Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 71

Chương 71

***

Ngày hôm sau, họ lên đường hướng về thành Kiến Khang.

Nhờ có Thúc Giản đại nhân đi cùng, Trương Tĩnh Hàm cảm thấy vô cùng biết ơn, nàng có thể yên tâm ở cạnh Nghĩa Vũ và mọi người, không còn phải miễn cưỡng tiếp nhận “lời chỉ giáo đầy thiện ý” của Tạ Uẩn nữa.

Dù mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như mãnh thú đang rình chờ rơi thẳng lên người mình, nhưng nàng có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nhận chữ, săn bắn, ăn uống, bắt sâu cho hoàng oanh, mọi thứ đều bình thường đến lạ.

Khi Trương Tĩnh Hàm săn được một con trĩ núi cho mọi người cải thiện bữa ăn, Thúc Giản còn khen cung thuật nàng xuất sắc nữa.

Nàng ngượng ngùng cười, đưa con trĩ cho bộ khúc đem nướng, rồi dựa vào trí nhớ và cảm giác mà từ những chiếc lông nhổ từ con trĩ ấy chế ra một chiếc quạt lông.

Dĩ nhiên, chiếc quạt không thể tinh xảo như chiếc mà Công Thừa Việt vẫn phe phẩy trong tay, màu sắc cũng lẫn lộn ba loại: đen, xám và trắng.

Nàng muốn lấy chiếc quạt mình tự làm để tạ lỗi với Công Thừa Việt, tiện thể nhờ hắn giới thiệu mình trước mặt Tạ thừa tướng.

Chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến Kiến Khang, bức thư mà nàng mới viết gần đây xem ra đã mất tác dụng, được gặp mặt trực tiếp Tạ thừa tướng chắc chắn sẽ chân thành và tha thiết hơn hẳn so với một phong thư.

Vì vậy, Trương Tĩnh Hàm cất bức thư vào túi vải, từ đó cũng không động đến nữa.

Lại thêm một đêm cả đoàn quây quần bên đống lửa, nhân lúc Công Thừa Việt đứng dậy không biết đi làm gì, Trương Tĩnh Hàm quang minh chính đại cầm chiếc quạt mới làm bước theo.

Khoảnh khắc nàng đuổi theo bóng lưng Công Thừa Việt rời khỏi đống lửa, Tạ Uẩn đang nói chuyện với Thúc Giản, hắn hơi nâng mắt lên, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thường, khóe môi vẫn treo nụ cười nhạt, lắng nghe Thúc Giản nói về biến động gần đây trong cục diện Kiến Khang.

“Bệ hạ nhiều lần đề bạt Đông Hải Vương đã khiến Đại Tư Mã trong triều bất mãn. Hai phe mấy ngày nay tranh đấu dữ dội, Thừa tướng cũng phiền não.”

“Bệ hạ khi nào mới có thể chống lại Đại Tư Mã? Nếu không có thúc phụ dốc lòng giữ gìn chính thống, bệ hạ dám nói một chữ ‘không’ với Đại Tư Mã sao?”

Giọng Tạ Uẩn lạnh lùng, nhất là khi nghe đến ba chữ “Đông Hải Vương”, chân mày chợt hạ xuống, lộ ra vài phần u ám.

“Thất lang, Thừa tướng cũng là vì sự ổn định thiên hạ mà tính toán.” Thúc Giản hiểu rõ mối thù cũ giữa hắn và Đông Hải Vương, khẽ thở dài rồi không nói thêm nữa.

“Ngài không cần nói, ta hiểu.” Tạ Uẩn đứng dậy, lạnh giọng nói muốn sang chỗ vắng người kia đi dạo.

Thúc Giản không ngăn lại, chỉ nhìn theo bóng hắn rời đi, trong lòng bắt đầu có chút hối hận vì đã nhắc đến Đông Hải Vương, chuyện cũ năm ấy, trong lòng Thất lang hẳn chưa từng thật sự buông xuống.

Cũng phải thôi, ai có thể buông xuống được chứ? Thiên chi kiêu tử của Tạ gia, chỉ vì một quyết định của kẻ khác mà trong chốc lát bị đẩy xuống thành đứa con bị vứt bỏ, không chỉ vào lúc bản thân yếu đuối nhất, mà còn dưới sự mặc nhiên cho phép của chính gia tộc mình.

Cuối cùng, cũng chẳng ai cứu hắn.

…Trương Tĩnh Hàm theo Công Thừa Việt đến bờ sông có vài luồng gió mát thổi qua, lau sậy mọc um tùm. Hắn quay người nhìn lại, ánh mắt mang chút trêu đùa.

“Trương nương tử, nàng theo ta như vậy không sợ Sứ quân trách phạt sao?” Công Thừa Việt còn chẳng hiểu bạn mình ư? Không cần nghĩ cũng đoán được Tạ sứ quân chắc chắn đã ở sau lưng cảnh cáo nàng phải tránh xa hắn.

Tên Tạ Uẩn ấy lòng dạ nhỏ hẹp đến lạ.

Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm không nhịn được mà khẽ gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu, đưa chiếc quạt lông trong tay lên: “Công Thừa tiên sinh, ta đuổi theo là để bồi tội bằng chiếc quạt này. Lang quân đang nói chuyện với Thúc Giản đại nhân, biết rõ nguyên do thì sao có thể trách phạt ta được?”

Nàng nhấn mạnh rằng bản thân có lý do chính đáng, hơn nữa Tạ Uẩn cũng đã biết trước rồi.

Công Thừa Việt cụp mắt nhìn chiếc quạt trong tay nàng, tự nhiên nhận lấy, đã là bồi tội thì hắn sao lại không nhận chứ?

Thấy hắn không tỏ vẻ chê bai chiếc quạt nàng làm, Trương Tĩnh Hàm lập tức mở miệng, xin hắn giới thiệu mình trước Tạ thừa tướng. Thúc Giản đại nhân chỉ nói Tạ thừa tướng có lẽ sẽ gặp nàng, chứ không phải nhất định.

Công Thừa Việt khẽ lắc chiếc quạt không đáp lời, mà chỉ bảo nàng nhìn dòng sông dưới ánh trăng.

“Trương nương tử, nàng xem dòng sông này, cứ thế chảy chầm chậm, năm tháng yên bình, không gió không sóng. Nhưng nếu có người nhất quyết phải chặn dòng.” Hắn tùy ý hất quạt làm động tác mô phỏng, vẻ mặt thản nhiên lạnh nhạt, “Nước không thông được ắt sẽ tràn ra, nhấn chìm mọi thứ chung quanh. Nếu đúng lúc đó lại thêm một trận mưa lớn, hậu quả nàng có chịu nổi không?”

Trong lời hắn mang theo ý sâu xa, Trương Tĩnh Hàm hiểu được quá nửa, bình thản đáp một tiếng.

“Nước vốn không nên chảy về hướng kia, chặn lại sớm chẳng phải là chuyện may sao.”

Còn mưa lớn… chưa chắc đã rơi lên người nàng, thậm chí có thể chẳng rơi xuống.

Nàng nói: “Ta tin Tạ thừa tướng, cũng tin Công Thừa tiên sinh có thể ngăn được cơn mưa ấy.”

Công Thừa Việt ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao, bật cười: “Được thôi, ta giúp Trương nương tử việc này. Chỉ mong như lời nương tử nói, trận mưa kia sẽ không rơi xuống.”

Mà nếu thật sự rơi xuống cũng là chuyện tốt, một nữ tử có phần đặc biệt mà thôi, có được rồi, sở hữu rồi, chẳng bao lâu nữa những điều khác biệt ấy cũng sẽ phai nhạt, trở nên tầm thường như bao người.

Đến lúc ấy, bất kể nàng chấp nhận hay không, đó đều là lựa chọn của chính nàng, chẳng thể trách ai khác.

Hắn phe phẩy quạt, thong thả bước đi về hướng khác, không lâu sau bóng dáng mờ dần trong màn đêm.

Khối đá nặng trong lòng Trương Tĩnh Hàm được dời đi, nàng nhẹ nhàng thở phào. Công Thừa Việt đã đáp ứng rồi, tiếp theo nàng chỉ cần chờ để gặp Tạ thừa tướng…

Phía sau vang lên những bước chân nhẹ như không. Nhịp thở của Trương Tĩnh Hàm bất giác khựng lại, chưa kịp quay lại, khoảnh khắc tiếp theo nàng đã bị một lực mạnh mẽ đẩy ngã vào đám lau sậy.

Lau sậy bên bờ sông cao lớn rậm rạp, nàng ngã vào trong, trước mắt tối mịt chẳng thấy rõ gì cả, bản năng sợ hãi bẩm sinh khiến nàng vô thức nắm chặt lấy cánh tay đang vòng ngang eo mình.

“Ngươi là ai? Muốn làm gì!” Trương Tĩnh Hàm không khỏi hối hận, chỉ mải cầm chiếc quạt mà bỏ quên cung tên ở lại, bằng không bây giờ nàng đã có thể chạm vào cung mà phản kích.

Không, cũng không đúng. Cánh tay của kẻ đó đang đặt đúng vị trí nàng thường mang cung tên, hoàn toàn chặn mất đường lui của nàng.

Trương Tĩnh Hàm run bắn, nhưng cùng lúc ấy, người kia lại bóp cằm nàng, ép nàng quay mặt lại, để nàng thấy rõ đôi mắt đen trầm lạnh lẽo kia.

“…Lang quân.”

Lời nàng còn chưa dứt, nam tử mang gương mặt không chút biểu cảm tùy tiện kéo mấy cọng lau, trói chặt hai tay nàng ra sau.

Hắn đang tức giận, mà nói đúng hơn là đã thật sự nổi giận.

Trương Tĩnh Hàm không dám nói thêm lời nào. Nàng và hắn chung đụng đã lâu, quá rõ làm thế nào mới có lợi cho bản thân, chỉ run run hàng mi tỏ ra vẻ mơ hồ xen lẫn tủi thân.

“A Hàm, quên lời ta từng nói với nàng rồi sao?” Tạ Uẩn lạnh mặt, răng cắn lên vành tai nàng. Hắn đã nói nàng phải tránh xa Công Thừa Việt, thế mà nàng làm gì? Ngay trước mắt hắn lại đuổi theo người ta!

“Lang quân biết mà, ta chỉ là… muốn bồi tội với Công Thừa tiên sinh bằng một cây quạt thôi.”

Nàng vội cắn môi, cảm nhận hàm răng hắn đang mài cắn phía sau tai mình, cố nén không để phát ra tiếng gì kỳ lạ.

Công Thừa Việt mới rời đi chưa bao lâu, nếu bị hắn nghe thấy… nàng thật sự không còn mặt mũi nào nữa.

“Dù thế cũng phải phạt.” Môi răng Tạ Uẩn dán lên làn da mềm mại của nàng, bật ra tiếng cười lạnh.

Từ khi Thúc Giản đến, nàng giống như một con cá nhỏ trong nước, lúc thì bơi lượn ngay trước mắt hắn, lúc lại quẫy đuôi trốn đến nơi hắn với nhìn tới, khơi lên dục ý trong lòng hắn rồi lại biến mất.

Trong ngực Tạ Uẩn đè nén một sự bức bách điên cuồng, cùng một chút giận dữ vì nàng ngoài mặt nghe lời mà trong tối lại trái ý. Hắn vùi mặt vào cổ áo nàng, tại vị trí xương quai xanh để lại một dấu răng xanh tím.

Thực ra, như vậy còn xa mới đủ. Nhưng may thay, dáng vẻ nàng cắn môi chịu đựng lại ngoan ngoãn đến thế.

Cuối cùng, hắn lại ngậm lấy vành tai đỏ bừng kia.

Động tác chậm rãi.

*

Ba ngày sau, Tạ Uẩn và đoàn người của Thúc Giản tới được ngoài thành Kiến Khang.

Trương Tĩnh Hàm cưỡi trên lưng Tiểu Câu, ngẩng đầu nhìn tường thành sừng sững xây bằng những khối đá xanh khổng lồ. Dù không phải lần đầu nhìn thấy, cảm giác chấn động trong lòng nàng vẫn mãnh liệt như cũ.

Đây chính là kinh đô Kiến Khang của vương triều, kiếp trước nàng chỉ đến một lần nhưng ấn tượng vẫn sâu sắc khôn cùng.

Ba cổng thành cao đến mấy trượng đứng song song, sừng sững uy nghi. Trước cổng, xe ngựa đủ loại qua lại, hòa cùng sắc y phục rực rỡ, khiến không khí phồn hoa xa xỉ ập thẳng vào mặt.

So với kiếp trước từng đến quận thành Vũ Lăng thì nơi này càng không thể so bì.

Trương Tĩnh Hàm càng lúc càng hiểu vì sao Tạ Uẩn từng nói thôn Tây Sơn chẳng khác nào một cái lồng giam nhỏ hẹp và bế tắc, chỉ riêng con đường lát đá xanh dưới vó ngựa đã rộng đến cả trăm bước, dân cả thôn Tây Sơn đứng sát nhau cũng không lấp đầy nổi con đường ấy.

“Lâu ngày không về, Kiến Khang lại càng thêm khí thế hơn trước.” Khi nàng đang chăm chú nhìn, Công Thừa Việt cất lời cảm khái, phá vỡ sự yên tĩnh.

“Người họ Công Thừa đúng là chỉ nói mấy lời hồ đồ khó hiểu, thành Kiến Khang rõ ràng vẫn đứng đó, dù có nhiều năm cũng làm sao mà thay đổi được chứ.” Nghe vậy, Thúc Giản cười sảng khoái, hơi giơ tay để người phía trước báo với lính thủ thành.

Công Thừa Việt chắp tay, phân phó mọi người xếp thành hai hàng theo sau Thúc Giản, trật tự tiến vào cổng thành.

Lúc này, “Tạ sứ quân bị thương đôi chân” đang ngồi trong chiếc xe ngựa kéo bởi hai con ngựa đen, không hề lộ diện.

Trương Tĩnh Hàm khẽ vuốt tai Tiểu Câu, cùng Nghĩa Vũ và những người khác hộ tống phía trước sau xe ngựa, tận tâm giữ vai trò của một vị tân khách.

Ánh mắt binh lính thủ thành sắc như dao, khi phát hiện nàng là nữ nhân thì liếc thêm một cái, nhưng chỉ thế thôi. Họ thậm chí không kiểm tra tín vật như với người khác, mà khi xe ngựa của Tạ Uẩn lăn bánh qua, ai nấy đều cúi đầu bày tỏ cung kính.

Vừa bước vào thành Kiến Khang, hàng loạt kiến trúc san sát hiện ra trước mắt; lầu các, đình đài, mái cong chạm trổ… tất cả đan xen khiến Trương Tĩnh Hàm bỗng có cảm giác mình vô tình xông vào một thế giới không thuộc về mình, nàng lặng lẽ siết chặt dây cương.

Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu nhỏ bé nhất. Khi họ tiến dần về phía phường Ô Y bên cạnh cầu Chu Tước, âm thanh mỗi lúc một trầm xuống, dòng người càng lúc càng thưa thớt, khiến nàng dần dần được mở mang mắt về thế nào mới là môn phiệt tối thượng.

Kéo dài mấy dặm, rộng lớn chẳng kém dãy Dương Sơn… vậy mà đó chỉ là một phần của Tạ gia trong thành Kiến Khang. Ngăn cách bởi con phố đối diện, cũng một khu nhà cửa san sát đen kịt tương tự, ấy chính là Vương gia.

Trương Tĩnh Hàm ngồi trên lưng Tiểu Câu, phóng mắt nhìn không thấy điểm cuối, trong ngực như bị nghẹt khó mà thở nổi. Nàng không chút hoài nghi, nếu bước vào nơi này, thân phận một dân thường như nàng sẽ nhỏ bé đến mức nào.

Đi đến trước một cánh cổng cổ kính trang nhã, xe ngựa và đội người đều dừng lại.

Thúc Giản là người đầu tiên xuống ngựa, những người khác, kể cả Công Thừa Việt, cũng xuống theo. Trương Tĩnh Hàm bắt chước xuống khỏi lưng Tiểu Câu, khéo léo ẩn vào giữa đoàn người.

“Cung nghênh Thất lang quân hồi phủ.” Gia phó Tạ gia đã nhận được tin, sớm chờ sẵn trước cổng, đồng loạt hành lễ với Tạ Uẩn bước xuống từ trong xe ngựa.

Giọng họ trầm thấp, cung kính, nhưng người quá nhiều, lọt vào tai Trương Tĩnh Hàm lại tựa tiếng sấm nổ.

Nàng mím môi, ánh mắt đảo qua dáng vẻ đồng nhất của những người ấy, sâu hít một hơi.

Thì ra… Tạ gia là như vậy.

Có lẽ, đời trước nàng chưa từng đến đây, đối với nàng mà nói… cũng xem như một loại may mắn.

Một ký ức mơ hồ của tiền kiếp chợt hiện lên, để lại trong lòng nàng cảm giác phức tạp khó diễn tả.

Nhưng một ý niệm rõ ràng hơn chậm rãi xuất hiện: Đời này, nàng sẽ đường đường chính chính bước vào nơi này với tư cách một vị tân khách.

Rồi cũng sẽ đường đường chính chính rời khỏi nơi này.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *