Sau khi ta mất tích – Chương 60

Chương 60 

***

Khác với đôi mắt chỉ còn lại sắc đỏ rực nóng cháy của Friel, dù cùng là rồng lửa, nhưng màu mắt dựng đứng của Lucian lại hơi sẫm tối hơn một chút.

Ánh mắt ngưng tụ chuyên chú tham lam leo lên từng đường nét trên gương mặt Tô Đường, hắn bất động như kẻ mất hồn.

Cổ họng bỗng dâng lên một cơn khát, vẫn muốn bắt lấy mùi hương trong không khí đang dần bị xua tan đi.

Giống như lữ khách lâu ngày không uống nước trên sa mạc, khó khăn lắm mới tìm được ốc đảo sắp khô cạn, điên cuồng trườn bò cúi người xuống, để uống liếm chút nước suối thanh mát cuối cùng kia.

Thế nhưng xộc vào mũi chỉ có tin tức tố sặc sụa, tràn đầy địch ý đến từ rồng đực, tựa như ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.

Quân đoàn Xích Diễm thành lập hơn một ngàn năm.

Với tư cách là Phó đoàn trưởng kiêm cánh tay phải, hắn vẫn luôn đi theo sau lưng Friel.

Bọn họ đã kề vai sát cánh trên chiến trường vô số lần, những chiến dịch nhiều không đếm xuể và cuộc sống quân đoàn đằng đẵng đã khiến mùi hương của nhau khắc sâu nhận thức vào trong xương tủy.

Đây là đồng đội vào sinh ra tử, là thủ lĩnh của tộc Xích Long.

Trên chiến trường, luồng tin tức tố này có nghĩa là chi viện, hùng mạnh và thắng lợi.

Nhưng lần này, mùi hương thuộc về thủ lĩnh lại khiến hắn cảm thấy phiền chán khó hiểu.

Bản năng thần phục quyền lực dưới sự uy hiếp của long uy bề trên, chi phối hắn nghe lệnh rời đi.

Nhưng cảm giác khát khô kỳ lạ kia lại khiến máu nóng sôi trào.

Trong dòng máu đang cuộn trào gào thét dâng lên dục vọng tấn công mãnh liệt.

Trong đầu hắn thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh.

Nhớ tới mỗi lần thủ lĩnh diện kiến Nữ Hoàng đều đuổi hắn đi thật xa, không cho phép hắn gặp mặt Nữ Hoàng, thậm chí không cho ngửi thấy bất cứ mùi hương nào.

Giống như canh giữ kho báu, chưa từng cho cấp dưới cơ hội tiếp cận.

Sự bất mãn đè nén bấy lâu nay lên men thành ngọn lửa sôi sục, thiêu đốt lý trí đến mơ hồ.

Trái ngược với mệnh lệnh Friel đưa ra, cơ thể hắn lại bất ngờ bước về phía Tô Đường, vươn tay lướt qua bên người Friel, chộp lấy bả vai Tô Đường.

“Mùi hương của người…”

“Phó đoàn Lucian. Cậu muốn kháng lệnh quân đội sao?”

Tay hắn vừa vươn ra được một nửa thì bị Friel túm chặt lấy.

Nụ cười trên mặt Friel đầy nguy hiểm, bắt đầu tỏa ra địch ý nóng rực sắc bén.

Cánh tay hắn đột ngột căng cứng, cơ bắp phát lực bẻ gãy bàn tay đang vươn tới kia.

Lucian nhanh chóng rút tay về, theo bản năng phản kích, ngọn lửa khô khốc nóng rực trong cơ thể gột rửa lý trí, dường như đều hóa thành chiến ý hung mãnh.

Đấm một quyền về phía mặt Friel.

“Bịch!”

Friel nghiêng đầu né tránh, đôi mắt đỏ phun trào hơi nóng, khóe môi nhếch lên nụ cười gần như dữ tợn.

“Xem ra não của cậu cần phải tỉnh táo lại một chút đấy, Phó đoàn trưởng của tôi.”

Thần túm lấy cổ áo quân phục của Lucian, cánh rồng tung lên, thân hình như mũi tên lửa rời cung lao vút đi.

Hung hăng túm đầu Lucian đập mạnh vào thân cây.

“Rầm rầm rầm!”

Những thân cây to bằng miệng xô gãy vụn như đậu phụ dưới cơ thể cường hãn của Long tộc, phát ra những tiếng vang trầm đục.

Có thể trở thành Phó đoàn trưởng của năm đại quân đoàn, chiến lực của Lucian cũng không thể khinh thường. Ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn trong nháy mắt hóa thành long trảo, vảy đỏ cứng rắn bao phủ mu bàn tay, nắm đấm đột ngột siết chặt.

Nắm đấm như mưa rào gió giật giáng thẳng vào má phải của Friel, giọng nói cũng thể hiện rõ sự nóng nảy cộc cằn.

“Kháng lệnh quân đội cái gì?! Cái rắm ấy! Thủ tục gia hạn lưu trú cho quân đoàn hoàn toàn có thể giao cho sĩ quan phụ tá làm! Giờ này loài người đã tan làm hết rồi. Mệnh lệnh của anh thuần túy chỉ là muốn đuổi tôi đi chỗ khác thôi.”

Nắm đấm sau khi hóa rồng có tốc độ nhanh hơn hẳn lúc ở dạng người, Friel không kịp đề phòng bị đấm trúng khóe miệng.

Khóe miệng Thần nhếch lên nụ cười hung tàn lạnh lẽo, tay phải cũng biến thành vuốt rồng, mỗi cú đấm đều mang theo sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, hung hăng giáng xuống người Lucian.

“Đã hiểu ý tôi thì phải biết điều mà cút xéo cho nhanh đi.”

Cái đuôi rồng đầy gai nhọn sau lưng Lucian quất mạnh về phía Friel, đôi mắt đỏ ngầu: “Tôi chỉ muốn nói với cô ấy một câu thôi!”

“Cô ấy chẳng có gì để nói với cậu cả!”

Đôi mắt đỏ sắc bén như chim ưng của Friel cong lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị là nụ cười ngông cuồng ngạo nghễ, nhưng chân lại tung ra cú đá cực kỳ tàn nhẫn vào Phó đoàn trưởng của mình.

Mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau chảy xuống từ trán, Lucian nhớ lại những năm tháng mình đứng đợi bên ngoài cánh cửa.

Vị quân đoàn trưởng cường hãn uy nghiêm rũ mắt nhìn xuống hắn, đồng tử dựng đứng lạnh lùng hờ hững, không cho phép xen vào: “Lucian, bây giờ cậu vẫn chưa đủ tư cách diện kiến Bệ hạ”.

Hắn ở ngoài cửa, ngày qua ngày chờ đợi, ngày qua ngày tôi luyện để trở nên mạnh mẽ, chỉ vì muốn có tư cách được diện kiến Bệ hạ ở khoảng cách gần.

Cho đến khi Bệ hạ mất tích.

Hắn vẫn chỉ mới được nhìn thấy Bệ hạ từ xa, đứng ngoài cửa, ngửi được một chút mùi hương của Người.

Hắn nheo đôi đồng tử dựng đứng, vừa đau đớn vừa lạnh lùng: “Tôi còn chưa nói! Sao anh biết chúng tôi không có chuyện gì để nói chứ!”

Tiếng thở dốc trầm thấp như dã thú đấu đá vang lên đầy kìm nén.

Hai con rồng kẻ đến người đi, tiếng nắm đấm va chạm với da thịt nghe vừa trầm đục vừa vang dội trong màn đêm tĩnh lặng.

Cây cối gãy đổ, bụi đất tung mù mịt trên mặt đất.

Dù sao cũng phải kiêng dè bên cạnh còn có Tô Đường, hơn nữa đây là địa bàn của con người, gây ra động tĩnh quá lớn thu hút sự chú ý thì không hay.

Hai con rồng không triệu hồi ngọn lửa, cũng không hóa về nguyên hình để cắn xé, chỉ duy trì dạng người, giống như con người hung hãn ẩu đả, đấm phát nào đau thấu phát nấy.

Nhưng trong xương tủy loài rồng bẩm sinh vẫn giữ sự hung tàn của thú, tàn bạo dã man hơn nhiều so với con người đánh nhau.

Bộ quân phục Long tộc hoa lệ uy nghiêm dính đầy bụi đất, máu rồng hòa lẫn với mồ hôi, toát ra sự hung hãn không thể kiềm chế.

Tô Đường: “…”

Đây chính là một trong những lý do cô không muốn tiếp xúc với đám rồng này.

Long tộc ngày thường chú trọng lễ nghi và hình tượng nhất, nhưng hễ đánh nhau là lại thành một bộ dạng khác, nổi tiếng khắp tinh tế là hung tàn và dã man.

Còn rồng cấp cao thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận lời thách đấu của kẻ cấp thấp.

Dùng sức mạnh quyết định tất cả, đó là quy tắc đơn giản thô bạo nhất trong nội bộ Long tộc.

Bụi bặm bay đầy rừng, làm mờ đi ánh trăng chiếu xuống, cả khu rừng trở nên mờ ảo không rõ.

Bụi đất sặc sụa bốc lên tứ phía.

Tô Đường không khỏi thấy may mắn vì mình đã ăn xong cái bánh mì đậu đỏ rồi.

Nếu không chắc nuốt chẳng trôi.

Cho dù hai con rồng có kiềm chế thế nào, động tĩnh lớn thế này cũng khó mà không gây chú ý, lúc này Tô Đường đã cảm nhận được có sinh viên lục tục kéo đến rồi.

Cô vội vàng bôi dầu vào lòng bàn chân, chuồn lẹ.

Hai kẻ đang đánh nhau kia cũng nhận ra điều này, ra đòn càng lúc càng tàn độc.

Cho đến khi…

“Rầm!”

Một bóng đỏ bị quăng mạnh ra ngoài.

Lucian bị cái đuôi rồng thô to đầy gai xương lởm chởm quất bay đi, nện mạnh xuống đất.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ, máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy xuống từ trán, tóc bết mồ hôi dính chặt vào thái dương.

Hắn nằm bất lực trên mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đuôi rồng rũ sang một bên, bộ quân phục vốn chỉnh tề giờ xộc xệch thảm hại.

Huy hiệu quân đoàn trên quân phục lăn lóc rơi xuống đất, nằm giữa bùn đất và lá cỏ, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Thắng bại đã phân.

Tiếng giày quân đội dẫm lên mặt đất.

Thân hình Friel cao lớn cường tráng, quân phục hơi xô lệch, trên người là mùi máu và mồ hôi, mỗi bước chân đều mang theo khí thế áp bức mạnh mẽ.

Đôi đồng tử dựng đứng lạnh lùng rũ mắt nhìn xuống, lóe lên tia sáng nguy hiểm trong màn đêm.

“Bây giờ, đã tỉnh táo lại chưa? Phó đoàn trưởng?”

“Hộc… hộc…”

Lucian nằm trên mặt đất, thở dốc như ống bễ lò rèn, hắn nỗ lực bình ổn lồng ngực đang phập phồng, con ngươi lạnh băng nhìn thẳng vào Quân đoàn trưởng của mình.

Hai ánh mắt cùng đầy dã tính va chạm, giao phong trong không khí.

Cuối cùng, truyền thống dùng sức mạnh để phân định thắng thua của tộc rồng khiến hắn tạm thời kìm nén dã tâm trong mắt xuống.

Chút thương tích này đối với khả năng phục hồi của giống loài bọn họ chẳng là gì.

Lucian từ từ đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo khoác xộc xệch, bỗng nhiên bật cười.

Máu từ trán hắn chảy xuống, trượt qua đôi mắt phượng hẹp dài đỏ rực.

“Tôi hiểu rồi, đoàn trưởng.”

Gió đêm thổi bay mái tóc đỏ ướt đẫm mồ hôi trên trán Friel, để lộ vầng trán cao đầy đặn.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ ngông cuồng của hắn cũng nở nụ cười, dường như mối hiềm khích sinh tử vừa rồi chưa từng tồn tại.

Thính giác nhạy bén của loài rồng đã báo cho hắn biết, con người sắp đến nơi rồi.

Bọn họ phải tìm một lý do hợp lý để lấp liếm những con người tò mò kia.

Ít nhất là hiện tại, Friel không hề muốn thân phận của Tô Đường bị tiết lộ ra ngoài, dẫn dụ ba con rồng khác tới đây.

Friel vỗ vỗ vai Phó đoàn trưởng, tỏ vẻ như anh em thân thiết.

Cùng nhau quản lý quân đoàn nhiều năm, hai con rồng tuy là cấp trên cấp dưới, nhưng thực ra càng giống anh em hơn.

Trên chiến trường có thể giao phó tính mạng cho nhau.

“Lucian, người anh em tốt của tôi, cô ấy chỉ là một con người thôi.”

“Cậu nhận nhầm người rồi, cô ấy không phải Bệ hạ của chúng ta.”

Lucian cười, cởi áo khoác quân phục lau đi vết máu bên thái dương, đặc biệt là vệt máu từ trán chảy xuống dính vào mắt.

Hàng mi cong vút rõ ràng của hắn vẫn còn dính vảy máu, hắn cười, dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói: “Friel, hình như tôi chưa từng nói, cô ấy là Bệ hạ của chúng ta mà.”

Đồng tử Friel dù co lại thành một đường chỉ mảnh vẫn toát ra vẻ lạnh lẽo âm u, nhìn chằm chằm người trước mặt vài giây.

Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười bên khóe môi Thần từ từ lan rộng.

“Đương nhiên. Nhưng mùi của cô ấy rất giống Bệ hạ, tôi lo cậu nhận nhầm.”

“Cậu từng lén ngửi trộm mùi hương của Bệ hạ đúng không.” Thần gấp gọn bộ quân phục, vẻ mặt như lơ đãng, chớp chớp đôi mắt dựng đứng, “Trước kia, lúc đứng ở ngoài cửa ấy.”

“Đúng vậy.” Lucian đáp, “Có điều mỗi lần báo cáo đều bị anh ra lệnh đợi bên ngoài cung điện. Mùi hương bên ngoài quá nhạt, bao nhiêu năm rồi, có lẽ tôi nhớ nhầm.”

Hắn nhe miệng cười, chiếc răng nanh sắc nhọn trắng ởn đặc trưng của Long tộc khi hóa hình người lộ ra: “Vốn dĩ còn muốn xác nhận lại một chút, không ngờ ngay cả anh cũng cảm thấy giống Bệ hạ, xem ra là tôi không nhớ nhầm rồi.”

Đồng tử Friel nheo lại, nhìn chằm chằm Lucian một lúc sâu.

“Đúng vậy. Quả thực rất giống.”

“Có điều, cô ấy chỉ là con người.”

Thần vắt áo khoác quân phục lên vai, cảnh cáo: “Đừng có trêu chọc cô ấy, hoặc là…” Friel mỉm cười, nhưng trong mắt là lời cảnh cáo lạnh tựa băng giá tháng Chạp: “Cậu muốn tranh giành bạn đời với tôi sao?”

Lucian nhìn vài lần rồi dời ánh mắt đi, kéo dài giọng điệu, tựa như bạn bè đang nói đùa: “Hóa ra Vua Dung Nham của Xích Long chúng ta lại để mắt tới con người, là vì mùi hương giống Bệ hạ sao?”

Việc Friel thầm thương trộm nhớ Bệ hạ gần như là một bí mật công khai.

Bọn họ sớm đã nghe nói, Friel và Bệ hạ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, đối với những con rồng đực vây quanh Bệ hạ, Đoàn trưởng Quân đoàn Xích Diễm luôn không hề che giấu sự thù địch.

Friel cong môi, nụ cười trên mặt không nhìn ra chút giả dối nào, giọng điệu lười biếng: “Tôi đối với con người kia, là vừa gặp đã yêu.”

Lucian rũ mắt xuống, cũng chẳng nói là tin hay không tin.

Không lâu sau, người của phía nhà trường chạy tới kiểm tra tình hình.

Tô Đường vốn định rời đi lại không thể trốn thoát hoàn toàn.

Lúc này mà đi ra từ hiện trường vụ việc thì quá khả nghi, kiểu gì cũng bị giữ lại tra hỏi.

Phát hiện có người tới, Tô Đường lập tức xoay người, giả vờ làm một sinh viên quân đội nghe thấy động tĩnh nên chạy tới hóng hớt, quay ngược trở lại.

Những sinh viên quân đội “tràn đầy lòng hiếu kỳ” giống cô cũng khá nhiều, đội chấp pháp trên đường đi đã gặp không ít.

Quả nhiên, người của đội chấp pháp vừa nhìn thấy cô liền quát dừng lại, bảo cô đừng có hóng hớt linh tinh, mau chóng về ký túc xá.

Tô Đường: Kế hoạch thành công.

Đội chấp pháp phát hiện động tĩnh trong rừng là do Quân đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng Long tộc gây ra, việc này vượt quá thẩm quyền của họ nên đã trực tiếp thông báo đến phía nhà trường.

Mấy vị lãnh đạo cấp cao trước đó bị Friel đuổi khéo bằng lý do “muốn về quân đoàn nghỉ ngơi”, nhận được tin của đội chấp pháp liền vội vàng chạy tới.

Nhìn thấy vị Quân đoàn trưởng lẽ ra phải đang ở khu nghỉ ngơi, nay quần áo lốm đốm vết máu, đứng cùng Phó đoàn trưởng cũng chật vật không kém trong khu rừng nhỏ hẻo lánh của trường.

Ngoài sự kinh hãi, còn có một nỗi xấu hổ khó nói thành lời.

Chẳng lẽ bọn họ đụng trúng hiện trường tranh giành quyền lực nội bộ của Long tộc rồi sao?

Các lãnh đạo trường nhìn nhau ngơ ngác, không biết nên hỏi han thế nào.

Cuối cùng, cử một đại diện ra hỏi: “Ngài Friel, các ngài đây là?”

Friel chẳng hề xấu hổ chút nào.

Chiếc áo sơ mi mỏng bên trong áo khoác quân phục bao bọc lấy thân hình cường tráng, trên ngọn tóc Thần vẫn còn vương những giọt mồ hôi rơi xuống sau khi vận động kịch liệt, mùi khói súng và lửa trên người càng nồng đậm hơn.

Gương mặt Thần không thay đổi nhếch môi giải thích: “Rừng cây của quý trường không tệ, tôi và Phó đoàn trưởng vừa ở đây tỷ thí một chút.”

Lãnh đạo trường: “…”

Nửa đêm nửa hôm không đi ngủ, chạy ra rừng cây xanh hẻo lánh để tỷ thí???

Lucian khoác vai Friel, làm như tình cảm rất tốt: “Tôi và Đoàn trưởng đột nhiên hứng chí, lỡ tay đánh gãy mấy cái cây. Quý trường có thể tìm Quân đoàn Xích Diễm để yêu cầu bồi thường.”

“Không cần đâu. Mấy cái cây thôi mà, không ngại.”

Ai cũng biết đây chỉ là cái cớ, lại còn là cái cớ vô cùng vụng về dở tệ.

Nhưng chuyện nội bộ của Long tộc, bọn họ cũng không tiện nghe ngóng.

Lãnh đạo trường xua tay từ chối, cười nói: “Quân đoàn Xích Diễm chịu đến trường chúng tôi chỉ đạo học sinh đã khiến chúng tôi cảm kích lắm rồi. Trời cũng không còn sớm, hai vị chi bằng đi cùng chúng tôi đến khu tiếp đãi khách quý nghỉ ngơi.”

Bầu không khí tại hiện trường vô cùng hòa thuận.

Phía nhà trường phản ứng nhanh chóng, bắt đầu phong tỏa tin tức, cử người của đội chấp pháp đi ngăn cản học sinh lại gần.

Dù Đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng Quân đoàn Xích Diễm có bất hòa, tin tức này cũng không nên do trường Bắc Hải truyền ra ngoài.

Tuy nhiên, vẫn có những sinh viên đến sớm đã thoáng nhìn thấy cảnh Đoàn trưởng và Phó đoàn Xích Diễm đánh nhau xong bên trong.

Mà tốc độ lan truyền tin đồn trong giới sinh viên là nhanh nhất.

*

Tô Đường vừa mở cửa đi vào, hai người bạn cùng phòng đang ngồi trên sô pha phòng khách đồng loạt quay ngoắt đầu lại, bốn mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Tô Đường sửng sốt: “Sao thế?”

Tim cô đập thịch một cái, tưởng rằng việc mình gặp Friel bị người ta nhìn thấy rồi.

Kết quả lại thấy Nhiếp Lạc dẫm lên sô pha lao bổ tới, đôi mắt sáng lấp lánh vẻ không thể chờ đợi thêm để chia sẻ tin bát quái: “Sao giờ cậu mới về! Tối nay xảy ra thật nhiều chuyện!”

Tô Đường: “Huấn luyện xong tôi thấy hơi đói nên ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn lót dạ.”

“Cửa hàng tiện lợi? Là cái ở đường Cần Học à?” Diệp Thiệp hỏi.

Tô Đường gật đầu.

Hai người hít hà một hơi, mắt sáng rực lên: “Vận may tốt thế? Nghe đồn là Đoàn trưởng và Phó đoàn trưởng Quân đoàn Xích Diễm đánh nhau ở khu đó, thế nào, cậu có nhìn thấy không?”

Hóng hớt là bản chất của nhân loại.

Huống hồ chuyện này còn liên quan đến người nổi tiếng cấp tinh tế, lại còn là tộc Cự Long nổi danh về chiến lực, ai mà chẳng muốn tận mắt xem rồng đánh nhau chứ?

Tô Đường: “…”

Xin cảm ơn, tôi vừa từ hiện trường trở về đây.

“Tôi có nghe thấy chút động tĩnh.” Cô trả lời nước đôi.

Hai người bạn cùng phòng cũng không nghi ngờ gì, dù sao chuyện đội chấp pháp đuổi người ở đó ai cũng biết, sau đó những học sinh muốn đến xem náo nhiệt đều bị đuổi đi không thương tiếc.

“Tối nay nhiều chuyện thật đấy.”

Nhiếp Lạc vào phòng mình lấy ra ba bình sữa chua, chia cho các bạn cùng phòng.

“Các cậu còn nhớ lúc họp trước, lão Khang từng nói trước khi thi đấu sẽ có một đại lão thần bí đến huấn luyện đặc biệt cho chúng ta không? Vị đại lão tính tình không tốt, bảo chúng ta dù có ý kiến cũng phải kìm nén giữ trong lòng ấy. Bây giờ trên diễn đàn đều đoán, vị đại lão mà thầy ấy nói chính là Quân đoàn trưởng Xích Diễm, một trong bốn vị vua của Long tộc Dung Nham Hỏa Vương.”

Tô Đường hút một ngụm sữa chua, nghe một tràng danh xưng dài ngoằng kia, cảm thấy nghe thôi cũng thấy mệt.

Cô khẽ thầm oán: “Nhất định phải thêm cho hắn một cái tiền tố dài thế à?”

“Thế này không phải để cho các cậu cảm nhận trực quan vị đại lão này ‘trâu bò’ cỡ nào sao.”

Nhiếp Lạc vỗ vai hai người bạn, trong ký túc xá cô là người có tính cách hoạt bát, dễ làm quen nhất.

“Hơn nữa tôi cũng chẳng biết tên ngài ấy là gì? Dù sao trên diễn đàn ai cũng gọi là Quân đoàn trưởng Xích Diễm hoặc Dung Nham Hỏa Vương cả.”

Friel đau đớn mất đi tên thật.

Trong lòng Tô Đường thầm hả hê.

Nhưng cô bỗng nhiên lại nghĩ đến việc hình như mình cũng bị mất tên thật, người ta hoặc gọi là Sao Mai, hoặc là cái “3S Bắc Hải” gì đó, lập tức không cười nổi nữa.

“Nghe nói Quân đoàn trưởng đi thị sát phòng huấn luyện mô phỏng số 02 cạnh phòng tôi, còn đích thân chỉ đạo một học sinh. Các đồng chí, các cậu ở phòng nào thế? Có ai ở gần, nhìn thấy Quân đoàn trưởng không?”

Huấn luyện buổi tối của sinh viên năm nhất, phòng mô phỏng được phân phối ngẫu nhiên.

Nhiếp Lạc vừa hỏi vừa tỏ vẻ đau lòng khôn xiết.

“Tôi ở ngay cạnh phòng 02 đây, nhưng tớ bị kẹt ở tầng 7, lúc đó đang đại chiến 800 hiệp với cái tên người mô phỏng kia, thế mà lại bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy Quân đoàn trưởng của quân đoàn đứng đầu tinh tế, a a a!”

“Nghe nói Long tộc đều là soái ca mỹ nữ! Hơn nữa bọn họ không bao giờ ký khế ước với con người! Bình thường cũng không để lộ ảnh ra ngoài, quả thực bí ẩn y hệt Atlantis Vương của chúng tôi vậy.”

Tô Đường: “…”

Nhìn vẻ tò mò của bạn cùng phòng, cô ho nhẹ một tiếng.

“Tôi ở ngay phòng mô phỏng số 02.”

Xoạt xoạt!

Hai cặp mắt sáng rực lập tức đổ dồn về phía cô.

“Nhìn thấy rồi hả?” Nhiếp Lạc làm bộ mặt gian gian, một tay chống cằm.

Không chỉ là nhìn thấy đâu.

“Khụ khụ.” Tô Đường ho nhẹ hai tiếng, chuyện này cũng chẳng phải bí mật quốc gia gì, sớm muộn cũng truyền ra ngoài, so với việc đến lúc đó bị người khác bóc mẽ, chi bằng bây giờ cô tự mình khai báo với bạn cùng phòng còn hơn.

“Cái người đấu với hắn, chính là tôi đấy.”

Mặc dù cô chẳng thấy đây là chuyện may mắn gì cho cam.

“Má ơi!” Nhiếp Lạc giả vờ nắm nắm đấm, đấm nhẹ lên người Tô Đường: “Hóa ra kẻ may mắn đó là cậu à!”

“Vận may đến à! Người nổi tiếng đó nha!”

Cô ấy chưa chắc đã sùng bái Friel đến thế, nhưng dù ở thế giới nào đi nữa, được tiếp xúc với người nổi tiếng tầm cỡ thế giới luôn khiến người ta phải ghen tị.

Tô Đường nuốt ngụm sữa chua cuối cùng xuống.

Cô lại cảm thấy mình khá là xui xẻo, đi học thôi mà cũng đụng độ Friel.

Tô Đường liếc mắt nhìn: “Sao không nghĩ là hắn gặp may nhỉ? Tôi không được tính là người nổi tiếng à?”

Muốn nói đến độ nổi tiếng, bức ảnh Tô Đường nâng ly khiêu khích Lệnh Dĩ Châu được tung ra, còn treo trên hot search Tinh Võng cả một ngày, giờ cũng coi như nổi tiếng khắp các trường quân đội, tính ra cũng là nửa người nổi tiếng rồi.

Thế nhưng việc cô dám đặt bản thân ngang hàng với vị Quân đoàn trưởng lừng danh tinh tế, thậm chí còn dám nói là Vua của tộc rồng may mắn, cái độ “mặt dày vô sỉ” này quả thực khiến Nhiếp Lạc và Diệp Thiệp được mở mang tầm mắt.

Quả không hổ danh là Sao Mai vừa nhập học đã dám thách thức cả Trường quân đội Trung ương Liên Bang!

Nhiếp Lạc giơ ngón cái lên với cô.

“Đường Đường! Đỉnh đỉnh đỉnh! Riêng về khoản ‘làm màu’ thì đúng là phải nể cậu!”

“Quân đoàn trưởng Xích Diễm, trông thế nào?”

Nhiếp Lạc nháy mắt đầy ẩn ý.

Không biết có phải vì Atlantis Vương của các cô ấy nổi tiếng toàn mạng vì nhan sắc tuyệt mỹ hay không, mà Nhiếp Lạc luôn rất tò mò về dung mạo của các chủng tộc truyền kỳ nổi tiếng khác.

Tô Đường: “…”

Cô nhìn vỏ hộp sữa chua vừa ăn xong trên tay mình, đây là đồ ăn do bạn cùng phòng tốt bụng “vỗ béo”.

Đúng là há miệng mắc quai, ăn của người ta thì phải nể người ta.

Tô Đường nghiêm túc suy nghĩ một chút, nhớ lại dáng vẻ của Friel sau khi tháo mũ giáp trong phòng huấn luyện mô phỏng toàn tức.

A, chỉ nhớ mỗi cái vẻ mặt rất gợi đòn thôi.

Cho nên cô chẳng muốn khen tẹo nào.

Nhưng đối diện với ánh mắt “khát cầu tri thức” của hai bạn cùng phòng, cô nhớ tới cơ thể cường tráng bị bộ quân phục bao bọc chặt chẽ, chen chúc trên ghế ngồi, khiến chiếc ghế trông có vẻ hơi chật chội.

Rồng đực dù hóa thành người cũng cao lớn hơn người bình thường, rồng cái cũng có vóc dáng đặc biệt cao gầy.

“Cơ ngực to lắm.”

Bạn cùng phòng: “!!!”

Hai người dùng ánh mắt kiểu ‘Chà! Hóa ra cậu là loại người này’ tặc lưỡi nhìn Tô Đường, sau đó ánh mắt càng trở nên nóng bỏng hơn.

“Rồi sao nữa?”

“To lắm là to cỡ nào?”

Tô Đường: “…”

Thôi bỏ đi, tất cả đều vì ơn huệ của hộp sữa chua.

“Tôi có đo đâu mà biết to cỡ nào.”

Tô Đường thở dài: “Sau đó là… rất nóng.”

“Đừng bao giờ lại gần rồng lửa vào mùa hè, nóng thật đấy.”

Cô chu đáo đưa ra lời khuyên chân thành.

“Thì cũng phải có cơ hội để lại gần đã chứ! Long tộc bình thường có chịu ký khế ước với con người đâu. Tôi còn chưa được tận mắt nhìn thấy rồng bao giờ đây này.” Vẻ mặt Nhiếp Lạc đầy tiếc nuối.

Diệp Thiệp nói: “Chẳng phải buổi huấn luyện ngày mai của khoa tác chiến các cậu là do Quân đoàn trưởng Xích Diễm phụ trách sao? Mai là gặp được rồi còn gì.”

“Cũng đúng.” Nhiếp Lạc gật đầu.

Tô Đường: “…”

Suýt nữa thì quên béng mất vụ này.

Đúng là tin sét đánh ngang tai mà.

“Nghe đồn tính khí Long tộc chẳng tốt đẹp gì, trong đó rồng lửa càng là tệ nhất, mười con rồng lửa thì chín con tính nóng như kem, con còn lại là thùng thuốc súng di động.”

Nhiếp Lạc nghĩ đến điều này, lại cảm thấy bớt mong chờ hẳn: “Hôm nay chúng ta ngủ sớm! Ngày mai còn có một trận chiến cam go phải đối mặt nữa.”

Tô Đường vô cùng thấm thía.

Đâu chỉ là một trận chiến cam go thôi đâu.

Nhiếp Lạc vỗ vỗ vai cô: “Đi tắm đi Đường Đường. Bọn tôi tắm xong cả rồi, đi ngủ trước đây.”

Tô Đường gật đầu, các bạn cùng phòng ai về phòng nấy nghỉ ngơi, cô cũng vào phòng lấy quần áo sạch đi tắm rửa.

Friel quả thực là một ngọn núi lửa hình người.

Chỉ cần đứng cạnh hắn thôi, mồ hôi trên người cô cứ vã ra rồi khô, khô rồi lại ướt, bây giờ cả người dính dớp khó chịu.

Tắm xong, Tô Đường lập tức cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu.

Cô vừa lau tóc vừa trở về phòng ngủ, có vẻ như Eustace giờ đã nắm rõ quy luật sinh hoạt của cô rồi.

Vì sợ bị phát hiện sẽ gây rắc rối, Tô Đường thường sẽ không thả hắn ra ngoài, trừ khi cô đã về phòng và xác nhận xung quanh không có ai.

Nhưng hiện tại hắn đã học được cách tính toán thời gian cô về phòng, cứ đến giờ là nhắc nhở cô trong không gian khế ước.

Đường Đường, đã về ký túc xá chưa?

Đường Đường, tắm rửa chưa? Có cần kỳ lưng không ~ 

Đường Đường, hôm nay có muốn mát-xa không ~~

Tuy là chiến đấu trong khoang mô phỏng nhưng sau khi đánh một trận với Friel, có lẽ do tác dụng tâm lý Tô Đường cảm thấy cơ bắp đau nhức.

Cô nhớ lại dịch vụ mát-xa miễn phí lần trước, định bụng sẽ triệu hồi Eustace ra để “tận hưởng” một đêm.

“Hôm nay có thể mát-xa.” Tô Đường hào phóng đồng ý yêu cầu của Nhện Mộng Yểm, cảm nhận được cảm xúc vui sướng truyền đến từ tinh thần lực.

“Cốc cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa sổ vang lên.

Vừa quay đầu lại, cô đã chạm phải đôi mắt lửa cong cong của Friel.

Mặt Tô Đường không cảm xúc, vừa định kéo rèm cửa lại thì một tay của hắn đã hóa thành vuốt rồng, trông như muốn tháo tung cái cửa sổ ra vậy.

Gọi thợ sửa chữa tốn tiền lắm đấy!!!

Da đầu Tô Đường tê rần, vội vàng mở cửa sổ ra.

Friel thu lại cánh rồng, chen người vào trong.

Có vẻ hắn cũng vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn chút ướt át, từng giọt nước nhỏ xuống.

Thân hình cao lớn vạm vỡ tỏa ra hormone nam tính.

Đồng tử dựng đứng đỏ rực sáng bừng nóng bỏng, Thần hơi nghiêng đầu, cười hệt như một chú chó bự đang vui vẻ: “Bệ hạ, tôi nghe được, Người khen cơ ngực tôi rất to.”

Tô Đường: “…”

*

【Tác giả có lời muốn nói】 

Tô Đường: Nếu tôi có làm gì sai! Xin hãy để công lý trừng phạt tôi! (Chứ đừng để tên này ám tôi!)

***

One thought on “Sau khi ta mất tích – Chương 60

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *