phóng ra một lá bùa vàng khổng lồ, như tấm chăn lớn hứng lấy quản gia.

Gần như cùng lúc, Thạch Chân xoay người tung cước, đạp thẳng vào mắt phải của mặt quỷ. Bốp! một tiếng, con ngươi to bằng bánh xe lập tức xẹp lép.

Con mắt trái của quỷ trào ra từng giọt lệ lớn, miệng gào khóc ầm ĩ, lần này phun ra hơi trắng xám, khắp gương mặt khổng lồ dữ tợn xẹp lép như quả bóng xì hơi, phát ra những tiếng “xì xì, xì xì”, méo mó rút lui, lao vùn vụt về phía rừng núi xa xa, thoáng chốc mất dạng.

Thạch Chân ngẩn ngơ: “Cái… quái gì thế? Vừa khóc vừa chạy nhanh dữ vậy?!”

Vân Tiễn cũng một bụng chả hiểu ra sao: “Quỷ chẳng phải quỷ, yêu chẳng phải yêu, quái chẳng phải quái… rốt cuộc là gì?”

Người kinh ngạc nhất chính là đạo sĩ trong viện. Mắt hắn dán chặt lên Thạch Chân, miệng há ra rồi ngậm lại, còn dụi mắt mấy cái, lắp bắp: “Tổ sư… khó trách ta bị đánh thê thảm thế… tiểu cô nương này dùng là Bát Phong Quyền?!”

*

Nửa đêm, Chu đại thiện nhân rốt cuộc cũng tỉnh lại, khóc lóc cảm tạ Thạch Chân, Vân Tiễn và đạo sĩ, mỗi người thưởng năm ngàn Thông bảo. Quản gia tuy kinh hồn táng đảm nhưng không nguy đến tính mạng, chỉ là toàn thân hôi thối, phải mua năm lá bùa Tịnh Trần của đạo sĩ, từ đầu đến chân rửa năm lượt, mới miễn cưỡng khôi phục được nhân dạng.

Quả nhiên đúng như Thạch Chân dự đoán, bị quỷ quái dày vò nửa đêm, ai nấy hoảng loạn, tim nhỏ run rẩy, cần “thuốc an thần” để trấn an. Thế là bùa chú của đạo sĩ bán chạy như tôm tươi. Chu đại thiện nhân mua liền năm mươi lá bùa trừ tà, mỗi a hoàn tiểu đồng trong trang mua ba tấm, khách trú nhờ cũng tranh nhau xếp hàng mua, buôn bán thịnh vượng vô cùng.

Cũng may đạo sĩ còn chút lương tâm, giá cả không quá cao, trung bình mỗi lá năm mươi Thông bảo. Vân Tiễn bảo đó là mức giá của “bùa cấp thấp” trên thị trường.

Giờ Mão, mặt trời mọc, mây tan, trời quang.

Chu đại thiện nhân ôm chặt phù trừ tà, dẫn quản gia cùng tùy tùng lên xe ngựa vội vã rời đi, thẳng về phía trấn Long Tuyền. Trong trang chỉ còn vài lão bộc giữ nhà, mời khách trú lại ăn tạm một bữa sáng đơn giản.

Tiểu Hắc tuy đã bớt sốt, nhưng vẫn mê man ngủ.

Thạch Chân lại chưa ăn no, chỉ có thể siết chặt dây lưng, quyết định lên đường bộ.

Không có Tiểu Hắc dẫn đường, Thạch Chân vừa ra khỏi cửa lớn đã lạc phương hướng. Ngoảnh đầu lại, vừa vặn thấy Vân Tiễn từng bước khoan thai đi tới, trong lòng mừng rỡ:

Thạch Chân hỏi: “Vân huynh định đi đâu?”

“Trấn Vọng Tiên, hướng tây.” Nói đoạn, Vân Tiễn liếc nhìn nàng, ánh mắt trong suốt như lưu ly.

Thạch Chân tiếc rẻ: “Trấn Long Tuyền ở hướng nam, thế thì chúng ta chẳng cùng đường rồi.”

Vân Tiễn khựng lại: “Ngươi có biết đường không?”

“Đường nằm trên miệng, đi đến đâu hỏi đến đó, ắt sẽ tới thôi.” Thạch Chân cười hề hề đáp.

Vân Tiễn triệu xuất Tẩy Tội kiếm, lơ lửng giữa không. Hắn tung người lên, hai chân trước sau đứng trên lưỡi kiếm, kiếm quang lạnh lẽo phản chiếu y sam trắng toát, thân hình như hạc bay. Trước khi đi, hắn còn ngoảnh đầu lại nhìn Thạch Chân, ánh mắt mang vài phần thâm ý.

Trong lòng Thạch Chân bất đắc dĩ: Người này thật nhỏ nhen, nhớ dai quá mức. 

Nàng chắp tay: “Núi xanh con đó, nước biếc chảy dài, Vân huynh, hẹn ngày gặp lại!”

Vân Tiễn gật đầu, kiếm cưỡi mây bay vút, để lại một đường mây trắng mảnh như tơ trên nền trời xanh thẳm, thoáng như chim kinh hồng, mờ ảo xa dần.

Thạch Chân ngửa cổ trông theo, lòng đầy cảm thán: Khó trách thiên hạ tôn kính kiếm tu, quả thật… cưỡi kiếm bay quá oai phong.

“Thạch cô nương, đêm qua là bần đạo mắt mù không biết núi Thái Sơn, đường đột thất lễ.” Đạo sĩ phe phẩy phất trần, cười hề hề bước tới, “Bần đạo cũng đi trấn Long Tuyền, vừa hay đồng hành cùng cô nương, hai ta kết bạn đường xa, chẳng phải tốt sao?”

Thạch Chân cười gượng hai tiếng, quay đầu bỏ đi. Đạo sĩ lại bám riết không buông, bước chân nhìn như chậm mà hóa nhanh, chẳng mấy chốc đã chắn trước mặt nàng, nháy mắt ra hiệu: “Này này, ta là Tiểu Tam đây!”

Thạch Chân suýt trẹo lưng: “Cái… gì cơ?!”

Đạo sĩ chỉ vào mình: “Ta, Tiểu Tam.” Rồi lại chỉ vào Thạch Chân: “Ngươi, Tiểu Thất.”

Thạch Chân nheo mắt, im lặng không nói.

Danh hiệu “Tiểu Thất” tuy chỉ có sư môn biết, nhưng cũng chẳng hiếm lạ gì. Sư phụ từng dặn rằng người có kẻ thù khắp thiên hạ, nàng phải thận trọng, kẻo bị lừa gạt.

Đạo sĩ thấy nàng chưa phản ứng, bèn ghé sát, hạ giọng nói: “Bộ Bát Phong Quyền của Tiểu Giáp hồi nhỏ đã từng đánh ta đến nỗi hồn vía lên mây, nghĩ lại còn run.”

Thạch Chân trợn mắt: Ơ hơ?

Đạo sĩ tiếp: “Lần trước con cá Ngân Cầu khai khiếu cho ngươi, vốn là Nhị sư tỷ nhờ ta mang tới cho sư phụ đó!”

Thạch Chân chớp mắt: “Trước thư phòng treo câu đối gì?”

Đạo sĩ ngạc nhiên: “Tiểu Giáp Tiểu Ất giờ cũng biết dán câu đối rồi à?”

Thạch Chân: “Tất nhiên là sư phụ viết.”

“Hoàn toàn không thể!” Đạo sĩ khịt mũi, “Lão nhân đó lười bước ra khỏi phòng, bụi phủ dày tám thước, thấy ai cũng phiền, làm gì có tâm tình mà hí hoáy dán câu đó!”

Thạch Chân: Chuẩn rồi, đúng là Tam sư huynh thật.

Nàng miễn cưỡng chắp tay: “Tiểu Thất ra mắt Tam sư huynh.”

Đạo sĩ hưởng thụ vô cùng, hếch cằm vuốt phất trần, đắc ý: “Tam sư huynh ta, giang hồ thường gọi là Linh Hư Tử, chắc hẳn Tiểu Thất cũng từng nghe qua chứ?”

“Linh Hư Tử”… quả có chút quen tai. Thạch Chân nghĩ ngợi, chợt nhớ tới trước kia ở thành Linh Tê từng có một món ăn kinh hồn, gọi là “Vong Xuyên Ẩm Bánh Bao mốc”, chính là tuyệt tác đắc ý của Linh Hư Tử.

Khóe miệng Thạch Chân co giật: “Tam sư huynh chẳng lẽ còn là… đầu bếp?”

Linh Hư Tử cười tít mắt gật gù: “Chút sở thích nhỏ thôi, không đáng nhắc tới.”

Thạch Chân quay đầu bỏ đi.

“Này, Tiểu Thất chạy gì chứ? Chúng ta cùng đường mà!” Linh Hư Tử hấp tấp bám theo, “Tới trấn Long Tuyền còn ba trăm dặm, đi bộ quá mệt, để sư huynh chở ngươi nhé?”

Thạch Chân khựng bước: “Ngươi cũng biết cưỡi kiếm bay?”

Linh Hư Tử lắc đầu liên hồi: “Ta là phù tu, tất nhiên là cưỡi phù bay.”

Nói xong, hắn tung ra một lá phù vàng to tướng, bay phần phật trong gió, như một tấm thảm lơ lửng giữa trời. Linh Hư Tử bước một cái đã ngồi xếp bằng trên đó, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau: “Tiểu Thất mau lên, vừa mềm vừa êm, cực ổn định.”

Thạch Chân có phần ghét bỏ: “Chẳng ngầu chút nào.”

“Ôi dào, Tiểu Thất không hiểu rồi, cái này còn thoải mái hơn cưỡi kiếm nhiều!” Linh Hư Tử vừa nói vừa đưa tay định kéo nàng.

Đúng lúc ấy, một luồng kiếm phong lạnh lẽo rít tới. Linh Hư Tử “á” một tiếng rụt tay lại, suýt đứt ngón.

Trước mắt Thạch Chân hoa lên, một bóng trắng đáp xuống như tuyết, chính là Vân Tiễn đã đi từ lúc nào đột nhiên quay trở lại, cưỡi kiếm dừng ngay giữa nàng và Linh Hư Tử.

Vân Tiễn nói: “Vừa rồi Vân mỗ nhận được lệnh sư môn, phải đến Trấn Long Tuyền làm việc.”

Thạch Chân: “……………… Trùng hợp thế à?”

Vân Tiễn khẽ “ừm” một tiếng, thấp giọng: “Lên kiếm.”

“Này!” Linh Hư Tử quát, “Bần đạo là sư huynh của Tiểu Thất, ngươi chỉ là người ngoài, dựa vào đâu chở sư muội của ta?”

Vân Tiễn khựng lại: “Sư huynh ngươi?”

Thạch Chân thở dài: “Sư môn bất hạnh.”

Linh Hư Tử bực bội: “Tiểu Thất, tự ngươi chọn đi. Ngồi trên tấm phù bay hoa lệ, phiêu dật, ấm áp, thoải mái của sư huynh ta, hay chọn thanh kiếm lạnh như băng của tên kia?”

Cần gì cân nhắc? Khác nào so giữa máy cày và Ferrari!

Thạch Chân tung người, nhảy ngay lên kiếm của Vân Tiễn, khuôn mặt Linh Hư Tử lập tức sầm sì.

Vân Tiễn cụp mắt, khóe môi khẽ động: “Thạch cô nương, bám cho chắc.”

Thạch Chân nhìn quanh, chẳng tìm được chỗ nào tiện tay, cuối cùng đành kẹp lấy hai nếp áo trên vai Vân Tiễn bằng ngón tay: “Xong rồi.”

Vân Tiễn kết kiếm quyết, dưới chân Thạch Chân lập tức chấn động, cả người như bị một sợi dây vô hình kéo bật lên không, trong nháy mắt bắn vút đi. Cảnh vật xung quanh lập tức vỡ vụn thành từng điểm ảnh mơ hồ, nhìn chẳng rõ gì, chỉ còn tiếng gió gào rít “phần phật” quất vào mặt, đau rát bỏng da.

Má ơi, chẳng ai bảo nàng tốc độ ngự kiếm bay lại kinh khủng thế này!!!

Thạch Chân muốn hét mà hét không nổi, theo bản năng siết chặt lấy eo Vân Tiễn, không ngờ lại vô thức vận ra một chiêu Huân phong Giảo long, vốn là chiêu quyền chú trọng “lực thấu gân cốt, bạo liệt trói thân, sống không được, chết chẳng xong”.

Trước mắt Vân Tiễn tối sầm, chân khí tán loạn, thân kiếm rung mạnh, cả người lẫn kiếm lộn ngược giữa trời.

Thạch Chân lập tức cảm thấy đất trời xoay vần, đầu chúc xuống, chân ngửa lên, bốn phía chỉ toàn trời xanh vô tận, cả lục phủ ngũ tạng đều lộn nhào, cuối cùng nàng gào thét: “Aaaaaa!”

Vân Tiễn vội chụp lấy cánh tay nàng, khẽ kéo ra nửa tấc, để nàng thở được, miệng niệm kiếm quyết, một chiêu Đảo Quyển Thiên Hà đưa thân kiếm trở lại ngay ngắn, quát khẽ: “Định tâm, giữ khí!”

Thạch Chân nhắm tịt mắt, cắm đầu gào: “Ta sợ độ cao!!!”

“Buông tay!”

“Ta muốn nôn!!!”

“Chớ có nôn! Này!”

Hai người một kiếm, cứ thế nghiêng nghiêng ngửa ngửa, vẽ ra đủ loại quỹ đạo chẳng theo chương pháp nào trên không, lảo đảo lao thẳng về phía chân trời.

Còn Linh Hư Tử thì ngồi trên tấm phù bay rộng rãi thoải mái, thong dong theo sau, miệng tặc lưỡi lắc đầu: “Hừ, Tiểu Thất vẫn còn trẻ quá, nào có hiểu được tuyệt diệu của phù bay đâu…”

*

Tiểu kịch trường

Nửa nén nhang trước đó.

Vân Tiễn ngự kiếm lên cao, mắt nhìn bốn phía, trời xanh mây trắng, cảnh trí vốn quen thuộc, thế mà hôm nay chẳng hiểu vì sao, nhìn mãi lại thấy nhàm chán.

Hắn lượn quanh mấy vòng, lại lần chần quay về, vừa lúc trông thấy tên đạo sĩ kia bám riết phía sau Thạch Chân, bộ dạng chết sống không buông.

Vân Tiễn khẽ nhíu mày, vô thức hạ thấp độ cao.

Ban đầu, thấy Thạch Chân lạnh lùng cự tuyệt, lòng hắn hơi an ổn, nhưng chẳng bao lâu, nàng lại cười cười nói nói với hắn, trong lòng Vân Tiễn không hiểu sao lo lắng.

Ở chung mấy ngày, hắn biết tâm tính nàng đơn thuần, chẳng tường thế sự. Đạo sĩ kia miệng lưỡi trơn tru, vừa nhìn đã biết là cáo già lăn lộn giang hồ, nhỡ đâu Thạch Chân sơ ý, bị hắn lừa gạt thì sao…

Nghĩ đến đó, lòng hắn thoáng giật mình, lại thấy có phần nực cười.

Hắn với Thạch Chân chỉ là bèo nước gặp nhau chẳng thân chẳng quen, dẫu nàng có bị lừa, cũng can hệ gì đến hắn?

Thôi thì đừng xen vào việc người, kẻo lại rước họa không đâu.

Vân Tiễn nâng kiếm, định bay đi, nhưng khóe mắt thoáng thấy, đạo sĩ đã triệu ra phù bay, còn mời Thạch Chân cùng ngồi, mắt nàng thì sáng rỡ, hiển nhiên cũng có chút động tâm.

Đúng là đạo tặc đáng chết, dám dụ dỗ nữ tử! Quá lắm!

Kiếm còn nhanh hơn cả ý nghĩ, đến khi Vân Tiễn bừng tỉnh, thân hình đã chắn trước mặt Thạch Chân rồi.

Thôi vậy, nàng từng cứu hắn hai lần, bảo hộ nàng mấy hôm, coi như trả nợ nhân tình cũng là điều nên phải.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *