Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 81

Chương 81

***

“Ngươi là ai?”

Nghe Trương Tĩnh Hàm nói như vậy, một vị tộc lão Tạ thị thay đổi sắc mặt, trầm giọng chất vấn. Tại nơi thuộc về thế lực của gia tộc mình như quận Dĩnh này, đã bao giờ bọn họ bị người ta dùng cung tên chỉ vào chưa? Cho dù là Tạ thừa tướng, khi gặp họ cũng phải khách sáo vài phần.

“Một môn khách, phụng mệnh Thừa tướng đến hỏi tội các vị.” Trương Tĩnh Hàm chẳng có chút kính sợ nào với bọn họ, lạnh nhạt đáp. Nàng chỉ nhận định Tạ thừa tướng mới là người làm chủ Tạ thị.

“Trưởng công tử giấu Thừa tướng làm một số việc, các người đều là kẻ biết chuyện đúng không?”

Biết chuyện không báo, thậm chí còn cố ý giấu giếm, nếu còn dám ngăn cản khi bọn họ tìm tới.

“Ta không nhận họ trên đầu các vị, chỉ nhận cung tên trong tay mình thôi.”

Nàng đứng trước mặt những người này, dáng vẻ hệt như lúc bắn giết heo rừng ở thôn Tây Sơn, bộ dáng nghiêm túc nhưng lại có phần vô tình mà chính nàng cũng chưa từng phát hiện ra.

Đối mặt với chuột đồng, đối mặt với heo rừng, một khi nàng nhận định là mối họa thì thôn nữ giỏi săn bắn này chưa từng do dự, cũng chưa từng thương xót.

Thúc Giản nhìn nàng chỉ dùng vài câu đã trấn áp được mấy vị tộc lão Tạ gia, trong lòng tấm tắc lấy làm lạ.

Phải nói là, không ngờ Tiểu A Hàm bình thường an tĩnh ngoan ngoãn, lúc này lại có thể lộ ra thần thái giọng điệu dọa người như vậy, cứ như thể những vị tộc lão địa vị tôn kính này chỉ là một đám thấp hèn.

Thúc Giản nhân cơ hội này chậm rãi mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị: “Trưởng công tử bị phong hàn nhập thể, sau này e là không thể xuất hiện trước mặt người khác nữa. Thừa tướng phái chúng ta đến đây là vì bốn năm trước Trưởng công tử đã làm một số chuyện thừa thãi, mà hắn hiện giờ sức cùng lực kiệt, không cách nào tự mình xử lý. Các vị biết cái gì thì đều nói hết ra đi.”

Nghe vậy, các tộc lão Tạ thị đưa mắt nhìn nhau, dỡ bỏ sự ngạo mạn trên vai xuống.

Suy cho cùng, bọn họ chẳng qua chỉ là huyết mạch chi thứ của Tạ thị, vì bối phận cao mà chi chính lại ở xa tận Kiến Khang nên mới có thể mang cái danh tộc lão.

Ngay trong tòa nhà tổ này, họ cũng chẳng được tính là người làm chủ.

“Trưởng công tử là con trưởng dòng đích, sau này sẽ kế thừa vị trí gia chủ Tạ thị, quyết định của ngài ấy chúng ta cũng không tiện nghi ngờ. Ôi chao, ngồi xuống rồi nói đi.”

Vị tộc lão lớn tuổi nhất lên tiếng trước, bảo Thúc Giản tạm thời chớ nóng nảy, vừa uống trà vừa kể lại những toan tính của Tạ Bình ở quận Dĩnh.

Trước khi Tạ Bình ra làm quan cũng học theo thúc phụ Tạ Lê ẩn cư ở quê nhà, đáng tiếc vận số của hắn rốt cuộc vẫn kém hơn một chút. Năm đầu tiên hắn muốn xuất sĩ, Tạ Lê đã được bái làm Thừa tướng.

Đường văn của Tạ gia đã đạt đến đỉnh cao, trong thời gian ngắn không cần thêm một Tạ Lê thứ hai, thế nên Tạ Uẩn có thiên phú dị bẩm trên đường binh mới lộ rõ tài năng.

Thanh danh của Tạ Bình thậm chí còn không bằng muội muội ruột Tạ Phù Vân, trong lòng hắn nghĩ gì không ai biết, nhưng chung quy là không thoải mái.

Khi đệ đệ Tạ Uẩn được thúc phụ đề bạt, càng lúc càng được trọng dụng, trong thành Kiến Khang dường như đã không còn chỗ đứng cho Tạ Bình nữa, thời gian hắn trở về quận Dĩnh cũng ngày càng dài hơn.

“Trưởng công tử chiêu mộ nhiều vị mưu sĩ tân khách, mưu toan tạo dựng hiền danh, đáng tiếc mọi nỗ lực đều thất bại. Thứ duy nhất có chút tác dụng chính là những chiếc xe bò xuất hiện nhiều thêm trong thành.”

Tộc lão nói đến đây cũng có phần ngượng ngùng. Trưởng công tử tôn quý của Tạ gia ngày ngày mặc áo vải thô, ăn cơm rau dưa, đi xe bò, không tham phú quý, khắc khổ phục lễ, quả thực khiến người ta phải kính nể.

Nhưng có ích lợi gì đâu? Tài học của hắn so với Tạ thừa tướng năm xưa kém quá xa.

Khi Tạ thừa tướng còn trẻ đã là cao thủ hàng đầu trong giới Thanh đàm, giao hảo với nhiều danh sĩ thanh danh lừng lẫy, đạt tới cảnh giới đó, bất kể lối sống của ngài ấy là giản dị hay xa hoa đều sẽ trở thành sự tồn tại khiến người đời tôn kính hoặc ngưỡng mộ.

“Con người chung quy vẫn phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, thân phận cùng hư danh đều là đồ bỏ.” Thúc Giản gật đầu, bất thình lình chen vào một câu.

Trương Tĩnh Hàm nghe tộc lão Tạ thị kể lể chỉ thấy nực cười. Sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý còn chưa đủ may mắn sao, lại cứ nhất quyết phải trở thành nhân vật lừng lẫy thiên hạ mới chịu.

Cậu nói đúng, kẻ tham lam quả nhiên sẽ bị người đời phỉ nhổ, chẳng thể có kết cục tốt đẹp.

“Bốn năm trước, rốt cuộc Trưởng công tử đã làm những gì?” Nàng có chút sốt ruột, trong lòng chỉ quan tâm đến biểu ca và dân làng của mình.

Bề ngoài thì giả làm ẩn sĩ thanh đạm, thực tế lại làm trò mờ ám chặn bắt binh đinh, không chỉ vậy, còn vì lòng ghen tị mà nhiều lần hãm hại chính đệ đệ ruột của mình.

Trương Tĩnh Hàm vô cùng chán ghét đối với Trưởng công tử Tạ gia này, không còn lấy một chút hảo cảm nào.

Vị tộc lão vừa nói liếc nhìn nàng, trầm giọng đáp: “Bốn năm trước, ta nhớ là vào ngày thứ sáu sau khi Thất lang quân tập kích giặc Đê, nhờ chiến công mà được phong hầu và thụ chức Thứ sử Trường Lăng, Trưởng công tử đã nạp một vị phu nhân, đưa về quận Dĩnh.”

“Thê tử của Trưởng công tử xuất thân từ đại tộc quận Nam.” Trương Tĩnh Hàm từng nghe tỳ nữ A Lạc nhắc qua, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

“Cái này ta đương nhiên biết, Ban phu nhân được đưa về quận Dĩnh chỉ là trắc thất của Trưởng công tử thôi.” Giọng điệu của tộc lão có vài phần khinh miệt, dường như rất chướng mắt vị Ban phu nhân kia, giọng điệu ấy lọt vào tai Trương Tĩnh Hàm khiến nàng vô cùng khó chịu.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó, nàng đã biết nguyên do.

“Nữ tử kia là người thô tục, không biết lễ nghi, lại thích cưỡng từ đoạt lý, thật sự là làm nhục môn phong Tạ thị.”

“Xuất thân cũng thấp hèn, chỉ là một vũ cơ!”

Tạ tộc lão nói đến đây thì tỏ ra rất phẫn nộ. Vũ cơ này gặp vận may lớn mới trở thành trắc thất của Trưởng công tử, không những không cảm ân đức mà an phận thủ thường, lại còn nhân lúc Trưởng công tử không ở quận Dĩnh mà lén lút quyến rũ nam nhân khác.

“Một trắc thất không đáng để tộc lão ngài để tâm như vậy chứ.” Trương Tĩnh Hàm khép hờ mắt, bình tĩnh cắt ngang lời ông ta.

Trên mặt tộc lão lộ ra vẻ khó coi, trừng mắt nhìn nàng, lại nói: “Chỗ quái lạ chính là ở đây. Ả ta là một vũ cơ lại mang theo của hồi môn lên đến hàng ngàn người, hơn nữa toàn bộ đều là nam tử tinh tráng.”

Hàng ngàn người? Toàn bộ là nam tử.

Trương Tĩnh Hàm đột ngột ngước mắt, đầu ngón tay siết chặt lại. Nàng biết, mình có lẽ thực sự có thể tìm thấy biểu ca và dân làng rồi.

“… Những người này hiện giờ đều ở quận Dĩnh sao?” Nàng hít sâu một hơi, hỏi.

“Cụ thể phải hỏi ả vũ cơ Ban Khương kia.”

Ban Khương, Trương Tĩnh Hàm ghi nhớ cái tên này.

*

Thành Kiến Khang, thư phòng viện Hạc Minh.

Tạ Uẩn và thúc phụ Tạ Lê ngồi đối diện trên bàn cờ đang đánh cờ, hắn rũ mắt chăm chú nhìn cục diện trận chiến, quân cờ đen trên tay lơ đãng hạ xuống một chỗ.

Trên bàn cờ, quân đen và quân trắng lực lượng ngang nhau, dường như không thể phân biệt bên nào đang chiếm ưu thế.

Thế nhưng khi quân cờ này vừa hạ xuống, Tạ thừa tướng ở đối diện không nhịn được nhướng mày, vui vẻ xắn tay áo lên.

“Thất lang, ván này con lơ là rồi.” Vừa nói, ông vừa đặt một quân trắng cạnh quân đen, thế cục trên bàn cờ lập tức thay đổi, quân đen bị quân trắng ăn mất quá nửa.

“Vâng, thúc phụ thắng rồi.” Tạ Uẩn lạnh nhạt đáp một tiếng, thu lại toàn bộ quân cờ.

Sau đó, hắn cung kính chắp tay, nói thẳng việc đã xử lý ổn thỏa, A tỷ Tạ Phù Vân cũng đã mời thánh thủ xem lại chân cho hắn, thương thế đã hoàn toàn bình phục.

“Thúc phụ, con cần cùng Việt quay về Trường Lăng.”

Tạ Uẩn từ biệt Tạ Lê, vẻ mặt không nhìn ra chút khác thường nào, dường như mấy ngày trôi qua, thôn nữ bỏ trốn lại còn đâm vào tim hắn một mũi tên kia đã bị hắn lãng quên sạch sẽ.

Ánh mắt Tạ Lê nhìn hắn ôn hòa. Trong hơn mười người con cháu, hắn là người khiến ông kiêu ngạo nhất, cũng là người khiến ông yên tâm nhất.

“Thất lang, con đã cập quan (tuổi 20) vài năm, trong lòng có định tính chuyện thành hôn chưa?”

Nghe vậy, Tạ Uẩn tùy ý cười một cái, nụ cười có chút giễu cợt: “Trước nay Thúc phụ đâu có quan tâm mấy chuyện này, cũng chưa bao giờ mở miệng hỏi đến.”

Bởi vì những người bề trên như bọn họ, chỉ sau khi quyết định xong xuôi rồi mới thông báo xuống dưới mà thôi.

“Hôn sự của Phù Vân là ta nhìn lầm. Vốn tưởng Vương huynh thẳng thắn hòa ái lại có tài hoa, con trai ông ấy không thể hoàn toàn giống cha, nhưng chỉ giống một phần cũng không tệ.”

Tạ Lê tỏ ra có chút hối tiếc. Tạ gia và Vương gia liên hôn là điều bắt buộc, nhưng người được chọn chưa chắc cứ phải là phu quân hiện tại của Tạ Phù Vân, Vương Diên.

So với tôn nữ của ông, Vương Diên quá mức tầm thường, gần như chẳng giống con cháu Vương thị chút nào.

“Thúc phụ đã thấy có lỗi, thì hãy đón A tỷ về nhà nhiều hơn.” Tạ Uẩn nói thế, cũng thể ý tứ tạm thời không muốn xem xét chuyện hôn sự của mình, “Sự vụ bận rộn, con không rảnh bận tâm chuyện khác.”

Hắn và thúc phụ đều thừa hiểu, còn có một trận chiến dài hơi hơn đang chờ bọn họ phía trước.

“Nhiều nhất cũng chỉ đến sau chiến trận thôi. Thất lang, chuyện này con phải để tâm.” Ánh mắt Tạ Lê thâm thúy, ông không chỉ phải cân bằng thế lực giữa các thế gia, mà còn phải bảo vệ gia tộc mình dưới tiền đề duy trì sự chính thống của vương triều.

Tạ Uẩn quá xuất sắc, thuở nhỏ suýt chút nữa thì yểu mệnh, để con đường của hắn có thể đi xa hơn, liên hôn là việc không thể tránh khỏi.

Một mối hôn sự lại có thể dọn sạch chướng ngại cho tiền đồ của Thất lang, loại bỏ một kẻ thù đang rình rập như hổ đói, thì cái giá đó rất hời, không phải sao?

“Hôn nhân đại sự, quả thực nên để tâm. Thúc phụ chớ lo, cũng sẽ không xa đến tận sau khi hết chiến sự kết thúc đâu.”

Đôi mắt đen của Tạ Uẩn khép hờ, đôi môi mỏng nhếch lên, hiếm khi đùa một câu: “Nếu giặc Đê cứ mãi không có động tĩnh, kéo dài tám chín năm, lẽ nào con cũng tám chín năm không thành thân?”

Tạ Lê nghe hắn nói vậy, khuôn mặt nho nhã cũng nở nụ cười, con cháu Tạ gia qua tuổi nhi lập (tuổi 30) mà còn chưa thành hôn đương nhiên là chuyện không thể nào.

Ông nhìn đứa cháu trai, ôn tồn nói: “Đi đi, Thất lang, mong con một đường thuận lợi.”

Tạ Uẩn từ từ cúi đầu, lui xuống.

Tiếp đó, hắn lại cùng phụ mẫu từ biệt, vẫn chỉ là một câu đơn giản lạnh nhạt, không ai phát hiện hắn có gì bất thường.

Chỉ có Công Thừa Việt trước khi rời đi đứng trước mặt hắn cười hỏi, vì sao lại gấp gáp như thế: “Cũng nên nói với A tỷ một tiếng, gặp A tỷ một lần nữa chứ.”

Tạ Uẩn nhìn về phía hắn, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, dường như nuốt chửng cả cái bóng của Công Thừa Việt.

“Giấu bớt tâm tư đi, huynh tưởng thúc phụ bọn họ không nhìn ra sao?”

Hắn lạnh lùng nói, Công Thừa Việt tắt tiếng, ý cười trên mặt cũng biến mất sạch sẽ.

Tạ Uẩn vẫn luôn biết hắn có tình cảm khác thường với Tạ Phù Vân, lại chọn ngay lúc này không chút lưu tình xé rách da mặt, nói cho hắn biết, hắn chỉ là một kẻ ngu xuẩn tự cho là đúng.

E rằng trong đám người Tạ gia này, người thực sự không biết gì cả chỉ có mình Tạ Phù Vân, nàng chỉ coi hắn là một đệ đệ nhỏ tuổi mà thôi.

“Lúc này, chắc Trương nương tử cùng Thúc Giản đại nhân đã đến quận Dĩnh rồi.”

Công Thừa Việt phe phẩy quạt lông, rũ mắt nói, khoảnh khắc hắn này mới giống hệt một mưu sĩ cung thuận.

Tạ Uẩn lẳng lặng nhìn hắn, như không nghe thấy.

Trái tim vốn đau nhói đã không còn cảm giác, bởi vì nó một lần nữa trở nên vừa lạnh vừa cứng, chỉ có một cảm giác hụt hẫng đến muộn màng đang không ngừng va chạm trong lòng hắn.

Tạ Uẩn đã không cần kiềm chế bản thân, nhưng trước mặt Công Thừa Việt, hắn cũng không còn là Tạ sứ quân của những ngày qua nữa. Thật hay giả, ai cũng không nhìn ra được.

Chỉ có chính hắn biết, mũi tên kia vẫn còn cắm ở ngực chưa từng rút ra, nhưng hắn vẫn không chút cảm xúc nói: “Lập tức xuất phát, về Trường Lăng.”

Nghe đến đây, hô hấp Công Thừa Việt hơi ngừng lại, quạt lông cũng thôi không phe phẩy, lần nữa truy hỏi: “Chỉ là… về Trường Lăng thôi sao?”

“Thu thuế sắp bắt đầu, không về Trường Lăng xử lý, huynh muốn đi đâu?” Tạ Uẩn nhếch môi, độ cong khóe môi không nhiều hơn một phần, cũng chẳng ít hơn một phần.

“…Vâng, Sứ quân.”

Công Thừa Việt nhìn chằm chằm vào hắn, hồi lâu sau bỗng kinh ngạc phát hiện, sống lưng mình không kìm được mà thoáng lạnh.

Hắn đành phải thừa nhận, Tạ Uẩn đã trở nên không thể nhìn thấu nữa rồi.

Cho dù là biểu cảm và giọng điệu y hệt như trước đây, nhưng Công Thừa Việt vẫn… sợ hãi.

Bản năng con người vốn là như thế.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *