Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 90

Chương 90

***

Cảm giác đi một vòng lớn rồi lại quay về điểm xuất phát thật sự quá khó chịu, Trương Tĩnh Hàm vô thức vươn đầu ngón tay ra, đặt lên bát gốm, cố gắng dùng hơi nóng bỏng rát kích thích, gọi về thần trí của mình.

Nàng vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể bình an trở về thôn Tây Sơn, hoàn thành những việc kiếp trước nàng chưa làm xong.

Dường như chỉ cần kiếp này nàng làm được, thì linh hồn đã chết nơi đất khách quê người vào ngày mưa đó sẽ được giải thoát, sẽ có thể yên giấc ngàn thu!

Nhưng hiện tại nàng lại đang ở ngoài thành Trường Lăng, phảng phất trong cõi u minh có một giọng nói tràn ngập thương xót bảo với nàng rằng: Đừng giãy giụa nữa, vận mệnh rốt cuộc vẫn sẽ quay về quỹ đạo đã định sẵn.

Bắt đầu từ lúc nàng hạ quyết tâm đi đến dưới rừng vân sam kia lần nữa, nghiệt duyên giữa nàng và Tạ Uẩn đã bén rễ nảy mầm, bất luận nàng nỗ lực muốn thoát khỏi bao nhiêu, vận mệnh đều không do nàng định đoạt.

Trừ phi, nàng nguyện ý nhẫn tâm chờ đợi cái chết của hắn.

Nhưng, Trương Tĩnh Hàm không làm được.

Khi đó, trái tim nàng vẫn còn mềm yếu, vẫn còn nóng hổi, cho dù đã trải qua một lần tuyệt vọng ngập trời.

Đầu ngón tay bị hơi nóng bao phủ, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, cảm giác đau đớn gia tăng làm Trương Tĩnh Hàm tỉnh táo hơn không ít, nàng thu hồi ngón tay, nhìn về phía biểu ca của mình.

Trương Nhập Sơn đang nhìn nàng với vẻ mặt đầy quan tâm, nói với nàng bọn họ gặp phải truy sát: “A Hàm, muội hôn mê bất tỉnh, Tạ sứ quân và Khởi cũng đều bị thương, để tránh né truy sát, ta đã dẫn người trong thôn đi theo Tạ sứ quân đến chỗ này.”

Dọc đường đi sự truy sát vẫn chưa dừng lại, bọn họ lại liên tiếp gặp phải mấy đợt tấn công nữa, may mắn là không còn ai bị thương thêm.

Nghe tin cả Tạ Uẩn và Trịnh Khởi đều bị thương, Trương Tĩnh Hàm mờ mịt uống một ngụm canh thuốc, mùi vị hơi đắng làm trong lòng nàng cảm thấy chua chát.

“Kẻ nào truy sát chúng ta?” Nàng hỏi.

“Có liên quan tới Khương Viên và Ban phu nhân, là… Đông Hải Vương.” Trương Nhập Sơn hạ thấp giọng, hắn sớm nên nghĩ đến, thoát khỏi vũng bùn không thể nào đơn giản như vậy được.

Lần này là bọn họ liên lụy A Hàm, đến nay Trương Nhập Sơn vẫn còn chưa rõ nàng bị thương ở chỗ nào.

“A Hàm, chuyện ngày đó muội còn nhớ không? Hiện tại muội cảm thấy không thoải mái ở đâu?” Hắn liên tiếp hỏi dồn.

“Muội chỉ nhớ rõ có một mũi tên bắn chết con nhạn sống mà muội bắt được, Tạ sứ quân xách hai con nhạn kia, sau đó muội không nhớ gì nữa.” Trương Tĩnh Hàm lắc đầu, lại nói nàng cảm giác như mình đã ngủ mê rất lâu, toàn thân không còn chút sức lực.

“Dọc đường đi muội gần như đều ở trạng thái hôn mê, may mà Tạ sứ quân sai người sắc rất nhiều dược liệu trân quý cho muội uống, nếu không, ta thật sự không còn mặt mũi nào gặp cha.” Trương Nhập Sơn vuốt mặt một cái, có thể nhìn ra được vẻ mặt hắn vô cùng tiều tụy.

Bộ dạng tro bụi lấm lem của hắn so với nữ tử trước mặt càng giống người hôn mê nhiều ngày mới tỉnh lại hơn.

“Dược liệu trân quý…” Trương Tĩnh Hàm chậm rãi lặp lại, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, gian nan cất tiếng, hỏi thăm những ngày nàng hôn mê này là ai đang chăm sóc nàng.

Bên tai dường như vẫn còn quanh quẩn hơi thở nóng rực của một người, và tiếng cười khẽ hơi quen thuộc.

“Đương nhiên là A huynh rồi, có điều A Hàm à, đa số thời gian muội đều đang ngủ mê, cũng không cần người chăm sóc quá nhiều.”

Trương Nhập Sơn trả lời qua loa vài câu, trong lòng thầm nghĩ có một số việc vẫn nên giấu A Hàm, để tránh nảy sinh hiểu lầm giữa nàng và Tạ sứ quân.

Công Thừa tiên sinh đã nói, tất cả là do tình thế bắt buộc, không dính dáng đến những ý đồ khác.

Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm yên tâm hơn một chút, người chăm sóc mình là biểu ca, tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên cũng là biểu ca, chắc là những ký ức kia chỉ là ảo giác mà thôi.

Nàng bưng bát gốm uống từng ngụm lớn cho hết bát thuốc, lúc đặt bát xuống, chim hoàng oanh bay tới thả trước mặt nàng một quả màu đỏ.

Là một quả sơn tra dại không biết nó tìm được từ đâu.

Vị chua gắt của quả dại lấn át đi vị đắng chát của thuốc, Trương Tĩnh Hàm cảm thấy cơ thể đã có chút sức lực, rũ mắt hỏi thăm thương thế của Tạ Uẩn và Trịnh Khởi.

“Khởi dùng thuốc cầm máu của Công Thừa tiên sinh đưa, vết thương trên mu bàn tay đã khép miệng. Còn về Tạ sứ quân, cánh tay ngài ấy bị mũi tên sượt qua, đã bôi thuốc rồi chắc cũng không đáng ngại.”

“Ừm.”

Quả thực là vết thương nhẹ, không cần bận tâm.

Trương Tĩnh Hàm đứng dậy, đi ra ngoài cửa ngóng nhìn, tia ráng chiều cuối cùng dần bị màn sương đêm màu xanh thẫm nuốt chửng. Ở đường chân trời, nàng nhìn thấy một tòa thành trì trang nghiêm.

Bỗng nhiên, từ phía đó bay tới một đàn chim màu xám.

Chim đại nhạn bay về phương nam xếp thành đội hình ngay ngắn, lặng lẽ lướt qua đỉnh đầu nàng, dần dần hóa thành những chấm đen nhỏ xíu.

Trương Tĩnh Hàm quay đầu nói với biểu huynh rằng bây giờ nàng muốn đi bắt một đôi nhạn sống.

Trương Nhập Sơn thành thật lắc đầu: “Không bắt được đâu.”

Cơ thể nàng còn rất yếu, vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, phải tịnh dưỡng vài ngày nữa mới có thể dùng cung tên. Hiện giờ trời đã tối, lại càng khó khăn hơn.

“Đại hôn của Tạ sứ quân chắc hẳn còn phải đợi vài ngày nữa, không cần vội vàng lúc này.”

“Muội biết rồi.”

“A Nhàn, muội về giường nghỉ ngơi trước đi, chỉ một bát canh thuốc bổ thì không đủ, ta đi nấu cho muội một nồi cháo.”

“Được, huynh nhớ bỏ đường mạch nha nhé.”

Trương Nhập Sơn bưng bát gốm rỗng rời đi, Trương Tĩnh Hàm lại nhìn về phía tòa thành trì kia. Nghi thức thành hôn quả thực không thể hoàn thành trong chốc lát, thời gian của nàng vẫn còn rất dư dả.

Nàng cúi đầu, mái tóc xanh như suối đổ dài xuống tận vòng eo thon nhỏ, toát lên một vẻ đẹp u tịnh khó tả.

Trương Tĩnh Hàm ngẩn người một lát, chợt nhận ra sợi dây buộc tóc màu xanh của mình hình như không thấy đâu, cả mái tóc dài xõa tung sau vai.

Nàng quay vào phòng tìm kiếm, nhưng dù đã tìm khắp mọi ngóc ngách, sợi dây vẫn bặt vô âm tín.

Trương Tĩnh Hàm chấp nhận sự thật là nó đã bị mất, xụ mặt có chút ủ rũ. Nàng không thể cứ đầu bù tóc rối mà gặp người khác, nhưng nếu xé một mảnh vải từ bộ y phục đang lành lặn ra làm dây buộc tóc thì nàng lại không nỡ.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhớ tới cây trâm hoa sen hồng ngọc mà Ban Khương tặng cho mình.

Thế là, nàng tìm món quà ấy ra, vụng về học theo thủ pháp của Tạ sứ quân, vấn tóc thành một búi vân kịch xiêu xiêu vẹo vẹo, rồi dùng trâm cố định lại.

Trong phòng không có gương đồng, chẳng biết xấu đẹp ra sao, nhưng chung quy cũng có thể gặp người được rồi.

Nàng loay hoay hồi lâu, mệt đến mức toát một tầng mồ hôi trên trán.

Bên ngoài dường như có người đi tới, cái bóng cao dài che khuất quá nửa cánh cửa. Trương Tĩnh Hàm không nhìn kỹ, gọi trước một tiếng: “A huynh.”

“A huynh, trong cháo có bỏ đường mạch nha không?”

Nàng khao khát muốn nếm được hương vị ngọt ngào, để xua đi vị chua chát đắng nghét trong miệng.

Bóng người bên ngoài khựng lại một chút, rồi bước vào với nhịp độ không nhanh không chậm. Sau đó, người ấy trở tay đóng cửa phòng lại.

Trương Tĩnh Hàm chợt cảm thấy khác thường, quay đầu lại. “A huynh” trong miệng nàng đang đứng từ trên cao nhìn xuống nàng, mũ cao đai rộng, huyền bào rộng dài, chính là chủ nhân của tòa thành trì ở chân trời kia.

Trường Lăng Thứ sử, Tạ sứ quân.

Ánh nến nhạt nhòa, nhưng ánh mắt Tạ Uẩn lại sâu thẳm tựa giếng cổ, rơi trên gương mặt nàng và cả cây trâm hoa sen cài trên tóc nàng, ý vị dầy đặc đến mức khiến người ta không thở nổi.

“Ta không phải A huynh của nàng, A Nhàn nhớ kỹ chưa?”

Trương Tĩnh Hàm bật dậy, liếc nhìn cánh tay hắn một cái, sau đó bình tĩnh xưng hô: “Lang quân.”

Trong bóng tối nhập nhoạng, dường như Tạ Uẩn khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói: “Sáng sớm mai, vào Trường Lăng. Lần sau, A Nhàn đừng nhận nhầm người nữa.”

“Tất nhiên là sẽ không, ta là tân khách dưới trướng lang quân, sao có thể gọi lang quân là A huynh. Chỉ là A huynh vừa nói muốn đi nấu cháo cho nên ta tưởng người đến là A huynh.”

Trương Tĩnh Hàm khách sáo giải thích với hắn, rằng nàng không hề nhận nhầm người, chỉ là thời điểm hắn xuất hiện trùng hợp đúng lúc mà thôi.

“Tự tay nấu cháo cho nàng, tình cảm giữa A Nhàn và biểu huynh thật đúng là khiến người ta cảm động thấu tâm can.”

Ánh mắt Tạ Uẩn thoáng lạnh đi, nhưng nữ tử trước mặt hắn lại như chẳng hề hay biết mà gật đầu, tỏ vẻ vô cùng tán đồng.

“Đúng vậy!” Trương Tĩnh Hàm cười cười, “Những ngày ta hôn mê bất tỉnh, cũng là A huynh chăm sóc ta, tình cảm giữa chúng ta không phải người thường có thể so bì được.”

Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, máu mủ tình thâm, tình cảm đương nhiên không hề mỏng manh.

Hơi thở xung quanh bỗng nhiên tĩnh lại, tĩnh mịch đến mức khiến người ta phát hoảng.

Khóe miệng Tạ Uẩn ngậm một nụ cười khó lường, lặp lại lời nàng một lần: “Những ngày A Hàm hôn mê bất tỉnh, hóa ra là hắn chăm sóc nàng.”

Giọng điệu chậm rãi lại lạnh lùng: “Cho nên, nàng nôn nóng không chờ nổi búi kiểu tóc ta dạy cho nàng, chờ để cho hắn xem phải không?”

Trong không khí tràn ngập một cảm giác nghẹt thở mãnh liệt, giống như nếu nàng đáp một tiếng “Phải”, tuyệt đối sẽ có hậu quả không thể lường trước xuất hiện.

Hậu quả nghiêm trọng đến mức không thể gánh chịu nổi.

Trương Tĩnh Hàm nhớ tới tòa thành và đàn nhạn bay về nam mình nhìn thấy không lâu trước đó, cố làm ra vẻ thoải mái mở miệng thừa nhận: “Ta học không giỏi, dây buộc tóc mất rồi, búi tóc này đành phải cho A huynh xem trước vậy.”

Dây buộc tóc của nàng không tìm thấy, chắc là rơi ở đâu đó trên đường.

Trương Tĩnh Hàm không phát hiện dải lụa màu xanh đang quấn quanh ngón tay Tạ sứ quân, nói tiếp: “Đã đến ngoài thành Trường Lăng rồi, ta sẽ tham gia đại hôn của Lang quân. Ngày mai vào Trường Lăng, ta thân là tân khách của Lang quân thì không thể làm mất mặt Lang quân được. Đúng rồi, Lang quân cần ta giúp đỡ lo liệu chuyện gì của hôn sự không?”

Nàng tuy biết không nhiều, nhưng một ít việc vặt có thể tận một phần sức mọn.

Tạ Uẩn nghe nàng kể lể chu đáo, đôi mắt đen hơi nheo lại, dường như cảm thấy vô cùng vui vẻ vì điều này. Hắn đi về phía nàng, nhìn chằm chằm nàng, nói rằng đúng là có rất nhiều chỗ cần nàng giúp đỡ.

Hắn cần nàng chọn hỉ phục đại hôn, trang sức, cùng với rượu hợp cẩn cần uống ngày đó.

Trương Tĩnh Hàm im lặng một hồi lâu, hé môi: “…Những thứ này lẽ ra nên giao cho phu nhân tương lai của Sứ quân.”

“Nàng ấy thân phận cao quý, phẩm hạnh thanh cao, tài học vô song, há có thể tốn tâm tư vào những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này.”

Tạ Uẩn trực tiếp ngắt lời nàng, một tay vô thanh vô tức đặt lên vai nàng, với lực hờ hững khinh mạn, như muốn nói cho nàng biết, những chuyện nhỏ này không đủ để làm mệt phu nhân yêu quý của hắn.

Nhưng một nông nữ xuất thân thấp kém làm những việc này lại rất thích hợp, có mệt chết cũng chẳng ai đau lòng.

Nghe hắn nói vậy, ngực Trương Tĩnh Hàm khó chịu đồng thời cũng buông xuống lo lắng, thấp giọng nói: “Được, ta sẽ cố hết sức khiến Lang quân và phu nhân hài lòng.”

Tạ Uẩn thật sự chỉ muốn nàng tận mắt nhìn hắn kết hôn thôi nhỉ? Mượn việc này nói cho nàng, cũng nói cho Tạ thừa tướng, sự kiêu ngạo của hắn không dung thứ bất luận kẻ nào mạo phạm, hắn đối với nàng cũng chẳng qua chỉ là vài phần hứng thú ít ỏi mà thôi.

Một nữ tử nông gia vốn không có khả năng lưu lại trong lòng hắn, “Đại hôn của Lang quân định vào ngày nào?” Nàng nghĩ vậy, rồi hỏi ra miệng.

Sau khi Tạ Uẩn đại hôn, nếu nàng và biểu ca từ Trường Lăng trở về thôn Tây Sơn, không biết Đông Hải Vương có còn phái người truy sát nữa hay không.

Trương Tĩnh Hàm có chút khổ não, ân oán giữa quý nhân hà tất dính dáng đến thứ dân bọn họ, có điều trong lòng nàng có một ý niệm mơ hồ không rõ, nghĩ ngợi một hồi lại thất thần.

Đại hôn của Tạ Uẩn, Tạ thừa tướng và Thúc Giản đại nhân tuyệt đối sẽ đến quận Trường Lăng, đúng rồi, Thúc Giản đại nhân từng nói sẽ đưa người tới Trường Lăng. Đông Hải Vương biết chuyện bại lộ, sẽ không cần thiết lại giết biểu ca bọn họ diệt khẩu nữa.

Tạ Uẩn lẳng lặng nhìn bộ dáng hồn xiêu phách lạc của nàng, cũng không trả lời đại hôn rốt cuộc định ngày nào, nhưng ngón tay dài của hắn thuận theo vai nàng trượt lên trên, rút cây trâm ngọc hoa sen kia xuống.

“A Hàm đừng quên, lễ vật nàng đã hứa.”

Hiện tại, thứ hắn muốn là nhạn sống.

***

Chương tiếp theo

One thought on “Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 90

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *