Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 2

Hồi thứ hai

Lần trước Thạch Chân chết là vào một ngày nắng đẹp.

Căn phòng thuê cách chỗ làm ba tiếng đồng hồ đi lại, Thạch Chân dậy lúc năm giờ sáng, rán một quả trứng đôi vàng ruộm, chan xì dầu vừa khui, bánh mì nướng cháy vàng phết đầy mứt việt quất, kèm một ly sữa nóng bốc hơi, một bữa sáng hoàn hảo.

Cô mang giày xong thì xe đặt qua app cũng vừa đến. Thạch Chân vội vã chạy xuống lầu, lại phát hiện xe dừng ở phía bên kia đường. Lúc đó là năm giờ rưỡi sáng, đường gần như không có ai, thời gian vẫn còn dư dả, Thạch Chân men theo lề đường vòng đi hai trăm mét, vừa lướt điện thoại vừa đứng chờ đèn xanh trước vạch sang đường.

Đột nhiên xung quanh trở nên yên ắng kỳ lạ. Thạch Chân ngẩng đầu lên: Một chiếc xe!

Thạch Chân bị hất bay ra ngoài.

Tai như bị nhét đầy bông, âm thanh ù ù. Ánh sáng ban mai vỡ tan, như một chiếc kính vạn hoa phủ đầy nhãn cầu. Cơ thể nhẹ bẫng bay đi, rồi đột nhiên khôi phục trọng lực vào khoảnh khắc tiếp đất, rơi bịch xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục, như quả dưa hấu chín bị bổ đôi.

Thạch Chân ngửi thấy mùi nhựa đường, mùi dầu diesel, và mùi máu từ từ lan ra. Khóe mắt cô xuất hiện những sợi tơ đen như mạng nhện, nhanh chóng bao phủ toàn bộ nhãn cầu.

Đau đớn, như hàng vạn cây kim thép mảnh châm xuyên khắp thân thể, rồi rất nhanh chuyển thành tê liệt.

Thạch Chân cảm thấy mình đang chìm dần xuống, như một hạt nhựa đường nhỏ bé bị đổ vào mặt đường, đông lại, tan biến.

Cô biết mình đã chết, nhưng điều đầu tiên xuất hiện trong đầu lại là: Gặp tai nạn trên đường đi làm thì có được tính là tai nạn lao động không? Bị tông ngay vạch sang đường, liệu có được đền bù gấp đôi? Cô… còn có thể cấp cứu kịp không?

*

Thạch Chân cứ nghĩ mình chết cũng nhẹ nhàng, không đau đớn gì, chắc không để lại di chứng gì đâu, nhưng mà… giấc mơ vừa rồi…

Thạch Chân siết chặt tay, ép bản thân thở đều, lúc này mới phát hiện mình đang run lẩy bẩy.

Đó là nỗi sợ hãi chân thực nhất của cơ thể khi đối diện với cái chết.

Nàng không muốn chết… Nàng không muốn phải chết lần nữa!

Trong bếp, ánh đèn mờ mờ lay động, bên ngoài vẳng tiếng ve kêu trong sân. Thạch Chân sờ lên cổ, mồ hôi trên da đã khô, nhưng áo ngủ vẫn còn ướt, như một lớp da mỏng ẩm ướt bao lấy người.

Chiếc hộp gỗ trong lòng rơi ra.

Thạch Chân hơi động tâm, nhẹ nhàng sờ hộp, cẩn thận phân biệt hoa văn trên nắp.

Chất gỗ đen bóng, đại khái là một loại gỗ mun nào đó, hoa văn có mặt trời, có cả ngôi sao, quấn chặt vào nhau. Đúng rồi, là “Cửu Diệu Vấn Chi”, vậy thì chiếc hộp này là “Phong Linh hộp”.

Nàng có chút ấn tượng với cái tên này. Trong nguyên tác Tiên Duyên Kiếp, loại hộp này là vật dụng thường dùng trong giới tu tiên, tương đương với tủ lạnh mini, có thể bảo quản đan dược, linh quả, linh thảo… những vật dễ hỏng, cần niệm chú chuyên biệt để mở ra.

Trong nguyên tác, lần đầu tiên chiếc hộp phong linh xuất hiện là khi nữ chính Tô Dao tặng nam chính Lâm Dục một viên Cửu Chuyển Đan để trị thương, chiếc hộp này chính là vật đựng viên đan ấy.

Lâm Dục khi đó cảm động vô cùng, giữ chiếc hộp bên mình, âm thầm xem nó như tín vật đính ước với Tô Dao. Đây là một trong những đạo cụ quan trọng mở đầu cho tuyến tình cảm của hai người.

Chỉ là, nếu Thạch Chân nhớ không lầm thì Phong Linh hộp là sản phẩm đại trà của các môn phái tu tiên, gần như ai trong môn phái cũng có một cái. Chiếc hộp trước mắt chưa chắc đã là cái của nam nữ chính, có khi chỉ là phiên bản cùng mẫu mã. Hơn nữa, bên trong chứa gì thì cũng không biết, ngày mai hỏi La Hành xác nhận mới chắc ăn.

Thạch Chân gõ nhẹ lên hộp, bỗng lại nghĩ đến một khả năng khác.

Sự xuất hiện của Phong Linh hộp, có phải là một loại cảnh báo không? Ví dụ như nhắc nhở nàng rằng mình đang cầm kịch bản xuyên sách, mà khả năng cao còn là… một nhân vật phụ pháo hôi?!

Thạch Chân dùng hai ngón trỏ ấn vào huyệt thái dương, ép mình nhớ lại nội dung truyện gốc.

Nam nữ chính gặp nhau vào năm nào? Bây giờ là thời điểm nào? Cốt truyện đã đi đến đâu rồi?

Nàng chỉ nhớ khi nam chính Lâm Dục lần đầu tiên xuất hiện, có một đoạn miêu tả hoa đào đẹp rực rỡ, đại khái là vào mùa xuân.

Mà bây giờ… cũng là mùa xuân!

Chẳng lẽ giấc mơ vừa rồi là để nhắc nhở nàng rằng cốt truyện đã bắt đầu, còn cảnh bị đại BOSS dẫm chết thì đang đếm ngược từng ngày?!

Thạch Chân lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Nàng nhớ tên của Ma Quân hình như là… Trong đầu hiện lên mấy ký tự lấp lửng, chập chờn lên xuống, cuối cùng hiện ra hai chữ: **.

Ê?????

Thạch Chân chợt nhớ ra, hồi đó ôn thi công chức quá mệt, nàng chỉ đọc những phần tình cảm nhẹ đầu trong truyện, đọc kiểu nhảy chương, càng về sau càng đọc kiểu cưỡi ngựa xem hoa, thậm chí để tiết kiệm tiền còn đọc bản lậu.

Không biết danh hiệu cuối cùng của Ma Quân đụng phải từ nhạy cảm gì mà toàn bộ bị “mã hóa” thành “**”.

Thạch Chân ôm đầu gào thét: Bài học xương máu đây, đọc truyện lậu có thể nguy hiểm đến tính mạng!!!

Sau khi tự kiểm điểm suốt nửa phút, Thạch Chân xốc lại tinh thần, hít sâu một hơi, đổi góc độ tiếp tục suy nghĩ.

BOSS trở thành Ma Quân là tình tiết thuộc một phần ba cuối truyện, tuy nàng không nhớ rõ danh hào của BOSS, nhưng trong “Tiên Duyên Kiếp” rõ ràng có ẩn tuyến về thân phận này. Nhìn từ đoạn đại chiến sau cùng với Lâm Dục thì hai người hiển nhiên quen biết nhau từ trước, hơn nữa còn có quan hệ không đơn giản.

Đây là manh mối quan trọng.

Chỉ cần lần ra tất cả các nhân vật có tên từng xuất hiện cạnh Lâm Dục trong giai đoạn đầu, loại trừ dần, phân tích kỹ từng dấu hiệu, chắc chắn sẽ tìm ra được BOSS.

Có vẻ đã nắm được chút đầu mối rồi.

Thạch Chân bắt đầu nhớ lại những vai phụ có tên từng tương tác với Lâm Dục, ờ… mà ngoài nam nữ chính ra, ký ức về mấy nhân vật phụ toàn… lờ mờ lộn xộn, hơn nữa số lượng thì phải gọi là đông như quân Nguyên…

Trời ơi đất hỡi! Nếu sớm biết mình sẽ xuyên vào truyện, thì đáng lẽ nàng phải chép tay từng chữ từng dòng quyển tiểu thuyết đó và học thuộc lòng mới phải!

Nhiều nhân vật phụ đến vậy, liệu nàng có đủ thời gian để sàng lọc không? Cốt truyện chính đã đi đến giai đoạn nào rồi? Hiện giờ rốt cuộc là năm nào vậy chứ?

Sau một hồi vắt não suy luận phân tích, cuối cùng cũng… quay lại điểm xuất phát.

Hiện tại, vấn đề cấp bách nhất chính là: trước tiên phải làm rõ năm nay là năm bao nhiêu, nàng còn lại bao nhiêu thời gian?

Thạch Chân thở ra một hơi nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, mới phát hiện trong phòng hình như yên ắng đến kỳ lạ.

Đèn bếp dần tối đi, gió lùa qua, bóng đèn phụt tắt, cả sân chìm vào một màn đen yên lặng đáng sợ.

Toàn thân Thạch Chân căng cứng, tim đập loạn nhịp.

Không khí bất thường! Chẳng lẽ là… tuyến kịch bản “tân thủ thôn bị diệt môn” đến rồi sao?!

Thạch Chân đá hộp gỗ ra sau lưng, lén bám vào mép giường tụt xuống đất, không tìm thấy dép, đành chân trần, gót nhón lên, nhẹ nhàng lén lút rón rén đến nhà bếp.

Trong bếp không có ai cả.

Trên bệ bếp chất đống vỏ cây, lá cây bị cắt dở, còn có một chậu to đầy đặc thứ hồ xanh nhầy nhụa. Trên thớt, năm sáu cái bát sứ xếp thành hàng, bên trong đều là nguyên liệu bị thái vụn, nhìn không rõ là gì, chỉ có chiếc đĩa nhỏ cuối cùng là dễ nhận nhất, một xâu nấm nhỏ, to cỡ ngón út, chóp nấm màu đỏ sẫm như mũ, viền quanh là một vòng tua rua óng ánh như sợi thủy tinh, thân nấm màu trắng, gốc còn lấm tấm vằn.

Trong nồi nước sôi lục bục, bên dưới lò vẫn còn than hồng, cửa bếp khép hờ, rõ ràng là A cha A nương đi gấp mà chưa kịp dọn dẹp.

Thạch Chân đẩy cửa ra, lần theo lối lát đá vụn băng qua sân trước, gỡ then cửa lớn, trèo qua bậu cửa cao, lần đầu tiên bước ra khỏi cổng nhà.

Đêm khuya, trăng sáng, mái tóc tơ nhẹ nhàng lướt qua trán, lạnh như nước.

Thạch Chân đứng ngây người.

Trước mặt là một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, mặt đường phát ra ánh sáng nhè nhẹ, được lát hoàn toàn bằng rêu phát quang ban đêm.

Con đường nhỏ dẫn ra một con đường lớn hơn, hai bên là những ngôi nhà được xây dựng xen kẽ có trật tự, có nhà mọc cùng cây cổ thụ ngàn năm, nằm lọt trong vòm lá trên cao; có nhà phủ đầy hoa hồng leo trên tường; có nhà giống như một quả cầu lớn, một nửa chôn trong đất; mái nhà đều lợp bằng vảy mẫu bán trong suốt, dưới ánh trăng phát sáng lấp lánh.

Thạch Chân bước chầm chậm về phía trước, bàn chân nhỏ giẫm lên rêu phát quang, mát mát lạnh lạnh, sau lưng để lại một chuỗi dấu chân xanh lam trong suốt, ánh sáng nhấp nháy trên lớp rêu, mờ mờ ảo ảo, như đang dẫm bước trên ngân hà.

Trên đường chính, Thạch Chân thấy nhiều dấu chân hơn, bước dài, bàn chân lớn, rõ ràng là của người lớn và tất cả đều hướng về cùng một phương.

Nàng lần theo dấu chân, rẽ vài khúc quanh, cuối cùng đến tận cùng con đường, nơi đó có một gian lầu tre lơ lửng giữa không trung, tường ghép từ những thân tre to bằng bắp tay, mái nhà được lợp bằng những chiếc lá tre dài đến ba thước, trông rất hùng vĩ.

Thạch Chân nhận ra nơi này chính là nhà của Hiên Viên trưởng lão. Ông là một ông lão cực kỳ già, râu xanh dài lê thê, luôn lê quét đất bẩn thỉu, tinh thông y thuật, là một trong những trưởng lão học thức uyên thâm nhất trong làng, rất có tiếng tăm.

Từ cửa sổ lầu tre phát ra những tia sáng năm màu rực rỡ, giống như bên trong đang… đốt pháo hoa, còn kèm theo tiếng người xôn xao nói chuyện.

Thạch Chân nhận ra tiếng A nương và A cha, còn có trưởng thôn và vài người nam nhân khác, nói chuyện nhanh, giọng rất gấp.

Thạch Chân bám lấy mép sàn gác tre, cố sức trèo lên. Nhưng vì thân hình còn nhỏ, đầu lại to, trọng tâm không vững, chân ngắn, nên phải thử ba lần mới leo được lên mép. Sau đó nàng bò đến dưới cửa sổ, bám lấy bậu, lén lút ngó vào trong.

Phong cách trang trí trong nhà Hiên Viên trưởng lão mang đậm tinh thần tối giản, tường tre, sàn tre, tường dán đầy bản đồ mạch lạc thực vật động vật khó hiểu, dưới xà nhà treo một hàng dược thảo khô héo, trông như cá khô bị phơi nắng lâu ngày.

Chính giữa căn phòng là một tấm thảm làm từ dương xỉ, A cha, A nương, Hiên Viên trưởng lão râu xanh, trưởng thôn râu bạc, và ba nam tử trung niên khác đứng vây quanh tấm thảm, ai nấy mặt mày ủ ê, than vắn thở dài.

Ba người trung niên kia đều đeo pháp phù lông thú quanh hông, cùng kiểu với Hiên Viên trưởng lão, một người râu quai nón, một người lùn, một người không có râu, Thạch Chân đoán họ chính là ba vị trưởng lão còn lại trong làng.

Tầm mắt đảo một vòng, Thạch Chân nhìn thấy người nằm giữa thảm, là La Hành.

Trạng thái hiện tại của La Hành không mấy tốt. Tay chân đã lộ nguyên hình, giống vỏ cây khô, những đường nứt đỏ rực trên thân cây tuôn ra khí nóng ngũ sắc, toàn thân co giật liên hồi, mắt trợn tròn, con ngươi co rút rồi lại giãn to liên tục.

Hiên Viên trưởng lão nhíu chặt mày: “Đây là hiện tượng công pháp phản mạch, linh lực rối loạn nghiêm trọng. Phải dùng Huyền Băng Đan để đóng băng linh lực, rồi phối hợp Hồi Xuân Chú dẫn linh khí từ địa mạch chữa trị. Thạch Sâm, Thạch Tình… cần hai người hỗ trợ ta một tay.”

A nương và A cha cùng gật đầu, sóng vai mà đứng, đồng thời vừa niệm chú vừa bấm quyết. Bốn tay đan xen, dệt nên những phù văn sáng rực phức tạp, tựa một tấm chăn mềm mại phủ lên thân thể La Hành. Trên thảm, các loài dương xỉ đột ngột mọc um tùm, hóa thành một chiếc giường xanh mướt, nâng thân thể La Hành cao lên mấy thước.

Hiên Viên trưởng lão xoay cổ tay, đầu ngón tay bỗng hiện ra một viên đan hoàn sáng lấp lánh, búng vào miệng La Hành.

Toàn thân La Hành run rẩy dữ dội mấy lượt, lớp vỏ cây phủ trên tay chân vỡ vụn và rơi rụng sạch sẽ. Mọi người mừng rỡ, Hiên Viên trưởng lão vuốt râu mỉm cười.

Thạch Chân tranh thủ thời gian trèo qua cửa sổ, vung vẩy đôi chân ngắn ngủn lao đến chân A nương, kéo lấy vạt áo của bà.

A nương lúc này mới thấy Thạch Chân, kinh ngạc bế con lên: “Tiểu Chân, sao con lại… Con… con biết đi rồi ư?”

Nào ngờ đúng vào lúc ấy, La Hành đột nhiên phun ra một ngụm máu loãng màu xanh lục, trên mặt và cổ hiện lên từng mảng đốm đen, từ đó rỉ ra chất lỏng sền sệt như dầu đen, lập tức ăn mòn sạch phù văn do A nương và A cha tạo ra.

Mọi người kinh hãi biến sắc, đồng loạt lùi lại phía sau.

Thạch Chân: “Í u u u u?!”

Trưởng thôn kinh sợ, vội nhào tới bên La Hành, sờ soạng kiểm tra: “Chẳng… chẳng lẽ là…”

Trưởng lão râu xồm gầm lên: “Là Phệ Vận Chú!”

Sắc mặt Hiên Viên trưởng lão chuyển sang xanh lè như chính bộ râu của ông, nghiêm giọng nói: “Phệ Vận Chú có thể thay đổi mệnh cách người trúng chú, khiến vận mệnh sa sút, những ai thân cận đều gặp tai ương, một loại tà chú độc ác đến thế, rốt cuộc là kẻ nào ra tay?!”

Trưởng lão thấp bé nghiến răng ken két: “Nhất định là đám lão già làng bên cạnh, thấy La Hành nhà ta được Thiên Xu Thư Viện ưu ái, có hy vọng đăng tiên, nên sinh lòng đố kỵ, hạ độc chú mưu toan diệt sạch hy vọng của cả làng ta!”

Trưởng lão râu xồm và trưởng lão không râu lập tức phẫn nộ, la hét đòi sang làng bên đòi công đạo. A cha vội vàng chặn trước cửa, can ngăn mọi người đừng hành sự bốc đồng.

“Không đúng!” Trưởng thôn nói, “Quá trình hạ Phệ Vận Chú vô cùng phức tạp, mấy lão lẩm cẩm bên làng ấy, làm gì có bản lĩnh đó.”

A nương bế Thạch Chân đưa cho A cha, rồi bước lên trước chăm chú quan sát: “Ta thì thấy không giống chú thuật, mà giống…”

Chưa kịp nói dứt câu, những đốm đen trên da La Hành lại lặn xuống, thay vào đó là từng cụm tinh thể trắng mọc lên, lan ra khắp cơ thể với tốc độ chóng mặt.

Hiên Viên trưởng lão: “Là độc!”

A nương: “Đại Thạch Đầu, chàng đưa tiểu Chân rời khỏi đây xa một chút!”

A cha bế Thạch Chân lách người vào phòng sách, những người còn lại đồng loạt bịt mũi, lùi xa hơn sáu thước. Thân thể La Hành dần kết tinh, chẳng khác gì bị phong bế trong băng giá.

Trưởng lão không râu: “Là Ngọc Tủy Độc! Nhưng chẳng phải cách luyện độc này đã thất truyền từ lâu rồi sao?”

A nương: “Cứ thế này thì chẳng mấy chốc linh mạch của La Hành sẽ khô cạn, không thể cứu vãn. Có cách nào giải độc không?”

Trưởng thôn khóc ròng lao tới, nói: “Dùng chú Luân Hồi Cộng Sinh, lấy mạng ta đổi lấy mạng Tiểu Hành!”

Mọi người kinh hãi, đồng thanh ngăn cản, bảy tay tám chân giữ chặt trưởng thôn lại.

“Giữ chặt trưởng thôn! Ta đi tìm giải dược!” Hiên Viên trưởng lão xông vào phòng sách, luống cuống lật tung các thẻ tre và trục thư trên kệ: “Ngọc Tủy Độc không phải không thể giải. Độc này do nhiều loại dị vật pha trộn mà thành, chỉ cần tìm ra các thành phần độc tố, rồi phối đúng các vật tương khắc để điều chế giải dược, là có thể cứu người…”

Hiên Viên trưởng lão lôi ra một cuộn Bác Vật Giám, trục thư cũ kỹ rơi vụn lả tả, kéo ra được đến chín thước dài, gần như phủ kín cả gian phòng.

Hiên Viên trưởng lão vừa nâng bộ râu dài quét đất, vừa cong lưng bò rạp trên trục thư, lần mò từng tấc một. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng tìm được: “Ở đây! Ngọc Tủy Độc là kỳ độc tuyệt thế, chẳng sinh nơi hoang dã, cũng không luyện bằng lửa lò, mà được kết tụ từ linh khí đất trời, tinh hoa của kỳ hoa dị thảo, điều phối theo tỷ lệ chuẩn xác mà thành.

Sở dĩ gọi là Ngọc Tủy, vì khi phát tác, người trúng độc kết tinh trên bề mặt da, độc nhập linh tủy, chặt đứt linh mạch, vô cùng độc địa. Dược vật chính của độc này, chính là Tằm Nhân Quả. Bản thân Tằm Nhân Quả vô độc, nhưng khi phối cùng ngọc tủy thì trở thành đại độc. Mà vật tương khắc với Tằm Nhân Quả, duy chỉ có——”

“Hiên Viên trưởng lão! La Hành không xong rồi!” A nương hét lớn.

Hiên Viên trưởng lão kéo theo trục thư quay trở lại, cuộn trục tơi tả bị kéo bay vút lên cao, lướt qua ngay trước mắt Thạch Chân.

Thạch Chân tròn xoe mắt.

Nàng nhìn rõ rành rành dòng tiếp theo mà Hiên Viên trưởng lão còn chưa kịp đọc:

【Vật tương khắc với Tằm Nhân Quả, duy chỉ có Huyền Cơ Quả.】

Thạch Chân chợt nhớ đến những nguyên liệu còn thừa trong nhà bếp, rồi lại nhớ đến lời ban sáng của A cha: Huyền Cơ Quả là một vị thuốc quý, quả sinh trong thung u cốc, cuống trắng như tinh quang ngưng tụ thành sương, tán đỏ như vầng dương mới mọc, là then chốt hòa quyện ngũ vị, mùa xuân ăn là ngon nhất.

Những lời giải thích rườm rà ấy tự động được phiên dịch trong đầu nàng thành một bài đồng dao: Nấm đỏ đỏ, cuống trắng trắng, ăn vào cùng nhau nằm ván ván.

Nào ngờ loại nấm từng cực độc ở thế giới cũ, đến thế giới này lại là thần dược cứu người.

*

Tiểu kịch trường

Thạch Chân: “Tác giả nguyên tác Tiên Duyên Kiếp, tám phần là người Vân Nam, thích ăn nấm.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *