Yến Lang Quân – Phiên ngoại 2

Phiên ngoại: Chuyện thường nhật sau khi thành thân (2)

***

Làm Tể tướng phu nhân, khó tránh khỏi phải tham dự một số trường hợp xã giao, kết giao với các quý nhân trong kinh. Nhưng tính tình của Yến tướng vốn chẳng ưa giao tiếp, lại sợ những cuộc xã giao phiền toái nhàm chán ấy khiến A Đường chán ngán, nên toàn quyền làm chủ, nhất loạt từ chối thay nàng.

Chỉ có vài lần, tỷ như cùng nhau đến Yến phủ bái kiến tổ phụ, cũng chỉ là ứng phó qua loa.

Continue reading

Yến Lang Quân – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại: Chuyện thường nhật sau khi thành thân (1)

***

Yến Nguyên Chiêu xưa nay làm quan cần mẫn, sau khi bước chân vào hàng ngũ tể tướng, lại càng thêm chăm chỉ. Nhưng cho dù công vụ chất chồng, hắn vẫn xử lý đâu ra đó, thong dong rành rẽ. Giữa trăm công nghìn việc, vẫn có thể chừa ra thời gian để bầu bạn cùng thê tử. Điều này đương nhiên liên quan đến việc năng lực cao, hiệu suất tốt, lại ít xã giao lui tới, mọi sự đều theo ý mình của hắn.

Song theo quan sát của A Đường, còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa, đó là…Yến Nguyên Chiêu không thích ngủ. 

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 13

Hồi thứ mười ba

Sát chiêu đến quá đột nhiên, Thạch Chân còn chưa kịp phản ứng thì món đồ gỗ trên vai đã “rầm” một tiếng vỡ vụn, ánh bạc chói lòa đã tới sát trước mắt.

Thạch Chân theo phản xạ bản năng chắp hai tay lại, định thi triển chiêu ‘tay không đoạt đao sắc — đoạt — đoạt cái búa ấy!

Thứ bị kẹp giữa hai lòng bàn tay nàng, căn bản không phải là binh khí sắc bén nào cả, mà là một con cá bạc ánh lên lấp lánh, đôi mắt cá chết trợn trừng, cái miệng mấp máy khép mở, thậm chí còn chưa chết hẳn.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 20

Chương 20: Tòa nhà ăn thịt người (16)

***

Căn phòng rất nhỏ, một chiếc giường sáu thước kê sát vào bên trong, ba mặt đều dựa sát tường. Thêm một chiếc bàn dài, một bàn trang điểm nhỏ, hai rương mây xếp chồng lên nhau, ấy là toàn bộ gia sản trong phòng.

Trước giường, màn vải xanh loang lổ vết máu lớn đỏ nâu đến giật mình, đã khô lại thành màu nâu xỉn.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 19

Chương 19: Tòa nhà ăn thịt người (15)

***

Hải Triều chợt hiểu ra, chủ tiệm là người có giọng nói sang sảng, lại chẳng hề hạ thấp giọng khi trò chuyện, những lời vừa rồi của họ, tám chín phần là Lương Dạ đứng ngoài nghe thấy cả rồi.

Thật mất mặt chết đi được! Hai má vừa mới nguội lạnh của nàng lập tức lại bừng bừng nóng rực.

Nào ngờ bà chủ lại còn thêm dầu vào lửa, vừa nhướng mày vừa cười toe toét, nói với Lương Dạ: “Để tiểu lang quân đợi lâu rồi, mau nhìn nương tử nhà cậu xem, mặc bộ này xinh biết bao!”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 18

Chương 18: Tòa nhà ăn thịt người (14)

***

“Không không… đương nhiên không phải.” Lý Cát lập tức phủ nhận, nhưng đầu lại cúi thấp xuống, rõ ràng có vẻ chột dạ.

Hải Triều hỏi: “Chủ nhân nhà ngươi chẳng phải là từ Thục Trung chuyển đến đây sao? Sao lại nhảy ra một chỗ gọi là Kiến Nghiệp nữa? Chẳng lẽ họ từng ở đó?”

Lý Cát ấp úng, dè dặt hỏi: “Chuyện này… có liên quan gì đến bắt quỷ không ạ?”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 17

Chương 17: Tòa nhà ăn thịt người (13)

***

Vì chân bị thương nên Lương Dạ không thể cưỡi ngựa, Trình Hàn Lân bèn cùng ngồi xe với hắn.

Lên xe rồi, Trình Hàn Lân thở phào nhẹ nhõm: “Vừa nãy thật khiến người ta toát mồ hôi hột. Tên Dư huyện úy đó mắt cao hơn đầu, khinh ghét chúng ta ra mặt, không ngờ lại chịu gật đầu.”

Lương Dạ nói: “Nếu phá được vụ án này, hắn nhất định sẽ nổi danh, con đường làm quan rộng mở; còn nếu không phá được, hắn cũng chẳng tổn thất gì. Hắn không có lý do gì để từ chối. Chỉ cần có lợi, thì ngay cả kẻ thù cũng có thể bắt tay nhau, huống hồ chỉ là chút chuyện tự ái cỏn con.”

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 16

Chương 16: Tòa nhà ăn thịt người (12)

***

Lý Cát đi trước dẫn đường, Hải Triều tụt lại phía sau, dùng khuỷu tay huých nhẹ Trình Hàn Lân, hạ giọng hỏi: “Huynh không sao chứ? Hay ở lại đây đợi bọn ta quay lại?”

Trình Hàn Lân như được sủng ái bất ngờ, mặt mày sáng rỡ: “Đa tạ Hải Triều muội quan tâm! Nhưng xin đừng lo, tại hạ đã chuẩn bị vẹn toàn.”

Vừa nói, hắn vừa vén áo choàng lên, bên trong lớp áo dán kín phù chú chi chít.

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 15

Chương 15: Tòa nhà ăn thịt người (11)

***

Lý quản sự một hơi chạy tới cửa vườn sau, lúc này mới nhớ ra mình đã quên mang đèn lồng về, đống tro sau khi hóa vàng mã cũng chưa kịp lấp lại.

Ông ta có ý định quay lại dọn dẹp cho xong, nhưng lại sợ đụng mặt hai đạo sĩ kia rồi lại xảy ra chuyện, đứng tại chỗ do dự một hồi rồi nghiến răng: thôi kệ!

Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 14

Chương 14: Tòa nhà ăn thịt người (9)

***

Hải Triều và Lương Dạ nấp sau khóm hoa dâm bụt, nghe Lý quản sự lẩm nhẩm tụng niệm: “Trong lòng Tiểu nương tử không được thư thái, muốn trút giận lên lão nô, thì cứ để lão nô vấp ngã một trận, đỉnh đầu mọc mụn độc, lão nô cũng không có nửa lời oán thán…”

Vừa lẩm bẩm, ông ta vừa lôi từ bọc vải bên cạnh ra mấy thứ, ném vào đống lửa. Hải Triều lúc này mới hiểu, ông ta đang đốt vàng mã!

Continue reading