Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 30

Hồi thứ ba mươi

Thạch Chân hoảng hồn, phản xạ đầu tiên là lùi nửa thước tránh khỏi tầm máu văng, miệng kêu to: “Ôi chao, Vân huynh ngươi làm sao thế?!”

Sắc mặt Vân Tiễn còn khiếp sợ hơn Thạch Chân, đôi mắt trợn tròn, ngón tay vừa nhấc được nửa tấc liền rũ xuống, cả người cứng đờ từ đỉnh núi giả bổ nhào xuống.

Hòn núi giả này nói cao chẳng cao, nói thấp chẳng thấp, nhưng với tư thế ấy, chắc chắn là mặt chạm đất trước.

Thạch Chân lập tức tung chiêu Lưu Phong Lược Ảnh, vọt xuống như chớp, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc kịp tóm lấy cổ áo sau của Vân Tiễn, mới tránh khỏi thảm kịch “thiên hạ đệ tam kiếm Quảng Bạch Quân” nát mặt.

Vân Tiễn mềm nhũn như sợi mì trắng luộc, chẳng đứng nổi, cứ trượt tuột xuống. Thạch Chân đành phải bế ngang, mặt Vân Tiễn đỏ bừng bất thường, vẻ mặt này Thạch Chân đã quá quen, liền chẩn đoán ngay: “Vân huynh, ngươi lại trúng độc rồi! Loại gì? Khi nào trúng? Có nguy tới tính mạng không?”

Vân Tiễn: “Thả ta xuống!” 

Thạch Chân lắc đầu: “Chỉ e không được.”

Mặt đất bốc lên tầng tầng sương mỏng, chẳng mấy chốc ngập tới cổ chân, lẫn mùi chua thối gay gắt. Tiểu Hắc cũng trúng chiêu, ngất lịm trong lòng Thạch Chân.

“Sương mù này có quỷ!” Thạch Chân hô.

Nói đoạn, nàng hất Vân Tiễn lên cao, mũi chân điểm một cái, thân mình cũng vút theo, kẹp Vân Tiễn dưới nách, vài lượt tung thân đã đáp lên mái lầu. Ngước mắt nhìn rồi lập tức hít mạnh một hơi lạnh.

Từng luồng sương độc từ khe đất, rễ cây, lòng đất tràn ra, yên tĩnh không một tiếng động mà lan rộng. Ban đầu chỉ vài luồng nhưng trong chớp mắt đã như sinh vật sống điên cuồng phình to, gió thổi qua còn xộc lên mùi tanh nồng hôi hám, hệt như có ai đem cả bãi tha ma dời nguyên vẹn tới đây.

Trời mây đen cuồn cuộn, phủ thành chủ chìm trong chết chóc lặng ngắt. 

Không ổn rồi!

Thạch Chân ôm Vân Tiễn, đạp gió lướt mái cấp tốc quay lại vườn yến tiệc, khắp sân tu sĩ nằm ngổn ngang, chẳng rõ sống chết.

Nàng vội vàng kiểm tra mấy người, may mà chỉ hôn mê, mạch vẫn đập, song nếu mặc kệ thì chín phần mười sẽ mất mạng.

Nàng dõi mắt nhìn thấy tòa lầu các ba tầng ở khu vườn kế bên, địa thế cao ráo, diện tích rộng, lập tức nảy ý. Bèn phi thân lên đình, treo Vân Tiễn ở xà ngang, nhét Tiểu Hắc vào lòng hắn, vỗ vỗ: “Hai ngươi ngoan ngoãn ở đây.” Rồi thân hình như gió mà lao xuống.

Dù thân bất động, ngũ quan Vân Tiễn vẫn nhìn rõ, thấy tận mắt Thạch Chân nhảy nhót trong sương, như đang đếm đếm, lại gãi đầu than thở, kế đó bắt đầu cởi… đai lưng của một kiếm tu.

Vân Tiễn: ?!!!

Một cái không đủ, tháo tiếp cái nữa, lại thêm cái nữa… Thạch Chân quay vòng như chong chóng, chốc lát đã gom được bảy tám cái đai, nối liền thành một sợi dây dài, buộc hơn ba chục tu sĩ thành một chuỗi, kéo lê sau lưng, trông hệt như mấy dải thịt lợn người dân phơi mùa đông.

Vân Tiễn trợn mắt, khiếp đảm nhìn Thạch Chân lôi cả dãy người, chạy rầm rập sang đông, rồi thình lình rẽ tây, lúng túng nhìn quanh, cuối cùng mới chọn đúng hướng, lôi xồng xộc cả chuỗi tu sĩ vào lầu các.

Bên trong vang loảng xoảng một hồi, rồi Thạch Chân trèo ra cửa sổ tầng ba, đứng trên đầu mái, ngó đông ngó tây tìm kiếm, lại lướt tới, kẹp Vân Tiễn, ôm luôn Tiểu Hắc, như một cái bóng lướt vào lầu các, mũi chân khẽ hất, đóng sập cửa sổ.

Trong lầu, tu sĩ nằm thành hai hàng gọn ghẽ dưới đất, đai lưng quăng loạn, nhưng may còn đủ áo quần, nhìn qua cũng giữ được thể diện hơn Vân Tiễn tưởng.

Thạch Chân đặt Vân Tiễn trên đệm, đặt Tiểu Hắc lên bụng hắn, rồi lạch cạch chạy xuống tầng một, loảng xoảng một hồi, lại lên tầng hai, ầm ĩ chốc lát, cuối cùng quay lại tầng ba, thở phào, lau mồ hôi trên trán: “Ta đã nhét kín khe cửa tầng một với song cửa tầng hai rồi, chắc cầm cự được chút. Vân huynh còn giải độc đan chứ?”

Vân Tiễn mềm oặt, giọng mỏng như tơ: “…Là Thanh Tâm đan… lần trước… còn hai viên cuối…”

Thạch Chân thở dài: “May mà ta vẫn giữ một viên.”

Dứt lời, nàng đỡ Vân Tiễn ngồi dựa tường, móc ra một viên, bẻ miệng hắn nhét vào, cạch một cái khép hàm, rồi bốp bốp vỗ lưng hai cái.

Một chuỗi động tác mượt mà như nước chảy, Vân Tiễn bị vỗ đến nảy cả đầu, cổ họng lăn một cái, thuốc trôi xuống bụng. Thạch Chân hài lòng, thuận tay còn gạt vụn thuốc sót bên khóe môi hắn.

Đôi mắt Vân Tiễn như nứt toạc: Thật vô liêm sỉ?! Còn ra thể thống gì?!

Chưa kịp nguôi, Thạch Chân lại dùng chính ngón tay ấy chọc nhẹ mũi Tiểu Hắc, lẩm bẩm: “Còn dính chút thuốc, đừng lãng phí.”

Vân Tiễn nghiến chặt mắt: Quá đáng! Quá đáng!!

Thạch Chân ngồi xổm trước mặt hắn quan sát kỹ: “Ừm, mặt đỏ rồi, mắt cũng nhắm lại rồi, theo như tiến trình trước đây, tám phần là đang bắt đầu điều tức giải độc, tốt, rất tốt. Chỉ không biết lần này cần bao lâu.”

Nàng lại đi kiểm tra tình trạng những người khác, tất cả chỉ là hôn mê, hô hấp ổn định, tạm thời không nguy đến tính mạng, nhưng không có Thanh Tâm đan, e rằng khó lòng tỉnh lại ngay. Tiểu Hắc cũng y hệt, mê man không tỉnh.

Thạch Chân xoay vòng tại chỗ hai lượt, trong đầu rối loạn, nghĩ thầm: Dây dưa thế này không phải cách, phải sớm nghĩ ra đối sách.

Thành chủ vốn là người nhã nhặn, trong lầu các treo nhiều thư họa, còn bày sẵn bút mực nghiên giấy. Thạch Chân tiện tay lấy một tờ giấy, một cây bút, ngồi xếp bằng trước mặt Vân Tiễn, bắt đầu liệt kê từng hạng mục hiện trạng.

Đó là thói quen của nàng khi gặp phải chuyện nan giải, cứ viết ra, chậm rãi gỡ rối phân tích, tất có lối ra. Viết cũng là quá trình tĩnh tâm, vừa viết vừa lầm rầm, hiệu quả càng tốt.

Hạng mục thứ nhất: Sương mù. 

“Trong phủ thành chủ xuất hiện sương mù mang thi độc, bất luận màu sắc, mùi vị hay khí tức đều giống ở bãi tha ma. Bãi tha ma có tử khí từ tu sĩ Thái Âm phát ra, vậy có thể chứng minh: trong thành chủ phủ, cũng có dính líu tới tu sĩ Thái Âm.”

Hạng mục thứ hai: Đồng mưu. 

“Điều này cũng chứng tỏ giả thuyết trước đây: tu sĩ Thái Âm có đồng mưu là chính xác. Từ các manh mối hiện tại, khả năng nhất là đám tiểu khất cái đứng đầu là Tiểu La. Nhưng xét bọn chúng còn nhỏ, sức lực hạn chế, chắc không thể trực tiếp thi hành những vụ giết hại tinh vi, e là sau lưng còn có người sai khiến.”

Hạng mục thứ ba: Thời cơ. 

“Chọn đêm nay ra tay, chẳng khó đoán. Án vừa kết, thành chủ mở yến tiệc, chủ quan lẫn khách quan đều là lúc lơi lỏng nhất, mà hạ độc lại đúng thời điểm… chẳng lẽ trong phủ có nội ứng?”

Thạch Chân trang nghiêm viết thêm hạng mục thứ tư: Mục đích. 

“Thi độc chỉ khiến người mất khả năng hành động chứ chưa trí mạng, chứng tỏ mục tiêu không phải những tu sĩ này, vậy chẳng lẽ là báo thù thay tu sĩ Thái Âm đã bị chôn?”

Nàng vừa viết vừa lầm bầm, ngòi bút chạy như rồng rắn, loẹt xoẹt không ngừng.

Vân Tiễn tuy nhắm mắt điều tức, nhưng tâm thần sáng suốt, nghe tiếng giấy bút và tiếng lầm rầm kia, lòng phiền loạn cũng lắng dần, ngược lại còn dâng chút kính phục.

Trước đây chỉ thấy Thạch Chân hành sự lỗ mãng, nói năng chẳng ra thể thống, rối rắm hỗn loạn. Giờ nghĩ lại mới hay, hành sự có trật tự, kế hoạch phân minh: cứu hắn, cứu mèo, cứu một đám tu sĩ, lại tìm lầu các an trí, còn cẩn thận nhét kín khe cửa. Giờ nghe phân tích, quả là nhạy bén, suy luận chặt chẽ…

Đúng lúc này, Thạch Chân cau mày: “Vân huynh, không đúng a. Kẻ giết tu sĩ Thái Âm là ta với ngươi, nếu đồng mưu muốn báo thù, người đầu tiên phải giết chính là chúng ta. Sao lâu vậy mà chúng ta chẳng hề hấn gì?”

Đôi mắt Vân Tiễn đảo hai vòng, thiện cảm mới nhen nhóm lập tức vỡ tan: Ta trúng độc đến vậy, chân khí rối loạn, thân không thể động, miệng không nói, mà ngươi bảo ‘chẳng hề hấn gì’ ư?!

Thạch Chân dĩ nhiên chẳng biết tâm trạng hắn, cứ tiếp tục lý luận: “Không giết chúng ta, tất không phải do lương tâm cắn rứt, mà là… à! Bọn họ có mục tiêu quan trọng hơn, tử độc lan khắp phủ thành chủ, phòng thủ coi như vô dụng, cho nên mục tiêu chân chính là phủ thành chủ? Hay chính là thành chủ Trần Cảnh Ẩn?

“Trần Cảnh Ẩn thường hoạt động tại nội phủ trung tâm. Phủ thành chủ cũng vốn là một pháp khí lớn, nhiều tầng kết giới phòng hộ, mà nội phủ là nơi chắc chắn nhất. Kẻ nhân muốn vào thì…”

Trong lòng Vân Tiễn khẽ động, liền mở mắt.

Thạch Chân bẻ gãy cán bút đánh ‘rắc’ một tiếng : “Bọn chúng cần chìa khóa! Cái gì mà bài ấy…”

Vân Tiễn yếu ớt mở miệng: “Thông Viên bài.”

“Đúng, đúng, chính cái đó!” Thạch Chân mừng rỡ, “Vân huynh, giải được độc rồi à?!”

Vân Tiễn thử cử động, độc tan được bảy phần, song tứ chi còn bủn rủn: “Còn cần một tuần trà nữa.”

“Viên huynh với Cao huynh lúc này gặp nguy hiểm, chúng ta phải tranh thủ, vừa đi vừa nói thôi.”

Thạch Chân xốc Tiểu Hắc bằng một tay, tay kia kẹp lấy Vân Tiễn.

“Khoan đã!” Vân Tiễn vội thốt, rồi nói thêm: “Ta choáng đầu… đổi tư thế.”

Trong lòng Thạch Chân rủa thầm: Người gì mà yếu đến vậy, lắm chuyện quá!

Thạch Chân đành phải cõng Vân Tiễn sau lưng, lại vác thêm Tiểu Hắc mềm nhũn trên vai, đẩy cửa sổ phóng ra, đáp lên mái lầu, vừa đưa mắt nhìn quanh thì nàng suýt tối sầm hai mắt.

Cả tòa thành chủ phủ đã bị sương độc bao phủ, trước mắt chỉ thấy một biển mái ngói đen kịt, phương hướng đông nam tây bắc hoàn toàn mất dấu.

Thạch Chân muốn khóc: Nàng vốn không biết đường, còn tính lấy Vân Tiễn làm “la bàn sống”, giờ thì xong, đường cũng chẳng nhận ra. Trong tình thế này mà muốn tìm Viên Đạt Quỳ với Cao Thiên Mẫn, chẳng khác nào mò kim đáy bể… Không, vẫn còn cơ hội! Nếu mục tiêu của kẻ địch là Trần Cảnh Ẩn, dù thế nào cuối cùng chúng cũng sẽ đến nội phủ trung tâm.

Thạch Chân hỏi: “Vân huynh có biết đường vào nội phủ không?”

Vân Tiễn đáp yếu ớt: “Phủ thành chủ vốn là một pháp khí. Cái gọi là ‘trung tâm’ e không phải địa lý, mà là tâm trận của pháp khí. Nếu có bản đồ thành phủ, có thể tính toán được. Trước tiên hãy đến thư phòng tìm.”

“…Thư phòng ở đâu?”

“Trước kia Trần thành chủ từng mời ta qua một lần, đại khái phương đông nam.”

“Tốt quá!” Thạch Chân reo lên, “Đông nam là đâu?”

Vân Tiễn run run giơ tay, miễn cưỡng chỉ hướng, Thạch Chân tung người xông đi, phá sương mà ra.

Bước pháp của nàng cực nhanh và ổn định, không nhờ bất cứ pháp khí hay phù lục nào, chỉ dựa vào sức chân, mỗi lần điểm mũi đã vọt xa mười trượng, như chim én lao vụt trong mưa, lướt qua từng mái ngói nối tiếp, thân hình nhẹ nhàng, chẳng mảy may chao đảo.

Vân Tiễn được cõng trên lưng, cằm tựa vai Thạch Chân, hơi thở nàng phả sát tai, cảm giác càng rõ: dưới tốc độ thần tốc này, hơi thở vẫn đều đặn, chẳng rối loạn, thể tu đạt đến cảnh giới như vậy quả thật kinh người.

Nhưng chạy mãi, hắn chợt phát hiện không ổn, mái nhà vừa lướt qua… hình như quen mắt. Tựa như đã đi vòng ba lần. Hắn vội gọi: “Thạch cô nương!”

Thạch Chân khựng lại, đứng trên một góc mái cong, gãi đầu.

Vân Tiễn chỉ đành mệt mỏi giơ tay, lại chỉ hướng.

Thạch Chân tức thì xoay phải bốn mươi lăm độ, hít một hơi sâu, lại lao đi.

Lần này Vân Tiễn cuối cùng cũng nhìn thấu quỹ đạo của Thạch Chân: đường nàng chạy tuy trông như thẳng, kỳ thực ngoặt đông rẽ tây, vòng vèo lộn xộn, phương hướng hỗn loạn vô cùng. Cộng thêm màn sương dày đặc và những mái ngói giống hệt nhau, càng giúp nàng phát huy tận cùng cái “tư chất mù đường”, chạy loạn một phen, chẳng khác nào trời nghiêng đất đảo.

Vân Tiễn chỉ còn cách giơ tay chỉ liên tục, bất đắc dĩ đóng vai “la bàn sống”.

Cứ thế mất nguyên một tuần trà, mới gian nan tới được thư phòng. Thạch Chân thì chẳng sao, còn Vân Tiễn mồ hôi rịn trán, mệt đến bủn rủn.

Vừa vào thư phòng, Thạch Chân ngẩn ngơ: “Ối chao, to thế này á?”

Thư phòng cao hơn mười trượng, ngang dọc cũng trên mười trượng, bốn bề đều là giá sách chạm tận nóc, sách vở chất chồng, nhiều không đếm xuể, hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu.

Vân Tiễn lau mồ hôi, thân thể cũng dần nhẹ nhõm, tựa vào vai Thạch Chân đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh: “Trần thành chủ là cao thủ luyện khí, bản đồ trong phủ chắc chắn không phải thư quyển thông thường, hẳn cũng là một pháp khí.”

Thạch Chân lia mắt một vòng, thấy trong phòng bày la liệt đồ vật, món nào cũng tinh xảo hoa lệ, linh quang lấp lánh, nhìn qua đều là pháp khí cả!

Vân Tiễn định vẽ một pháp trận đơn giản để tìm khí tức, tiếc là chân khí vẫn tắc nghẽn, chưa vận dụng nổi. Hai người đang chưa biết làm sao, thì Tiểu Hắc trên vai Thạch Chân ngáp một cái, vậy mà tỉnh lại, hóa ra nhờ chút thuốc sót của Thanh Tâm đan.

Không còn cách nào, Thạch Chân vội chộp nó, gọi: “Tiểu Hắc, mau ngửi thử xem bản đồ phủ thành chủ ở đâu?!”

Vân Tiễn than: “Thạch cô nương, nó chỉ là một con mèo con, e rằng…”

Chưa dứt lời, Tiểu Hắc đã lao đi, nhảy nhót trong đám pháp khí, trái đá phải cào, chẳng bao lâu đã lôi ra một chiếc hộp gỗ mun, ngửi ngửi, hắt xì một cái rõ to, rồi kêu meo meo.

Vân Tiễn: “…”

Thạch Chân xoa cằm nó, cười: “Làm tốt lắm! Lần sau thưởng cá khô!”

Nói rồi đưa tay mở hộp gỗ, nhưng nắp không động, soi kỹ thì chẳng có khóa.

Vân Tiễn suy đoán: “Hẳn bị khóa bằng pháp chú, cần mật văn phá giải mới…”

Rắc! Một tiếng, Thạch Chân đã bóp nát hộp gỗ bằng tay trần.

Vân Tiễn: “…”

Trong hộp rơi ra một cây lược gỗ nhỏ, dài cỡ bàn tay, chất liệu gỗ đào, mép trơn nhẵn, răng đều đặn. Trên cán khắc hai chữ khải tinh xảo: “Thập Tam”.

*

Tiểu kịch trường

Tiểu Hắc: “Quả nhiên cuối cùng vẫn phải dựa vào bổn miêu!” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *