Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 78

Chương 78

***

“A Hàm, ta có thể gọi như vậy không?”

“Tất nhiên… được ạ, Thừa tướng đại nhân.”

Trương Tĩnh Hàm còn chưa kịp hành lễ đã bị giọng điệu thân mật của Tạ thừa tướng làm giật mình, tay đang cầm văn tập cũng siết chặt hơn.

“Được rồi, A Hàm.” Ánh mắt Tạ Lê dừng lại trên người nàng, mang theo ý cười nói, “Ngồi đi, không cần quá câu nệ.”

Dứt lời, ông tùy ý vén vạt áo rộng và ngồi xuống bên bờ Thanh Trì. So với chất nhi của mình, hành động cùng khí chất của ông nhiều thêm một phần tiêu sái.

Dù sao, với tính cách của Tạ Uẩn, hắn tuyệt đối không thể ngồi xổm đất như vậy, cả khi đôi chân bị thương hắn cũng chỉ chịu tựa vào tường hoặc thân cây mà thôi.

Tư thái ưu nhã mà cao ngạo.

Nhưng Tạ thừa tướng thì không, ông giống như văn nhân ẩn sĩ được miêu tả trong sách, dung mạo tuấn nhã, trên người cũng chẳng có chút sắc bén kiêu ngạo nào.

Khác hẳn với vẻ khiến người ta như tắm gió xuân của Công Thừa Việt, khi nhìn Tạ Lê Trương Tĩnh Hàm luôn cảm thấy mình như đã quay về ngọn núi quen thuộc, rừng núi yên bình tĩnh lặng nhưng nguy hiểm cũng theo sát như bóng với hình.

Nàng bắt chước ngồi xuống bờ Thanh Trì, đôi mắt ngoan ngoãn như chú nai nhỏ trong rừng.

Nhìn Tạ Lê, nàng mang theo đôi phần kính sợ.

“A Hàm thích văn tập của ta?” Ánh mắt Tạ Lê rơi lên quyển văn tập trong tay nàng, hứng thú hỏi.

“Vâng, rất thích,” Trương Tĩnh Hàm lập tức gật đầu, “Văn phong của Thừa tướng tự nhiên chân thành, đọc lên rất tiêu sái siêu thoát.”

Quanh Thanh Trì mọc lác đác vài cây tùng, sắc xanh thẫm, bóng in xuống mặt nước như một bức tranh tĩnh lặng.

Tạ Lê chỉ mỉm cười nghe nàng nói về nội dung trong văn tập của mình, kiên nhẫn vô cùng. Cuối cùng ông cảm khái: “Hình như núi sâu thung lũng, bao năm qua rốt cuộc ta cũng nghe được một lời đánh giá mới lạ.”

“Thừa tướng thứ lỗi, là do tự ta nghĩ bừa thôi. Thật ra từ nhỏ ta đã sống ở nơi như vậy.” Trương Tĩnh Hàm chân thật kể lại thân phận và trải nghiệm của mình, như thể đang nói với một người bạn: mẹ mất sớm, nàng theo cậu và mợ lớn lên, rồi kể thêm chuyện giữa nàng và mợ khi ấy.

“Ta sống một mình dưới chân núi, mỗi ngày đều vào rừng hái lượm săn bắn, thỉnh thoảng cậu nhắc nhớ vài câu thì mới ra đồng nhổ cỏ. Nhổ cỏ là khổ nhất, phải cúi lưng cả buổi mà còn phải canh lá cỏ cứa vào tay.”

Nàng đưa cho Tạ thừa tướng xem ngón tay mình, đây tuyệt không phải đôi tay được nuông chiều, chẳng phải tay của người sống an nhàn.

“Từ xưa đến nay, bá tánh là khổ nhất.” Tạ Lê thở dài một câu, rồi hỏi nàng có phải đã phát hiện chất nhi của mình khi đi săn trong núi hay không.

Trương Tĩnh Hàm lại gật đầu, đáp: “Sứ quân để lại ấn tượng khắc sâu, nếu không phải ta mang theo cung tên, thì tuyệt đối không dám lại gần.”

“Thất lang quá kiêu ngạo, tính tình lại lạnh lùng. Ta là trưởng bối của nó còn thường xuyên nhức đầu, chỉ mong một ngày nó có thể sửa đổi đôi chút.”

Nói đến tính nết của chất nhi, Tạ Lê thật lòng lo lắng. Ông đã nhiều lần dạy dỗ, cố gắng uốn nắn hắn, đáng tiếc kết quả đều khó mà như ý.

Lúc này đổi sang Trương Tĩnh Hàm ngồi yên lặng lắng nghe, không nói một lời.

Rõ ràng, Tạ thừa tướng đối với Tạ Uẩn có tình cảm rất sâu đậm, khi nhắc đến những chuyện hắn từ thuở nhỏ đến nay, từng chi tiết ông đều nắm rõ trong lòng.

Kiêu ngạo, kén chọn, cứng miệng, miệng một đằng lòng một nẻo, hẹp hòi, hay ghi hận… nhưng đồng thời thông minh tuyệt đỉnh, quyết đoán dũng mãnh, là đứa trẻ khiến nhà họ Tạ tự hào.

“Vậy nên, A Hàm nhờ Thập Nhất Lang giới thiệu gặp ta, là vì Thất Lang phải không?”

Nói đến đây, giọng Tạ Lê hơi đổi một chút. Đôi mắt sâu lắng của ông bình tĩnh nhìn thiếu nữ trước mặt, tựa như chẳng cần nàng mở miệng ông đã nhìn thấu tất cả.

“Vâng.” Trương Tĩnh Hàm thành thật thừa nhận, “Ta muốn nhờ thừa tướng giúp ta rời khỏi Sứ quân. Sứ quân ngài ấy… đối với ta mà nói, là một sự tồn tại buộc phải tránh xa.”

Nàng tỉnh táo nói rõ rằng nàng và Tạ Uẩn không thuộc về cùng một thế giới. Nàng không thể cho hắn thứ hắn muốn, còn hắn lại khiến nàng bất an và sợ hãi.

“Ta chỉ là một nữ tử thôn dã, làm lụng lúc mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Bị Sứ quân ép giữ bên cạnh, trong lòng đau khổ vô cùng, lại không muốn ngày ngày đối diện hắn để cư xử dối trá.”

“Sứ quân xuất thân danh môn thế tộc, dù ta có nông cạn thế nào cũng biết rằng sau này bên cạnh hắn tuyệt đối không thể có một nữ tử nông gia thân phận hèn mọn.”

“…Loài kiến nhỏ cũng muốn sống, ta không muốn bị lôi vào chuyện bên cạnh Sứ quân. Xin Thừa tướng đại nhân nể công ta từng cứu Sứ quân, hãy giúp đỡ.”

Chữ cuối vừa rơi xuống, Trương Tĩnh Hàm hành lễ thật sâu với Tạ thừa tướng, dáng vẻ tuyệt vọng mà vẫn ôm chút hy vọng chẳng khác gì chú nai con mắc kẹt trong lưới, đang cầu xin thần núi cứu mạng.

Tạ Lê nhìn nàng với vẻ từ ái, rất lâu sau mới dịu giọng hỏi nàng có hay không chút tình ý dành cho Tạ Uẩn.

“Ta biết, Thất Lang dạy ngươi đọc chữ, cưỡi ngựa, vì ngươi tốn không ít tâm tư. Sớm tối gần nhau như thế, ngươi với nó chẳng có lấy một chút tình ý sao?”

“…Hoàn toàn không. Giữa ta và Sứ quân chỉ có sợ hãi và bất an. Ở bên ngài ấy ta chỉ có một kết cục, đó là chết!”

Trong mắt Trương Tĩnh Hàm hiện lên chút buồn thương, nhưng phần nhiều lại là kiên định. Nàng vẫn còn muốn sống tự do giữa núi rừng, không muốn bị trói lại trong cái lưới thợ săn ấy.

“Hơn nữa, ta không nợ hắn.”

Khi nói ra câu ấy, sắc mặt nàng lạnh lùng. Đời này kiếp này, nàng không muốn dính dáng nửa phần với hắn.

Dù trong lòng nàng còn vương tình ý, cũng vẫn như thế.

“Ngươi cũng là một cô nương thông minh, A Hàm. Ta đồng ý giúp ngươi.” Sau một thoáng yên lặng, Tạ Lê đưa cuốn sách ông mang theo cho nàng, “Đây là văn tập ta tự tay chỉnh lý, tặng lại ngươi.”

Trương Tĩnh Hàm cung kính nhận lấy tập văn mới, rồi lại nhắc đến biểu ca và thôn dân của mình, đó là lời hứa của Tạ Uẩn dành cho nàng, nhưng nàng không chắc hắn có lấy đó làm cớ để uy hiếp nàng hay không.

“Thì ra là vậy.” Tạ Lê nghiêm túc nhìn vào mắt nàng, rồi mỉm cười nói: “Vừa hay ta cần sắp xếp Thúc Giản đi làm một việc. Ngươi về thu dọn hành lý đi, một canh giờ nữa thì theo ông ấy lên đường. Yên tâm, Thất Lang còn có chuyện quan trọng khác phải xử lý, sẽ không để ý đến hành tung của ngươi đâu.”

“Đừng do dự, A Hàm. Ngươi đã cứu Thất Lang, còn giữ lại đôi chân cho nó, có vài thứ ngươi hoàn toàn xứng đáng được hưởng.”

“Cảm ơn Thừa tướng đại nhân.”

Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm chân thành nói lời cảm tạ. Nàng đã không nhìn lầm người, Tạ thừa tướng quả nhiên là bậc quân tử nhân từ chính trực.

Về đến nơi ở, nàng nhanh chóng thu dọn mấy bộ quần áo, mang theo túi nước và ít vàng dễ mang theo, rồi ôm chiếc lồng gỗ của hoàng oanh trong tay.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở bốn chữ lớn trên bức tường, nàng bước lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt qua một lần.

Sau đó, không do dự lấy một khắc, nàng đi thẳng về phía chuồng ngựa.

Hắn đã không phải quân tử, vậy nàng cũng làm kẻ tiểu nhân một lần, mang Tiểu Câu đi theo.

Trong chuồng ngựa, Tiểu Câu đang uống nước, bỗng nó thấy gương mặt nhỏ nhắn nhưng căng cứng của con người kia, nghi hoặc vẫy vẫy đuôi.

Hôm nay lại phải ra cửa sao? Nhưng sao lần này chỉ có mỗi mình nàng.

Con ngựa đen mở mắt nhìn sang, còn phấn khởi giơ cao móng lên.

Ra ngoài thật tốt! Là một chiến mã tràn đầy sức lực, điều nó mong đợi nhất mỗi ngày chính là được cùng con người phi nước đại!

Thế mà kết quả khiến Đạp Mặc thất vọng vô cùng. Con người gầy gò kia chẳng thèm liếc nó một cái, lại dắt theo Tiểu Câu và con chim hoàng anh mắt tròn xoe, bỏ mặc nó lại phía sau.

Ngựa đen không cam lòng, phì mạnh một tiếng. Lúc này, chủ nhân của nó lại đang ở đâu chứ?!

*

Buổi sáng.

Trong một gian phòng ánh sáng mờ tối, Nghĩa Vũ khẽ xoay cổ tay có chút nhức mỏi, lạnh lùng lau đi vệt máu dính trên mu bàn tay.

Bành bước lại gần, nói nhỏ điều gì đó bên tai hắn. Sắc mặt Nghĩa Vũ hơi thay đổi, rồi hắn đi ra khỏi phòng.

Ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt hắn, rõ ràng hắn biết bước tiếp theo mình nên đi đâu, nhưng lại chần chừ, phải đợi một khắc mới cất bước về phía chuồng ngựa.

Đêm qua, Nghĩa Vũ và Giải bận tối tăm mặt mũi, một nhóm người dưới trướng Trưởng công tử được chuyển giao sang, họ thẩm vấn suốt không nghỉ.

Công Thừa tiên sinh vừa hết men say cũng lập tức lôi Sứ quân đi tiếp nhận thế lực của Trưởng công tử. Theo như lời hắn nói, rảnh rỗi bao ngày, cuối cùng cũng có việc để làm.

Trước khi trở về Trường Lăng, họ nhất định phải thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, lúc này hắn là một mưu sĩ siêng năng và tận tâm.

Nghĩa Vũ nghe lệnh của Công Thừa Việt không dám lười biếng, cùng Giải gần như thức trắng đêm. Hắn bất đắc dĩ đành nhờ Bành đi cho mười mấy con ngựa ở chuồng ăn.

Không phải gia nhân nhà họ Tạ bạc đãi đám ngựa, mà là Nghĩa Vũ tự luôn muốn cho đám ngựa ăn nhiều hơn một bữa.

Thế nhưng, sau khi Bành đi cho ngựa ăn trở về lại báo với hắn một chuyện bất thường.

Trong chuồng, con Tiểu Câu màu hạt dẻ đã bị người dắt đi.

“Ta cảm thấy người dắt Tiểu Câu đi là Trương nương tử. Vũ, ngươi nói chuyện này có nên bẩm lại với Sứ quân không?”

Bành rất rối rắm. Trương nương tử từng có tiền lệ bỏ trốn, bình thường thì hắn phải lập tức báo lại, nhưng hiện tại nàng là thượng khách bên cạnh Sứ quân, hôm qua cũng đường đường chính chính rời khỏi nhà họ Tạ. Nếu hắn nhiều chuyện quá, chỉ e chọc nàng không vui.

Bành nghĩ ngợi một lúc, quyết định kể chuyện này cho Nghĩa Vũ để hắn tự xử trí.

Dù sao, quan hệ giữa Trương nương tử và Nghĩa Vũ thân thiết hơn, mà hắn cũng là người giúp Nghĩa Vũ cho đám ngựa ăn.

Người bộ khúc trẻ tuổi bước vào chuồng ngựa, khi hắn nhìn thấy khoảng trống bên cạnh Đạp Mặc, đôi mắt hơi cụp xuống.

“Vũ, hôm khác ta mời ngươi uống rượu nho ta tự ủ.”

“Vũ, cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta.”

“Vũ, dù ta đã trở thành thượng khách, nhưng vẫn rất nhớ nhà của mình.”

Những lời nàng từng nói vang lên trong đầu, hắn lặng lẽ đứng trong chuồng ngựa, để mặc thời gian trôi đi từng chút một, cho đến khi mặt trời lên cao ba trượng.

Đạp Mặc không nhịn được, cọ cọ vào cánh tay hắn. Nghĩa Vũ như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cuối cùng ngẩng mắt lên, từng bước từng bước đi về phía thư phòng.

Thế nhưng chưa đợi hắn báo việc cho sứ quân, nữ thị A Lạc đã tất tả chạy đến, “bịch” một tiếng quỳ ngay xuống nền đất cứng lạnh.

Công Thừa Việt đang cầm bút viết rất nhanh, nghe thấy động tĩnh thì ngáp một cái, đặt bút xuống, dịu giọng bảo A Lạc đứng dậy.

“Truyền bữa sáng đi. Bận rộn cả nửa đêm, đúng là vừa mệt vừa đói.”

“Phải không, Tạ sứ quân?”

Hắn mặt mày đầy vui vẻ trêu chọc người bạn bên cạnh, bày ra kế sách trừ được mối họa trong lòng, sao mà không hớn hở cho được. Từ nay về sau, chi trưởng của Tạ gia sẽ do bọn họ chân chính tiếp quản.

Công Thừa Việt từ mấy năm trước đã chẳng ưa gì Trưởng công tử Tạ Bình, nói gì đến tình nghĩa huynh đệ, chỉ cần y chắn đường của Tạ Uẩn, thì sớm muộn gì cũng phải bị loại bỏ.

Dù hắn đã ám chỉ với Tạ sứ quân vài lần mà không nhận được phản hồi, lần này Tạ Bình ra tay trước, tuy mạo hiểm nhưng đúng ý Công Thừa Việt. Thế nên vừa tỉnh rượu xong hắn ta lập tức kéo Tạ Uẩn đi thu nhận thế lực dưới trướng Tạ Bình.

Những kẻ mang dị tâm phải loại bỏ sạch sẽ, còn những ai biết thời thế thì cứ tạm phái đi làm vài việc không quan trọng.

Bọn họ rời Trường Lăng quá lâu rồi, không thể ở lại Kiến Khang nhiều ngày, phải mau chóng xử lý mọi chuyện xong rồi rời khỏi nơi này.

Nghe Công Thừa Việt trêu ghẹo, Tạ Uẩn đặt xuống những bức thư thư tín của Tạ Bình và đồng nghiệp qua lại bốn năm trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về nữ thị đang quỳ dưới đất.

“Chuyện gì?” Ban đầu hắn còn chưa nhận ra đó là A Lạc.

A Lạc hoảng hốt ngẩng đầu lên, còn chưa nói được câu nào, khớp ngón tay của Tạ Uẩn đã hơi dùng lực.

Tờ thư trong tay hắn thô bạo rách ra một lỗ lớn.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *