Nữ phụ chết thảm – Chương 50

Chương 50

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Dùng xong bữa sáng, phụ thân liền thu dọn bát đũa mang ra sau bếp rửa.

Hôm nay trời không nhiều nắng, thời tiết có chút âm u, trong sân càng thêm tĩnh lặng. Phù Huỳnh vẫn ngồi trên ghế đá, không nhúc nhích. Nàng đang suy nghĩ làm thế nào để khiến Ninh Tùy Uyên rời khỏi trấn Sơn Tuyền càng sớm càng tốt.

Hiện tại, Hạ Quan Lan đang bận bịu công vụ, nhất thời chưa thể quay về. Phù Huỳnh lại càng không muốn hai người họ chạm mặt. Nếu xảy ra xung đột, cuối cùng người chịu khổ vẫn là bách tính nơi đây.

Cứ ngồi chờ thế này cũng không phải cách. Nàng có thể giữ Ninh Tùy Uyên tạm thời an phận, nhưng không thể kiềm chân hắn cả đời.

Trấn Sơn Tuyền chỉ có một y quán là nhà họ Phù. Dân trong trấn hễ đau đầu nhức mỏi đều đến đây, khó tránh khỏi gặp phải người quen và bị nhận ra.

Càng lưu lại lâu, nguy cơ bại lộ càng lớn. Vì vậy, nàng nhất định phải rời khỏi đây cùng Ninh Tùy Uyên càng sớm càng tốt.

Phù Huỳnh che mắt trầm tư.

Nếu nàng chủ động đề nghị rời đi, chắc chắn Ninh Tùy Uyên sẽ không đồng ý. Nhưng nếu xuất hiện tình huống bất đắc dĩ…

Có điều, hiện giờ đang ở vùng Dao Sơn, lấy đâu ra việc có thể ràng buộc hắn chứ?

Trừ phi… nàng dùng khổ nhục kế, ép hắn trở về Cửu U.

Khổ nhục kế.

Phù Huỳnh thở dài trong lòng. Kế này tuy vụng về, nhưng vào lúc này, lại là cách hữu hiệu nhất.

Ninh Tùy Uyên giữ lại Tô Ánh Vi không phải vì tình cảm, mà là để lợi dụng nàng ta vào mục đích khác. Hắn tuyệt đối sẽ không để nàng hồn phi phách tán.

Vậy nên, chỉ cần nàng bị thương nặng, hắn chắc chắn sẽ đưa nàng về Cửu U chữa trị.

Những vết thương bình thường không thể lừa được hắn, vậy thì chỉ có thể… Phù Huỳnh vô thức đặt tay lên vùng đan điền dưới bụng.

Lúc trước chỗ này từng chịu trọng thương. Tính ra, từ khi rơi xuống vách núi trở về, chưa đầy một tháng. Nếu vết thương cũ tái phát, cũng là chuyện hợp lý.

“Ra ngoài đi dạo một chút?” Lúc này, Ninh Tùy Uyên cất bước tiến lại gần.

Phù Huỳnh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng che đi tất cả tâm tư vừa nãy: “Được.” Nàng nói, “Làm phiền Đế Quân đợi ta một lát, ta đi thay y phục.”

Trên người nàng vẫn là bộ váy hôm qua, mà nàng lại phải chung phòng với một nam nhân, bất tiện thay đổi.

Ninh Tùy Uyên quả nhiên không nghi ngờ gì, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi cố ý đi xa một chút.

Phù Huỳnh nhân cơ hội trở về phòng, cài then cửa cẩn thận, lục lọi túi Càn Khôn tìm kiếm dược liệu. Chỉ vì một lần này, số đan dược nàng tích góp bấy lâu đã tiêu hao gần hết. Hiện tại, chỉ còn lại vài viên bổ khí, hoàn toàn không đủ.

Nàng cau mày khó xử, cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay.

Trước đây, đan điền nàng bị đánh nát bởi chính một chưởng của Ninh Tùy Uyên. Vậy nếu giờ nàng tự ra tay với mình một chưởng… cũng không phải là không được.

Chỉ là, đau lắm.

Thôi vậy, đau thì đau.

Phù Huỳnh làm tốt tâm lý chuẩn bị, chọn một viên thuốc giảm đau trong số ít đan dược còn lại rồi nuốt xuống. Ngay sau đó, nàng vận linh lực vào lòng bàn tay, mạnh mẽ đánh xuống vùng bụng.

Cơn đau ập đến, nàng nghĩ, những ngày qua xem ra cũng không uổng phí công sức tu luyện, nếu là trước đây, hẳn không đến mức phản ứng mạnh như vậy.

Nàng ôm lấy bụng quặn đau, cánh tay phải bấu chặt mép bàn, chống lên mặt bàn chậm rãi ngồi xuống. Tấm lưng khẽ co lại, cố gắng giảm bớt cảm giác đau đớn đến xé ruột.

Vết thương vốn đã lành, chỉ là chưa hoàn toàn vững chắc. Bây giờ lại bị đánh trúng, tuy không nghiêm trọng như lần trước, nhưng cũng đủ để khiến nàng phải tĩnh dưỡng một thời gian.

Phù Huỳnh không thể để Ninh Tùy Uyên phát hiện đây là vết thương mới do nàng cố ý gây ra. Nàng cắn răng, sắc mặt trắng bệch, uống nốt số đan dược còn lại. Thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, cơn đau dần được xoa dịu.

Mỗi lần hít vào, bụng vẫn còn đau âm ỉ. Phù Huỳnh gắng gượng thay y phục, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng lấy thêm một tấm khăn che mặt rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.

“Để Đế Quân đợi lâu.”

Nghe tiếng, Ninh Tùy Uyên quay đầu lại.

Phù Huỳnh khoác trên mình bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc đen búi lên đơn giản, khăn lụa trắng che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tĩnh lặng thuần khiết. Khi nàng nhìn sang, trong ánh mắt như có sương khói lượn lờ, khiến hắn bất giác dừng mắt trên gương mặt nàng một thoáng.

“Đế Quân muốn đi đâu?” Phù Huỳnh hỏi.

Hai người cách nhau một khoảng. Không biết có phải hắn nghĩ nhiều hay không, nhưng trong mùi hương quen thuộc trên người nàng, hắn mơ hồ ngửi thấy chút tanh nhàn nhạt của máu.

Ánh mắt Ninh Tùy Uyên thoáng lướt qua nàng một cách nghi hoặc.

Nàng đứng yên trong tầm mắt hắn, dáng người mảnh mai, cổ thon dài, lưng thẳng tắp đầy đoan trang. Khăn che mặt khiến hắn không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chỉ có đôi mắt kia là lộ rõ nét mông lung.

“Đế Quân?”

“Không có gì.” Ninh Tùy Uyên thu lại ánh nhìn dò xét, xoay người ra ngoài.

Phù Huỳnh khẽ cúi người, đợi cơn đau dịu đi mới chống đỡ bước chân đi theo.

Ban ngày, trấn Sơn Tuyền so với ban đêm có thêm vài phần sinh khí. Vì dân cư thưa thớt, nên chim thú trong núi lại càng nhiều.

Những con thỏ rừng, hươu nai vốn hiếm thấy nay lại xuất hiện giữa phố xá một cách hiên ngang, không hề sợ người. Một vài con còn gan lớn đến mức tiến lại gần xin ăn. Chắc hẳn bọn chúng đã quen được dân làng cho đồ ăn, nên mới dưỡng ra tính nết thế này.

Phù Huỳnh không mang theo thức ăn, may mắn là ven đường có nhiều cây quả.

Một con hươu nhỏ đứng sát bên chân nàng, ánh mắt chờ mong nhìn lên. Lòng nàng mềm nhũn, nhẹ nhàng đẩy đẩy Ninh Tùy Uyên bên cạnh.

“Đế Quân có thể hái ít quả cho chúng không?”

Ninh Tùy Uyên không vui khi bị sai bảo, định lên tiếng phản đối, nhưng vừa quay sang đã thấy Phù Huỳnh đưa tay ra với con hươu.

Nàng khẽ cười, nét cười ấy lặng lẽ đọng nơi đuôi mắt. Ánh mặt trời nhẹ nhàng đổ xuống phía sau nàng, phủ lấy dáng người trong bộ váy xanh nhạt, tạo nên một hình ảnh mờ ảo, tựa như tiên nữ nơi cửu trùng thiên, toát ra một sự thanh khiết mà xa vời.

Ánh mắt Ninh Tùy Uyên thoáng biến đổi. Hắn phất tay áo, khiến mấy quả chín rơi vào lòng bàn tay, rồi im lặng đưa cho nàng.

Nàng cúi xuống, dịu dàng đút quả cho hươu. Con hươu nhỏ cũng rất hiểu chuyện, trước tiên cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, sau đó mới chậm rãi nhấm nháp.

Nhìn cảnh tượng này, Ninh Tùy Uyên khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng: “Xấu xí.”

Quả thật, trong mắt một Ma Tôn như hắn, con hươu này chẳng đáng nhìn.

Con hươu thân hình bé nhỏ, sừng lại to, toàn thân một màu xám xịt, nhìn chẳng có điểm nào dễ coi.

Phù Huỳnh giả vờ không nghe thấy, đưa nốt số quả còn lại về phía hắn: “Đế Quân có muốn thử không?”

“Không thử.” Ninh Tùy Uyên quay mặt đi, “Xấu quá.”

Phù Huỳnh nghe vậy mỉm cười: “Đây là hươu Tước Nhi, lông của chúng có thể đổi màu theo tâm trạng. Nếu làm chúng vui vẻ, chúng sẽ tỏa ra bảy sắc như chim công. Đế Quân thật sự không muốn thử sao?”

Khi còn nhỏ, Phù Huỳnh thích nhất là cùng Thẩm Ứng Châu rong ruổi khắp núi tìm hươu Tước Nhi.

Hai đứa trẻ thường cá cược xem ai có thể khiến hươu Tước Nhi đổi màu.

Khi ấy, hươu Tước Nhi rất hiếm, phải nửa tháng mới tình cờ gặp được một con. Mỗi lần như vậy, người thắng luôn là Phù Huỳnh. Nàng khi nhỏ trắng trẻo đáng yêu, rất được người lớn và động vật yêu thích. Dù hươu Tước Nhi không dám lại gần, chúng cũng sẽ đứng từ xa, lặng lẽ để lộ cặp sừng rực rỡ bảy sắc, óng ánh như tinh linh, đẹp đến nao lòng.

Thẩm Ứng Châu không phục, cả quãng đường về đều giận dỗi không thèm nói chuyện với nàng.

Phù Huỳnh tưởng rằng hắn ghen tị vì nàng đáng yêu hơn, nhưng đến một lần, có vài đứa trẻ khác trêu chọc nàng xấu xí, Thẩm Ứng Châu lại nổi giận.

Ngay đêm đó, hắn trùm bao tải bọn trẻ kia, lôi vào con hẻm nhỏ đánh cho một trận.

Đánh xong, hắn còn hung hăng chỉ vào mặt bọn chúng, lớn tiếng quát: “Hươu Tước Nhi còn thấy Mộ Ninh nhà ta đáng yêu! Chúng mày mù hết rồi sao? Chỉ biết nhìn đường mà không biết nhìn người! Hừ—!”

Sáng hôm sau, phụ huynh bọn trẻ đến tận nhà hỏi tội.

Phụ thân cảm thấy có lỗi, cúi đầu xin lỗi mãi mới xoa dịu được cơn giận của họ. Thế nhưng, có một điều ông không bao giờ phủ nhận: Trong lòng phụ thân, Mộ Ninh chính là cô nương xinh đẹp và đáng yêu nhất thiên hạ.

Vì đánh người là sai, nên Thẩm Ứng Châu không tránh khỏi bị phạt. May mắn là phụ thân không phải người nóng tính hay dùng vũ lực, chỉ bắt hắn chép sách.

Đêm ấy, dưới ánh nến lụi dần, Thẩm Ứng Châu ngồi bên bàn, bên cạnh là Phù Huỳnh đang mơ màng buồn ngủ.

Hắn nhẹ giọng giải thích: “Ta không phải khó chịu vì Mộ Ninh thắng ta… Ta chỉ ghen tị với hươu Tước Nhi thôi.”

Phù Huỳnh nghe không hiểu, chống cằm trên bàn, đôi mắt to tròn chớp chớp.

Thẩm Ứng Châu mặt đỏ lên, bút trong tay cũng chẳng viết nổi chữ tử tế: “Ta không có cặp sừng xinh đẹp, không thể đổi màu bảy sắc… Nên cũng không thể khiến Mộ Ninh vui vẻ.”

Hắn chỉ mong, mong rằng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc, Phù Huỳnh đều có thể cười rạng rỡ như khi thấy hươu Tước Nhi đổi màu.

Nhưng hắn không phải hươu Tước Nhi, không có sừng rực rỡ để nàng bật cười thích thú. Nên hắn phiền muộn, nên hắn không vui.

Nhưng sau này, Thẩm Ứng Châu đã làm được.

Hắn trở thành một nam nhân có trách nhiệm, biết nhường nhịn, thấu hiểu đạo nghĩa.

Ở bên hắn, từng ngày, từng khoảnh khắc đều là những ngày tháng hạnh phúc nhất của Phù Huỳnh.

Cho đến tận lúc hắn lìa đời, hắn chưa từng để nàng rơi một giọt nước mắt.

Quả đã ăn hết, hươu Tước Nhi nghiêng đầu nhìn Ninh Tùy Uyên hồi lâu.

Khi Ninh Tùy Uyên nghĩ rằng nó sắp đổi màu, trong lòng dâng lên chút đắc ý, thì lại thấy con hươu nhỏ ngẩng cao đầu, chạy thẳng đến bên Phù Huỳnh.

Nó dùng cằm nhẹ nhàng cọ vào ngón tay nàng.

Cặp sừng khổng lồ trên đầu hươu dần phát ra ánh sáng, sắc xám u tối dần dần phai đi, biến thành màu ngọc bảy sắc, rực rỡ chói lọi.

Hươu Tước Nhi tung tăng nhảy múa quanh hai người, dấu chân rơi xuống nở thành từng đóa hoa, cánh hoa tỏa sắc rực rỡ. Cuối cùng, chúng dẫm lên những tia nắng vàng, lao vút vào rừng sâu và biến mất.

Dù đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần, Phù Huỳnh vẫn không khỏi kinh ngạc trước vẻ đẹp kỳ diệu của sinh linh này.

Nàng ngây người hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vừa quay đầu liền thấy sắc mặt Ninh Tùy Uyên u ám, trông có vẻ không vui.

Một lát sau, hắn xoay người, bước về phía rừng cây.

Phù Huỳnh vội gọi hắn lại: “Đế Quân đi đâu vậy?”

“Bắt một con mang về Cửu U.”

“…?”

Phù Huỳnh cuống quýt kéo tay áo hắn: “Hươu Tước Nhi là linh vật của Dao Sơn, Cửu U là vùng đất âm hàn, làm sao có thể nuôi được chúng?”

Nàng hơi ngập ngừng, dịu giọng dỗ dành: “Chúng ăn xong quả của Đế Quân mới đổi màu bảy sắc, đó vốn là nhờ công lao của Đế Quân. Chúng chạy đến bên ta cũng chỉ vì sợ ta nhìn không rõ mà thôi.”

“?”

“???”

Ý gì đây? Nàng thực sự nghĩ rằng hắn sẽ ghen với một con hươu sao?

Ninh Tùy Uyên nhíu chặt mày, giọng điệu cũng gấp gáp hơn: “Không phải vậy, là…”

“Là gì?” Nàng chớp chớp hàng mi dài, chờ hắn nói tiếp.

Đôi mắt nàng gần trong gang tấc, ánh nhìn chăm chú khiến Ninh Tùy Uyên đột nhiên lấy lại lý trí.

Hắn siết chặt hàm răng, cố nuốt ngược những lời sắp thốt ra, lý trí quay về khiến hắn né tránh ánh mắt nàng: “Không có gì.”

Ba chữ ngắn gọn, lạnh nhạt, đầy kiềm chế.

“Vậy thì…”

Phù Huỳnh vừa định mở miệng, bỗng dưng cảm thấy một cơn choáng váng ập đến, khiến nàng loạng choạng vài bước.

Ninh Tùy Uyên phản ứng nhanh nhạy, ngay trước khi nàng ngã xuống, hắn lập tức ôm lấy nàng: “Sao vậy?”

Cúi đầu nhìn, hắn thấy gương mặt nàng trắng bệch như tuyết.

“Chỉ hơi chóng mặt, có lẽ do mấy ngày qua mệt mỏi quá.” Vừa nói, Phù Huỳnh bỗng ho khan mấy tiếng.

Ninh Tùy Uyên mơ hồ cảm thấy không ổn, lập tức bắt lấy cổ tay nàng, truyền linh lực dò xét.

Linh đài bất ổn, bốn mạch rối loạn, rõ ràng là dấu hiệu của đan phủ suy yếu.

Hắn chợt nhớ đến vết thương cũ nàng phải chịu khi ở dưới Hồi Lạc Nhai, ánh mắt càng thêm trầm xuống: “Vẫn luôn như vậy sao?”

Phù Huỳnh yếu ớt đặt tay lên ngực, giọng nói mỏng manh như sợi bông: “Trước kia Tư Ly Quân đã đưa linh dược cho ta, uống vào cũng khá hơn nhiều. Chỉ là từ sáng nay bắt đầu thấy khó chịu, có lẽ do lo nghĩ quá mà thôi. Đế Quân không cần bận lòng.”

Không cần bận lòng?!

Bộ dạng này của nàng, không chừng đến ngày mai cũng chẳng trụ nổi!

Đã xa cách gần một tháng, Ninh Tùy Uyên vốn cho rằng Hạ Quán Lan đã chăm sóc nàng chu đáo. Nhưng xem ra, hắn ta căn bản không hề tình thâm như lời đồn.

Nếu thực sự tình thâm, sao có thể để nàng bệnh đến mức này mà không thấy thuyên giảm? Lửa giận dồn nén, hắn dứt khoát bế nàng lên, sải bước về hướng ngược lại.

Phù Huỳnh lim dim mắt, lờ mờ nhận ra điều gì đó: “Đế Quân, hình như đây không phải đường về.”

“Không về nữa.”

Ma tôn lạnh lùng nói: “Chúng ta về Cửu U.”

【Tác giả có lời muốn nói】

Phù Huỳnh: Kế hoạch hoàn hảo.

*

Sau này, mấy đứa trẻ từng bị Thẩm Ứng Châu đánh đều sợ hãi, ngày nào cũng chặn đường muội muội của hắn để khen nàng xinh đẹp cả trăm lần.

Nhưng Thẩm Ứng Châu lại không vui, cảm thấy đám xấu xí này có ý đồ mờ ám. “Bọn ngươi là ai mà dám khen muội muội ta đẹp?”

Thế là hắn lại trùm bao tải, lôi cả bọn vào hẻm nhỏ đánh một trận nữa.

Hôm sau, phụ thân tỉnh dậy, cảm thấy bầu trời như sắp sập đến nơi: “…”

 Đã bắt đầu cân nhắc việc đưa cả nhà chuyển đi nơi khác.

***

Chương 51

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *