Nữ phụ chết thảm – Chương 1

Chương 1

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phù Huỳnh biết mình sắp chết rồi. 

Ngọn lửa đỏ rực trên trời cao chiếu vào đáy mắt nàng, xung quanh là những đống xương khô chất chồng, thịt nát thành bùn. Thiên Minh Xuyên, nơi từng được ca ngợi là tiên cảnh chốn trần thế, nay lại biến thành địa ngục nhân gian. 

Bên tai nàng văng vẳng vô số tiếng khóc than, lẫn lộn với những tiếng kêu la thống khổ tột cùng từ bốn phương tám hướng vọng lại. 

Phù Huỳnh chỉ là một trong vô vàn người đã ngã xuống nơi đây. 

Thân thể yếu ớt của nàng nằm sấp trong vũng máu, thân cây chắn ngang eo khiến nàng không thể động đậy dù chỉ một chút. Nửa thân dưới đã mất cảm giác, mà lồng ngực lại đau âm ỉ như bị thiêu đốt.

Phía trước mặt nàng là một miếng ngọc bội. Nó không phải món đồ đắt tiền, cũng chẳng được chế tác tinh xảo, thậm chí có thể coi là thô ráp. Miếng ngọc tròn không cân xứng, mặt trên chạm khắc hình rồng quấn lấy cành cây, mặt sau khắc một chữ “Sóc”.

Sóc. Đây là món quà mà Thẩm Ứng Chu đã tặng cho nàng vào ngày sinh nhật. Hắn nói đó là chuỗi ngọc đính trên kiếm của hắn, do chính tay hắn mài dũa, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn tặng cho nàng để làm vật hộ thân. 

Nghĩ đến người thương, nàng bỗng như có thêm sức mạnh.

Phù Huỳnh vươn cánh tay muốn nhặt lại nó nhưng chỉ một động tác nhỏ này thôi cũng kéo theo vết thương ở ngực, cơn đau càng thêm dữ dội, khí huyết dồn lên, một vị ngọt thanh trào lên cổ họng, máu tươi theo khóe miệng tràn ra. 

Nàng nhắm mắt thở dốc, giống như một con thú đang hấp hối. 

Một lát sau, Phù Huỳnh vẫn không từ bỏ, tiếp tục vươn cánh tay, kiên trì muốn nhặt lại ngọc bội. Khi đầu ngón tay chạm vào sợi dây đeo dính đầy bùn đất, một bóng dáng lảo đảo xông vào tầm mắt nàng. Hắn chạy vội vàng hấp tấp, bóng dáng lung lay, phía sau là chiến hỏa lan tràn không ngừng, dung mạo ẩn trong những đốm lửa lập lòe, nhìn không rõ lắm.

Xuyên qua bóng hình không rõ ràng ấy, Phù Huỳnh mơ hồ nhìn thấy một một người khác. 

“… A Sóc.” Giọng nói của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu. 

Nỗi nhớ và khao khát quá độ khiến nàng bắt đầu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi xiềng xích đang đè nặng trên người. 

“A Sóc, ta ở đây…” 

Phù Huỳnh rất ít khi khóc. 

Cho dù đau đớn đến cực điểm cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. 

Giờ phút này, đuôi mắt nàng đỏ ngầu, bất chấp toàn thân là những vết thương rách nát, nàng dùng gần như toàn bộ sức lực thoát khỏi khúc gỗ gãy, nắm lấy miếng ngọc bội vỡ nát kia, loạng choạng đứng lên, rồi lại ngay lập tức ngã xuống. 

Hai chân nàng dường như đã gãy, khó mà đi lại được, thế là Phù Huỳnh chống khuỷu tay xuống đất, nắm chặt lấy ngọc bội rồi bò qua. 

Trường sam màu xanh lam trên người nàng đã rách nát, máu tươi thấm đẫm. Nàng biết rõ mình sống không được bao lâu nữa, thậm chí những gì nàng nhìn thấy trước mắt có thể chỉ là ảo ảnh của người sắp chết. 

Ảo ảnh thì sao? Ảo ảnh cũng được… 

Chỉ cần trước khi nhắm mắt, nàng có thể nhìn thấy hắn một lần nữa, vậy là đủ rồi. 

“Tô Ánh Vi!”

Hắn gọi một cái tên.

Tai Phù Huỳnh ù đi, tất cả âm thanh hỗn loạn nơi chiến trường như bị nhấn chìm trong khoảng không tĩnh lặng.

Lúc này, hắn đã đến trước mắt nàng.

Phù Huỳnh ngẩng đầu, nhìn thấy người trước mặt thân hình cao lớn, mạnh mẽ. Ngũ quan sắc nét, mang đậm tính xâm lược không có lấy một chút ôn hòa, khi đôi mày sắc lạnh ấy chạm đến gương mặt nàng thì vẻ chờ mong ngay lập tức hóa thành thất vọng, tiếp đó là ánh mắt lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn.

Phù Huỳnh còn chưa kịp phản ứng, một lực mạnh mẽ bỗng kéo nàng lên, thân thể lập tức bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Đôi tay không chút cảm xúc siết chặt lấy cổ nàng, không khí trong lồng ngực bị rút cạn, cổ họng đau rát như sắp bị bẻ gãy.

Nàng không thể giãy giụa, cũng không thể kêu cứu, cổ họng nghẹn ứ, nước mắt vì ngạt thở mà chực trào. Tầm mắt mờ đi, chỉ có thể thấy đôi mắt hắn trầm tĩnh sâu thẳm, xen lẫn một tia phẫn nộ không rõ nguyên do.

Ngón tay hắn khẽ siết lại, kéo nàng gần hơn dường như đang muốn xác nhận điều gì đó.

Khoảng cách giữa hai người chưa đầy một gang tay, nàng nhìn thấy rõ hoa văn hình hỏa diễm trên trán hắn — tựa như một ấn ký quỷ dị. Khuôn mặt ấy có bảy phần giống Thẩm Ứng Châu, nhưng khí thế u ám sắc bén, hoàn toàn phân rõ hai người.

Nỗi sợ hãi dâng trào khiến từng sợi lông tơ trên người nàng dựng đứng, ý thức hỗn loạn dần trở nên rõ ràng hơn.

Hắn là ai…?

Ninh Tùy Uyên.

Kẻ đã giết phu quân nàng, kẻ đã tàn sát hàng chục vạn dân của Vạn Thanh thành.

Ninh Tùy Uyên!

Căm hận như sóng dữ trào dâng mãnh liệt, lấn át cả nỗi sợ hãi.

Người sắp chết, còn gì đáng để sợ?

Ánh mắt Phù Huỳnh trở nên sắc bén. Nàng cắn răng, tay lần tìm con dao găm giấu trong tay áo, mạnh mẽ đâm về phía ngực hắn.

Nhưng thân thể Ma Tôn có thiên mệnh hộ thể, lưỡi dao chưa kịp chạm đến đã bị một luồng lực đánh văng ra xa.

Sức phản chấn mãnh liệt khiến xương cốt nàng đau buốt, tay run lên, trong đầu như có tiếng nổ ong ong.

Một đòn ấy chẳng khác nào con thiêu thân lao vào cây cổ thụ.

Đáy mắt Ninh Tùy Uyên lóe lên tia sát khí, hắn cười khẽ, giọng nói khinh thường:

“Giết ta?” Hắn dừng một chút, rồi siết chặt tay: “Phàm nhân sao xứng?”

Phù Huỳnh không nghe rõ hắn nói gì, nhưng có thể cảm nhận được sự khinh miệt trong lời nói.

Nàng không cam tâm, dù biết rõ bản thân chẳng thể làm gì được hắn nhưng vẫn cắn răng vươn tay, cố gắng bóp lấy cổ hắn, ánh mắt tràn đầy sát ý.

Trước cơn giận dữ vô vọng ấy, Ninh Tùy Uyên chỉ lạnh lùng nhìn xuống, tựa như đang thưởng thức một con kiến nhỏ giãy giụa trước khi bị nghiền nát.

Đối với vị Ma Tôn chí cao của Cửu U Ma Vực, Phù Huỳnh thật sự chỉ là con sâu cái kiến.

Không riêng nàng, mà cả hàng vạn sinh linh đã chết dưới chân hắn, những thi thể chất đầy nơi Vạn Thanh thành, những giao nhân ngã xuống trong dòng nước đỏ ngầu ở Thiên Minh Xuyên — đối với hắn, cũng chẳng khác gì cát bụi.

Phù Huỳnh biết rõ mình chẳng thể làm gì hắn.

Nhưng… nàng vẫn muốn làm một điều gì đó, chỉ để xả hết mối hận đang cuộn trào trong lồng ngực.

Nàng vẫn nhớ, cái ngày Thẩm Ứng Châu rời đi.

Hôm ấy, tàn đông, tuyết cuối mùa bay lả tả trong gió lạnh.

Ma Tôn Ninh Tùy Uyên dẫn bảy vạn đại quân tấn công thẳng vào Vạn Thanh thành, tàn sát khắp nơi để ép Thánh Nữ xuất hiện.

Phu quân nàng, Thẩm Ứng Châu, khi ấy là tiểu Đô thống của Trấn Thiên Tư, nhận lệnh xuất quân.

Vạn Thanh thành khi ấy chỉ có trăm binh sĩ Trấn Thiên Tư, còn kẻ địch trước mắt là vạn vạn tử sĩ đến từ Cửu U Ma Vực. Không ai nói ra nhưng tất cả đều ngầm hiểu — một khi bước ra khỏi thành, sẽ không còn ngày trở về.

Thẩm Ứng Châu khi đó vẫn mỉm cười, ép nàng khoác lên mình bộ giáp hộ thân.

Hắn vốn giỏi dỗ dành người khác, mỗi khi nàng tức giận, hắn đều trưng ra vẻ mặt trêu ghẹo chọc nàng cười. Khi ấy cũng vậy, hắn nắm lấy tay nàng, đặt lên má mình mà vò loạn. Kẻ mặt dày ấy, nàng căn bản không thể nào chống đỡ được.

Đến khi thấy sắc mặt nàng hòa hoãn lại, hắn mới thu nụ cười, nhẹ giọng nói:

“A Ninh, Vạn Thanh thành lửa loạn triền miên, dân chúng lầm than, khắp nơi đều là cảnh máu chảy thành sông. Ta dù chỉ là một phàm nhân nhỏ bé, lực mỏng thế cô, nhưng với tư cách là Đô thống Trấn Thiên Tư, ta không thể ngồi yên mặc kệ. Trận này, nguy hiểm trùng trùng, chỉ mong nàng chớ trách ta.”

“Đợi ta bình an trở về, ta sẽ dẫn nàng đi ngắm Ngũ Hành Sơn, nàng thấy có được không?”

Hắn ôm ấp hoài bão chẳng cao xa, chỉ một lòng vì dân chúng Vạn Thanh thành, gánh trên vai trách nhiệm lớn lao. 

 

Phù Huỳnh sao có thể ngăn cản? Lại lấy gì để ngăn cản? 

 

Nàng đợi đến khi đèn cạn dầu, cũng không đợi được hắn trở về.

Những thị vệ còn sống sót của Trấn Thiên Tư nói rằng — tất cả đều đã chết. Bách tính, binh sĩ, không một ai sống sót, tất cả đều bị tử sĩ tàn sát sạch sẽ.

Hắn đã bảo người trong thành chạy về hướng Thiên Minh Xuyên.

Nhân tộc và giao nhân có giao ước, giao nhân sẽ ban cho họ một đường sinh cơ.

Nhưng Phù Huỳnh không tin.

Không tin rằng phu quân nàng có thể nhẫn tâm vứt bỏ nàng mà đi.

Hắn đã từng nói, sẽ đưa nàng đến Ngũ Hành Sơn; đến biển Chiêu Dao; đi qua Độ Tiên Giang, rồi đặt chân đến tiên cảnh trong truyền thuyết — Tiên Vân Cảnh.

Bọn họ cùng nhau lớn lên, tình sâu nghĩa nặng, từng thề nguyện kề vai sát cánh đến già.

Hắn đã nói, sẽ bầu bạn với nàng suốt đời.

Vì vậy, bất chấp mọi người can ngăn, nàng một mình lao vào chiến trường, tìm kiếm giữa núi thây sông máu suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tìm thấy tiểu lang quân của nàng.

Hắn chết thảm.

Nam nhân ấy vốn anh tuấn lại ưa sạch sẽ, vậy mà lúc lìa đời, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn. Chỉ duy nhất chiếc túi hương hắn ôm trước ngực, vẫn nguyên vẹn không chút vấy bẩn.

Tử Sóc của nàng — mới chỉ hai mươi lăm tuổi.

Hai mươi lăm, cái tuổi đẹp nhất của đời người.

Nước mắt không thể khống chế, từng giọt từng giọt lăn dài, thấm ướt vạt áo nàng, rồi nhỏ xuống trước ngực Ninh Tùy Uyên.

Phù Huỳnh thấy hắn nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu.

Nàng bật cười thành tiếng, hé miệng khàn giọng: “Sao, sao xứng?”

Ninh Tùy Uyên vốn định ném nàng xuống nhưng khi nghe câu nói ấy, bàn tay chuẩn bị buông ra lại khựng lại. Hắn hơi nheo mắt: “Hửm?”

Phù Huỳnh cười nhạt, ánh mắt tràn đầy chế giễu: “Phải rồi, ngươi sao xứng ngồi trên vương vị này… lại sao xứng nắm giữ tu vi này?”

Bách tính Vạn Thanh thành vẫn thường nói rằng, từ khi thần linh sa ngã, cho đến nay trong cõi Hoang Nguyên rộng lớn này, bất kể là những tiên nhân cao thượng ở Bất Hư Châu, hay là ma tu chốn Cửu U Thành, kẻ có thể nắm giữ sức mạnh, đều là ý trời ban cho.

Nhưng nếu thật sự có thiên ý, vậy thì nàng muốn hỏi một câu—

Bọn họ chỉ vì tư tình nữ nhi mà tàn hại vạn ngàn sinh linh, vậy người vô tội đặt ở nơi đâu?

Thiên ý — liệu có công bằng chăng?

Lời vừa dứt, quả nhiên nàng thấy sắc mặt Ninh Tùy Uyên trầm xuống.

“To gan!”

Cùng với tiếng quát giận dữ, lòng bàn tay hắn hiện lên lưỡi dao sắc bén.

Tổng cộng ba mươi sáu cây đinh khóa hồn cắm thẳng vào ngũ tạng lục phủ nàng.

Gần như chưa kịp cảm nhận cơn đau, sinh mệnh đã bị tước đoạt hoàn toàn.

Thân thể nhẹ bẫng, tựa như một con rối bị vứt bỏ.

Ngọc bội rơi xuống bên cạnh, nàng cố gắng vươn tay nắm lấy nhưng trong tầm mắt chỉ hiện ra một đôi giày đen thêu kim tuyến.

Tùy tùng của hắn tiến lại, chứng kiến cảnh này thấy hoang mang khó hiểu: “Đế quân, đây là…”

Nam nhân liếc nhìn với ánh mắt cao cao tại thượng, giọng điệu thản nhiên dần dần tan biến theo gió.

“Không sao, chỉ là một phàm nhân mà thôi…”

Hắn không nhìn thêm lần nào nữa, tà áo nhẹ nhàng lướt qua đáy mắt nàng.

Đồng tử Phù Huỳnh từ từ giãn ra, dần trở nên vô hồn. Bàn tay đang cố nắm lấy ngọc bội cuối cùng cũng buông lơi.

Giao tộc không ưa ánh sáng, mà Thiên Minh Xuyên không có mặt trời.

Bóng đêm mênh mông vô tận kéo dài, thứ duy nhất không đổi thay chính là ánh trăng treo cao trên bầu trời. Ánh sáng lạnh lẽo ấy bao phủ mặt biển cạn khô, những linh hồn chết oan hóa thành tro bụi, những tiếng gào thét ai oán cuối cùng cũng tan biến vào màn đêm, chẳng ai có thể nghe thấy.

Phù Huỳnh cảm thấy hồn phách của mình nhẹ dần, nhẹ đến mức gần như không còn cảm giác.

Nhận thức cũng chậm rãi rời khỏi thân thể, nàng chưa bao giờ cảm thấy thư thái đến vậy, cũng chưa bao giờ thả lỏng đến vậy.

Hồn phách không chịu sự khống chế, lững lờ trôi dạt đến nơi xa.

Nàng thấy thế gian tràn ngập bi thương, nghe những linh hồn than khóc. Đi thêm một đoạn nữa, qua cầu Nại Hà, là có thể bước vào luân hồi.

Nhưng nàng — làm sao cam tâm?

Sao có thể cam tâm!!!

Oán khí dâng lên tận trời, cuối cùng không thể giúp nàng thuận lợi bước qua cầu Nại Hà.

Đột nhiên, nàng bị một tia sáng thu hút. Giữa khu rừng dày đặc sương mù, một ánh sáng nhỏ nhoi tỏa ra le lói, vô hình mà mê hoặc nàng tiến gần hơn.

Đó là một chiếc đèn.

Chính xác mà nói — là một ngọn đèn tàn.

Tim đèn tựa như một đóa liên hoa, dù chìm trong bóng tối vẫn cố gắng phát ra chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng.

Khoảnh khắc Phù Huỳnh đến gần, một sức hút khổng lồ chớp mắt đã kéo nàng vào trong. Tim đèn lập tức bùng cháy, lõi sen vỡ vụn dần dần liền lại.

Phù Huỳnh chìm vào hư vô.

Hồn phách nàng hòa vào ánh đèn tàn, trong giây lát, bên tai vang lên những âm thanh kỳ lạ. Không rõ đến từ đâu, lúc gần lúc xa, lúc rõ ràng lúc mờ ảo, bàn tán những điều nàng hoàn toàn không hiểu.

[Hệ thống, may mà ngươi mở cho ta trạng thái miễn nhiễm cảm giác đau, nếu không nhát kiếm kia đã khiến ta đau chết mất rồi.]

Ai?

Ai đang nói chuyện?

Phù Huỳnh còn chưa kịp hoảng hốt, lại nghe thêm một giọng nói khác vang lên.

Không còn vẻ nũng nịu của nữ tử nhân gian, giọng nói này băng lãnh như không thuộc về cõi đời này:

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn một. Theo tốc độ thời gian trôi, ngươi chỉ cần đợi thêm hai mươi ngày nữa là có thể quay về Bất Hư Châu.]

Phù Huỳnh còn muốn nghe rõ hơn nhưng âm thanh đã biến mất.

Nàng vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiếp đó vô số ký ức không thuộc về mình ồ ạt đổ vào trí óc như dòng lũ vỡ đê mà nàng không hiểu tại sao.

Thì ra thế giới nàng đang sống — chỉ là một câu chuyện trong sách.

Nhân vật chính trong câu chuyện đó tên là Tô Ánh Vi, nàng đến từ “dị giới”, dựa theo chỉ dẫn của “hệ thống” mà từng bước chinh phục thế giới này.

Trong cuốn sách này, Tô Ánh Vi xuyên qua Hoang Nguyên, hóa thân thành Thánh Nữ, dây dưa với ba nam nhân có thân phận tôn quý và tính cách khác biệt.

Không giống với nữ tử Hoang Nguyên ôn nhu trầm tĩnh, Tô Ánh Vi đến từ “thế giới hiện đại” thông minh lanh lợi, nhanh chóng chiếm được thiện cảm của vô số người.

Nàng ta thiện lương, thông tuệ, tràn đầy sức sống, thậm chí đến Tư Ly Tiên Quân của Thái Hoa Cung — một người lãnh đạm tựa thần tiên — cũng vì nàng mà động lòng phàm.

Ngoài ra còn có Ma Tôn Ninh Tùy Uyên và thiếu chủ mới nhậm chức của yêu giới.

Hai kẻ vốn tàn bạo hung hãn, cuối cùng lại biến thành trung khuyển chỉ biết xoay quanh nàng ta.

Để có được tình yêu của Thánh Nữ, suốt trăm năm qua, ba người bọn họ chém giết không ngừng, căm hận lẫn nhau.

Thế nhưng khi bọn họ ép buộc Tô Ánh Vi phải lựa chọn một người, nàng lại không thể trả lời, chỉ có thể khóc lóc cầu xin bọn họ đừng làm khó nàng.

Sự do dự của Tô Ánh Vi càng dấy lên hận ý giữa ba người, khiến sát khí của bọn họ thêm phần mãnh liệt. Trong một lần rút kiếm đối đầu, Thánh Nữ không chịu nổi áp bức, liền lặng lẽ bỏ trốn đến Vạn Thanh thành.

Khác với Tiên Vân Cảnh, nơi tu sĩ sinh sống, linh khí ở Vạn Thanh thành cực kỳ yếu ớt, phần lớn chỉ là phàm nhân.

Để ép Tô Ánh Vi xuất hiện, Ninh Tùy Uyên dẫn quân tấn công Vạn Thanh thành. Tin tức truyền đến Thái Hoa Linh Cung, Tư Ly Tiên Quân lập tức ra tay ngăn cản.

Nhưng tai họa vẫn chưa kết thúc.

Diễn biến câu chuyện càng lúc càng vượt khỏi tầm kiểm soát, cuối cùng dẫn đến cuộc đại chiến giữa ba giới: Tiên – Yêu – Ma.

Trong trận chiến này, gần mười vạn sinh linh vô tội đã thiệt mạng.

Ở cuối ký ức, Tô Ánh Vi lấy thân hiến tế, đổi lấy sự hòa bình của tam giới.

Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Bởi vì nữ chính đến từ một thế giới khác, nên sau khi “chết đi”, nàng lại quay về thế giới cũ của mình.

Ba nam nhân còn lại ở Hoang Nguyên vì tìm kiếm nàng mà khuấy đảo tam giới, khiến thiên địa hỗn loạn suốt hai mươi năm.

Mãi đến khi sắp hóa điên, nữ chính lại xuyên trở về…

Ký ức như nước lũ ồ ạt tràn vào, biển ý thức dần trở nên tĩnh lặng.

Giờ phút này, Phù Huỳnh cư ngụ trong tàn đăng, không có thân thể, thậm chí còn chưa đủ tư cách làm một hồn ma.

Nàng phẫn hận nhưng không thể phát tiết, chỉ có thể tỉnh táo mà đau đớn nhìn từng đoạn ký ức trôi qua trước mắt.

Nếu tất cả những điều đó đều là thật, vậy thì—

Phu quân nàng chết trận tính là gì?

Những binh sĩ đã hy sinh để bảo vệ Vạn Thanh thành tính là gì?

Những oan hồn vất vưởng trong thành tính là gì?!!!

“NPC”—

Đó là cách bọn họ gọi nàng và những người đã khuất.

Nhưng họ không phải NPC, cũng không phải những nhân vật nền không tên không họ trong một cuốn truyện cẩu thả.

Bọn họ là con người. Là những người thực sự đã sống!

Nàng từng sống ở trấn Sơn Tuyền trong Vạn Thanh thành, nàng cũng có tên, tên là Phù Huỳnh, tự Mộ Ninh.

Nàng cũng có phu quân, phu quân nàng tên là Thẩm Ứng Châu.

Hắn không cha không mẹ, vì thế tiên sinh dạy học đã lấy tên tự cho hắn Tử Sóc.

Tử — Sóc.

Còn có thẩm thẩm nhà bên cạnh, có một đứa con trai cùng tuổi với Tử Sóc. Hai người bọn họ thường xuyên trốn nàng đi uống rượu, rồi lại bày mưu che giấu cho nhau.

Mỗi lần bị nàng phát hiện, Thẩm Ứng Châu đều sẽ bị nàng đánh một trận.

Mỗi người đều từng có cuộc sống của riêng mình, tận hưởng những ngày tháng ấm áp, mong chờ tương lai tốt đẹp phía trước.

Nhưng tại sao?

Tại sao chứ…

Ý thức của Phù Huỳnh bám chặt lấy tàn đăng, từng chút từng chút một đập mạnh vào thân đèn như thể muốn nghiền nát nó.

Nàng muốn ra ngoài.

Nếu nàng có thể sống tiếp, nếu nàng có cơ hội, dù có chết thêm một lần nữa, nàng cũng phải đòi lại tất cả những gì đã mất!

Nếu thật sự có thiên đạo —

Sao có thể dung thứ cho thế gian này đầy rẫy oan khuất như vậy!

***

Chương 2

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *