Chương 6
***
Trương Tĩnh Hàm mỉm cười ngượng ngùng, vờ như không nhìn thấy sự khác thường ban nãy của hắn, tiện tay mang đi chiếc bánh mạch hắn không đụng tới.
Nàng bước ra sân, bẻ một miếng bánh có dấu mỏ chim giơ cao tay, hoàng oanh đang ở trên cây nghiêng đầu nhìn xuống, ngay lập tức bay vút tới, vừa quắp lấy miếng bánh vừa thả lại một con sâu xanh.
“…Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không ăn sâu đâu.” Trương Tĩnh Hàm thở dài, phủi con sâu khỏi người, rồi tiếp tục chế tác bánh xe gỗ.
Nhờ đã từng làm một lần ở kiếp trước, tay nàng thoăn thoắt, nhanh chóng hoàn thành được phần thô.
Tiếp đó, nàng kiên nhẫn dùng mảnh sắt mài giũa, rồi lấy dây đay quấn cố định phía trên. Chẳng bao lâu, một chiếc xe đẩy nhỏ tuy mộc mạc nhưng vô cùng mới lạ đã hiện ra trước mắt hai người.
Trán và chóp mũi nàng đẫm những giọt mồ hôi li ti, việc vốn cần một ngày, nàng vội vàng làm xong sớm, tất nhiên có sự toan tính riêng.
Chân bị thương nặng không đi lại được, với Tạ Uẩn hay với người chăm sóc sau này đều là một rắc rối lớn.
Có chiếc xe đẩy này, ít ra sẽ giải quyết được phần nào. Hương lão sẽ không còn lưỡng lự đón hắn về và đây cũng là lần cuối nàng giúp hắn.
Trương Tĩnh Hàm đẩy xe vào phòng, làm như không thấy ánh mắt chăm chú, sâu thẳm của hắn, nhỏ giọng hỏi thử: “Lang quân, tay nghề của ta có phần thô vụng, sau này ngài có thể nhờ thợ mộc trong thành làm cái tốt hơn.”
Nàng kể, trong thành Vũ Dương có một thợ mộc họ Công Thâu, tương truyền là hậu nhân của Công Thâu Bàn, tay nghề khéo léo vô song.
Tạ Uẩn khẽ “ừm”, mắt dán chặt lên chiếc xe được đẩy đến cạnh giường, ngón tay siết đến nỗi gần như hằn sâu vào da thịt.
Qua khung cửa tre, từng động tác của nàng đều lọt vào mắt hắn, những mảnh gỗ, vài sợi đay, ghép nên một vật đơn giản, ngây thơ, không có mưu đồ cũng không phản bội.
Nhưng hắn chỉ di chuyển được nửa thân trên, lại không đủ sức nhấc hai chân đang bị thương lên xe đẩy, chỉ khẽ cử động là cơn đau nhói như xé thịt ập đến, khiến hắn vô cùng chật vật.
Giây phút ấy, căn nhà nhỏ chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Tạ Uẩn. Tất cả điềm tĩnh, ưu nhã đều bị cảm xúc giận dữ nghiền nát thành tro bụi.
Trương Tĩnh Hàm không lên tiếng.
Nàng lặng im nghe hắn thở, trông hắn cố gắng hết lần này đến lần khác, máu đỏ tươi thấm qua lớp vải bọc, thế nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.
Đôi chân hắn bị thương khi ngã từ sườn núi, vết thương nặng đến độ người thường có lẽ đã chết, nhưng hắn là công tử nhà họ Tạ, Tạ Uẩn không chỉ sống sót mà còn cố giữ lấy lòng kiêu hãnh.
Tạ Uẩn hắn dù thế nào cũng không để mình thành phế nhân!
Trương Tĩnh Hàm đứng nhìn thêm một lát, khi thấy hắn gần như sắp ngã khỏi giường, nàng mới hít sâu một hơi, tiến lại, đưa tay ôm lấy eo hắn.
Nhờ theo cậu tập bắn cung từ nhỏ, thân hình nàng tuy mảnh mai nhưng lực cánh tay không hề nhỏ, có sự trợ giúp ấy, cuối cùng Tạ Uẩn cũng ngồi được lên kiệu.
Nhưng theo đà, ngay lúc nàng buông lực, cả cơ thể lại va thẳng vào ngực hắn.
Qua lớp áo mỏng, hắn vô thức nhíu mày, vươn tay ôm lấy vòng eo nàng, mềm mại và rắn chắc, hai cảm giác hoàn toàn đối lập.
Sự tiếp xúc không còn kẽ hở khiến cả hai đều sững lại.
Người lấy lại bình tĩnh trước là Trương Tĩnh Hàm, khi nhận ra tay mình vừa chạm phải nơi không nên chạm, một luồng ý lạnh dâng thẳng sống lưng, nàng vội vàng thoái lui.
Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay bất ngờ níu chặt lấy cổ tay nàng khiến nàng không thể cử động.
“Nương tử cẩn thận, đừng ngã.”
Tạ Uẩn mỉm cười nhắc nhở, nhưng lực siết tay hắn tăng lên đột ngột, để lại dấu ấn ngón tay hằn rõ trên cổ tay nàng rồi mới hờ hững thả ra.
Nàng bỗng cảm thấy, nếu hắn muốn, có thể dễ dàng bẻ gãy tay nàng.
Cho dù… vừa rồi là nàng giúp hắn.
“Lang quân, ngài thử đẩy bánh xe bằng tay xem, không cần chân cũng có thể đến chỗ khác.” Trương Tĩnh Hàm đè nén cảm giác rần rần khắp đầu, nhẹ giọng nói, “Một nửa bếp là nơi tắm gội, đổi y phục thì ở phía sân sau bên trái.”
Tạ Uẩn vẫn không đáp lại.
Không gian chìm vào yên lặng, đến tiếng kim rơi cũng nghe rõ.
Trương Tĩnh Hàm nín thở, đối diện đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình chằm chằm, chẳng hề chớp.
Sự lạnh lẽo đáy mắt thoáng vụt lên.
Vẻ mặt ôn hòa giả tạo của hắn, đến khi nàng nói ra nỗi khó xử của hắn, cuối cùng cũng vỡ đi một phần.
May mà lúc ấy, phía sân trước vang lên tiếng gọi Trương Tĩnh Hàm.
Là thím Tần nhà bên.
“A Hàm, xe bò vào thôn rồi, Lưu bá của con đã đưa đại phu từ trong thành về.”
Thím Tần nhớ đến việc trong phòng còn có quý nhân, gõ hai tiếng vào cổng tre. Trương Tĩnh Hàm thả lỏng thân mình, bước đến mở cổng, cười với thím Tần: “Lần này phiền thím và Nhị bá quá rồi.”
“Phiền gì đâu, phiền gì đâu, Lưu nhị bá của con còn được ngồi “ké” xe bò lên tận huyện thành nữa đấy. Lúc trước không đi rách một đôi dép cỏ chẳng đến nổi cổng thành đâu.” Giọng thím Tần đầy vẻ hâm mộ. Cả đời bà, ngoại trừ ngày thành hôn, chưa từng ngồi xe bò lần nào.
Trong thôn Tây Sơn chỉ có ba con bò, một của nhà Hương lão, một nhà họ Trịnh, con còn lại là của hơn hai mươi hộ dân cùng góp, đến mùa vụ đỡ giúp cày bừa phần nào.
Còn xe bò để chở người, cả thôn chỉ có Hương lão mới có quyền điều động.
“Phải rồi, A Hàm, quý nhân tỉnh rồi chứ?”
“Vâng, đã tỉnh ạ.”
Vừa đáp lời thím Tần, nàng vừa nhìn về hướng chân núi, nơi cổng vào thôn. Nàng đứng yên trước cổng viện, thím Tần cũng không tiện đề nghị vào nhà xem.
Đợi khoảng hai khắc, cuối cùng Hương lão, Lưu nhị bá và một vị nam tử trung niên mặt đỏ hồng từ xa tiến đến.
“Đây là Mạnh đại phu trong thành Vũ Dương, còn đây là nữ nương Trương thị của thôn ta.” Hương lão trông thấy Trương Tĩnh Hàm, vội giới thiệu nàng với Mạnh đại phu. Dù trong lòng có phần bất mãn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ phép xã giao.
“Trương nương tử, người bị thương vẫn còn sống chứ?” Mạnh đại phu nhìn thấy vạt áo dính máu của nàng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
Ông lo rằng qua một ngày một đêm như vậy, người bị thương có thể đã mất mạng.
“Hắn… còn sống, chắc vẫn ở trong phòng.”
Lời nàng còn chưa dứt, một tiếng “kẽo kẹt” vang lên phía sau.
Nàng quay đầu lại, thấy Tạ Uẩn ngồi trên chiếc xe đẩy gỗ, chậm rãi đẩy bánh xe đến gần. Bộ y phục màu sẫm che kín đôi chân bị thương, ánh mắt hắn lướt qua, lập tức dừng lại trên người lão nhân râu tóc bạc phơ.
“Chắc đây chính là Hương lão mà A Hàm từng nhắc đến.”
Tiếng gọi “A Hàm” dịu dàng bật ra từ miệng chàng trai tuấn mỹ, khi hắn quay sang nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.
“Quý nhân, lão phu đúng là Hương lão của thôn Tây Sơn. Còn đây là Mạnh đại phu, do ta cử người vào thành mời về xem thương cho ngài.”
Lưu gia ngũ thúc ngẩn ngơ một thoáng, càng khẳng định thân phận quý nhân của Tạ Uẩn, kính cẩn hành lễ với hắn.
Tạ Uẩn mỉm cười nhận lễ, rồi cũng cúi mình đáp lễ lại, dáng vẻ nhã nhặn tinh tế đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.
“Đa tạ ngài đã nhọc lòng mời đại phu đến xem bệnh.”
Khi hắn nói ra câu ấy, mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm.
Hương lão nhận ra hắn quả thật là công tử quý tộc, Mạnh đại phu cùng Lưu nhị bá, thím Tần và những người khác cảm thấy hắn không nguy hiểm đến tính mạng, còn Trương Tĩnh Hàm thì đã chuẩn bị buông tay.
“Thúc gia, Nhị bá, thím Tần, cậu bảo con ra đồng xem thử, lát nữa mọi người đưa quý nhân rời khỏi thì đóng cửa phòng và khép cửa cổng lại là được.”
Nàng cố ý tránh ánh mắt của Tạ Uẩn, nói với Hương lão rằng mình là cô nương chưa xuất giá, để một nam nhân như quý nhân ở lại trong nhà nàng là không tiện.
Hương lão gật đầu, tỏ ý sẽ mời quý nhân sang nhà mình dưỡng thương.
Chuyện này vốn dĩ có thể phiền phức một chút, nhưng quý nhân có thể tự đẩy xe đi lại, Hương lão cảm thấy chăm sóc một người bị thương cũng chẳng có gì to tát.
Ngược lại, lợi ích còn nhiều hơn.
Trương Tĩnh Hàm thành công đạt được mục đích, vui vẻ cong khóe môi, nàng không để tâm đến ánh mắt vẫn dõi theo mình từ phía sau, đi vào kho báu nhỏ của mình lấy bộ cung tên phòng thân, rồi bước vào con đường mòn um tùm cỏ cây.
Lúc này đang là buổi trưa, nhờ bóng cây che phủ, ánh mặt trời chiếu xuống núi rừng, tĩnh mịch mà mát lạnh.
Lần theo ký ức đã xa, nàng đi một đoạn đường rồi tìm thấy những cái lồng cỏ mình đã chôn mấy ngày trước.
Có tất cả ba cái lồng cỏ, một cái bị con gì đó cắn đứt, một cái trống rỗng, trông thấy cái cuối cùng, Trương Tĩnh Hàm vui mừng bước tới, bắt được một con gà rừng vẫn chưa tắt thở.
Thân nhỏ lông dài, loại gà rừng này đem hầm canh vừa thơm ngon, lại còn bổ dưỡng.
Nàng cột chặt con gà rừng bằng dây mây xong, lại nhớ tới lời cậu nói bèn qua xem mảnh ruộng phân cho mình. Quả nhiên chẳng ngoài dự liệu, mấy cây đậu tội nghiệp đã bị cỏ dại che lấp hoàn toàn, không để ý kỹ còn chẳng nhìn ra.
Trương Tĩnh Hàm đo chiều cao đám cỏ dại rồi dứt khoát bỏ ý định nhổ cỏ, chuyên tâm bắt chuột đồng và thỏ rừng.
Chuột đồng là dễ bắt nhất, nàng tìm được vài miệng hang, lấy dây mây chặn kín rồi hun khói, chưa bao lâu, năm sáu con chuột đồng hoảng loạn chạy ra, lọt vào bẫy.
Có một con chuột nanh sắc, cắn đứt được dây mây, nhưng may mắn chẳng đứng về phía nó, trong lúc bỏ chạy, nó bị con mèo mun dữ tợn dùng một vuốt đè xuống cổ, trở thành bữa ăn ngon.
Mèo mun ăn một bữa thịt chuột no nê, liếm liếm móng vuốt, thấy người bạn loài người đã nhanh gọn cột chuột thành từng xâu, nó chạy tới trước mặt Trương Tĩnh Hàm, kêu “meo meo”.
Trương Tĩnh Hàm đặt xâu chuột xuống trước mặt nó, mèo mun vui mừng vô cùng, gọi người bạn tốt của mình đến, đó là một con hồ ly đỏ xinh đẹp.
Hồ ly đỏ lớn hơn mèo mun một vòng, đáng tiếc gan lại nhỏ hơn không ít, đôi mắt nó dè dặt liếc nhìn gương mặt Trương Tĩnh Hàm, xác định đứng phía không xa là người quen nó mới yên tâm ăn.
Ăn no rồi, một mèo một hồ ly dẫn theo người bạn loài người của chúng đi đến một nơi khác.
Ở đó mọc một cây ăn quả, những quả màu tím đã chín, nhiều chim chóc bay đến ăn, nhưng mèo mun và hồ ly không thích.
Trương Tĩnh Hàm đến nơi mới phát hiện đó là một cây mận rừng, nàng hái rất nhiều, dùng vạt áo bọc lại, rồi hái thêm ít nấm quanh đó, mang về đầy tay.
Trên đường quay về, nàng còn nhặt được hơn chục quả trứng chim rừng, tâm trạng phơi phới như bay lên tận trời xanh.
Nấm và gà rừng nấu canh, trứng chim rừng và bánh mì nướng bằng vò đất là ngon nhất.
Thật hạnh phúc làm sao, chỉ cần tránh xa hắn, nàng sẽ mãi sống những ngày yên bình.
Hồ ly đỏ đi được nửa đường thì biến mất trong rừng núi, Trương Tĩnh Hàm và mèo mun gan lớn cùng nhau trở về đến căn nhà nhỏ có hàng rào tre.
Nàng tràn đầy mong đợi đẩy cổng viện nhà mình ra, mèo mun đang chạy phía trước bỗng chốc khựng lại, lông đuôi dựng đứng.
Dọa chết mèo rồi, sao cái tên nhân loại giống đực kia lại núp ngay sau cổng viện!
“A Hàm, nàng về rồi.”
Hắn mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo.
***