Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 29

Hồi thứ hai mươi chín

Thạch Chân lục soát cả ngôi miếu hoang đến đáy, vẫn chẳng thu hoạch được gì. 

Trần Cảnh Ẩn hạ lệnh cho binh lính tìm khắp thành suốt mấy ngày, nhưng đám tiểu khất cái trong miếu, sống thì không thấy, chết cũng không.

Đối với Thạch Chân, manh mối coi như đã đứt, đối với thành chủ Trần Cảnh Ẩn cùng các tu sĩ khác, vụ án coi như đã kết thúc.

Hung thủ là một tu sĩ Thái Âm, đã bị trừng trị. 

Ba mươi tám thi thể trẻ con đều đã tìm thấy, không một ai sống sót.

Phủ thành chủ ban bố cáo thị nhận thi, mời thân quyến các hài tử đến nhận tại bãi tha ma. Thông cáo được dán ba ngày, song chỉ có hơn mười nhà tới, những người còn lại hoặc đã dời khỏi Linh Tê thành, hoặc trong nhà đã không còn ai.

Những đứa trẻ kia đã nhập Huyết Lạc trận, trở thành âm thi, không thể tùy tiện di chuyển, chỉ có thể để lại bãi tha ma. Người nhà đến nhận đều là phàm nhân, không có chân khí hộ thể, chẳng thể tới gần, chỉ được đứng từ xa nhìn qua hố chôn xác con mình, rồi ký tên điểm chỉ mà thôi.

Giữa bãi tha ma u tịch, từng nhóm già trẻ tản mác bên những gò mộ âm trầm. Có kẻ vô cảm lãnh đạm, có kẻ nghiến răng nguyền rủa, có người vẻ mặt mờ mịt, có kẻ gào khóc bi thương, có kẻ chỉ lặng lẽ rơi lệ…

Thạch Chân đứng xa xa ngoài vòng, thấy Trương mụ mụ cùng lão bộc mù dìu dắt nhau, khóc đến suýt ngất.

Khi thủ tục nhận thi kết thúc, Trần thành chủ hạ lệnh hỏa táng. 

Âm thi chỉ có thể dùng Lưu Ly Hỏa thiêu hủy, bằng không oán khí lưu lại, trăm năm nơi đây chẳng được yên bình. Trần Cảnh Ẩn quả xứng danh một thành chủ, tiền bạc dư dả, cho người khiêng đến hai rương Lưu Ly Hỏa Châu lớn, phân đều rắc xuống các hố xác.

Trong chốc lát, quầng lửa xanh biếc bùng lên tận trời, hóa thành hơn ba mươi cột lửa to bằng miệng bát, sắc màu chuyển dời bất định, từ lục sang lam, rồi từ lam hóa tím, như máu thối mục.

Đột nhiên, trong ánh lửa tím đỏ hiện ra bóng dáng của một đứa trẻ, điên cuồng lộn nhào, thống khổ giãy giụa, há miệng kêu gào mà không phát ra tiếng.

Người thân của đám trẻ biến sắc, như hóa điên mà lao lên, gào khóc muốn ôm con ra, nhưng đều bị binh lĩnh và kiếm tu giữ chặt.

Cao Thiên Mẫn sốt ruột quát lớn, nhắc nhở đó chỉ là ảo ảnh do âm khí bị Lưu Ly Hỏa tẩy rửa mà hóa ra, chứ không phải chân thân trẻ nhỏ. Mọi người tuyệt đối chớ tiến lại, nếu bị âm khí xâm thực thì hậu quả khôn lường.

Gió bấc cuốn theo tàn lửa và giấy phướn, cả bãi tha ma ngập trong tiếng khóc. Đầm Khốc Tang như bị đánh thức, giữa lòng đầm ùng ục nổi lên bọt khí đục ngầu, tỏa ra từng đợt tiếng nức nở ai oán.

Viên Đạt Quỳ quay đầu lặng lẽ lau nước mắt, Tiểu Hắc chui vào lòng Thạch Chân, cuộn tròn run rẩy. Thạch Chân dõi mắt nhìn chăm chăm những bóng nhi đồng trong lửa, giữa ngực nghẹn vạn lời song chẳng thốt được một câu.

Sắc mặt Vân Tiễn trầm tĩnh, giọng nói cũng trầm tĩnh: “Vạn vật xét từ thuở ban sơ, vốn chẳng sinh, chẳng hình, chẳng khí. Giữa cõi hỗn mang, biến hóa mà sinh ra khí; khí chuyển thành hình; hình chuyển mà hữu sinh. Nay lại đổi thay, liền thành diệt tử. Sinh tử luân chuyển, bốn mùa đổi thay, chẳng qua cũng là lẽ thường của đạo tuần hoàn mà thôi.”

Viên Đạt Quỳ gạt lệ, thở dài: “Quảng Bạch Quân, lời này tuy thông suốt, nhưng… nhưng… ôi!”

Thạch Chân lặng lẽ liếc Vân Tiễn một cái: “Lúc này mà ngươi nói thế, không sợ bị người ta đánh sao?”

Vân Tiễn khép mắt, miệng ngâm kiếm quyết, Tẩy Tội Kiếm bật khỏi vỏ, giữa không trung tỏa ra mấy trăm đạo kiếm khí mảnh như tơ, như tằm xuân nhả kén, miên man không dứt, lại như sương thu dưới trăng, long lanh trong suốt.

Những đường kiếm tơ ấy không gió mà tự bay, dịu dàng hòa nhập vào cột Lưu Ly Hỏa rực cháy, khiến ánh lửa kia cũng nhuốm một màu thanh minh dịu dàng.

Ảo ảnh trong lửa dần thôi giãy giụa vặn vẹo, như được ngọn lửa dịu hiền vỗ về, hiện rõ gương mặt ngây thơ tĩnh lặng, thân thể duỗi ra, buông tiếng thở dài khẽ khàng, rồi tan biến.

Một kiếm thanh tuyệt sáng trong, tựa quang minh bi mẫn soi rọi khắp bầu trời.

Chúng nhân ngây dại nhìn, tâm hồn chấn động, gần như quên cả chính mình.

Viên Đạt Quỳ ngẩn ngơ hồi lâu, dụi mắt rồi bật kêu: “Đây là Tịch Trần?! Thật đẹp!”

Vân Tiễn thu kiếm nhập vỏ, khẽ nói: “Trần về trần, thổ về thổ, xin hãy nén bi thương.”

Thân nhân những đứa trẻ lệ tuôn đầy mặt, đồng loạt quỳ lạy, tạ ơn Quảng Bạch Quân siêu độ.

Thạch Chân dán mắt lên gương mặt vô cảm của Vân Tiễn, tim đập gấp gáp. 

Người này miệng lạnh mà lòng mềm, mang tâm bi mẫn… Ôi trời ơi, cái thiết lập này càng nhìn càng giống đại BOSS!

*

Án trẻ nhỏ mất tích ở thành Linh Tê tạm coi như khép lại. 

Thạch Chân và Vân Tiễn trả lại lệnh treo thưởng, mỗi người lĩnh năm mươi viên linh thạch, trả sạch nợ nần cho Tỷ Trần Cư, lại còn dư dả.

Đêm ấy, thành chủ Trần Cảnh Ẩn mở tiệc lớn khoản đãi quần hùng, cảm tạ chư vị tiên trưởng đã dốc lòng vì vụ án. Lần này rốt cuộc không phải “Vong Xuyên Ẩm” hay những thứ quái đản, mà là yến tiệc thịnh soạn đàng hoàng, mười hai món khai vị, mười hai món lạnh, món nóng mười sáu, món chính mười tám, thêm tám món canh, trái cây và điểm tâm, lại có bảy loại rượu ngon tuyển chọn cho khách mặc sức uống không hạn lượng.

Thạch Chân đã nhịn đói hai ngày, chỉ đợi bữa này, liền gắn chặt mình bên bàn, ăn uống hả hê, mâm chén trước mặt chất thành núi. Cùng bàn là Viên Đạt Quỳ và Cao Thiên Mẫn đều sững sờ, Vân Tiễn thì cầm đũa, mặt cứng ngắc, chẳng biết phải làm sao, nha hoàn vừa bưng món lên, chưa kịp đưa đũa, đã bị Thạch Chân quét sạch, thi thoảng còn sót ít đồ thừa, cũng bị Tiểu Hắc vét đáy.

Viên và Cao thấy tình hình bất lợi, lập tức bưng chén rượu sang bàn khác, nhân danh kính rượu mà tranh thủ ăn ké. Tội nghiệp Quảng Bạch Quân da mặt quá mỏng, do dự đôi lần, cuối cùng vẫn chẳng đổi được chỗ, chỉ có thể ngồi nhìn trân trân, đợi Thạch Chân ăn no tám phần, mới gượng gạo nhặt mấy miếng củ cải tỉa hoa bên mép đĩa lót bụng.

Rượu quá ba tuần, Trần Cảnh Ẩn nâng hồ rượu bước vào, khí thế lẫm liệt, bàn đầu tiên đến chính là bàn của Thạch Chân và Vân Tiễn, mở lời mời hai người làm phu tử dạy cho trưởng tử của mình.

Thạch Chân tiếc nuối nói, mình luyện theo bí pháp gia tộc, cần có huyết mạch truyền thừa, không thể truyền thụ cho kẻ khác. Vân Tiễn thì uyển chuyển từ chối, bảo rằng đệ tử Lăng Tiêu môn muốn thu đồ đệ, tất phải bẩm báo sư môn, qua khảo hạch nghiêm khắc và thủ tục rườm rà, không chừng một năm rưỡi mới xin được lệnh.

Trần Cảnh Ẩn mời ba lần, hai người từ chối ba lần, coi như lễ số đã đủ. Thạch Chân bèn đưa ra phương án, tiến cử Viên Đạt Quỳ và Cao Thiên Mẫn, tán dương cả hai dũng cảm trí mưu, xứng đáng trọng dụng.

Thành chủ đành lui bước, nghĩ vậy cũng tốt, liền quay sang hỏi ý kiến hai người. 

Viên Đạt Quỳ mừng rỡ khôn xiết, gật đầu liên hồi, Cao Thiên Mẫn thì hơi mất mặt, dẫu sao trước đó từng tỏ vẻ “không vì năm đấu gạo mà khom lưng”.

Thạch Chân chỉ nói một câu liền cởi gỡ nút thắt trong lòng hắn: “Ây da, Cao huynh, kiếm tiền thôi mà, có gì mà mất mặt.”

Trần Cảnh Ẩn vui mừng, lập tức long trọng tuyên bố hai người nhập phủ thành chủ làm phu tử của trưởng tử, ban cho bọn họ thông bài ra vào hậu phủ.

Thạch Chân hiếu kỳ, cố ý nhìn kỹ: thông bài dài ba tấc hai phân, rộng một tấc bốn phân, dùng sừng Linh Tê làm chất liệu, khắc mây sấm lưu vân, trong sáng tinh tế, cực kỳ khéo léo. 

Vân Tiễn một lời cắt ngang: “Đây là Thông Viên bài, chính là chìa khóa pháp khí thông hành đặc thù trận pháp.”

Cao Thiên Mẫn giơ bài lên soi dưới ánh trăng, mắt lấp lánh: “Phủ thành chủ vốn là một pháp khí cực đại, là kiệt tác đắc ý của Trần công, tên gọi Cửu Hồi Trận. Nhất là nội phủ, có pháp trận hộ vệ, không có chìa khóa này, dù là tu sĩ Siêu Phàm cảnh cũng chẳng thể tiến vào.”

Viên Đạt Quỳ kích động vô cùng: “Có thể thấy Trần công thực sự tín nhiệm ta và huynh rồi!”

Chúng vị tu sĩ ồn ào phụ họa, xoay quanh Viên và Cao chuốc rượu mấy lượt, đến khi cả hai say khướt, phải dìu nhau đi “giải quyết”, đám đông lại quay đầu, dồn rượu lên Thạch Chân và Vân Tiễn.

Thạch Chân thì khách đến không từ, vốn là thạch tinh hóa hình, tử độc chẳng làm gì được, mấy hũ rượu nhạt với nàng chẳng khác gì nước lã. 

Nhưng bất ngờ là Vân Tiễn, ngày thường chẳng thấy giao thiệp, giờ người đến kính rượu, lại lễ độ đáp lễ, mấy chục chén uống vào mặt chẳng biến sắc, quả là dáng vẻ “ngàn chén không say”.

Thạch Chân quan sát vài vòng, mới phát hiện manh mối, hóa ra Vân Tiễn uống rượu xong sẽ lặng lẽ ép hơi rượu ra ngoài. Có lẽ do nhiệt độ cơ thể quá thấp, nên hơi rượu bám lên y phục, hóa thành từng hạt băng li ti, cả người khẽ động, rơi rải đầy đất, thực là một môn công pháp hữu dụng.

Qua giờ Hợi, rượu đã bảy tuần, yến hội vào hiệp sau. Chúng nhân men rượu dâng cao, phong thái tiên trưởng thường ngày cố giữ giờ đã rệu rã chẳng còn đâu.

Kẻ tửu lượng cao thì vây bàn hò lệnh, đập bàn gõ ghế, thanh thế vang động tận nóc nhà, tuy ồn ào, nhưng còn giữ được bộ dạng. 

Kẻ trung bình thì hoặc ôm hồ rượu cười ngây, hoặc cất tiếng ca múa, hoặc kéo nhau thao thao bất tuyệt, tâm tình dốc bày, chuyện trăm năm trước hạt mè hạt vừng, chuyện bí mật môn phái, dâm ô bát quái, chuyện thương đau bi lụy, nói đến chỗ cảm động thì nước mắt nước mũi giàn giụa. 

Kẻ không chịu được thì sớm đã lăn xuống gầm bàn, bốn cẳng duỗi ra, ngủ khò như sấm.

Tiểu Hắc bị hơi men hun đến lâng lâng, rúc vào vai Thạch Chân lim dim. 

Thạch Chân bốc đĩa hạt dưa, vừa cắn vừa hứng thú ngắm nhìn, hết hai đĩa mới ngoảnh lại, thấy Vân Tiễn chẳng biết đi đâu mất. May mà hắn để lại dấu vết, một chuỗi hạt băng lấp lánh, men theo đường nhỏ trong hoa viên, uốn khúc thâm nhập.

Thạch Chân nào quên được “công tâm kế” của mình, bèn lần theo dấu băng, quanh co trái phải, cuối cùng thấy Vân Tiễn đang ngồi trên tảng đá cao của hòn sơn giả.

Vân Tiễn ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn mây đêm trôi, y sam trắng hơn tuyết, tóc đen như tơ. 

Thạch Chân thầm than một tiếng: “Đẹp thật.” Rồi xoay người nhảy lên hòn núi giả, chìa đĩa hạt dưa: “Ăn không?”

Vân Tiễn liếc lại, đáp: “Ăn cái này, sứt răng, xấu.”

Thạch Chân suýt lộn nhào khỏi núi giả, nhìn kỹ thì thấy tuy Vân Tiễn mặt ngoài bình thường, nhưng ánh mắt hơi đờ đẫn. Trong lòng không khỏi bật cười: Thì ra băng mỹ nhân say rồi!

Công phu “tạo băng” cũng chẳng thể bức hết rượu ra ngoài, Vân Tiễn rõ ràng đã hơi say. Đêm đen gió lớn, thật thích hợp để giết người, nhân cơ hội này thăm dò vài câu, thử nắm chút gốc rễ của hắn.

Thạch Chân hỏi: “Vân huynh à, thanh Tẩy Tội Kiếm của ngươi thật sự tuyệt đẹp, ta cũng muốn có một thanh, liệu có thể đặt chế riêng không?”

Vân Tiễn lắc đầu: “Thanh kiếm này do thai tuyết liên nghìn năm dưỡng thành, thế gian chỉ có một, hơn nữa đã nhận chủ, người khác không thể dùng.”

Trong lòng Thạch Chân hừ hừ: Đổi lại mà nói, khả năng ngươi là BOSS Ma Quân càng cao rồi.

Vân Tiễn lại buông thêm một câu: “Ngươi là thể tu, chỉ biết loạn đánh loạn đá, dùng kiếm cũng chỉ… phí phạm.”

Thạch Chân tức đến bật cười: người này quả nhiên uống say, bản tính lộ ra, nói năng thật khó nghe. Nghĩ ngợi một lúc, nàng bèn chuyển hướng, thử tìm hiểu từ mối quan hệ: “Hôm nay không thấy cái gã lấp lánh vàng ròng… Chu Đại Mi, chẳng phải hắn cũng ở trong phủ thành chủ sao?”

Vân Tiễn: “Chuyện hắn đã xong, trở về Thiên Kiếm Các phục mệnh rồi.”

“Sao ngươi biết?” 

“Hắn để lại một phong thư trong Tỷ Trần Cư.”

“Ngươi và hắn quen thân lắm ư?” 

“Không tính là thân, chỉ từng tỷ thí vài trận.”

Thạch Chân tò mò, ngồi rạp người về phía trước: “Cụ thể mấy trận? Ai thắng ai thua?”

Vân Tiễn khẽ nâng mí mắt, liếc Thạch Chân, trong vẻ lạnh nhạt mang mấy phần kiêu ngạo: “Năm mươi trận. Vân mỗ thắng cả năm mươi, không một bại.”

Thạch Chân nhẩm tính, theo quy củ của Vân Tiễn thì một tháng chỉ tỷ thí một lần, năm mươi trận ắt kéo dài hơn bốn năm. Chẳng trách Chu Đại Mi cứ thấy hắn là như ăn phải pháo nổ, suốt bốn năm liên tục bại dưới tay một người, đúng là uất ức khó chịu.

“Sao hắn cứ nhằm vào ngươi?” Thạch Chân lại hỏi.

Vân Tiễn khẽ than: “Chu Đại Mi vốn hết mực sùng bái sư thúc của hắn.”

“Hả?” Thạch Chân ngẩn người, “Cái này thì liên quan gì?”

Hiếm hoi thay, trên mặt Vân Tiễn thoáng hiện nét ôn hòa: “Sư thúc hắn là sư đệ của tam trưởng lão Thiên Kiếm Các, hiệu Tuyệt Vũ. Người ấy tuổi trẻ tài cao, tư chất tuyệt diễm, năm mươi năm trước từng đến Lăng Tiêu Môn nghiên tập kiếm đạo, ta và hắn cùng học ba năm.”

“Khụ khụ khụ khụ!” Thạch Chân suýt bị hạt dưa nghẹn chết, bóp cổ họng mà hỏi: “Năm mươi năm trước? Vân huynh năm nay bao nhiêu rồi?!”

Vân Tiễn nghiêng mắt nhìn: “Bảy mươi sáu. Có vấn đề gì?”

Thạch Chân há miệng cứng lưỡi: “Ngài… giữ gìn cũng khéo thật, ha… ha.”

Nghĩ lại cũng đúng, đây là thế giới tu tiên, dung mạo chẳng thể hiện tuổi tác. Chưa nói đến Vân Tiễn, chính nàng cũng đã hơn một trăm bốn mươi tuổi rồi.

“Rồi sao nữa?” Thạch Chân tiếp tục hỏi, “Tuyệt Vũ trở về Thiên Kiếm Các?”

Vân Tiễn gật đầu: “Mười năm sau, hắn bước vào Siêu Phàm cảnh, khi ấy mới năm mươi tuổi, trong bảy châu quả là hiếm có.”

Thạch Chân kéo dài tiếng “ồ”, thử thăm dò: “Nghe nói Vân huynh là tu sĩ Ngưng Nguyên cảnh, dường như vẫn dưới Siêu Phàm cảnh?”

Vân Tiễn cau mày: “Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”

Thạch Chân cười giải thích: “Ta xuất thân ở Ninh Châu hẻo lánh, sư phụ lại là không có nhiều kiến thức, nền tảng trống rỗng, mong Vân huynh chỉ giáo.”

Vân Tiễn thoáng tỉnh ngộ, ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tu hành có bảy cảnh: Luyện Khí, Giác Thế, Ngưng Nguyên, Siêu Phàm, Phá Vọng, Hóa Thần, Đại Thừa. Mỗi cảnh lại chia ba bậc, mỗi lần phá cảnh đều vô cùng gian nan. Hiện nay trong bảy châu, đa phần là tu sĩ Luyện Khí, Giác Thế, Ngưng Nguyên và Siêu Phàm thì hiếm hoi, Phá Vọng lại càng ít, chỉ chưởng môn trưởng lão Cửu đại Tiên môn mới đang tìm cách chạm tới. Hóa Thần cảnh thì chỉ có Đại Tư tế tiền triều Ninh Châu là Mặc Chiêu. Còn tu sĩ Đại Thừa cảnh, chỉ là truyền thuyết, chưa ai từng thấy.”

Thạch Chân choáng váng: Mặc Chiêu cái lão hỗn đản ấy mà lợi hại đến thế ư?!

Vân Tiễn thoáng buồn: “Vân mỗ khổ tu hai mươi mốt năm mới vào Ngưng Nguyên cảnh sơ giai, sau lại thêm năm mươi lăm năm, vẫn chẳng tiến thêm được nửa bước.”

Thạch Chân nghe mà thấy là lạ: “Khoan đã, vừa rồi ngươi nói, năm hai mốt tuổi đã là Ngưng Nguyên cảnh rồi?”

Vân Tiễn: “Sư tổ khai sơn Lăng Tiêu Môn mười tám tuổi đã bước vào Ngưng Nguyên, ba mươi vào Siêu Phàm, bảy mươi Phá Vọng. Vân mỗ nay bảy mươi mấy vẫn trì trệ tại Ngưng Nguyên tam giai, quả thực là ngu độn.”

Thạch Chân trợn trắng mắt, thầm rủa: Đúng là đồ giả vờ khiêm tốn!

Vân Tiễn lại lắc đầu: “Luận tư chất, Vân mỗ sao sánh nổi Tuyệt Vũ huynh, song chẳng hiểu vì sao, giang hồ lại cứ đem hai ta đặt ngang hàng, thật là khó xử.”

Thạch Chân gõ tay vào lòng bàn tay, kết luận: “Thế nên Chu Đại Mi vì sùng bái sư thúc hắn là Tuyệt Vũ, cho rằng ngươi không xứng ngang hàng, nên nghĩ nếu y thắng được ngươi, cũng có nghĩa Tuyệt Vũ cao hơn ngươi một bậc.”

Vân Tiễn bất đắc dĩ: “Tư tưởng của người trẻ phần lớn đều như vậy.”

Thạch Chân gượng cười hai tiếng, thầm nghĩ: Đúng là logic lộn xộn hết chỗ nói.

Đang lúc ấy, chẳng biết nhớ tới điều gì, khóe môi Vân Tiễn bỗng nhếch nhẹ, nở nụ cười, như tuyết xuân gặp nắng, nhu hòa rạng rỡ.

Thạch Chân kinh hãi, suýt đấm một quyền ra, kêu lên: “Ngươi cười cái gì?!”

Vân Tiễn: “Danh hiệu của ta, chính là Tuyệt Vũ đặt cho.”

Trước đây Thạch Chân từng lén dò hỏi, danh hiệu ‘Quảng Bạch Quân’ có nhiều thuyết, song lưu truyền rộng rãi nhất có hai: một nói ‘Quảng là mênh mang, Bạch là sáng trong’; một nói ‘cánh đồng Quảng Mạc, trời mây núi nước, một màu trắng xóa’, nói chung hoa mỹ tâng bốc hết mức.

Vân Tiễn lắc đầu: “Quảng Bạch vốn là tên khác của cây Cam Thảo. Thuở nhỏ thân thể ta ốm yếu, đêm ngày ho khan, thường phải dùng cam thảo. Tuyệt Vũ bảo người ta toàn mùi cỏ khô, bèn đặt cho ta ngoại hiệu ấy.”

Thạch Chân vỡ lẽ, gật gù liên hồi: “Ra là vậy. Ta cũng nhận ra rồi.”

Vân Tiễn ngạc nhiên: “Nhận ra gì?”

Thạch Chân giơ ngón tay ra đếm: “Hễ là trúng thi độc thì ngã lăn, hễ bị nội thương thì rệu rã, hễ uống rượu thì say khướt, hễ va chạm thì mình mẩy tím bầm… chậc chậc, quả nhiên là yếu ớt.”

Mày Vân Tiễn dựng thẳng: “Hoang đường! Vân mỗ sao có thể yếu…”

“Phụt!” Chưa dứt lời, đã phun ngay một ngụm máu.

*

Tiểu kịch trường

Thạch Chân: “Ngươi tự nói xem, yếu hay không yếu?!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *