Sau khi ta mất tích – Chương 8

Chương 8

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tô Đường cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay mà North vừa đưa. Chất liệu khá tinh xảo, ngoài tên ra, bốn viền còn được dập nổi hoa văn cổ điển mạ vàng.

Bên phải là một biểu tượng cán cân đầu lâu vàng, đôi mắt trống rỗng của đầu lâu rực cháy, cán cân tượng trưng cho sự giàu có và giao dịch được cắm thẳng vào đỉnh hộp sọ, trông vừa quỷ dị vừa hoa lệ.

“Gia tộc Sisyphus?” Nhóc mập chỉ nhìn thoáng qua huy hiệu đã nhận ra ngay, giọng nói cũng hơi run.

“Ừ.” North lạnh nhạt gật đầu, mái tóc dài màu vàng buông rủ như dòng chảy kim loại lấp lánh.

Đôi mắt xanh lục nhạt quét qua chiếc dây chuyền vàng trên cổ Vương Phú Quý, như thể đang ước lượng giá trị của nó.

Vương Phú Quý cảm thấy cổ mình lạnh toát, ngón tay cầm danh thiếp cũng run lên.

“Cảm… cảm ơn.”

“Đơn đầu tiên được giảm 10%.” North gật đầu một cái, sau đó rời đi.

“Đi thôi đi thôi. Đừng có dại mà thực sự thuê cậu ta, đắt lắm đấy. Không trả nổi thì chỉ có nước lấy mạng mà đền.” Vệ Nhàn vỗ vai hai người, không nhịn được liếc nhìn Tô Đường một cái đầy tò mò.

Dù sao, từ đầu đến chân cô bé này đều toát lên vẻ nghèo kiết xác.

Danh thiếp của gia tộc Sisyphus đều là hàng đặt riêng, gia công cực kỳ cầu kỳ, chi phí sản xuất cao ngất ngưởng, chỉ dành để đưa cho những khách hàng tiềm năng có giá trị.

Với tính cách keo kiệt của North, hắn thật sự nỡ tặng danh thiếp cho học muội này sao???

*

Bốn người cùng nhau đi đến điểm kiểm tra, Vệ Nhàn và North đi trước dẫn đường, Tô Đường và Vương Phú Quý theo sau.

Lúc này, nhóc mập am hiểu tin tức đã chính thức trở thành thám tử riêng của Tô Đường.

“Gia tộc Sisyphus là thế nào?”

Vương Phú Quý liếc nhìn bóng lưng thanh niên tóc vàng phía trước, dáng người thẳng tắp, tỉ lệ đầu vai hoàn hảo, bờ vai rộng, eo thon, hông cong, mái tóc dài búi gọn phía sau, mỗi khi bước đi lại khẽ lay động. Anh ta dường như chẳng hề để ý đến ánh mắt phía sau.

Lúc này, nhóc mập mới dám hạ giọng, thì thầm: “Gia tộc Sisyphus được mệnh danh là Gia tộc Thần Chết, băng đảng Mafia số một tại Sisyphus tinh cầu. Bọn họ nổi tiếng vì lòng tham và sự giàu có… Chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng dám làm. Đặc biệt tàn nhẫn… Nghe nói, chỉ cần trả đủ tiền, bọn họ thậm chí có thể giết cả người trong gia tộc mình. Thi thể của nạn nhân bị chôn dưới lâu đài vàng của gia tộc, hòa cùng kho báu. Là những thần chết săn lùng tài phú.”

Vương Phú Quý đưa tay chạm vào sợi dây chuyền vàng trên cổ, đột nhiên cảm thấy cổ mình càng lạnh hơn.

“Ồ.” Tô Đường hiểu rõ, sau đó thản nhiên thu lại ánh mắt.

Vương Phú Quý: “Cậu không thấy sợ à?”

Tô Đường rất thẳng thắn: “Tôi có tiền đâu mà sợ.”

Vương Phú Quý: “……” Làm người giàu sao mà khó thế này!

“Cậu nói xem… liệu tôi có nên đem sợi dây chuyền này ra cúng nạp không?” Vương Phú Quý cân nhắc xem có nên đóng tiền bảo kê không.

“Gia tộc Sisyphus chỉ thu phí hoa hồng từ giao dịch.” Một giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh, mang theo sự tao nhã cổ điển của quý tộc vang lên.

Vương Phú Quý lập tức cứng đờ tại chỗ.

Cậu ta cứ tưởng mình nói rất nhỏ, nhưng không biết rằng, với một người được đào tạo chuyên nghiệp từ nhỏ, giọng của cậu ta chẳng khác nào nói thẳng vào mặt.

North hờ hững ngước mắt, đôi mắt pha trộn giữa xanh lục và xám tro, giống như hạt thủy tinh phủ sương, lạnh lẽo thấm qua da thịt.

“Giao dịch và công bằng là nguyên tắc của chúng tôi. Một món quà không có cái giá tương xứng, chính là sự sỉ nhục.”

Tô Đường kinh ngạc.

Tội phạm ngoài vòng pháp luật… không ngờ còn có nguyên tắc như vậy?!

Vương Phú Quý lập tức rụt tay, siết chặt sợi dây chuyền vàng, mặt trắng bệch: “Vậy… vậy tôi không đưa nữa!”

“Yên tâm đi.” Vệ Nhàn vỗ vai an ủi cậu em nhỏ đang hoảng loạn: “Không có tiền thì cậu ta cũng chẳng ra tay đâu. Trừ mấy dự án có học bổng, đến bài kiểm tra trong học viện mà không có thưởng, cậu ta còn lười đến mức chỉ làm đủ điểm qua môn thôi. Cậu nghĩ chỉ vì mấy câu nói mà cậu ta chịu động tay à? Phí ra tay của cậu ta đắt lắm đó.”

Tô Đường & Vương Phú Quý: “……”

Tô Đường cảm thấy mình đã đủ ham tiền rồi. Không ngờ trong giang hồ vẫn còn cao thủ hơn!

North khoanh tay, đứng sang một bên, hoàn toàn không quan tâm người khác đang bàn tán về mình, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ như thể thế giới này chẳng liên quan gì đến hắn.

“Tới rồi. Đây là điểm kiểm tra số một.”

Vệ Nhàn dừng bước, giới thiệu:

“Trước tiên sẽ kiểm tra độ tương thích, sau đó các cậu sẽ trải qua một loạt bài kiểm tra về tinh thần lực và thể chất.”

Thứ trước mắt họ là một bệ tròn màu trắng, trên đó khắc chín vòng tròn lồng vào nhau.

“Mỗi vòng tròn đại diện cho một khuynh hướng siêu phàm khác nhau, nói đơn giản là các cậu phù hợp với loại năng lực nào nhất. Ví dụ như tôi, tôi có độ tương thích cao với loại siêu phàm thuộc phe Trung Lập – Trật Tự, nên khi tôi bước lên, vòng tròn đại diện cho khuynh hướng này sẽ sáng lên mạnh hơn.”

“Mức độ sáng thể hiện độ tương thích. Nhưng… bản chất con người rất phức tạp, nên phần lớn mọi người khi lên đó sẽ kích hoạt nhiều vòng tròn với những màu sắc khác nhau.” Vệ Nhàn cười nói.

“Bắc Hải giờ xuống dốc đến mức loại học sinh nào cũng thu rồi? Đến cả tuyển sinh đặc cách từ một hành tinh hẻo lánh thế này cũng phải ra sức lôi kéo như vậy? Không còn nguồn tuyển sinh nữa thì giải tán luôn đi, sáp nhập vào trường khác cho rồi!”

Khi Vệ Nhàn đang giới thiệu, một nhóm thanh niên khác bước vào, trên mặt mang theo vẻ châm biếm không chút che giấu, đắc ý nhìn về phía Bắc Hải.

Hầu như ai cũng biết rằng tuyển sinh đặc cách chỉ là một chính sách ổn định của Liên Bang, và những học sinh được tuyển theo diện này thường đến từ các khu vực xa xôi, kéo tụt mức trung bình của trường. Mỗi năm, các trường đến lượt phải tuyển sinh đặc cách đều miễn cưỡng chấp nhận những học sinh này.

Hiếm có trường nào nhiệt tình chiêu mộ tuyển sinh đặc cách, thậm chí họ còn mong những học sinh này tự nguyện bỏ học, nhường lại suất đặc cách.

Tô Đường nhìn sang, phát hiện phù hiệu trên đồng phục của những người kia là một vòng mặt trời đỏ.

Xem ra đây chính là trường Nhật Bất Lạc mà trước đó huấn luyện viên Khang đã nhắc đến.

Vệ Nhàn trợn mắt đầy khinh thường: “Không đùa chứ mấy người anh em? Mới chen chân vào top 5 liên minh liên trường được hai năm, còn lẹt đẹt ở vị trí chót bảng mà đã ra vẻ ghê gớm rồi à? Trường Bắc Hải của bọn ta bao nhiêu năm liền trụ vững top 5, thậm chí còn từng vươn lên top 3 mà còn chưa kiêu ngạo như thế đấy! Bây giờ có giỏi thì đấu một trận đi, xem ai hơn ai?”

Vệ Nhàn và North là những nhân tài xuất sắc nhất năm nay của trường quân sự Bắc Hải. Toàn trường đặt kỳ vọng rất lớn vào họ để giành lại vị trí trong liên minh năm trường hàng đầu.

Giờ không có đội chính bên cạnh, kẻ ngu mới dám đối đầu trực diện với hai người này. Đối phương cười lạnh, miệng lưỡi sắc bén nhưng lại không đáp trả lời khiêu khích của Vệ Nhàn.

“Cho dù chúng ta chỉ đứng thứ năm, thì vẫn là một trong năm trường hàng đầu. Còn hơn trường Bắc Hải của các ngươi, đã sa sút thành trường hạng hai, phải chạy đôn chạy đáo thu nhận tạp nham. Nhật Bất Lạc chúng ta không giống Bắc Hải, ai cũng có thể vào đâu nhé.”

Hai bên đứng chặn ngay lối đi mà cãi vã, khiến nhiều giám thị trường khác tò mò nhìn sang, bàn tán xôn xao.

“Trường quân sự Bắc Hải lại cãi nhau với Nhật Bất Lạc à?”

“Hai trường này là kẻ thù không đội trời chung đấy. Dù sao thì đây cũng là cuộc chiến tranh giành thứ hạng của các trường hàng đầu, ai mà không muốn lọt vào top 5?”

Tô Đường nghe được mấy câu liền nắm bắt được tình hình.

Liên Bang có năm trường đại học danh tiếng nhất tạo thành Liên minh năm trường, không chỉ nhận được nguồn tài nguyên khổng lồ mà còn có quyền quản lý và điều phối các trường khác. Những trường ngoài liên minh muốn đăng ký dự án đều phải được liên minh phê duyệt.

Trong hệ thống giáo dục của Liên Bang, địa vị của liên minh này gần như ngang hàng với năm nước ủy viên thường trực của Liên Hợp Quốc.

Năm trường này cũng được gọi là Liên Bang đỉnh lưu danh giáo.

Do sự chênh lệch tài nguyên giữa Trung Ương tinh hệ và các tinh hệ khác, vị trí trong liên minh gần như luôn thuộc về các trường ở Trung Ương tinh hệ. Dù có trường tinh hệ ngoài chen chân vào vị trí thứ năm thì cũng cách biệt khá xa so với bốn trường đứng đầu.

Trước đây, Bắc Hải là trường duy nhất ngoài Trung Ương tinh hệ lọt vào top 5, còn duy trì vị trí đó suốt nhiều năm, được ca ngợi là Ngọn đuốc của các tinh hệ vùng ngoại vi.

Không trường nào không muốn gia nhập liên minh năm trường, nhưng bốn trường đứng đầu quá mạnh, thứ hạng gần như bất di bất dịch. Chỉ có Bắc Hải từng sản sinh ra một thiên tài, giúp đội của trường vươn lên vị trí thứ ba, nhưng cũng chỉ có duy nhất lần đó.

Những trường khác không đủ dũng khí cạnh tranh với top 4, tất cả chỉ nhắm vào vị trí thứ năm của Bắc Hải.

Nhật Bất Lạc và Bắc Hải ở rất gần nhau, ban đầu là trường quân sự huynh đệ, từng được Bắc Hải nâng đỡ không ít.

Nhưng vài năm trước, khi Bắc Hải gặp biến cố lớn, giáo viên và học viên tổn thất nghiêm trọng, Nhật Bất Lạc chẳng những không giúp đỡ mà còn tranh thủ lôi kéo nhân tài của Bắc Hải, thậm chí còn chơi xấu trong kỳ thi liên trường, cướp lấy vị trí thứ năm. Từ đó, hai trường trở thành kẻ thù không đội trời chung, nhìn nhau liền thấy gai mắt.

Rất nhiều học viên từ các trường khác đứng xem náo nhiệt, nhưng ở một góc khác, có ba nhóm quân giáo sinh hoàn toàn không tham gia vào cuộc cãi vã. Trang phục của bọn họ sang quý hơn hẳn, chỉ khẽ nhấc mí mắt liếc nhìn rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Bọn họ đến từ bốn trường quân sự hàng đầu. Dù các trường khác tranh đấu kịch liệt thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến địa vị của bọn họ. Khi nhìn những trường ngoài Trung Ương tinh hệ, bọn họ luôn mang theo sự kiêu ngạo xuất phát từ tận đáy lòng.

“Hai trường hạng hai mà tranh cái gì không biết? Dù có giành được vị trí thứ năm, thì cũng chỉ là hạng hai thôi. Thật sự nghĩ rằng vào được liên minh năm trường thì xứng với danh hiệu danh giáo đỉnh lưu à?” Một người khẽ cười chế giễu, trên ngực đính một huy hiệu hoa hồng máu đỏ rực.

Trong mắt những học viên tinh anh này chưa bao giờ coi trọng vị trí thứ năm.

“Đừng quên, hai mươi năm trước, Bắc Hải từng vượt qua các cậu để giành lấy vị trí thứ ba, làm mất mặt cả Trung Ương tinh hệ chúng ta đấy. Sao nhanh quên thế?” Một học viên đến từ một trường quân sự khác không chút nể nang châm chọc.

Người kia lập tức sa sầm mặt, khó chịu nói: “Thì sao? Chuyện bao nhiêu năm trước rồi. Bắc Hải bây giờ đến cả top 5 cũng không vào nổi, chỉ là một trường tàn lụi thôi.”

Nhóm học viên từ các danh giáo hàng đầu tụ tập lại, như đang xem một vở kịch hấp dẫn, thản nhiên quan sát cuộc tranh cãi phía dưới.

Đột nhiên, có người ánh mắt trở nên sắc bén: “Đám người Lận Như Ngọc đến rồi!”

Liên Bang Trung ương Quân Hiệu, ngôi trường giữ vững vị trí top 1 Liên Bang suốt nhiều năm liền, chưa từng để tuột mất vương vị.

Lận Như Ngọc, Lệnh Dĩ Châu cùng đám con em thế gia xuất sắc năm nay vẫn có thiên phí xuất chúng, giúp trường Liên Bang Trung Ương được dự đoán sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi vương thêm một năm nữa.

“Ha. Chưa kiểm tra đã mắng học muội của ta? Nghĩ bà đây cho các người mặt mũi chắc?” Vệ Nhàn suýt nữa xắn tay áo lao vào đánh nhau, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên…

“Tránh ra.”

Xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh.

Tiếng xôn xao bàn tán, tiếng ầm ĩ của đám học viên trường Nhật Bất Lạc lập tức im bặt.

Vệ Nhàn, Tô Đường và những người khác vẫn đứng yên tại chỗ, trong khi đám học viên trường Nhật Bất Lạc thì như chó săn nhìn thấy chủ, vội vã né sang hai bên nhường đường.

Tô Đường nhìn sang, thấy một nhóm nam nữ thanh niên đeo huy hiệu đại bàng trắng dang cánh, đồng phục còn có cả chỉ thêu vàng, trông hoa lệ hơn hẳn những học viên quân sự khác.

Người vừa lên tiếng là một thiếu niên cao ráo với mái tóc đen, ngũ quan tuấn tú, làn da trắng như ngọc, khí chất lạnh nhạt mà cao quý.

Trong tay cậu ta cầm một cuốn sách đóng bìa cứng mạ vàng.

Đôi mắt đen nhạt lướt qua nhóm Tô Đường như thể quét ngang không khí, hoàn toàn không để vào mắt, sau đó dứt khoát bước về phía vị trí giám khảo của Liên Bang Trung ương Quân Hiệu, ánh mắt không chút vướng bận.

Tên này giỏi thật đấy, đúng là bậc thầy giả vờ thần thánh.

Tô Đường thầm đánh giá, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt lướt qua cuốn sách trên tay cậu ta, cô bỗng cứng người.

Hửm? “Đường Chủ truyền kỳ”???

Một cảm giác xấu hổ từ đầu ngón chân lan thẳng lên tận đỉnh đầu.

Đi cạnh thiếu niên tóc đen còn có một thanh niên tóc vàng với gương mặt búng ra sữa.

Lệnh Dĩ Châu vừa định bước về vị trí của mình, nhưng khi trông thấy Tô Đường, đôi mắt xanh biếc chợt nheo lại, ánh nhìn chậm rãi quét qua cô: “Sao cô ta lại ở đây?”

***

Chương 9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *