Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 85

Chương 85

***

Gian nhà tranh không lớn, cảnh tượng bên trong có thể thu hết vào tầm mắt.

Vị trí gần cửa có một con ngựa màu đỏ thẫm và ba con trâu hiền lành đang nằm, những tấm ván xe bằng gỗ được tháo xuống dựng ở giữa nhà tranh, bên trên đặt mấy chiếc giỏ mây và bao tải vải thô, không nhìn rõ đồ đạc đựng bên trong.

Cứ bốn năm nam tử lại dựa vào một tấm ván xe mà ngủ, tư thế của bọn họ mang theo vài phần cảnh giác.

Ở phía sau bọn họ, còn có một tấm ván xe không chất đồ đạc linh tinh, trên chiếc chiếu cói đã trải sẵn có một bóng dáng gầy gò đang cuộn mình.

Nàng nằm nghiêng, mặt hướng về phía đống lửa, có lẽ trong giấc ngủ cảm thấy ánh lửa chói mắt, một cánh tay hờ hững che đi nửa khuôn mặt nhỏ.

Dây buộc tóc màu xanh lẫn lộn với vài lọn tóc xõa tung có chút lộn xộn phủ lên vai, lên eo nàng cùng với tấm chăn màu xám tro.

Một nông nữ bình thường biết bao, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng, ý hận trong cơ thể Tạ Uẩn điên cuồng lan tràn, không kìm nén được muốn thâm nhập vào máu thịt nàng, cắm rễ vào trong trái tim nàng.

Tìm được nàng rồi, A Hàm.

Trên mặt Tạ Uẩn không nhìn rõ là biểu cảm gì, thế nhưng đôi mắt hắn không chớp cũng không động, nhìn chằm chằm vào nông nữ đang say ngủ kia, ánh mắt băng giá không có chút hơi ấm.

Sao nàng dám, lại sao có thể đối xử với hắn như thế!

Dưới ánh nhìn chăm chú hồi lâu của hắn, Trương Tĩnh Hàm có lẽ là cảm nhận được hơi lạnh, thân thể khẽ run lên.

Nhưng chút hơi lạnh này cũng không đánh thức nàng.

Đang trên đường về quê, có biểu ca thân thiết như cha cậu, có những người trong thôn quen thuộc, cho dù là ở trong một gian nhà tranh rách nát giữa chốn hoang dã, nàng đều cảm thấy an tâm.

Có điều, cử động nhỏ nhặt không đáng kể này vẫn bị chú ý tới, Tạ Uẩn theo bản năng bước tới một bước về phía nông nữ đáng hận kia.

Thế nhưng, trong phòng không chỉ có mình hắn là người tỉnh táo, cũng không chỉ có đôi mắt đen kịt của hắn dán chặt lên người nàng.

Trương Nhập Sơn gác đêm, đối với mỗi động tĩnh của biểu muội đều vô cùng để ý. Hắn cảm thấy biểu muội rời nhà đi tìm hắn chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực, mỗi ngày trôi qua, nỗi áy náy trong lòng lại tăng thêm một phần.

Phát hiện thiếu nữ đang run rẩy, hắn lập tức bước lên phía trước, cẩn thận từng li từng tí kéo chiếc chăn gấm bị đạp ra lên, đắp kín vai nàng.

Tình cảm ấm áp bắt nguồn từ huyết thống rất khó xóa nhòa, vào giờ phút này được thể hiện trọn vẹn.

Nhìn thấy cảnh này, vài tia máu đỏ sẫm gần như ngay lập tức hằn lên trong đôi mắt đen của Tạ Uẩn, hắn siết chặt đốt ngón tay, vẻ mặt chợt trở nên giá lạnh.

Suýt chút nữa thì quên, nông nữ này còn có một người biểu ca thân thiết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ có lẽ đã sớm thành thân kết làm phu thê.

Cảm giác ghen tuông chưa từng nếm trải lúc này đột nhiên xuất hiện.

Gương mặt Tạ Uẩn không chút thay đổi nhìn hai huynh muội, khép mi mắt nén xuống vẻ dữ tợn muốn xé xác người ta, bình thản hỏi bọn họ chuyến này là muốn đi về đâu.

“Chuyến này là về nhà.” Trương Nhập Sơn thành thật trả lời câu hỏi của hắn, đôi mắt hơi dài hẹp giãn ra lại thả lỏng.

Nhà, một từ khiến người ta ngày nhớ đêm mong, ai mà lại không khát khao sớm trở về chứ.

Nghe đến đây, cả người Tạ Uẩn bình tĩnh đến lạ thường, ngũ quan sắc bén hiện lên ý cười nhàn nhạt, hắn cũng là suýt chút nữa tưởng rằng mình sắp có nhà rồi.

Thật đáng tiếc, có điều thứ hắn muốn bất luận dùng thủ đoạn gì, cuối cùng vẫn sẽ đạt được.

“Quý nhân, lửa ở đây, ngài không biết cách lấy lửa sao?” Thấy vị quý nhân dung mạo bất phàm này chỉ đứng đó, Trương Nhập Sơn hơi nghi hoặc hỏi thăm.

Hắn cũng không nghi ngờ quý nhân có tâm địa hiểm ác, ở Khương Viên bốn năm, Trương Nhập Sơn cũng học được một ít bí quyết nhìn người.

Chỉ riêng tướng mạo tuấn mỹ và y phục quý phái của người này, rất có khả năng xuất thân từ gia đình thế tộc quan lại, mà người có xuất thân như vậy thường thường là coi thường thứ dân, nhưng nếu hắn chịu hạ mình bình dị gần gũi lại chứng tỏ hắn có giáo dưỡng cực tốt.

Hai điều kết hợp lại nên khi Trương Nhập Sơn nhìn thấy Tạ Uẩn lần đầu tiên, đã cung kính gọi hắn là quý nhân, cũng không đánh thức đám người Trịnh Khởi.

Không cần thiết, bình yên trải qua đêm nay là tốt rồi.

“Quả thực không biết.” Ngọn lửa cháy rất cao, trên mặt Tạ Uẩn lại không có độ ấm thuộc về con người, hắn lạnh lùng gọi một người ở ngoài cửa: “Vũ, ngươi vào đây.”

Bộ khúc trẻ tuổi cúi đầu đi vào, im lặng lấy đi một cành cây đang cháy trên đống lửa.

Rất mau, lại một đống lửa nữa được đốt lên, tỏa ra hơi ấm bên ngoài nhà tranh.

Ngay khi Trương Nhập Sơn tưởng rằng vị quý nhân này sẽ cứ thế rời khỏi nhà tranh, thì hắn lại ngồi bệt xuống đất, giữa vùng hoang dã yên tĩnh này, hờ hững tựa như một pho tượng điêu khắc.

Cửa nhà tranh không khép lại nữa, nhưng hơi lạnh ban đêm cũng không lọt vào được, bởi vì thân hình của hắn đủ cao lớn dường như chỉ tùy ý ngồi đó thôi cũng có thể che chắn cho nữ tử nằm ở ngay phía sau.

Trương Nhập Sơn nhìn kỹ biểu muội, thấy trên mặt nàng nhuốm màu ấm áp, mấp máy môi nhưng không nói gì.

Chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng, A Hàm được che chắn rất kín kẽ, tuy cách vị quý nhân xa lạ này khá gần nhưng cũng không tính là thất lễ.

Hắn thỉnh thoảng lại thêm củi vào đống lửa, chẳng biết tại sao, thân thể hắn lại cảm thấy hơi lạnh.

Giống như trong bóng tối có một con dã thú hung tàn đang muốn giết chết hắn.

Trương Nhập Sơn nhíu mày, lấy ra một bộ cung tên lau chùi, giống như A cha và biểu muội của mình, cung thuật của hắn cũng rất khá.

Chỉ là lúc hắn lau chùi cung tên, cảm giác nguy hiểm dường như lại tăng thêm vài phần.

Trương Nhập Sơn nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ vị quý nhân đang ngồi trước đống lửa nhắm mắt nghỉ ngơi kia, mọi thứ vẫn bình thường.

Có lẽ là do mình đa nghi rồi.

Nghĩ vậy, Trương Nhập Sơn quyết định lần sau gác đêm sẽ đổi Trịnh Khởi và Lưu Cầu tới.

*

Bầu trời dần chuyển từ màu xanh mực sang màu trắng xanh.

Người trong nhà tranh lần lượt tỉnh lại, bọn họ nghe Trương Nhập Sơn nói đêm qua có ba năm vị lang quân cũng tá túc ở đây, không nói thêm gì nhiều, có chút câu nệ gật đầu với vị quý nhân trông quả thực bất phàm kia.

Kẻ đi lấy nước thì lấy nước, người đi nhặt củi thì nhặt củi, có người dắt ngựa, có người trông trâu.

Trịnh Khởi tỉnh dậy, nhìn thêm vị quý nhân kia một cái, sau đó kéo Trương Nhập Sơn đến chỗ của mình ngủ một lát, để hắn canh lửa.

“Động tác nhẹ nhàng chút, đừng đánh thức A Hàm.”

Trương Nhập Sơn dặn dò một câu, yên tâm dựa vào ván xe nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trịnh Khởi đáp một tiếng, dứt lời lại thấy vị quý nhân đang nhắm mắt kia mở đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía mình, trên mặt mang theo vài phần dò xét.

“Ngươi tên Trịnh Khởi, là hậu nhân của Trịnh gia?” Hắn lơ đãng hỏi.

“…Phải, mà cũng không phải.” Trịnh Khởi nín thở, cười khổ trả lời hắn quả thực là huyết mạch của thế tộc Trịnh gia, chỉ là chi của hắn và cha vì phạm lỗi nên đã bị xóa tên khỏi gia phả.

“Xóa tên? Chẳng qua là trò bịp bợm dối người, nếu ngươi kiến công lập nghiệp, nhanh chóng thăng chức thì việc điền tên ngươi vào lại chỉ là chuyện cái nhấc tay mà thôi.”

Giọng điệu lạnh lùng tựa như một ngọn lửa thiêu đốt nỗi không cam lòng trong lòng Trịnh Khởi, cổ họng hắn khô khốc, cảm thấy hơi khó thở.

“…Làm phiền quý nhân trông chừng đống lửa một chút, ta đi nhổ ít cỏ cho ngựa và trâu trong nhà.” Trịnh Khởi sợ mình thất thố, căn bản không ngồi yên được nữa, vội vàng rời khỏi nhà tranh.

Giờ khắc này, người tỉnh táo trong phòng chỉ còn lại một mình Tạ Uẩn.

Hắn chậm rãi đứng dậy, đi tới trước tấm ván xe, từ trên cao nhìn xuống nông nữ đang ngủ đến hai má đỏ hây hây kia.

Hắn cứ lẳng lặng đứng đó như vậy, bóng người cao ngất che kín lấy nàng. Con chim hoàng anh cùng ở trên ván xe ngửi thấy mùi nguy hiểm khác thường, vừa định cất tiếng kêu, đã bị hắn một tay tóm lấy, ném ra khỏi nhà tranh.

Chú chim nhỏ màu vàng bay giữa không trung, không chỉ nhìn thấy rất nhiều người quen mà còn phát hiện ra một chiếc quạt lông vũ màu sắc sặc sỡ.

Trực giác khiến nó cảm thấy sợ hãi, ngoạm một quả dại rồi nuốt xuống một cách hốt hoảng.

“Ở đây có một con sâu này.” Công Thừa Việt nhìn thấy chim hoàng oanh, cười vẫy tay với nó.

Phía sau hắn, căn bản không phải một hai người, mà là một đội ngũ lên đến trăm người.

Im lặng chờ đợi.

Đống lửa phát ra tiếng cháy lách tách khe khẽ, Tạ Uẩn bắt chước động tác lúc trước của Trương Nhập Sơn, chậm rãi thêm cành cây vào trong.

Chẳng bao lâu, ngọn lửa đã bốc cao cách mặt đất mấy thước, nhiệt độ trong phòng dần dần leo thang.

Đôi má của nông nữ kia càng đỏ hơn, trên chóp mũi còn rịn ra những giọt mồ hôi li ti, tiếp đó nàng đẩy tấm chăn ấm áp trên người ra, ngồi dậy từ trên ván xe.

“A huynh, lửa lớn quá rồi, nóng quá đi.” Còn chưa mở mắt, nàng đã dùng giọng điệu không rõ ràng làm nũng với người ta.

Đôi môi đỏ mọng thốt ra xưng hô thân mật “A huynh”.

Mu bàn tay Tạ Uẩn chợt nổi lên gân xanh, hắn lạnh lùng xoay người lại, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng: “Nhìn cho kỹ, ta là A huynh của nàng sao?”

Giọng điệu lạnh lẽo đến mức lập tức khiến Trương Tĩnh Hàm kinh hãi bừng tỉnh, nàng mở to mắt, sắc máu trên mặt và trên môi trong nháy mắt rút đi, trở nên trắng bệch.

Sao lại là hắn?

Không, không, hắn nên ở Kiến Khang, nên ở Trường Lăng, duy chỉ không nên ở chỗ này!

Trái tim Trương Tĩnh Hàm như ngừng đập, cố gắng thuyết phục bản thân nam nhân trước mắt chỉ là một cơn ác mộng mình đang gặp phải.

Thế nhưng, Tạ Uẩn không buông tha nàng, hắn ghé sát lại gần nàng, cúi người xuống, dùng một tay nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên chóp mũi nàng.

“A Hàm, ta không phải A huynh của nàng. Mới chia xa mười ngày mà thôi, chẳng lẽ nàng đã quên ta rồi sao?” Dịu dàng nói xong, hắn lại cười ngắn ngủi một tiếng, tiếng cười lạnh như băng, “Nhưng mà đối với ta, A Hàm thực sự là suốt đời khó quên.”

Mũi tên nàng nhẹ nhàng đâm vào tim hắn còn chưa rút ra đâu.

Trời đất tĩnh mịch, chỉ còn lại giọng nói trầm thấp của hắn nói cho nàng biết, ác mộng đã biến thành hiện thực.

Trương Tĩnh Hàm im lặng rũ mắt xuống, nàng căn bản không nghĩ hắn sẽ tìm tới, còn nhanh chóng như vậy, đôi môi trắng bệch mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ: “Lang quân.”

Mười ngày mà thôi, nàng đương nhiên không quên hắn.

Nhưng, bọn họ đã thanh toán xong rồi, ai cũng không nợ ai, nàng đã đưa ra quyết định coi hắn như một người xa lạ.

Thế là, sau khi nàng cố nén nỗi sợ hãi, thứ bộc lộ trong mắt hắn chỉ có sự xa cách cứng nhắc.

Tạ Uẩn không nói một lời nhìn nàng, ánh mắt là sự lạnh lẽo, rất nhanh hắn đã hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, máu nóng toàn thân như muốn nổ tung.

Lợi hại quá A Hàm của hắn, vậy mà khi đối mặt với hắn lại không có một chút áy náy, không có một chút hối hận, vọng tưởng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại còn kéo giãn khoảng cách với hắn, vạch rõ giới hạn.

Hắn muốn cười, và cũng thực sự cười ra tiếng, đồng thời ngón tay thân mật đưa qua lại trên gò má nàng, chạm vào đôi môi đang run rẩy với vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

“A Hàm.”

Tạ Uẩn nhẹ nhàng gọi tên nàng, khi nàng nhìn qua, nói cho nàng biết: “Tuyệt đối phải nhịn xuống, đừng lên tiếng, A huynh mà nàng nhớ thương cả trăm lần đang ngủ ở đằng kia đấy.”

Hắn khinh miệt hất cằm, chỉ rõ vị trí của Trương Nhập Sơn cho nàng thấy. Đó là một góc không quá bắt mắt, người ngủ say rồi nhưng nếu như phát ra động tĩnh lớn, hắn chỉ cần trở mình là có thể nhìn thấy nàng.

Cũng nhìn thấy Tạ Uẩn.

Hàm răng Trương Tĩnh Hàm không ngừng va vào nhau, cuối cùng mở miệng hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì: “Lang quân, chúng ta sòng phẳng rồi, ngay từ đầu ngài đã lừa ta, nên ta cũng lừa ngài.”

Nàng cứu hắn, giữ lại chân cho hắn, dựa theo ước định của hai người, đổi lấy sự bình an cho biểu ca và người trong thôn.

“Ta tự nhận thấy không nợ Lang quân điều gì, Lang quân hà tất phải tốn tâm tư tìm ta. Hãy buông tha ta, giơ cánh tay cao quý của ngài lên cho phép ta hèn mọn mà tồn tại.”

“Thật sự không được sao?”

Nghe nàng nói như vậy, Tạ Uẩn nhướng mi mắt, thấp giọng than thở: “Hóa ra A Hàm vẫn ngây thơ như trước, chưa bao giờ thay đổi.”

Sòng phẳng? Đúng là kẻ ngốc nói mộng.

Dứt lời, một tay hắn bóp lấy cằm nàng, ngón tay thon dài luồn vào… Hàm răng trắng trợn cắn lên vành tai nàng, cho đến khi có giọt máu đỏ tươi rỉ ra.

Tạ Uẩn chậm rãi mút hết giọt máu kia, đôi mắt vằn đầy tơ máu nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi in vết máu dính trên môi mỏng lên khóe môi nàng.

Khóe mắt Trương Tĩnh Hàm nhìn biểu ca của mình, từ đầu đến cuối căn bản không dám giãy giụa mạnh.

Nhưng càng như vậy, động tác của hắn càng tàn nhẫn, càng nặng nề.

Mãi cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng hoảng sợ thất thố, mạnh mẽ thoát khỏi ngọn núi trầm trọng là hắn.

Tạ Uẩn không động đậy, hắn ngửi mùi máu tanh nhàn nhạt, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, mỉm cười nói có một tin tức tốt muốn nói cho nàng.

“A Hàm không cần vội vã chạy trốn như thế, thật ra ta sắp thành thân rồi.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *