Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 16

Hồi thứ mười sáu

Toàn bộ sân viện chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ dị.

Phong Luân Thiện liếc xéo Ngô Hoán, “Nương tử ngoan của ta, nàng đang nói gì vậy?”

Vẻ mặt Ngô Hoán lạnh băng, nàng rút từ tay áo ra một cuộn trục thư, “soạt” một tiếng mở ra: “Tám năm qua, Phong Luân Thiện dựa vào thân phận tiên đồng của Thiên Kiếm Các, tác oai tác quái, ức hiếp bách tính, cưỡng đoạt dân nữ, thu tiền phi pháp, chiếm đất làm của, ngang ngược không việc ác nào không làm, khiến người người sợ hãi như gặp sói hổ. Ta đã ghi lại đầy đủ mọi tội trạng của hắn trong quyển trục này, tổng cộng hai trăm ba mươi sáu vụ, từng vụ từng việc, đều có nhân chứng, vật chứng và lời cung khai!”

Vừa dứt lời, Ngô Hoán vung mạnh cuộn trục, nét chữ trên đó lập tức hóa thành quang ảnh sáng rực bay lên không trung, biến thành hơn hai trăm tờ trạng thư, chữ viết đỏ rực như máu, đồng thời vang lên âm thanh của những người bị hại lúc ghi lại lời tố cáo: có người nức nở nho nhỏ, có người sụt sùi thảm thiết, có người khóc gào đứt ruột, có người phẫn uất nguyền rủa, từng chữ từng lời như máu và nước mắt, xuyên thấu trời cao.

Khắp sân lặng ngắt như tờ, ai nấy trợn mắt há mồm.

Thạch Chân sững sờ: Phong Tứ từ nhỏ đã có nhân phẩm chẳng ra gì, vốn tưởng vào tiên môn sẽ được ràng buộc đôi chút, không ngờ lại càng lún sâu, trực tiếp sa vào đạo súc sinh.

Các trưởng lão Ngô gia đưa mắt nhìn nhau, có một vị lấy can đảm lên tiếng hỏi: “Dám hỏi Phong tiên đồng, những điều này… là thật sao?”

Phong Luân Thiện đảo mắt qua đám trạng thư, hừ lạnh cười khẩy: “Không sai, đều là thật.”

Câu nói vừa thốt ra, toàn trường náo động.

Thạch Chân bị độ mặt dày của Phong Luân Thiện làm cho chấn động, nhưng nghĩ kỹ lại liền đoán chắc kẻ này đang dựa thế tiên môn làm chỗ dựa nên mới có thể ngang nhiên không biết sợ như thế.

Sắc mặt các trưởng lão đại biến, lại có người hỏi tiếp: “Chuyện này… chẳng hay có điều gì hiểu lầm chăng?”

“Không hề hiểu lầm.” Phong Luân Thiện phất tay, toàn bộ chữ máu trên những trạng thư “vút” một cái bay ngược trở lại quyển trục. Hắn lại thản nhiên phủi tay, cứ như vừa phủi đi thứ bẩn thỉu nào đó, rồi vứt quyển trục xuống đất.

Ngô Hoán nổi giận quát: “Phong Luân Thiện! Chẳng lẽ ngươi định tiêu hủy chứng cứ?!”

“Ta có tội gì chứ? Những kẻ đó đều là gieo gió gặt bão.” Gương mặt béo núc của Phong Luân Thiện bóng nhẫy dầu mỡ, “Được thì phải mất, đó là đạo lý lớn của thiên hạ. Muốn được tiên nhân che chở, đương nhiên phải có hy sinh trao đổi. Phàm nhân muốn trường sinh, muốn dung mạo, muốn mạnh khỏe, muốn con đàn cháu đống, muốn đời đời kiếp kiếp vinh hiển… thì tất nhiên phải trả giá xứng đáng. Một mặt thì mong tiên nhân cầu gì được nấy, một mặt lại mơ tưởng không tổn hao sợi lông nào, thiên hạ sao lại có chuyện tốt đến thế.”

Phải nói rằng, mấy năm lăn lộn trong tiên môn, không biết hắn học được bao nhiêu bản lĩnh thật sự, nhưng tài mồm mép thì đúng là ngày một cao siêu. Chuỗi lý lẽ ngụy biện ấy được nói ra trơn tru lưu loát, khiến không ít bách tính dưới đài bắt đầu dao động, nhất là mấy lão trưởng lão đầu bạc, thậm chí còn gật gù tán đồng.

Thạch Chân nhíu mày: Lý lẽ chó má gì vậy?!

“Lẽ xằng bậy!” Ngô Hoán quát lớn, “Có một đứa trẻ, chỉ vì tò mò mà nhìn chằm chằm ngọc bội trên người ngươi thêm một chút, thế mà ngươi đã móc đi hai con mắt của nó. Vậy thì nó đã ‘được’ gì? Mất gì?!”

Phong Luân Thiện cười lạnh: “Đó là lệnh bài của tiên đồng! Sao có thể để côn trùng hôi hám như nó nhìn vào được? Thằng ranh ấy được nhìn thêm một lần, chính là dùng hết vận may cả đời, sau này dù có nhìn thấy vạn vật cũng chẳng bằng mù quách đi cho rồi!”

Giọng Ngô Hoán càng lúc càng lạnh: “Ngươi muốn đạt được điều gì, còn bách tính phải mất đi điều gì, xưa nay toàn là do ngươi quyết định. Đây đâu phải trao đổi gì, rõ ràng là bóc lột và cưỡng ép! Bọn họ chỉ là dân thường, chỉ muốn an phận thủ thường, sống một đời yên ổn vậy mà bị ngươi ép tới bước đường cùng, nhà tan cửa nát, lưu lạc tha hương, thậm chí mất mạng! Cái gọi là ‘đại đạo’ của ngươi, chẳng qua là lớp son phấn che đậy cho đủ loại tội ác!”

Một tràng mắng như sấm rền, khiến toàn trường bừng tỉnh. Dân chúng lập tức quay đầu mắng chửi Phong Tứ.

Phong Luân Thiện không những không tức giận, ngược lại còn làm ra vẻ thản nhiên thích thú: “Bổn tiên đồng là người của tiên môn, mọi việc ta làm đều là thiên ý. Lũ sâu kiến các ngươi, chỉ có tư cách ngửa mặt chờ ban ân, cúi đầu mà lạy. Còn dám lắm lời? Cẩn thận ta báo lên Thiên Kiếm Các, san bằng cả họ Ngô nhà ngươi!”

Dân chúng kinh hãi biến sắc, vội vàng lui bước im bặt.

Các vị trưởng lão càng thêm sợ hãi, lũ lượt phủ phục xuống đất, tranh nhau cất lời nịnh hót:

“Lời tiên đồng quả nhiên chí lý, hành sự tiêu sái vốn là chuyện thường của tiên nhân.”

“Chỉ là vài tên dân đen vu cáo, không cần quan tâm.”

“Việc được hay mất, đều là nhân quả của thế gian, đều là thiên ý cả.”

“Phải phải phải, giờ lành sắp qua rồi, vẫn nên bái đường trước đã.”

Thạch Chân bật cười: Đám người này đúng là chó không bỏ được thói ăn cứt, rùa đen chẳng đổi mai. Mười ba năm trước thế nào, mười ba năm sau vẫn thế ấy. Vì muốn ôm đùi tiên môn, lúc nào cũng mặt dày vô sỉ, đảo trắng thay đen, vô liêm sỉ đến cực độ.

Thạch Chân lại dâng lên lo lắng: Đối với đám người này mà nói, Phong Luân Thiện làm gì, nhân phẩm ra sao, đều không quan trọng, chỉ cần hắn là rác rưởi của tiên môn thì cũng là rác rưởi dát vàng, là rác rưởi đáng để liếm gối tán tụng. Vậy Ngô Hoán phải phá cục diện này thế nào?

Trên đài, Ngô Hoán dường như cũng nghĩ đến điều đó, khẽ cười giễu, bỗng ánh mắt sáng quắc, giọng nói sắc bén lấn át mọi tạp âm: “Chư vị trưởng lão sở dĩ bênh vực hắn như thế, chẳng qua vì hắn mang thân phận tiên đồng. Nhưng nếu thân phận tiên đồng của Phong Luân Thiện vốn là giả thì sao?!”

Lời vừa dứt, toàn trường chấn động.

Thạch Chân sôi trào kích động: Ái chà!

Phong Luân Thiện lần đầu biến sắc: “Ngô Hoán! Ngươi nói bậy bạ gì đó?!”

Lông mày Ngô Hoán nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh, từ trong tay áo rút ra quyển trục thứ hai, vung tay quăng lên trời, quyển trục từ từ mở ra, mặt giấy hiện lên ảo ảnh của một thanh trọng kiếm, thân kiếm ánh sáng rực rỡ, hiện ra một hàng chữ:

【Tạp dịch Phong Luân Thiện, giả mạo linh căn, đã được xác thực, trục xuất khỏi sơn môn, vĩnh viễn không được bước vào trong phạm vi trăm dặm quanh tiên giới. Thiên Kiếm Các Ngoại Sự Đường phán quyết, ngày mồng một tháng năm, năm Phong Hòa thứ mười.】

Toàn trường lại một lần nữa chìm trong im lặng chết chóc, các trưởng lão Ngô gia như hóa đá.

Ngô Hoán từ trên cao cúi nhìn đám trưởng lão bên dưới bậc thềm, lạnh giọng nói: “Nếu Phong Luân Thiện thật sự còn là tiên đồng tôn quý, sao lại phải hạ mình liên hôn với phàm nhân? Rõ ràng hắn đã bị tước bỏ thân phận tiên đồng, trở thành một con chó hoang bị người người nhổ nước bọt, lại tham lam tài sản của Ngô gia, nên mới giấu kín chân tướng, định gạt gẫm cưới hỏi!”

Đám trưởng lão vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng, còn có kẻ ngờ nghệch hỏi Phong Luân Thiện rằng liệu có hiểu lầm nào chăng, liền bị Ngô Hoán quát lớn: “Đây là cáo thư chính thức của tiên môn Thiên Kiếm Các, sao có thể là giả?!”

Các trưởng lão Ngô gia như vừa mất cha mẹ, mặt mày xám ngoét, còn đám khách mời bên dưới thì xôn xao trầm trồ không ngớt.

Thạch Chân đứng giữa đám đông suýt chút nữa đã vỗ tay: Không hổ là Tiểu Ngũ, làm tốt lắm!

Phong Luân Thiện nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Ngô Hoán: “Tốt, tốt lắm, ta thật đã xem thường ngươi! Ngươi vậy mà có thể liên hệ được với Ngoại Sự Đường của Thiên Kiếm Các, chắc cũng tốn không ít bạc và công sức đấy nhỉ?”

Ngô Hoán “soạt” một tiếng thu lại cáo thư tiên môn, lập tức lui nhanh ra sau, vừa rút vừa hô lớn: “Phong Luân Thiện lừa gạt tiên môn, tội ác chồng chất, đạo đức bại hoại, ai ai cũng có thể tru diệt!”

Chưa dứt lời, tám hắc y nhân tay cầm đao thép từ trên không giáng xuống, vây kín Phong Luân Thiện vào giữa, ngay lập tức ra tay tấn công.

Đám người dưới đài lập tức hoảng loạn bỏ chạy, Ngô Hoán nhân cơ hội ấy nhảy khỏi đài cao, ẩn mình vào bóng tối.

Người duy nhất không trốn, e rằng chỉ còn Thạch Chân.

Nàng đã hành quân suốt ba trăm dặm, đói đến phát điên, giờ thấy đại cục đã định thì thản nhiên vơ mấy đĩa món mặn, phóng lên mái nhà, vừa ăn vừa xem kịch.

Đừng thấy Phong Luân Thiện thân hình mập mạp mà coi thường, tốc độ của hắn chẳng hề chậm chạp, hiển nhiên cũng có chút bản lĩnh. Chiêu thức đánh ra rộng lớn hung hãn, trông rất hăm dọa. Nhưng đám hắc y nhân mà Ngô Hoán mời đến cũng chẳng phải hạng xoàng, đao pháp sắc bén, phối hợp ăn ý, rõ ràng kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn nhiều.

Mới đầu còn có thể cầm cự ngang ngửa, nhưng đến chiêu thứ hai mươi thì Phong Luân Thiện đã lộ vẻ đuối sức, qua chiêu ba mươi thì hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bị hắc y nhân ép chặt từng bước.

Thấy thắng bại đã phân, dân chúng núp trong các góc cũng lần lượt ló đầu ra, reo hò cổ vũ cho hắc y nhân. Thủ lĩnh hắc y nhân được tiếp sức tinh thần, tung ra chiêu “Hạc Ngâm Cửu Thiên”, thân hình bay lên, đại đao vạch thành bốn bóng mờ, đồng thời bổ xuống từ bốn hướng trên dưới trái phải.

Phong Luân Thiện lùi liên tiếp mấy bước, nhưng không còn chỗ né tránh, ánh mắt lóe qua một tia độc ác, hai tay kết ấn, hô lớn: “Ly Cung Dẫn Xích, tam tức hóa viêm!”

Tay phải hắn búng lên, một lá phù vàng bay vút ra, trong nháy mắt hóa thành một khối lửa rực, hung hăng đánh vào lưng thủ lĩnh hắc y nhân, lập tức lửa bùng lên, máu thịt tung tóe.

Thủ lĩnh rơi thẳng xuống đất, đầu cắm xuống trước, toàn bộ lưng bị thiêu cháy đen kịt.

Tất cả mọi người đồng loạt rụt đầu lại.

Bảy hắc y nhân còn lại lập tức co cụm, rút lui bảo vệ thủ lĩnh phía sau, mặt cắt không còn giọt máu, tay cầm đao cũng khẽ run lên.

Phong Luân Thiện ung dung đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, lại rút ra một lá phù thứ hai từ tay áo, nhếch môi cười lạnh: “Đây là Tiểu Diễm Quyết, là phù chú của tiên môn, thiên hỏa giáng thế, da cháy thịt nát, không thể sống sót. Tuy ta mất danh hiệu tiên đồng, nhưng đã tu hành ở tiên môn mười ba năm, bảo vật tiên môn trong tay ta nhiều không đếm xuể. Bọn các ngươi chỉ là giãy chết trong vô vọng, chẳng khác nào kiến rung cây!”

Vừa nói, hắn vừa nghênh ngang tiến đến tầng trong cùng của đài cao, nơi có hương án thờ bài vị tổ tiên các đời của họ Ngô, bên cạnh còn có một chiếc hộp gỗ trầm hình vuông, nạm vàng khảm ngọc, vô cùng tinh xảo tráng lệ.

Phong Luân Thiện đưa tay vuốt nhẹ mặt hộp, nụ cười trở nên hung tợn: “Ấn tộc họ Ngô, quả nhiên chỉ có thể là của ta!”

“Ngươi cũng xứng?!” Ngô Hoán lao ra từ nơi ẩn thân, quát lớn: “Bắt sống hắn! Thưởng tăng gấp đôi!”

Vài hắc y nhân liếc nhìn nhau, hai người lập tức vung đao lao lên, nhưng Phong Luân Thiện xoay người, lại phóng ra hai đạo Viêm Chú, lần này lửa còn nhanh và dữ hơn trước, hai hắc y nhân hoảng hốt bỏ chạy, nào ngờ lần này ngọn lửa lại mang theo khả năng truy đuổi, giữa không trung xé ra hai con rắn lửa dữ dội, đang lao vút tới sát gót họ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trên trời bỗng bay ra… nửa con heo quay, chắn giữa đường cháy!

Chỉ thoáng chốc, con heo quay bị đốt thành than đen, vỡ vụn thành từng mảnh rơi lộp bộp xuống đất.

Trên đài bỗng xuất hiện một tiểu cô nương tầm mười tuổi, áo ngắn giáp ngắn, phong trần mỏi mệt, búi tóc cao vun vút trên đầu, da nâu sậm, mắt đen láy như mực, tay trái cầm nửa cái đùi gà đang ăn dở, má phải nhai nhồm nhoàm, khóe miệng còn dính dầu mỡ.

Vị “cứu binh” từ trời giáng xuống này có tạo hình quá mức phóng khoáng bất kham, khiến mọi người đều sững sờ, tưởng mình hoa mắt.

Phong Luân Thiện hoảng hốt: “Ngươi là ai?!”

“Thạch Chân?!” Ngô Hoán vừa kinh vừa mừng, suýt chút nữa bật khóc.

“Tiểu Ngũ!” Thạch Chân mừng rỡ xoay một vòng, “Xem này, ta cao lên rồi đó!”

Ngô Hoán vội vàng nhắc: “Cẩn thận!”

Bốn luồng hỏa lãng phía sau gào thét lao đến, Thạch Chân thậm chí còn chẳng buồn quay đầu, chỉ tại chỗ xoay người, chân trái thuận thế quét ngang, “bốp bốp bốp bốp” bốn cú đá liên hoàn tung ra, bốn quả cầu lửa hung hãn bị đá vỡ tan thành những tia lửa vụn lả tả.

Bát Phong Quyền – Thê Phong Đạn Cước.

“Không… không thể nào?!” Phong Luân Thiện đập lưng vào bàn thờ, sắc mặt hoảng loạn, “Đây, đây là hỏa chú của tiên môn, sao có thể bị đá một cái là tan được?! Ngươi… ngươi ngươi ngươi là ai?!”

Thạch Chân tiện tay ném xương gà đi, bước từng bước về phía Phong Luân Thiện, vừa lau dầu mỡ trên tay vào vạt áo vừa nghiêng đầu cười toe toét: “Ta là Cao tổ nãi nãi của ngươi. Thằng nhãi, làm điều ác là phải xuống chảo dầu đấy nhé~”

Phong Luân Thiện trợn tròn hai mắt, ký ức chết tiệt ngày xưa bỗng ào ạt quay về, là hòn đá tinh chết tiệt ấy!

Chỉ là một cục đá nho nhỏ thôi mà, thù mới oán cũ, tới lúc thanh toán cả rồi!

Phong Luân Thiện rút ra một tấm phù tím, chắp tay thành kiếm, hô to: “Chu Tước giương cánh, thiên giáng tinh hỏa, thiêu tận cửu tiêu!”

Lá phù lập tức phình to bằng cái chăn, phạch phạch bay lên bầu trời đêm, chú văn đỏ máu trên đó vặn vẹo bò trườn, phát ra những tiếng rít chói tai, rồi bắn ra trăm đạo liệt diễm từ không trung giáng xuống như sao sa. Mỗi quả cầu lửa to bằng nắm đấm, trong chớp mắt biến cả sân viện thành biển lửa đỏ rực, nuốt trọn lấy Thạch Chân.

Khắp sân người người hét to bỏ chạy, Ngô Hoán gào khóc muốn lao lên cứu, nhưng bị hai hắc y nhân kẹp tay kéo chạy. Phong Luân Thiện nắm chặt một tấm phù hộ thân, đứng giữa lửa lớn mà chẳng chút tổn thương, ngửa mặt cười vang: “Thấy chưa?! Phản ta thì chính là kết cục này! Ha ha ha ha! Còn ai?! Ha ha ha ha ha ——”

“Xì, lửa này yếu xìu, thịt heo rừng còn nướng chưa chín.” Một giọng trẻ con trong veo từ giữa biển lửa vang ra, khiến tiếng cười của Phong Luân Thiện lập tức tắt nghẹn, mắt trợn như chuông đồng.

“Bùm!” Một nắm đấm nho nhỏ phá tan tường lửa tạo ra một cái lỗ, tiếp đó “bùm bùm bùm bùm”, từng quyền tung ra như sao rơi cuồng vũ, tựa như một cái máy nghiền xoáy tốc độ cao, cuốn hết cầu lửa vào giữa, xoay tròn thành cơn lốc lửa và gió, ánh lửa lóa rực trời, gió xoáy rít vang như sấm. Khi lửa và gió xoắn đến cực điểm thì “Ầm” một tiếng nổ tung như sét đánh giữa đất bằng, nửa cái trấn Huyền Nguyệt cũng chấn động ba lượt.

Mọi người vừa chạy tới cổng lớn thì đã bị sóng xung kích hất bay nằm rạp trên đất, không thể bò dậy nổi, chỉ cảm thấy lưng nóng rực, bên trong còn lẫn theo tiếng thét thảm thiết của Phong Luân Thiện, không khỏi quay đầu lại nhìn.

Tiểu cô nương mười tuổi đáp gót xuống trong cơn gió lộng, tà áo phất phơ giữa biển lửa rơi rụng, thần sắc rạng rỡ như một vị thần.

Phong Luân Thiện nằm bẹp dưới đất, y phục cháy rách tả tơi, trong tay áo mảnh vụn phù chú rơi lả tả, tứ chi co giật, đến nửa chữ cũng không nói nổi.

Thạch Chân nhíu mày, khẽ bĩu môi, một cước đá bay Phong Luân Thiện, rồi lục lọi trong đống tàn tích kéo ra cái hộp gỗ chứa tộc ấn Ngô gia, may mắn thay chưa bị hỏng, chỉ hơi cháy xém chút ít. Bên trong là một khối ấn tộc vuông vức được chạm khắc từ rễ gỗ, nói thật thì khá là xấu.

Đám trưởng lão Ngô gia cuối cùng cũng nhận ra Thạch Chân, lần lượt bò lên trước phủ phục quỳ lạy, cao giọng hô “Cao tổ cô tổ”, lại còn có kẻ nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ, khẩn cầu nàng làm gia chủ đời tiếp theo của Ngô thị.

Thạch Chân suýt nữa bật cười thành tiếng: Đám này đúng là vì ôm đùi mà chẳng cần biết thị phi đúng sai, đến cả huyết thống họ hàng cũng có thể bỏ qua được à?

Nàng nâng ấn tộc lên lòng bàn tay, nhìn xuống Ngô Hoán dưới đài, thấy nàng ấy nước mắt chan hòa, cũng đang làm thế định quỳ xuống.

Ngay khoảnh khắc đó, Thạch Chân bỗng cảm thấy trong ngực bỗng có một luồng khí ấm áp, tựa như cộng hưởng với ấn tộc trong tay, một tia sáng lóe lên trong tâm trí, nàng ngộ ra: Thứ nàng đang mang trong người là mảnh vỏ cây khô mà Mặc Chiêu nhét vào tay nàng. Ấn tộc Ngô thị chẳng qua cũng chỉ là một khúc gỗ mục. Mặc Chiêu từng thăng cấp Cửu Tâm Tam Sinh Thụ, dẫn linh mạch tưới khắp đại địa, khiến thất châu hồi sinh. Nguyên nhân khiến cây Huyền Nguyệt tuyệt chủng, chính là vì linh mạch dưới đất trấn Huyền Nguyệt đã đứt đoạn…

Thạch Chân ngước nhìn trời, trăng tròn, đúng lúc!

“Tiểu Ngũ,” Thạch Chân vẫy tay, “Lên đây nào.”

Ngô Hoán ngơ ngác bước tới, Thạch Chân nhét ấn tộc vào tay nàng, Ngô Hoán hoảng hốt, định từ chối, nhưng vừa giãy đã bị Thạch Chân nắm chặt, tay kia bóp nát mảnh vỏ cây, “bụp” một tiếng đè lên mặt ấn tộc.

Mảnh cây phát ra ánh sáng dịu nhẹ, lập tức tan vào trong khối ấn, khiến ấn tộc ấm lên.

Ngô Hoán ngẩn người, Thạch Chân lùi lại nửa bước, đẩy nàng lên vị trí trung tâm, cất cao giọng: “Truyền thừa trăm năm của Ngô thị, ấn tộc vốn có linh tính. Người nào mới thực sự dẫn dắt được Ngô gia bước tiếp, cứ để tổ tiên Ngô gia và toàn bộ trấn Huyền Nguyệt định đoạt!”

Nói xong, Thạch Chân nháy mắt ra hiệu: Đóng dấu mau!

Ngô Hoán trừng mắt: Đóng chỗ nào?

Thạch Chân: Đóng xuống đất, nhanh lên!

Vẻ mặt Ngô Hoán nghiêm nghị, quỳ một gối xuống đất, cầm ấn tộc đập mạnh xuống nền. Vân gỗ trên mặt ấn lập tức lóe ra ánh bạc, biến thành vô số dòng sáng rẽ vào lòng đất, lấy ấn tộc làm trung tâm, từng vòng gợn sóng khuếch tán, tựa như đất và nước đang sống lại, róc rách vang lên.

Thạch Chân nghe thấy âm thanh vạn vật hồi sinh của mùa xuân, ngửi thấy mùi hương của hạt giống phá đất trồi lên, đó là dấu hiệu linh mạch đại địa tái sinh.

Mọi người ban đầu còn ngơ ngác, rồi ai nấy đều cảm nhận được nhịp động dưới lòng đất, có người áp tai xuống nghe, có người chắp tay quỳ lạy. Cây Huyền Nguyệt héo rũ đã lâu ở hậu viện Ngô gia bỗng nảy lộc, đâm chồi, nhanh chóng mọc cao tới bốn tầng lầu, tán cây xòe rộng, che phủ gần nửa sân viện.

Lá non xanh biếc, từng nụ hoa căng mọng bung nở, cánh hoa xếp ba lớp, lam nhạt thanh khiết, nhụy hoa tỏa ra quầng sáng dịu êm, khắp cây là một rừng hoa rực rỡ, trong gió trăng bồng bềnh đung đưa.

Dân chúng ngẩn ngơ, bỗng cất giọng ngâm nga bài thơ xưa đã gần thất truyền: “Trời cao như ngọc sáng, dưới thế hoa ngàn cành; Mười hai xuân trăng thắm, thuyền quyên khắp dặm xanh”.

Ngô Hoán vận y đỏ rực, áo bay phần phật, đứng giữa ánh trăng trải đầy sân, dáng dấp thanh nhã như ngọc thụ lâm phong, cất giọng tựa chuông đồng:

“Ta, Ngô Hoán, ứng mệnh tộc ấn, hôm nay chính thức kế vị, làm gia chủ đời thứ năm của họ Ngô. Còn ai có dị nghị chăng?”

Trưởng lão còn ai dám nói nửa lời, đồng loạt lệ tuôn đầy mặt, lạy rạp tân gia chủ.

Ngô Hoán ngoảnh đầu nhìn Thạch Chân ở phía xa, ánh mắt ấm áp như nước, tựa hồ chứa ngàn lời vạn ý.

Thạch Chân cảm khái đầy lòng, chỉ vào bụng: Đói rồi, mời ta ăn thịt nha.

Ngô Hoán vừa khóc vừa bật cười.

*

Tiểu kịch trường

Mặc Chiêu đang ngủ thì khẽ mở mắt, xoay người ngủ tiếp, khóe môi nhếch nhẹ: “Tiểu thạch đầu quả nhiên tinh thật.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *