Chương 50
***
Cái nhìn thăm dò trong bóng tối đã bị nhân vật chính phát hiện, phản ứng của huynh muội họ Thái lại khác nhau rõ rệt.
Người huynh trưởng ban đầu ánh mắt lảng tránh, có chút chột dạ, nhưng khi bắt gặp nụ cười xinh đẹp của Trương Tĩnh Hàm, cổ họng hắn khẽ giật, tự tin tăng vọt, ánh mắt càng trở nên táo tợn.
Hắn khẳng định bản thân đã đoán đúng. Một nữ tử đi cùng đám bộ khúc sao có thể là ái thiếp của Tạ sứ quân được? Nàng hẳn chỉ là một nữ tỳ hoặc dạng bán nô tỳ được gia đình thế gia bồi dưỡng.
Mặc dù chỉ một ánh nhìn hắn đã biết nàng chẳng hề mang cái chất được giáo huấn nghiêm ngặt, mà ngược lại, trên người nàng tỏa ra thứ cảm giác khiến người ta ngứa ngáy khó tả…
Thái Tường bỗng nhớ đến lần trước cưỡi ngựa cùng mấy người bạn vào sâu trong núi rừng, nơi tràn ngập mùi hương tươi mát của núi rừng hoang dã.
Trái ngược với hắn, phản ứng của muội muội Thái Thư lại tao nhã hơn nhiều.
Nàng cũng đã nhận ra, nữ tử cùng ngồi chung xe với Tạ sứ quân kia hẳn không phải người như nàng đã lầm tưởng, Thái Thư khẽ đưa tay che mặt, lịch thiệp mỉm cười.
Nàng liếc nhìn ca ca mình, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, một nữ tử chủ động lấy lòng huynh trưởng dù thế nào cũng không thể trở thành mối uy hiếp đối với nàng.
Thái Thư nhanh chân đi lên theo sát phụ thân, chuỗi ngọc bội trên người va chạm khẽ, phát ra tiếng thanh thúy dễ nghe.
Vừa đúng lúc ấy, nàng thấy phía trước, Tạ sứ quân đang mỉm cười trò chuyện cùng Tử Tịch tiên sinh bỗng khựng lại, ánh mắt sâu thẳm dường như quét về phía nàng đang đứng.
Tạ sứ quân nhìn thấy nàng rồi!
Thái Thư mừng rỡ trong lòng, nén cơn xúc động, khẽ cúi chiếc cổ thon dài, làm ra vẻ e lệ dịu dàng.
Trương Tĩnh Hàm cũng nhận ra sự dừng lại thoáng chốc ấy, âm thầm thở phào, may mà ánh mắt ấy không phải hướng về phía nàng. Vậy hành động cố ý của nàng khi nãy hẳn không bị Tạ Uẩn phát hiện.
“Nghĩa Vũ, trời hãy còn sớm… đợi tiệc tẩy trần kết thúc, chúng ta có thể ra ngoài thành Vũ Lăng đi dạo một chút không?” Lần đầu giữ thân phận tân khách, nàng còn chưa nắm rõ quy củ, lại khẽ hỏi Nghĩa Vũ xem mình có thể ra ngoài trang viên hay không.
Nói xong, có lẽ nhận ra lời nói có thể bị hiểu lầm, nàng vội vàng nhấn mạnh rằng mình tuyệt đối sẽ không trốn đi.
“Lang quân không muốn ta khiến ngài ấy mất mặt, ta định vào thành mua vài bộ y phục.” Trong trang viên nhà họ Thái, đến cả tỳ bộc cũng mặc gấm vóc, nàng biết chiếc váy vải thô của mình không thể tiếp tục mặc, nếu không sẽ bị người ta nhìn với ánh mắt ngạc nhiên hoặc khinh thường.
Cậu nàng từng dạy, ra ngoài phải khiêm tốn nhưng cũng không thể để mình trở thành một “kẻ lạc loài”.
Kiếp trước, bọn họ thúc ngựa trở về Trường Lăng. Nàng vừa bước chân vào Tạ phủ, các nữ tỳ đã dâng lên đủ loại y phục trang sức để nàng tùy ý chọn lựa, nên chưa từng gặp cảnh bối rối vì không có gì để mặc.
Nghe vậy, Nghĩa Vũ tỏ vẻ thấu hiểu mà gật đầu, nhưng vẫn thận trọng, không lập tức đồng ý, mà nói chờ đến khi yến tiệc kết thúc: “Đến lúc đó, Trương nương tử có thể hỏi Sứ quân xem có được ra ngoài hay không.”
“Nhưng Sứ quân chưa chắc rảnh để để ý đến ta. Nếu vậy, ngươi… hoặc thêm một người cùng đi với ta chẳng phải được sao?”
“Chuyện này…”
Nghĩa Vũ hơi do dự, nếu có thêm vài người đi theo, nàng hầu như không thể thoát được, nhưng lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ sẽ phải gánh lấy cơn giận của Sứ quân.
“Nghĩa Vũ, ta thực sự sẽ không chạy trốn, nếu ngươi không yên tâm, ta có thể để ngươi giữ lấy cung tên của ta.” Trương Tĩnh Hàm kiên trì, ánh mắt trong trẻo mà chân thành nhìn thẳng vào hắn. Một khi nàng hứa nàng sẽ không thất tín.
Ánh mắt hai người giao nhau. Trương Tĩnh Hàm không chút do dự tháo chiếc cung ngắn bên hông và túi vải đựng tên gỗ, trao cả vào tay Nghĩa Vũ.
Thế này, đủ để chứng minh thành ý của nàng rồi chứ?
Phía trước, cách nàng một khoảng không gần không xa qua nhiều hàng người, Tạ Uẩn đột ngột dừng bước, dù hành động ấy có phần đột ngột, nhưng không thể nghi ngờ, hắn đang thật sự dừng lại rồi quay đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao, thẳng tắp ghim vào bàn tay nàng đang đưa ra.
Hắn quá cao, dù cách nhau một khoảng khá xa và bị che bởi nhiều người, chỉ cần nàng khẽ cảm nhận là thấy luồng khí lạnh lẽo ấy, nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, lập tức đối diện với đôi mắt đen sâu hun hút và u ám.
Ngực nàng như bị đè nén, biết rõ lần này ánh mắt của Tạ Uẩn là hướng về phía mình, nàng lập tức thu tay về, im lặng.
Cùng lúc ấy, Nghĩa Vũ cũng phát giác ra điều khác thường, vội vàng cúi đầu lùi lại, kéo giãn khoảng cách với nàng.
“Nhớ năm xưa, Tạ thừa tướng từng ca ngợi Sứ quân tuổi còn trẻ đã thuần phục được ngựa chiến, không ngờ hôm nay đôi chân ngài lại bị thương, ngay cả lưng ngựa cũng không thể leo lên. Tên tặc tử khốn kiếp kia, quả thực đáng hận.”
Nghe từ lời Tạ Uẩn rằng hắn bị thương ở chân do gặp phải thích khách, buộc phải ngồi trong xe để được Trần quận thủ và các kỵ sĩ hộ tống, Tử Tịch tiên sinh cảm thấy quý mến mà đồng thời phẫn nộ thay.
Ban đầu, ông cứ nghĩ mình mắng kẻ ác thay hắn, hẳn sẽ được cảm kích, nhưng không ngờ, vị Sứ quân ôn hòa lễ độ kia lại đột nhiên quay người, ánh mắt thẳng tắp dán vào một nữ tử trong đoàn người phía sau.
“Sứ quân?” Thấy vậy, Tử Tịch tiên sinh nhíu mày, đang nói chuyện mà thất thần như thế, đúng thật không hợp với phong thái của một hậu duệ thế gia.
Nhất là người được hắn nhìn lại là một nữ tử.
“Ôi? Sao Trương nương tử lại lùi lại phía cuối vậy? Tử Tịch tiên sinh đã nhắc đến thích khách, vậy quả thực nên gặp qua Trương nương tử.” Đúng lúc đó, Công Thừa Việt cười ý nhị, nối vào câu hỏi còn treo lơ lửng.
Nghe vậy, Trần quận thủ và những người khác quay sang nhìn nhau, thích khách ám hại Tạ sứ quân lại có liên quan đến một cô nương?
“A Hàm, lại đây.” Giọng nói lạnh lẽo của Tạ Uẩn như lưỡi kiếm sắc bén xé tan bầu không khí quanh nàng.
Không lớn nhưng cực kỳ rõ ràng, và tuyệt đối không cho phép kháng cự.
Cơ thể nàng hơi khựng lại, nhưng vẫn im lặng bước lên. Nàng vượt qua Nghĩa Vũ, vượt qua Giản, vượt qua Thái Huy và hai đứa con, vượt qua Trần quận thủ, rồi đến bên Công Thừa Việt và lão nhân tóc bạc, cuối cùng dừng ngay trước Tạ Uẩn.
“Lang quân gọi ta, chẳng hay có điều gì căn dặn ạ?” Nàng cúi mắt, dáng vẻ thoáng gò bó và căng thẳng.
“Đây chính là Trương nương tử, ân nhân cứu mạng của Sứ quân chúng ta.” Không đợi Tạ Uẩn mở miệng, Công Thừa Việt đã cười nói, giải thích rõ thân phận nàng cho mọi người, “Tử Tịch tiên sinh chớ xem nàng chỉ là nữ tử, nàng không chỉ giỏi săn bắn, gan dạ dũng lực, mà còn một mình cõng Sứ quân đang hôn mê từ trên núi xuống.”
Là ân nhân cứu mạng của Tạ sứ quân, dù nàng là nữ, dù nàng quê mùa, cử chỉ mộc mạc, thì tất cả những người có mặt đều phải kính nàng, nể nàng.
“Trương nương tử, thật chính trực nghĩa hiệp!” Trần quận thủ lập tức lên tiếng khen ngợi, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy cảm phục.
Tử Tịch tiên sinh cũng đã không còn vẻ bất mãn, đánh giá nàng một lượt rồi nói: “Ân cứu mạng, Sứ quân nhất định phải hậu tạ.”
“Tử Tịch tiên sinh nói đúng.” Tạ Uẩn lạnh nhạt tiếp lời, “Vì vậy, ta đã chiêu mộ A Hàm làm tân khách của ta, đợi khi về Trường Lăng sẽ để nàng phát huy hết tài năng và hoài bão.”
Dứt lời, hắn quay sang thiếu nữ đứng ngay ngắn bên cạnh, mỗi chữ mỗi lời như khắc sâu cảnh cáo: “A Hàm nhớ thu lại cung tên của mình cho cẩn thận, trước khi rời nhà, cậu nàng đã dặn bao lần, tuyệt đối không được quên lời ông ấy nói.”
Hai chữ “cung tên” được hắn cắn chặt, nhấn mạnh rõ ràng.
“…Vâng.” Trương Tĩnh Hàm nghe ra ý tứ lạnh lẽo ẩn trong giọng nói, khẽ nhếch môi, rồi ngoan ngoãn im lặng.
Nàng đứng sát ngay sau Tạ Uẩn, chỉ kém nửa bước so với Tử Tịch tiên sinh.
Trước những ánh mắt ám muội ẩn chứa sự soi xét lén lút nhìn nàng, Trương Tĩnh Hàm rất muốn diễn lại vở cũ, lùi về phía sau, đứng cạnh Giản và Nghĩa Vũ như ban nãy.
Nhưng nàng hiểu rõ, lần này chẳng cách nào lui được nữa.
Lúc này đây cho dù nàng nhường ra vị trí cũng không ai lấp vào nữa. Dù nàng có cố ý chậm bước cũng không thể được, người phía sau sẽ vô thức giảm nhịp theo.
Kết quả, khi vào yến tiệc ngồi xuống, chỗ của nàng lại ở ngay dưới Tạ Uẩn, cả vị trí của Trần quận thủ cũng không bằng nàng, về phần chủ nhân trang viên là gia đình họ Thái thì đều phải ngồi ở hàng dưới.
Trương Tĩnh Hàm hoàn toàn mất đi cơ hội đứng cạnh Nghĩa Vũ và những người quen thuộc, cả người như bị đặt vào nơi không thuộc về mình, lúng túng không yên.
Không ai cùng nàng trò chuyện, nàng chỉ có thể cứng đờ mà uống từng ngụm nhỏ nước trái cây đặt trước mặt.
Giữa lúc ấy, ca múa mà Thái Huy chuẩn bị dâng lên bắt đầu, cầm sáo và ca vũ lần lượt diễn ra, nhưng nàng chẳng hứng thú, cả buổi chỉ cúi đầu, dáng vẻ bồn chồn không biết theo ai.
May mắn là sau khi giới thiệu thân phận nàng xong, Tạ Uẩn không còn nhìn nàng lấy một lần. Qua ánh mắt của mọi người, nàng hiểu rõ, những người như Trần quận thủ đã cho rằng nàng chỉ là một tân khách được coi trọng nhờ công cứu mạng.
Thái Thư lại thấp thỏm một phen, rồi lặng lẽ tự trấn an, Tân khách nữ tuy hiếm nhưng không phải không có.
Chẳng lâu sau, tại buổi tiệc, Thái Huy đề nghị cho nữ nhi nhà mình gảy cầm hầu Tạ sứ quân, tiếng tơ đàn du dương, êm ái như nước chảy mây trôi, khiến bầu khí yến tiệc thoáng được đẩy lên cao trào.
Thật dễ nghe, Trương Tĩnh Hàm vừa thầm khen tài đàn của Thái tiểu thư, vừa lại tự rót cho mình một chén nước quả.
Nàng vẫn không ngẩng đầu, như chú sóc mập từ núi Dương, ôm chặt chiếc ly sứ mà uống cạn từng giọt ngọt lành bên trong.
Lúc này tâm trạng nàng cũng khá hơn đôi chút, ít ra là nhờ tiếng đàn thực sự dễ chịu.
“Đàn rất hay.” Một khúc vừa dứt, Tạ sứ quân trầm giọng đánh giá, dù hờ hững nhưng vẫn đủ coi như một lời tán thưởng hạng nhất.
Nghe được lời khen đó, Thái Huy mặt mày hớn hở, lập tức bảo con gái dập đầu cảm tạ.
“Được Sứ quân ưu ái, tiểu nữ nguyện kề cận bên người, đêm đêm ngày ngày dâng tiếng đàn.”
Nói dứt, Thái Thư từ sau cây đàn đứng lên, tay áo uyển chuyển, thướt tha quỳ bái trước vị công tử cao lớn ở thượng thủ.
Động tác đẹp đẽ, tựa dòng mây nước.
Tiếc là Trương Tĩnh Hàm chẳng kịp nhìn, nàng càng cúi đầu thấp thêm chút nữa.
“Không cần. Phủ ta không thiếu người đàn.” Trong mong mỏi của cha con họ Thái, Tạ Uẩn dứt khoát và lạnh lùng từ chối.
Có lẽ vì nể mặt Tử Tịch tiên sinh nên hắn mới thêm tiếp một câu, giọng điệu tuy nhạt nhưng không đến nỗi tuyệt tình: “Thái công có ái nữ tài sắc, nên ở lại bên người mà gả cho hiền lang, khi ấy tiếng cầm mới có thể ngân mãi.”
“Sứ quân nói chí phải.” Nghe vậy, Tử Tịch tiên sinh vuốt râu gật đầu tán thưởng, khen rằng hắn và Tạ thừa tướng đều mang phong thái quân tử, người cháu giống hệt người thúc phục mình.
Phong thái quân tử?
Trương Tĩnh Hàm thầm nhẩm lại bốn chữ đó, đến tận khi tiệc tan, trong lòng nàng vẫn còn chút cảm giác hoang đường.
Nhưng qua thái độ của Tạ Uẩn, nàng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, chẳng hạn vị tiên sinh họ Tử này dường như rất quan trọng với hắn.
Nàng tìm đến Công Thừa Việt để hỏi, hắn chỉ phe phẩy quạt lông, ánh mắt ý vị lộ rõ: “Một văn nhân vô quyền vô thế, chỉ có danh tiếng, thật quan trọng với Sứ quân sao? Sở dĩ được Thât Lang nể trọng chẳng qua là vì quan hệ với Tạ thừa tướng mà thôi.”
Tạ thừa tướng là thúc phụ của Tạ Uẩn, điều này nàng biết rõ.
Vậy thì chuyện này có liên hệ gì đến biểu ca và dân làng bị bắt giữ kia sao? Nàng như nắm được chút manh mối, nhưng giữa chúng vẫn như phủ lên một làn sương trắng, khiến nàng không thể nhìn thấu.
Nàng mang theo tâm tư hỗn loạn mà trở về phòng được Giản sắp xếp, nơi ấy cách chỗ ở của Tạ Uẩn hai sân, nàng rất hài lòng.
Thế nhưng vừa đẩy cửa bước vào, nàng lập tức ngẩn người.
Giữa phòng, trên bàn đặt mấy bộ y phục bằng gấm… cùng một bộ trang sức bằng ngọc trong suốt lóng lánh.
***
Tung hỏa chương mới và hóng chủ nhà tiếp. Tạ Uẩn mưu kế thâm sâu mà A Hàm nhìn thấu hết.