Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 80

Chương 80

***

Giữa căn phòng tĩnh lặng ngột ngạt, không lọt nổi một tia sáng, bàn tay thon dài gân xanh nổi rõ khẽ động.

Tạ Uẩn chậm rãi vuốt phẳng tờ giấy đã bị chính tay mình bóp đến nhăn nhúm, ý cười vẫn còn đọng trên mặt, hắn khẽ nói: “A Hàm vốn tiết kiệm, làm hỏng bức thư nàng tự tay viết nhất định sẽ xót.”

Ngày sau còn phải dùng đến, nhất định phải đặt nguyên vẹn trước mặt nữ tử kia.

Đã đâm vào tim hắn một mũi đau đớn như thế, muốn đi là đi, muốn cùng hắn không còn liên quan gì nữa, sao có thể.

“A Hàm là ân nhân cứu mạng ta, thúc phụ nói ta không thể lấy oán báo ơn, ta đương nhiên sẽ không.”

“Ta sẽ không giết A Hàm, cũng không làm nàng bị thương.”

“…Ta nhất định sẽ thật, thật, thật tốt mà báo, đáp, nàng.”

Đáy mắt Tạ Uẩn là một màu đen tịch mịch, chẳng còn chút cảm xúc thuộc về con người. Hắn nhìn thẳng bốn chữ năm ấy bản thân khi còn nhỏ đã viết lên tường trong lúc vô cùng khát vọng, bước tới, gỡ xuống, xé nát.

Tất cả mọi người đều không muốn hắn trở thành một quân tử, giữ lại bốn chữ ấy cũng chỉ là một kiểu nhạo báng không tiếng động.

*

Đêm xuống, ánh trăng trên trời hơi mờ nhạt, bên cạnh cũng chẳng có mấy vì sao.

Suốt một ngày rong ruổi ngựa không nghỉ, Trương Tĩnh Hàm còn chưa kịp nuốt xong miếng bánh mạch cuối cùng đã tựa vào lưng Tiểu Câu khép mắt ngủ thiếp đi.

Xuất thân và trải nghiệm khiến nàng không thể kiêu ngạo, thiếu thốn xe ngựa nghỉ ngơi như khi tới Kiến Khang, nàng vẫn thích ứng rất tốt.

Suốt đường chưa kêu một tiếng mệt, một lời khổ, đến tối dừng lại còn thành thạo hái mấy thứ rau dại, trái dại có thể ăn.

Thúc Giản âm thầm quan sát nàng liên tục gật đầu, với phẩm tính thế này, ông tin điều nàng từng nói. Dù ông không quản nàng, thì giờ nàng cũng đủ khả năng tự mình trở về quê.

Quý hơn nữa, nàng còn nhớ đường và biết phân biệt phương hướng.

Bước vào thu, buổi tối chỉ mặc áo đơn mỏng đã cảm nhận được cái lạnh thấm vào.

Thúc Giản bảo người nhặt thêm củi bỏ lên đống lửa, nhai từng miếng bánh mạch đã nướng chín, ăn liền mấy cái, sau đó lại uống một bát canh rau dại để trôi họng.

Tiếng mười mấy người nuốt thức ăn vang bên tai, Trương Tĩnh Hàm ngủ rất say, rất sâu, rồi sau nhiều ngày, nàng lại một lần nữa mơ thấy kiếp trước của mình.

Đó là khi nàng và Tạ Uẩn từ Kiến Khang trở về Trường Lăng chưa được bao lâu, thủ lĩnh người Đê xưng đế ở phương Bắc lần nữa tập hợp binh mã, dẫn theo đại quân hàng chục vạn người thế như chẻ tre, áp sát Hoài Thủy.

Lúc ấy, bất kể biết chữ hay không, bất luận thân phận cao thấp, dường như tất cả người trong thiên hạ đều nhìn rõ một con đường duy nhất, trận này phải thắng.

Nếu không địch nổi, triều đại kéo dài hàng trăm hàng nghìn năm sẽ tan vỡ, mảnh đất dưới chân họ sẽ bị dị tộc chiếm cứ hoàn toàn.

Trong triều, Tạ thừa tướng ra sức chủ trương ứng chiến, từ Kiến Khang truyền đến một thánh chỉ, lệnh Tạ Uẩn làm Đại Đô đốc, thống lĩnh quân đội đối đầu giặc Đê.

Ngày trước khi Tạ Uẩn chỉnh quân xuất phát, Trương Tĩnh Hàm và hắn đã có trận cãi vã dữ dội đầu tiên trong đời.

Bởi nàng là nữ nhân, còn mang danh “Trương phu nhân”, quân pháp nghiêm minh, hoàn toàn không thể theo hắn ra tiền tuyến. Đúng lúc đó chiến sự cận kề, việc tuyển binh cũng bắt đầu, nàng đã xa nhà nhiều tháng, lo lắng cho cậu mợ và người thân ở thôn Tây Sơn nên quyết định về quê một chuyến.

Khi ấy, Tạ Uẩn thậm chí còn muốn nhốt nàng trong một trang viên, để Giải và mấy thuộc hạ trung thành trông chừng, không cho nàng đi bất cứ đâu, gọi đó là “vì an toàn của nàng”.

Nhưng Trương Tĩnh Hàm sao có thể đồng ý. Nàng thích hắn , muốn ở bên hắn cả đời, nhưng nàng không muốn trở thành con hoàng oanh bị hắn tùy ý giam cầm trong lồng.

Nàng rất giận, cũng là lần đầu tiên nói với hắn rằng nàng bỏ cái danh “Trương phu nhân” ấy.

“Ta là ta, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi. Nếu lang quân khăng khăng muốn nhốt ta lại, vậy ta không làm phu nhân của chàng nữa, ta thà trở lại làm chính bản thân ngày trước.”

Ngày trước nàng chỉ là một nông nữ sống gần núi rừng, cuộc sống tuy vất vả nhưng muốn làm gì hay không muốn làm gì đều do chính nàng quyết định.

Nếu Trương Tĩnh Hàm chịu phản bội lòng mình, thì năm đó khi mợ quỳ xuống cầu xin, nàng đã không từ chối chuyện thành thân với biểu ca, cho dù bị đuổi khỏi nhà, bốn năm, năm năm trôi qua cũng chưa từng hối hận.

Trương Tĩnh Hàm nhớ rất rõ ánh mắt hắn nhìn nàng khi ấy, đen đặc, trầm nặng, như một vũng mực không tán ra được, bao phủ khiến nàng khó thở.

“A Hàm nghĩ sai rồi. Nàng là người ta đặt trong tim mà nâng niu vạn phần, ta sao nỡ nhốt nàng vào lồng? Chẳng phải nàng rất thích khung cảnh trong trang viên và ngôi nhà mới xây đó sao? Ta không ở bên, chỉ khi nàng ở đó ta mới yên tâm.”

Hắn nói bằng giọng ôn hòa, rằng hắn lo cho nàng, chỉ muốn người bảo vệ nàng, còn con đường trở về thôn Tây Sơn thì đầy rẫy nguy hiểm.

Nếu lúc nào cũng nghĩ nàng ở trong hiểm cảnh, thì ở tiền tuyến lòng hắn sẽ không sao yên được.

“Nhưng người đang thật sự ở trong nguy hiểm là lang quân, ta không thể theo chàng, cũng sẽ lo lắng từng giờ. Nhưng chúng ta đều có việc mình phải làm, vì điều đó mà cố gắng, như thế chẳng phải tốt sao?”

Trương Tĩnh Hàm nghiêm túc phản bác, cho rằng lo lắng không nên trở thành lý do trói buộc một người.

Tạ Uẩn nhìn nàng khẽ nhíu mày, bất lực lắc đầu thở dài: “A Hàm, nghe lời một chút, được không?”

Hắn không đồng ý, cố chấp muốn nhốt nàng trong trang viên có nhiều người canh giữ.

Đêm hôm ấy, Trương Tĩnh Hàm tức đến mức không thèm để ý đến hắn, từ chối sự gần gũi, từ chối nụ hôn, từ chối vòng tay của hắn, từ chối cả việc ở chung một phòng.

Nàng hậm hực nghĩ, hắn tưởng nơi này có thể thật sự nhốt được nàng sao. Chờ hắn rời đi, nàng tự có cách rời khỏi trang viên, chỉ e là ngay cả Giải trông chừng nàng cũng mong nàng làm thế, mấy thuộc hạ đó đều cho rằng nàng không xứng với A lang nhà họ, thái độ đối với nàng từ trước đến nay luôn lạnh nhạt.

Hai người họ lạnh lùng giằng co suốt một ngày một đêm, đến khi Trương Tĩnh Hàm tỉnh lại thì phát hiện mình không còn ở trang viên quận Trường Lăng, mà đang ở trong một cỗ xe ngựa chạy nhanh như gió.

Ngón tay Tạ Uẩn từ tốn vuốt dọc gò má nàng, nói với nàng: “Ta nghĩ rất lâu, vẫn không thể rời xa A Hàm, so với việc phạm một lần quân kỷ, không được nhìn thấy nàng… càng khó chịu hơn nhiều.”

Hắn thở than rất khẽ, cúi xuống hôn lên dái tai mẫn cảm của nàng.

“Ta và A Hàm sẽ không bao giờ có ngày phải xa nhau.”

Chỉ vì mấy câu ấy mà nỗi bực dọc trong lòng Trương Tĩnh Hàm tan biến sạch, nàng khó khăn vòng tay ôm lại thân thể nặng nề của hắn, đồng thời cũng quyết định một việc, khi đến trong quân, nàng sẽ hỏi thăm khắp nơi tin tức biểu ca và người trong thôn.

“Được, không xa nhau.”

*

“Tiểu A Hàm, dậy nào! Ăn nốt miếng bánh trong tay đi, ngủ rồi còn lẩm bẩm gì đấy.”

Giọng nói trầm dày vang vào tai Trương Tĩnh Hàm, nàng ngơ ngác mở mắt, trước mặt là cánh đồng hoang vắng và đống lửa cháy bập bùng.

Nàng dừng lại một chút, bỏ nốt miếng bánh mạch cuối vào miệng, âm thầm cảm thấy những gì mình làm vẫn kém xa Tạ Uẩn kiếp trước.

Hắn thật biết cách lừa người.

Kiếp trước khi ấy, hẳn là hắn thật sự muốn nhốt nàng lại, cho mấy gian phòng, mấy người canh giữ, biến nàng thành một con chim trong lồng.

Con chim bị nhốt sẽ không thể dựa vào ân tình mà “uy hiếp” hắn nữa, dần dần biến mất trong mắt người đời, đó mới là kết cục hắn muốn thấy.

“Giờ chúng ta đã xa nhau rồi, Tạ Uẩn. Không biết trong lòng ngươi là giận hay vui, nhưng ta chắc… là nên vui.”

Ăn xong bánh mạch, nàng mở túi nước uống thêm một ngụm nước mật ong ngọt lịm.

Sau đó dựa vào bụng ngựa ấm áp mà ngủ tiếp, lần này không mơ thấy hắn nữa.

Trên đường đi ba ngày liền, Trương Tĩnh Hàm vẫn không mơ thêm lần nào. Nàng đen hơn một chút, gầy đi một chút, nhưng giữa nét mặt lại thêm phần trầm tĩnh, đôi mắt cũng sáng hơn.

Ngày thứ năm rời Kiến Khang, họ đi tới một cổng thành.

Trương Tĩnh Hàm không biết đây là nơi nào bèn đưa mắt nhìn quanh, Thúc Giản bỗng mở miệng nói phía trước là quận Dĩnh, đích đến của họ.

“Thì ra là quận Dĩnh, đây là… quê hương của Thừa tướng sao?” Trương Tĩnh Hàm hiểu ra. Đúng là nên ở quận Dĩnh, người mà Trưởng công tử Tạ gia bí mật bồi dưỡng tất nhiên cần đặt ở nơi tuyệt đối an toàn.

Còn nơi nào hợp hơn quận Dĩnh? Đây chính là tổ địa mà Tạ thị gây dựng suốt mấy trăm năm!

Nghe vậy, Thúc Giản mỉm cười xác nhận, rồi nói với nàng rằng Thừa tướng lúc nhỏ đã ở quận Dĩnh nhiều năm: “Sau đó, Đại Lang chủ quen biết Đại Tư Mã, giới thiệu Thừa tướng cho ông ta, lại thêm đương thời Thừa tướng Vương công hết lời khen ngợi, Thừa tướng mới rời quận Dĩnh đến Kiến Khang làm quan.”

“Thực ra trong mấy năm Thừa tướng thoái ẩn, một nửa thời gian sống ở núi Đông, nửa thời gian sống tại quận Dĩnh.”

“À đúng rồi, lần ấy Thừa tướng về quận Dĩnh còn đưa cả Sứ quân và mấy vị nương tử, lang quân trong nhà quay về cùng nữa.”

Thúc Giản cố ý như vô tình nhắc đến Tạ sứ quân, Trương Tĩnh Hàm giả vờ không nghe thấy, xoay người từ lưng ngựa nhỏ xuống, yên lặng đứng trước cổng thành.

So với quận Vũ Lăng và đô thành Kiến Khang, tổ địa Tạ thị quận Dĩnh lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Cổng thành cổ kính nhưng không hề đổ nát, người ra vào và xe ngựa đều trật tự, tựa như mỗi nơi đều tỏa ra một sự an hòa, thanh tĩnh.

Dân chúng quận Dĩnh, người biết chữ không ít. Khi nàng bước qua cổng thành trông thấy mấy người mặc áo vải thô ngồi trên xe bò, tay cầm quyển sách ung dung đọc.

Mấu chốt là… không phải một hai người, mà gần như đâu đâu cũng thấy.

“Thúc Giản đại nhân, dân ở đây sống rất sung túc, đã mua được sách, sao vẫn mặc áo vải thô vậy ạ?” Trương Tĩnh Hàm không nhịn được hỏi. Ngay cả một người xuất thân thôn dã như nàng cũng chẳng còn mặc đồ vải gai thô cứng nữa.

Trong thôn, nhà Đồ thúc không mặc áo vải gai, mà mặc vải mịn, vài tờ giấy còn được coi như báu vật.

Trương Tĩnh Hàm đoán thư hồi âm của cậu hẳn là mượn giấy nhà Đồ thúc mà viết hộ lại theo lời nàng kể.

“Hahaha!” Nghe nàng hỏi, Thúc Giản cười lớn, bộ râu theo đó run run.

Hoàng oanh nằm trong ổ chim nhìn ông già hay hét kia đầy kỳ quái. Thấy chưa, lại kêu nữa rồi, còn ồn hơn chim, giọng còn to hơn.

Tiểu Câu thì thong thả vẫy đuôi, đã quen với kiểu ầm ĩ của loài người.

“Tiểu A Hàm, câu này ngàn vạn lần đừng nói trước mặt người khác. Quận Dĩnh chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều lắm người rảnh rỗi bày chuyện. Ngươi tưởng họ là dân thường thật sao? Toàn bày ra vẻ thanh nhã, làm bộ như mình là ẩn sĩ coi nhẹ danh lợi thôi!”

Cười xong, Thúc Giản giải thích cho nàng mánh khóe bên trong. Tóm lại, những người này chính là một nhóm dân thường giả, ẩn sĩ giả.

Trong mắt Trương Tĩnh Hàm thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, hóa ra đều là giả, đúng thật là dư hơi bày chuyện.

Nàng lén chạm vào tập văn tuyển mang theo bên mình, đây là bản do chính Tạ thừa tướng biên soạn, nếu dùng nó để ra vẻ, có lẽ còn giống thật hơn đám người kia nhiều.

Thế nhưng, Trương Tĩnh Hàm không nỡ lấy ra. Đến khi bước vào tổ trạch Tạ thị, thứ nàng cố ý để lộ trước mặt người khác vẫn chỉ là một cây cung ngắn bình thường không đáng chú ý.

Khóe mắt bắt được động tác của nàng, Thúc Giản dừng bước, để nàng đi trước.

“Tiểu A Hàm, lát nữa vào cửa, ngươi mở miệng nói trước. Nói gì cũng được, đám tộc lão Tạ thị kia trước sau chỉ biết giả ngu, phiền chết đi được!”

Ông chấp hành mệnh lệnh Thừa tướng trở về không phải chỉ một hai lần, có khi vì trở về quá nhiều, bọn họ lại càng quen mặt ông, thi thoảng bày mấy trò, khiến Thúc Giản bực không chịu nổi.

“Vâng, ta biết rồi.”

Thiếu nữ đáp lời, bước lên trước Thúc Giản, dáng đi bình tĩnh.

Vừa vào cửa Tạ thị, các tộc lão kinh ngạc nhìn nàng, nàng đáp lại họ bằng ánh mắt bình thản vô cùng.

“Chuyện lần này Thừa tướng đã thật sự nổi giận. Về việc của Trưởng công tử, các ngươi nhớ kỹ, không được phép giấu giếm chút gì, nếu không bất kể tình thân, bất kể bối phận, tất cả sẽ xử theo gia pháp!”

Trương Tĩnh Hàm không đợi họ mở miệng, lạnh mặt nói với giọng rõ ràng mà nhanh chóng.

Từ đầu đến cuối, gương mặt nàng chỉ có biểu cảm dửng dưng, như không đặt bọn họ vào mắt.

Hơn thế nữa, nàng còn nắm lấy cây cung ngắn, rút ra một mũi tên gỗ.

Lập tức, đám lão tộc Tạ thị nín thở. 

***

Chương tiếp theo

2 thoughts on “Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 80

  1. Hoahongvang says:

    Thực ra ta cảm thấy văn án có chút ‘lừa người’ khi đọc tới chương này. Kiếp trước có thể Tạ Uẩn có nỗi khổ chưa kịp nói với A Hàm. Nhưng kiếp này ngược nữ, kiếp này ngược nam, coi như A Hàm được bù đắp xứng đáng

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *