Chương 83
***
“Tin tưởng muội, A huynh, mọi người sẽ cùng nhau hồi hương.”
Câu nói này không chỉ là lời hứa Trương Tĩnh Hàm đưa ra, mà còn là lời giải thích mục đích nàng xuất hiện ở nơi này với biểu ca.
Yên tâm đi, hãy tin tưởng muội, muội sẽ đưa mọi người rời khỏi Khương Viên trở về thôn Tây Sơn.
Sau bốn năm ròng rã, cuối cùng Trương Tĩnh Hàm cũng có thể thốt ra câu nói này, bọn họ không cần phải giống như loài sâu cái kiến nhỏ bé, để mặc cho kẻ khác tùy ý sai khiến vận mệnh nữa.
Một niềm vui sướng thuần khiết thông qua dòng máu tương cận truyền sang người Trương Nhập Sơn.
Thôn Tây Sơn đã trở nên xa xôi và mờ nhạt trong ký ức hắn dường như lại khôi phục dáng vẻ vốn có: núi rừng bí ẩn bao dung, dòng suối nhỏ lững lờ trôi, bóng người bận rộn trên ruộng đồng và những đứa trẻ ngẩng đầu hái quả dưới gốc dâu tằm.
Tâm thần hắn bỗng nhiên an định, đưa tay lau mặt một cái để lộ một nụ cười có chút ngượng nghịu với biểu muội.
Dường như đã rất lâu rồi hắn chưa từng cười một cách yên lòng như thế, sự ấm áp tràn ra từ đôi mắt.
“Ừ.”
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng khoảng cách bốn năm giữa hai huynh muội dần dần tan biến.
Dường như nhận ra sự thay đổi này, Ban Khương ngoái lại nhìn hai người đang đi song song ghé tai nói nhỏ với nhau, trên gương mặt quyến rũ xinh đẹp thoáng chút suy tư.
Đợi đến khi an tọa trong phòng khách của Khương Viên, nàng ta thẳng thắn bày tỏ thái độ của mình.
“Thúc trường sử, ta nguyện ý giao Khương Viên và tất cả mọi người ở đây vào tay ngài, phàm là những gì ta biết cũng sẽ nói ra không sót một chữ. Tuy nhiên, ta có một điều kiện, ngài phải đồng ý với ta.”
Nghe vậy Trương Tĩnh Hàm hơi ngạc nhiên, nàng tưởng với biểu hiện vừa rồi của Ban phu nhân, bọn họ còn phải dây dưa qua lại thêm một hồi nữa, không ngờ lại nhanh chóng đến thế.
Nhưng nghĩ lại thì, Ban phu nhân là người thông minh, có quyết đoán như vậy cũng không tính là ngoài dự liệu.
“Điều kiện gì?” Vẻ mặt Thúc Giản vẫn như thường, hỏi.
Ánh mắt Ban Khương lúng liếng, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, thở dài vừa bất lực vừa ai oán: “Thúc trường sử có điều không biết, năm xưa khi Trưởng công tử nạp ta làm phu nhân đã từng nói rõ, Khương Viên là nơi an thân lập mệnh của ta, bảo đảm cho ta cả đời sống vui vẻ sung sướng ở đây. Nếu Khương Viên bị Tạ gia thu hồi, cũng coi như Trưởng công tử đã vi phạm lời hứa của chính mình.”
Nghe cách xưng hô chuyển từ “phu quân” sang “Trưởng công tử”, ấn đường Trương Tĩnh Hàm khẽ động, đại khái đã đoán được điều kiện mà Ban phu nhân sắp đưa ra.
Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, Ban Khương lại tỏ vẻ tủi thân nói tiếp: “Thực ra mấy năm nay trong lòng ta luôn mang nỗi hổ thẹn với Trưởng công tử, bởi vì ta chẳng thể sinh cho ngài ấy lấy một mụn con nào. Kẻ vô dụng như ta, thật không dám mặt mũi nào ở lại bên cạnh Trưởng công tử nữa, chi bằng Thúc trường sử làm chủ, thả ta đi đi.”
Nàng ta không muốn đến Kiến Khang. Nếu đến Kiến Khang, có thoát thân được hay không, có sống sót được hay không, hoàn toàn không do nàng ta quyết định.
Ánh mắt Thúc Giản thâm trầm. Ban Khương đưa ra yêu cầu này cũng coi như có vài phần thông minh, đáng tiếc ông lắc đầu từ chối: “Tuy ta làm việc cho Thừa tướng, nhưng không phải người của Tạ thị. Ban phu nhân, những lời này của ngươi có thể đợi đến Kiến Khang rồi chính miệng nói với Thừa tướng hoặc Trưởng công tử.”
“Đi Kiến Khang ư? Trưởng công tử sớm đã có thê thất, xuất thân ta lại không tốt, chắc chắn không được người Tạ gia yêu thích, đến đó chỉ có nước bị người ta giày vò đến chết thôi.”
Ban Khương che mặt khóc lóc thảm thiết, dáng vẻ nước mắt lưng tròng trông thật khiến người ta thương xót.
Tạ Viễn thấy vậy không nhịn được nói đỡ cho nàng với Thúc Giản: “Thúc trường sử, Ban phu nhân chẳng qua chỉ là một thị thiếp Trưởng công tử nạp, sáu lễ chưa qua lễ nào, nói ra thì ngay cả cửa Tạ thị cũng chưa tính là đã vào. Ngài thả nàng ta đi, Thừa tướng có biết cũng sẽ không trách tội đâu.”
Thúc Giản nhíu mày, không nói.
Động tác của Ban Khương khựng lại, khóc càng thêm đáng thương, nhưng lời nàng ta thốt ra lại mang một hàm ý khác: “Nếu chết trong nội trạch ở Kiến Khang, chi bằng chết ngay tại Khương Viên này, dù sao nơi này còn có những người ta từng thật lòng đối đãi, bọn họ có thể nhặt xác cho ta.”
Đôi mắt ngấn lệ của nàng ta làm như vô tình nhìn về phía Trương Nhập Sơn, rồi lại nhẹ nhàng quét qua người Trương Tĩnh Hàm.
“…Chưa qua sáu lễ, phải không?”
Trương Tĩnh Hàm bỗng nhiên lên tiếng, quay sang hỏi Tạ Viễn.
Tạ Viễn có chút không tự nhiên gật đầu, sự tồn tại của Ban phu nhân và Khương Viên bị Trưởng công tử giấu rất kỹ, để tránh tai mắt người bên Kiến Khang, đương nhiên là chẳng có lễ nghi gì cả.
Trương Tĩnh Hàm im lặng một cách kỳ lạ trong chốc lát, lại hỏi Ban Khương một câu: “Ban phu nhân, văn tự bán mình của ngươi có nằm trong tay Trưởng công tử không?”
May nhờ kiếp trước tỳ nữ ở phủ Trường Lăng từng rỉ tai nàng những chuyện này, Trương Tĩnh Hàm mới biết được phân cấp thiếp thất trong các thế gia đại tộc, dưới phu nhân có quý thiếp, thiếp và tiện thiếp.
Quý thiếp xuất thân cao, có tài học, bình thường được vài phần tôn kính, địa vị chỉ thấp hơn chính thất phu nhân một chút.
Cơ thiếp bình thường thì hoặc xuất thân bình dân, hoặc thiếu tài học, nhưng có hộ tịch dân thường, có người nhà, không được mua bán, cũng không thể tùy ý đánh mắng.
Tiện thiếp là thân phận thấp hèn nhất, đa số là nô bộc hoặc do mua bán trao đổi mà có, tự nhiên có thể tùy ý đánh mắng xử lý.
Mắt Ban Khương lóe lên: “Khi Trưởng công tử nạp ta, tuy ta chỉ là một vũ cơ nhưng được chủ nhân cũ thương xót, đã xóa bỏ nô tịch cho ta rồi.”
Xóa nô tịch tức là thân phận tự do.
Nghe vậy, vẻ mặt Trương Tĩnh Hàm càng lạ lùng hơn: “Đã chưa qua sáu lễ, lại chưa bán mình cho Tạ gia, Ban phu nhân giao Khương Viên lại, sau đó muốn đi đâu là toàn quyền do ý nguyện của ngươi, thì có quan hệ gì với Thúc Giản đại nhân?”
Giọng nàng không lớn, nhưng lọt vào tai mọi người lại rõ ràng rành mạch.
Theo đúng quy củ, Ban Khương chỉ cần từ bỏ những thứ thuộc về Tạ gia thì có thể tự do đi bất cứ đâu.
“Thúc Giản đại nhân, ngài thấy ta nói có đúng không?” Trương Tĩnh Hàm mỉm cười, dùng đôi mắt sáng ngời chứa hy vọng nhìn Thúc Giản.
Trong Khương Viên này chắc chắn có không ít người trung thành với Ban phu nhân. Nếu không đáp ứng điều kiện này của nàng ta, những người này chưa biết chừng sẽ cùng bọn họ cá chết lưới rách, chỉ tăng thêm thương vong vô ích.
Trưởng công tử dù sao cũng đã thành con cờ bị Tạ gia ruồng bỏ, thả một thiếp thất của hắn đi cũng chẳng quan trọng gì.
Thúc Giản rung rung chùm râu dưới cằm, không nói đồng ý cũng chẳng bảo không, ngược lại sai Tạ Viễn tập hợp tất cả mọi người trong Khương Viên lại.
“Mỗi người nói rõ thân phận và hộ tịch, từng người ghi vào giấy.”
Ông muốn thống kê danh sách binh đinh mà Trưởng công tử chặn lại từ quân Bắc Phủ bốn năm trước, sau đó trình lên Tạ thừa tướng.
Trương Tĩnh Hàm thấy ông không để ý đến mình cũng không nản lòng, mà an tĩnh đứng bên cạnh, nghe sai bảo giúp Tạ Viễn cùng chỉnh lý danh sách trong Khương Viên.
Lúc này, lợi ích của việc biết đọc biết viết mới lộ rõ, để nàng không đến mức phải lúng túng đứng sang một bên.
Tốc độ của Trương Tĩnh Hàm còn nhanh hơn Tạ Viễn một chút, có thể là do vẻ mặt và giọng điệu của nàng ôn hòa hơn, khiến những người không hiểu ra sao bị bắt đến Khương Viên suốt bốn năm qua cảm thấy bớt đờ đẫn khi đối mặt với nàng.
Ngược lại, con cháu Tạ thị là nhân vật tôn quý, bọn họ theo bản năng cảm thấy xa lánh và kính sợ.
Trong đám người này, Trương Tĩnh Hàm cũng vui mừng nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của người dân thôn Tây Sơn.
Khi họ nhìn thấy nàng, phản ứng đều giống hệt biểu ca Trương Nhập Sơn, đầu tiên là lộ vẻ khó tin, tiếp đó khi xác nhận được thân phận nàng, từng người như bị bóp nghẹt cổ họng, không nói nên lời nhưng mắt đã ướt nhòe.
Nhất là huynh trưởng của Lưu Xuyên là Lưu Thương, một đại nam nhân cao to vạm vỡ mà khóc như mưa.
Trương Tĩnh Hàm nhìn thấy hắn, phản ứng cũng mạnh mẽ nhất, bởi vì Lưu Thương cách biệt bốn năm không gặp, nay một bên ống tay áo lại trống rỗng. Hiển nhiên, hắn… đã mất một cánh tay.
Nàng mím chặt môi, lấy kẹo mạch nha mua ở chợ Kiến Khang từ trong người ra, đặt vào bàn tay lành lặn của Lưu Thương: “A huynh, ăn kẹo đi, A Xuyên đang ở nhà đợi huynh đấy.”
Lưu Thương cầm lấy viên kẹo mạch nha màu vàng, vừa khóc vừa cười.
Gần hoàng hôn, Thúc Giản nhận được cuốn danh sách đầu tiên do chính tay Trương Tĩnh Hàm viết, trình lên trước mặt ông.
Thúc Giản xem xong, khẽ gật đầu, đưa nàng từ Khương Viên trở về nhà tổ Tạ thị, còn Tạ Viễn tạm thời ở lại Khương Viên.
Trên đường trở về, Trương Tĩnh Hàm thành thật thừa nhận lỗi lầm của mình, rằng nàng không nên cố ý bác bỏ thể diện của Thúc Giản.
Thúc Giản vẫn luôn nghiêm mặt, mãi đến khi liếc mắt thấy vẻ thấp thỏm bất an của nàng, mới phì một tiếng cười ha hả.
“Tiểu A Hàm hoảng cái gì, ta đâu có trách ngươi.” Cười xong, Thúc Giản ung dung hỏi nàng cái nhìn về nữ nhân tên Ban Khương kia.
“Có năng lực, biết xem xét thời thế, ừm, cũng rất biết diễn kịch.” Trương Tĩnh Hàm trả lời rằng tình cảm của nàng ta dành cho phu quân trên danh nghĩa là Trưởng công tử dường như không nhiều, thân phận hẳn không chỉ là một thiếp thất.
“Nếu ta đoán không lầm, nàng ta là người Đông Hải Vương cài vào cạnh Trưởng công tử.”
Thúc Giản giải thích lý do muốn đưa Ban Khương về Kiến Khang. Tiếp đó, giọng điệu ông thay đổi, lạnh nhạt nói: “Có điều Thừa tướng và ta đều không phải hạng người đuổi tận giết tuyệt. Nếu ả đã biết điều, lại chịu khai báo toàn bộ sự việc, tha cho ả một mạng cũng chẳng sao.”
“Ý của Thúc Giản đại nhân là chịu thả nàng ta đi sao?” Trương Tĩnh Hàm chớp chớp mắt, vội vàng hỏi.
Thúc Giản vuốt râu gật đầu: “Thả đi cũng không sao, chỉ là để đề phòng vạn nhất, cần phái người đi theo giám sát, cho đến khi xác định ả thật sự chỉ muốn an phận sống tiếp.”
“Đúng là nên làm như vậy.”
“Nhưng mà, nhân lực chuyến này chúng ta mang theo không nhiều, người của bản tộc Tạ thị lại không tin tưởng được. Tiểu A Hàm, trước mắt ta không rút được người ra, ngươi đành phải một mình trở về quê hương rồi.”
Thúc Giản cười nói. Một số người vốn được sắp xếp để hộ tống nàng hồi hương, nhưng nay lại có thêm nhiệm vụ giám sát Ban Khương, nên nàng thực sự phải giống như câu nói đùa lúc đầu của bọn họ: đơn thân độc mã về quê.
“Ta không cần người hộ tống. Có ta , biểu ca, còn có các hương thân là đủ để ứng phó rồi.” Trương Tĩnh Hàm hoàn toàn không lo lắng cho bản thân, bọn họ cộng lại có hơn mười người, nhất định có thể bình an trở về thôn Tây Sơn.
“Bất kể thế nào, đa tạ ngài, Thúc Giản đại nhân.”
Nàng chân thành cảm tạ Thúc Giản, trên mặt tràn ngập nụ cười.
Thúc Giản nhìn nàng, có chút mềm lòng mở miệng: “Trước khi đi, Thừa tướng đã dặn dò ta chuyện về biểu ca và dân làng của ngươi rồi. Đã không cần người hộ tống, vậy A Hàm à, ngày mai các ngươi hãy khởi hành hồi hương đi.”
Sự sắp xếp này, cũng là Tạ thừa tướng báo đáp ân tình của nàng với Tạ Uẩn.
Trương Tĩnh Hàm hiểu ý của Thúc Giản, trịnh trọng hành lễ.
*
“Sứ quân, đám người âm thầm bám theo chúng ta đã rút rồi.”
Không lâu sau khi nhóm A Thốc rời đi, Giải lập tức thấp giọng bẩm báo với Tạ Uẩn, ngữ khí và vẻ mặt đều vô cùng cẩn trọng.
Gương mặt Tạ Uẩn không cảm xúc, còn chưa lên tiếng, Công Thừa Việt đã phản ứng trước, hắn siết chặt chiếc quạt lông trong tay, lập tức hiểu ra ý nghĩa câu nói lúc chia tay của người bạn tốt.
Không chỉ là điểm chỉ mình, mà còn là đang nhắc nhở chính hắn.
Trước mặt Tạ thừa tướng, nhất định phải che giấu tâm tư.
“Tiếp theo, chúng ta vẫn cứ đi về phía Bắc… về Trường Lăng sao?” Công Thừa Việt khẽ hỏi, giọng điệu có chút thăm dò.
Thần sắc Tạ Uẩn không hề thay đổi, con ngươi bất động nhìn chằm chằm chiếc quạt lông trong tay hắn. Màu đen, màu xám, màu trắng ba màu đan xen, là do nữ tử kia chính tay làm ra.
“Đương nhiên là, tìm lại ân nhân cứu mạng của ta.”
Giọng điệu của hắn khiến người ta rùng mình ớn lạnh.
***