Nữ phụ chết thảm – Chương 57

Chương 57

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ninh Tùy Uyên quét mắt về phía sau, lạnh nhạt nói: “Con chim kia, lại đây chăm sóc nàng.”

“?” Bích La vô cùng bất mãn với cách gọi này, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, nàng chỉ có thể lẩm bẩm vài câu rồi tiến lên, đỡ lấy Phù Huỳnh, cố ý đứng cách xa hắn một chút.

Ninh Tùy Uyên giơ tay dựng lên hộ trận, một lớp kết giới trong suốt như một chiếc bong bóng khổng lồ bao bọc hai người họ, ngăn chặn sự xâm nhập của yêu vật. Làm xong mọi thứ, hắn vung tay triệu hồi Tứ Phương Kích.

Thần khí chấn động, vạn pháp rung chuyển.

Chỉ trong chớp mắt, tà ma tứ tán, hóa thành tro bụi.

Giờ đây thân phận đã bại lộ, bọn họ cũng không cần tiếp tục che giấu nữa. Đám sát thủ ùn ùn kéo đến, phóng mắt nhìn qua ước chừng vài trăm người.

“Ninh tặc đã trọng thương, huynh đệ đừng lùi bước!” Một tên sát thủ cầm Lang Nha bổng hét lớn, hô hào sĩ khí rồi dẫn đầu xông lên.

Ninh Tùy Uyên khẽ cười khẩy, không thèm để tâm. Bọn chúng không nhận ra rằng, vết thương trước ngực hắn đang dần khép lại với tốc độ chậm rãi mà đáng sợ.

Ánh đao bóng kiếm phản chiếu trên mặt nước ngọc bích.

Tà ma rợp trời, sát ý hóa thành biển lớn, bốn phương tám hướng đều là chốn hiểm nguy.

Ninh Tùy Uyên đứng yên như núi, khóe mắt ánh lên một tia huyết sắc yêu dị. Ngọn giáo, lưỡi kích đã gần trong gang tấc, sát thủ ùn ùn ập đến, hắn vẫn không hề nhúc nhích.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, một trăm bóng đen liền hóa thành tro bụi.

Ngỡ ngàng, sợ hãi, hoang mang, mờ mịt.

Những cảm xúc đó đông cứng trên gương mặt bọn chúng, sau đó bị gió cuốn đi, biến mất không dấu vết.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Ninh Tùy Uyên khẽ liếc sang bờ bên kia của Ngọc Hồ: “Người của ngươi đều chết cả rồi, còn muốn tiếp tục sao?”

Bên tai hắn chỉ có tiếng gió rít gào. Không nhận được hồi đáp, hắn liền giơ tay phá trận. Chớp mắt, kết giới bị xé toạc, để lộ thân ảnh vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối.

Trước ngực nữ nhân kia lơ lửng một mảnh ngọc vỡ.

Nhìn kỹ lại, đó chính là tàn phiến của Thần Tâm, giờ đây giữa lòng bàn tay nàng ta kết ấn, một sợi huyết tuyến kéo dài từ lòng bàn tay nối liền với tàn phiến.

Đây chính là Hiến Hồn Huyết Trận.

Nàng ta muốn dùng bản thân để tế trận, vỡ nát linh hồn, lấy trái tim làm trận nhãn, triệu hồi Thập Phương Phược Hồn Trận.

Ninh Tùy Uyên từng đọc qua trận pháp này trong cổ tịch: Một khi trận pháp hoàn thành, kẻ bước vào trận sẽ bị trói buộc giữa thiên địa, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Hắn chậm rãi tiến lên, những tà hồn có ý định đoạt xác hắn còn chưa kịp chạm đến vạt áo, đã lập tức tan thành tro bụi.

Ninh Tùy Uyên dường như chẳng hề để tâm, vẫn bước đi nhàn nhã, dáng vẻ vô cùng thong dong: “Lấy thân nhập trận, cũng coi như có chút khí phách.”

Nhìn bóng người càng lúc càng gần, ánh mắt Nha Cửu hiện lên nỗi sợ hãi sâu hơn một phần.

Nàng biết bản thân không thể lùi bước. Nếu lúc này nàng do dự, thì mọi chuyện họ đã làm từ trước đến nay sẽ hoàn toàn thất bại, những kẻ đã khuất cũng sẽ không thể an nghỉ!

Nàng là hậu duệ của Thanh Ngô. Mẫu thần của nàng từng lẫy lừng thiên hạ, sao nàng có thể lùi bước vào lúc này? Nghĩ đến đây, Nha Cửu bỗng tràn đầy quyết tâm.

“Hừ!” Nàng nhổ một bãi nước bọt, ánh mắt hung hăng, “Chúng ta đã chờ ngày này quá lâu! Dù có tan xương nát hồn, ta cũng phải lấy mạng ngươi để báo thù cho chủ thượng!”

“Ồ?” Ninh Tùy Uyên nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt: “Vậy nghĩa là các ngươi cố tình dụ nàng vào trận, để giúp các ngươi hoàn thành đại kế ám sát trẫm?”

Chữ “nàng” trong lời hắn nói, hiển nhiên ám chỉ Phù Huỳnh.

Ninh Tùy Uyên cảm thấy kỳ quái, chỉ dựa vào một mình Phù Huỳnh, sao có thể dễ dàng phá vỡ Thần Tâm trên Ngọc Xích Đài? Xem ra bọn chúng đã mưu tính từ lâu. Có vẻ… trong hoàng thành thật sự đã xuất hiện phản đồ, hơn nữa kẻ đó còn có biện pháp tránh né được cảm ứng của hắn.

Hắn cất giọng bình thản, nhẹ nhàng dẫn dắt: “Thanh Ngô là dưỡng mẫu của bản tôn, cũng từng có ơn tri ngộ với ta. Ngươi là hậu duệ của bà ấy, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi… Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, các ngươi đã dùng thủ đoạn gì…”

“Câm miệng! Đi chết đi!”

Nha Cửu vận hết linh lực dồn vào tàn tâm, trong khoảnh khắc, đất trời biến sắc, vô số xích vàng như băng vỡ, từng đường nứt lan rộng dưới chân. Trên gương mặt nàng là nụ cười đắc ý, tựa như đã nắm chắc phần thắng: “Ngươi chỉ là một kẻ vong ân phụ nghĩa, có tư cách gì làm nghĩa tử của người?”

“Vậy sao.” Ninh Tùy Uyên lắc đầu tiếc nuối, “Thế thì… không còn cách nào khác rồi.”

Dứt lời, hắn vung tay túm lấy nàng, năm ngón tay xuyên thẳng qua lồng ngực.

“Phụt!”

Nha Cửu phun ra một ngụm máu tươi, cơn đau kịch liệt khiến nàng run rẩy, vô thức siết chặt cổ tay hắn.

Thình thịch… Thình thịch…

Đó là tiếng tim đập.

Nếu nghe kỹ, có thể nhận ra nhịp tim của cả hai hòa cùng một nhịp.

Hắn hơi ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát nữ tử đang đau đớn trước mặt, nàng là hậu duệ của Thanh Ngô, giữa hàng mày lộ ra vài phần bóng dáng cố nhân.

Như lời thiên hạ đồn đại.

Thanh Ngô là một quân chủ tốt, khoan dung, thiện lương, được vạn dân yêu kính. Không giống hắn, tàn nhẫn, giết chóc, bị người người phỉ nhổ.

“Thật đáng tiếc.”

Nha Cửu nghe thấy hắn khe khẽ thở dài, trong đôi mắt đen nhánh có sự nuối tiếc thoáng qua.

Nàng không biết hắn đang tiếc điều gì, cũng chẳng rõ hắn đang hối hận vì điều gì. Và ngay khoảnh khắc ý thức rơi vào tăm tối, nàng thậm chí không còn cảm nhận được nỗi đau.

Trận pháp vẫn tiếp tục vận hành.

Dường như nhận ra nguy cơ, bầy yêu vật lập tức rơi vào trạng thái cuồng loạn.

Dưới ánh trăng đỏ như máu, Ninh Tùy Uyên lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mặt, chẳng hề bận tâm đến trận pháp đang không ngừng mở rộng, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua giữa hồ.

Thiếu đi Thần Tâm, mặt hồ rạn nứt, lộ ra một khe hở khổng lồ, tà khí từ đó cuồn cuộn tràn ra. Nếu không có vật thay thế Thần Tâm để trấn áp yêu tà, chẳng bao lâu nữa, Cửu U sẽ rơi vào nguy nan.

Còn về Phược Hồn Trận này… Hồn huyết của kẻ chết, làm sao có thể luyện trận?

Quả nhiên, tốc độ trận pháp lan rộng dần chậm lại, mảnh Tàn Tâm hòa với hồn huyết nhanh chóng trở nên u ám, sau đó rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng cạch khô khốc. Trông nó chẳng khác gì một viên đá tầm thường.

“Đế Quân, trận pháp dường như đã mất hiệu lực.”

Bích La hoảng hốt nhìn xuống chân mình.

Ấn quang của Phược Hồn Trận ngày càng ảm đạm, không còn trấn áp được lũ yêu vật. Dưới lòng hồ, từng đôi mắt sáng rực chợt mở ra, tham lam nhìn chằm chằm về phía họ.

Bích La căng thẳng tột độ, không biết nên vui vì trận pháp chưa thành, hay thất vọng vì trận pháp đã thất bại.

Ninh Tùy Uyên không nói gì.

Hắn chậm rãi tiến đến mép khe nứt, cúi đầu nhìn xuống.

Một lát sau, hắn đặt lòng bàn tay lên trước ngực.

Cộp!

Cùng với một tiếng nặng nề, một vật thể tỏa ra kim quang rời khỏi cơ thể hắn.

Vì dùng lực quá lớn, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên rõ rệt, ngay cả xương ngón tay cũng lộ ra sắc trắng bệch.

Bích La nhìn mà kinh hồn bạt vía, sắc mặt tái mét, hít vào một ngụm khí lạnh: “Đế Quân… đó là… hồn, hồn cốt của ngài sao?!”

Hồn cốt rời khỏi cơ thể.

Ninh Tùy Uyên nắm lấy khối xương màu vàng óng ánh, vẻ mặt không chút thay đổi đánh tan lũ yêu vật định lao lên cướp đoạt, sau đó bước lên hai bước, trực tiếp ném nó vào khe hở.

—— Hắn định lấy ma cốt bù vào chỗ thiếu!

Bích La trừng lớn hai mắt, sợ đến mức không nói nên lời.

Dù là tiên hay ma, đan tâm hồn cốt đều là cốt lõi sinh mệnh của kẻ tu luyện. Hôm nay hắn tự tay lột hồn cốt, tổn thất tu vi ít nhất cả ngàn năm, chưa kể cơn đau này chẳng khác nào móc tim rút tủy.

Bích La thấp thỏm lo lắng, sợ rằng Ninh Tùy Uyên sẽ ngất đi, trở thành thức ăn cho lũ yêu vật kia.

Nhưng hắn không ngã xuống.

Giữa màn sương mịt mờ, dung sắc hắn tái nhợt như nước lạnh, chỉ có đôi mắt sâu hun hút lộ ra vẻ u trầm bức người. Toàn thân sát khí ngút trời, chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến người khác lạnh sống lưng.

“Trừ tà, bách vật quy nguyên!”

Ninh Tùy Uyên kết ấn, lấy hồn cốt luyện thành Nhốt Hồn Thạch, hút sạch toàn bộ yêu vật bên ngoài vào trong.

Cuồng phong cuốn qua, thiên địa phút chốc lặng im.

Hắn tiện tay phong ấn lại Nhốt Hồn Thạch, bước chân trầm ổn tiến về phía hai người.

*

Bên trong xe ngựa,

Bích La nín thở, không dám thở mạnh.

Ninh Tùy Uyên nhắm mắt dưỡng thần, Phù Huỳnh thì nằm trên đệm mềm, hơi thở đều đều, đã ngủ thiếp đi.

Bỗng nhiên, đôi mắt đỏ sẫm của hắn mở ra, ánh nhìn quét về phía nàng.

Bích La giật mình, lập tức ngồi ngay ngắn, không dám cử động thiếu lễ nghi.

Hắn đang nhìn Phù Huỳnh.

Có lẽ vì đã được “ăn uống no đủ”, sắc mặt thiếu nữ ửng hồng, đôi môi mềm mại, ngay cả mái tóc cũng như tơ lụa, óng ánh trong ánh đèn.

“Nàng…” Ninh Tùy Uyên trầm ngâm, như đang tìm từ thích hợp, “Bao lâu một lần?”

Hắn đang hỏi về trạng thái phát cuồng lúc trước.

Bích La suy nghĩ một chút, không chắc chắn đáp: “Khoảng một đến hai tháng? Nếu sử dụng linh lực nhiều, có thể khoảng cách sẽ ngắn hơn.”

Ninh Tùy Uyên nghe vậy, lại một lần nữa khép mắt.

Bích La lấy hết can đảm hỏi: “Đế Quân có định trách phạt Phù Huỳnh vì chuyện này không?”

Hắn bật cười lạnh: “Ngươi nghĩ sao?”

Bích La: “……”

Nàng không dám nghĩ. Nhưng cũng biết điều mà không hỏi thêm. Dù sao đi nữa, chuyện lần này đúng là khiến Ninh Tùy Uyên tổn thất quá lớn.

Hắn cúi đầu, day nhẹ ấn đường đau nhức, hầu kết khẽ chuyển động, nuốt xuống huyết khí trào dâng.

Khi ngước lên lần nữa, nơi đuôi mắt hắn đã vương đầy mệt mỏi.

“Đừng nói với nàng.”

“Hả?”

Ninh Tùy Uyên mất kiên nhẫn: “Ta nói, tất cả mọi chuyện, đừng nói với nàng.”

“Nhưng—”

Phiền.

Hắn giơ tay ném qua một đạo chú cấm ngôn.

Bích La trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy bối rối khi phát hiện mình không thể lên tiếng.

Hắn thản nhiên nói: “Nếu ngươi dám phá giới, chú thuật phản phệ, da thịt bị róc từng lớp.”

Rồi hắn nhắm mắt, giọng điệu nhàn nhạt: “Tự mình cân nhắc.”

Bích La tức đến đỏ mặt, cố gắng mở miệng nhưng chỉ phát ra tiếng gió.

Một lúc sau, nàng ra hiệu bằng tay, đôi mắt ánh lên vẻ bất bình: “Vậy còn chuyện ngài… hôn nàng thì sao?”

“Hửm?” Ninh Tùy Uyên liếc mắt qua, ánh mắt lạnh lẽo.

“……”

Bích La vội sửa lại cách diễn đạt: “Ý ta là, chuyện ngài lấy môi chạm môi nàng, cũng không được nói sao?”

Ninh Tùy Uyên im lặng hồi lâu, sau đó bình thản nói: “Ta đang cứu nàng.”

Bích La mặt vô cảm: “Ồ.”

Nàng không tin.

Ninh Tùy Uyên vừa bất đắc dĩ, lại có chút phiền muộn. Không phải bực Bích La, mà là bực chính mình.

Hắn khép mắt, quyết định nhượng bộ: “Tùy ngươi.”

Bích La dè dặt thăm dò: “Vậy ta nói thật đó nhé?”

Ninh Tùy Uyên cau mày, ánh mắt thoáng nhìn về phía Phù Huỳnh, rồi thở dài: “Thôi đi.”

Hắn cảnh cáo: “Nhưng nói ít thôi, dư thừa một chữ cũng không được.”

Bích La bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Ta thấy rõ ràng là ngài thích nàng.”

Ninh Tùy Uyên khẽ chấn động: “Ngươi nói gì?”

Bích La sợ hắn giận, lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không gì cả! Chủ thượng nghe nhầm rồi, ta chưa nói gì hết.”

Nghe nhầm?

Làm sao có thể.

Nàng ta rõ ràng đã nói — hắn thích nàng.

…Thích nàng?

Cảm giác hoang đường chợt dâng lên.

Làm sao có thể.

Là ai cho con chim ngốc này cái ảo giác đó?

Hắn sao có thể thích một… tế phẩm?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, lòng hắn lập tức dậy sóng.

Cảm xúc trong mắt Ninh Tùy Uyên chợt trầm xuống.

“Dừng xe.”

Bên ngoài, con rối cầm cương lập tức kéo dây cương, ngựa dừng lại ngay tức khắc.

Bích La khó hiểu nhìn Ninh Tùy Uyên: “Chủ thượng, sao lại không đi nữa?”

Ninh Tùy Uyên: “Ta đi bộ về.”

“?”

Bích La càng thêm khó hiểu: “Vì sao?”

Những câu hỏi liên tiếp của nàng khiến Ninh Tùy Uyên phiền lòng không thôi: “Không vì sao cả, ta muốn đi.”

Bích La vốn định hỏi tiếp vì sao lại muốn đi, nhưng nhìn sắc mặt hắn không tốt, nàng e rằng nếu hỏi thêm, bọn họ có khi chẳng ai đi nổi.

Dù vậy, trong lòng nàng đã hiểu rõ nguyên nhân.

Không vì sao cả, chỉ là vì tình mà bận lòng thôi.

***

Chương 58

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *