Chương 92
***
Ngày hôm sau, Trương Nhập Sơn không chọn đi cùng nhóm người Trịnh Khởi đến doanh trại, mà hắn cùng Trương Tĩnh Hàm ra ngoại thành Trường Lăng đi săn.
Cũng chính lúc này, Trương Tĩnh Hàm mới biết biểu ca biết cưỡi ngựa, hơn nữa kỵ thuật hoàn toàn chẳng kém cạnh gì nàng.
“Ban phu nhân có nuôi một đàn ngựa ở Khương viên, lâu dần ta cũng học được. Có điều, ngựa ở đó phẩm tướng kém xa Tiểu Câu.” Trương Nhập Sơn nhìn Tiểu Câu dưới thân Trương Tĩnh Hàm với ánh mắt tán thưởng, không kìm được khen một tiếng: “Ngựa tốt!”
Tiểu Câu dường như biết “sinh vật giống đực” này đang khen mình, nên ngẩng cao đầu ưỡn ngực, ra vẻ thần tuấn oai phong.
Thấy vậy, Trương Tĩnh Hàm lại có chút chột dạ, nàng chỉ sợ biểu ca hỏi thăm Tiểu Câu từ đâu mà có, bèn làm như không có chuyện gì mà siết chặt dây cương, phi nhanh ra khỏi thành.
Một đường thẳng tiến ra bên ngoài, không ai ngăn cản.
Có điều, Đinh Lan và Nghĩa Vũ cứ đi theo phía sau bọn họ, khoảng cách không xa cũng không gần.
Thái độ của Nghĩa Vũ đối với nàng không còn được như trước, nhưng hắn vẫn chỉ cho nàng một phương hướng thích hợp để săn bắn. Trương Tĩnh Hàm rất tin tưởng hắn, không chút do dự đi theo hướng hắn chỉ dẫn.
Đích đến là một thung lũng phong cảnh tú lệ, bên cạnh có rừng rậm và những ngọn đồi nhấp nhô liên tiếp. Màu xanh biếc đan xen cùng màu vàng úa, báo hiệu cho bất kỳ ai đặt chân đến nơi đây rằng, đã cuối thu rồi.
Trương Tĩnh Hàm hít sâu một hơi, mỉm cười xoay người xuống ngựa.
Xung quanh có rất nhiều đôi mắt đang lặng lẽ quan sát nàng, khi phát hiện nàng chẳng qua chỉ cho con ngựa kia uống chút nước, ánh mắt của chúng lại thu về.
Thiếu nữ loài người này không đáng sợ.
Dường như lời của chúng đã đúng, Trương Tĩnh Hàm cùng biểu ca bận rộn hơn nửa ngày, bắt được vài con gà rừng thỏ rừng, nhưng tuyệt nhiên không bắt được một con chim nhạn nào.
Một lần là do bất cẩn để con nhạn giãy thoát, một lần mắt thấy nhạn sắp bay xuống, kết quả Đinh Lan hít phải phấn hoa ho lên một tiếng, lại có một lần khi nàng giương cung, mũi tên của Nghĩa Vũ đã đi trước nàng một bước bắn trúng lông vũ của con nhạn, tất nhiên, cũng chỉ để lại một cọng lông mà thôi.
Còn về phần biểu ca thì càng thê thảm hơn, chim nhạn hoàn toàn không bay về hướng của hắn.
Giữa chiều, Đinh Lan tốt bụng nhắc nhở bọn họ thời gian trở về thành, thế là ngày đầu tiên Trương Tĩnh Hàm tay trắng trở về.
Thậm chí, ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba tiếp theo cũng đều như vậy.
Đến ngày thứ tư, cuối cùng Trương Tĩnh Hàm cũng thuyết phục được biểu ca và Trịnh Khởi đến doanh trại, dựa theo ký ức kiếp trước, nàng đổi sang một địa điểm săn bắn khác.
Lần này, nơi ấy rất gần với trang viên mà kiếp trước Tạ Uẩn cho xây dựng, khung cảnh quanh đó nàng cũng coi như quen thuộc, đi vòng vèo một hồi, nàng tìm thấy một hồ nước trong vắt.
Bên hồ, trong những bụi lau sậy lầy lội có không ít chim di trú đang kiếm ăn, trong đó riêng chim nhạn đã có đến sáu bảy con.
Lòng nàng mừng rỡ, bảo Đinh Lan và Nghĩa Vũ trông coi ngựa, còn mình tự thân đi đặt bẫy, kiên quyết không cho bất kỳ ai trong bọn họ nhúng tay vào.
Hiệu quả thấy rõ, Trương Tĩnh Hàm thành công bắt được hai con nhạn sống, lông vũ trên mình chúng vẫn còn nguyên vẹn.
Nàng thành thục trói chặt đôi nhạn, lau mồ hôi trên trán, rồi cưỡi lên lưng Tiểu Câu quay trở về thành Trường Lăng.
Dưới ánh mặt trời, tà váy tung bay của thiếu nữ lấp lánh sắc màu, tựa như một bức họa sống động lòng người.
“Trương nương tử thật là lợi hại.” Đinh Lan đi theo phía sau, không kìm được buông lời cảm thán. Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, Trương nương tử còn mang lại cho nàng ta cảm giác rất yếu ớt.
Thế nhưng, mấy ngày tiếp theo, nàng lại không ngừng cảm nhận được sức sống toát ra từ trên người Trương nương tử. Phơi phới, mãnh liệt, lại càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
“Ừ.” Nghĩa Vũ thoáng chút thẫn thờ, lát sau, hắn trầm giọng nói: “Mau theo sát nương tử.”
Khi Trương Tĩnh Hàm mang đôi nhạn bắt được về đến phủ, thời gian mới vừa quá trưa.
Nàng cho Tiểu Câu đi ăn, rửa mặt chải đầu qua loa, lại ăn ngấu nghiến mấy miếng bánh đậu, rồi trực tiếp xách hai con nhạn sống đi về một hướng bên ngoài cửa.
Đi được nửa đường, nàng gặp một lão giả tóc trắng mặc quan phục, bỗng nhiên ý thức được mình vừa phạm phải một sai lầm khiến người ta khó hiểu.
Nàng đâu phải là “Trương phu nhân” của kiếp trước, nàng chỉ là một tân khách mới dọn vào phủ đệ Trường Lăng được vài ngày ngắn ngủi, một người cố tình không tiếp xúc với Tạ Uẩn như nàng, làm sao có thể biết được nơi ở của hắn chứ.
Nàng thậm chí chẳng hề có chút phân biệt tôn ti nào, định xông thẳng vào tiền sảnh nơi Tạ sứ quân nghị sự.
Thảo nào lão giả tóc trắng kia đang nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái, dường như không hiểu sao lại có một nữ tử xuất hiện ở tiền sảnh, càng khó hiểu hơn khi trên tay xách theo hai con nhạn lớn.
Trương Tĩnh Hàm nhận ra ông, lễ phép gọi: “Lương Quan đại nhân.”
Nghe vậy, Ông Lương Quan và nữ tỳ đi theo sau nàng đều ngẩn ra một chút.
“Lương Quan đại nhân, ta là tân khách dưới trướng Sứ quân, phụng mệnh Sứ quân đi bắt chim nhạn về làm lễ vật thành thân cho ngài ấy.” Trương Tĩnh Hàm giữ vẻ mặt bình tĩnh giới thiệu thân phận, lại nói mình mới vào phủ, tạm thời chưa biết chỗ ở của Sứ quân.
“Thì ra là vị nữ tân khách, qua khỏi cổng hành lang này chính là nơi làm việc của Sứ quân. Hôm nay buổi nghị sự đã tan, cô nương mau vào bẩm báo lại với Sứ quân đi.”
Ông Lương Quan tính tình ôn hòa, tốt bụng chỉ đường cho nàng.
Trương Tĩnh Hàm chân thành cảm tạ ông, rồi bước qua cổng hành lang.
Ông Lương Quan nhìn theo đôi nhạn trên tay nàng, lẩm bẩm: “Nghe đồn phu nhân của Sứ quân có ơn cứu mạng với ngài ấy, hôn sự này phần nhiều là vì nhân nghĩa, cũng không biết ta có được Sứ quân mời tham dự hay không…”
Tiếc thay, Trương Tĩnh Hàm đi quá nhanh nên không nghe thấy những lời ông nói.
Nàng đi đến dưới hành lang gỗ, dừng lại một lát, mới nhờ người canh giữ bên ngoài vào thông báo.
Giải nhìn nàng một cái, cũng chẳng vào trong thông báo mà bình thản mở miệng mời nàng vào: “Trương nương tử, ngài là ân nhân của Sứ quân, nhận được sự kính trọng của tất cả mọi người ở đây, muốn gặp Sứ quân thì không cần phải thông báo đâu.”
Một cảm giác kỳ quái xẹt qua trong lòng, nhanh đến mức nàng không kịp nắm bắt, Trương Tĩnh Hàm đáp một tiếng khô khan, tay vẫn xách đôi nhạn, bước vào trong cửa.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng khép lại.
Bước chân nàng khựng lại, bốn bề quá đỗi yên tĩnh cứ như chẳng hề có hơi người, nhưng Tạ Uẩn quả thực đang ở nơi này, nàng đành đánh bạo đi vào trong.
Ngọn đèn đồng lẳng lặng cháy cùng những lớp rèm trướng dày nặng tối màu tạo nên một bầu không khí u lạnh, chỉ có đôi nhạn sống trên tay nàng là mang theo chút hơi ấm.
Trương Tĩnh Hàm đi vào tận sâu bên trong, khi nhìn thấy bóng người đang hờ hững tựa lưng trên chiếc giường thấp kia, ngón tay nàng bất chợt buông lỏng. Hai con nhạn lớn bị trói bằng dây đằng lập tức phát ra tiếng kêu hoảng loạn.
“Quạc, Quạc!”
Chói tai, ồn ào.
Tạ Uẩn mở mắt, con ngươi đen láy u ám nhìn chằm chằm vào nàng, dưới mắt có chút quầng thâm nhạt màu, dường như trong mấy ngày nàng ăn ngon ngủ kỹ lại còn nhàn nhã ra ngoại thành săn bắn, thì hắn chưa từng chợp mắt lấy một khắc.
Mà khi hắn vừa mới có cơ hội chợp mắt một lát, nàng lại mang theo hai con nhạn lớn có tiếng kêu như vịt xông vào.
Trương Tĩnh Hàm gượng gạo cười cười, nàng cố tình tránh mặt hắn, nên quả thực không biết hắn đã bận rộn đến mức độ nào.
“Lang quân, đây là lễ đại hôn ta dâng tặng ngài và phu nhân.”
Nàng giữ đúng lời hứa của mình, đem tặng hắn hai con nhạn có bộ lông mượt mà, loài chim có thể bay rất cao, rất xa.
Tạ Uẩn đứng dậy khỏi giường thấp, từng bước từng bước tiến về phía nàng. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi người nàng lấy một khoảnh khắc, đôi mắt đen tựa như vực sâu không đáy muốn hút trọn linh hồn nàng vào trong đó.
Trương Tĩnh Hàm rơi vào trạng thái thẫn thờ, mãi đến khi nàng phải tốn sức ngửa đầu lên mới nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của hắn, nàng mới chợt bừng tỉnh, gượng gạo quay đầu lùi lại phía sau vài bước.
“Lễ ta tặng Sứ quân đã đưa đến rồi, Sứ quân nghỉ ngơi cho khỏe.”
Dứt lời, nàng vội vàng muốn đi ra ngoài.
“Khoan đã.” Tạ Uẩn lên tiếng gọi giật nàng lại, giọng điệu bình thản: “Tú nương trong thành đã gửi đến các mẫu y phục thành thân cắt may sẵn, A Hàm chọn một bộ đi.”
Ngón tay hắn gõ gõ lên chồng mẫu thêu đặt trên bàn. Trương Tĩnh Hàm im lặng một lát, rồi bước lại gần, cúi đầu nghiêm túc chọn lựa.
Mẫu thêu lấy nền đen làm chủ đạo, dùng chỉ tơ màu đỏ phác họa nên đủ loại ngụ ý cát tường, nam nữ tương hợp.
Có nhật nguyệt, có hoa cỏ, có cả muông thú.
Trương Tĩnh Hàm so sánh qua lại một hồi, cuối cùng chọn mẫu hoa cỏ lan quý phái trang nhã, thấp giọng nói: “Lang quân và phu nhân đều là quân tử như lan, loài hoa này thêu trên y phục thành thân lại càng thêm xứng đôi.”
Quân tử như lan.
Tạ Uẩn lẩm nhẩm bốn chữ này trong miệng, đôi mắt thâm sâu dần lộ ra vài phần trào phúng. Sau khi đã trêu đùa hắn xoay mòng mòng, thôn nữ này thế mà lại còn muốn hắn làm một bậc quân tử cơ đấy.
“Được, trên y phục thành thân sẽ thêu mẫu này.” Hắn lập tức mở miệng sai người báo cho tú nương trong thành, lạnh lùng nói: “Bảo bọn họ mau chóng hoàn thành.”
Mau chóng là bao lâu?
Trương Tĩnh Hàm nhớ ra mình hiện giờ vẫn chưa biết hôn kỳ của hắn, nàng mím môi, không nói một lời xoay người rời đi.
“Thực ra, có một câu ta vẫn luôn muốn hỏi A Hàm.” Bất chợt, giọng nam trầm thấp vang lên, mang theo ý cười như có như không: “Nếu không nhận được câu trả lời của A Hàm, e rằng ta sẽ trằn trọc thâu đêm, canh cánh trong lòng mất.”
Nghe qua chỉ như một lời nói đùa.
“Mời Lang quân hỏi.” Trương Tĩnh Hàm đưa lưng về phía hắn, nhìn cái bóng của hắn đang dần nuốt chửng lấy cái bóng của chính mình.
“Nàng nói vĩnh viễn không bao giờ có thể thích ta. Cái ‘vĩnh viễn không bao giờ’ đó, rốt cuộc là chỉ điều gì?” Gương mặt Tạ Uẩn không chút biểu cảm, hắn cần một câu trả lời cụ thể.
“Nó có nghĩa là…” Cơn đau buốt nhói dày đặc khiến sắc mặt Trương Tĩnh Hàm trắng bệch, nàng cong môi cười, đáp: “Người chết đi sống lại, thời gian quay ngược trở về.”
Đó chính là vĩnh viễn không bao giờ.
Bởi vì thời gian sẽ chẳng thể quay ngược, người đã chết cũng chẳng thể nào sống lại.
Tạ Uẩn cười, đôi mắt âm u chẳng hắt ra nổi một tia sáng: “Quả nhiên là, vĩnh viễn, không bao giờ.”
Nói xong, hắn ung dung gật đầu, bảo nàng nhất định phải làm tròn trách nhiệm của một tân khách, giúp hắn lo liệu đại hôn lần này.
“Ta sẽ làm.”
Trương Tĩnh Hàm đáp lời, rồi sải bước đi thẳng ra ngoài.
Và cũng bắt đầu từ khoảnh khắc này, nàng cũng trở nên bận rộn hệt như Tạ Uẩn, hầu như mọi quy trình, nghi thức của đại hôn đều tìm đến nàng để quyết định.
Trương Tĩnh Hàm nào có rõ mấy thứ này, thế là nàng đành nhận lời ngoài mặt, trong tối lại điên cuồng tra cứu sách vở điển cố. Cái nào thực sự không tra ra được thì đành mặt dày tìm đến nhà mấy vị hương lão, tộc lão để hỏi thăm.
Phu nhân của Lương Quan đại nhân cũng bị nàng “quấy rầy” mấy lần, may mà cuối cùng mọi quy trình đều đã được định đoạt viên mãn.
“Hôn kỳ là vào lúc nào?” Tranh thủ lúc rảnh rỗi, nàng cuối cùng cũng hỏi Giải câu hỏi này.
Giải trầm giọng đáp: “Bảy ngày sau chính là ngày lành.”
Trương Tĩnh Hàm gật đầu. Bảy ngày sau nàng có thể khởi hành rời đi rồi, từ nay về sau, nàng sẽ không bao giờ đặt chân đến thành Trường Lăng thêm một bước nào nữa.
Có lẽ vì đã đinh ninh rằng hôn sự này trùng khớp với kiếp trước, nên nàng vẫn không hỏi về thân phận phu nhân của Tạ Uẩn.
Nàng không hỏi, tất nhiên cũng chẳng có ai nói cho nàng biết, để nàng nhận ra chân tướng trong đó.
Cứ thế, nàng bận rộn lo liệu hôn sự cho Tạ sứ quân, đám người Trương Nhập Sơn thì đến doanh trại trải nghiệm, thời gian từng ngày trôi qua.
Mãi cho đến trước ngày Tạ Uẩn thành thân một hôm, nàng bỗng nhiên rảnh rỗi, chẳng còn việc gì để làm.
Trương Tĩnh Hàm cùng hoàng oanh và Tiểu Câu đi đến phường thị trong thành Trường Lăng, cũng giống như lúc ở quận Dĩnh, nàng muốn mua đồ ăn và chăn đệm cho hành trình trở về thôn Tây Sơn của mình.
Trời đã chuyển lạnh, để giữ ấm còn phải mua thêm ít rượu và thịt khô.
Trong lòng Trương Tĩnh Hàm dâng lên cảm giác sảng khoái muốn tiêu hết sạch số vàng đang có, cho nên nàng khác hẳn mọi ngày mà mua rất nhiều đồ đạc, chẳng hề tiết kiệm chút nào.
May thay, Tạ sứ quân đủ hào phóng, cách đây không lâu còn sai Giải đưa đến cho nàng tiền tháng của thượng khách, số vàng của nàng vẫn còn dư không ít.
Trương Tĩnh Hàm đếm đếm, rồi mắt chẳng thèm chớp bước vào một lầu các vàng son lộng lẫy, mua son phấn, tiếp đó là bội kiếm, hương liệu…
“A Hàm!”
Có người mừng rỡ gọi tên nàng. Trương Tĩnh Hàm quay đầu lại nhìn, trong mắt cũng vui vẻ.
“Tiểu Thiền, Thái nương tử, sao hai người lại ở đây?” Nàng không ngờ có thể gặp được Thái Thư và Tiểu Thiền ở Trường Lăng.
“A Hàm, thu đến rồi, chúng ta đến đưa lương thực và dược liệu cho Bắc Phủ quân.” Nghe Thái Thư nói vậy, Trương Tĩnh Hàm mới nhớ ra, gật đầu tán thưởng nàng ấy.
“Chưa hết đâu, đại hôn của Tạ sứ quân, Trần quận thủ và Tử Tịch tiên sinh đều đến dự lễ, nương tử và gia chủ cũng nhận được một tấm thiệp mời.” Tiểu Thiền líu lo, phấn khích không thôi. Có thể trở thành khách của Tạ sứ quân, ở một mức độ nào đó cũng đại biểu cho việc Thái gia từ nay về sau đã có chỗ dựa rồi.
“Phu nhân của Sứ quân chắc hẳn cũng giống như A Hàm từng nói, thân phận cao quý, tài mạo song toàn nhỉ?”
“Đúng vậy, hoàn mỹ không tì vết.”
Trương Tĩnh Hàm cong mắt cười, hùa theo lời của Tiểu Thiền.
Thái Thư đang định hỏi cho rõ là nữ nương nhà ai, bỗng nhiên, gia nhân bên cạnh phụ thân Thái công của nàng chạy tới, bẩm báo rằng Thái công có việc gấp tìm nàng ấy.
“A Hàm, sau này chúng ta lại hàn huyên nhé.”
Thái Thư và Tiểu Thiền vội vã rời đi, Trương Tĩnh Hàm mở to mắt, nhìn theo bóng lưng bọn họ khẽ thì thầm: “Tạm biệt.”
Sẽ chẳng còn cái gọi là sau này nữa đâu.
Nàng trở về khách viện nơi mình tá túc, sắc đỏ ngập tràn ập vào mắt khiến nàng thoáng thất thần. Khi nhìn thấy trên chiếc lồng gỗ của hoàng oanh cũng được cắm vài chiếc lông vũ màu đỏ, nàng bèn lấy ra bình rượu đã mua ở chợ ra.
Trương Tĩnh Hàm chỉ uống một chén nhỏ.
Nhưng chừng đó đã đủ để nàng chìm vào giấc ngủ say sưa, nằm trên lớp chăn đệm mềm mại, khóe mắt đuôi mày nàng vẫn vương nét cười.
Trong hơi thở thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, nàng lại càng ngủ say hơn. Đinh Lan cùng vài nữ tỳ bước vào, thay nàng tắm gội chải đầu, nàng hoàn toàn chẳng hay biết gì.
Một khoảng thời gian rất dài, rất dài trôi qua.
Trương Tĩnh Hàm cảm thấy bản thân lại rơi vào trong ảo giác, thần hồn lâng lâng phiêu dạt, chẳng thể chạm đất.
Thế nhưng, phản hồi mà cơ thể truyền đến đại não lại là sự trói buộc, là cảm giác nặng nề, là có một bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy nàng đầy vững chãi.
Dường như là vào khoảnh khắc quỳ gối trên mặt đất, dường như là khi hai màu đen đỏ lọt vào tầm mắt nàng, hay lại dường như là khoảnh khắc giấc mộng tách rời khỏi thực tại, chẳng thể nào tiếp diễn được nữa.
Trương Tĩnh Hàm bỗng choàng tỉnh khỏi giấc mộng mê man, để rồi kinh hoàng phát hiện ra, trên người nàng đang khoác bộ hỉ phục thêu hình hoa lan mà chính tay nàng đã chọn, đang cùng người ta nắm tay quỳ trên mặt đất.
Đôi mắt nàng mở lớn hết cỡ, cả người cứng đờ. Người kia… là Tạ Uẩn.
Và bọn họ đang quỳ bái thiên địa.
***