Nữ phụ chết thảm – Chương 29

Chương 29

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ninh Tùy Uyên bứt lá, vẽ ra mấy con tọa kỵ, giao cho Thành Phong hộ tống nhóm người trở về Dao Sơn.

Một đoàn lớn đã được tiễn đi nhưng vẫn còn kẻ chướng mắt hơn đang lởn vởn trước mặt. Vừa ăn uống no say, Vân Kỳ liền nằm dài dưới tán cây, hai chân đung đưa, hai tay gối sau đầu, trông vô cùng nhàn nhã.

Xung quanh đã không còn ai ngoài bọn họ, Phù Huỳnh lo lắng cho tình trạng của Bích La, bèn tiến đến hỏi: “Vân công tử có thể nói rõ hơn về Hồi Lạc Nhai không?”

Vân Kỳ ngậm một phiến lá xanh giữa môi, híp mắt nhìn nàng, không quên trách móc: “Nàng đối với ta xa cách quá.”

Phù Huỳnh thoáng sững sờ.

Hắn ngồi dậy, khoanh chân, ngước đầu nhìn nàng: “Tỷ tỷ vẫn giống như trước đây, gọi ta là Kỳ Nhi đi, được không?”

Kỳ Nhi…

Phù Huỳnh im lặng.

Đôi mắt mèo kia lẳng lặng dõi theo nàng. Thấy nàng không đáp lại, đuôi mắt hắn rũ xuống, niềm vui sướng cũng phai nhạt dần.

“Đừng tin hắn.” Lúc này, Ninh Tùy Uyên bước tới, lạnh lùng hừ một tiếng với Vân Kỳ đang ngồi dưới chân mình: “Hồi Lạc Nhai chỉ là một truyền thuyết, chưa ai từng thấy qua. Ta thấy hắn chỉ đang lừa người mà thôi.”

Sự tội nghiệp trong mắt Vân Kỳ lập tức biến mất, khóe môi nhếch lên vẻ giễu cợt: “Cửu U Đế giỏi lừa gạt người khác nên nghĩ ai cũng giống mình sao?”

Hắn nhanh miệng chặn trước khi Ninh Tùy Uyên kịp nổi giận: “Nếu ta có ý lừa gạt, chẳng phải ta đã đem A Huỳnh đi từ lâu rồi, đâu cần đợi ngươi xuất hiện cản trở?”

Ninh Tùy Uyên mím chặt môi, hai bàn tay giấu sau lưng siết lại.

Vân Kỳ nghênh ngang vắt chân, cười hì hì quay sang Phù Huỳnh: “A Huỳnh, ta nói có đúng không?” Hắn cố tình khiêu khích: “Dù sao chúng ta cũng từng chung chăn gối suốt một đêm mà.”

Phù Huỳnh không nghĩ có kẻ có thể nói một câu mà kéo dài lê thê, vừa nhấn mạnh từng chữ, vừa trau chuốt câu từ đến mức quỷ dị như thế. Giọng điệu của hắn rõ ràng là làm bộ làm tịch, nhưng lại không khiến người ta ghét bỏ.

Nàng đứng gần Ninh Tùy Uyên, rõ ràng nghe được tiếng hắn thở gấp, còn có tiếng khớp ngón tay bẻ răng rắc.

Bỗng dưng đầu nàng nhức nhối.

Trong nguyên tác, Ninh Tùy Uyên là kiểu người ra tay trước, nói chuyện sau; còn nam phụ Hạ Quan Lan thì lại lạnh lùng kiệm lời. Chỉ có mỗi Vân Kỳ, dù võ lực không bằng hai người kia, nhưng miệng lưỡi sắc bén, hết lần này đến lần khác khiến Ninh Tùy Uyên không nói được lời nào.

Tô Ánh Vi vô cùng thích những màn đối đầu như vậy. Ở thế giới của nàng ta, đây được gọi là “Tu la tràng”, còn có cái gì mà “hùng cạnh” nữa.

Phù Huỳnh nghe không hiểu, cũng không thấy thú vị chỗ nào.

Mỗi lần hai người này động thủ, khổ sở nhất luôn là sinh linh vô tội xung quanh. Chờ đến khi đánh chán rồi, Tô Ánh Vi mới nhỏ giọng xen vào, rưng rưng ngăn cản.

Phù Huỳnh không muốn bản thân trở thành trung tâm của mớ hỗn loạn này.

Nàng đưa tay kéo nhẹ Ninh Tùy Uyên, rồi quay sang Vân Kỳ nói: “Bích La rất quan trọng với ta, kính xin Yêu Chủ cho biết tung tích của nàng.”

Không gọi “Vân Kỳ”, cũng không gọi bằng cái tên thân mật nào, mà dùng hai chữ “Yêu Chủ”, đủ để thấy rõ ranh giới.

Lần này, đến lượt Vân Kỳ im lặng. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bàn tay nhỏ bé của nàng đang giữ lấy tay áo Ninh Tùy Uyên, chưa hề buông ra.

Đầu ngón tay mềm mại chạm vào mu bàn tay hắn, cảm giác ngưa ngứa, khiến Ninh Tùy Uyên vô thức dời hết chú ý về phía đó. Cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc.

Ninh Tùy Uyên khẽ nhíu mày, rất nhanh thu lại cảm giác khác lạ, nghiêm túc giải thích: “Tương truyền, Hồi Lạc Nhai là một vùng đất di động, tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Người đặt chân vào đó sẽ thoát khỏi lục đạo luân hồi, không còn chịu trói buộc, đời đời an lạc.”

Truyền thuyết mỹ lệ như thế nên giữa thời loạn thế, có vô số người muốn tìm ra nó.

Nhưng đến nay, chưa ai có thể chứng minh Hồi Lạc Nhai thực sự tồn tại. Lâu dần, nó trở thành một giai thoại được lưu truyền rộng rãi tại Bất Hư Châu.

Phù Huỳnh trầm ngâm: “Nếu là giả, vậy tại sao lại có người tận mắt nhìn thấy?”

Ninh Tùy Uyên thản nhiên đáp: “Phục Tệ Sơn sương mù dày đặc, phần lớn chỉ là huyễn cảnh mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên?”

Huyễn tượng vốn không hiếm ở Bất Hư Châu, chẳng có gì lạ cả. Lạ là tại sao Yêu Chủ lại xuất hiện ở đây, còn vô cớ nhắc đến Hồi Lạc Nhai?

Yêu tộc vốn giỏi ngụy trang và lừa gạt, huống chi kẻ trước mặt lại là một bán yêu tuổi nhỏ đã leo lên ngôi vị Yêu Chủ.

Ninh Tùy Uyên chưa bao giờ đặt lòng tin vào hắn.

Nghĩ đến đây, Ninh Tùy Uyên liền trở tay nắm chặt bàn tay Phù Huỳnh, hoàn toàn bao bọc trong lòng bàn tay mình, thuận thế kéo nàng đứng về phía sau.

Hành động này quá đỗi tự nhiên, đến mức ngay cả bản thân Ninh Tùy Uyên cũng không thấy có gì không ổn.

Hắn cúi mắt xuống nhìn: “Ngươi đến đây chẳng qua là muốn mang nàng đi, ta khuyên ngươi đừng phí công vô ích.”

Vân Kỳ nghe xong, không nhịn được cười khẽ.

Thiếu niên nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, giọng điệu chế giễu: “Chưa bàn đến việc ta có thực sự phí công vô ích hay không… Nhưng Cửu U Đế bá đạo như vậy, chẳng khác nào xem A Huỳnh như sủng vật của mình rồi…”

Vừa nói, ánh mắt hắn lơ đãng đảo qua bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.

Phù Huỳnh bỗng giật mình nhận ra điều gì đó, vội rút tay khỏi bàn tay của người kia, cúi mình ngồi xuống trước mặt Vân Kỳ: “Công tử làm sao chứng minh được Bích La đã rơi xuống Hồi Lạc Nhai?”

“……”

Hai người tranh luận hồi lâu, vậy mà ba câu của nàng vẫn không rời khỏi Hồi Lạc Nhai.

Vân Kỳ bĩu môi chán nản, ném một chiếc hồ lô qua: “Đây là Ảnh Tượng Hồ Lô, có thể ghi lại những gì đã nhìn thấy.”

Hắn khẽ nâng mi, mặt lộ vẻ châm biếm: “Cửu U Đế cũng nên biết, hồ lô không thể làm giả.”

Phù Huỳnh do dự mở nắp, làn khói nhẹ nhàng tỏa ra, hóa thành một đoạn hình ảnh.

Cảnh tượng Đào Nguyên hiện lên, bóng dáng Bích La dần dần hòa vào đó. Ngoài Bích La, Ninh Tùy Uyên còn trông thấy vài bóng dáng quen thuộc lóe qua trong nền.

Đó là…đội hộ tống đã biến mất trước đó!

Sắc mặt Ninh Tùy Uyên trở nên lạnh lẽo, từ nghi hoặc ban đầu chuyển thành một loại nghi ngờ khác.

Hiện tại Bất Hư Châu hỗn loạn, hắn chưa từng tin vào cái gọi là Đào Nguyên.

Đào Nguyên cũng cần có nguồn cung ứng, vậy nguồn cung ứng ấy đến từ đâu?

Hồi Lạc Nhai có thể tồn tại nhưng tuyệt đối không phải tiên cảnh chốn nhân gian như lời đồn đại. Vân Kỳ lại xuất hiện đúng lúc như vậy, không chừng đây là một âm mưu được sắp đặt từ trước.

Hắn giấu kín suy nghĩ, thản nhiên hỏi: “Ngươi tìm thấy thứ này ở đâu?”

Vân Kỳ không thèm để ý đến hắn, sắc mặt Ninh Tùy Uyên lập tức sa sầm.

Để tránh tình hình trở nên căng thẳng, Phù Huỳnh đành phải hỏi lại lần nữa: “Công tử đã tìm thấy ở đâu?”

Lần này, Vân Kỳ mới ngoan ngoãn đáp lời Phù Huỳnh: “Hồi Lạc Nhai lúc ẩn lúc hiện, ta tìm thấy ở đâu không quan trọng. Nhưng—” Hắn giơ ra một lá bùa: “Trước đó, ta đã đặt một lá bùa truy tung lên Thanh Điểu, tấm bùa này có thể dẫn chúng ta tới đó.”

Nói xong, hắn đưa miếng đồng xanh trong tay cho Phù Huỳnh.

Phù Huỳnh còn đang cân nhắc, vừa định đưa tay nhận lấy, nhưng có một bàn tay nhanh hơn đã chộp lấy miếng đồng trước nàng.

Nhìn cảnh đó, khóe môi Vân Kỳ cong lên một nụ cười kỳ quái.

Khoảnh khắc tiếp theo, từ miếng đồng xanh bỗng lan ra những sợi tơ đen, quấn dọc theo ngón tay Ninh Tùy Uyên rồi leo lên cánh tay hắn.

“Phụt!” Những sợi tơ đen nổ tung như pháo hoa, bắn đầy lên người hắn.

Mưu kế thành công.

Vân Kỳ ôm bụng cười lăn lộn.

Phù Huỳnh trợn tròn mắt, nhìn Ninh Tùy Uyên bị phủ đầy những vệt đen xấu xí, không thốt nên lời.

Ngực Ninh Tùy Uyên phập phồng kịch liệt, tức giận đến run rẩy toàn thân.

Thứ này gọi là “Tạc Thuật”, đúng như tên gọi, chỉ là một pháp thuật vô hại khiến người ta trở nên bẩn thỉu. Vấn đề là chú thuật thanh tẩy thông thường không thể xóa sạch hoàn toàn, nhất định phải dùng nước linh mạch dẫn từ lòng đất mới tẩy rửa được. Không chỉ vậy, nó còn phát ra một mùi hôi khó tả, với Ma Long mắc chứng sạch sẽ như hắn, đây là sự ô uế khó lòng tha thứ trong đời.

Vân Kỳ cười đến ngã lăn ra đất, khoái chí vô cùng.

Ninh Tùy Uyên lạnh lùng nhìn hắn, ngón tay khẽ động, miệng niệm chú ngữ.

Nhân lúc Vân Kỳ không phòng bị, một tấm lưới đen khổng lồ ụp xuống người hắn.

“Bốp!”

Tấm lưới đen vỡ tung như túi nước, đổ ào xuống, bao phủ lấy đối phương.

Tiếng cười bỗng ngừng bặt, bầu trời vang lên một tiếng gào thét đau đớn chói tai.

Phù Huỳnh sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Mèo thích sạch sẽ, vậy mà toàn thân Vân Kỳ lúc này đã bị phủ kín một lớp “mực” đen sì.

Hắn gần như phát điên, vừa nhảy cẫng lên vừa kêu la thảm thiết, dùng mọi cách cũng không thể xóa đi mùi hôi thối, trái lại còn làm xung quanh trở nên hỗn loạn.

Ninh Tùy Uyên phủi nhẹ tà áo, nhìn Vân Kỳ giờ đây chẳng khác nào một “người đen sì”, bỗng cảm thấy chút bẩn thỉu này chẳng đáng là bao.

Vân Kỳ đâu còn tâm trạng tranh cãi, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi mùi hôi này. Hắn lập tức lao xuống hồ phía sau, hy vọng có thể dùng nước suối rửa sạch. Thế nhưng, nước suối không phải nước linh mạch, dù có kỳ cọ bao nhiêu cũng chỉ là vô ích.

Phù Huỳnh trố mắt nhìn hắn vùi đầu trong nước, vừa cọ rửa vừa thì thào như mất hồn:

“Ta không sạch nữa rồi, ta bẩn rồi…”

“Ta thật bẩn, ta thật bẩn, ta thật bẩn…”

“Phải làm sao đây, ta không sạch sẽ nữa rồi, ai đó cứu ta với…”

Phù Huỳnh: “…”

“Đi thôi.” Phù Huỳnh quay đầu nhìn người còn lại.

Ninh Tùy Uyên vẫn giữ dáng vẻ ung dung: “Trước tiên tìm một nơi để tắm đã.”

Còn về kẻ kia? Ai thèm quản hắn chứ?

Phù Huỳnh thoáng sững người, rồi nhanh chóng bước theo sau.

Thuật pháp này càng lưu lại trên người lâu, mùi càng trở nên khó chịu. Ban đầu nàng còn có thể chịu đựng, nhưng về sau thực sự không thể chống lại cái mùi hôi nồng nặc kia nên cố ý đi chậm lại.

Ninh Tùy Uyên nhận ra sự ghét bỏ ấy, cũng ngừng bước ngoảnh lại nhìn.

Hắn vẫn còn bực bội vì trò trẻ con của Vân Kỳ, nay lại càng khó chịu hơn khi thấy nàng dần tránh xa mình. Đáy mắt thoáng hiện tia lạnh lùng: “Nếu không phải là ta, người bị như vậy bây giờ chính là ngươi rồi. Không cảm tạ bản tôn, ngươi còn…”

“Ninh Tùy Uyên!!!”

Một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía sau.

Vừa ngoảnh lại, liền thấy Vân Kỳ đang hùng hổ lao tới, trên người hắn đen sì sì, chỉ có đôi mắt là còn thấy rõ, lúc này tràn đầy oán giận.

“Tên vô sỉ!!”

Ninh Tùy Uyên liếc mắt nhìn, chẳng thèm bận tâm, chỉ nhấc tay phóng ra một con hạc giấy, hạc giấy sẽ dẫn đường tới dòng nước linh mạch.

Vân Kỳ tức đến mức giậm chân tại chỗ.

Hắn bước nhanh đến trước mặt Phù Huỳnh, định mở miệng mách tội: “A—”

Chữ “Huỳnh” còn chưa kịp thốt ra, đã thấy Phù Huỳnh che mũi, lùi thẳng ba bước.

Vân Kỳ: “…”

Hắn ủ rũ cúi đầu. Rồi lại nhìn về phía nàng.

Trên đỉnh núi Tê Hồ, ánh nắng luôn chan hòa. Nàng trong bộ bạch y như được ánh sáng chở che, trắng trong tinh khiết, thoát tục như một vị thánh nữ, vẻ đẹp thanh khiết tựa tuyết đầu mùa.

Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Vân Kỳ nghiêm túc quan sát nàng.

Trong ký ức của hắn, Tô Ánh Vi là một cô nương hoạt bát, luôn nghĩ ra đủ trò kỳ lạ, khiến cả hai chơi rất hợp nhau.

Nhưng…người trước mặt này lại có vẻ quá mức tĩnh lặng, quá mức thanh khiết.

Nàng giống như lời thiên hạ ca tụng về Tô Ánh Vi — một đóa bạch ngọc không tì vết, không vướng bụi trần.

Đáy mắt Vân Kỳ dần phủ một tầng u ám. Hắn tiến lên một bước, cúi người sát tai nàng, giọng nói chỉ có hai người nghe thấy: “A Huỳnh, có cần ta làm nàng bẩn đi không?”

Giọng điệu thiếu niên tà mị, lại pha chút ngây thơ.

Nàng khẽ run khi nghe thấy câu ấy, sự hoảng hốt vụt qua trong mắt đã khiến Vân Kỳ cảm thấy thích thú.

“Ta đùa thôi mà.” Hắn chớp chớp mắt, như thể toàn bộ nguy hiểm vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng: “Ta chỉ không muốn nàng trốn tránh ta mà thôi.”

Vân Kỳ nói tiếp: “Mười bảy năm hắn đi tìm nàng, cũng là mười bảy năm ta chờ đợi nàng.”

Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ tựa áng mây trôi lững lờ bên tai. Nhưng kỳ lạ là, nàng chẳng nghe thấy chút ấm áp nào trong đó, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo quẩn quanh, siết chặt lấy nàng.

So với một lời bày tỏ nhớ mong, nó càng giống một lời dụ dỗ độc địa hơn.

Vân Kỳ liếc nhìn Ninh Tùy Uyên đang đi phía trước mà chẳng hay biết gì, kề sát tai nàng, cười nhẹ: “A Huỳnh, nếu thực sự tìm được Hồi Lạc Nhai, chi bằng… đẩy hắn xuống đó.”

“Hắn vào Đào Nguyên, còn nàng… ở bên ta.”

【Tác giả có lời muốn nói】

Con mèo này toàn chơi tâm cơ!

A Huỳnh: Ta nên nhắc bọn họ thế nào đây… bọn họ thật sự rất thối đó… [nứt toác]

***

Chương 30

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *