Hồi thứ hai mươi sáu
Thạch Chân đảo mắt nhìn quanh một vòng, nuốt khan một ngụm nước bọt.
Lại lạc đường rồi sao?
Không đúng, không phải lạc đường!
Loạn táng cương tuyệt đối không rộng đến thế này, cũng chẳng có nhiều mồ mả đến vậy. Cảm giác lúc này tựa như nàng đã vô tình bước vào một không gian khác… chẳng lẽ là truyền thuyết trong dân gian, quỷ đánh tường?!
Trên trời không trăng, cũng không sao. Đêm, càng lúc càng tối. Gió, càng lúc càng lạnh.
Mộ bia gãy đổ, phần mộ tàn lụi, từng đường nét dần trở nên mơ hồ, phảng phất như từng tầng bóng quỷ chồng chất, xương trắng đầu lâu rải đầy đất, hơi thở tử vong thấu tận xương tủy.
Tiểu Hắc sợ đến phát run, thân thể duỗi dài thẳng tắp, quấn lấy cổ Thạch Chân như một chiếc khăn choàng, miệng không ngừng rên rỉ uy hiếp.
Mồ hôi chảy đầy cổ Thạch Chân. Nàng biết lúc này không nên vọng động, nhưng cứ đứng nguyên một chỗ thì chẳng khác nào ngồi chờ chết. Cân nhắc vài lần, cuối cùng vẫn nhảy xuống khỏi cây khô, cất bước tiến lên phía trước.
Cơ thể động thì đầu óc cũng sẽ theo đó mà vận hành, có lẽ sẽ tìm ra đường thoát.
Thạch Chân chậm rãi đi về phía trước, lần lượt lướt qua từng gò mộ. Những lá cờ chiêu hồn trắng toát trên đầu đón gió tung bay loạn xạ, giấy tiền cũng theo gió rơi rắc bốn phía, chợt hóa thành từng đốm huỳnh quang xanh nhạt, lượn lờ quanh quẩn mãi không tan.
Bước chân Thạch Chân bỗng khựng lại, sương mù nổi lên rồi.
Làn sương này đến rất kỳ lạ, vừa dày vừa gấp, gào thét tràn tới, chỉ trong chớp mắt đã không thấy nổi năm ngón tay. Khí sương tanh hôi, bám lên da thịt dính nhớp như dịch xác chết.
Thạch Chân cố nén cảm giác buồn nôn mà phẩy tay, nhưng vô ích.
Tiểu Hắc vùi đầu trong hõm cổ Thạch Chân, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như sắp khóc.
Thạch Chân vỗ vỗ đầu nó trấn an: “Xem chừng tình hình hiện tại… chắc là Boss sắp ra sân rồi. Đánh thắng được là chúng ta có thể thoát ra.”
Tiểu Hắc rít khẽ một tiếng định phản bác, bỗng nhiên im bặt, toàn bộ đuôi dựng đứng, to bằng miệng bát, run rẩy chỉ về phía trước.
Thạch Chân đưa mắt nhìn theo, thấy trong làn sương mù lấp lóe vài đốm quỷ hỏa màu xanh lục, lúc gần lúc xa, lúc cao lúc thấp. Chính giữa quỷ hỏa là một bóng trắng trôi lơ lửng, chẳng chạm đất, cũng không dính trời. Trong khoảnh khắc ấy, âm phong nổi lên, sương mù toàn bộ hóa thành màu xanh biếc.
Thạch Chân hít mạnh một hơi, luồng khí tắc nghẽn ở lồng ngực khiến nàng suýt ngạt thở. Cắn răng, siết chặt nắm đấm, vận chiêu Lưu Phong Lược Ảnh, mũi chân điểm cỏ, lao thẳng về phía trước.
Mặc kệ nó là ma hay quái, ra tay trước mới chiếm được lợi thế!
Lũ quỷ hỏa bỗng bùng lên dữ dội, mang theo tà khí lao tới.
Thân ảnh Thạch Chân tựa cuồng phong, chưởng vung như sóng, “bốp bốp” vỗ về phía trước. Tay vừa chạm quỷ hỏa thì lạnh buốt đến tận xương. Nàng liền đổi chưởng thành quyền, khi thì vung tay chém xuống, khi thì nện thẳng như búa tạ. Chỉ trong mấy chiêu, toàn bộ quỷ hỏa đều bị dập tắt, nhưng bóng trắng ở giữa cũng đã biến mất.
Lông mày Thạch Chân giật mạnh, chợt cảm thấy sau lưng lạnh toát. Nàng xoay người tung cước, “đoàng” một tiếng, xương chân tê dại, đã đá trúng thứ gì đó.
Thạch Chân mừng rỡ: có thực thể, vậy là có thể đánh được! Tinh thần lập tức phấn chấn, nhân thế truy kích. Lúc này tình hình khẩn cấp, nàng thi triển toàn là chiêu sát thủ công kích dồn dập của Viêm Phong Quyết, cùi chỏ đánh vào tim, đầu gối phá thế, liên hoàn lao tới, tốc độ đã đạt đến cực hạn.
Bóng trắng đối diện cũng không phải kẻ dễ chọc, thân pháp phiêu dật biến ảo, mang theo khí lạnh thấu xương, không rõ là giống loài gì, nhưng đánh trúng lại cứng cáp dị thường, phát ra những tiếng “keng keng” giòn giã.
Chỉ trong một hơi thở, Thạch Chân đã đấu với bóng trắng hơn mười chiêu, trong lòng càng lúc càng nghi hoặc: bóng trắng này hành động có quy luật, hình như đã từng gặp ở đâu rồi, mà tiếng “keng keng” kia nghe cũng rất quen tai.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu nàng, lập tức dậm chân xoay người, thân ảnh cuốn theo cuồng phong, quét sạch sương mù xung quanh. Nào ngờ bóng trắng kia cũng đồng thời xuất chiêu, tung ra một luồng gió dữ. Hai luồng gió chạm nhau, “ầm” một tiếng vang trời, cả hai bên đều bị chấn động lùi về sau hơn một trượng.
Gió cuốn đám sương dày bốc thẳng lên trời, tầm nhìn dần trở lại rõ ràng, huỳnh quang xanh biếc đầy trời lấp lánh lay động.
Cuối cùng Thạch Chân cũng nhìn rõ kẻ đối diện: thân hình cao ráo, áo trắng tay hẹp, tay cầm kiếm tuyết ba thước, mắt trừng tròn xoe, lại là Vân Tiễn!
Hai người gần như đồng thanh: “Là ngươi?!”
Lại đồng thanh lần nữa: “Sao ngươi lại ở đây?/Ngươi đến đây làm gì?!”
Hỏi xong hai câu, cả hai đồng thời im bặt, hẳn cũng nhận ra mình vừa hỏi những câu vô nghĩa.
Gió gào qua từng nấm mồ mả, âm u nức nở, bất thình lình một tiếng “quác” thê lương xé tan màn đêm.
Thạch Chân lập tức nhảy phắt đến cạnh Vân Tiễn, cười gượng: “Người ở đâu thì gặp nhau ở đó, Vân huynh.”
Vân Tiễn liếc nhìn Thạch Chân, nói: “Nơi này có điều kỳ quặc.”
“Đúng thế đúng thế, quá kỳ quặc.” Thạch Chân đảo mắt nhìn xung quanh, giữa rễ cỏ và xương trắng lại nổi lên sương mù dày đặc, nàng dịch thêm một bước về phía Vân Tiễn.
Vân Tiễn liếc mắt, lui về nửa bước. Thạch Chân lại nhích tới nửa bước. Vân Tiễn tiếp tục lùi, nhưng Thạch Chân lập tức chụp lấy khuỷu tay hắn, nắm chặt như kìm sắt.
Vân Tiễn đang định nhắc nàng nam nữ khác biệt, nhưng tay Thạch Chân đột nhiên siết mạnh, đau đến mức hắn phải hít một hơi.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của Thạch Chân tái nhợt, ánh mắt láo liên, mồ hôi to như hạt đậu rịn trên trán.
Vân Tiễn âm thầm nhịn đau, không nói gì thêm.
Lại một tiếng “quác” nữa vang lên trong gió, âm thanh chói tai khiến người ta nổi da gà.
Cổ họng Thạch Chân nghẹn ứ, lắc lắc cánh tay Vân Tiễn: “Âm âm âm thanh gì thế?!”
Xương cánh tay Vân Tiễn kêu răng rắc, cảm giác như sắp bị tháo rời đến nơi. Hắn hít sâu một hơi, đáp: “Là Quạ đất. Thân dài bằng bàn tay, toàn thân phủ lông đen như vảy, mỏ ngắn cong, móng vuốt xanh lục, ăn xác thối, đặc biệt ưa mổ mắt người, thường tụ tập sống quanh nghĩa địa.”
Khóe mắt Thạch Chân co giật: “Vân huynh không cần tả kỹ như vậy…”
Vân Tiễn chăm chú nhìn về phía trước, nghiêm giọng: “Tục ngữ có câu: Hổ không ăn người say, vì người say không biết sợ. Kẻ có sợ thì tâm loạn, tâm loạn thì thần tán, thần tán thì khí yếu, tà ma sẽ nhân cơ hội đó mà tấn công. Không sợ, tâm an, thần vững, khí mạnh, tà ma quỷ quái đều không thể tới gần.”
Thạch Chân sững người: Từ lúc quen Vân Tiễn đến nay, lần đầu tiên nghe hắn nói dài như thế… chẳng lẽ đang… an ủi nàng?
Vân Tiễn chờ một lúc, thấy Thạch Chân chẳng phản ứng gì, cúi đầu nhìn xuống, một đôi mắt to tròn đang ngơ ngác nhìn lên, ánh mắt xoay chuyển đầy mê hoặc, khiến hắn dựng hết cả tóc gáy, vội dời ánh nhìn, thấp giọng nhắc: “Tay.”
Thạch Chân: “Hả?”
Vân Tiễn nghiến răng, ra hiệu vào cánh tay: “Đau.”
Lúc này Thạch Chân mới hiểu, lập tức lúng túng, vội đổi sang nắm tay áo hắn.
Vân Tiễn: …
Thạch Chân nói năng đầy vẻ đương nhiên: “Rõ ràng sắp nổi sương nữa rồi, thế này mới không dễ lạc nhau.”
Vân Tiễn do dự vài lần, cuối cùng cởi dải lụa buộc ống tay áo, một đầu buộc vào cổ tay mình, một đầu đưa cho Thạch Chân buộc chặt. Dải lụa dài khoảng ba thước, miễn cưỡng giữ lại được một khoảng cách giao tế thể diện cho hai người.
Cả hai vừa kéo vừa dắt nhau thận trọng tiến bước. Có Vân Tiễn đi cùng, gan Tiểu Hắc cũng lớn hơn hẳn, nó ló đầu ra, cặp mắt hổ phách chớp chớp nhìn đông ngó tây.
Trước mắt là vô số gò mộ dày đặc, kéo dài vô tận, phảng phất như lan đến tận cùng trời đất.
Thạch Chân càng đi càng chột dạ, thấy Vân Tiễn từng bước vững chãi, như thể đã có tính toán từ trước, bèn hỏi: “Vân huynh biết đường ra sao?”
Vân Tiễn đáp: “Nơi này không có đường.”
“Cái gì?!”
“Nơi đây có trận pháp, phải tìm được mắt trận, phá trận mới thoát ra được.”
“Mắt trận ở đâu?”
“Không biết.”
“Mắt trận trông như thế nào?”
“Không biết.”
Thạch Chân loạng choạng suýt ngã, túm lấy Vân Tiễn: “Ngươi cái gì cũng không biết, vậy còn đi loạn làm gì?!”
Vân Tiễn khó hiểu: “Không đi khắp nơi, sao tìm được mắt trận?”
Thạch Chân cảm thấy nói chuyện với người này đúng là hao tổn tâm can, đành ôm trán nghỉ một chốc, đột nhiên linh quang lóe lên: “Ta vừa rồi thấy một cái cây khô trắng to lớn, chẳng lẽ chính là trận nhãn?”
Ánh mắt Vân Tiễn sáng lên: “Ở đâu?”
Thạch Chân chớp mắt, chỉ trái một cái, chỉ phải một cái, rồi gãi đầu: “Ờm…”
Tiểu Hắc không chịu nổi nữa, nhảy lên đỉnh đầu Thạch Chân, kêu “meo meo” hai tiếng, ý bảo cứ theo nó.
Hai người một mèo, len lỏi giữa biển mồ mả mênh mông. Giấy tiền trắng phau lạo xạo lăn qua dưới chân, thỉnh thoảng không cẩn thận giẫm gãy vài khúc xương trắng, những con giòi mập mạp quằn quại rồi chui xuống đất.
Sương mù dần dần ngập quá đầu gối. Thạch Chân kéo chặt dải lụa, càng đi càng xích lại gần Vân Tiễn, mà Vân Tiễn không địch lại được sức nàng, hơn nữa tình cảnh lúc này đúng là không thể để lạc nhau thêm lần nữa, đành âm thầm nhẫn nhịn.
Đôi mắt mèo ngọc bích của Tiểu Hắc tựa như hai chiếc đèn chiếu nhỏ, xuyên qua màn sương đen đặc. Bất chợt, nó dựng thẳng đôi tai, kêu “meo” một tiếng.
Ở cuối làn sương mờ mịt, cây khô trắng to kia lại xuất hiện lần nữa, hình dáng vẫn vặn vẹo kỳ quái như trước, nhưng không hiểu sao Thạch Chân cảm thấy lần này có gì đó khác với lần đầu, chỉ là không nói rõ được khác chỗ nào.
“Thế nào, là mắt trận sao?” Thạch Chân hỏi.
Vẻ mặt Vân Tiễn nghiêm nghị, lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện ba viên ngọc lưu ly màu xanh biếc, vừa chạm vào sương mù liền hóa thành ba đoàn quỷ hỏa màu lục, lao thẳng về phía cây khô trắng.
Một màn này khiến Thạch Chân suýt nữa hồn phi phách tán, nếu không nhờ tay bị buộc bằng dải lụa thì nàng đã nhảy vọt tám trượng rồi. Tiểu Hắc toàn thân dựng đứng lông, chui tọt ra sau lưng Thạch Chân, hai móng trước bấu chặt vai nàng, không dám nhìn cũng chẳng dám chạy.
Thạch Chân chỉ vào Vân Tiễn: “Ngươi ngươi ngươi… là… là… là ma?!”
Vân Tiễn khó hiểu: “Đây là Lưu Ly Hỏa Châu, sinh ra lưu ly hỏa, có thể trừ tà khử uế.” Nghĩ một chút, hắn bồi thêm một câu: “Một viên giá năm mươi linh thạch.”
Thì ra thứ quỷ hỏa ban nãy là vật này! Thạch Chân thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực trấn tĩnh, nhưng nghĩ lại thì sắc mặt lại biến đổi: “Ý ngươi là… trên cây đó có tử khí?!” Không thể nào?! Hồi nãy nàng còn ngồi trên cây kia một lúc lâu cơ mà!
Vân Tiễn không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cây khô.
Ba đoàn lưu ly hỏa bay vòng quanh thân cây mấy lượt, thử nhảy lên vài cành cây, “bùm!” một tiếng, lưu ly hỏa đột nhiên bùng nổ, tranh nhau nổ tung, cả cái cây trong nháy mắt như nở đầy hoa quỷ hỏa, u ám rùng rợn mà đẹp đến ghê người.
Tiểu Hắc lập tức chui tọt vào lòng Thạch Chân, “meo meo” hai tiếng.
Tai Thạch Chân giật nhẹ: “Gì vậy?! Âm thanh gì đó?!”
Ngẩng đầu nhìn lên, một đám mây đen khổng lồ đang bò trườn tới, kéo theo cơn gió tanh hôi, hóa ra là hàng ngàn hàng vạn con quạ đất, tiếng kêu thê lương rợn óc, khiến người ta hồn phi phách tán.
Thạch Chân hít sâu một ngụm khí lạnh.
Ngón tay Vân Tiễn nhanh chóng kết ấn, miệng niệm chân ngôn: “Huyền Vũ phủ kim giáp, tứ túc trấn thiên cương, khiên Huyền Giáp, khởi!”
Một vòng hào quang trong suốt từ dưới chân bốc lên, tụ thành một tấm khiên lớn hình mai rùa, trên mặt khiên có phù văn lưu chuyển, khí tức dày đặc nặng nề, vững vàng bảo vệ hai người một mèo ở bên trong.
“Quác quác quác quác!”
Lông đen của bầy quạ đất phản chiếu ánh sáng như vảy, tựa vô số mũi tên lông vũ đen tuyền, điên cuồng đâm vào hộ thuẫn. Mỏ cong, móng nhọn như mưa giáng xuống, khiên sáng chấn động dữ dội, bắn ra từng đợt gợn sóng li ti, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện vết rạn.
“Các ngươi ở yên đây!”
Vân Tiễn quát khẽ, vung tay chém đứt dải lụa nối với Thạch Chân. Sau lưng, Tẩy Tội Kiếm ngân dài một tiếng, hóa thành một đạo tuyết quang rơi vào lòng bàn tay hắn.
Vân Tiễn tung người thoát khỏi vòng hộ thuẫn, mạnh mẽ lao lên không trung, xông thẳng vào đàn quạ đen. Thân đi theo kiếm, kiếm như lụa trắng, nơi ánh kiếm lướt qua, xác quạ nát vụn, lông đen rụng rơi, mùi hôi tanh càng thêm nồng nặc.
Thạch Chân bịt mũi ngồi xổm sau tấm khiên, thấy Vân Tiễn múa kiếm giữa không trung, áo trắng bay phần phật, vẻ mặt không thay đổi dù chỉ một chút, trong lòng không khỏi vô cùng bội phục. Hôi thối đến thế mà vẫn nhẫn được, đúng là người tàn nhẫn!
Bị tập kích bất ngờ, bầy quạ càng hung hãn, thế công như triều dâng biển cuộn ập tới. Thân ảnh Vân Tiễn xoay tít, trường kiếm vẽ nên một lưới kiếm dày đặc không lọt nổi gió, tiếng xé gió chấn động màng tai. Trong vòng sáu thước quanh người, máu thịt đàn quạ đất liên tiếp rơi lả tả.
Có Vân Tiễn thu hút toàn bộ sự chú ý của đàn quạ, áp lực bên phía khiên bảo hộ lập tức giảm mạnh. Thạch Chân nheo mắt quan sát cách ra chiêu của Vân Tiễn, tim đập thình thịch:
Vân Tiễn vận chuyển chân khí rót vào kiếm, kiếm quang rực rỡ, sáng chói loá mắt, bất kể về sát lực hay phạm vi công kích đều mạnh hơn trước gấp mười lần, cho dù bị vây công bốn phía, vẫn không con quạ nào tiến được vào vòng sáu thước quanh người. Nếu đổi lại là nàng, e là cũng tan xác y như vậy.
Bát Phong Quyền tuy vô địch cận chiến, nhưng công kích tầm xa thì hoàn toàn vô dụng, thế này thì nguy to.
Tiểu Hắc dùng móng thịt vỗ bồm bộp lên đầu Thạch Chân, “meo meo” kêu loạn, ý vô cùng rõ ràng: không mau đi giúp người ta?!
Thạch Chân: “Ngươi xem hắn đánh hăng say thế kia, oai phong tám phía, ta mà nhào vào thì chỉ tổ cản trở…”
Chưa dứt lời, thân thể Vân Tiễn giữa không trung bất chợt lảo đảo, kiếm thế xuất hiện một thoáng trì trệ. Đàn quạ rối rắm lập tức phát giác dị thường, rú lên the thé, hóa thành một cơn gió đen hung hiểm lao thẳng về phía Vân Tiễn.
Thạch Chân: ……
Tên này đúng là không chịu nổi một lời khen mà!
Thạch Chân vớ lấy Tiểu Hắc ném ra sau tấm khiên, hai chân đạp chéo nhau, xoay người phóng lên trời, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Vân Tiễn, tay trái túm lấy đai lưng hắn kéo lùi lại, tay phải tung chưởng liên hoàn, chưởng phong lớp lớp như sóng thần cuộn trào, chính là thức Đào Phong Điệp Chưởng trong Bát Phong Quyền.
Thân thể Vân Tiễn xoay mấy vòng giữa không trung mới ổn định lại, lồng ngực cuộn trào khí huyết, trong lòng thầm kêu không ổn.
Hắn vẫn luôn dùng chiến thuật đánh xa, chính là vì sợ trúng phải tử độc của đàn quạ đen kia. Không ngờ số lượng quạ quá lớn, độc khí quá dày, rốt cuộc vẫn trúng. Nếu không nhờ Thạch Chân cứu kịp thời ban nãy, e là đã…
Khoan đã, Thạch Chân là thể tu, chỉ đánh cận chiến!
Vân Tiễn định thần nhìn lại, thấy Thạch Chân tay không xông thẳng vào đàn quạ, lập tức đại kinh thất sắc: “Không được! Máu của quạ đất có độc chết!”
Toàn thân Thạch Chân đã lao vào giữa bầy quạ, bước lên thân quạ, tung người xoay tròn, như một chiếc cối xay máu thịt tốc độ cao. Nắm đấm và chân đá liên tiếp, từng tiếng “bụp bụp bụp” vang lên không dứt, từng đoàn sương máu màu tím đen nổ tung lớp này đến lớp khác. Chỉ trong chốc lát, thi độc ngập trời đã nhấn chìm hoàn toàn bộ bóng dáng nàng, không thấy đâu nữa.
Vân Tiễn kinh hãi tột độ. Tử độc nồng đặc như vậy, một cô nương yếu đuối như nàng, sao có thể sống sót?!
Không màng đến việc chân khí trong cơ thể đang đảo loạn, hắn lập tức quăng Tẩy Tội Kiếm ra, kết ấn niệm chú: “Lục hợp thanh khí đãng, bát hoang nghiệt chướng tuyệt!”
Tẩy Tội Kiếm rung lên, kiếm khí ngưng tụ thành hàng trăm sợi kiếm mảnh, từng sợi trong suốt lạnh buốt như tuyết, tung bay trong gió, tinh khiết trong ngần, tựa như nước thu dưới ánh trăng, đẹp đến ngây người.
Vân Tiễn chụm hai ngón tay chỉ thẳng về phía trước, quát lớn: “Tịnh!”
Vô số kiếm ti xuyên băng xuyên độc, cuốn thẳng vào làn khí tử đang bao phủ.
Chiêu này, chính là tuyệt học thành danh của thiên hạ đệ tam kiếm Quảng Bạch Quân, tên gọi Tẩy Trần.
Nơi kiếm ti lướt qua, tử độc lập tức bị thanh tẩy sạch sẽ. Màn sương bên ngoài tan đi, bên trong lại là một bầy quạ đen xoáy tụ chặt chẽ, tầng tầng lớp lớp ép chặt, hình thành một vỏ bọc cứng rắn, hoàn toàn không thấy bóng dáng Thạch Chân.
Vân Tiễn vội vã kết ấn lần nữa, kiếm ti tụ lại thành một thanh kiếm dài sáu thước nửa trong suốt, đâm thẳng về phía đàn quạ.
Nào ngờ ngay khoảnh khắc ấy, “Ầm!” một tiếng nổ lớn vang lên, đàn quạ rú lên thảm thiết tan tác bốn phía, giữa đám lông đen hỗn độn lao ra một người, chính là Thạch Chân, miệng hét ầm lên: “Chao ôi, thối muốn chết!!”
Vân Tiễn kinh hoảng, vội điều khiển kiếm chuyển hướng. Nhưng kiếm đi quá nhanh, đã không kịp nữa rồi.
Thạch Chân đánh hết sức lực mới phá vòng vây được, vừa ló đầu lên thì thấy một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt, sát khí lạnh thấu xương.
Nhìn kỹ lại: Hự! Chính là luồng kiếm quang ngưng tụ kia đang lao đến như thể sắp kết liễu nàng. Quá giống với cảnh tượng hấp hối trong ác mộng!
Đầu óc vang lên một tiếng ong, chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ kịp đưa tay trần đỡ kiếm, nào ngờ kiếm quang tan thành sương trắng, nhẹ nhàng rơi xuống như tuyết phủ.
Thoát chết trong gang tấc, tim Thạch Chân đập thình thịch không ngừng. Nàng nổi giận trừng mắt nhìn Vân Tiễn: “Này!”
Sắc mặt Vân Tiễn xanh trắng đan xen, mày cau chặt lại.
*
Tiểu kịch trường
Thạch Chân: Hắn định giết ta!
Vân Tiễn: … Đây là hiểu lầm.
***