Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 12

Hồi thứ mười hai

Thạch Chân ngồi xếp bằng dưới đất, bất lực ngước nhìn mây đen cuồn cuộn kéo đến, sấm sét rền vang.

Nam chính và Ma Quân lại đang đánh nhau lách cách trên không, tiếng binh khí va chạm leng keng không dứt, náo nhiệt vô cùng.

Thạch Chân: Ôi, lại nữa rồi…

Tiếng sấm mỗi lúc một gần, tia chớp lạnh lẽo như muốn bổ trúng Thạch Chân. Nam chính và Ma Quân cùng lúc bị đánh rơi khỏi tầng mây, lồm cồm bò dậy rồi tiếp tục đấu khẩu kịch liệt.

Thạch Chân hít sâu một hơi, xắn tay áo chuẩn bị nghênh đón cú đá như trời giáng của Ma Quân. Trông thấy Ma Quân đang lao đến, bàn chân giơ cao —— sắp —— sắp —— giáng xuống ——

Trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng nói: 【Dậy.】

Thanh âm ấy như một thanh kiếm bén ngọt, chém phăng cơn mộng. Thạch Chân mở choàng mắt, thấy Mặc Chiếu mặt mày u ám đứng trước giường, giữa trán như khắc ba chữ to: “Phiền phiền phiền!”

Thạch Chân lơ mơ ngồi dậy, chẳng hiểu chuyện gì.

Mặc Chiếu nghiến răng phun ra hai chữ: “Ồn quá!”

Đúng lúc này bụng Thạch Chân “ọc ọc, ọc ọc” cất lên khúc ca đói bụng.

Thạch Chân vô tội nói: “Sư phụ, con đói!”

Mặc Chiếu nhắm mắt, xoay người đi ra cửa: “Theo ta.”

Thạch Chân mừng rỡ như bắt được vàng, lật đật chạy theo sau, thầm nghĩ người này dù sao cũng là đại nhân vật truyền kỳ, chắc chắn tích trữ không ít của ngon vật lạ, dù tệ lắm thì cũng phải có mấy hũ linh đan diệu dược chứ, ăn đỡ đói chắc là đủ.

Nhưng Mặc Chiếu không hề đi về phía nhà bếp.

Nói cho đúng thì, ở đây vốn dĩ chẳng có chỗ nào có thể gọi là “nhà bếp”.

Hắn dẫn Thạch Chân đi ra phía sau núi.

Lúc ấy trời đã vào đêm, đường núi khúc khuỷu, hai bên cây rậm rạp rợp bóng, giơ tay không thấy được năm ngón.

Mặc Chiếu bước đi như gió lướt trước, Thạch Chân thì xoắn chặt hai cái chân ngắn cũn, cắm cúi bám sát sau lưng. Một bước của Mặc Chiếu phải bằng ba bước của Thạch Chân, nàng sợ bị lạc, càng ráng sức rút ngắn khoảng cách. Đúng lúc đó, không biết giẫm trúng cái gì, Mặc Chiếu đột ngột dừng lại, quay đầu, ánh mắt như nhìn xuống chúng sinh.

Thạch Chân ngơ ngác ngẩng lên, thấy mái tóc dài màu lam sẫm của Mặc Chiếu như lấp lánh ánh bạc, tựa dòng suối tuôn chảy dọc theo lưng chạm đất, đuôi tóc dài kéo lê sau lưng hơn hai thước. Mà nàng, đang giẫm một chân lên chính phần đuôi tóc phát sáng ấy.

Thạch Chân không hề nao núng, nhẹ nhàng nhấc chân lên, làm bộ ngắm cảnh: “Cảnh đẹp quá.”

Mặc Chiếu tiếp tục bước đi. Lần này, ánh sáng bạc trên tóc hắn cứ thế tuôn chảy, cũng tạm gọi là chiếu sáng được một phần con đường phía trước.

Núi đêm, ve muộn kéo dài tiếng kêu giấu trong bóng tối không nhìn thấy, bước chân của Mặc Chiếu không hề phát ra tiếng động, cả người như một hồn ma phát sáng lặng lẽ trôi qua rừng rậm.

Thạch Chân cảm thấy trong bầu không khí thế này, mình nhất định phải nói gì đó, chứ im mãi thì ngượng chết mất.

“Sư phụ, chúng ta đi đâu vậy?”

“Sư phụ, con đói thật mà.”

“Sư phụ, người từng nói rồi, con chỉ có thể ăn cơm mà tồn tại.”

“Sư phụ, nếu không ăn, con chết đói thật đấy!”

Mặc Chiếu lại bất chợt dừng bước. Thạch Chân nghe được trong bụi cây phía trước có tiếng sột soạt, hình như là dã thú gì đó.

Mặc Chiếu “chậc” một tiếng, đúng lúc ấy, một con heo rừng lông đen từ bụi rậm nhảy vọt ra, bốn vó cào đất, ba hồn bảy vía bay sạch mà bỏ chạy.

Heo rừng! Thịt heo! Thịt!

Hai mắt Thạch Chân lập tức bắn ra tia sáng xanh lè, phóng vèo một cái sượt qua ống tay áo Mặc Chiếu, nháy mắt đã đuổi tới sau lưng con heo rừng. Tay phải nắm chặt đuôi nhỏ của nó kéo ngược lại, bốn vó lợn rạch ra những rãnh sâu trên mặt đất, miệng kêu eng éc thảm thiết, Thạch Chân dùng tay trái đấm mạnh vào phần cổ, thân thể heo rừng lên bần bật, da thịt co giật dữ dội, nó rướn mình giãy mạnh một cái, vậy mà… bứt luôn cả cái đuôi, chạy thoát được nửa trượng.

Thạch Chân đời nào chịu bỏ qua miếng thịt to như thế, lập tức bật người nhảy lên, xoay người một vòng trên không, đáp thẳng trước mặt heo rừng. Hai mắt lợn đỏ rực, cặp nanh nhọn hoắt nhắm thẳng bụng Thạch Chân mà đâm. Thạch Chân lại bật người, cơ thể nhỏ bé chặn ngay cái mũi đang phì phò của con heo, hai tay siết chặt cặp nanh dài, cả người uốn cong như cây cung, nâng cả con heo khổng lồ lên, ném mạnh xuống đất.

Rắc một tiếng, răng nanh gãy lìa, nó tắt thở, chết không kịp kêu.

Thạch Chân nhét hai chiếc nanh vào thắt lưng, vỗ nhẹ lên đầu con heo, vui vẻ reo lên: “Sư phụ, thì ra người dẫn con ra ngoài săn thú!”

Mặc Chiếu đứng xa xa phía sau, nhướng mày: “Ồ——”

Thạch Chân phấn khởi hỏi: “Sư phụ, heo rừng ở núi này ăn ngon không? Thịt có dai không? Chúng ta nướng lên ăn được không?”

Mặc Chiếu không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi, Thạch Chân vác con heo rừng hớn hở đuổi theo sau, “Sư phụ có mang dao không ? Không có cũng không sao, con thấy cái nanh này sắc lắm, còn hơn cả dao ấy chứ.”

Mặc Chiếu hoàn toàn phớt lờ Thạch Chân, rẽ qua mấy khúc quanh rồi leo lên đến đỉnh sau của núi, nơi địa thế rộng rãi, bốn phía là vách đá dựng đứng, dưới chân là một khối nham thạch khổng lồ. Gió đêm lướt qua, đá vọng tiếng vang tựa hổ gầm.

Thạch Chân ngẩng đầu ngơ ngác, thấy sao trời buông thấp, ngân hà như đổ, vòm trời xanh đậm phủ xuống, tưởng như đưa tay ra là chạm đến.

Dưới vực sâu là vạn trượng không đáy, lờ mờ thấy núi non trập trùng, khe suối uốn khúc như có nước chảy, phản chiếu ánh sao lấp lánh tựa đom đóm.

Mặc Chiếu đứng thẳng người, ngón tay đưa về phía trước, ánh mắt rõ ràng viết: ngươi và con heo, tránh ta xa một chút.

Thạch Chân vác heo rừng chạy ra giữa mỏm đá, đặt xuống đất, đảo mắt một vòng, vô cùng hài lòng, nói: “Vẫn là Sư phụ chu đáo, chỗ này ít cây cối, không dễ bén lửa gây cháy rừng. Sư phụ, người có mang lửa không?”

Mặc Chiếu hừ khẽ một tiếng.

Thạch Chân vỡ lẽ, “Có phù dẫn lửa cũng được. Trấn Huyền Nguyệt có một quán ăn, món nổi tiếng tên là xiên thịt nướng linh hỏa, dùng chính là phù dẫn lửa ấy. Con ăn suốt ba năm, học lỏm được kỹ nghệ nướng thịt đỉnh cao, tay nghề tuyệt đối hạng nhất!”

Vừa nói, Thạch Chân vừa chìa tay xin phù dẫn lửa, nào ngờ Mặc Chiếu hoàn toàn không phản ứng.

Thạch Chân thoáng lạnh sống lưng, “Chẳng lẽ người không biết vẽ phù dẫn lửa?”

Mặc Chiếu lại hừ một tiếng, rồi chụm hai ngón tay thành bút, vẽ bùa giữa không trung.

Phù văn của Mặc Chiếu hoàn toàn khác với những gì Thạch Chân từng thấy trước đây, không dài cũng chẳng vuông, mà là hình tròn, nói là bùa, chẳng bằng nói là một cái đĩa, bên trong mạch văn chằng chịt, nét vẽ mềm mại, lại tựa như một bức họa, hoặc một đóa hoa.

Vẽ xong, Mặc Chiếu xoay tay đẩy bùa ra không trung, phù văn lập tức bay vút về phía bầu trời đêm, chớp mắt đã biến mất tăm.

Thạch Chân: “……”

Gì thế?

Bầu trời đêm vang lên âm thanh rền rĩ khe khẽ, một luồng sáng le lói hiện lên, càng lúc càng lớn, tiếng động cũng mỗi lúc một to, chẳng mấy chốc đã soi sáng cả một vùng trời, Thạch Chân hít vào một hơi khí lạnh, một quả cầu lửa khổng lồ đang gào thét rơi thẳng về phía vách đá.

“Sư phụ!” Thạch Chân hét lên, “Chỉ là nướng thịt thôi mà, chơi lửa lớn như vậy quá khoa trương rồi!”

Mặc Chiếu triệu ra chiếc dù giấy che lên đầu, lùi về sau nửa bước, “Thử xem.”

Trong chớp mắt, quả cầu lửa mang theo hơi nóng thiêu đốt xé gió lao xuống, to cỡ cái chậu sành. Thạch Chân lập tức giơ con heo rừng lên khỏi đầu, quả cầu lửa ầm ầm rơi xuống trúng con heo, nặng như núi Thái Sơn, khiến đá dưới chân Thạch Chân rạn nứt rắc rắc, răng nghiến ken két, thân thể không khỏi khom xuống.

Gió núi dữ dội, thêm gió càng thêm lửa, ngọn lửa bốc lên hừng hực khiến da thịt bỏng rát, Thạch Chân ngửi thấy mùi cháy khét, chẳng rõ là da heo cháy hay tóc mình bị xém. Tư thế này khiến nàng nhớ tới cơn ác mộng không vui. Trong mộng, nàng cũng bị ép cúi rạp người chống đỡ bước giẫm của Ma Quân, trong lòng lập tức bốc lên một ngọn lửa vô danh, cơ bắp hai tay cuồn cuộn siết chặt, dứt khoát dùng sức mạnh thô để đỡ, vậy mà từ từ lại có thể dựng thẳng người, đứng thẳng eo lưng.

Con heo trên đầu tỏa ra hương thịt nướng thơm lừng, uy lực của quả cầu lửa càng lúc càng yếu, dần dần tắt hẳn, hóa thành muôn mảnh tàn lửa bay theo gió.

Thạch Chân thò đầu nhìn thử, an toàn. Vui vẻ đặt con heo xuống đất, hít hà mùi thơm, rút nanh heo ra, tại chỗ lột da, róc xương, mổ bụng. Da heo mới lột còn nóng hổi, vừa hay làm cái khay đựng thịt, còn bộ lòng, chậc, đáng tiếc Thạch Chân không biết xử lý, đành vứt sang bên, coi như hoàn trả tự nhiên.

Thạch Chân quả thật đói đến hoa mắt, vừa cắt thịt vừa nhét vào miệng, phải nói là, thịt nướng bằng thiên hỏa quả nhiên có phong vị khác biệt, chín bảy phần, vừa mềm vừa thơm, heo rừng trên núi không biết ăn gì mà không hề có mùi gây, chỉ là không có gia vị, hơi nhạt nhẽo.

Mặc Chiếu cầm dù lặng lẽ bước lại gần, từ trên xuống dưới, trái phải ngắm nghía Thạch Chân một lượt, khiến Thạch Chân hơi ngại vì ăn một mình, vội vàng cắt một tảng thịt đùi to dâng lên: “Sư phụ, miếng này nướng vừa lắm, người ăn thử xem.”

Mặc Chiếu lùi lại nửa bước, “Không cần.” Ngừng một lát, lại tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là vậy. Linh tộc trời sinh linh căn thanh khiết, linh mạch thuần tịnh, nếu dính mùi tanh máu thịt sẽ lập tức dị ứng dữ dội, còn ngươi không có linh căn linh mạch, nên mới ăn được thịt —— hừ.”

Chỉ vài câu nói, Thạch Chân đã ăn hết nửa con heo, miệng phồng lên như nhồi đầy bánh, không ngừng gật đầu, “Sư phụ nói chí phải.”

Mặc Chiếu ngồi xổm xuống, đưa dù che lên đầu Thạch Chân.

Thạch Chân cảm động ra mặt, “Sư phụ khỏi cần che cho con đâu, con đang ăn thấy nóng mà.”

Mặt dù chớp vài cái, lại trở về màu trắng tinh khôi.

Mặc Chiếu chau mày, như thể không hiểu nổi, lẩm bẩm, “Đến thế mà vẫn không khai khiếu? Quả là hòn đá nhỏ cứng đầu…”

Thạch Chân nhồm nhoàm: “Gì cơ?”

Mặc Chiếu đứng dậy, bước đến bên mép vực, ngẩng đầu nhìn lên dải ngân hà vô tận.

Từ xa nhìn lại, Thạch Chân không hiểu vì sao lại cảm thấy bóng lưng của sư phụ có chút cô quạnh.

“Thôi vậy, để ta suy nghĩ thêm.” Mặc Chiếu quay người, đi xuống núi. “Về thôi, mang theo cả chỗ thịt heo của ngươi…” Vừa nói vừa liếc mắt qua, phát hiện trước mặt Thạch Chân nào còn bóng dáng miếng thịt nào, chỉ còn lại da và xương.

Mặc Chiếu: “……”

Thạch Chân vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, “Ăn no rồi, về nhà ngủ thôi!”

*

Thạch Chân ngủ một giấc thẳng tới tận sáng, lúc dậy đầu óc vẫn còn lơ mơ.

Ngồi trên giường ngẩn người một lúc, nàng thấy ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ, từng dải sáng mảnh chiếu vào, bụi li ti xoay quanh cột sáng nhẹ nhàng bay múa. Trong đầu Thạch Chân chợt hiện ra một câu: Bụi bặm luôn đi cùng ánh sáng.

Ngoài nhà, gió sớm lướt qua vi vu, lá cây xào xạc rung rinh, trên tán cây có một tổ chim xinh xắn, bên rìa thò ra hai cái mông chim lông tơ mịn mềm, chíu chít bàn bạc chuyện gì đó.

Thạch Chân tìm một góc nằm nghiêng xuống, gối đầu lên cánh tay, ánh sáng lốm đốm rải khắp sàn, sáng như sóng nước gợn.

Nắng, tiếng chim, bóng cây, nằm dài, cuộc sống thần tiên cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thạch Chân thỏa mãn nhắm mắt lại, nhưng chưa đầy nửa giây đã lập tức mở ra, tim đập thình thịch:

Gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong! Giờ không phải lúc để hưởng thụ!

Thạch Chân bật dậy một cái, chạy thẳng tới trước cửa “Cửu Tâm Trai” của Mặc Chiếu, áp tai vào nghe ngóng, hình như có tiếng động, chắc sư phụ đã thức, liền gõ cửa.

Trong phòng vang lên giọng nói: “Vào đi.”

Thạch Chân đẩy cửa bước vào, lập tức sững người trước cảnh tượng trong mắt.

Bên ngoài trông Cửu Tâm Trai chỉ như một căn nhà cây bình thường, nàng đoán diện tích bên trong chắc không quá tám mươi mét vuông, ai ngờ bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Trước hết là mái vòm, cao tới hơn trăm trượng, như sắp đâm thủng trời, bốn vách trơn bóng như phủ tơ lụa tím, ánh sáng mờ mờ chớp nháy.

Kế đến là giá sách, mấy trăm, thậm chí hàng nghìn kệ gỗ trầm xếp xoắn ốc theo tường, tầng tầng lớp lớp như vảy rồng, như tổ ong, giữa các tầng còn treo mấy chục cái thang tre tự động di chuyển. Vô số thẻ tre, trục ngọc, sách lụa, quyển vải chen chúc chật ních trên giá, cứ như chỉ cần thêm một cuốn là sẽ tràn cả ra ngoài.

Chính giữa nền nhà là một chiếc bàn gỗ trầm rộng mấy trượng, trên bàn chất đống trăm cuốn sách, xếp lộn xộn như chồng đá bị gió thổi nghiêng.

Sau bàn là một chiếc giường thấp, phủ đệm mềm cực lớn, Mặc Chiếu nằm nghiêng dựa lên đó, áo dài xốc xếch, một chân gác lên, không mang giày tất, tay trái chống đầu, tay phải cầm một tập thư ngọc, mắt khép hờ như ngủ như thức.

Mặc Chiếu hỏi: “Chuyện gì?”

Thạch Chân khép hai hàm lại, hành lễ trước: “Đệ tử… ừm… đến thỉnh an sư phụ.”

Mặc Chiếu liếc qua một cái với vẻ thiếu kiên nhẫn, “Không phải lại đói rồi chứ?”

“Đêm qua ăn no nê, chắc cầm cự được tới tối.” Thạch Chân tò mò tiến lên trước, nhìn đông nhìn tây, thấy sư phụ không ngăn cản, liền cẩn thận lấy xuống một cuốn thẻ gỗ, vừa mở ra, trời ơi, văn tự giáp cốt; lật thêm quyển nữa, chữ triện… lặng lẽ cất lại.

Mặc Chiếu dường như đã quên sự hiện diện của nàng, toàn thân chìm trong thế giới sách vở, toát ra khí chất “người lạ miễn vào”.

Thạch Chân mấy lần muốn mở miệng, nhưng lại thấy e dè, nghĩ nghĩ rồi bắt đầu lượn quanh, rất nhanh phát hiện điều bất ngờ, thì ra bên trái có cửa ngách, hương thơm nhè nhẹ thoảng đang tỏa ra, giống như là… bếp?

Thạch Chân hơi kích động, chẳng lẽ đây là bếp riêng của Mặc Chiếu? Nàng cẩn thận thò một đầu ngón chân vào, quay lại nhìn Mặc Chiếu: “Sư phụ, con có thể đi dạo một vòng không?”

Mặc Chiếu không động đậy, chỉ “ừ” một tiếng.

Thạch Chân vèo một cái chui vào, nhìn kỹ rồi thất vọng tràn trề.

Không phải bếp, mà là một căn phòng lớn.

Có bàn có ghế, có tủ có kệ, lư hương, bàn cờ, cổ cầm, bình phong cái gì cũng đủ, còn có một chiếc giường mây cực kỳ khoa trương, treo đầy màn rèm tím sẫm tầng tầng lớp lớp, trông như một đóa đại hoa nở bung giữa đêm.

Hiện giờ màn giường được vén cao, bên trong chăn gối gọn gàng, nhìn đã thấy mềm mại, ngay cả chỗ đặt chân cũng lót nệm dày, lại còn bằng gấm.

Thạch Chân có chút bất mãn. Lão nhân chết bầm tự mình ngủ thoải mái thế, còn cho nàng cái giường cứng như đá, quá bất công!

Nệm trên bậc giường trông mềm lắm, Thạch Chân cởi giày, dẫm thử hai cái, sướng đến muốn rơi nước mắt.

“Sư phụ, bộ chăn đệm của người đẹp quá chừng ~” Thạch Chân reo lên, “Không biết là chất liệu gì vậy ?”

Mặc Chiếu hừ một tiếng: “Cũng biết nhìn đấy. Bộ chăn đệm đó được dệt từ tơ băng tằm ở Côn Luân. Phải mất ba trăm năm mới kết thành kén, tơ óng ánh như ánh trăng, tự tạo thành kinh vĩ, hè mát thấu xương, đông ấm như tắm suối nước nóng.”

Thạch Chân tặc lưỡi, đi vòng quanh giường ngắm nghía một hồi, lại đến nhìn bàn cờ, liếc cây đàn, lượn về lại tiếp tục nhìn giường.

Mặc Chiếu hắng giọng: “Trong tủ còn một bộ mới, ngươi cứ lấy dùng đi.”

“Cảm ơn sư phụ!” Thạch Chân hí hửng mở tủ, bên trong không chỉ có chăn đệm gối đầy đủ, mà còn có ga trải giường trắng tinh mềm mịn. Nàng gói cả bộ thành một bọc lớn, vác lên vai, lạch bạch lạch bạch chạy khỏi Cửu Tâm Trai.

Mặc Chiếu liếc mắt nhìn một cái, lại cúi đầu đọc sách.

Chẳng bao lâu, Thạch Chân lại lạch bạch chạy về, lần này chẳng thèm thỉnh an, xông thẳng vào phòng.

Khóe mắt Mặc Chiếu co giật.

Thạch Chân hai tay chắp sau lưng, đi lòng vòng trong phòng như chuột chui vào thùng gạo, sờ cái này cũng đẹp, gãi cái kia cũng thích: “Sư phụ ơi cái ghế này đẹp quá! Ui chao cái bàn con con này tinh xảo quá đi! A chà cái lư hương này chắc là bảo vật nhỉ? Ui ui cái gối ôm này cũng làm từ tơ băng tằm đúng không?”

Mặc Chiếu quát lên đầy bực dọc: “Ồn chết đi được! Thích thì mang đi!”

“Sư phụ vạn tuế! Nhất thống giang hồ!” Thạch Chân vai trái vác ghế, vai phải vác bàn con, bước chân nhẹ như bay ra khỏi Cửu Tâm Trai, trong đầu còn đang tính cả lư hương, gối ôm, thật ra còn cần thêm cái tủ, cái bình phong kia nhìn cũng không tồi.

“Hừ, ta thu nhận một tên tiểu thổ phỉ làm đồ đệ sao?”

Đột nhiên, sau lưng vang lên một giọng lạnh như băng.

Thạch Chân ngoái đầu lại, thấy Mặc Chiếu đứng dưới tán cây, hơi nghiêng đầu, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo kỳ dị, mặt trắng bệch như một tên quỷ sai địa ngục.

Thạch Chân: Ơ?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong tay Mặc Chiếu bỗng lóe lên một luồng sáng bạc sắc bén, hắn chợt xuất hiện ngay trước mặt Thạch Chân, vung tay bổ thẳng thứ ánh sáng ấy xuống đầu nàng!

*

Tiểu kịch trường

Thạch Chân: Dự cảm chẳng lành!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *