Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 89

Chương 89

***

Một câu nói đã khơi dậy nỗi hổ thẹn trong lòng Trương Nhập Sơn.

Hắn biết, từ khoảnh khắc hắn bị bắt đi lính khỏi thôn, cuộc đời A Hàm sẽ chịu ảnh hưởng của hắn mà xuất hiện bước ngoặt.

Mấy ngày gấp rút lên đường, Trương Nhập Sơn cố không ý hỏi về cuộc sống bốn năm qua của A Hàm, nhưng thực ra thông qua vài lời ngắn ngủi của nàng, hắn đã nhìn thấu hơn một nửa.

Vốn nên sống cùng cha mẹ hắn, nàng lại trở thành hàng xóm với gia đình Lưu nhị bá.

Gia đình Lưu nhị bá sống ở vị trí hẻo lánh nhất trong thôn, rất gần khe núi, thỉnh thoảng sẽ có dã thú quấy nhiễu. A Hàm một mình chuyển đến đó, có thể tưởng tượng được nàng đã không thể ở tiếp trong ngôi nhà ban đầu của họ được nữa.

Nàng làm thế nào tìm được Khương Viên cũng không nhắc tới, nhưng từ khi nàng rời khỏi huyện Vũ Dương, đến thành Kiến Khang lại đến quận Dĩnh, băng qua mấy châu quận, dọc đường này nhất định đã chịu không ít khổ cực.

Nướng bánh mạch, nấu canh rau dại, rót nước vào túi nước đều là nàng phải tự làm từng chút một.

Mà nay lại bởi vì sự sơ suất của mình, nàng gặp phải nguy hiểm hôn mê bất tỉnh, trái tim Trương Nhập Sơn nặng trĩu rơi xuống trong lồng ngực.

Tiếp đó một tiếng “không bảo vệ được” đầy lạnh lùng của Tạ sứ quân, khiến hắn xấu hổ không nói nên lời, sống lưng cũng tựa như bị thứ vô hình đè nặng không thẳng lên nổi.

Thế nhưng, hắn rất nhanh ý thức được A Hàm là nữ tử, ở trong lòng một nam tử như Tạ sứ quân thì không hợp lễ, hơn nữa chẳng bao lâu nữa Tạ sứ quân sẽ thành thân.

“Sứ quân, A Hàm là muội muội của ta, ngài giao muội ấy cho ta đi.” Trương Nhập Sơn ở bên cạnh Ban Khương bốn năm, hiểu rõ lời của quý nhân không thể tùy ý bác bỏ, uyển chuyển bày tỏ: “Sứ quân, cánh tay ngài bị thương rồi, cần phải băng bó xử lý.”

Dứt lời, hắn làm bộ vươn tay ra, định đón lấy biểu muội đang được ôm chặt che chắn kín kẽ trong lòng ngực kia.

Ánh mắt Tạ Uẩn lướt qua người hắn, mang đến cho Trương Nhập Sơn một loại cảm giác áp bách trầm trọng: “Ngươi không xứng làm A huynh của nàng.”

Khi nàng bị đuổi khỏi nhà hắn không ở đó, khi nàng gặp nguy hiểm hắn cũng không ở đó. Ngược lại, hắn là người làm huynh trưởng lại bắt nàng phải dốc hết toàn lực giải cứu.

Cánh tay Trương Nhập Sơn cứng đờ giữa không trung.

Sắc mặt Tạ Uẩn hơi lạnh, ôm chặt người trong lòng hơn, đi thẳng qua, nhưng nội tâm hắn cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, máu huyết sôi trào không ngớt từng đợt như đang bức bách hắn chất vấn nữ tử này.

Chỉ là một nam nhân bình thường vô dụng như vậy, nàng dựa vào đâu mà thể hiện sự ỷ lại với hắn, nàng dựa vào cái gì mà vì hắn lừa gạt ta.

Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của người trong lồng ngực, ý cười lại hiện lên trên đôi môi mỏng sắc bén của Tạ Uẩn, đến nước này hắn đã không cần câu trả lời của nàng nữa.

Cần gì phải nghe những lời làm tổn thương người khác nữa chứ? Hắn chỉ cần đạt được thứ mình muốn, đạt được mục đích của mình là đủ.

Nàng nói không sai, thủ đoạn của hắn tàn độc, tâm tính lại bạc bẽo vô tình, mà lần này, là chính tay nàng đã trao cho hắn cơ hội.

“A Hàm, không thể trách ta.” Tạ Uẩn rũ mắt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, dây buộc tóc màu xanh quấn quanh đầu ngón tay hắn, càng quấn càng chặt.

Hắn ôm nàng bước vào trong một chiếc xe ngựa.

Trương Nhập Sơn phản ứng lại, đuổi theo thì nhìn thấy cửa xe ngựa đã được đóng lại một cách ung dung thong thả.

Hắn hít sâu một hơi, lại cao giọng nói: “Sứ quân, xin hãy giao A Hàm cho ta.”

Lần này, giọng điệu của Trương Nhập Sơn không còn uyển chuyển nữa, hắn không thể trơ mắt nhìn A Hàm chịu điều tiếng, hơn nữa hiện tại hắn còn chưa biết thân thể A Hàm có bị thương hay không.

Cách một cánh cửa xe ngựa, Tạ Uẩn chẳng buồn để ý đến Trương Nhập Sơn, trực tiếp ra lệnh cho bộ khúc canh giữ ngoài xe ngựa khởi hành.

Bọn họ chuẩn bị về Trường Lăng.

Thấy vậy, tâm thần Trương Nhập Sơn kinh hãi, A Hàm vốn không muốn đi Trường Lăng, bọn họ phải về quê, thế là cơ bắp toàn thân hắn căng cứng đang muốn lao lên chặn lại.

Đám Trịnh Khởi chạy tới vừa vặn gặp cảnh này, nghiến răng biết rõ là không địch lại, cũng xông lên giúp hắn.

Bên ngoài xe ngựa, Giải và Bành liếc nhìn nhau, không ra tay với những người này, bất luận thế nào, giữa Trương nương tử và bọn họ trước sau vẫn có một phần tình nghĩa mong manh.

“Chư vị, nơi này đã không an toàn, có địch tập kích, Sứ quân và Trương nương tử đều đã bị thương, chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi, đến nơi khác an trí thì hơn.” Nghĩa Vũ trầm ngâm hồi lâu mở miệng khuyên bọn họ đừng cản đường, mà hãy vì đại cục suy nghĩ cùng nhau rời đi.

“Nhưng A Hàm là nữ tử, ở cùng một xe ngựa với Sứ quân là không thích hợp.” Trương Nhập Sơn rất kiên trì, Tạ sứ quân là người sắp thành thân, A Hàm và hắn ở quá gần nhau, cuối cùng người chịu tổn thương cũng chỉ có A Hàm.

“Nhưng chuyến này chúng ta chỉ đánh một chiếc xe ngựa mà thôi.” Công Thừa Việt chậm rãi từ phía sau đi tới, trong tay xách một chiếc lồng gỗ, đôi mắt con chim nhỏ màu vàng trong lồng trừng lớn tròn vo.

Là máu, nó ngửi thấy mùi máu tanh trên người con người.

Con chim nhỏ bất an kêu lên một tiếng, Công Thừa Việt nhân cơ hội mỉm cười, ôn tồn giải thích nguyên nhân vụ tập kích lần này.

Hắn nhìn Trương Nhập Sơn nói bọn họ cũng gặp nguy hiểm tương tự: “Còn nhớ vị Ban phu nhân trong Khương Viên không? Nàng ta không chỉ đơn thuần là một vũ cơ, Trưởng công tử thông qua nàng ta qua lại rất nhiều lần với một vị quý nhân sau màn, nay Trưởng công tử bệnh nặng không thể nắm quyền nữa, vị quý nhân kia sao có thể ngồi chờ chết.”

Trương Nhập Sơn hơi ngẩn ra, hắn là người ở gần Ban Khương nhất trong số những người này, thậm chí biết thân phận của vị quý nhân khác trong miệng Công Thừa Việt.

Hậu duệ quý tộc chân chính, đệ đệ ruột của Đế vương, Đông Hải Vương.

“Hắn không yên tâm với tất cả những người bước ra từ Khương Viên của Ban phu nhân, giết các ngươi diệt khẩu là chuyện vị quý nhân kia tất phải làm. Cuộc tập kích hôm nay chẳng qua chỉ mới bắt đầu, nếu các ngươi muốn bình an vô sự, chỉ có thể đi theo chúng ta đến Trường Lăng.”

“Trường Lăng là nơi tay của vị quý nhân kia không vươn tới được, chư vị thấy thế nào?”

Công Thừa Việt thở dài một hơi, lấy từ trong người ra một lọ kim sang dược đưa cho Trịnh Khởi đang bị thương ở mu bàn tay: “Bôi một ít đi, các ngươi chỉ có hơn mười người, căn bản không phải là đối thủ của vị quý nhân kia.”

Trịnh Khởi nhận lấy kim sang dược, không mở ra ngay lập tức, mà nhìn thoáng qua người bên cạnh trước: “A Sơn, huynh nói xem bước tiếp theo nên làm thế nào, chúng đệ đều nghe huynh.”

Dứt lời, mười mấy ánh mắt đều tập trung lên người Trương Nhập Sơn. Chọn đối đầu với vị quý nhân thế lực to lớn trong bóng tối hay chọn đến Trường Lăng dưới sự che chở của Tạ sứ quân, dường như đã quá rõ ràng.

Tai họa lần này bắt nguồn từ Khương Viên, bọn họ quả thực khó lòng trốn thoát.

Trương Nhập Sơn thấm thía một cảm giác bất lực khi vận mệnh không do mình nắm giữ, cũng giống như chuyện trưng binh, hay chuyện bị giữ lại ở quận Dĩnh, cuộc đời bọn họ chưa bao giờ do chính mình làm chủ, mà bị những quý nhân cao cao tại thượng kia định đoạt.

Hắn nắm chặt nắm đấm, trầm ngâm không nói.

“A Sơn, huynh nói đi, thời gian không đợi người đâu.” Trịnh Khởi nhìn ra sự bi ai và dằn vặt trong mắt hắn, chậm rãi mở miệng, vẻ mặt cũng ảm đạm.

Đây là hiện thực mà Trịnh Khởi đã sớm nhìn thấu, chỉ cần là thứ dân không quyền không thế, vĩnh viễn sẽ bị người ta ức hiếp coi thường.

“Công Thừa tiên sinh, chúng ta nguyện đi theo Tạ sứ quân đến Trường Lăng, nhưng A Hàm muội ấy không thể ở trong chiếc xe ngựa này được.” Trương Nhập Sơn chắp tay với Công Thừa Việt, khuôn mặt kiên nghị lộ ra một phần lo âu.

“Không sao, tất cả mọi người ở đây đều biết Trương nương tử là ân nhân cứu mạng của Sứ quân, cùng ngồi chung một xe ngựa là do tình thế bắt buộc, không dính dáng đến những chuyện khác đâu.” Công Thừa Việt hiểu hắn đang lo lắng điều gì, coi như không có chuyện gì mà gật đầu.

Hắn lại lấy ví dụ trước kia Trương Tĩnh Hàm châm cứu chân bị thương cho Tạ Uẩn ra nói, để Trương Nhập Sơn yên tâm.

“Vâng.” Nắm tay đang siết chặt của Trương Nhập Sơn nới lỏng ra, sau đó trầm giọng bảo đám người Lưu Cầu đánh xe trâu đi.

Bọn họ phải đảm bảo có thể theo kịp đội ngũ này.

*

Những lúc không tỉnh lại, ý thức của Trương Tĩnh Hàm dường như lơ lửng giữa không trung, hư hư thực thực, mơ hồ không rõ.

Không có sự khác biệt về thời gian, không có sự trôi đi của năm tháng.

Nàng không nghe được người bên tai đang nói gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực kia, lúc nhẹ lúc nặng, lay động linh hồn nàng.

Nàng cũng không biết mình đang ở nơi nào, nhưng nàng được bao bọc chặt chẽ, dường như đang ở trong một hoàn cảnh tuyệt đối an toàn và vững chãi, sẽ không bị tổn thương, cũng sẽ không bị ghẻ lạnh.

Trong cơn mê man, có một bàn tay vỗ về lướt qua gò má nàng, dừng lại ở chóp mũi, chạm chạm vào nốt ruồi nhỏ đáng yêu kia, lại dừng lại bên môi nàng, ma sát tạo ra một khe hở nhỏ.

“Hóa ra A Hàm khát nước rồi, nếu không sao đôi môi lại hé mở thế này?” Tiếng cười khẽ vang vọng xung quanh nàng, đầu ngón tay Trương Tĩnh Hàm khẽ run lên một cái.

Nàng rất muốn tỉnh lại, nhưng ý thức cứ lơ lửng không nhập vào được cơ thể.

Khát sao? Môi nàng mấp máy, không phân biệt rõ.

Khoảnh khắc tiếp theo, dòng nước mật thanh ngọt, man mát phủ lên môi nàng, chặn lại hơi thở của nàng, vẫn là người kia, tiếng thở dài thỏa mãn của hắn cố gắng đè thấp kiềm chế.

Tạ Uẩn nếm được mùi vị của nàng, không kiêng nể gì làm chuyện mình muốn làm, tâm trạng cực tốt, sức lực từ nhẹ nhàng ban đầu chuyển dần sang tàn nhẫn.

Hắn nhìn chằm chằm vào gò má đã nhuốm một mảng ửng hồng của nàng, ngón tay thon dài đang bóp lấy cằm và cổ nàng mới từ từ buông ra.

Đợi đến khi hơi thở của nàng bình phục, ngẩng đầu hé đôi mắt mê ly nhìn qua, Tạ Uẩn lại không nhịn được sáp lại gần, tháo dải dây buộc tóc màu xanh kia xuống, che lên mí mắt ửng hồng của nàng.

“Không được nhìn ta như vậy, trong Lễ Ký có viết, ‘Kính thận trọng chính, ấy là chân nghĩa của lễ nghi’. Năm đó nên dạy A Hàm về Lễ trước, chứ không nên là Kinh Thi, việc này là ta thất sách.”

Hắn rót một chén nước, động tác tao nhã lại đút cho nàng.

Nhìn nàng ngoan ngoãn uống hết, mềm nhũn dựa vào bên người mình, trong lòng Tạ Uẩn khó kìm nén vài phần buồn bã: “Thật muốn A Hàm cứ mãi ngoan ngoãn thế này, đáng tiếc, chỉ có vào lúc này mà thôi.”

Chữ cuối cùng chìm nghỉm trong đôi môi mỏng của hắn, ánh mắt hắn một lần nữa trở nên lạnh lẽo cường thế, là nàng đã cho hắn cơ hội đối xử với nàng như vậy.

Vốn dĩ, hắn muốn cho nàng thêm nhiều thời gian, có thể đến tận mùa hạ năm sau, đã lâu như vậy.

Khoan dung như vậy.

Ngày đêm luân chuyển, Trương Tĩnh Hàm không biết mình đã ngủ bao lâu.

Trong cơn mê man, nàng cảm thấy mình dường như từ trong sự bao bọc chặt chẽ đi tới một nơi rộng rãi thoáng đãng hơn.

Trước khi mở mắt ra, mu bàn tay nàng bị chim hoàng oanh mổ mạnh một cái.

Hơi đau, nàng nghĩ như vậy rồi chậm chạp ngồi dậy. Trước mắt là một căn phòng bình thường, bàn ghế đơn giản, màn trướng, cùng với ánh nến không quá sáng.

Xa lạ, nhưng lại có một chút quen thuộc.

Trương Tĩnh Hàm dựa vào tấm chăn đệm dày, trong đầu đứt quãng hiện lên vài hình ảnh, nàng nấp trong bụi cỏ đợi chim nhạn bay về nam, đàn nhạn từ trên không sà xuống bị nàng bắt được hai con, sau đó thì sao?

Sau đó, một mũi tên dài xuyên thủng thân thể chim nhạn, Tạ Uẩn giẫm lên máu tươi đặt bức thư nàng viết cho Tạ thừa tướng trở lại vào tay nàng.

Trương Tĩnh Hàm chợt bừng tỉnh, nàng nhớ ra nơi này là đâu, bên ngoài thành Trường Lăng, trạm dịch nàng từng ở lại một đêm, cũng chính là trong căn phòng bình thường này, nàng đã đặt bút viết xuống thỉnh cầu của mình gửi cho Tạ thừa tướng.

Rõ ràng bọn họ đã rời khỏi quận Dĩnh đi về phía quận Vũ Lăng, nhưng hiện tại sao lại quay trở về trạm dịch ngoài thành Trường Lăng rồi!

Trái tim Trương Tĩnh Hàm đập kịch liệt, liều mạng tìm kiếm ký ức trong khoảng thời gian này, thế nhưng hình ảnh rõ ràng cuối cùng vẫn dừng lại ở lúc nàng bắt đại chim nhạn cho Tạ Uẩn.

Biểu ca và người trong thôn đâu rồi?

Cảm giác hỗn loạn về thời gian và không gian khiến nàng rối bời, nàng bất chấp cảm giác khó chịu vì không dùng sức lực một thời gian dài, đứng dậy khỏi giường, vội vàng tìm cung tên của mình rồi lao ra cửa.

“Két” một tiếng, cửa mở ra.

Sau cánh cửa, biểu ca mà nàng lo lắng nhìn thấy nàng tỉnh lại, vẻ mặt đầy mừng rỡ, miệng nói: “A Hàm, cuối cùng muội cũng tỉnh rồi!”

“A huynh.” Trương Tĩnh Hàm lẩm bẩm lên tiếng, cũng chính lúc này nàng mới phát hiện giọng nói của mình khàn đến mức nào.

“Nào, mau uống hết bát thuốc này đi, muội vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, hiện giờ thân thể rất yếu ớt.” Trương Nhập Sơn nhìn ra trạng thái của nàng không tốt, vội vàng đỡ nàng trở lại trong phòng ngồi xuống.

Trong tay hắn bưng một bát canh tẩm bổ nóng hôi hổi, bảo nàng mau chóng uống hết, bù đắp lại tinh lực đã tiêu hao trong những ngày qua.

“A huynh, tại sao chúng ta lại ở chỗ này?” Trương Tĩnh Hàm ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bát thuốc màu nâu xám, đầu óc đột nhiên trì trệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với nàng.

Không phải nên trở về quận Vũ Lăng sao?

Nơi này là ngoài thành Trường Lăng mà!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *