Nữ phụ chết thảm – Chương 43

Chương 43

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Khi họ một lần nữa bước vào tòa thành không ngủ này, sự huyên náo và ồn ào đột ngột mất đi màu sắc. Ánh trăng lạnh lẽo đơn độc chiếu rọi lên những bức tường đổ nát, bầu không khí tiêu điều bủa vây, trải dài vô tận.

Tiếng vó trâu lộc cộc gõ xuống mặt đất, chở họ băng qua mấy con hẻm, nhưng đột ngột lại quay về vị trí ban đầu.

Tòa thành này không có ý định để bọn họ rời đi.

Ba người đồng loạt dừng bước.

Con đường đá xanh u ám trải dài, uốn lượn vào sâu trong bóng tối. Những tòa nhà cao thấp không đều hai bên như những cặp mắt vô hình, đang gắt gao giám sát bọn họ.

Bỗng nhiên, một cơn gió nổi lên.

Xa xa, mặt đường bỗng phồng lớn, như thể bên dưới có thứ gì đó đang bò trườn, lao thẳng về phía họ với tốc độ đáng sợ.

Ninh Tùy Uyên và Hạ Quan Lan đồng thời lùi lại, ngay khoảnh khắc nó vọt tới, cả hai cùng ra tay. Kiếm và kích đâm xuống đất, nhưng chỉ xuyên qua những phiến đá dày cứng.

Lúc này, Phù Huỳnh nghe thấy một âm thanh rất nhỏ. Dỏng tai lắng nghe, âm thanh ấy lại đến từ phía sau!

Nàng ngoảnh đầu nhìn, thấy những tòa nhà bỗng chốc cao vút lên, những bức tường kiên cố dần dần khép kín, như muốn chôn sống họ trong không gian này.

“Phía sau—!” Phù Huỳnh hoảng hốt nhắc nhở.

Ninh Tùy Uyên liếc mắt nhìn, khinh thường bật cười: “Trò mèo.” Vừa dứt lời, hắn rút Tứ Phương Kích, nhắm thẳng vào bức tường lao tới.

Thân hình hắn búng lên, đối đầu chính diện.

Bất ngờ, trên tường xuất hiện một con mắt khổng lồ! Con ngươi đỏ như máu, nếu nhìn kỹ hơn, trong lòng mắt có vô số bộ xương trắng chồng chất lên nhau.

Nó đảo tròn, ngay sau đó khóa chặt vào Ninh Tùy Uyên.

Trước con mắt ấy, bóng dáng đen kịt của hắn chẳng khác gì một hạt bụi nhỏ bé. Nhưng hắn không chút do dự, Tứ Phương Kích đâm thẳng vào tròng mắt, một luồng hỏa diễm bùng nổ, ngọn lửa đỏ rực bốc lên dữ dội.

Dưới sức ép của vụ nổ, trời long đất lở.

“Đi!”

Hạ Quan Lan lập tức kéo Phù Huỳnh tránh khỏi đống đổ nát.

Nơi họ vừa đứng đã hoàn toàn sụp xuống.

Dường như hành động này đã chọc giận quái vật của tòa thành.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, những mảnh gạch vỡ nát bị cuốn bay, hội tụ lại cùng bức tường.

Đầu tiên là đúc ra bộ xương. Sau đó là dựng lên một cái đầu! Một hộp sọ khổng lồ che khuất nửa bầu trời, nó rống lên một tiếng, điên cuồng nuốt chửng tất cả xung quanh.

Trời đất sụp đổ, mọi thứ đang dần bị xóa sổ. Tựa như tuyết tan nhanh chóng, từ cây cối đến mái ngói đều bị nuốt chửng, biến thành hư vô.

“Nó muốn ăn chúng ta.” Phù Huỳnh ôm lấy bụng, cơn đau âm ỉ khiến sắc mặt nàng càng tái nhợt.

Ninh Tùy Uyên nhìn con quái vật khổng lồ kia, giễu cợt nói: “Bản tôn rất muốn xem, ngươi có thực sự có cái dạ dày lớn đến mức nuốt trọn được ta không.”

Hắn thực sự không sợ hãi. Càng cuồng vọng, càng kiêu ngạo ngất trời. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nắm chặt Tứ Phương Kích, lao thẳng vào miệng quái vật!

Phù Huỳnh kinh hãi, hành động này khiến cơn đau nơi bụng dưới của nàng lại càng nhói lên vài phần.

Chưa nói đến việc nơi này là địa bàn của quái vật, chỉ riêng chuyện thành Hạ Liễu đã bị biến thành Huyền Quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xâm nhiễm.

Quá liều lĩnh, quá bốc đồng!

Chẳng lẽ trước khi hành động, hắn không chịu suy xét cẩn thận một chút sao?

Nhưng… điều này cũng không hẳn là một chuyện xấu.

Phù Huỳnh bất giác ngước mắt nhìn về phía con mắt khổng lồ kia.

Nếu có thể giữ Ninh Tùy Uyên lại đây, để hắn cùng tòa thành này biến mất, vậy cũng coi như một cơ hội hiếm có. Ý nghĩ này vừa lóe lên, ánh mắt nàng lập tức trở nên kiên định.

Nếu đây là cách có thể giết chết Ninh Tùy Uyên, vậy thì dù có hao hết mọi thủ đoạn, nàng cũng phải thử một lần!

Phù Huỳnh gượng chống người dậy, ánh mắt hướng về phía xa, nói: “Tìm ra trái tim của thành Hạ Liễu, sau đó giết nó.” Nàng ngừng lại một chút, giọng nói càng kiên quyết hơn: “Trước khi Ninh Tùy Uyên thoát ra ngoài.”

Hiện tại, Ninh Tùy Uyên đã bị thành Hạ Liễu nuốt chửng.

Dù hắn có đang trải qua chuyện gì trong đó, thì một điều chắc chắn là lúc này hắn và tòa thành đã hòa làm một. Chỉ cần tìm được trái tim của quái vật trước khi hắn thoát thân, tiêu diệt nó, thì cũng có thể giết chết Ninh Tùy Uyên.

Hạ Quan Lan hàng mi khẽ động, chậm rãi nhìn về phía nàng.

Trong mắt nàng lúc này ánh lên một tia sáng, hoặc có lẽ là một sự kiên định sáng suốt. Dưới tầng mây đỏ rực, bóng dáng mềm mại của nàng dường như cũng toát lên một thứ sức mạnh không thể xem thường.

Hạ Quan Lan lặng nhìn hồi lâu, mới cất giọng hỏi: “Tim ở đâu?”

Phù Huỳnh trầm tư cúi mắt. Trái tim nối liền với mạch máu, nếu như dạ dày chôn dưới đất, vậy thì trái tim… ở dưới nước.

Phù Huỳnh chắc chắn đáp: “Nước.”

Hạ Quan Lan khẽ suy ngẫm về mối liên hệ này, sau đó bật cười như đã hiểu ra.

“Được.” Hắn gật đầu, “Ta biết rồi.”

Có lẽ vì Ninh Tùy Uyên đã thành công cầm chân quái vật trong thành. Kể từ khi hắn tiến vào, mọi thứ đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng, điều này giúp họ có thêm thời gian để tìm kiếm.

“Vậy chúng ta…”

Phù Huỳnh vừa định xuất phát tìm nguồn nước, thì cánh tay đã bị Hạ Quan Lan nhẹ nhàng giữ lại.

“Giao cho ta.”

Nàng ngẩn ra, thoáng lùi về sau hai bước.

Hạ Quan Lan bước lên phía trước, mười ngón tay kết ấn, linh quang lam nhạt theo những cử động thanh thoát mà lưu chuyển giữa đầu ngón tay.

Hắn khẽ nhắm mắt, chậm rãi niệm chú: “Thiên quang chiếu ảnh nghịch linh đài, đạo khí trường tồn phá bổn tướng — Mở!”

Khoảnh khắc hắn mở mắt ra, thần hồn lập tức tách khỏi linh đài, chia ra tỏa đi bốn phương đông, tây, nam, bắc.

Hạ Quan Lan giữ chặt kết ấn, không dám lơi lỏng. Ánh sáng xanh nhạt ẩn hiện trong đôi mắt, nhờ vào thần hồn tản ra, hắn có thể nhìn thấu toàn bộ chân tướng của quái thành.

Chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện ra “trái tim”, nó đang chìm sâu dưới lòng hồ phía sau thành!

Bốn phía của trái tim bị dây leo và thảo mộc bao phủ, nhưng bên trong lớp vỏ bọc ấy, nó vẫn đập mạnh mẽ không ngừng.

Hạ Quan Lan xoay lòng bàn tay, triệu hồi Vạn Kiếm Quyết, ngay lập tức, hàng vạn thanh kiếm đồng loạt lao thẳng về phía trái tim!

“Ầm!”

Sau một tiếng nổ vang trời, trái tim bị nghiền nát thành trăm mảnh.

Thế giới vốn đang bất động cũng lập tức vận chuyển trở lại.

Hạ Quan Lan thu hồi thuật ly hồn, ánh mắt quét qua những bức tường cao đang sụp đổ. Một vết nứt rạch ngang ngọn núi đá, mở ra một khe hở lớn. Chiếc đầu lâu khổng lồ cũng không thể chống đỡ nổi đòn chí mạng, cuối cùng tan thành tro bụi.

Nó gào thét, rít lên những âm thanh sắc nhọn, tựa như sóng thần cuộn trào, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản sự sụp đổ.

Trước mắt Phù Huỳnh, nó tan thành bụi.

Cùng lúc đó, mặt đất, mây trời, bầu trời xanh thẳm… tất cả cũng dần dần tan biến. Theo sự sụp đổ của tòa thành, vạn vật đều vỡ vụn.

Ninh Tùy Uyên… không ra ngoài.

Phù Huỳnh lặng lẽ nhìn về phương hướng hắn biến mất, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Mãi đến khi Hạ Quan Lan bước đến, ôm lấy nàng, rồi nhảy vào khe nứt.

Mọi thứ trước mắt vùn vụt lùi lại phía sau, họ xuyên qua từng tia sáng trắng chói lóa, âm thanh ồn ã bên tai bỗng nhiên biến mất hoàn toàn.

Là ban ngày.

Mặt trời cao treo trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang nhưng không hề gay gắt. Mùa xuân dịu dàng, cỏ hoa khắp nơi đua nở, một vùng tĩnh lặng đẹp đẽ.

Hạ Quan Lan quay đầu, nhìn khe hở sau lưng, nó chỉ lớn bằng một chiếc gương.

Hắn đặt Phù Huỳnh xuống, vung tay ném một tấm bùa vào trong.

Vốn dĩ vết nứt còn chậm rãi co lại, giờ đây tốc độ khép kín đột nhiên tăng nhanh.

Phù Huỳnh siết chặt hai tay, đứng bất động tại chỗ, căng thẳng nhìn chăm chăm vào khe nứt ấy.

Là sợ hãi.

Sợ rằng Ninh Tùy Uyên sẽ xuất hiện từ đó.

Sợ rằng nguyện vọng của nàng tan thành bọt nước.

Sợ rằng… hắn vẫn còn sống.

Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Vết nứt hoàn toàn khép lại.

Ánh dương ấm áp phủ xuống rừng hoa nơi nó từng tồn tại, lặng lẽ và bình yên, như thể tất cả những gì đã trải qua chỉ là một giấc mộng chưa từng tồn tại.

Phù Huỳnh lặng người đứng đó rất lâu.

Nàng không dám tin rằng mọi chuyện lại kết thúc như thế này.

Mờ mịt quay sang nhìn Hạ Quan Lan, nàng cất giọng hỏi: “Hắn chết rồi sao?”

Hạ Quan Lan không khẳng định cũng không phủ nhận, chỉ đáp: “Có lẽ vậy.”

Phù Huỳnh không cam lòng, hỏi tiếp: “Vậy hắn… có quay lại không?”

Hạ Quan Lan nhìn nàng.

Đối diện với cái chết của kẻ thù, nàng chẳng hề tỏ ra vui sướng, trái lại, trong đôi mắt kia chỉ có lo lắng và sợ hãi, trực tiếp hơn bất kỳ lúc nào.

Yết hầu Hạ Quan Lan khẽ chuyển động.

Hắn nhớ đến trận đại họa kia.

Với những người tu đạo như hắn, đó chỉ là sự thay đổi của thời gian, là vận mệnh không thể cưỡng lại của thế gian, khi lật sang trang mới, mọi thứ sẽ tan biến không để lại dấu vết.

Nhưng đối với một người phàm chẳng có gì trong tay… có lẽ đó là địa ngục mà cả đời này cũng không thể bước qua.

Nàng đã ở bên cạnh một người như thế, cùng nhau đi đến ngày hôm nay, hẳn là đã chịu đựng không ít.

Không biết vì sao, trong khoảnh khắc này, hắn dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của nàng, cùng nàng chia sẻ tất cả sự hoang mang và mất phương hướng ấy.

Hạ Quan Lan trầm ngâm một lát, rồi nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nghĩ… thành Hạ Liễu có thể quay trở lại không?”

Tòa thành đã chết đó, đã bị chôn vùi năm trăm năm trước.

Nó sẽ không bao giờ quay lại.

Phù Huỳnh cụp mắt xuống.

Lòng nàng trống rỗng như thể bị khoét sạch.

Một lúc lâu sau, nàng nhẹ nhàng lắc đầu: “Sẽ không.”

Nàng hy vọng Ninh Tùy Uyên cũng như thành Hạ Liễu, biến mất vĩnh viễn.

Từ nay về sau, mãi mãi không xuất hiện trên thế gian này nữa.

【Tác giả có lời muốn nói】

Toàn văn kết thúc! Tung hoa!!!

Tinh Nguyệt: Tất nhiên cái dòng phía trên chỉ là vui đùa của tác giả.

Dù biết nữ chính rất lí trí, nữ chính giết Ninh Tùy Uyên là đúng với tâm niệm, mong mỏi và hoàn cảnh bấy lâu của nàng… nhưng vẫn hơi ức chế và thấy thương Ma đầu : (

***

Chương 44

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *