Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 14

Hồi thứ mười bốn

Thạch Chân biết mình lại đang mơ.

Nàng biến thành một khối thiên thạch xám xịt, lặng lẽ trôi dạt giữa vũ trụ mênh mông.

Phía xa là từng mảng tinh vân lớn sắc màu rực rỡ, mềm mại như kẹo bông. Màu hồng là vị dâu, vàng là vị cam ngọt, xanh lam là bạc hà thơm mát, từng dòng ngân hà trong suốt len lỏi giữa chúng. Thi thoảng có vài ngôi sao nghịch ngợm trốn khỏi vòng kiểm soát của tinh vân, tung tăng nhảy nhót trôi về phía nàng.

Mấy ngôi sao nhỏ ấy to cỡ đồng tiền, chớp chớp quay quanh nàng đầy tò mò, như thể đang sôi nổi bàn luận một chuyện gì to tát lắm.

Thạch Chân cảm thấy mình cũng nên chào hỏi một tiếng, bèn đưa tay lên khẽ vẫy.

Mấy ngôi sao nhỏ giật nảy mình, túm tụm vào một chỗ, tần suất chớp sáng cũng đột ngột tăng vọt, Thạch Chân hơi lúng túng, lùi về sau một chút.

Một ngôi sao lắc lư trôi ra, lơ lửng trước mặt Thạch Chân, chớp sáng hai cái, phía trên hiện ra dòng chữ như đang tự giới thiệu: “Thiên Sát Tinh”, rồi đột ngột chui thẳng vào hõm vai phải của nàng.

Thạch Chân cảm thấy vai phải như bừng lên một dòng nước nóng, từng luồng ấm áp trào ra, lan khắp cả cánh tay, hơi nước lượn lờ quanh làn da.

Thạch Chân khoan khoái dễ chịu vô cùng, duỗi người thật dài, mở mắt ra. 

Tỉnh rồi.

Nàng phát hiện mình đang nằm trong một chiếc chăn mềm ấm áp, dưới đầu còn có gối, cạnh giường thậm chí có một chiếc tủ đầu giường nho nhỏ.

Thạch Chân ngồi dậy, kinh ngạc phát hiện căn phòng nhỏ của mình đã hoàn toàn thay đổi. Sàn nhà được lau sạch bóng, cửa sổ rách được vá lại, cánh cửa mục nát đã được sửa, bên cửa sổ còn có tủ quần áo và bàn viết, đầu giường có thêm tấm bình phong đan bằng cỏ, ngoài cửa sổ còn treo một chiếc rèm cỏ trông rất nghệ thuật.

Tiểu Ất tròn tròn lăn vào, nhanh nhẹn lau bàn viết sạch bóng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi lại chạy đi, mang về hai lọ hoa nhỏ làm từ đất nung, bên trong cắm vài bông hoa đỏ xinh xắn, nhìn thế nào cũng giống hệt chùm hoa mọc trên đầu Tiểu Ất.

Thạch Chân: “…Ngươi bị rụng tóc à?”

Đôi mắt đen như hạt pha lê của Tiểu Ất đầy vẻ ngây thơ vô tội, trên đầu hiện ra một chữ: Sớm】.

Thạch Chân ngượng ngùng chào lại một tiếng “Sớm”, lại nói thêm câu “Cảm ơn”. Tiểu Ất có vẻ rất vui, kéo nàng ra sân.

Dưới bóng cây có một cái bàn vuông nhỏ, trên bàn xếp mấy chiếc lá cây to, trông như một loại đĩa đựng thức ăn.

Tiểu Giáp vác nguyên một con lợn rừng nướng chạy tới, Tiểu Ất ấn Thạch Chân ngồi xuống cạnh bàn, trên đầu hiện chữ: 【Ăn】.

Thạch Chân vô cùng mừng rỡ, xắn tay áo bắt đầu ăn. Tất nhiên, với tư cách là một thực khách chuyên nghiệp, nàng không quên đưa ra đánh giá ẩm thực: “Gia vị thiếu, nhạt quá, lửa chưa tới, ngoài cháy trong sống, không bằng thịt nướng Thiên Hỏa của xi hu.”

Tiểu Giáp quay đầu lại, phụt ra chữ: 【Hừ】 Tính khí cũng không nhỏ đâu.

Thạch Chân vừa nhai vừa liếc nhìn về phía Cửu Tâm Trai, vẫn đóng chặt cửa sổ, im ắng lạ thường: “Xi hu đâu rồi?”

Tiểu Ất: 【Bế quan】

Thạch Chân hiểu ra rồi. Trong thế giới tu tiên, cao nhân bế quan thường bắt đầu từ mười năm trở lên, Mặc Chiếu sợ nàng chết đói nên mới tạo ra hai đứa bé cỏ này làm bảo mẫu kiêm trợ giảng.

Lạ thật, trước kia một con lợn rừng nàng còn ăn không đủ, vậy mà hôm nay mới ăn được hai phần ba đã no căng bụng. Hơn nữa, ngoài cảm giác no, trong cơ thể như có luồng khí ấm chảy qua, đặc biệt ở vai phải, giống hệt như trong giấc mộng.

Chắc hẳn đây là hiệu quả sau khi mở Tinh Khiếu, hiệu suất chuyển hóa thức ăn thành năng lượng được nâng cao, từ giờ khẩu phần ăn của nàng có lẽ sẽ dần tiệm cận người thường.

Thạch Chân mãn nguyện đánh một cái ợ no, bỗng cảm thấy phía sau tai có gió dữ ập tới, vội né đầu sang một bên, nhảy dựng lên bỏ chạy, Tiểu Giáp ở phía sau rượt theo không tha, đấm đá ào ào như hổ như báo. Thạch Chân khổ không tả xiết, vừa chạy vừa kêu: “Ăn xong không nên vận động mạnh đâu, dễ bị đau dạ dày, tắc ruột đấy! Hay là ta với ngươi uống chút trà tiêu thực, chợp mắt cái đã — ôi mẹ ơi!”

Một luồng quyền phong sượt qua vành tai, rạch ra một vệt máu, Thạch Chân xoay người như chong chóng, tay bám chân trèo lên thân cây lớn, ngồi thụp trên tán cây, mồ hôi chảy ròng. Dưới đất, Tiểu Giáp giận dữ nhảy lên nhảy xuống, trên đầu lấp loáng dòng chữ: 【Xuống đây xuống đây xuống đây, đánh nhau đánh nhau đánh nhau】

Thạch Chân lau mồ hôi, ngồi chồm hổm trên cây hét xuống: “Người ta nói, nhà cao trăm tầng cũng phải xây từ móng. Chi bằng chúng ta học lý thuyết cơ bản trước đã, ví dụ giải thích chiêu thức quyền pháp, miêu tả đường quyền, luyện dẻo các khớp cơ chẳng hạn?”

Hoa nhỏ trên đầu Tiểu Giáp tức đến phồng to, muốn đập vào thân cây nhưng lại có vẻ kiêng dè điều gì, chỉ dậm chân hai vòng, cuối cùng như nghĩ thông, đầu hiện chữ: 【Ngươi hỏi】

Thạch Chân: “Ví dụ bộ quyền này tên là gì?”

Tiểu Giáp: 【Bát Phong Quyền】

“Có khẩu quyết tu luyện không?”

Tiểu Giáp nghiêng đầu, nghĩ mãi không ra, không hiện được chữ gì, trông như bị kẹt BUG.

Thạch Chân bất đắc dĩ, lại thử gợi ý: “Hay là ta với ngươi luyện từng chiêu một trước nhé?”

Tiểu Giáp trầm tư hồi lâu, rồi gật đầu: 【Được, luyện chiêu】

Thạch Chân thở phào nhẹ nhõm, nhảy phắt xuống đất, chân vừa chạm đất, mặt Tiểu Giáp đã áp sát, đấm thẳng vào má trái nàng, Thạch Chân ngửa đầu tránh, cổ suýt vẹo, vội đưa tay phải bắt lấy cú đấm, nào ngờ Tiểu Giáp không rút lui mà lại tiến tới, không biết xoay người kiểu gì, khủy tay cong lên như mũi khoan sắc nhọn, thọc mạnh vào ngực nàng.

Khung xương ngực Thạch Chân lún vào nửa tấc, cả người bị đánh bay ngang ra sau, lưng và đầu sau đập mạnh xuống đất, âm thanh và cơn đau âm ỉ cùng trào lên cổ họng, không thể kêu nổi.

Tiểu Giáp bước tới, thò đầu nhìn xuống, trên đầu hiện chữ: 【Viêm Phong Đỉnh Tâm Thức】

Thạch Chân cảm thấy tim phổi như rạn vỡ, ho dữ dội một lúc mới đỡ đi chút ít, gắng gượng ngồi dậy, trợn mắt nhìn Tiểu Giáp.

Tiểu Giáp làm thế thủ, ý rất rõ: Đánh tiếp!

Thạch Chân xoay người như chim ưng, lao tới trước mặt Tiểu Giáp, tốc độ cực nhanh. Tiểu Giáp tung một quyền, Thạch Chân dùng tay trái đỡ lấy, đột ngột áp sát nửa bước, người thấp xuống, khủy tay cong lại, tung ra đúng chiêu Viêm Phong Đỉnh Tâm Thức y hệt ban nãy.

Cú chỏ này, vừa nhanh vừa mạnh, Thạch Chân rõ ràng có ý báo thù, nào ngờ chiêu tưởng chắc ăn này lại bị Tiểu Giáp đỡ gọn.

Tiểu Giáp dùng lòng bàn tay tiếp lấy cú chỏ, cổ tay xoay nhẹ, cả thân hình mềm dẻo như con lươn trơn trượt xoay người, rồi đột nhiên lao về phía trước như một bức tường đá tăng tốc va thẳng vào nàng, đầu hiện chữ: 【Cự Phong Băng Sơn Thức】. Thạch Chân lại bị húc bay, nhưng lần này chưa kịp văng ra ba thước thì đã bị Tiểu Giáp vươn tay kéo ngược trở lại, tay còn lại liên tiếp tung quyền, nện thẳng vào yết hầu, xương quai xanh, xương ức, đan điền của nàng.

Mỗi một cú đấm đều đánh bay Thạch Chân, nhưng ngay sau đó lại bị kéo giật mạnh trở về. Đánh bay đi, kéo về, kéo về rồi lại đánh bay, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không sao bắt kịp. Thạch Chân bị đánh đến choáng váng, cảm giác bản thân chẳng khác gì bao cát bị buộc chặt, lúc mơ mơ hồ hồ còn thấy trên đầu Tiểu Giáp hiện ra một chuỗi chữ vui vẻ: 【Hàn Phong Giảo Sát Thức】.

Thạch Chân hoàn toàn nổi giận, không biết bị đánh đến cú thứ mấy thì đột nhiên vươn tay bắt chặt cổ tay Tiểu Giáp. Hai người mỗi bên giữ chặt một tay đối phương, lập tức lâm vào thế giằng co.

Thạch Chân nghiến răng: “Đừng có quá đáng quá đấy nhé!”

Tiểu Giáp: 【Hừ!】

Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Giáp trầm vai xoay cổ tay, thoát khỏi trói buộc. Thạch Chân lập tức lao tới, túm lấy khuỷu tay Tiểu Giáp, hông chở lực, lưng nâng vai, “rầm” một tiếng va mạnh vào đối phương, tung ra một chiêu “Cự Phong Băng Sơn Thức” đúng chuẩn. Cơ thể Tiểu Giáp văng ra, vỡ tung một đống vụn cỏ, nó vung tay phản đòn, chưởng phong sắc như rìu, suýt nữa thì cạo luôn da đầu Thạch Chân.

Thạch Chân xoạc chân lướt đất, chui qua nách Tiểu Giáp, tay trái thuận thế chộp lấy cổ chân nó kéo giật về, tay phải cùng lúc tung quyền, cũng chính là chiêu sát chiêu: Hàn Phong Giảo Sát Thức.

Huyền Ly tộc trời sinh đã có sức mạnh phi thường, dù giờ đây Thạch Chân mới chỉ là một ấu thể Huyền Ly, nhưng chỉ ba cú đấm thôi đã đủ đánh cho Tiểu Giáp tan tành, cỏ vụn bay tán loạn đầy trời.

Thạch Chân lùi lại nửa bước, thổi mái tóc rối, hừ lạnh một tiếng.

Cỏ vụn cuốn vào nhau, tụ lại thành hình dáng Tiểu Giáp, chỉ là cái đầu bị lắp lệch. Tiểu Giáp giơ tay bẻ lại đầu cho ngay, rồi nhặt hai con mắt đá từ dưới đất gắn lại vào hốc mắt, tức đến mức ngực phập phồng từng chập. Đột nhiên, nó ngồi phệt xuống đất, hai chân đạp loạn, hai tay che mắt, trên đầu hiện dòng chữ: 【Hu hu hu hu hu… 】

Thạch Chân: …Ờm…

Tiểu Ất chạy tới, vỗ đầu Tiểu Giáp để an ủi. Không biết có phải ảo giác của Thạch Chân không, mà nàng cảm giác thấy từ cặp mắt đá của Tiểu Ất phát ra sự… trách móc?

Thạch Chân có hơi cắn rứt lương tâm. Dù sao cũng chỉ là một đứa bé cỏ, chẳng có ác ý gì, nàng đúng là hơi ra tay quá nặng rồi.

Thạch Chân ngập ngừng tiến lại gần: “Xin lỗi… cái đó… à thì…”

Đột nhiên, Tiểu Giáp bật người lên cao sáu thước, tung một cú đá gối giữa không trung, thế tới hung mãnh, đầu gối nện thẳng vào mũi Thạch Chân, nàng tối sầm mắt, ngã thẳng cẳng xuống đất, cả khuôn mặt hoàn toàn mất cảm giác.

Tiểu Giáp vui sướng múa tay múa chân, chạy vòng quanh Thạch Chân, trên đầu lóe chữ:
【Viêm Phong Đề Tất Phá】

Thạch Chân nghiến răng, siết chặt nắm đấm, người bật dậy từ mặt đất, lao thẳng về phía Tiểu Giáp: “Con bà nó!”

Chớp mắt, cỏ vụn bay đầy trời, quyền phong rít gào, tiếng quát tháo vang rền, náo nhiệt vô cùng. Trận thực chiến vòng hai chính thức bắt đầu.

Cứ như thế, Thạch Chân trải qua quá trình bị đánh — phản công — lại bị đánh — lại phản công, gian nan mà chậm rãi bắt đầu học được Bát Phong Quyền.

Tiểu Giáp thì thực chiến rất khá, nhưng lý thuyết thì rối mù, mà nó chỉ chịu tiết lộ một hai câu khẩu quyết quyền pháp vụn vặt vào những lúc tâm trạng vui vẻ sau khi đánh thắng Thạch Chân. Mà Thạch Chân lại là kiểu người chỉ có thể luyện bằng cách “lý luận dẫn đường cho thực hành”, để thu thập đủ khẩu quyết chiêu thức, có lúc thậm chí phải cố tình thua cho Tiểu Giáp, thật là tức chết đi được.

Sân nhỏ của Mặc Chiếu, cây cổ thụ vĩnh viễn xanh tươi rợp bóng, gió mát trời quang, không có bốn mùa thay đổi, cũng chẳng cảm nhận được thời gian trôi qua. Thạch Chân cứ thế đấu tới đấu lui với Tiểu Giáp, không rõ đã đánh bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng tạm coi như gom góp được trọn bộ quyền phổ Bát Phong Quyền.

Bát Phong, tức gồm: Viêm Phong, Huân Phong, Lưu Phong, Lệ Phong, Thê Phong, Đào Phong, Cự Phong, Hàn Phong.

Viêm Phong thiên về công kích chớp nhoáng, Cự Phong chuyên áp sát chấn áp đối thủ, Đào Phong lấy quyền chưởng làm chủ, Thê Phong là cước pháp, Hàn Phong thiên về đòn khóa sát, Lưu Phong chuyên rèn bước pháp, Huân Phong là kỹ thuật vật quăng, còn Lệ Phong chuyên đánh lén.

Mỗi “Phong” đều có sát chiêu riêng, cương nhu đan xen, uy lực thực chiến kinh người.

Bảo mẫu Tiểu Ất cũng chẳng rảnh rỗi, ngày nào cũng nghiêm túc chuẩn bị thịt nướng cho Thạch Chân. Nàng ăn thịt nhanh đến mức khiến người ta sợ, lợn rừng trong núi gần như bị ăn sạch, Tiểu Ất bắt đầu tính kế bắt bò rừng.

Khi đánh đến mệt, ăn cho no, Thạch Chân lại vào phòng Cửu Tâm Trai của Mặc Chiếu dạo chơi một vòng. Mặc Chiếu đang bế quan trong mật thất của Cửu Tâm Trai, lâu rồi chưa xuất hiện, Thạch Chân cảm thấy mấy món đồ nội thất lộng lẫy trong phòng hắn đặt không cũng phí, chi bằng dùng tạm cho đỡ lãng phí.

Tất nhiên, với tư cách là một đệ tử ngoan lễ phép kính sư phụ, mỗi lần dọn đồ nàng đều sẽ lễ độ hỏi một câu:

“Cái này cái kia, cái kia cái này, ta mang đi nhé? Người không lên tiếng tức là đồng ý đó nha.”

Mặc Chiếu lần nào cũng mặc nhiên đồng ý, thực là bao dung rộng lượng khiến người cảm động khâm phục.

Hôm Mặc Chiếu xuất quan, Thạch Chân đang ăn tối. Một tay xé thịt nướng, một tay nghiên cứu bản quyền phổ chắp vá của mình, nghiên cứu say sưa đến mức Mặc Chiếu đứng ngay trước mặt một khắc mà nàng vẫn chưa hay biết, mãi đến khi nhận ra không khí quanh mình có gì đó sai sai.

Đêm xuống tĩnh lặng, Mặc Chiếu mặt đen như đít nồi, mái tóc dài xanh lam ánh sáng lập lòe, trông chẳng khác gì đèn trang trí sắp cạn pin.

Thạch Chân ngẩn người: “Lâu rồi không gặp, người ăn cơm chưa?”

Mặc Chiếu hừ một tiếng: “Ngươi sống sung sướng quá nhỉ.”

Thạch Chân giơ nửa miếng thịt nướng: “Sư phụ có muốn ăn cùng không?”

Mặc Chiếu lại hừ một tiếng: “Cũng tạm, ít ra không còn nói líu nữa.” Quay sang nhìn Tiểu Giáp và Tiểu Ất đang đứng hầu bên cạnh: “Nàng học thế nào rồi?”

Tiểu Ất giơ ngón tay cái. Tiểu Giáp thì bắt đầu tố cáo: nào là bị Thạch Chân đánh gãy rễ cỏ, nào là bị giật hết hoa xanh trên đầu hôm qua, bộ dạng vô cùng oan ức.

Mặc Chiếu tỏ vẻ rất hài lòng, quay người đi về phía sau núi. Thạch Chân vứt miếng thịt, lập tức đuổi theo. Đi được một đoạn, nàng bỗng nhận ra đỉnh đầu mình đã ngang bằng với khuỷu tay của Mặc Chiếu, lúc này mới chợt hiểu ra, Tiểu Giáp và Tiểu Ất cùng đồng hành sinh trưởng với nàng, nên suốt thời gian qua nàng chẳng hề nhận ra mình đã lớn lên.

Thạch Chân rất vui, thầm nghĩ: quả nhiên ăn nhiều thịt, tập luyện điều độ, ngủ đủ giấc rất có lợi cho sức khỏe. Nàng hào hứng dùng Mặc Chiếu làm thước đo, giơ tay đo tới đo lui ước lượng chiều cao của bản thân. Mặc Chiếu không hề ngoái lại, chỉ tiện tay phẩy ra một phép Thủy Kính bên đường.

Tấm gương nước cao ngang nàng, phản chiếu khá rõ nét. Thạch Chân ngắm nghía một hồi vô cùng thỏa mãn. Giờ trông nàng cỡ chừng mười tuổi, nước da khỏe mạnh, tóc đen bóng, nhìn một cái là biết khí huyết sung mãn, tướng sống lâu trăm tuổi.

Mặc Chiếu bất lực thở dài: “Da mặt càng ngày càng dày.”

Thạch Chân cười nói: “Ngày nào cũng bị Tiểu Giáp đuổi đánh, nếu không da dày thịt chắc thì sớm bị nó đánh què rồi.”

Mặc Chiếu khẽ “ừ”, tiếp tục leo núi.

Lên tới đỉnh núi sau, đêm tĩnh lặng, vạn vật không một tiếng động, trời không sao, chỉ có một vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng lạnh lẽo như nước.

Thạch Chân đã đoán ra dụng ý của Mặc Chiếu: “Sư phụ, lần này người định giúp con mở Tinh Khiếu bằng cách nào? Lại dùng Thiên Hỏa sao?”

Mặc Chiếu cầm một chiếc ô trắng, mái tóc dài lặng lẽ đổ xuống sau lưng, ngẩng đầu ngắm trăng một lúc, rồi ánh mắt rơi lại trên gương mặt Thạch Chân, ánh tím xanh trong mắt khẽ gợn sóng.

Thạch Chân bị ánh nhìn của Mặc Chiếu nhìn đến rợn tóc gáy, rụt vai nói: “Sư phụ, có gì cứ nói, đừng làm ra cái không khí như dọa người ta thế.”

Mặc Chiếu: “Trong thiên hạ có hàng vạn người tu hành, chín phần trong số đó tu luyện theo đại tuần hoàn, dù có vài dị loại theo đuổi tiểu tuần hoàn, nhưng suốt vạn năm qua, chưa có một ai thành công. Ngươi biết vì sao không?”

Thạch Chân: “Vì mở Tinh Khiếu quá khó?”

Mặc Chiếu lắc đầu: “Tu hành chưa bao giờ có con đường dễ dàng. Mở Tinh Khiếu tuy khó, nhưng đó không phải điểm then chốt khiến tiểu tuần hoàn không thể thành công.”

Thạch Chân nhíu mày: “Vậy là vì sao?”

“Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thân thể không chịu nổi. Thứ hai…” Trên mặt Mặc Chiếu lại hiện lên vẻ hả hê: “Rất đau.”

*

Tiểu kịch trường

Mặc Chiếu: Hừ hừ hừ, tiểu thạch đầu, sợ rồi chứ gì!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *