Chương 82
***
Đi tới Trường Lăng và đi tới quận Dĩnh là hai hướng hoàn toàn trái ngược, một cái ở phía Bắc Kiến Khang, một cái ở phía Tây Kiến Khang.
Đoàn người Tạ Uẩn sau khi ra khỏi cổng thành, không hề có chút do dự nào, đi thẳng về hướng Bắc.
Vì chân của Tạ Uẩn đã khỏi hẳn, chuyến này hắn không đi xe ngựa, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn không ít, cứ theo đà này, bọn họ có thể đến Trường Lăng sớm hai ngày.
Giữa chiều, sau khi Tạ thừa tướng tiễn nội thị thay mặt Hoàng đế đến thăm bệnh xong, A Mậu nhận được tin bẩm báo, bước vào trong phòng.
“Bẩm Thừa tướng, mấy người A Thốc đã trở lại. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Thất lang quân một đường đi về hướng Trường Lăng, giữa đường bộ khúc của Thất lang quân cũng không thiếu vắng một ai.”
A Mậu cảm thấy Thừa tướng đã quá thận trọng trong chuyện của Thất lang quân rồi. Trong phủ đều biết Thất lang quân không ham nữ sắc, làm sao có thể cố chấp không buông tay với một nữ tân khách chẳng ở chung được bao lâu, hơn nữa Thất lang quân xưa nay luôn nghe lời Thừa tướng.
“Ừ, lui xuống đi. Thất lang là một đứa trẻ ngoan, là ta nghĩ nhiều rồi.” Tạ Lê nghe bẩm báo, vẻ mặt nhu hòa, cho dù hắn có đi quận Dĩnh cũng chẳng sao, Thúc Giản vẫn còn ở đó mà.
Tính tình Thất lang tuy lạnh lùng, nhưng đối với trưởng bối vẫn luôn giữ một phần kính trọng.
“Cũng hy vọng nữ tử thích đọc văn tập của ta kia có thể bình an trở về quê hương của mình.”
Tạ Lê cười nói.
*
Ban Khương sống ở vùng ngoại ô phía Bắc hơi hẻo lánh của quận Dĩnh, trang viên lấy tên của nàng ta, gọi là Khương Viên.
“Trương nương tử, ngài xem, tòa Ổ bảo phía trước kia nằm trong Khương Viên, một năm trước Ban phu nhân đặc biệt sai người xây dựng.”
Tạ Viễn chỉ vào một tòa Ổ bảo cao bằng hai tầng nhà để Trương Tĩnh Hàm nhìn, đồng thời nói nơi này từng được Trưởng công tử hạ lệnh, ngày đêm đều có người tuần tra, người không phận sự đều không được phép tới gần.
Hắn là người được tộc lão Tạ gia chỉ định dẫn đường, tương đối quen thuộc với tình hình Khương Viên, nghe nói cũng từng qua lại với vị Ban phu nhân kia.
Sau khi gặp các tộc lão Tạ gia, đám người Trương Tĩnh Hàm và Thúc Giản chỉ nghỉ ngơi qua loa, rồi bảo Tạ Viễn dẫn đường đưa bọn họ tới đây.
Trương Tĩnh Hàm hoàn toàn không đợi thêm được nữa, nàng quá muốn xác định xem biểu ca của mình có ở nơi này hay không.
Còn Thúc Giản thì sợ đêm dài lắm mộng, sợ vị Ban phu nhân kia nghe được tin tức sẽ chọn cách bỏ trốn. Với những chuyện mà Trưởng công tử đã làm, ông ta nhất định phải bắt Ban phu nhân về Kiến Khang, giao cho Thừa tướng xử lý.
Nếu ả ta biết điều một chút thì còn giữ được mạng, nếu ả dám phản kháng, Thúc Giản sẽ lập tức giết chết. Từ lời kể của các tộc lão Tạ gia, nữ tử này không còn nghi ngờ gì nữa chính là người mà Đông Hải Vương cài vào bên cạnh Trưởng công tử.
Hiện giờ trong số hơn ngàn người đó còn lại bao nhiêu người ở quận Dĩnh, trong lòng Thúc Giản chẳng mấy lạc quan, nhưng ông không nói rõ ra, chỉ chằm chằm quan sát tòa Ổ bảo cao ngất kia.
“Thế mà còn xây cả Ổ bảo, bên trong nếu có người hiện tại chắc chắn đã phát hiện ra chúng ta rồi. A Hàm, cầm chắc cung tên của ngươi, lúc cần thiết không cần nương tay.”
Trương Tĩnh Hàm “vâng” một tiếng, nắm chặt cung ngắn trong tay. Chuyến đi này họ mang theo không nhiều người, nếu đối đầu toàn bộ chưa chắc đã là đối thủ của những người trong Ổ bảo.
Nàng cảm thấy Ban phu nhân hẳn không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp như trong miệng các tộc lão Tạ gia, chỉ riêng việc tộc lão Tạ gia chán ghét nàng ta nhưng lại không làm gì được đã chứng minh tại Khương Viên, Ban phu nhân là người có thực quyền.
Lời của Tạ Viễn lại là một bằng chứng khác, khi Trưởng công tử Tạ gia ở Kiến Khang, Khương Viên to lớn này do Ban phu nhân cai quản.
Nếu không, tòa Ổ bảo này căn bản không thể dựng lên được.
Bọn họ chậm rãi tới gần, Tạ Viễn đi tuốt đằng trước, giơ tay vẫy vẫy người trên Ổ bảo, tiếp đó để lộ ra cờ hiệu của Tạ thị.
Không bao lâu sau, cửa hông Khương Viên mở ra.
Tạ Viễn nheo mắt, nhận ra tướng mạo một người, quay đầu bảo với Trương Tĩnh Hàm và Thúc Giản: “Người tới là Nhập Sơn, người rất được Ban phu nhân tin tưởng.”
Trương Tĩnh Hàm nhìn theo ánh mắt hắn, đầu óc trống rỗng, ngón tay không khống chế được mà run rẩy, cung tên cầm không chắc liền rơi thẳng xuống đất.
Nhập Sơn, cái tên quen thuộc biết bao.
Trong mắt càng là một gương mặt quen thuộc và nhung nhớ vô cùng, khuôn mặt kiên nghị giống hệt cậu, và đôi mắt hơi hẹp dài như bản sao của mợ.
Người đang đi tới này, chính là biểu ca mà nàng tìm kiếm suốt cả hai kiếp.
“…A huynh.” Môi Trương Tĩnh Hàm hé mở, niềm vui sướng điên cuồng gột rửa tâm trí và trái tim, giọng nàng từ nhỏ biến lớn, lại gọi thêm một tiếng, “A huynh!”
Bước ra từ Khương Viên, người đầu tiên Trương Nhập Sơn nhìn thấy là Tạ Viễn từng có duyên gặp mặt vài lần, hiện tại vẫn chưa đến lúc Trưởng công tử trở về, hắn cảm giác có chút không ổn.
Thế nhưng, còn chưa đợi ánh mắt hắn dời khỏi người Tạ Viễn, giọng nói của một nữ tử như tiếng sấm nổ vang bên tai hắn.
Trong khoảnh khắc này, Trương Nhập Sơn tưởng mình sinh ra ảo giác, hắn nhìn thiếu nữ áo xanh đứng cạnh Tạ Viễn, đồng tử co rụt lại, cả người chậm chạp mãi không có phản ứng.
Sao lại là A Hàm, người đến là A Hàm ư?
Không, không thể nào, A Hàm lúc này hẳn phải đang ở thôn Tây Sơn chứ.
Thế nhưng, trong mắt hắn phản chiếu chân thực dáng vẻ của A Hàm, ánh mắt kiên định, ngũ quan thanh tú, mái tóc dài chỉ dùng một dải lụa buộc lên, so với khi hắn rời đi hơn bốn năm trước gần như không có gì thay đổi.
Thật sự là muội ấy.
Trương Nhập Sơn phản ứng lại, sải bước tiến lên, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, dang rộng cánh tay, có chút lóng ngóng ôm nàng vào lòng.
Đây là cái ôm cửu biệt trùng phùng, mang theo sức lực khiến người ta an lòng.
“A huynh, cuối cùng muội cũng tìm được huynh rồi.”
Trương Tĩnh Hàm suýt chút nữa rơi lệ, bốn năm trước khi hắn theo tiểu lại đi lính rời khỏi thôn, cũng giống như vậy, vụng về ôm nàng một cái.
“A Hàm, ta đi rồi, việc trong nhà do muội gánh vác trách nhiệm trưởng nữ, đừng khóc, ta sẽ còn trở về.”
Câu cuối cùng hắn nói với nàng vẫn còn vang vọng bên tai. Khi đó đâu phải nàng không sợ hãi, chiến sự vô tình, Trương Tĩnh Hàm cứ ngỡ đời này mình không còn cơ hội gặp lại biểu ca nữa.
Bọn họ trên danh nghĩa là biểu ca muội, nhưng nhiều năm qua cùng ăn cùng ở, nàng sớm đã coi người biểu ca lớn hơn mình ba tuổi này như huynh trưởng ruột thịt.
Khi biểu ca bị bắt đi lính mới chỉ mười tám tuổi.
Trương Tĩnh Hàm có vô số lời muốn hỏi, nhưng cuối cùng, nàng chỉ nói một câu: “Muội phụng mệnh Thừa tướng đến nơi này, lại không ngờ gặp được a huynh. A huynh lẽ ra phải đang hiệu lực ở nơi khác mới đúng.”
Nghe đến đây, đám người Tạ Viễn đang ngơ ngác trước màn huynh muội trùng phùng trong lòng đã có đáp án. Nghĩ lại thì, không chỉ vị nữ tân khách này là người bên cạnh Thừa tướng, mà ngay cả biểu ca của nàng cũng làm việc cho Tạ gia, chỉ là không biết vì sao lại theo Trưởng công tử đến quận Dĩnh.
Có điều, đã là biểu ca của nàng, thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều.
Trương Nhập Sơn tạm thời không rõ sự thay đổi thân phận của biểu muội, cũng như nguyên nhân xuất hiện ở đây, nhưng con người hắn cũng giống như cái tên của hắn, tựa như ngọn núi, trầm mặc và đáng tin cậy.
Hắn buông Trương Tĩnh Hàm ra, nhặt cung tên rơi dưới đất đưa cho nàng, chỉ nói vài chữ: “Ta theo sự sắp xếp, đến nơi này.”
Còn về sự sắp xếp này rốt cuộc có hợp lý hay không, ngoại trừ Trương Tĩnh Hàm và Thúc Giản, không ai nghe ra được thâm ý bên trong.
Ví dụ như Tạ Viễn.
Hắn mang theo ý cười, chúc mừng huynh muội Trương Tĩnh Hàm và Trương Nhập Sơn tương phùng, lại dò xét mở miệng nói bọn họ muốn gặp Ban phu nhân.
“A Sơn, muội muội của ngươi là một tân khách lợi hại, không cần ta giới thiệu nhiều nữa. Vị này là Thúc trường sử, là cánh tay đắc lực của Thừa tướng, hẳn là ngươi từng nghe qua rồi chứ? Trưởng công tử gặp mặt, cũng phải cung kính gọi một tiếng bá phụ đấy.”
Trương Nhập Sơn bình tĩnh lại, hành lễ với Thúc Giản: “Hóa ra là Thúc trường sử, có thể đợi ở đây một lát hay không, đợi ta bẩm rõ với phu nhân rồi sẽ mời Trường sử vào trong.”
“Ừ, làm phiền rồi.” Thúc Giản vuốt râu, sau khi đánh giá thanh niên có tướng mạo trầm ổn này một lượt, cười gật đầu.
Thật là niềm vui bất ngờ, Tiểu A Hàm nhanh như vậy đã tìm được biểu ca của mình, sự lo lắng trước đó của ông hóa ra là thừa thãi.
Nhìn kỹ thì hai người sinh ra có vài phần giống nhau, giữa mày mắt đều có một nét chính khí.
Trương Nhập Sơn xoay người đi trở về, đi được một bước, lại quay đầu nhìn biểu muội đang trông mong, tựa như để nàng yên tâm, lại tựa như trút được gánh nặng, thấp giọng nói: “Bọn Khởi cũng đều ở đây.”
Trịnh Khởi, huynh trưởng của Lưu Xuyên là Lưu Thương, đường huynh của Đại Ngưu là Lưu Cầu… người thôn Tây Sơn bị bắt đi lính không thiếu một ai, toàn bộ đều còn sống.
Trương Tĩnh Hàm cố nén xúc động muốn rơi lệ, không ngừng gật đầu với biểu ca. Nàng biết, nàng biết mà, biểu ca cũng giống như cậu, là trụ cột tinh thần vững chắc nhất.
Trương Tĩnh Hàm bỗng nhiên cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá, ngay cả hành động người kia thiết kế hãm hại nàng bị dân làng vây công, bức bách nàng rời khỏi thôn Tây Sơn cũng không còn phiền lòng đến thế.
Nhưng cùng lúc đó, nàng gần như không thể tránh khỏi mà nhớ lại kiếp trước.
Kiếp trước, có phải Tạ Uẩn đã sớm biết tung tích biểu ca của nàng? Trưởng công tử sau đó đã chết, quận Dĩnh lại là đất tổ trạch Tạ gia, hắn chỉ cần động ngón tay, không có khả năng không tra ra biểu ca.
Nhưng hắn lại không nhắc một chữ, lấy lý do cơ mật trong quân không thể nghe ngóng để từ chối câu hỏi của nàng, lạnh mắt đứng nhìn nàng vì biểu ca mà lo sợ bất an.
Đây tuyệt đối không phải tình yêu của một người đối với một người khác, tình yêu chân chính là không có giấu giếm, là sẽ không thản nhiên nhìn người kia từng giờ từng phút lo âu.
Lòng Trương Tĩnh Hàm lại lạnh thêm một phần, rốt cuộc nàng mắc bệnh gì, đã quyết định quên hắn nhưng lại không nhịn được mà đi cân đo đong đếm, cái tốt và cái xấu, kiếp này và kiếp trước, chân tình và giả ý.
Như vậy không tốt.
Nàng khép hờ đôi mắt, kiên quyết xóa sạch thần thái cùng những lời hắn từng nói khỏi tâm trí. Cho dù hắn có xuất hiện trước mặt nàng lần nữa, cõi lòng cũng không được gợn sóng, coi hắn như một kẻ xa lạ.
*
Chừng hai khắc sau, Trương Nhập Sơn đi rồi lại quay về. Lần này, đi trước hắn một bước là một nữ tử diễm lệ rực rỡ.
Nàng vận một bộ váy la màu đỏ, thân tư yểu điệu, khi bước đi toàn thân trên dưới cứ như thể không xương, gương mặt vũ mị chừng đôi mươi, giữa mày mắt chứa chan phong tình.
Ban phu nhân, Ban Khương.
Trương Tĩnh Hàm thầm niệm cái tên này trong lòng, khi nàng ta đi tới trước mặt mình, Tĩnh Hàm giữ đúng lễ nghĩa, chắp tay vái chào.
“Gặp qua Ban phu nhân.”
Ánh mắt Ban Khương quét một lượt từ trên xuống dưới người nàng, che miệng cười khẽ: “Thật không ngờ A Sơn to xác ngốc nghếch lại còn có một muội muội linh động như ngươi, ta nghe thấy cũng phải kinh ngạc đấy.”
“A huynh không chỉ có mình ta là muội muội.” Trương Tĩnh Hàm nghiêm túc giải thích, trong nhà còn có hai muội muội đáng yêu và một đệ đệ thật thà nữa.
Bấy nhiêu người đều đang mong ngóng A huynh về nhà.
Ban Khương cười mà không nói, trong đáy mắt thoáng qua một chút u ám, mặc kệ nhà hắn có bao nhiêu người, A Sơn và những người khác ở Khương Viên đời này đã định sẵn là không thể rời khỏi nơi đây.
Có thể rời đi chỉ có người chết đã tắt thở mà thôi, miễn là bọn họ không sợ ác quỷ đòi mạng đuổi theo tận về quê nhà.
Trong sự im lặng, Trương Tĩnh Hàm đọc hiểu ý đe dọa trên mặt Ban Khương, nàng lặng lẽ liếc nhìn Thúc Giản đại nhân, Thúc Giản khẽ gật đầu với nàng.
“Ban phu nhân, Trưởng công tử bị phong hàn, không thể dậy nổi, theo quyết định của Thừa tướng, Thúc Giản đại nhân sẽ tiếp quản nơi này.”
Trương Tĩnh Hàm nói thẳng toẹt mọi chuyện ra cho rõ ràng. Tạ Trưởng công tử mà Ban Khương dựa dẫm đã không còn dùng được nữa rồi, Khương Viên sau này phải đổi một chủ nhân khác.
Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Ban Khương cứng lại, mới chỉ bốn năm thôi mà Tạ Bình đã thành quân cờ bỏ đi rồi sao? Nàng ta cứ tưởng còn có thể chống đỡ thêm vài năm nữa cơ đấy.
“Phu quân chàng ấy lại nhiễm phong hàn sao? Hèn gì mấy ngày nay ta cứ thấy đau nhói trong tim? A Sơn, mau, đỡ ta về nghỉ ngơi.”
Rất nhanh, Ban Khương đưa tay ôm ngực, bày ra bộ dáng lung lay sắp đổ, sai bảo nam nhân bên cạnh dìu nàng ta về phòng.
Thấy thế, ánh mắt Thúc Giản lạnh xuống, cất giọng nói một câu: “Nơi này là Khương Viên, nhưng hơn hết vẫn là quận Dĩnh.”
Một cái Khương Viên nhỏ bé, chưa nói đến việc có bao nhiêu người vốn dĩ là nô bộc của Tạ gia, mà bước ra khỏi Khương Viên, cả quận Dĩnh này đều là phạm vi thế lực của Tạ gia, Ban Khương trốn được chốc lát chứ không trốn được cả đời.
Ngược lại, nếu lỡ mất thời cơ, kết cục của ả chỉ có thảm hại hơn mà thôi, chi bằng biết thời thế, lúc này ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Thừa tướng. Tính tình Thừa tướng khoan hòa, có khi còn cho ả một con đường sống.
Lời của Thúc Giản rõ ràng dễ hiểu, đôi mắt diễm lệ của Ban Khương không khỏi rũ xuống, dường như đang cân nhắc.
Trong Khương Viên căn bản không có cả ngàn người như nàng ta rêu rao bên ngoài, thực chất cũng chỉ có vài trăm, chết mất một phần, lại bị phân đi nơi khác một phần, hiện tại chỉ còn lại một hai trăm người.
Thế nhưng, lão giả này phụng mệnh Thừa tướng mà đến, mười phần thì có đến tám chín phần là đã biết lai lịch của nàng ta, muốn bắt nàng ta về Kiến Khang thì nàng làm gì còn mạng mà sống?
“Ban phu nhân, trên người ta có mang theo chút thảo dược, có thể trị chứng đau tim, chi bằng chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện.”
Trong lúc giằng co, Trương Tĩnh Hàm mở lời, giọng nói nhẹ nhàng hòa nhã.
Nàng mỉm cười với Ban Khương, rồi thực sự lấy ra gói thuốc bột tự chế từ trong người.
Hành động bày tỏ thiện ý này khiến sự đề phòng trong lòng Ban Khương giảm đi đôi chút. Nàng nhướng mày liếc nhìn tên to xác ngốc nghếch kia, thầm nghĩ hơn bốn năm nay cũng nhờ nàng giúp hắn mới có thể bảo vệ được bản thân và mười mấy người trong thôn.
Lấy ân báo ân, để muội muội hắn giúp đỡ mình cũng là lẽ thường tình nhỉ?
“Thúc trường sử là bậc trưởng bối của phu quân, lại phụng mệnh Thừa tướng mà đến, ta sao dám chậm trễ. Mau mời vào trong, để ta đón gió tẩy trần cho Thúc trường sử.”
Ban Khương đổi giọng, tỏ rõ ý muốn rút lui nhượng bộ.
Đến lúc này, Trương Tĩnh Hàm mới cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Sắp rồi, sắp rồi, lại gần thêm một bước nữa rồi.
Nàng giơ sợi dây ngũ sắc trên cổ tay mình và biểu ca lên lắc lắc, lại đến bên cạnh hắn, nói cho hắn biết đây là cậu mua cho nàng, nhân cơ hội đó, nàng nhét bức thư hồi âm của cậu vào tay hắn.
“A huynh, trong nhà bình an vô sự, trở về chúng ta còn có thể ăn bánh đậu mà mợ làm.”
Mùa thu là mùa thu hoạch đậu.
Trương Nhập Sơn nghe nàng nói, cũng nhớ lại hương vị ngọt ngào mềm dẻo kia. Hắn ngẩng đầu lên, không dám hỏi biểu muội vốn nên ở nhà ăn bánh đậu sao lại một thân một mình trở thành tân khách, lại làm thế nào tìm được đến tận nơi này.
A Hàm chắc chắn đã chịu không ít khổ cực.
Bốn năm trước khi hắn bị bắt đi lính, A nương hắn chưa từng nguôi giận, sau đó nàng làm thế nào để cầu xin sự tha thứ của A nương đây.
Trương Nhập Sơn bỗng nhiên có chút chần chừ, muốn nói lại thôi.
Trương Tĩnh Hàm liếc thấy Thúc Giản đại nhân đi phía trước không chú ý đến họ, bèn khẽ giải thích với hắn: “A huynh đừng suy nghĩ lung tung, muội có thể tới đây hoàn toàn là nhờ… một vị quý nhân.”
“Muội đã cứu vị quý nhân kia, quý nhân vì muốn báo đáp ân tình của muội, nên muội mới có cơ hội tìm đến được nơi này.”
Mặc dù kiếp trước Tạ Uẩn lừa gạt nàng, giấu giếm tin tức của biểu ca, trước đó còn bức bách nàng, nhưng kiếp này chung quy hắn đã không nuốt lời.
Về điểm này, nàng rất cảm kích hắn.
***