Chương 7
***
Trên má Trương Tĩnh Hàm dính chút tro bụi, vì leo cây hái mận nên trên đầu vướng một chiếc lá, đối diện với Tạ Uẩn vẫn còn ở lại trong nhà mình, vẻ mặt khó tin của nàng thoạt trông lại có chút ngốc nghếch.
Giống như cái gì nhỉ?
Tạ Uẩn chợt nhớ đến con hoàng oanh bị mình bóp chặt đôi cánh không lâu trước đó, đôi mắt đen lay láy trợn tròn, phẫn nộ và kinh ngạc đan xen, nhưng nhiều hơn cả lại là hoang mang.
Lúc này đây, nữ tử đang đứng sững trước cửa kia trông chẳng khác nào con hoàng oanh ấy.
Hắn khẽ vuốt nhẹ đầu ngón tay, rất muốn siết chặt lấy điểm yếu của nàng như khi bóp chặt sinh mệnh con hoàng oanh kia, nhìn nàng sợ hãi mà run rẩy.
Nhưng gương mặt bên ngoài của Tạ Uẩn vẫn không thay đổi.
“Trời sắp tối rồi, lần sau A Hàm đừng về muộn thế này, khiến người ta lo lắng.”
Hắn lại một lần nữa gọi tên nàng, giọng điệu ôn hòa như thể hai người quen biết đã lâu, thậm chí còn thân thiết lắm.
Mèo mun kêu một tiếng như nghi hoặc, Trương Tĩnh Hàm trấn tĩnh lại, đặt gà rừng và trứng chim xuống trước, rồi từ từ điều hòa hơi thở.
“Lang quân, sao ngài vẫn còn ở đây?”
Lúc này lẽ ra Hương lão phải đưa vị quý nhân này về nhà mình rồi chứ? Tạ Uẩn đâu có thiếu thốn của cải, nói không ngoa, chỉ một bộ y phục trên người hắn mang vào trong thành đổi cũng đủ lấy một xe kê mạch.
Nếu đợi đến khi những người kiếp trước xuất hiện, lợi ích còn nhiều hơn thế.
Trương Tĩnh Hàm không hiểu, Hương lão có thể vào thành mời đại phu, thì việc để quý nhân dưỡng thương ở nhà mình, có người hầu hạ cung kính chẳng phải việc khó. Với Tạ Uẩn như vậy chẳng phải càng hợp ý hơn sao?
“A Hàm đã cứu ta, vậy mà lại không muốn để ta ở lại trong nhà nàng?”
“Phải… không muốn.”
Không khí dường như đóng băng trong khoảnh khắc, ánh mắt Tạ Uẩn lạnh lùng nhìn nàng. Trương Tĩnh Hàm cứng đầu lặp lại lý do mà khó ai bắt bẻ được.
“Lang quân là nam tử, ta lại chưa thành hôn. Cô nam quả nữ ở cùng một nhà, chẳng hợp lễ nghĩa.”
Nàng lắc đầu, bụi đất trên má càng dễ thấy.
“Hơn nữa, nhà Hương lão có xe, sau này lang quân muốn vào thành tìm đại phu hoặc làm việc khác cũng thuận tiện.”
Trương Tĩnh Hàm kiên nhẫn phân tích cho hắn nghe những mặt tiện lợi khi ở nhà Hương lão, còn ở lại chỗ nàng thì bất tiện đủ đường, khó khăn cũng không ít.
“Nghe ra thật không tồi.” Nam tử có vẻ bị nàng thuyết phục, hờ hững gật đầu một cái, song ngay sau đó, lời nói sắc bén như lật mặt, giọng điệu lạnh nhạt, “Nhưng khi nghe ta mất đi quá nửa ký ức, Hương lão tỏ ra thất vọng, còn lộ chút đắn đo. Ta nghĩ vẫn nên đừng làm phiền ông ấy thì hơn.”
Thực tế, Tạ Uẩn không chỉ thú nhận chuyện mất trí trước mặt Hương lão mà còn ám chỉ rằng e là hắn chẳng thể tìm lại được người nhà.
Chân thương nặng, mất trí nhớ, lại chẳng có thân nhân hay người hầu bên cạnh, sau khi lấy viên ngọc đã vụn để tạ ơn Mạnh đại phu và đám người Hương lão, Lưu nhị bá, lại nói thêm bản thân lúc này không tiện di chuyển, Hương lão lập tức từ bỏ ý định đón hắn về.
Cho nên, Tạ Uẩn ở lại đây.
“Nhưng ta thật sự không tiện để lang quân dưỡng thương trong nhà.” Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm trầm ngâm một lát, rồi cụp mắt xuống, không làm phiền Hương lão vậy là có thể làm phiền nàng sao?
Hắn cho rằng nàng mềm lòng, dễ bắt nạt ư?
“Vị phụ nhân hàng xóm có kể cho ta vài chuyện, thì ra A Hàm chưa xuất giá là do biểu huynh kia.” Tạ Uẩn dường như bỏ ngoài tai lời nàng, chậm rãi nhướng mi, giọng nói thong thả, “Dù ta đã quên mất rất nhiều chuyện, nhưng có vẻ ta còn chút ấn tượng với chiến sự bốn năm trước, ví dụ như binh lính khắp nơi trong triều khi ấy đều được điều đi về hướng nào.”
Bốn năm trước, biểu huynh Trương Nhập Sơn của nàng cùng mười hai thanh niên khác ở thôn Tây Sơn bị gọi nhập ngũ, đến nay bặt vô âm tín.
Lời hắn vừa dứt, hơi thở Trương Tĩnh Hàm như đông cứng lại, phụ nhân mà hắn nói chắc chắn là thím Tần.
Kiếp trước, sau khi những người kia đến nói rõ thân phận hắn, nàng đã không ít lần nhờ hắn giúp tìm tung tích biểu huynh.
Thế nhưng, nàng vì hắn lấy hết can đảm rời xa quê hương, cuối cùng chỉ nhận về một câu hờ hững băng lạnh.
“Chuyện trong quân, không được tùy tiện hỏi đến.”
Lúc ấy, Trương Tĩnh Hàm vô cùng thất vọng hoảng sợ, sau đó lại xảy ra một số chuyện khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng, chọn cách lặng lẽ ra đi.
Cho đến tận lúc chết, nàng vẫn không biết biểu huynh còn sống hay đã mất, giờ ở nơi phương nào.
Thế nhưng bây giờ, Tạ Uẩn lại nói hắn biết tin về biểu huynh.
Trương Tĩnh Hàm mím chặt môi, có cảm giác như có một con rắn độc chậm rãi bò sau lưng mình, kề sát tai rít từng hơi lạnh lẽo.
Toàn thân nàng tê buốt, những ngón tay lần đến chiếc cung ngắn quen thuộc, chỉ cần giống như lần trước, cài tên, giương cung nhắm thẳng vào hắn, nàng sẽ không còn bị hắn dắt mũi lừa gạt nữa.
Sẽ không còn ấm ức, không còn đau khổ, cũng sẽ không chết nơi đất khách quê người.
Ngay lúc ấy, một quả mận lăn xuống đất.
Quả mận tím đỏ lăn lông lốc về phía trước, dừng lại đúng ngay dưới chân Tạ Uẩn.
Ánh mắt Trương Tĩnh Hàm dừng lại trên quả mận ấy, vị ngọt ba phần, chua bảy phần lập tức kéo nàng trở về lý trí. Nàng cúi đầu, thấp giọng nói: “Ta sẽ chăm sóc lang quân chu đáo, chỉ mong lang quân nói cho ta biết tung tích của biểu huynh.”
“A Hàm có ơn cứu mạng với ta, ta nhất định biết gì nói nấy, chẳng giấu nửa lời.”
Tạ Uẩn đạt được mục đích, khom người nhặt quả mận lên, lớp nước quả dính vào ngón tay thon dài của hắn, thu hút sự chú ý của con hoàng oanh.
Con chim nhỏ lông vàng bay xuống từ tán cây, lượn vòng giữa không trung quanh hai người.
Thấy vậy, mèo mun đang nhàm chán bỗng trở nên phấn chấn. Nó rạp người xuống, đuôi vẫy liên tục, chuẩn bị vồ lấy hoàng oanh.
“Chíp chíp!”
Hoàng oanh hoảng hồn bay cuống cuồng, đập cánh loạn lên rồi đậu xuống vai Trương Tĩnh Hàm.
Mèo mun thấy người bạn loài người dường như đang che chở con chim ồn ào này, liền rung rung ria mép, quay đầu lao về phía rừng sâu.
Nhờ khoảnh khắc gián đoạn ấy, Trương Tĩnh Hàm cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng lấy thêm một quả mận đặt xuống đất để hoàng oanh mổ ăn.
Tạ Uẩn nhìn chằm chằm từng cử động của nàng, bỗng ném quả mận trong tay đi, rồi vươn tay về phía nàng.
“Cái này tặng A Hàm.”
Trương Tĩnh Hàm hít sâu một hơi, rất muốn bảo hắn đừng gọi tên mình thêm nữa, nhưng lại cố sức nhẫn nhịn. Nàng cần biết tung tích biểu huynh, dù chỉ một câu thôi cũng được.
“Đồ của lang quân quá quý giá, ta không thể nhận.” Ánh mắt nàng dừng trên lòng bàn tay hắn, đó là một miếng ngọc đen sâu thẳm, óng ả mịn màng, không khắc bất kỳ hoa văn nào.
Miếng ngọc ấy trước đây được khảm trên trâm cài tóc của Tạ Uẩn, kiếp trước cũng bị tháo xuống và tặng cho nàng.
Trương Tĩnh Hàm rất thích nó, nên không nỡ đem bán.
Nàng nhìn hắn, mái tóc dài mất đi trâm ngọc, giờ chỉ được cố định phần trên bằng một chiếc trâm gỗ, phần còn lại thả xuống vai.
Nếu trời tối thêm chút nữa, gặp phải người yếu bóng vía, e là sẽ tưởng hắn là yêu mị từ trên núi hóa thành hình người.
Lần này, Trương Tĩnh Hàm không muốn nhận, nàng luôn cảm thấy mọi thứ vương hơi thở của hắn đều mang độc.
“Hãy dùng nó để vào thành Vũ Dương đổi lấy lương thực và dược liệu. Mạnh đại phu nói thương thế ở chân ta khó lòng chữa khỏi, dù kiên trì trị liệu thì phí tổn cũng chẳng nhỏ.”
Tạ Uẩn khép mắt, vẻ mặt và giọng điệu chẳng đổi khác, dù cơn đau dưới chân không lúc nào thôi nhắc hắn rằng rất có thể hắn sẽ chẳng thể đứng dậy, chẳng bao giờ trở về như trước kia nữa.
“Lang quân yên tâm, rồi sẽ chữa khỏi.”
Nếu mục đích là để chữa trị đôi chân của hắn thì Trương Tĩnh Hàm không từ chối nữa, đón lấy miếng ngọc trong tay hắn, cất vào người.
Như thể hành động nàng nhận lấy ngọc khiến hắn hài lòng, Tạ Uẩn mỉm cười, ngước mắt nhìn thoáng qua mấy thứ sống động dưới đất, rồi bảo rằng mình đói.
“Phiền A Hàm, ta ở trong sân đi dạo một chút.”
Hắn dùng tay đẩy bánh xe, cố ý tránh những phiến đá xanh gập ghềnh, quan sát sân viện được vây bằng hàng rào tre.
Mọi thứ đều đơn sơ lộn xộn, nhưng may thay, hoa cỏ trước mắt đều mọc xanh tốt, tràn đầy sức sống, ngay cả hàng rào cũng phủ đầy dây hoa bìm bịp với sắc đỏ, hồng, trắng, tím. Dưới ánh chiều tà, cảnh vật yên bình mà tươi đẹp.
Bóng dáng Trương Tĩnh Hàm bận rộn trong bếp, lát thì nhóm lửa, lát lại cúi xuống làm sạch gà rừng, mận và nấm được rửa qua nước, rồi nàng cắt riêng mỡ gà để chiên bánh mạch với trứng.
Ở cửa, ánh mắt Tạ Uẩn dán chặt lấy nàng, khó đoán.
Chẳng mấy chốc mà Trương Tĩnh Hàm đã chuẩn bị xong bữa tối, có canh gà rừng nấu nấm thơm lừng, dưa chuột trộn thanh mát, thêm vài quả trứng chiên và bánh mạch.
Những món ngon vốn định để một mình thưởng thức, giờ lại được hai người ăn sạch đến không còn mảnh vụn.
Bánh mạch thô cứng, nhưng nếu chiên cùng trứng và mã gà, ngay cả một người kén ăn như Tạ Uẩn cũng chẳng thể tìm ra khuyết điểm nào.
Canh gà rừng nấu nấm càng thêm ngon miệng, ăn kèm dưa chuột mát lành, không sót lại chút gì.
Khi đêm buông xuống, Trương Tĩnh Hàm thắp nến, cuối cùng hỏi về tung tích của biểu huynh Trương Nhập Sơn.
“Ta đã đồng ý để lang quân ở lại nhà mình, chăm sóc lang quân, mong lang quân báo cho một vài tin tức.”
Ánh nến vàng mờ chẳng soi sáng nổi gian phòng, nữ tử áo vải mộc mạc ngồi đối diện Tạ Uẩn, vẻ mặt nghiêm túc.
Bụi đất trên má nàng đã được rửa sạch, nhưng có lẽ vô tình hay sơ ý, chiếc lá trên tóc nàng vẫn còn đó, màu xanh biếc, vị trí an tĩnh như tô điểm cho vẻ đẹp giản dị của một cô thôn nữ.
Không gian quanh họ tĩnh lặng, Tạ Uẩn chợt nhớ lại những chuyện hỏi được từ phụ nhân hàng xóm về quá khứ của nàng, rồi khẽ bật cười.
“Để không phải gả cho biểu huynh mà nương tử cam lòng đoạn tuyệt với cậu mợ đã nuôi dưỡng mình, vậy mà giờ lại để tâm đến hắn đến thế. Hành động của A Hàm thật khiến người ta khó hiểu.”
“Chẳng lẽ nàng sợ lấy hắn rồi phải thủ tiết?”
“Không phải!” Trương Tĩnh Hàm vội quay đầu đi, nhưng không trả lời vì sao mình không muốn lấy biểu huynh.
Có người hiểu được sao? Sự kiên trì bình dị của nàng.
Nàng muốn cùng người thật lòng yêu thương mình sánh đôi đến cuối đời, sống cuộc sống mà mình mong muốn, chứ không phải nghe theo sắp đặt của trưởng bối, để người khác định đoạt nửa đời sau.
“Biểu huynh của nàng, hắn còn sống.”
Bốn năm trước, chỉ riêng trận Hoài Nam, binh sĩ tử thương đã hơn ngàn, đồng nghĩa với hơn ngàn gia đình mất đi con trai, anh em, cha ruột.
Tạ Uẩn không biết một thanh niên bình thường như Trương Nhập Sơn của thôn Tây Sơn đang ở đâu, nhưng hắn có thể xác định người vẫn còn sống.
Bởi khi ấy, hắn đã hạ lệnh: bất cứ binh lính nào tử trận cũng đều phải báo tin rõ ràng cho gia quyến, kèm theo phúng điếu tiền lương.
Lệnh ấy, hắn tin rằng không ai dám trái ý.
“Thôn không nhận được một hạt lương nào, vậy nghĩa là biểu huynh và những người khác đều còn sống.” Nghe đến đây, Trương Tĩnh Hàm khẽ hít mũi, rồi bật cười vui mừng.
Cũng nhờ vậy, lúc này nàng nhìn Tạ Uẩn cũng không còn thấy chán ghét nữa.
Nàng đứng dậy, đôi mắt sáng rực lên: “Lang quân, cảm tạ ngài!”
***