Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 98

Chương 98

***

Tuy nói là một gian phòng trống chưa có người ở, nhưng cũng có giường nệm sạch sẽ và bút mực để tiêu khiển.

Trương Tĩnh Hàm quả thực rất mệt, rút thẳng cây trâm ngọc xanh trên tóc xuống, nàng an tĩnh nằm sấp trên giường nhắm mắt lại.

Chỉ là không ngờ, dự định chợp mắt một lát ban đầu lại biến thành giấc ngủ dài miên man, đợi đến khi nàng tỉnh lại từ cơn mê trầm thì trời đã tối đen.

Nàng cũng chẳng bận tâm lắm, lần mò thắp sáng chân nến trong phòng, tự tìm một cuốn sách cầm trên tay lật xem.

Ừm, từ ngữ lạ rất nhiều, điển cố thâm sâu khó hiểu cũng không ít, Trương Tĩnh Hàm cảm thấy kém xa văn tập của Tạ thừa tướng về độ thông tục dễ đọc, có điều vẫn kiên trì đọc hết hơn một nửa.

Sau đó, nàng ước chừng giờ giấc rồi mở cánh cửa phòng đang khóa, chậm chạp bước ra khỏi phòng.

Một nữ tỳ đi ngang qua, nhìn thấy nàng đột nhiên xuất hiện thì giật nảy mình, người này Trương Tĩnh Hàm vừa khéo có quen biết, là Hồ Toàn.

“Nô tì bái kiến phu nhân.” Hồ Toàn hành lễ trước nàng với vẻ kinh ngạc, dường như bất ngờ khi nàng lại xuất hiện ở nơi này.

Trương Tĩnh Hàm cũng lười sửa lại cách xưng hô của nàng ta, liếc nhìn những gian phòng yên tĩnh bốn phía, hỏi nàng ta Tạ sứ quân đã nghỉ ngơi chưa.

“Giờ Tuất sắp qua, Sứ quân đã… nghỉ rồi ạ.” Trong câu trả lời của Hồ Toàn có sự ngập ngừng ngắn ngủi, nghe hơi lạ lùng.

Nhưng Trương Tĩnh Hàm chưa từng để ý, nàng chỉ cần biết Tạ Uẩn đã ở trong phòng ngủ say là đủ rồi.

“Phòng bếp đi lối nào?” Tiếp đó, nàng lại hỏi Hồ Toàn một câu, muốn tìm chút đồ ăn cho mình.

Trương Tĩnh Hàm không kén chọn, đồ ăn chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được, giờ này người ở nhà bếp chắc cũng nghỉ cả rồi, cho nên nàng định tự mình đi qua đó: “Cơm thừa canh cặn cũng được.”

Hồ Toàn rõ ràng là sửng sốt một chút, im lặng đi trước dẫn đường cho nàng, thế nhưng đi được một đoạn ngắn, người nữ tỳ kiếp trước vốn chẳng mấy ưa nàng này bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt không kìm được mà liếc nhìn nàng: “Phu nhân, với thân phận của ngài sao có thể dùng cơm thừa canh cặn được chứ, bên cạnh có một gian thiện phòng riêng, nô tì nhớ là trong đó có người trực đêm.”

Tiểu thiện phòng cách đây cũng không xa, vốn được dựng lên để phục vụ những lúc Tạ Uẩn nghị sự cùng người khác vào ban đêm.

Trương Tĩnh Hàm cũng nhớ ra rồi khẽ “ừ” một tiếng, rồi đi về một hướng. Kiếp trước, nàng đã từng đến tiểu thiện phòng này rất nhiều lần.

Đến nơi, người trực đêm quả nhiên không hề nhàn rỗi, trong bếp vẫn đỏ lửa, trên bếp đang hâm một nồi cháo gạo ninh nhừ.

Trương Tĩnh Hàm phớt lờ vẻ kinh ngạc của người trực đêm, thành thục tìm được món cá muối thơm ngon cùng dưa chuột muối thanh mát trong hũ sành, ăn một bữa chiều muộn thật nghiêm túc cùng với một bát cháo trắng.

Sau đó, nàng cảm tạ người trực đêm, không để người ta giúp đỡ mà tự tay rửa sạch bát sứ cùng các vật dụng khác.

Trời càng về khuya, cả tòa phủ đệ dường như chìm vào tĩnh lặng, thi thoảng một cơn gió thổi qua, mang theo hơi lạnh.

Trương Tĩnh Hàm giẫm lên mấy chiếc lá rụng trên mặt đất, men theo ký ức quay trở về khách viện. Giờ này chắc nhóm biểu ca cũng đã ngủ say, sẽ không phát hiện ra nàng vẫn ngủ lại trong gian phòng cũ.

Đêm đại hôn, nàng không được tỉnh táo uống rượu hợp cẩn rồi ngủ cùng hắn thì thôi đi.

Nhưng khi đã tỉnh táo lại, nàng có thể tránh thì tránh, có thể trốn thì trốn, căn bản không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào với hắn.

Trương Tĩnh Hàm rón rén trở về gian phòng tối om, để không bị người ta phát hiện, thậm chí nàng còn chẳng thắp nến. Nàng dùng nước nóng có sẵn trong phòng lau rửa cơ thể qua loa, thay một bộ váy áo mềm mại rộng rãi, rồi đi về phía giường nằm sau lớp màn trướng.

Lúc này, chiếc lồng gỗ của hoàng oanh trống không, sau khi nhận ra nơi đây không có nguy hiểm, nó chẳng còn thích ở trong lồng nữa, dù sao thì bên ngoài cũng thiếu gì những tán cây vừa cao vừa rậm rạp.

Trong phòng không có tiếng chim hót, cũng chẳng có âm thanh nào khác, Trương Tĩnh Hàm chỉ nghe thấy tiếng động do chính mình tạo ra. Nàng yên tâm vén màn trướng, chẳng mảy may suy nghĩ mà nằm xuống.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc lưng vừa chạm giường, đôi mắt nàng trợn trừng, vội vàng muốn bật dậy.

Nhưng đã quá muộn rồi, người đang nằm dưới thân nàng, nằm giữa chăn nệm vương vấn hơi thở của nàng, lắng nghe những tiếng sột soạt nàng gây ra nãy giờ, máu huyết trong người đã sớm sôi trào không kìm nén được nữa, há lại có thể để cho nàng chạy thoát.

Một bàn tay to lớn của hắn bóp lấy gáy nàng, tay kia siết chặt eo, giam cầm nàng thật chặt trên người mình.

Khoảnh khắc sự mềm mại va chạm với sự cứng rắn, Tạ Uẩn lật người, càng vây hãm nàng kín kẽ trong tấc đất vuông vức này, khiến nàng không còn đường lui.

“Sao ngài lại ở… ưm” Tim Trương Tĩnh Hàm đập thình thịch, hoảng hốt lên tiếng hỏi, Hồ Toàn chẳng phải đã nói Tạ sứ quân đã nghỉ ngơi rồi sao?

Đôi môi hé mở của nàng đã tạo cho hắn cơ hội thừa nước đục thả câu, Tạ Uẩn nhìn chằm chằm vào mặt nàng, gân xanh trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn, không nói lời nào bóp lấy cằm nàng, thâm nhập vào trong.

Mãnh liệt đến thế, nóng bỏng đến thế, tựa như ngọn núi lửa phun trào dưới vực thẳm, hắn muốn kéo nàng cùng chết cháy trong đó.

Đầu óc Trương Tĩnh Hàm choáng váng, thứ duy nhất nàng có thể nhìn rõ là đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo của hắn, giống hệt với ánh mắt lúc nàng hất tay hắn ra vào buổi trưa.

Khoảnh khắc trước còn cười nhạt quyến rũ hắn, khoảnh khắc sau lạnh lùng vạch rõ giới hạn với hắn. Nàng dựa vào đâu mà cho rằng hắn sẽ buông tha cho nàng?

Không bao giờ!

Trương Tĩnh Hàm ngửa đầu lên, lông mi run rẩy dồn dập, cuối cùng cũng giành được cơ hội hít thở khi sắp sửa ngạt thở.

Nàng nửa khép mắt nhìn vào đôi hắc mâu sâu thẳm kia, đứt quãng nói nốt nửa câu sau: “…lại ở trong khách viện ta ở.”

“Bởi vì ta biết, A Hàm sẽ không chịu ngoan ngoãn làm phu nhân của ta đâu. Xem này, chẳng phải A Hàm xấu tính đã bị ta tóm được rồi sao?” Tạ Uẩn rũ mắt nhìn nàng, hạ thấp giọng.

Lúc này, đuôi mắt, gò má, chóp mũi nàng đều ửng đỏ.

Trông hệt như thứ quả mọng mà con hoàng anh kia tha về, tỏa ra một mùi hương quyến rũ, lớp vỏ mỏng manh chỉ cần dùng lưỡi nhẹ nhàng mút lấy, tư vị ngọt ngào sẽ lập tức tràn vào cổ họng.

Hắn nghĩ vậy, hơi nheo mắt lại.

Trương Tĩnh Hàm nghe hắn nói toạc tâm tư của mình thì dời mắt đi chỗ khác, giọng điệu chán chường: “Cần gì phải nói những lời này, ta chưa bao giờ đồng ý làm phu nhân của ngài cả.”

Nàng bị hắn ép buộc thành thân, đương nhiên sẽ không coi hắn là phu quân thực sự.

Dứt lời, bên trong màn trướng chìm vào im lặng chừng một khắc, sau đó Tạ Uẩn mỉm cười gật đầu.

“Không sai, nàng chưa từng đồng ý.”

Nàng chỉ một lòng muốn quay về thôn núi của mình, chẳng hề có chút lưu luyến nào với hắn. Không chỉ vậy, nàng còn chà đạp lên tâm ý của hắn hết lần này đến lần khác, khơi dậy những suy nghĩ tăm tối sâu nặng nhất trong lòng hắn.

“Cho nên, ta mới muốn trả thù A Hàm, làm những chuyện mà A Hàm không tình nguyện.” Tạ Uẩn thuận theo suy nghĩ trong lòng, đôi môi mỏng hôn lên nơi tỏa ra hương thơm kia, ban đầu là nhẹ nhàng mút lấy, sau đó hắn thẳng người dậy, lại nhìn nàng một cái.

Bất chợt, Tạ Uẩn rút ra sợi dây buộc tóc, che kín đôi mắt nàng lại.

Hắn không thích sự chán chường trong mắt nàng.

Thứ duy nhất Trương Tĩnh Hàm có thể nhìn rõ cũng đã biến mất, nàng cố sức mở to mắt, nhưng bóng đen mờ ảo đã bao trùm tất cả, che khuất hoàn toàn tầm nhìn.

Khi nàng ngỡ rằng mình đã hoàn toàn bị vây hãm dưới dãy núi, không cách nào thoát ra được, thì hắn lại dồn toàn bộ sức nặng lên người nàng, rồi cứ thế bình thản ngủ thiếp đi.

Tạ Uẩn thế mà lại ngủ rồi.

Trương Tĩnh Hàm cảm thấy thật khó tin, đợi khi khôi phục được chút sức lực, nàng vươn tay đẩy hắn, hai chân cũng dùng sức muốn vùng vẫy thoát khỏi hắn.

Có lẽ là vô tình đạp trúng vết sẹo trên chân hắn, nam nhân mất kiên nhẫn đè người xuống chặt hơn một chút, giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai nàng.

“Người than mệt muốn nghỉ ngơi chẳng phải là A Hàm sao?” Tạ Uẩn vẫn nhớ kỹ lời nàng nói, lên tiếng nhắc nhở.

“…Vậy ngài đừng có đè lên ta.” Trương Tĩnh Hàm khựng lại, khẽ phản bác: “Cũng không được bịt mắt ta.”

Không có tiếng trả lời, hắn mặc kệ nàng rồi.

Trương Tĩnh Hàm đành phải tự mình tốn sức rút một cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, kết quả tay vừa chạm vào dây buộc tóc, vành tai lại nóng lên.

Hắn đang nhẹ nhàng cắn lấy dái tai nàng.

“Cựa quậy thêm cái nữa, ta sẽ mớm rượu cho nàng uống.”

“Được, ta không động nữa.”

Trương Tĩnh Hàm nằm yên, cũng nhắm mắt lại, nhưng buổi chiều đã ngủ một giấc, hiện giờ nàng chẳng buồn ngủ chút nào, vì thế, nàng buồn chán lắng nghe hơi thở của người bên cạnh.

Khoảng hai khắc sau, nàng kéo dải dây che mắt xuống, mở mắt ra.

Tạ Uẩn ngủ rất say, đường xương hàm sắc bén chạm vào má nàng, ngay trước mắt nàng là yết hầu đang phập phồng khe khẽ của hắn. Dường như chỉ cần Trương Tĩnh Hàm hơi nhấc tay lên, tìm một cây trâm đâm vào, hoặc dùng chính sức lực của bản thân nàng, là có thể dồn hắn vào chỗ chết.

Giết hắn sao? Ánh mắt nàng trống rỗng hồi lâu, sau đó nhìn xuống dưới, tuy vẫn nhìn không rõ lắm, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay hắn đang ôm eo nàng, đôi chân hắn thậm chí còn đè lên chân nàng.

Con rắn độc âm u đang quấn chặt lấy nàng, Trương Tĩnh Hàm run rẩy, đầu ngón tay chạm vào cổ họng hắn.

Nơi đó ấm áp, không phải lạnh lẽo.

Rất lâu, rất lâu sau, lâu đến mức đầu ngón tay nàng tê dại, Trương Tĩnh Hàm mới từ từ rụt tay về.

Nàng thẫn thờ nhìn màn trướng trên đỉnh đầu, không biết đang nghĩ gì.

Thế nhưng, dần dần, một âm thanh kỳ lạ kéo sự chú ý của nàng trở lại, Trương Tĩnh Hàm đờ đẫn nhìn sang, rất nhanh sau đó nàng ngẩn người.

Không biết từ lúc nào, trên trán nam nhân bên cạnh nàng đã phủ đầy mồ hôi lạnh, cả người dường như rơi vào nỗi thống khổ tột cùng, không kìm chế được mà siết chặt lấy nàng.

Tạ Uẩn gặp ác mộng sao? Điều đầu tiên Trương Tĩnh Hàm nghĩ đến chính là cái này.

Nàng ra sức đẩy hắn. Đừng siết nữa, siết nữa là nàng không thở nổi đâu.

Chẳng biết có phải do mình dùng sức quá mạnh hay không, mà khoảnh khắc Trương Tĩnh Hàm nhìn thấy hắn mở mắt, trong đáy mắt hắn là màu đỏ tươi.

Một cảm giác không nói nên lời.

Nhưng nàng lờ mờ cảm nhận được một nỗi khủng hoảng truyền đến từ trên người hắn.

Nực cười biết bao, Tạ Uẩn mà cũng biết hoảng loạn ư?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *