Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 97

Chương 97

***

Ngay trong khách viện mà Trương Tĩnh Hàm từng ở trước kia, mười mấy người tụ tập lại không thiếu một ai, người ngồi kẻ đứng, chẳng ai mở miệng nói năng câu nào.

Bọn họ vẫn còn đang chìm trong sự bàng hoàng tột độ, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Chuyện thành thân của Tạ sứ quân bọn họ đã biết từ sớm, vì thế họ mới đặc biệt từ doanh trại trở về, muốn góp một phần sức lực nhỏ bé giúp Tạ sứ quân nghênh đón phu nhân.

Nhưng chẳng ai có thể diễn tả được vẻ chết lặng của bọn họ khi nhìn thấy phu nhân Sứ quân, người nắm tay Tạ sứ quân cử hành hôn lễ lại chính là A Hàm, lại chính là A Hàm!

Không thể nào nhận nhầm được, cho dù khoảng cách rất xa, nhưng đó chính là A Hàm!

Dung nhan thanh lệ, ngũ quan có nét quật cường, cùng với linh khí luôn khiến người ta cảm thấy như đang ở giữa chốn núi rừng ấy, thế gian này chẳng thể tìm ra người thứ hai như nàng.

Cả đám người lập tức ngây ra như phỗng.

Bọn họ căn bản chưa từng suy nghĩ về những điều bất thường xoay quanh bản thân mình, chỉ là xuất thân thứ dân, tại sao mỗi một người trong tòa phủ đệ này đều đối xử khách khí với họ, tại sao họ lại có thể cùng xuất hiện ở một chỗ với những thế tộc, quan lại cao quý.

Cả người Trương Nhập Sơn hóa đá, nhưng hắn cũng là người đầu tiên đưa ra phản ứng, cánh tay run rẩy vội vàng lao lên phía trước.

Tiếc thay, không chỉ Trịnh Khởi bên cạnh ngăn cản hắn, mà những bộ khúc mặt đầy sát khí kia cũng ăn ý vây lại phía hắn.

Cuối cùng, là Công Thừa tiên sinh kia cười tủm tỉm mời bọn họ uống rượu mua vui, chớ nên câu nệ, đồng thời cho họ biết hôn thư của A Hàm và Tạ sứ quân đã được gửi đến thôn Tây Sơn.

“Cữu phụ cữu mẫu của phu nhân đã tiếp xúc với Sứ quân nhiều ngày, đôi bên cũng vô cùng quen thuộc. Nếu chư vị có điều gì nghi hoặc, chi bằng đợi hôn lễ kết thúc rồi hãy tìm đáp án.”

Nhắc đến Trương Song Hổ và Lưu Bình Nương, cả đám người đưa mắt nhìn nhau, chẳng còn lời nào để nói.

Ngay cả Trương Nhập Sơn cũng đành phải dằn lòng mình lại.

Bọn họ cứ đợi rồi lại đợi, sau đó lại đợi được vị Thúc trường sử kia. Ông lấy thân phận là trưởng bối của Tạ sứ quân, ôn tồn hòa nhã trò chuyện cùng bọn họ, thuận tiện nhắc tới việc thì ra A Hàm đã từng đến Tạ gia ở Kiến Khang, đã từng gặp gỡ Tạ thừa tướng cùng người nhà của Tạ sứ quân.

“Thừa tướng và A tỷ của Thất lang đều rất yêu mến A Hàm, trước khi xuất phát đến quận Dĩnh, Thừa tướng còn đem văn tập do chính tay mình biên soạn tặng cho A Hàm nữa.”

Từng câu từng chữ của Thúc Giản đều là sự thật, nhưng lọt vào tai bọn Trương Nhập Sơn lại tạo ra sự hiểu lầm, rằng cuộc hôn nhân này không hề đường đột, mà là trưởng bối hai bên đã có ước định từ sớm.

Còn về việc tại sao dọc đường A Hàm tuyệt nhiên không nhắc tới, họ phải đợi gặp A Hàm mới giải đáp được.

Một chân Trương Tĩnh Hàm vừa bước vào hành lang khách viện, mười mấy ánh mắt nóng rực đồng loạt đổ dồn về phía nàng.

Trong đó, biểu ca Trương Nhập Sơn của nàng, đôi mắt dường như đã ngừng chuyển động.

Ánh mắt huynh ấy phức tạp đến thế, tổn thương đến thế, khiến cả người Trương Tĩnh Hàm không tự nhiên phải quay đầu đi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng, trong lòng nàng trống rỗng, chân bước đi mà như chẳng chạm đất.

“A Hàm, muội và Tạ sứ quân thành hôn, tại sao lại giấu bọn ta?” Trịnh Khởi là người đầu tiên lên tiếng hỏi. Trong mắt hắn có chút kích động, vốn chỉ muốn mượn gió đông để đứng vững gót chân mà thôi, nào ngờ giờ đây hắn phát hiện luồng gió đông này lại có khả năng đưa hắn một bước lên mây.

Giọng Trịnh Khởi không kìm được mà cao vút lên, nghe qua lại giống như đang chất vấn.

Hơi thở Trương Tĩnh Hàm hơi loạn, nàng có xúc động muốn nói toẹt hết chân tướng ra, kỳ thực nàng vốn không giỏi lừa người.

“A Hàm, muội nói đi, dù thế nào cũng có A huynh ở đây.” Trương Nhập Sơn vội vàng lên tiếng, sự nôn nóng trong giọng nói của hắn gần như hóa thành thực chất.

Hiểu biết của hắn về Trương Tĩnh Hàm tuyệt đối không phải đám người Trịnh Khởi có thể so sánh, sẽ không bị vài câu nói lập lờ nước đôi của Công Thừa Việt và Thúc Giản che mắt.

Muội muội A Hàm của hắn xưa nay là một nữ tử có tình cảm thuần khiết, yêu ghét rõ ràng, chân thành dũng cảm. Nếu nàng thực sự muốn gả cho Tạ sứ quân sẽ không kiên quyết đòi về thôn Tây Sơn như vậy.

Những chuyện kỳ lạ cảm nhận được trước đây cũng được hắn nghiền ngẫm lại hết lần này đến lần khác trong đầu, cuối cùng Trương Nhập Sơn xác định Tạ sứ quân có tâm tư khác thường với A Hàm, bao gồm cả cuộc gặp gỡ bên ngoài nhà tranh đêm hôm đó cũng không phải là trùng hợp.

Tạ sứ quân vì A Hàm mà đến!

Trương Nhập Sơn không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì, thế nhưng cơn ớn lạnh thấm vào sống lưng khiến hắn hiểu rằng, nơi này không phải là thế giới mà hắn và A Hàm nên lưu lại.

Tốt nhất là mau chóng rời đi.

Thúc Giản ở bên ngoài viện, Trương Tĩnh Hàm đứng dưới hành lang ngập tràn ánh nắng rực rỡ, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.

Hàng mi cong vút của nàng khẽ run rẩy trong nắng ấm, nhìn biểu ca đang lo lắng bất an, nàng khựng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Đến Thúc Giản đại nhân cũng lực bất tòng tâm, Tạ Uẩn đã nắm thóp nàng quá chặt, nói ra sự thật chỉ khiến biểu ca lo lắng vô ích.

“Lúc đó, giữa muội và phu quân nảy sinh chút hiềm khích… nên không muốn để ý đến chàng.” Nàng lẩm bẩm một tiếng, vẻ giận dỗi vừa phải kia tựa như mang theo một cái móc câu nho nhỏ.

Tiếng bước chân sau lưng chợt khựng lại, thay vào đó rõ ràng hơn là tiếng hít thở dài lại không kìm được sự nặng nề.

Thôn nữ này, nàng thực sự đáng chết, quyến rũ người ta đến mức đáng hận.

Trương Tĩnh Hàm chìm đắm trong lời nói dối đầy sơ hở của mình, dường như không hay biết gì, tiếp tục ấp úng nói rằng hai người bọn họ từ lúc ở thôn Tây Sơn đã nảy sinh tình cảm.

“Mợ hấp bánh đậu cho bọn muội ăn, cậu yên tâm để muội và chàng cùng nhau rời đi. Muội biết đọc biết viết là do chàng dạy, Tiểu Câu cũng là chàng tặng cho muội.”

“A huynh, tuy trong lòng muội vẫn còn giận chàng, nhưng muội và chàng đã thành thân rồi. Bất kể sau này thế nào, trước mắt sẽ ở bên nhau, sống những ngày tháng yên ổn.”

Thúc Giản trấn an nàng trước, nàng lại muốn trấn an biểu ca trước.

Tóm lại, đều là vì không để xảy ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

“Những lời này liệu có phải thật lòng…”

Trương Nhập Sơn vẫn không mấy tin tưởng, mắt hắn biết nhìn, tai hắn biết nghe, đủ loại biểu hiện của nàng không giống niềm vui sướng khi gặp được người mình yêu.

Dẫu cho có giận dỗi, thì tình ý của một người dành cho một người khác cũng sẽ không kìm được mà bộc lộ ra ngoài.

“A Hàm.” Lúc này, một giọng nói lười biếng trầm thấp vang lên. Tạ Uẩn bước ra từ sau cây cột, mặt nở nụ cười, cánh tay tự nhiên ôm lấy eo nữ tử: “Tự mình ăn no bụng rồi là không thèm quan tâm đến ta nữa sao? Chạy cái gì, tóc cũng không chịu búi lên.”

Ngón tay thon dài của hắn cầm một cây trâm ngọc xanh trong suốt tuyệt đẹp, thong thả nói ngày đầu tiên sau đại hôn, tóc nàng nên búi lên mới phải.

Ánh mắt hắn dịu dàng dừng lại trên mái tóc dài của nàng, đôi môi mỏng tiếp tục thốt ra những lời khiến người ta mặt đỏ tía tai: “Dạy nàng bao nhiêu lần rồi, sao vẫn chưa biết búi tóc thế này.”

Thân thể Trương Tĩnh Hàm run lên, nàng giơ tay định đẩy hắn ra.

Tạ Uẩn thuận thế nắm gọn những ngón tay nàng trong lòng bàn tay, dùng khớp xương cứng rắn chậm rãi xoa nắn ma sát, sau đó dùng cây trâm ngọc vấn cho nàng một kiểu tóc đơn giản sau đầu.

Hành động vừa thân mật lại vừa càn rỡ ấy khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người.

Tiếp đó, Trương Tĩnh Hàm khẽ ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười.

Nụ cười này rất giống với tính cách của nàng, vừa khiến người ta cảm thấy dễ chịu, lại không kìm được mà bị thu hút, cảm giác truyền đến cho những người đứng xem cũng vô cùng chân thành và tốt đẹp.

Lưu Thương ho khan một tiếng thật mạnh, phá vỡ bầu không khí đang ngưng trệ: “Sớm biết thế, hôm qua trên tiệc ta đã uống thêm một bình rượu rồi. Chuyện vui, đây là chuyện vui lớn mà.”

“A Sơn, Sứ quân bây giờ là em rể của cậu rồi đấy!” Cái đầu óc thô kệch của hắn cuối cùng cũng thông suốt được một lần, nhớ lại bốn năm trước A Sơn suýt chút nữa đã thành thân với A Hàm, bèn chủ động mở lời.

Một câu nói đầy phấn khích đã đánh thức Trương Nhập Sơn, cũng khiến những người khác ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác.

Bọn họ đều đã đến tuổi lập gia đình, những chuyện nên hiểu thì cũng đã hiểu đôi chút.

Ví dụ như, dù thân phận tồn tại khoảng cách một trời một vực, nhưng khi A Hàm và Tạ sứ quân đứng cạnh nhau, lại hòa hợp dường như là một thể.

“Đúng vậy.” Tạ Uẩn gật đầu, cười cười, gọi Trương Nhập Sơn mà hắn từng chê bai là tầm thường vô dụng một tiếng đầy ẩn ý: “A huynh.”

“Hôm nay các vị cứ uống thỏa thích, ta và A Hàm cùng kính huynh một ly.”

Trương Nhập Sơn ngẩn ngơ vuốt mặt một cái, nhìn bọn họ với biểu cảm phức tạp khó nói nên lời.

“…Được.” Hắn im lặng một lát rồi đáp.

*

Giờ Ngọ ba khắc, Trương Tĩnh Hàm rời khỏi khách viện.

Thành công khiến biểu ca buông bỏ nghi ngờ, lại vì để diễn cho trọn vai, nàng chủ động nắm lấy tay Tạ sứ quân, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng nhịn không nổi mà nghẹn ra một câu: “Chiếc xe đẩy ta nhờ thợ Công Thâu làm đêm đó đã biến thành đống gỗ vụn, sao ngài không nhắc tới?”

Ban nãy, hắn đã kể rất nhiều chuyện cũ bọn họ cùng trải qua ở thôn Tây Sơn.

Chuyện đối phó với Dương Cẩu Nhi, chuyện bắt heo rừng, chuyện trừng trị Dương Hữu Hòa… từng chuyện từng chuyện được kể ra từ miệng hắn với tốc độ không nhanh không chậm, khiến ngay cả người hoài nghi sâu sắc như Trương Nhập Sơn trong ánh mắt cũng nảy sinh dao động.

Cô nam quả nữ bầu bạn bên nhau suốt bao nhiêu ngày đêm như thế, thực sự sẽ không nảy sinh tình cảm sao?

Nhưng Trương Tĩnh Hàm không bị lời nói của hắn mê hoặc, nàng nhớ rất kỹ còn rất nhiều chuyện hắn đã hời hợt bỏ qua. Ví dụ như, hắn cố ý tâng bốc nàng để khơi dậy lòng ghen ghét của người trong thôn; hay ví dụ như, hắn dùng thứ thánh dược từng cứu hắn để ép nàng trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

So ra thì việc đập nát chiếc xe kia thậm chí còn có thể gọi là một sự nhân từ.

Lúc này đã cách khách viện một đoạn khá xa, Trương Tĩnh Hàm lạnh lùng buông bàn tay đang nắm ra.

Tạ Uẩn rũ mắt nhìn nàng, nụ cười nhạt từng khiến tim hắn rung động đã sớm biến mất, vẻ mặt nàng mang theo vài phần chán chường mệt mỏi, đôi môi cũng mím chặt lại.

Một tiếng “phu quân” và “cuộc sống an ổn” kia đều là những lời nàng dùng để lừa gạt người khác mà thôi.

Gương mặt Tạ Uẩn không cảm xúc, ánh mắt lưu luyến từ mí mắt hơi ửng đỏ của nàng trượt xuống dưới, nhếch môi nói: “Nhắc tới thì đã sao? Ngay từ A Hàm đầu đã nói rõ rồi mà, giữa chúng ta nảy sinh hiềm khích.”

“Chi bằng nàng nói rõ ngay trước mặt A huynh nàng đi, rốt cuộc là loại hiềm khích thế nào?”

Trách hắn sao? Không, trách nàng!

Nàng không yêu hắn!

Trong trái tim đang đập thình thịch của Tạ Uẩn trào dâng một luồng lệ khí, đau đớn đến mức khiến hắn khó lòng chịu đựng.

Trương Tĩnh Hàm mệt mỏi lắc đầu, vừa rồi đã tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được biểu ca, nàng đương nhiên không thể quay lại phá vỡ sự bình yên khó khăn lắm mới có được này.

“Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi.”

Nàng để lại một câu, nhìn phương hướng rồi đi về một phía.

Tạ Uẩn đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng, sau đó xoay người đi đến tiền sảnh nơi tiếp khách. Ở đó, Thúc Giản và Công Thừa Việt đã đợi hắn từ lâu.

Trương Tĩnh Hàm đi một vòng trong phủ, cuối cùng lại quay về tòa đình viện ngập tràn sắc đỏ ấy, để lấy lòng tin của người khác, diễn cũng phải diễn cho trọn một thời gian.

Có điều nàng không vào tẩm phòng của Tạ Uẩn nữa, mà tùy ý tìm một gian phòng trống đi vào.

Sau đó, nàng khóa chặt cửa phòng lại.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *