Chương 93
***
Người thành thân với Tạ Uẩn lại chính là nàng, chứ không phải nữ lang Triệu gia mà nàng vẫn lầm tưởng.
Trương Tĩnh Hàm liều mạng cắn chặt đầu lưỡi, cố sức chống chọi với cảm giác ngạt thở như muốn nhấn chìm lấy mình. Không, là giả, nhất định là giả.
Nàng hoang mang tìm kiếm sơ hở để thuyết phục bản thân, thế nhưng những lời chúc tụng bên tai lại rõ mồn một. Giữa những gương mặt đến dự lễ, nàng nhìn thấy Thái Thư, Hứa Tử Tịch, thậm chí cả Thúc Giản đại nhân.
Nàng không dám nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ, mà cũng chẳng nhìn cho rõ được.
Ý niệm duy nhất trong đầu chính là chạy trốn, trốn khỏi nơi này.
Ngón tay lạnh lẽo chỉ vừa khẽ động đậy, một bàn tay to lớn đã nhẹ nhàng mà từ tốn siết chặt lấy cổ tay nàng, không cho phép giãy thoát.
“A Hàm, chớ vội.” Tạ Uẩn đang cười, ánh mắt nhìn sang ngập tràn vẻ dịu dàng.
Trong mắt những vị khách không rõ nội tình, Tạ sứ quân đã tinh tế phát hiện ra sự căng thẳng của phu nhân, đang nhẹ nhàng thủ thỉ trấn an nàng.
Thế nhưng, khi Trương Tĩnh Hàm ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một đôi con ngươi thâm sâu tựa như rắn độc đang nhìn chằm chằm nàng, như thể nếu nàng thực sự dám bỏ trốn ngay trong khoảnh khắc bái trời đất trang trọng này, hắn tuyệt đối sẽ làm ra hành động khiến nàng phải hối hận suốt đời.
Dưới sự chứng kiến của bao người, ý cười bên khóe môi hắn càng thêm càn rỡ và điên cuồng.
“A Hàm, thực ra ta đã sớm không nhịn nổi nữa rồi.”
Giọng nói khàn khàn trầm thấp quấn quýt bên tai, nói cho nàng biết rằng hắn đã lười phải ngụy trang bản thân thêm nữa, thậm chí còn không kìm nén được mà muốn nuốt chửng lấy nàng ngay trước sự chứng kiến của đất trời và chúng nhân.
“…” Cổ họng Trương Tĩnh Hàm như bị ai bóp nghẹt, không thốt ra được bất cứ âm thanh nào, cánh môi mấp máy một cách đáng thương, rồi lại rơi vào im lặng.
Tạ Uẩn đối với nàng đã hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn. Giờ phút này, Trương Tĩnh Hàm thực sự không chút nghi ngờ rằng hắn hận nàng thấu xương.
Hận đến mức không tiếc dùng chính hôn sự và quãng đời còn lại của mình để trả thù nàng, đày đọa nàng.
Nàng biết mình đã không thể nào chạy thoát.
Đến khi lễ thành, thân thể Trương Tĩnh Hàm mềm nhũn, gần như mất hết toàn bộ sức lực, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên cực kỳ yếu ớt.
Vẫn là bàn tay to lớn ấy, hoàn toàn kiểm soát nàng trong lòng bàn tay, đầu tiên là đỡ nàng đứng dậy, sau đó chậm rãi bước qua bóng hoàng hôn, tiến vào trong tòa lầu gác đèn đuốc sáng trưng.
Cùng ăn chung một bát, cùng uống chung chén rượu hợp cẩn.
Những nghi thức mà nàng đã vắt óc suy tính để định ra cho thật chu toàn, nay được áp dụng lên chính bản thân nàng không sai một ly. Nhưng nàng nào có đường từ chối, chỉ đành tê liệt, cứng đờ mà chấp nhận.
Khoảnh khắc cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, trong cơ thể Trương Tĩnh Hàm bỗng nhiên trào dâng một luồng sức mạnh, tựa như con thú nhỏ trong núi lâm vào tuyệt cảnh, nỗ lực tranh giành cơ hội chạy trốn cuối cùng.
Nàng lao nhanh về hướng cửa phòng, như một cơn gió phiêu du vụt qua.
Nhưng rất nhanh, một cánh tay thong thả ung dung vòng qua eo nàng, giam cầm cơn gió ấy lại giữa chốn núi non u tối.
Tạ Uẩn ngồi ngay ngắn trên chiếc giường rộng, tĩnh lặng nhìn nữ tử trong lòng mình, thân mật nói với nàng: “A Hàm, ta đã phái người đến thôn Tây Sơn, gửi đi hôn thư của chúng ta rồi. Nhân tiện, phụng ý chỉ của bệ hạ, ta sẽ tiếp quản cả vùng núi Dương.”
Trong phòng chợt tĩnh lặng như tờ, Trương Tĩnh Hàm khó tin dừng lại động tác giãy giụa, ngẩn ngơ nhìn hắn, không hiểu lời Tạ Uẩn nói là có ý gì.
“Núi Dương, bao gồm cả thôn Tây Sơn sau này đều sẽ thuộc về ta.” Tạ Uẩn dịu dàng vuốt ve má nàng, mỗi một chữ nhả ra từ đôi môi mỏng đều như giáng mạnh vào trái tim người con gái thôn dã này.
Mái nhà mà nàng khổ sở phí hết tâm tư muốn trở về giờ đã biến thành của hắn. Nàng vĩnh viễn, mãi cho đến chết cũng không thể nào thoát khỏi hắn.
Nếu Tạ Uẩn muốn, hắn có thể hủy hoại tất cả những nơi nàng luyến lưu. Rừng núi, thôn làng, thung lũng, chỉ cần là nơi in dấu chân nàng đi qua, toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Bàn tay hắn trượt từ má nàng xuống dưới, từ từ che phủ lên hơi thở và chiếc cổ mảnh khảnh của nàng, ghé vào tai nàng thì thầm hỏi, nàng đã bao giờ nhìn thấy ngọn lửa lớn cháy liền mấy tháng trời chưa.
Ánh mắt Trương Tĩnh Hàm lại như mất đi tiêu cự, trống rỗng chẳng nhìn vào đâu, núi Dương biến thành của hắn, hắn có thể dùng lửa thiêu rụi nơi đó.
“Tạ thừa tướng sẽ không cho phép đâu. Tạ Uẩn, ngươi không thể làm vậy, không thể.”
Nàng lẩm bẩm, trong lòng không kìm được nỗi tuyệt vọng dâng trào, nàng chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn tĩnh lặng mà thôi, tại sao hắn lại nhất quyết không chịu buông tha nàng?
Bây giờ, còn muốn liên lụy đến sinh linh của cả dãy núi Dương.
Gương mặt Tạ Uẩn chỉ còn lại sự lạnh lùng, hắn khẽ cười thành tiếng: “Không, ta có thể. A Hàm ép ta đến nước này, ta đương nhiên cái gì cũng làm được. A Hàm lôi thúc phụ ra đè ép ta, thì đã sao chứ?”
Chiêu số đã dùng một lần, dùng lại lần hai đối với hắn chẳng còn chút tác dụng nào.
Ngón tay hắn vuốt ve vành tai nàng, xúc cảm như ngọc ấm khiến cơ hàm hắn căng chặt, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Sớm nên như vậy rồi, hắn đáng lẽ phải ép nàng, bức nàng, chứ không phải dành cho nàng sự khoan dung ngu xuẩn.
Sự nhạy cảm sau tai khiến hơi thở Trương Tĩnh Hàm rối loạn nhịp điệu, nàng hoảng hốt siết chặt đầu ngón tay, trong đầu tua đi tua lại những thứ có thể dùng để khống chế Tạ Uẩn.
Thế nhưng, không có, vẫn là không có gì cả.
Thúc Giản đại nhân, Tạ thừa tướng, hay thậm chí là thân phận con cháu mà thế gia đại tộc coi trọng nhất đều đã trở nên vô dụng với hắn.
“A Hàm đang nghĩ gì thế? Đại hôn đã thành, nàng chính là của ta.” Tạ Uẩn thu hết mọi phản ứng của nàng vào đáy mắt, gương mặt thoáng sự vui vẻ nhàn nhạt. Khi hắn cười lên, thân hình cao lớn cường tráng cũng rung động theo.
“Đương nhiên, bất kể A Hàm có nguyện ý hay không, ta cũng là của A Hàm.”
Chữ cuối cùng vừa dứt, hắn đứng dậy khỏi giường rộng, bưng ly rượu hợp cẩn đặt trên bàn thấp uống một hơi cạn sạch.
Rượu ngọt lành, cũng là do chính tay Trương Tĩnh Hàm chọn lựa.
Nhưng lúc này ở đây, chén rượu được đặt xuống lại trở thành một tín hiệu nguy hiểm. Ngay sau đó, cổ nàng bị nắm lấy nâng cao lên, đón nhận rượu ngon đã hòa quyện cùng hơi thở của hắn.
Một chén mà thôi.
Mắt Trương Tĩnh Hàm bắt đầu nửa mở nửa khép, mơ hồ hỗn độn, không nhìn rõ mọi vật. Không khí xung quanh cũng dường như trở nên đặc quánh, nàng khẽ hé mở môi vì khó thở.
Thế là, dòng rượu trong suốt thuận theo khóe môi nàng chảy xuống, thấm ướt lòng bàn tay Tạ Uẩn.
Con ngươi hắn hơi động, ánh mắt dời đến cánh môi ướt át lay động của nàng, hắn biết tư vị nơi này thanh ngọt biết bao.
Tạ Uẩn giơ tay, gỡ chiếc mũ phượng nặng trĩu trên đầu nàng xuống, sau đó là bộ diêu, trâm cài, cùng với sợi dây buộc tóc vẫn luôn buộc sau đầu nàng.
Tóc dài rũ xuống trên nền hỉ phục cùng một màu sẫm tối, vốn là khung cảnh trang trọng nghiêm túc, thế nhưng trong mắt hắn, lại là cảnh tượng diễm lệ nồng nàn.
Hơi thở Tạ Uẩn bỗng trở nên nặng nề, hắn trầm mắt cúi xuống hôn liếm những vệt rượu đang chảy xuống kia.
Không khí từ âm lạnh trở nên nóng rực.
Thân thể Trương Tĩnh Hàm không ngừng run rẩy, vì dùng sức quá độ, những đốt ngón tay đang bấu chặt lấy y bào đã chuyển sang màu trắng bệch.
Nàng kéo chẳng được, đẩy cũng chẳng xong. Rất nhanh, từng ngón tay nàng bị gỡ ra một cách nhẹ tênh, rồi cùng với cổ tay bị ghìm chặt xuống lớp chăn đệm mềm mại.
Nàng bất lực nhắm nghiền mắt lại.
“A Hàm, nhìn ta!”
Tạ Uẩn lại không cho phép, ép buộc nàng phải nhìn sâu vào đôi mắt u tối thâm trầm của hắn, nhìn thấy bộ dáng hai má ửng hồng, tóc tai rối bời của chính mình trong đó, nhìn thấy hắn đang dùng một gông xiềng trói buộc cả con người nàng.
Trong cơn trời đất quay cuồng, Trương Tĩnh Hàm dường như cũng nhìn thấy nữ tử chết lặng lẽ trong đêm mưa ấy.
Nàng ngẩn ngơ, rơi xuống một giọt nước mắt.
Giọt lệ long lanh bị nam nhân tham lam tìm thấy, đôi môi mỏng lập tứ chiếm lấy. Sau khi nhấm nháp kỹ càng, hắn bắt đầu rải những nụ hôn dày đặc lên từng tấc da thịt trên cơ thể mà hắn từng chê bai.
Mỗi nụ hôn rơi xuống, Trương Tĩnh Hàm đều co rúm người run rẩy, cuối cùng khi đôi môi mỏng chạm vào đuôi mắt nàng, nàng dùng hết chút sức lực còn lại nói với Tạ Uẩn: “Ta hận ngươi.”
Nàng hận hắn, vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn vì đã một lần nữa kéo nàng xuống vực thẳm tuyệt vọng.
Tạ Uẩn khựng lại, hắn thong thả thở hắt ra một hơi, lặp lại lời nàng.
“Hận ta?”
Tiếng cười hắn vang lên đầy sảng khoái, ánh mắt mang theo sự thỏa mãn cùng vẻ si mê nhìn chằm chằm vào nữ tử đã ép hắn đến phát điên này, dùng chất giọng khàn khàn nói với nàng từng chữ một: “A Hàm, hãy hận sâu thêm chút nữa đi.”
Hắn tình nguyện để nàng hận hắn thấu xương tủy.
Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, dòng máu đang sôi trào trong cơ thể như muốn thiêu đốt hắn thành tro bụi.
Hận, so với không yêu lại càng khiến người ta rung động hơn.
*
Bên ngoài, một cơn mưa thu rả rích bắt đầu rơi, không khí se lạnh.
Vẻ mặt Thúc Giản nghiêm nghị nhìn thanh niên đang chắn trước mặt mình, đến cả chòm râu dưới cằm cũng mang theo vẻ lạnh lẽo: “Công Thừa Việt, ngươi có biết ngươi và Thất lang đã làm ra chuyện gì không!”
Quả thực là hoang đường! Thất lang thành thân mà Kiến Khang chẳng hay biết nửa lời, còn Tiểu A Hàm mà chính tay ông đưa đi, chớp mắt cái đã biến thành tân nương tử của Thất lang.
Tính tình Thúc Giản vốn hào sảng, nhưng khi tận mắt chứng kiến Tạ Uẩn thành thân, cả người ông vẫn không kìm được cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt.
Chuyện này nếu để Thừa tướng biết được, có thể tưởng tượng ngài ấy sẽ lôi đình thịnh nộ đến mức nào.
“Bá phụ, đại hôn đã thành, sự ngăn cản của ngài và Thừa tướng đều đã không còn ý nghĩa gì nữa.” Công Thừa Việt phe phẩy chiếc quạt lông, cười đầy ẩn ý: “Tâm tính Thất lang thế nào chẳng lẽ ngài không biết? Các ngài càng ngăn cản, hắn lại càng để tâm đến Trương nương tử hơn mà thôi.”
“Nhưng cũng không thể làm càn như thế, giấu giếm Kiến Khang mà trực tiếp thành thân.” Thúc Giản giận vô cùng, đây chính là đại hôn danh chính ngôn thuận với đầy đủ sáu lễ, vậy mà ra khỏi Trường Lăng lại không một ai hay biết.
Hơn nữa, A Hàm tâm tâm niệm niệm muốn trở về quê nhà, không thể nào lại nảy sinh tình cảm với Thất lang nhanh đến thế.
“Cưỡng ép người ta làm thê tử, ta thực sự quá thất vọng về Thất lang! Tiểu tử Công Thừa, ngươi tránh ra, lão phu muốn gặp Thất lang.”
Công Thừa Việt im lặng không nói, đứng chắn trước mặt, một bước cũng không nhường.
Hành động của hắn trực tiếp chọc giận Thúc Giản khiến ông rút phăng thanh kiếm bên hông ra. Tiếng mưa rơi rả rích, mũi kiếm sắc lạnh lại càng khiến bầu không khí căng thẳng thêm mấy phần lạnh lẽo.
“Lúc này bá phụ xông vào thì có ích gì? Chẳng lẽ không sợ người ta phát hiện, khiến cả Tạ gia biến thành trò cười hay sao?” Một câu của Công Thừa Việt đã đánh trúng điểm yếu của Thúc Giản, thế gia đại tộc coi trọng nhất vĩnh viễn là thanh danh.
Mối hôn sự này ở Trường Lăng hầu như ai ai cũng biết, Tạ sứ quân cưới nữ tử có ơn cứu mạng mình, được người đời ca tụng là trọng nhân nghĩa, là một giai thoại đẹp.
Việc này cũng làm tăng thêm vài phần hào quang cho Tạ gia.
Nhưng nếu đồn ra ngoài chuyện Tạ sứ quân ép người làm thê tử, Tạ gia lại muốn nhúng tay cắt đứt cuộc hôn nhân này, những lời lẽ ô uế khó nghe sẽ lập tức chĩa vào Tạ gia, chĩa vào Thất lang, và chĩa vào cả Thừa tướng nữa.
Công Thừa Việt xin Thúc Giản hãy suy xét kỹ càng, chớ vì một chuyện nhỏ này mà làm loạn đại cục.
“Ngài hôm nay là trưởng bối duy nhất của Thất lang, khách quý trong tiệc còn cần ngài tiếp đãi. Trương nương tử, à, biểu ca và người trong thôn của phu nhân cũng vừa mới biết chuyện, cần ngài đến nói đỡ cho Thất lang vài câu.”
Chỉ bằng vài câu ngụy biện, Công Thừa Việt đã thành công chuyển trách nhiệm sang người Thúc Giản. Lúc này đây, chuyện hôn sự đúng sai đã không còn quan trọng, quan trọng nhất là thu dọn tàn cuộc sao cho ổn thỏa, không để gây ra rắc rối.
Thúc Giản lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, phất tay áo bỏ đi.
Công Thừa Việt không chớp mắt, ra lệnh canh chừng nghiêm ngặt đình viện này, không cho phép người ngoài bước vào.
Dù sao cũng là Thúc Giản bá phụ, nếu đổi lại là Tạ thừa tướng, hắn tuyệt đối không dám giúp Tạ Uẩn nói ra bất kỳ câu nào trong những lời vừa rồi.
“Cơn mưa này đến cũng thật đúng lúc.”
Công Thừa Việt lẩm bẩm, bên tai chẳng nghe thấy âm thanh nào khác ngoài tiếng mưa rơi.
Nửa đêm, hạt mưa rơi xuống vừa gấp vừa nhanh.
Trong màn trướng ấm áp tràn trề, Trương Tĩnh Hàm đã sớm mệt lả mà ngủ thiếp đi, nàng cuộn mình co ro thành một đoàn yên tĩnh, mí mắt ửng đỏ.
Một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy gáy nàng, mớm vào miệng nàng một bát canh tẩm bổ.
Chiếc bát sứ trống không được đặt sang một bên, đôi mắt Tạ Uẩn chăm chú ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của nàng, rồi cưỡng ép nàng dựa vào lồng ngực mình.
Hắn cũng nhắm mắt lại theo.
Sau đó, hắn mơ thấy một cơn mưa còn lớn hơn, gấp gáp hơn.
***