Chương 74
***
Ngày đầu tiên đến Tạ phủ, Trương Tĩnh Hàm nhận lễ vật, ăn một bữa tối thật no, rồi luyện tập bắn cung. Sau đó nàng lại nhờ A Lạc dẫn đến chuồng ngựa, tự tay cho Tiểu Câu ăn, đợi quay về mới tắm rửa rồi đi ngủ.
Hiếm khi có được một đêm ngon giấc, không mộng mị.
Khi tỉnh dậy, Trương Tĩnh Hàm gạt sạch mỏi mệt dọc đường, thay một bộ y phục xanh biếc, đẩy cánh cửa bước ra ngoài.
Giờ đang là buổi sớm, giữa cuối hạ đầu thu khí lạnh ngày một rõ. Nàng men theo con đường lát gỗ, đi đến hồ nước trong của viện, cá trong hồ như cảm nhận được sự xuất hiện của con người, vẫy đuôi tản đi.
Bên cạnh có bậc thềm sạch sẽ, Trương Tĩnh Hàm ngồi xuống, lấy ra tập văn tập của Tạ thừa tướng, đọc từng chữ từng chữ.
Bọn cá có lẽ vì hiếu kỳ, hoặc là vì không cảm thấy nguy hiểm, dần dần lại tụ về phía nàng, vàng có, bạc có, đen có.
Ngoài những con cá bơi lội ấy, nàng cũng không chắc có đôi mắt nào đó đang âm thầm quan sát mình hay không, nhưng nàng đã ngồi trên bậc thềm ấy suốt nửa canh giờ.
Cuối cùng, Trương Tĩnh Hàm thật sự nhập tâm, chìm đắm vào cảnh sắc kỳ ảo mà văn tự mang lại.
Cho đến khi một mùi hương thanh nhã như lan rừng kéo nàng ra khỏi thế giới chữ nghĩa rực rỡ ấy. Nàng ngẩng đầu, không biết từ khi nào, ngay bên cạnh mình đã có một nữ tử đứng yên lặng.
Nàng mặc thượng nhu và trường quần, vai khoác dải lụa thêu sắc màu nhẹ bay, bên hông đeo bạch ngọc, gương mặt tú lệ như tiên giáng thế. Thấy Trương Tĩnh Hàm ngẩn người nhìn mình, nàng bèn mỉm cười hỏi: “Ngươi đang thưởng cá hay thưởng chữ?”
“Ta lại thấy cá đang thưởng người.”
Vừa nói, nàng vừa đưa tay ra, ngón tay thon dài hướng về phía nàng đang ngồi chưa kịp hoàn hồn, như muốn đỡ nàng đứng dậy.
“Ta là Tạ Phù Vân, trưởng tỷ của Tạ Uẩn. Trương nương tử, nghe nói là ngươi đã cứu Thất Lang, ta ghi nhận trong lòng.”
Hai má Trương Tĩnh Hàm nóng dần lên, nghe thấy cái tên Tạ Phù Vân quen thuộc ấy, lòng nàng hơi choáng váng. Nàng đứng dậy, đáp khẽ một câu, “Không dám.”
Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào nữ tử trước mặt, chỉ trong thoáng chốc nàng đã nhận ra điểm tương đồng giữa hai tỷ đệ ấy.
Ấn tượng đầu tiên mà họ mang lại là tuyệt đối không giống người thường.
Khi nàng quan sát Tạ Phù Vân, Tạ Phù Vân cũng đang tỉ mỉ đánh giá nàng.
Đôi mắt trong trẻo, khuôn mặt không rực rỡ nhưng rất ưa nhìn và khí chất nhẹ như mây phủ, thanh linh mà dịu dàng. Trong lòng Tạ Phù Vân không khỏi tán thưởng, cảm giác rất thoải mái, ở bên cạnh nữ tử này nhất định cũng sẽ rất thoải mái.
“Cá trong hồ này là trước kia ta còn ở trong phủ nuôi. Chúng rất thích ngươi.”
Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm hơi mất tự nhiên dời mắt sang đàn cá trong nước, rồi không nhịn được nói: “Tam nương tử, thật ra… ta lại giỏi bắt cá hơn.”
Nàng đúng là đã phụ tấm lòng yêu thích của đám cá này rồi.
Nghe đến đó, Tạ Phù Vân bật cười thật vui vẻ. Nàng vốn là người tính tình thẳng thắn, lập tức gọi người mang đến một chiếc lưới nhỏ.
“Trương nương tử cứ việc bắt. Bọn chúng ăn nhiều mực quá rồi, giảo hoạt lắm.”
Trương Tĩnh Hàm ngượng ngùng mím môi, khép lại văn tập của Tạ thừa tướng, lại nói một câu, “Không dám.”
Thấy vậy, Tạ Phù Vân lắc đầu, tự mình bước đến bờ hồ vớt cá. Quả đúng như nàng nói, cá ăn nhiều mực thành ra cực kỳ tinh quái, nàng vớt thật lâu mà chỉ vớt được một mảnh vảy cá.
Lũ cá này đúng là đáng ghét, như cố ý trêu người.
Trương Tĩnh Hàm nghĩ ngợi một chút, rồi xin Tạ Phù Vân đưa lưới cho mình.
Ánh mắt nàng dán chặt trên mặt nước, gương mặt nghiêm lại. Chỉ trong hai hơi thở, nàng đã mà vớt trúng con cá đen nghịch ngợm nhất hồ, nhanh gọn chuẩn.
Cá đen vùng vẫy không cam lòng, nàng tiện tay bẻ một nhánh tùng bên cạnh, dí nhẹ lên thân cá. Nếu không phải nàng không muốn làm nó bị thương, thì lúc này trong tay nàng hẳn đã là một mũi tên gỗ.
Con cá đen lập tức ngoan ngoãn lại. Tạ Phù Vân không nhịn được bật cười lớn, hàm răng trắng đều lộ ra rạng rỡ.
Nữ tỳ xung quanh lặng lẽ nhìn, trong lòng thầm nghĩ đã lâu rồi họ mới thấy Tam nương tử cười thoải mái đến vậy.
Tiếng cười thu hút Công Thừa Việt cùng… Tạ Uẩn, hai người nhìn thấy Tạ Phù Vân cười đến nghiêng người thì chắp tay gọi: “A tỷ.”
“Thất lang, Thập Nhất Lang, các ngươi mau tới xem, con cá ăn mực nhiều nhất này cuối cùng vẫn thua Trương nương tử.” Tạ Phù Vân thật sự rất vui, không chỉ vì được nhìn thấy đệ đệ bình an khỏe mạnh, mà cuộc sống ngột ngạt bấy lâu như được thêm một chút thú vị, làm sao nàng không cười được.
“A tỷ nói không sai, con cá này không biết đã ăn bao nhiêu mực mà đen thui như vậy.” Công Thừa Việt phe phẩy quạt lông đùa bỡn, ánh mắt dừng trên gương mặt đang cười tươi của Tạ Phù Vân vài nhịp rồi thu lại, không để lộ dấu vết.
“A tỷ đi một mình tới? Ta vốn định ra cửa đón người.” Tạ Uẩn bình thản liếc nhìn nữ tử còn đang ngơ ngác ôm lưới đựng cá đen, hỏi trưởng tỷ sáng sớm đến đây đã dùng điểm tâm chưa.
“Ta chưa, nóng ruột muốn gặp đệ, nào còn tâm trí mà ăn. Thất lang, lát nữa, phu quân của ta sẽ dẫn A Thọ tới.”
Tạ Phù Vân và phu quân Vương Diên đã thành thân mấy năm, có một con trai, tên thường gọi là A Thọ.
Ngón tay Công Thừa Việt siết nhẹ cán quạt, khẽ nói, đã lâu không gặp, A Thọ chắc lại lớn hơn rồi.
“Tất nhiên là vậy.” Tạ Phù Vân thuận miệng đáp, nhận ra dáng vẻ hơi thắc mắc của nữ tử bên cạnh, liền dịu giọng giải thích, A Thọ là con trai nàng, năm nay lên ba.
Trương Tĩnh Hàm gật đầu, thả con cá đen trong lưới trở lại hồ, không ngờ con cá như muốn trả thù, khi chạm nước còn cố ý vẫy đuôi, quạt lên một làn sóng nhỏ.
Thấy nước sắp bắn lên mặt nàng, một bóng người cao lớn lao đến thật nhanh, ôm lấy nàng xoay một vòng.
Nước hồ tanh dội hết lên tay áo Tạ Uẩn, hắn lạnh mặt liếc xuống hồ, đám cá cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo ấy, đồng loạt chui xuống đáy hồ, bỏ chạy tán loạn.
“A Hàm, lần sau tránh sớm một chút, biết chưa?” Giọng hắn trầm thấp, cúi mắt nhìn nữ tử đang gọn trong vòng tay mình, hoàn toàn quên mất bây giờ nàng là khách do chính mình mời đến.
Mà ở đây không chỉ có Công Thừa Việt, ngay cả tỷ tỷ Tạ Phù Vân cũng đang trừng mắt nhìn không chớp.
Trương Tĩnh Hàm không biết nên cảm ơn hay… nên trách hắn, đành giả vờ như không có chuyện gì, khẽ giãy khỏi vòng tay rồi cáo lui với hắn và Tạ Phù Vân.
“Lang quân và Tam nương tử cứ trò chuyện, ta trở về phòng chải lại dung nhan một chút.”
Vẻ mặt nàng bình ổn, không thấy một chút khác thường nào, khiến Tạ Phù Vân còn tưởng mình mới nhìn nhầm, nàng liếc mắt sang dò hỏi sang Công Thừa Việt.
Hô hấp Công Thừa Việt hơi khựng lại, gật đầu rất nhẹ rồi lại thở dài một tiếng đầy hàm ý.
Cái gật đầu nói rằng Tạ Phù Vân không hề nhìn nhầm, Tạ sứ quân vốn lạnh lùng kiêu ngạo kia lại cam lòng đứng ra che cho một nữ tử khỏi làn nước tanh.
Còn tiếng thở dài lại ngầm cho thấy hai người họ chưa hẳn tình ý song phương. Ai là người động lòng trước, tình cảnh ban nãy đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Trong lòng Tạ Phù Vân đã hiểu rõ, tâm tình vui sướng vừa rồi bỗng lặng xuống.
Xem ra vị Trương nương tử kia không đơn giản chỉ là ân nhân cứu mạng của Thất lang. Nếu đôi bên có ý, hoặc nàng thiên về Thất lang thì thôi, hai người có thể thuận theo mà đến được với nhau.
Thế nhưng, Trương nương tử lại không hề có tình ý với Thất lang, vậy thì mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nhiều.
“Thất lang, đệ phải đối xử tử tế với Trương nương tử, không được ép nàng làm điều không mong muốn, hiểu không?” Đợi Trương Tĩnh Hàm đi xa, Tạ Phù Vân mới nhẹ giọng dặn dò đệ đệ mình.
Tạ Uẩn hơi nâng mí mắt, nhìn tỷ tỷ, bên môi thoáng hiện một nụ cười mỏng, “A Hàm vẫn luôn làm những gì nàng muốn. Ta chưa từng ép nàng.”
Nhận biết chữ nghĩa, cưỡi ngựa, đi đến một chân trời rộng lớn hơn, trông thấy cảnh sắc hùng tráng hơn, tích lũy nhiều kiến thức hơn.
Đó vốn là điều mà nàng từng mơ ước tha thiết, làm sao nói là nàng không tình nguyện, lại càng không thể nói đến chữ ‘ép’.
“Thất lang không ép nàng thì tốt. A tỷ nghe nói nàng là thượng khách bên cạnh đệ, vậy nàng không thể lúc nào cũng chỉ ở trong phủ. Ngày khác ta muốn mời nàng cùng dạo chơi ở Kiến Khang, có được không?” Tạ Phù Vân không dễ bị lời nói của hắn đánh lừa, chăm chú nhìn vào mắt đệ đệ, lại hỏi.
Không khí chợt lắng xuống. Một lúc sau, Tạ Uẩn mỉm cười thở dài, “Ta còn tưởng A tỷ sẽ quan tâm thương thế của ta trước.”
Sắc mặt Tạ Phù Vân hơi trầm xuống, nàng nói, “Thất lang, thúc phụ đã kể hết mọi chuyện cho ta. A tỷ sẽ đứng về phía đệ.”
Nàng né tránh không hỏi đến thương thế của hắn cũng bởi sau khi biết được sự thật tàn nhẫn kia, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra ý muốn né tránh.
“Xin A tỷ đừng lo lắng. Có Trương nương tử giúp đỡ, thương thế của Thất Lang đã tốt lên chín phần, phần còn lại để khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian.”
Công Thừa Việt mở lời an ủi, giọng điệu ôn hòa.
“Thập Nhất Lang đã nói như vậy, ta tự nhiên yên tâm. Nhưng chuyến này, ta đã mời một vị thánh thủ trong thành đến xem bệnh cho Thất lang, bây giờ hẳn đã đến phủ.” Tạ Phù Vân bảo Tạ Uẩn đi cùng nàng đến tiền sảnh, để vị thánh thủ khám lại một lượt nữa thương thế cho hắn.
“A tỷ, ta đi thay y phục trước đã.” Nghe nàng nói đã mời y thánh đến, ánh mắt Tạ Uẩn khẽ động rồi đáp ứng.
Hắn bước đi ung dung thong thả, nhưng Tạ Phù Vân và Công Thừa Việt lại trơ mắt nhìn… hướng hắn đi tới rõ ràng là nơi Trương nương tử vừa quay về.
Sắc mặt Tạ Phù Vân hơi đổi, nhưng bất đắc dĩ không tiện bước lên hỏi đệ đệ mình rằng vì sao cứ khăng khăng chạy đi tìm nữ tử kia.
“A tỷ, ai có số phận nấy, người cũng đừng nghĩ nhiều. Thất Lang thay y phục sẽ mất chút thời gian, Ung bá nói nhà tranh bên kia có hâm rượu, A tỷ không ngại đi cùng ta ngồi một lát?”
Công Thừa Việt nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt lông, nụ cười trên gương mặt hắn khiến người ta có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân.
Đúng lúc Tạ Phù Vân cũng muốn nhân cơ hội hỏi thăm tình hình gần đây của Tạ Uẩn từ chỗ hắn, bèn gật đầu nhận lời.
Hai người đi về phía mấy gian nhà tranh đơn sơ, đám nữ tỳ phía sau ăn ý đứng canh bên ngoài cửa, vẻ mặt vẫn bình thản.
Không có gì đáng phải lo, Công Thừa Việt và Thất Lang vốn là bằng hữu thân nhất, ở một mức độ nào đó, hắn còn được Tam nương tử xem như đệ đệ ruột.
*
Trương Tĩnh Hàm trở về phòng, đóng chặt cánh cửa bên trong.
Nàng thật không dám nghĩ, ngay trước mặt A tỷ của mình, Tạ Uẩn lại chắn nước ao giúp nàng, nhớ lại ánh mắt ấy, không biết Tạ gia Tam nương tử sẽ nghĩ sao đây? Chắc chắn sẽ cho rằng giữa nàng và Tạ Uẩn có quan hệ mờ ám!
Trương Tĩnh Hàm phiền muộn không thôi, lòng nặng nề như bị đè vật gì đó, u uất khó chịu.
Sớm biết vậy thì nàng đã không cố tình chạy đến bờ Thanh Trì để đọc tập văn của Tạ thừa tướng. Nàng làm thế, chẳng qua chỉ muốn âm thầm lưu lại một ấn tượng tốt cho Tạ thừa tướng mà thôi.
Nhưng mà… Tam nương tử Tạ gia quả thực không hổ là… Đột nhiên, bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gõ. Trương Tĩnh Hàm lập tức cảnh giác, nghiêng người lắng nghe.
Tiếng gõ vẫn tiếp tục, nàng do dự một lát rồi mới bước đến mở cửa.
Tạ Uẩn cụp mắt nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi bước vào, rồi đưa tay đóng cửa lại.
“Lang quân, ngài tìm ta có chuyện gì?” Trương Tĩnh Hàm nhíu mày, nàng thật không muốn gặp hắn lúc này, vẫn đứng yên ngay cạnh cửa không nhúc nhích.
Thấy nàng rõ ràng không tình nguyện, Tạ Uẩn cười nâng cánh tay áo còn ướt sũng lên, chậm rãi nói từng chữ: “A Hàm, làm sao đây? Ướt rồi.”
Là vì nàng mà ướt, đương nhiên nàng phải xử lý.
“Không được quỵt nợ, nếu không ta sẽ viết thư báo cho cậu nàng biết.” Thấy Trương Tĩnh Hàm mãi chưa chịu động, hắn ung dung rút từ tay áo ra một phong thư.
Tấm giấy thô ráp đã ngả vàng, vừa nhìn là biết nó đến từ nơi nào.
***