Sau khi ta mất tích – Chương 55

Chương 55 

***

Con rắn không biết xấu hổ! Không mặc quần áo thì định quyến rũ ai đây?!! Nhìn thấy bức ảnh trên quang não, gân xanh trên cổ Eustace lập tức nổi lên, suýt nữa bóp nát quang não vừa nhận.

“Có chuyện gì vậy?” Phát hiện Eustace im lặng đã lâu, Tô Đường đang nheo mắt lim dim bèn mở mắt ra.

“Jormungand lại nhắn tin à?”

“Không.” Eustace khẽ cong môi cười, nhanh chóng giấu quang não đi.

Thần nhớ tới bờ ngực rắn chắc trong bức ảnh, hàng mi hơi rũ xuống, trong đôi đồng tử tím thẫm rơi xuống một mảng bóng tối sâu hun hút.

Lần này Thần không cố ý cúi người, dùng ngực mình nhấp nhô trong tầm nhìn của Tô Đường, bởi khi được massage cô thường nhắm mắt tận hưởng, Thần có làm khéo đến mấy cũng chỉ là diễn cho kẻ mù xem.

Eustace tùy ý tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Sau đó đưa tay, nhẹ nhàng đặt đầu Tô Đường lên bờ ngực rắn chắc của mình.

Tô Đường: “?” 

Bóng người đàn ông phủ xuống, vài lọn tóc ẩm lạnh rủ xuống vai cô. Hương hoa mạn đà la nhàn nhạt quanh người Nhện Mộng Yểm ngay lập tức tràn ngập khứu giác, hòa cùng mùi hormone ấm nóng, đan thành một tấm lưới dày đặc, bao bọc lấy cô.

Chỉ đến khi tự mình cảm nhận, Tô Đường mới biết ngực của Eustace “vốn liếng” thế nào. Cơ ngực dày, ấm nóng, căng đầy và đàn hồi, đến mức chóp mũi cô còn có thể ngửi thấy hơi nóng phả ra từ cơ thể hắn…

“Đường Đường, dùng lực chỗ này thế nào? Có vừa không?” Những ngón tay trơn mịn của Eustace khẽ xoa bóp trên vai cô, hơi cúi người hỏi.

Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay truyền vào bả vai, khiến những cơ bắp căng cứng dần thả lỏng. Những ngày gần đây, ngày nào cũng gục ngủ trong thư viện, Tô Đường cảm giác cổ và vai mình sắp phế luôn, vậy mà chỉ một cái ấn của Eustace đã khiến cô sướng đến tê rần da đầu.

Sớm biết vậy đã sớm nhận lời! Đây đâu phải là thưởng cho hắn, là thưởng cho cô thì đúng hơn! 

Có một thợ massage cao cấp miễn phí mà lại không biết hưởng, đúng là phí của trời! 

Giá mà để Eustace làm sớm, mấy hôm nay cô đã chẳng phải ngủ ở thư viện đến đau lưng mỏi cổ thế này!

Trong lòng Tô Đường hối hận khôn xiết, thoải mái đến nửa lim dim mắt: “Vai, có thể mạnh tay hơn.” 

“Được.” Khóe môi Eustace khẽ nhếch, giọng nói tao nhã, trầm ấm.

Kết hợp với thiên phú của loài Nhện Mộng Yểm trong việc tạo ảo cảnh và ác mộng, giọng nói và hương thơm của Thần có tác dụng thôi miên bẩm sinh.

Đôi tay Nhện Mộng Yểm tìm đến những điểm cơ căng cứng trên vai Tô Đường. 

Cô cảm nhận lực đạo trên vai mình dần tăng lên, cơ bắp dưới những ngón tay khéo léo ấy khẽ run rẩy.

Bao nhiêu đau nhức, mệt mỏi tích tụ suốt những ngày thức đêm học tập dường như tìm được chỗ để trút ra.

Cảm giác vừa đau, vừa tê, vừa ngứa lan từ điểm căng cứng nhất nơi bả vai thẳng lên não, Eustace hơi dùng sức, cô sung sướng đến mức hồn phách như muốn lìa khỏi xác, đầu óc trống rỗng, như thể đang ở trên mây!

Massage này mới gọi là đỉnh cao!!!

“Đường Đường.” Giọng trầm thấp của Eustace vang lên.

“Ừm?” Tô Đường lim dim mắt, thoải mái đến bật ra những tiếng rên khe khẽ, giọng điệu cũng dịu hẳn.

Kiếp trước, cô cũng rất khách khí với những thầy massage có tay nghề giỏi, thợ giỏi không chỉ đắt mà còn khó đặt lịch. Thế nhưng không một ai trong số những người cô từng tìm qua có thể so được với Eustace.

Cho đến giờ, cô mới thực sự hiểu được cái cảm giác mà dân mạng gọi là “massage sướng lên tiên” là thế nào.

Thấy Tô Đường bị mình ấn đến mức khoan khoái, Eustace mới chậm rãi bắt đầu “ra đòn” bằng ánh mắt.

“Cẩn thận đám siêu phàm không biết xấu hổ ngoài kia.” 

“Nhất là mấy kẻ chẳng thích mặc quần áo, toàn ôm tâm địa không tốt.”

“Người sẽ không bị bọn họ lừa gạt chứ?”

Tô Đường: “…” Trong lòng cô nghĩ, không biết xấu hổ, không thích mặc quần áo, chẳng phải chính ngươi sao?

Nhưng lúc này Tô Đường đang được xoa bóp đến mức sung sướng, đầu óc đặc quánh như hồ, cả người lười biếng chẳng khác gì con lười bám cây, ậm ừ đáp qua loa.

“Vai phải… ấn thêm mấy cái nữa.” 

“Được.” Khóe môi Eustace khẽ cong, đồng tử ánh lên tia sáng, đôi mắt hơi cong lại: “Có muốn ấn cả eo không?”

“… Ấn!” Tô Đường đáp không chút do dự.

Không ai có thể từ chối massage! Không ai cả!

Nụ cười bên khóe môi Eustace càng rộng, trên gương mặt trắng trẻo tuấn mỹ dâng lên một tầng ửng đỏ phấn khích.

Tô Đường xoay người, đặt chiếc gối mềm dưới bụng, cô lười biếng nằm sấp trên giường, để lộ một đoạn vòng eo trắng nõn mềm mại.

Bàn tay rộng lớn, ấm nóng của Eustace áp lên eo cô, từng chút một ấn xuống, khẽ đẩy từ hai bên eo vào giữa. 

Tô Đường có cảm giác cơ thể mình như một sợi dây thừng bị thắt nút, theo từng động tác xoa bóp của Eustace mà dần được gỡ ra, cơ thịt eo bụng vừa nóng vừa tê.

Làn da cô dần rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, đồng tử Eustace hơi co lại, yết hầu khẽ chuyển động nuốt xuống.

Thần cúi người, ghé sát sau gáy Tô Đường, giọng khàn khàn: “Đường Đường?”

“Ừm?” Tô Đường đáp lại uể oải, giọng như lơ đãng hừ ra từ chóp mũi, mang theo chút không kiên nhẫn.

Massage thôi mà sao lắm lời thế! Nhưng nghĩ đến tay nghề của Eustace cũng không tệ, Tô Đường quyết định bỏ qua cho hắn.

Bàn tay đang xoa nơi hõm eo Tô Đường khẽ siết lại, giọng hắn như dán sát bên cổ cô mà cất lên: “Người thấy… là cơ ngực của ta lớn hơn, hay của Midgard Serpent lớn hơn?”

Tô Đường: “… Cái gì mà Midgard Serpent?” 

Não bộ cô lúc này thả lỏng chậm chạp, thân thể nhẹ bẫng như đang trôi giữa mây, sung sướng đến mức mũi chân hơi co lại, ý thức chập chờn giữa mơ và tỉnh. Trong cơn mơ hồ, cô không nhớ ra Jormungand.

“Ồ, không quan trọng.” Thấy Tô Đường mơ màng như thế, khóe môi Eustace nhếch lên, xem ra Đường Đường chưa từng thấy cơ ngực của Jormungand.

Hôm đó Tô Đường bị Eustace xoa bóp đến mức ngủ thẳng luôn. 

Không biết có phải từ khi xuyên tới đây quá mệt mỏi, một khi thân thể hoàn toàn được thả lỏng thì vô thức muốn bù lại giấc ngủ đã thiếu.

Cô ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. May mà trời vẫn chưa sáng hẳn, cũng không đến mức ngày đầu tiên đi học đã muộn.

Sau trận massage ngày hôm qua, Tô Đường cảm thấy cả cơ thể như được thay mới, khí huyết lưu thông, tinh thần được tái sinh.

Nói thật thì, Eustace tuy có hơi… sắc, nhưng kỹ thuật massage quả thực rất tuyệt. Nếu ở Lam Tinh, e rằng một lần không bỏ ra vài nghìn… ừ thì… với tay nghề đỉnh thế này, chắc cô chẳng có cơ hội mà tiếp xúc.

Hôm qua ngủ thẳng cẳng nên bỏ lỡ luôn hai bữa ăn, sáng nay tỉnh lại mọi thứ đều ổn, chỉ là quá đói, cô định ra chạy bộ khởi động một chút, chờ căng-tin mở cửa thì là người đầu tiên lao vào.

Khi Tô Đường chuẩn bị rời giường, vừa quay đầu thì thấy bên cạnh là một con nhện nhỏ mập mạp, lông tơ tím mềm mại, đang ngoan ngoãn cuộn tròn ở đó.

Nếu ở Lam Tinh, tỉnh dậy mà thấy một con nhện bên cạnh, chắc giờ này cô đã sợ đến mức bật nhảy cao ba thước tại chỗ. Thế nhưng, không biết là vì hắn là loài siêu phàm, nguyên hình so với nhện thật thì đẹp đến chói mắt, hay vì đã quá quen thuộc với Eustace, mà cô lại thấy… có chút dễ thương.

Vết thương trên người Eustace vẫn chưa lành, nhưng tên này dường như mắc chứng ám ảnh ngoại hình nghiêm trọng, thà tiêu hao sức lực cũng phải che giấu thương tích. Sau khi xoa bóp cho cô suốt một đêm, giờ hắn không chống đỡ nổi, biến về nguyên hình để dưỡng thương và ngủ say.

Tô Đường không nhịn được đưa tay ra, ấn lên con nhện nhỏ đang ngủ say sưa. 

Hắn ngủ khá sâu, nhưng ngay cả trong mơ vẫn vô thức cựa quậy mấy chiếc chân còn sót lại, bò vào lòng bàn tay cô.

Tô Đường bóp nhẹ vài cái, thấy mấy chiếc chân mập mạp co rụt lại khẽ giật. 

Nguyên hình của Eustace giống loài nhện bắt chim xanh tím ở Hải Địa mà cô từng thấy trên Lam Tinh, nhưng màu sắc rực rỡ hơn nhiều. Nhìn qua, chẳng khác nào viên bảo thạch tím rực rỡ được ôm ấp trong lớp nhung tía quý giá, khi ánh nắng chiếu xuống còn ánh lên thứ quang sắc trong suốt.

Hơn nữa, bởi vết thương trên bụng, hắn lại càng giống một viên bảo thạch tím bị nứt vỡ.

Tô Đường bỗng nổi tính nghịch ngợm, lật ngửa con nhện lên, thấy cái bụng trắng hếu, hắn đạp đạp mấy cái chân nhưng không lật lại được, cuối cùng đành mở mắt.

Giọng nói khàn khàn: “Đường Đường?”

Bị đương sự bắt quả tang trò đùa của mình, Tô Đường cũng không thấy chột dạ, bình thản đáp: “Ăn cơm.”

Đôi mắt Eustace lập tức mở to, ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, hôm qua vừa ăn no xong, hôm nay lại được lên bàn nữa ư?

Dĩ nhiên Tô Đường sẽ không tự rút máu mình. Trong game, nhân vật ảo có thể khác, chứ bản chất cô vốn dĩ khá ích kỷ; vì cuộc sống thì chịu khổ được, nhưng tuyệt đối không đến mức học Phật tổ cắt thịt cho người, hay vì chút e ngại mà phải chịu đựng vô lý. Dù sao thứ cần ăn không phải cô, thì mặc kệ đó là máu, nước bọt hay mồ hôi.

Không có mồ hôi, Tô Đường liền chọn cách đơn giản nhất là nước bọt. 

Cho Eustace ăn xong, cô ném hắn vào không gian khế ước, rồi ra ngoài chạy bộ để nâng cao thể lực, sau đó đi thẳng đến căng-tin để ăn uống “ký sổ” miễn phí.

Dù bữa ăn trợ cấp miễn phí không phong phú, nhưng… đã miễn phí rồi thì còn đòi gì nữa! Huống chi Vương Phú Quý còn hứa sẽ mời cô ăn một tháng, cùng lắm thì trưa và tối ăn cho tử tế hơn.

Tô Đường không ngờ Vương Phú Quý cũng dậy khá sớm. Vừa tới cửa căng-tin, cô đã nhận được tin nhắn hỏi xem mình đã dậy chưa, còn nhớ đến chuyện phải giữ lời mời cô ăn.

Tô Đường cảm động vô cùng. 

Vương Phú Quý, cậu đúng là người tốt. Thế thì cô sẽ không khách sáo nữa.

Cơm trả tiền bao giờ cũng ngon hơn cơm miễn phí, cô dứt khoát để bụng trống, đứng cửa đợi Vương Phú Quý đến.

Khi đứng trước cửa đợi, Tô Đường nhận ra không ít ánh mắt đang lén nhìn mình, phần lớn là của sinh viên năm hai, năm ba. 

Từ sau khi bức ảnh cô nâng ly với Lệnh Dĩ Châu lan truyền khắp Tinh Võng, cô đã quen với những ánh nhìn soi mói đủ kiểu.

Nhưng ánh mắt hôm nay lại có gì đó khác hẳn, không mang ác ý, mà như có một sự nhiệt thành khó hiểu, tựa như gửi gắm điều gì vào cô.

Chờ ba bốn phút, Vương Phú Quý đã thở hổn hển chạy đến, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ: “Chị! Cái điểm kiến thức chị nhắc nhở hôm qua, trúng phóc luôn.”

Đề áp chót vừa hay rơi đúng chỗ đó, mà tỉ trọng điểm số cũng không nhỏ. Gia sư khoanh vùng cho cậu thì quá rộng, nếu không có Tô Đường, chưa chắc cậu đã nhớ ra trong phòng thi.

“Ừ.” Tô Đường phản ứng nhàn nhạt, gật gật đầu: “Đi, ăn thôi.” 

“Tất nhiên rồi.” Vương Phú Quý vung tay: “Chị cứ gọi thoải mái.”

Tô Đường cũng không khách khí, hôm đó dưới tượng thần Uriel, hình ảnh Vương Phú Quý dát đầy vàng, khí chất giàu sang quyền quý đã in đậm trong trí nhớ cô.

Tuy sau khi vào trường quân đội, cậu ta đã thu liễm đi nhiều, nhưng Tô Đường biết rõ, vị này tuyệt không phải hạng người thiếu tiền.

Tô Đường vừa chọn món ăn, vừa trò chuyện vu vơ với cậu, nhắc tới mấy ánh mắt mà mình nhận được khi đứng ở căng-tin chờ khi nãy.

“Chắc là vì cái vụ cá cược đó!” Vương Phú Quý vỗ tay đánh “bốp” một cái, như vừa nhớ ra chuyện gì. 

Tô Đường nhướng mày: “Vụ nào?”

“Chính là chuyện khi ở trên chiến hạm, chị định tranh thủ khoa năm nhất ấy, không giấu được, bị người ta nghe thấy, rồi lan ra khắp trường. Nhiều người bắt đầu đoán xem chị có qua nổi kỳ thi khai giảng lần này không. Nếu trượt thì đừng nói thủ khoa năm nhất, mà cả ba năm sau cũng mất tư cách tranh cử luôn. Vì vậy, bọn họ mở luôn một kèo cá cược.”

Vương Phú Quý vừa nói vừa gửi cho cô một bài đăng. 

Tô Đường không khỏi cảm thán, Phú Quý đúng là “lướt mạng 10G”. Rõ ràng cô vào trường sớm hơn, vậy mà tin tức của cậu ta còn nhanh hơn cô nhiều.

Cô mở bài đăng ra, quả nhiên thấy một luồng thảo luận đã được “xây” thành toà cao ốc.

【Chín giờ sáng sẽ có điểm số, kèo sắp đóng! Ai muốn đặt cược thì nhanh tay!】

【Tỷ lệ kèo thấp quá!! Kiếm được chút tiền này thì chán thật.】

【Dù sao kết quả cũng nhìn ra được ngay mà!】

【Hôm qua thi chưa tới bốn tiếng, Tô Đường đã ra rồi, trông như bỏ cuộc giữa chừng… có sinh viên năm nhất nghỉ ở phòng chờ nghe chính tai cô nói là chưa làm xong】

Tô Đường liếc qua vài trang là đã hiểu đại khái, cô “chậc chậc” đầy hứng thú: “Trường cho phép à?”

“Tất nhiên là không.” Vương Phú Quý đáp, “Nhưng đâu phải đăng trên mạng nội bộ, mà là ở khu diễn đàn trên mạng ngoài.”

“Cá cược cũng là dựa vào kèo trực tuyến của Bạch Ngân Vương Quan.” Vương Phú Quý giải thích: “Đó là sản nghiệp dưới trướng Long tộc ở Nam Viêm tinh vực. Long tộc tham tiền như mạng, nhưng ai cũng mạnh mẽ, cản bọn họ kiếm tiền tức là đối đầu với cả Long tộc. Các trường quân đội còn có hợp tác làm ăn với Long tộc, nên chẳng trường nào dám đắc tội. Chỉ cần không xảy ra trong trường, họ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.”

“Sao cậu biết rõ thế?” Tô Đường nheo mắt nhìn cậu. 

Vương Phú Quý hơi lảng đầu, giọng có chút chột dạ: “Khụ khụ… là em đăng kèo. Chỉ cần có mười vạn tinh tệ là có thể mở kèo dưới sự giám sát của Bạch Ngân Vương Quan. Hôm qua thi xong, em lên diễn đàn nội bộ thấy nhiều người bàn tán, thế là đăng luôn một kèo.”

Mặt Tô Đường không cảm xúc, cái gì gọi là “chỉ cần” mười vạn tinh tệ? Cậu đang nói tiếng người đấy à?

Thấy cô im lặng, Phú Quý hạ giọng: “Chị, tiền lời em chia chị một nửa.” 

“Cậu không sợ tôi trượt à?” Tô Đường nhướng mày, nhìn cậu đầy tò mò.

“À…” Vương Phú Quý gãi đầu, “Chị sẽ trượt sao?” 

Từ hôm qua khi phát hiện Tô Đường đoán trúng đề, cậu chưa từng nghĩ đến khả năng này. Dù đôi khi Tô Đường hay đùa cợt, nhưng đến lúc quan trọng thì luôn đáng tin.

“Cũng đúng.” Tô Đường cong mắt cười: “Kèo ở đâu? Tôi cũng đặt một vé.” 

Cô nhận ra, Vương Phú Quý tuy hơi nhát, nhưng năng lực kiếm tiền thì thực sự danh xứng với thực.

Vương Phú Quý gửi đường link cho cô. 

Tô Đường nhìn tỷ lệ kèo, khẽ tặc lưỡi… đã lên tới 13:1, đúng là đám học viên quân trường này giàu thật.

Cô đem toàn bộ “gia sản khổng lồ” còn lại trong tài khoản 2.800 tinh tệ, đặt cược hết.

Trên mạng lập tức hiện ra thông báo: 【‘Bất cứ khó khăn nào cũng có thể đánh bại tôi’ đặt kèo đỗ, cược 2.800 tinh tệ】

Thiếu tiền ư? Đây chẳng phải có người mang tiền tới cho mình sao!

【Bạn nhận được khoản chuyển 10.000 tinh tệ từ ‘Bình thường vô cùng, có chút tiền lẻ’】

Tô Đường quay đầu lại, cái ID này chính là của Vương Phú Quý.

Mắt Vương Phú Quý sáng rực, nhìn cô thành khẩn nói: “Chị, coi như em cho chị mượn số này. Tiền lời cá cược sau này đều thuộc về chị hết.”

Tô Đường cũng chẳng khách sáo, cùng cậu đặt hết vào. Vốn dĩ số người đặt cửa cho cô đã ít, nay Tô Đường lại một hơi đặt hẳn mười hai nghìn tám trăm tinh tệ. Số tiền lớn như vậy vừa xuất hiện đã lập tức gây chú ý.

Không ít học viên trường quân sự dậy sớm vừa ăn sáng vừa lướt diễn đàn.

【Trời… vị đại gia ‘Bất cứ khó khăn nào cũng có thể đánh bại tôi’ này ở đâu ra thế, vừa ra tay đã là mười hai nghìn tám trăm.】

【Khó Khăn đại gia thật sự rất có tiền, ném hơn một vạn tinh tệ là nghe tiếng “keng”.】

【Xin ôm đùi đại gia! Đại gia có tiền thì quăng vào mặt tôi đi! Tôi muốn làm móc treo của Khó Khăn đại gia.】

Phần lớn học viên trường quân sự đều không thiếu một vạn tinh tệ, nhưng chẳng mấy ai rảnh rỗi đến mức ném tiền chơi. 

Những lời bàn tán phía trên đa phần chỉ là trêu chọc, Tô Đường cũng không bận tâm, chỉ chăm chú nhìn tỷ lệ cược từ từ tăng, dần lên tới 14:1, trong lòng đã tính toán xem mình sẽ kiếm được bao nhiêu, cảm giác như hoa xuân nở rộ.

Cho đến khi một thông báo mới bật ra:

【‘Sư Tử hoàng kim’ đặt cửa đỗ, cược 1 vạn tinh tệ】

Mắt Tô Đường nheo lại, cái tên “Sư Tử hoàng kim” này… hình như hơi quen. 

Diễn đàn hiển nhiên có người rõ hơn cô về ID này.

【???】

【Là tôi hoa mắt hay mạng sao bị lỗi vậy, tôi thấy tài khoản của Lệnh Dĩ Châu? Lại còn đặt cho Tô Đường thắng? Hả? Hả? Hả?】 Ba chữ “hả” liền nhau đã cho thấy mức độ chấn động trong lòng đối phương.

【Tôi chứng minh là cậu không hoa mắt…】

【Không thể nào… Sao Tiểu sư tử nhà họ Lệnh lại đặt cho cô ấy thắng chứ, tôi hơi hoang mang rồi. Tiền của tôi có phải tiêu tan rồi không? Đây là tiền sinh hoạt của con tôi đó!】

Rất nhanh, chiều gió của diễn đàn bắt đầu đổi hướng. Theo sau khoản cược của “Sư Tử hoàng kim”, hàng loạt ID khác cũng đặt cho Tô Đường, dù số tiền không lớn nhưng góp gió thành bão.

Tô Đường tận mắt nhìn tỷ lệ cược từ 14:1 rớt thẳng xuống 8:1. 

Chỉ trong một bữa ăn, cô đã mất trắng sáu mươi bốn nghìn tinh tệ tiền lời.

Cô hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy sát khí, Lệnh Dĩ Châu, món nợ này… không đội trời chung!

*

【Tác giả có lời muốn nói】 

Trên sân đấu:

Lệnh Dĩ Châu: Sao Tô Đường nhìn mình bằng ánh mắt đầy sát khí thế?

Tô Đường: Đồ trời đánh! Hại tôi mất cả đống tiền lời!

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *