Chương 75
***
Cậu hồi âm rồi!
Trong mắt Trương Tĩnh Hàm hiện lên niềm vui sướng, nàng vội đưa tay muốn nhận thư. Nàng thật sự quá nhớ người nhà, trải qua một lần chết đi sống lại nỗi nhớ ấy càng khắc sâu.
Đầu ngón tay nàng vừa chạm vào phong thư, thì Trương Tĩnh Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Tạ Uẩn nâng cao cánh tay, cố tình giơ thư lên cao. Nàng kiễng chân, nhưng vẫn không chạm tới được.
Nàng hơi bực mình trừng mắt nhìn hắn.
Đôi mắt đen của Tạ Uẩn bình thản nhìn nàng, hắn bước lên một bước, kéo gần khoảng cách, chậm rãi nói: “A Hàm, đừng quỵt nợ, cũng đừng giả vờ hồ đồ trước mặt ta. Ta muốn gì, trong lòng nàng rõ ràng nhất.”
Chỉ khi nàng chịu làm điều hắn muốn, bức thư từ thôn Tây Sơn này mới có thể thuận lợi rơi vào tay nàng, nếu không chỉ cần hắn hơi dùng lực ở đầu ngón tay, tờ giấy thô vàng kia sẽ lập tức bị bóp nát.
Đối với bất kỳ ai, Tạ Uẩn chưa từng có lòng nhân từ quá mức.
Môi Trương Tĩnh Hàm khẽ mấp máy, nàng thôi kiễng chân buông người xuống, đành khuất phục trước uy hiếp của hắn, giọng nhẹ như gió: “Nếu ống tay áo của lang quân bị ta làm ướt… vậy ta tự mình vào cửa hàng trang phục trong thành Kiến Khang mua cho lang quân bộ y phục mới, được không?”
Hiện giờ nàng không thiếu tiền, cũng muốn nhân cơ hội này thăm dò hắn xem nàng có thể rời khỏi Tạ phủ hay không.
Gần như ngay lập tức, Tạ Uẩn nhớ đến lời đề nghị khi nãy của Tạ Phù Quân, môi mỏng khẽ động, hắn nhẹ giọng hỏi lại: “A Hàm muốn rời đi nơi khác sao?”
Hắn không phải không muốn để nàng ra khỏi Tạ phủ, chỉ là thời điểm nàng đưa ra lời này quá không thích hợp, khiến hắn không khỏi hoài nghi có phải nàng đã nói gì với A tỷ của mình hay không.
Tạ Uẩn cúi đầu nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo như muốn đâm thẳng vào lòng nàng, dò tìm suy nghĩ thật sự của nàng.
“Muốn.” Trương Tĩnh Hàm thành thật gật đầu, ở quận Vũ Lăng, nàng luôn ở trong nhà họ Thái, chẳng có cơ hội bước ra ngoài mở mang tầm mắt, “Lang quân, đây là lần đầu tiên ta đến kinh thành, muốn nhìn thấy nhiều hơn một chút.”
Từ đầu đến cuối, ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi bức thư trong tay hắn.
Nhưng Tạ Uẩn không động tâm, những lời ấy không phải điều hắn muốn nghe.
“… Nhưng một mình đến nơi xa lạ thì ta sẽ sợ, kinh thành lại quá lớn… Lang quân, nếu ngài rảnh, có thể đi cùng ta một chút không?”
Nàng khẽ nói hai chữ, giọng tha thiết: “Cầu ngài.”
Giọng nói yếu mềm, ánh mắt vừa bi thương vừa mong đợi hòa thành một thứ như là sự quyến rũ đáng trách nhất, cũng là sự buông thả liều lĩnh nhất của nữ tử thôn dã này.
Tạ Uẩn bỗng siết lấy vai nàng, ép nàng dựa hẳn lên cánh cửa đã đóng kín.
“A Hàm, ta đã dạy nàng rồi… cầu người không thể chỉ nói suông.”
Hắn nói đến việc nàng từng xin hắn tha cho Thái Thư.
Trương Tĩnh Hàm hiểu rõ, lưng áp vào cánh cửa cứng chắc, nàng nâng một bàn tay lên, hơi run rẩy chạm vào bên mặt hắn, bình tĩnh nói tiếp, “Mấy ngày nay, lang quân không vui… đúng không?”
Dù là lời thúc phụ nói với hắn, hay sự lạnh nhạt từ chính phụ mẫu, sự phản bội từ người huynh trưởng, hoặc là… chính trong ngôi nhà rộng lớn này, những điều hắn nhận ra về tương lai tàn khốc sẽ chờ đợi mình. Tất cả như là lớp sương lạnh lẽo, quấn chặt lấy thân thể hắn.
Hắn không vui, tâm trạng đè nén bị nàng nhìn thấy rõ.
“Trong thành Kiến Khang có y phục quý giá, có mỹ thực, có rượu ngon, có kỳ trân dị bảo. Bây giờ ta có vàng, lang quân muốn gì, ta cũng mua cho ngài.”
Không giống như lúc ở thôn Tây Sơn, mỗi ngày nàng đều bận rộn, người cũng không có bao nhiêu tiền, một chuyến vào huyện Vũ Dương, mang về chỉ mấy bộ y phục xỉn màu bán không ai mua và mấy miếng bánh thịt đã nguội lạnh.
“Lúc ấy, bánh thịt còn là cậu bỏ tiền mua. Người bảo ta bỏ vào giỏ mây, để dành cho lang quân ăn.”
Nói đến đây, vẻ mặt nàng thoáng hiện một sự ảm đạm mà ngay cả chính nàng cũng không thể hình dung hay thoát ra, một nỗi thống khổ bén rễ tận đáy lòng.
Nhưng lúc này, nàng thật sự có một khoảnh khắc quên mất mục đích của mình là muốn lấy lòng hắn để lấy lại lá thư hồi âm của cậu.
Tạ Uẩn nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt nàng, tròng mắt đen thẫm bất động.
Đến khi đầu ngón tay nàng khẽ chạm vào mặt hắn, nói xong mấy câu ấy rồi muốn rụt tay lại, dường như hắn đã sững lại một thoáng, rồi máu nóng dâng lên cuồn cuộn.
Hắn giữ chặt bàn tay đang rút về ấy, môi mỏng ghé tới, tiếp theo là nụ hôn cuồng nhiệt xen lẫn liếm mút.
Không cách nào kiềm chế, trên lớp chai mỏng ở đầu ngón tay nàng, trên những đốt tay xanh nhạt, trên cổ tay mảnh khảnh lộ rõ những đường gân, đều in lại dấu vết của hắn.
Giống hệt như ấn tượng ban đầu của hắn về nàng, khi nàng cõng hắn xuống núi, trước khi rơi vào hôn mê, thứ hắn nhìn lâu nhất… chính là đôi tay ấy.
Vì dùng sức quá mức, mười ngón tay nàng đều trắng bệch xen chút xanh nhợt.
… Khung cửa phát ra tiếng kẽo kẹt như sắp không chịu nổi. Khi con chim nhỏ lông vàng đang đậu trên tán cây muốn bay xuống xem chuyện gì đang xảy ra, Trương Tĩnh Hàm với vẻ mơ màng đã cầm được một phong thư vào tay.
Nàng cúi đầu, hơi thở dồn dập từng chút một, bàn tay yếu đến mức không đủ sức mở lá thư mỏng ấy.
Thấy bộ dạng đó của nàng, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ, rồi một giọng nói vui vẻ khó giấu: “Ta giúp A Hàm.”
Hắn không đợi nàng đáp, lập tức mở phong thư, trải tờ giấy ra, rồi vô cùng chậm rãi đọc từng chữ một.
“A Hàm, ái nữ của cậu.” Vừa đọc câu đầu tiên, yết hầu nam nhân đã không khắc chế được mà rung lên, “Biết con bình an, lòng cậu yên ổn.”
Giọng khàn thấp của hắn mang từng chữ từng chữ truyền vào tai nàng. Nàng lắng nghe những dòng cậu viết trong thư, có an ủi, có lo lắng, có trách nàng gửi lại châu bảo, có lời dặn dò tỉ mỉ, cuối cùng còn nhắc đến mẹ nàng.
“Làm theo ý con, quét dọn mộ Cẩm nương, dâng hương báo cho linh hồn trên trời, hộ con bình an vô sự. Nhớ, về.”
Một chữ “về” nhẹ như tơ, lặng lẽ tan vào giữa môi răng người đọc, Trương Tĩnh Hàm đột ngột ngẩng đầu, nhận lấy lá thư từ tay hắn, cẩn thận đọc lại một lần nữa.
Cậu à, yên tâm. Con nhất định sẽ về.
Nàng nói thầm trong lòng.
“Trước tiên dùng bữa sáng đã. Giữa trưa có buổi yến, đợi yến xong ta sẽ dẫn A Hàm ra ngoài phủ nhìn một chút.” Tạ Uẩn lại nắm lấy tay nàng, trên đó đầy những dấu vết do chính hắn lưu lại, hắn nhìn không chớp mắt.
“Ta… muốn tự mình dùng bữa sáng. Lang quân thay y phục xong nên đi bồi Tam nương tử thì hơn.” Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, nàng vô thức co nhẹ các ngón tay, nhìn vệt nước còn loang trên tay áo hắn mà nói.
Dù biết có hơi che giấu quá mức, nhưng trước mặt người khác, nàng vẫn muốn cố giữ khoảng cách với Tạ Uẩn.
“Được.” Sau một lúc im lặng, Tạ Uẩn đáp lời. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má nàng đang đỏ bừng, “A Hàm, nếu nàng còn muốn gì khác… đều có thể nói với ta.”
Hôm nay, A Hàm muốn gì, hắn cũng sẽ đáp ứng.
Hôm nay, A Hàm còn khiến hắn động tâm hơn cả khi ở thôn Tây Sơn, hơn cả khi nàng liều mình cứu hắn trong lúc nguy hiểm, còn… đáng yêu hơn.
Đáng yêu.
Tim Trương Tĩnh Hàm thoáng rung động, lời nói muốn gặp Tạ thừa tướng suýt bật lên khỏi môi, nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo lại. Không được, tất cả điều nàng vừa làm chỉ là ứng biến tạm thời.
Chỉ để lấy lá thư của cậu, chỉ để khiến hắn buông lỏng cảnh giác, chỉ để sớm thoát khỏi.
“Được đến Kiến Khang nhìn một vòng ta đã rất mãn nguyện rồi. Lang quân, cũng cho Giải và Vũ đi cùng đi, ta còn muốn mua ít đồ để cảm tạ những ngày qua bọn họ đã chăm sóc ta.”
Nghe vậy, chân mày Tạ Uẩn hạ xuống, giọng lạnh lùng: “Được.”
Lời hắn vừa nói ra lúc trước không thể nuốt lại. Dù rằng… hắn thật sự cực kỳ không muốn buông ra chữ ấy. Hừ, bọn họ chăm sóc nàng, chẳng phải vì hắn sao?
Giờ phút này, những thuộc hạ trung thành tận tâm ấy đều trong mắt hắn đều không chút vừa ý, hắn lập tức quyết định chỉ để họ âm thầm theo sau.
Trước khi rời đi, hắn liếc sang bốn chữ lớn treo trên tường, rồi cúi xuống hôn lên má nàng một cái, thấp giọng nói, tâm trạng của hắn đã khá hơn.
Bởi vì thôn nữ này, trái tim Tạ Uẩn lúc này… là ấm.
Đợi hắn đi xa rồi, Trương Tĩnh Hàm lại đọc thêm một lần nữa hồi thư của cậu, cơ thể dần trượt xuống mặt đất, đôi môi khẽ mấp máy.
“Kẻ lừa gạt.”
Đời trước, hắn vô tình lừa nàng. Đời này, nàng cũng dần trở thành một kẻ lừa gạt.
Nhưng nàng không hối hận, so với cái chết, những gì nàng làm với hắn chẳng đáng là gì. Thậm chí, việc nàng trở thành kẻ lừa gạt… cũng chỉ là để tự cứu mình mà thôi.
Hai kiếp, Trương Tĩnh Hàm có thể khẳng định rằng nàng đối với hắn không hề thẹn với lòng. Vậy nên, không cần thấy áy náy, nàng chỉ cần kiên trì với kế hoạch, tìm cơ hội rời xa hắn.
*
Sau khi thay một bộ áo dài màu trầm, Tạ Uẩn đi đến tiền sảnh để vị y thánh của thành Kiến Khang xem lại thương thế đôi chân.
Dáng vẻ hắn ung dung hòa nhã, khiến vị y thánh kê đơn bắt mạch cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Trong lòng ông thầm khen, Tạ sứ quân quả không hổ là con cháu nhà Tạ thừa tướng, so với đám quyền quý ở Kiến Khang thì thân thiện dễ gần hơn rất nhiều.
“Thật là may mắn là ngài được dùng Vương Bất Lưu Hành từ sớm, hiện giờ xem ra dược hiệu phát huy vô cùng hoàn hảo.”
Tạ Phù Vân cũng có mặt, nghe y thánh nói đôi chân đệ đệ hồi phục rất tốt, mới thở dài nhẹ nhõm.
“Thuốc kim sang chế từ Vương Bất Lưu Hành nổi danh khắp Kiến Khang, quả không phải người đời tâng bốc vô cớ. Trùng hợp hôm nay ta có mang một ít đến đây. Thất lang, sau này đệ phải luôn mang theo bên mình.”
Nàng bảo thị nữ lấy ra hộp ngọc chứa thuốc mỡ, để y thánh xem qua rồi trao cho Tạ Uẩn.
“Loại Vương Bất Lưu Hành ta dùng… không giống thứ này.” Tạ Uẩn lặng lẽ nhìn chiếc hộp ngọc, đáy mắt kìm nén mà cảm xúc dữ dội.
Giống thế nào? Héo quắt, dính đất, như một cọng cỏ dại.
“Chẳng phải là Thập Nhất Lang mang tới sao?” Tạ Phù Vân vốn thông minh, lập tức nhận ra phía sau có điều gì đó khác thường.
Nhưng Công Thừa Việt tửu lượng kém, vừa nãy trong nhà tranh chỉ uống vài chén đã say gục, nàng không thể hỏi được gì.
Chỉ đành chờ dịp khác hỏi lại.
Tạ Uẩn ngẩng lên liếc A tỷ mình đã uống mấy chén rượu mà mặt vẫn không đổi sắc, nhướng mày nói không nể nang: “Việt đúng là phế vật.”
Một mưu sĩ mà tửu lượng kém đến vậy, thực sự mất mặt.
“Thất lang!” Tạ Phù Vân giận dỗi quát khẽ, “Thập Nhất Lang còn nhỏ tuổi, tửu lượng không tốt là chuyện bình thường.”
Nếu không vì thương thế của Tạ Uẩn khiến nàng lo lắng, thì nàng đã muốn uống cùng hắn vài chén.
“Tửu lượng của Trương nương tử thế nào?” Tạ Phù Vân nghĩ đến nữ tử khiến nàng cảm thấy dễ chịu ấy, hỏi thêm.
“Nàng ấy…” Tạ Uẩn nhớ lại đêm tràn ngập khói lửa ấy, trái tim vốn lạnh lẽo bỗng nóng lên, thấp giọng cười, “Không tốt lắm.”
Còn không bằng Công Thừa Việt, mới hai chén đã say rồi.
Mà lúc say, nàng lại ngoan ngoãn dựa trong lòng hắn , vừa mềm mại vừa yên tĩnh.
Tạ Uẩn chìm trong hồi tưởng một lát, bất chợt đứng dậy, nét mặt trở lại lạnh nhạt: “Công Thừa Việt đã say, tỷ phu và A Thọ cũng không phải người ngoài. Phiền A tỷ báo với mẫu thân, bữa tiệc trưa miễn đi.”
Bản tính hắn xưa nay không phải người tuân thủ lễ nghi, hắn nói thẳng với Tạ Phù Vân rằng bản thân thực sự không có tâm trạng dự cái gọi là tiệc nghênh đón.
Tạ Phù Vân nghe vậy ngẩn ra một chút, đến khi nàng phản ứng lại thì đệ đệ nàng đã biến mất rồi.
***
‘A Nhàn muốn rời đi nơi khác sao’, chỗ này đánh máy nhầm 1 chút chủ nhà ạ.